“Ơ? Lá thư, sao, không... lá thư?”
Alliana mở lá thư. Nàng chỉ vừa đưa tay chạm vào mà Phước lành của nữ thần đã biến mất.
Alliana nhìn tôi với ánh mắt sững sờ. Có vẻ như nàng nghĩ tôi đã giở trò gì đó lúc đưa lá thư. Nàng có nhìn tôi như thế thì tôi cũng chịu thôi.
Tôi nhún vai.
“Thư đã mở rồi. Ngài đọc thử xem sao?”
Thư đã mở thì phải đọc, đó là lẽ thường tình. Tuy không biết làm cách nào mà Phước lành của nữ thần bị phá giải, nhưng vì nó biến mất sau khi Alliana cầm lấy lá thư nên chắc hẳn chính nàng đã làm điều đó. Vậy nên, việc đọc nó cũng phải do nàng thực hiện.
Nghe lời tôi nói, Alliana thoáng lộ vẻ không thể chấp nhận, nhưng rồi cũng từ từ rút nội dung bên trong ra.
“Ta có tư cách để đọc cái này sao...”
Trái ngược với khóe môi đang khẽ nhếch lên, ngón tay nàng lại không thể cử động. Chỉ còn một bước nữa là có thể đọc được nội dung lá thư mà nàng hằng mong mỏi, nhưng khi thời khắc ấy đến, nàng lại có vẻ do dự.
“Tôi sẽ không cản đâu. Mà, nếu được thì người mở thư nên là người đọc nó, chẳng phải sao?”
Sức mạnh của Nữ thần đã biến mất, nên lá thư này cũng chẳng còn việc gì với tôi nữa. Ai đọc nó, ai nhận quyền sở hữu, giờ cũng chẳng còn quan trọng.
Nhưng nếu được thì để Alliana đọc vẫn tốt hơn. Vì chỉ có nàng mới có thể cảm nhận trọn vẹn nội dung của nó.
“Đúng vậy. Phải rồi, ta, phải đọc nó.”
Alliana chậm rãi mở lá thư. Nàng bắt đầu đọc, nghiền ngẫm từng từ một như thể không muốn bỏ sót dù chỉ một chữ.
----
Chà, mọi chuyện thành ra thế này rồi, Alliana.
Anh, chết mất rồi.
Nếu phải chết, anh muốn chết dưới tay kẻ thù, mà hơn thế nữa, anh chỉ muốn được yên bình nhắm mắt trên giường. Không biết anh đã chết thế nào nhỉ, chắc là anh đã chết một cách anh hùng khi đồng quy ư tận với Ma vương rồi nhỉ?
Thôi mấy chuyện vớ vẩn đến đây thôi, kể từ ngày anh đến thế giới này cũng đã được một năm rồi, nếu em đang đọc lá thư này thì chắc cũng đã thêm khoảng hai năm nữa trôi qua.
Trong thời gian đó, thật nhiều chuyện đã xảy ra. Điều còn đọng lại sâu sắc nhất trong ký ức của anh chính là ánh trăng đêm đó. Ánh trăng khi ở bên em vẫn còn vương vấn nơi khóe mắt anh.
Không biết ký ức nào đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho em nhỉ. Trước khi đi chúng ta chưa từng nói về chuyện đó nên anh cũng không rõ nữa.
Mà thôi, dông dài quá rồi nhỉ? Thằng chết rồi mà còn lắm lời thì cũng kỳ, nên anh vào thẳng vấn đề chính đây.
Đừng từ bỏ chỉ vì em không có ai để tin tưởng và dựa dẫm.
Anh không biết hết về tuổi thơ của em, nhưng ít nhất anh biết em chưa từng có ai để tin tưởng và dựa dẫm. Dù bây giờ em có thể nghĩ rằng mình không có ai bên cạnh, nhưng cái hay của đời người là không thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra, đúng không?
Em có thể gặp một người đối tốt với em dù chỉ là giả tạo, cũng có thể gặp một kẻ ghen tị với em, hay thậm chí là một người ghét em vô cớ. Nhưng nếu cứ bước tiếp, em cũng có thể gặp được một người tốt.
Khi em đi đến cuối con đường mang tên cuộc đời, chắc chắn sẽ có ít nhất một người ở lại bên cạnh em.
Dù em vui mừng trước cái chết của anh, hay dù em có đau buồn, mặc dù chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Xin em đừng từ bỏ mà hãy tiếp tục tiến bước. Bởi vì nếu cứ đi, rồi một ngày nào đó em sẽ đến được cuối con đường.
Gửi mối tình đầu của anh, Alliana.
Từ Anh hùng, Kim Ji-hoon.
Lá thư được viết đầu tiên.
----
Qua vai Alliana, tôi đọc lá thư mà hắn để lại. Nội dung cho thấy đây là một văn bản đã được sửa đi sửa lại nhiều lần để người đọc dễ hiểu nhất có thể.
Thực ra, từ đoạn vào vấn đề chính, tôi đã không thể đọc rõ được nữa. Cơ thể run rẩy của Alliana đã che mất lá thư, và những giọt nước mắt của nàng thấm ướt trang giấy. Vì vậy, tôi chỉ có thể đọc đứt quãng từng chữ rồi ghép chúng lại với nhau.
Lá thư được viết đầu tiên, xem nội dung thì có vẻ nó được viết vào ngày trước khi lên đường đến lâu đài Ma vương.
Hôm đó cả đội Anh hùng đều viết thứ gì đó giống như di thư. Chẳng lẽ là cái này sao.
Tuy nhiên, có một vết xước nhỏ trên lá thư khó có thể nhận ra, một dấu vết bị xóa khiến tôi khó chịu. Vài chỗ chữ viết bị đè lên nhau, nhưng tôi quyết định bỏ qua. Nét chữ cũng có vẻ hơi khác, nhưng tôi không chắc lắm.
Dù có vài điểm đáng ngờ, nhưng có vẻ Alliana đã đọc nó một cách trọn vẹn. Thôi thì, chỉ cần một người đọc được là được rồi, chẳng phải sao?
“Bây giờ... ngay cả nét chữ ta cũng không còn nhớ rõ nữa.”
Ánh trăng lơ lửng giữa trời lọt qua khung cửa sổ vỡ nát. Ánh trăng của đêm hẹn thề yêu đương ngày ấy đang chiếu qua khung cửa sổ.
Có lẽ nàng đã nhớ lại những lời họ trao nhau. Alliana nhìn xuống bên ngoài với vẻ mặt xa xăm. Chẳng mấy chốc, một cơn gió thổi qua và mây đen nuốt chửng vầng trăng.
“Nếu lúc đó, ta không nói những lời như vậy với Troca….”
“…Thì giờ này hai người đã đang trao nhau yêu thương trong khu vườn dưới kia rồi. Dĩ nhiên bây giờ nói cũng vô nghĩa.”
Tôi nói nốt câu nàng định nói. Anh hùng và Alliana là mối tình đầu của nhau, nếu hắn còn sống, chắc chắn họ đã trở thành một cặp tình nhân hạnh phúc.
Đó là nếu Anh hùng còn sống.
“Ngài đừng quá đau lòng. Trong thư không phải đã viết rồi sao? Đừng từ bỏ mà hãy tiến về phía trước.”
Đừng từ bỏ mà hãy tiến về phía trước. Một câu nói nghe như của Nữ thần. Tại sao một từ mà Troca sẽ không bao giờ dùng lại được viết ở đây nhỉ.
“Nếu cứ hối tiếc quá khứ thì chẳng phải công sức đọc lá thư này sẽ trở nên vô ích sao.”
Nghe lời tôi nói, Alliana nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm. Một khuôn mặt như muốn nói rằng nàng vẫn chưa hiểu, hãy giải thích thêm một chút. Thật đáng ngạc nhiên khi vị Công chúa của thiên hạ lại có một khía cạnh như thế này.
“Ít nhất thì Troca trong lá thư cũng muốn ngài không từ bỏ mà tiến về phía trước. Ý là dù Anh hùng đã chết, ngài cũng đừng do dự mà hãy trở về như trước đây. Khi đó, Troca cũng sẽ thật lòng tha thứ cho ngài.”
Tha thứ ư. Tha thứ chỉ có thể thực hiện khi nạn nhân còn sống, chẳng có gì nực cười hơn việc nói lời tha thứ trước một xác chết.
Nhưng đối với một người cả đời chưa từng thật lòng đối đãi với ai như nàng, lời nói đó nghe như một sự an ủi.
“Phải rồi, Troca sẽ…!”
Alliana thoáng nở một nụ cười đầy hy vọng, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
Người chết rồi sẽ không trở lại.
Sự thật hiển nhiên đó người ta luôn nhận ra quá muộn.
“Troca... đã...”
Tại sao con người ta cứ phải trải qua rồi mới nhận ra nhỉ. Cái cảnh tự mình đá bay cơ hội rồi hối hận trông thật nực cười.
“….”
Tại sao cứ phải gây chuyện rồi mới nói những lời vô dụng như xin lỗi, tôi sai rồi, xin hãy quay lại.
“Mà thôi, giờ ngài phải về rồi chứ.”
Đã đến lúc chia tay. Chắc chắn Nikola đang tìm nàng, nên tôi phải nhanh chóng đưa nàng về. Sẽ thật kinh khủng nếu trong đêm hôm khuya khoắt thế này mà chủ nhân bỗng dưng biến mất không một lời nhắn.
“Ngài cũng đã đọc xong thư rồi. Mọi người chắc đang tìm ngài đấy. À, và giờ thì cởi trói cho tôi được không. Bị nhốt trong tù lâu quá nên mệt mỏi thật.”
“…Ngươi có thể tự do rời đi. Vốn dĩ ngươi không bị trói buộc.”
Nghe lời Alliana, tôi sờ soạng khắp người mình. Thật sự trên người tôi không hề có một cái còng nào.
Nghĩ lại thì thấy người nhẹ bẫng. Hóa ra mình có thể trốn thoát nếu muốn. Không nhận ra điều này, xem ra mình đúng là một người khuân vác mất tư cách.
Giờ đã là một thân tự do, tôi có thể nhảy thẳng xuống, nhưng tôi không làm vậy. Tôi còn phải lấy lại những lá thư còn lại, và nếu nhảy xuống từ đây với tay không thì chẳng khác nào tự sát. Tôi phải đợi cho đến khi Nikola quay lại và chính thức thả tôi ra.
“Phong cảnh nhìn từ lâu đài cổ quả nhiên rất đẹp. Mà đêm đã khuya rồi, nếu ngài không phiền, tôi xin phép hóng gió một lát rồi đi.”
“……Tùy ngươi.”
Tôi khẽ ngồi xuống bên cửa sổ, ngắm nhìn ánh trăng đang chiếu rọi.
Hai năm và thêm một chút nữa đã trôi qua. Ở thế giới này, Anh hùng đã không còn. Tiếng khóc ai oán nén mình trong ngọn tháp yên tĩnh vang vọng. Âm thanh này là tiếng của chim sáo và cú mèo ru ngủ bầu trời đêm tĩnh lặng, hay là lời sám hối của một người phụ nữ tội lỗi?
Ánh trăng mà cô gái đẫm lệ và người khuân vác cùng ngắm nhìn vẫn tỏa sáng rực rỡ như mọi khi.
* * *
Nikola đến đây ngay trước khi bình minh ló rạng. Nhìn bộ dạng toàn thân găm đầy cành cây như vừa lăn lộn ở đâu đó bên ngoài, tôi phải cố lắm mới không bật cười.
Dù sao thì sau khi Nikola đến, mọi việc được giải quyết nhanh chóng.
Tôi nhận được lời xin lỗi từ Alliana vì đã tùy tiện ném tôi lên trần nhà, và nhận lại toàn bộ những lá thư còn lại. Dáng vẻ nàng khi đưa thư cho tôi trông có phần trống rỗng.
Giờ còn lại 6 lá thư. Truyền tải hết trong vòng 2 tuần là điều không thể.
Trong lúc tôi đang đau đầu suy nghĩ làm thế nào để dung hòa thời hạn hoàn thành ma pháp trận và việc đưa thư, vấn đề đó đã được giải quyết nhờ sự giúp đỡ của Alliana, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhận sự giúp đỡ từ chủ nhân của những lá thư có hơi kỳ quặc, nhưng miễn không phải là thành viên trong đội thì tôi cũng không thấy khó chịu lắm. Người ta đã có lòng giúp thì mình cũng không thể từ chối được.
Nhờ sự giúp đỡ của nàng, tôi có thêm thời gian và có thể nghỉ ngơi một lát tại lâu đài cổ, nhưng tôi đã không làm vậy. Dù đã muộn màng, nhưng để trở về nhà càng sớm càng tốt, tôi phải làm việc không ngừng nghỉ.
Việc điều kiện hóa giải của những lá thư không rõ ràng khiến tôi bận tâm, nhưng cứ từ từ tìm hiểu thì sẽ không có vấn đề gì.
“Vậy, tiếp theo cậu định đến chỗ ai?”
“Lumen ở Frontis… Khoan đã, người đến tiễn là cậu à.”
“Lumen. Cậu định đến chỗ tên đồ tể của vùng đất tuyết đó sao? Chắc sẽ vất vả lắm đây.”
Một ngày trước khi tôi rời đi, nàng nói rằng vì xin lỗi đã ném tôi lên trần nhà nên sẽ cử người hộ tống tôi đến địa điểm tiếp theo. Là người hộ tống do chính Công chúa cử đi nên tôi cũng có chút mong chờ, ai ngờ người được cử đến để thể hiện sự hối lỗi lại là Nikola. Nếu thế này thì thà không cử còn hơn.
“…Thằng khốn, nhìn cái mặt kìa? Gặp lại bạn mà cười một cái xem nào.”
Chắc vẻ mặt ghét bỏ của tôi lộ rõ quá rồi. Nikola khoanh tay nhìn tôi.
Dù sao đi nữa thì Nikola thì hơi…
“Nhưng mà tầm cỡ như tôi thì cũng là hộ vệ hàng đầu rồi còn gì? Thân là người khuân vác mà còn ở đó kén cá chọn canh à. Với lại tôi cũng chỉ đi cùng cậu đến chỗ xe ngựa thôi.”
“Câu cuối cùng nghe còn đỡ đấy.”
“Đối xử tệ bạc quá nhỉ. Hộ tống qua loa bây giờ?”
“….”
“Thôi, kệ đi. Kể cho tôi nghe chuyện đã xảy ra trong thời gian qua đi.”
Đây chính là lý do tôi không muốn đi cùng Nikola. Không có gì khó chịu bằng việc ở cùng một người nói nhiều.
“Trước tiên, giải thích cho tôi về vụ tiêu diệt Quái long Valkvogel đi. Cậu đã bắt nó thế nào?”
“Cậu hỏi tôi chuyện đó thì…”
Nhưng có lẽ còn hơn là lủi thủi đi một mình.
Có vẻ sẽ cần một khoảng thời gian khá dài để kể hết những câu chuyện còn dang dở.
*
Sau khoảng một giờ nói chuyện không đầu không cuối, chúng tôi đã đến trước dịch trạm, nơi có rất nhiều xe ngựa.
Tôi chuyển hành lý mà Alliana đã chuẩn bị lên khoang chứa đồ và ghi nhớ vài điều cần chú ý, sau đó người đánh xe thổi còi báo hiệu sắp khởi hành thì Nikola tiến lại gần.
“Vùng đất phương bắc hiểm trở lắm đấy. Không có hộ vệ liệu có ổn không?”
“Dù sao thì tôi cũng là người từng đảm nhiệm vai trò trinh sát ở lâu đài Ma vương đấy. Chừng này thì đơn giản thôi, cha nội.”
“Vậy à….”
Nikola thoáng lộ vẻ tiếc nuối. Chia tay một người bạn bí ẩn và hài hước đến từ thế giới khác chắc hẳn cũng khiến cậu ta đau lòng lắm.
“Mà này, cách nói chuyện của cậu cứng nhắc quá rồi đấy, trông khó coi lắm. Cứ từ từ thoải mái thôi.”
Cậu ta nói trong khi đưa cho tôi một con dao găm nghi lễ nhỏ. Đúng là giọng điệu thường ngày. Quả nhiên, chia tay phải ngầu như thế này mới chất.
“…Tôi sẽ ghi nhớ, bảo trọng nhé.”
Hành trình lang thang khắp thế giới của người khuân vác có lẽ sẽ còn tiếp diễn một thời gian. Vừa nghĩ vậy, tôi vừa cất món quà chia tay của người bạn cũ vào lòng.
Mà khoan, tôi không thấy có gì lạ cả, cách nói chuyện của tôi cứng nhắc lắm sao? Tôi cứ nghĩ mình nói chuyện vui vẻ như thường ngày mà, chắc phải để ý hơn một chút rồi.
Vừa quyết tâm như vậy, tôi vừa bước lên chiếc xe ngựa hướng về phương bắc.
Để tìm đến chủ nhân của lá thư đang ở vùng đất phương bắc của Đế quốc, nơi đầy rẫy những bộ tộc man rợ và ma vật.
Và cũng để tìm hiểu thêm một chút về những lá thư.
…Chắc ở đó mình sẽ không bị nhốt nữa đâu nhỉ?