Valkvogel đang đứng trước cửa.
“Ngươi tỉnh rồi à.”
Một bên sừng đã biến mất.
Ta biết rồng một sừng là một nỗi sỉ nhục… Có chuyện gì đã xảy ra mà nó lại bị gãy chứ?
Nhưng quan trọng hơn, tại sao Valkvogel lại ở đây? Không phải Cecilia đã đưa cô ta đi rồi sao?
Lẽ nào cô ta đã giết Cecilia rồi quay về?
Tỉnh dậy giữa lúc bị bắt cóc, rồi giết Cecilia và trở về….
Nghĩ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Dù không có năng lực chiến đấu, Thánh nữ vẫn là Thánh nữ. Không phải là một存在 có thể dễ dàng giết chết. Nếu là rồng thì còn có thể, nhưng trong tình trạng sức mạnh bị phong ấn thì cực kỳ khó.
“Ha ha…, sao ngươi lại làm cái vẻ mặt kỳ quặc đó?”
“…”
Nhìn cái cách cô ta bắt chuyện thì có vẻ đây không phải ảo ảnh.
Nhưng nói vậy thì, ta đã thấy ảo ảnh quá nhiều rồi… nên cũng hơi mơ hồ. Cách nói chuyện cũng có thể nói là giống với dáng vẻ trong quá khứ của cô ta.
Nào, bình tĩnh lại và suy nghĩ một chút.
Tổng hợp lại tình hình đã.
Đêm qua, Cecilia đã mang Valkvogel bỏ trốn.
Mục đích có lẽ là để chơi khăm ta.
Và Valkvogel đã giết hoặc vô hiệu hóa Cecilia rồi quay về.
Dù bị gãy một bên sừng… cô ta vẫn liều mạng quay về bằng mọi giá.
Dù chẳng có lý do gì to tát để quay lại.
Đó là giả thuyết đầu tiên của ta.
Giả thuyết thứ hai,
Không có.
Hiện tại, ta chỉ có thể nghĩ như vậy.
Vốn dĩ đây là chuyện không thể xảy ra.
Người đã đi rồi thì còn tiếc nuối gì mà quay lại chứ.
Vòng cổ ư?
Cũng có lý đấy.
Nhưng vì có Thánh nữ ở bên nên nỗi đau do vòng cổ gây ra sẽ cực kỳ nhỏ. Lý do để Valkvogel tự mình quay về không lớn lắm. Vốn dĩ, nếu đã đến mức gãy cả sừng mà vẫn quay về thì…
À, phải rồi. Cecilia thuộc Tòa thánh, có quan hệ hợp tác mật thiết với Đế quốc, nên cô ta quay về vì muốn sống sao. Ít nhất thì ta không có ý định giết Valkvogel. Trừ khi cô ta định giết ta.
Chụt, ta vô thức đặt tay lên đầu Valkvogel.
Mềm mại.
Khác với cái gương chết tiệt kia, ta cảm nhận được xúc giác thực sự.
Xúc giác của ta vẫn chưa hỏng. Có lẽ có thể tin đây là sự thật.
“…Ngươi đã đi đâu về vậy.”
Nhưng đó là tất cả những gì ta có thể nói.
Nếu cả chuyện này cũng là ảo ảnh thì sao.
Ta vẫn chưa thể thả lỏng cảnh giác.
Dù không phải ảo ảnh, cũng không được nghĩ rằng cô ta sẽ có thiện chí với ta. Ngược lại, chắc hẳn cô ta muốn giết ta lắm.
“Xin lỗi, lát nữa ta sẽ giải thích. Giờ có việc gấp hơn.”
Ta có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng Valkvogel đã đi trước một bước.
Lúi húi,
Cô ta lấy ra một cái túi được treo ở cuối đuôi.
Đó là một cái túi trông rất tồi tàn.
Khi mở chiếc túi đó ra, thứ xuất hiện là… một loại bột kỳ lạ, à… là chất lỏng. Một lọ thuốc được đựng trong chai thủy tinh và niêm phong bằng nút bần. Đó là một chất lỏng pha trộn giữa thứ bột lấp lánh và những mảnh vỡ lớn trông rất đáng ngờ.
Và cô ta cầm lọ thuốc đáng ngờ đó tiến lại gần.
“Này, khoan đã, dừng lại.”
Hành tung của cô ta thật đáng ngờ. Lọ thuốc đó đương nhiên cũng đáng ngờ.
Cô ta định giở trò gì với ta đây.
Ta đã nghĩ mình có thể cản được.
Chỉ là Valkvogel thôi mà. Cô ta còn đang đeo vòng cổ nên không phải là mối đe dọa lớn.
Nhưng có hai điều ta đã xem nhẹ.
Một là, cơ thể ta đã yếu đi nhiều hơn ta tưởng.
Cơ thể mà ta tự hào đã trở nên mạnh mẽ hơn trong suốt cuộc hành trình, giờ đây đã trở nên yếu ớt tương đương với tiểu thư của một gia đình quý tộc bệnh tật. Ta không thể cản được cú lao tới của một cô gái nhỏ hơn ta đến hai cái đầu.
Hai là, rồng vẫn là rồng dù sức mạnh bị phong ấn.
Và điều thứ ba ta muốn bổ sung.
Sự ràng buộc của vòng cổ tùy tiện hơn ta nghĩ.
Cái ma cụ cổ đại chết tiệt đó đã không ngăn cản Valkvogel khi cô ta tiến lại gần ta.
Chết tiệt.
Rầm!
Một tiếng động lớn vang lên. Một cú lao tới bất ngờ, ta đã xoay sở đỡ được đòn đầu tiên. Nhưng cơ thể chưa được trị liệu buổi sáng yếu hơn ta nghĩ gấp nhiều lần. Không còn sức để đỡ đòn liên tiếp.
Vậy thì dùng công cụ.
Ta dùng tay trái rút Ma kiếm ra. Nhưng không thể. Ta không còn đủ thể lực để sống sót sau khi rút Ma kiếm.
Cơ thể đương nhiên từ chối tự sát, và Ma kiếm vẫn cắm trên cổ.
Ta dùng tay phải rút Thánh kiếm ra. Nhưng không thể. Thánh kiếm ở trong túi bên kia. Đến lúc ta kịp đưa tay ra thì Valkvogel đã đến trước mặt ta. À, cô ta đã đứng trước mặt ta rồi. Hết cách…
Cú va chạm thứ hai.
Cơ thể ta trượt trên sàn và ngã ngửa ra sau.
Như thể đè lên ta, Valkvogel trèo lên bụng. Ta cố gắng chống cự bằng cách dùng tay đẩy ra, nhưng thật không may, cả hai tay đều bị chân cô ta đè bẹp nên không thể làm gì được.
Hộc hộc, cô ta thở dốc và dùng răng nanh cắn xuyên qua nút bần. Bốp, cùng với một âm thanh dễ chịu, vài giọt thuốc văng lên mặt ta. Mùi của nó chẳng dễ chịu chút nào.
“Cái quái…, à… chết tiệt.”
“Chịu đựng một chút đi. Cơn đau sẽ nhanh chóng biến mất thôi.”
Và cô ta nhét cả chai thủy tinh vào miệng ta.
Ta đã để cho một lượng lớn thuốc tràn vào miệng. Ý thức của ta mờ dần. Tầm nhìn dần dần chuyển sang một màu trắng xóa.
Thiệt tình.
Như cứt.
Nếu không màng đến tính mạng, ta có thể tự tin mình là người mạnh nhất trong số những người khuân vác. Vậy mà không hiểu sao ta cứ bị hạ gục mà chẳng có cơ hội nào để thể hiện sức mạnh thực sự. Những người khuân vác khác có cảm thấy như vậy không? Hay chỉ mình ta rơi vào tình huống oan uổng này?
Mà, sao cũng được.
Vận rủi của ta mạnh mẽ lắm mà.
Dù là thuốc đáng ngờ, nhưng chắc ta sẽ không chết đâu.
Và thế là,
Ý thức của ta biến mất.
Ta đã nghĩ như vậy.
Nhưng.
Tinh thần ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo.
Ta có thể cảm nhận được mọi thứ. Toàn thân chấn động như bị ngấm thuốc phiện, rồi nhanh chóng lắng xuống. Tay và chân lạnh buốt. Cảm giác giống như khi bị nhét vào một đống tuyết tích tụ giữa mùa đông.
Ta không mất ý thức ngay lập tức.
Mà là ý thức từ từ mờ đi trong khi cảm nhận tất cả nỗi đau.
Ta đã từng nghe ở đâu đó rồi.
Những người chết dần với đôi tay và đôi chân lạnh buốt. Đó là cách đầu độc thường được sử dụng ở Frontis. Một loại độc dùng để giết những người đã chai sạn với cái lạnh, hình như là Tuyết hoa thì phải.
Nạn nhân trúng độc Tuyết hoa sẽ cảm thấy tay chân lạnh buốt, và cuối cùng sẽ chết cóng từ từ.
Dù ở nơi ấm áp đến đâu cũng không thể ngăn được cái lạnh thấm vào da thịt.
Triệu chứng tương tự như những gì ta đã nghe. Lạnh lẽo, cô đơn, và đau đớn.
Đây là kết cục của ta sao.
Cái vòng cổ chết tiệt.
Hoạt động cho ra hồn một chút đi chứ. Những thứ quan trọng luôn hỏng hoặc biến mất vào lúc cần thiết.
Dù vậy, thế này cũng là một cái chết may mắn rồi.
So với những gì ta đã gây ra… đây là một cái chết quá đỗi nhẹ nhàng. Nếu ta chết một cách thanh thản như vậy, liệu Ellie ở nơi đó có trách móc ta không? Rằng ta phải chết đau đớn hơn một chút để trả giá cho tội lỗi của mình thì mới được ở bên cạnh cô ấy.
Chuyện đó có hơi đau lòng đấy.
Ha ha.
Cảm nhận cái lạnh không tài nào quen được, ta nhắm mắt lại.
Rồi một ngày nào đó, ta sẽ chết trong cái lạnh này.
Đã đến lúc phải đi thì hãy ra đi trong im lặng. Một cái chết quằn quại la hét om sòm trông chẳng ngầu chút nào.
Thời gian trôi qua, cơn run rẩy dịu dần.
Thế giới chìm trong bóng tối từ từ quay trở lại.
Xung quanh sáng dần lên.
Khi thì đỏ, khi thì vàng, khi thì xanh.
Cứ như vậy, tầm nhìn của ta dần dần trở lại.
Đây là khoảnh khắc cuối cùng.
Ngay lúc ta nghĩ vậy.
Mí mắt nặng trĩu của ta khó nhọc mở ra.
Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt là trần nhà màu xanh đen. Lẽ ra đây là lần đầu tiên ta thấy nó, nhưng không hiểu sao lại quen thuộc đến kinh khủng.
Giấy dán tường màu xanh đậm.
Quen thuộc đến mức muốn nôn.
Ta cúi đầu xuống và nhìn thấy Valkvogel.
Mặt cắt của chiếc sừng bị gãy có màu đỏ. Chiếc sừng còn lại trông cũng không khá hơn là bao.
Có vẻ cô ta đã phải vất vả lắm nên trông mặt mày hốc hác. Mái tóc cũng hoàn toàn phai màu, trở thành một màu bạc trong suốt.
Vậy mà, trông cô ta lại có vẻ đang cười.
Giống như lần đầu gặp mặt. Không phải là nụ cười rạng rỡ… mà là có chút ý cười thì phải.
“Ngươi có nhìn thấy không?”
Ta thấy.
Cảnh tượng mà ta đã nhìn thấy đến phát ngán, một lần nữa.
Ta thấy rồi.
“…Cái gì.”
Ngươi giở trò quỷ gì vậy.
Ta định nói vậy, nhưng đã kiềm lại.
Vấn đề cốt lõi không phải là cái đó.
Thị lực của ta đã được phục hồi.
Valkvogel đã trở về.
Ta không biết cô ta đã tìm được thuốc chữa bằng cách nào.
Nhưng Valkvogel đã mang thuốc chữa về. Chất lỏng trong chai thủy tinh có màu xanh lam, những mảnh vỡ còn lại… có màu giống với sừng của Valkvogel.
Ta nhìn vào mặt cô ta.
Chỉ có một chiếc sừng.
Là vậy sao.
Ta đã hiểu sơ sơ rồi.
Không biết Cecilia đã đi đâu, nhưng Valkvogel đang ở bên cạnh. Có thể đến Long Quốc rồi.
Điều đó có nghĩa là ta vẫn chưa thể kết thúc mọi chuyện ở đây.
Dù thị lực và tuổi thọ đã phục hồi một chút, nhưng không biết khi nào nó sẽ lại xấu đi. Nhưng bây giờ ta không thể kết thúc mọi thứ được nữa. Đã có lý do phải đến Long Quốc.
“……Cảm ơn.”
Valkvogel nở một nụ cười rạng rỡ mà cô ta hiếm khi thể hiện.
Vì khuôn mặt nhuốm đầy vẻ mệt mỏi, trông cô ta không có vẻ hạnh phúc cho lắm.
Cuối cùng, ta lại sống sót.
Cứ ngỡ rằng giờ đây mình đã có thể buông bỏ.
Thật nực cười khi ta vẫn đang hít thở bầu không khí đáng ghét này.
Haiz….
Vẫn chưa.
Chỉ một chút nữa thôi.
Có lẽ ta phải tiếp tục vùng vẫy trong địa ngục này.
Vì phải trả hết những gì đã nhận thì ra đi mới không hối tiếc.
“Quan trọng hơn, nặng quá, mau tránh ra đi. Bị đè chết mất.”
Dù sao thì… bây giờ phải lên đường thôi.
Mong là Chloe đã thử mở lá thư ít nhất một lần.
Ta đẩy Valkvogel xuống sàn rồi đứng dậy. Cơ thể nhẹ bẫng. Không được như lúc bắt đầu cuộc hành trình đầu tiên, nhưng cũng tương đương với cơ thể sau khi bị đập đầu vào trần nhà một lần.
…Mà Cecilia đi đâu rồi nhỉ. Nhìn vào bầu không khí này thì có vẻ như cô ta không thực sự giết hay làm gì đó tương tự.
Thôi thì, lát nữa hỏi Valkvogel sau vậy. Thấy cô ta toát ra bầu không khí của ngày xưa, chắc chắn cô ta sẽ trả lời thôi.
Vậy nên bây giờ, hãy làm việc cần làm.
“Ta đi đây. Đừng có đi lang thang bên ngoài.”
Ta nói thêm một câu như vậy. Nếu lần này quay về mà không có ai ở đây… chắc ta sẽ không chịu nổi mất.
Tinh thần của ta đã đến giới hạn rồi. Phải nói là không thể chịu đựng thêm được nữa.
“…Ta biết rồi, ngươi đi đi.”
Valkvogel nói vậy rồi trèo lên chiếc giường bên cạnh.
Đôi mắt long lanh đầy sức sống.
Thật quen thuộc. Chắc chắn ta đã từng thấy ở đâu đó rồi.
A, nhớ ra rồi. Đó là vẻ mặt mà cô ta thỉnh thoảng mới thể hiện khi uống rượu. Nhìn dáng vẻ đó, không hiểu sao ta lại nhớ về quá khứ. Những khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi trong đời lướt qua như đèn kéo quân.
Chuyện gì đã xảy ra với con nhỏ này vậy.
Tại sao thái độ của nó cũng thay đổi đột ngột thế.
Ta nhìn khuôn mặt đó một lúc, rồi nhanh chóng chỉnh lại tư thế.
Không thể lãng phí tuổi thọ vừa mới kéo dài được.
Vì vẫn còn thứ ta phải bảo vệ.
…Đã đến lúc xuất chinh.