Anh hùng đã chết trước khi tôi có thể quay về

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Hoàng Tử Quỷ Đến Học Viện

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

280 6826

Nguyền Kiếm Cơ

(Đang ra)

Nguyền Kiếm Cơ

Luo Jiang Shen, Carrot Sauce

Một học sinh cao trung tên là Lily, trong thân xác tuyệt mỹ, cao ráo của một người Tiền bối, đã đến với một thế giới Heian song song đầy hắc ám và bí ẩn. Thiếu nữ đơn độc tự mình trải nghiệm Bách Quỷ

1694 19583

I won't Allow You to Have a Romantic Comedy With Someone Else

(Đang ra)

I won't Allow You to Have a Romantic Comedy With Someone Else

Rakuto Haba

Một câu chuyện tình yêu học đường đầy hài hước và lãng mạn — bắt đầu từ khi tôi có được người yêu!

108 882

Anh hùng đã chết trước khi tôi có thể quay về - Chương 58: Bạn bè, Đồng minh và Kẻ thù (3)

Tuy không có gương, nhưng tôi nghĩ mình đã lau sạch hết máu trên mặt rồi.

Sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì dù có chà mặt thế nào cũng không thấy máu dính ra nữa.

Máu dính trên đầu mũi, cằm, cổ và quanh miệng đều đã được lau sạch. Máu ướt đẫm tay cũng đã rửa sạch bong. Vì chà mặt hơi mạnh tay nên xung quanh cũng vấy bẩn ít nhiều...

Mà, lát nữa dọn là được chứ gì.

Tôi dùng chiếc khăn treo gần đó để lau khô chỗ nước còn lại.

Nơi này được xây dựng với mục đích gì nhỉ? Nhìn vào tình trạng cơ sở vật chất thì có cảm giác như một quán trọ khá cao cấp. Nếu nghĩ vậy thì đây thực sự là một quán trọ bình thường sao?

"...Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, phòng ăn trông vẫn ấm cúng đập vào mắt tôi.

Cũng chẳng có việc gì để làm. Tôi kéo chiếc ghế bị bỏ chỏng chơ ở góc phòng ra rồi ngồi xuống.

Tất cả là tại cái gương chết tiệt đã làm tôi tỉnh cả ngủ.

Giờ có lẽ là khoảng ba giờ sáng, bên ngoài kia, nơi ánh đèn quán trọ không thể chiếu tới, tối đen như mực, chẳng thể nhìn thấy gì phía trước.

Một nơi sáng sủa thế này đáng lẽ phải thu hút ma thú chứ. Thế nhưng chẳng có âm thanh đặc biệt nào vọng lại. Hay là vì quá sáng nên chúng không dám lại gần nhỉ?

Tôi siết chặt con dao găm và Thánh kiếm trong túi rồi ngả người ra sau.

Đầu óc tôi vẫn rối bời.

Những thông tin ẩn giấu trong lá thư.

Mục đích của Nữ Thần.

Bí mật mà Troca để lại.

Và còn lại... Chloe và Bella.

Những người phụ nữ đã nhận được thư giờ đang làm gì nhỉ?

Alliana thì đang ở ẩn, còn Lumen thì chắc vẫn đang làm công việc hiệp sĩ của mình thôi.

Sư phụ thì… bỏ qua đi.

Aeon và Cecilia đang đồng hành cùng mình.

Chloe và Bella chắc đang sống tốt nhỉ.

Ít nhất là cho đến bây giờ.

Tôi ngả người vào ghế, ngửa cổ ra sau.

Bóng đèn trên trần nhà đang tỏa ra ánh sáng chói lòa. Không gian thì rộng rãi, ánh đèn thì sáng trưng thế này, mà chỉ có một mình tôi ngồi đây.

Chẳng hiểu sao lại thèm rượu.

Dù sao thì với tình trạng cơ thể hiện tại, dù có làm gì cũng chẳng sống được bao lâu. Uống một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ.

Nghĩ lại thì lần cuối mình uống rượu là mấy năm trước rồi nhỉ. Là sau khi Ellie chết sao... Mơ hồ quá.

Mà thôi, an toàn cũng chưa được đảm bảo. Tạm gác ý định uống rượu lại đã.

Dù gì mình cũng sẽ ở đây cho đến khi mùa mưa kết thúc. Lúc nào rảnh thì uống cũng được. Không như trước đây, mình chẳng còn ở trong thế bị truy đuổi nữa.

Còn một tháng nữa là hết mùa mưa.

Chính xác thì phải hai tháng nữa mùa mưa mới kết thúc, nhưng chỉ cần qua một tháng là khí đoàn sẽ dịch chuyển lên phía trên, nên việc đi đến Mailuman sẽ không có vấn đề gì.

Miễn là khu vực Mailuman không mưa thì việc ra vào sẽ thuận lợi thôi.

Cốc, cốc, tôi gõ ngón tay lên mặt bàn.

Một tháng ở đây à.

Nếu xui xẻo thì phải đợi đến hai tháng.

Liệu lương thực có đủ không?

Thực ra, vấn đề lương thực cũng không quá quan trọng.

Tôi không cần ăn cũng đủ sống. Cảm giác đói bụng dường như đã biến mất, không biết lý do là gì nhưng tôi không còn thấy đói nữa. Cecilia vốn dĩ là Thánh nữ. Cơ thể cô ấy có thể không cần ăn uống nhờ vào quyền năng hay gì đó.

Nhưng chúng tôi còn có Valkvogel.

Nó vừa tỉnh dậy chắc chắn sẽ ăn gấp đôi, thậm chí hơn cả một người đàn ông trưởng thành.

Nếu thiếu thức ăn thì có thể thả nó ra ngoài gặm cỏ, nhưng có đủ thức ăn vẫn khiến tôi yên tâm hơn. Cũng không biết cơn đói của tôi sẽ quay lại lúc nào.

Mà thôi, đây là vấn đề chỉ có thể giải quyết khi chủ quán trọ xuất hiện. Giờ đừng nghĩ đến nữa.

Mặc dù tôi cũng không chắc là có chủ quán hay không.

Quan trọng hơn, không biết Chloe đang làm gì.

Theo tin tức gần đây nhất mà tôi nghe được thì con nhỏ đó đã trở thành Vệ binh của Cây Thế Giới.

Cái con khốn luôn giả vờ vô tình bắn tên vào gáy tôi mỗi khi tôi đi đầu trinh sát lại trở thành cái gì đó của Cây Thế Giới ư?

Cái con khốn vô ơn bội nghĩa, dùng cái mạng mà Troca đã cứu để rồi định giết Troca. Vậy mà cũng leo lên được vị trí cao gớm nhỉ.

Mà, cũng không cần nghĩ sâu xa. Dù gì cũng sắp gặp lại rồi. Vả lại, những người nhận thư vốn dĩ đều là những nhân vật tai to mặt lớn, nên dù tôi không trừng phạt Chloe ở Mailuman thì cũng chẳng có gì lạ.

...Nhưng nếu sự thật của vụ việc đó được phơi bày, Chloe cũng sẽ không thể thoát khỏi sự trừng phạt.

Tôi đã bắt đầu mong chờ cuộc hội ngộ với Chloe rồi. Khác với Cecilia chỉ dành cho tôi những ánh nhìn căm ghét, Chloe là người đã trực tiếp hành hạ tôi rất nhiều. Nghĩ đến khuôn mặt sắp biến dạng của con nhỏ đó, tôi bất giác bật cười.

Nhưng thứ chực trào ra không chỉ có tiếng cười.

Sợ rằng khuôn mặt vừa mới lau sạch sẽ lại nhuốm máu, tôi vội vàng chạy vào phòng tắm.

May mắn là máu đã không chảy ra.

Có lẽ do mất máu quá nhiều, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến.

Cecilia và Valkvogel đang ngủ chung một giường, nên tôi có thể ngủ cùng phòng với họ.

"...Phải vào ngủ thôi."

Việc tôi lẩm bẩm một mình nhiều lên thế này có lẽ là dấu hiệu cho thấy tôi thực sự sắp chết đến nơi rồi.

Tôi đi qua phòng ăn rồi bước lên cầu thang.

Mỗi bước chân đều nặng trĩu.

* * *

Lâu lắm rồi tôi mới gặp ác mộng.

Dạo gần đây giấc mơ nào cũng là ác mộng, nhưng đây là một giấc mơ đặc biệt tồi tệ trong số đó.

Mơ thấy mình bị những người mình đã giết đè chết.

Xem ra mình sắp đi thật rồi.

Theo lời Cecilia, với điều kiện được cô ấy chữa trị mỗi sáng, tuổi thọ còn lại của tôi là 2 năm. Nghĩa là chỉ còn đủ thời gian để nhập ngũ rồi xuất ngũ.

Nếu có thể trở về thế giới cũ trước đó, có lẽ tôi sẽ sống được. Nền y học hiện đại đang phát triển với tốc độ chóng mặt mà.

Mở mắt ra, tôi thấy Valkvogel đang nằm trên người mình.

Thì ra đây là nguồn cơn của cơn ác mộng.

Tôi đẩy Valkvogel ra và ngồi thẳng dậy, Cecilia đang chải chuốt trang phục đập vào mắt tôi.

Khi đi cùng với con thằn lằn chết tiệt đang nằm sấp dưới sàn kia, tôi có cảm giác như đang du hành một mình. Giờ thì có gì đó mới mẻ. Phải nói là tôi cảm nhận được sự hoài niệm về những ngày còn ở trong Đội Anh hùng chăng?

"Flan, ngài dậy rồi à."

Ánh mắt của Cecilia thật khó nhìn. Cứ như ánh mắt nhìn một người sắp chết, tóm lại là cái nhìn mà tôi ghét.

Mà tại sao con bé này lại đi theo mình nhỉ?

Nếu đã xem ký ức của tôi thì đáng lẽ nó chẳng có lý do gì để giúp tôi cả.

Tôi vươn cái lưng mỏi nhừ và kiểm tra trang bị. Tôi phải đi xem xét những nơi chưa khám phá hôm qua khi trời còn sáng.

"Cô ở lại đây, tôi đi tuần tra nốt."

"...Vẫn còn sớm mà. Sao ngài không nghỉ ngơi thêm chút nữa. Đâu có lý do gì phải di chuyển ngay từ bây giờ."

Ha ha.

Nói những lời không thật lòng.

"Cô cứ ở đây canh chừng Valkvogel đi."

Tôi không rõ lý do Cecilia đồng hành cùng mình. Có lẽ là để đâm sau lưng tôi vào lúc quan trọng. Nếu đã thấy quá khứ của tôi, chắc hẳn nó đã nghĩ rằng không thể cải tạo hay giáo hóa tôi được nữa.

Vì vậy, tôi cho rằng sự lo lắng của Cecilia chỉ là giả dối.

Đến nước này mà còn tin người thì thật là ngu ngốc.

Tôi không thể tin Cecilia, người cứ chốc chốc lại liếc nhìn về phía này. Tôi không biết con bé đó đang giấu con dao nào sau khuôn mặt ngây thơ kia.

Dù sao thì tôi cũng đã bị lừa quá nhiều rồi. Đây là một biện pháp không thể tránh khỏi.

Cecilia nhìn tôi với ánh mắt thương hại rồi tiến lại gần Valkvogel.

"...Nếu ngài cứ cố sức, tuổi thọ còn lại ít ỏi cũng sẽ biến mất đấy."

"Ta mang cô theo chính là để ngăn chặn điều đó. Nếu theo ý ta thì ta muốn giết cô ngay lập tức, nên im lặng và làm việc của mình đi."

Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, tôi không muốn tay mình vấy máu.

Dù những người nhận thư rất phiền phức, nhưng tôi cũng không muốn đánh nhau với họ.

Tôi cố lờ đi ánh mắt của Cecilia và nắm lấy tay nắm cửa.

Khi mở cửa, một luồng không khí buổi sáng se lạnh ùa vào.

Cảm giác thật dễ chịu.

*

Dù đã đi một quãng khá xa nhưng tôi chẳng thu hoạch được gì.

Không có bất kỳ ma thú nào tồn tại ở khu vực này. Đó là kết luận của tôi.

Chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra trừ khi có Người Gác Rừng ở gần đây, nhưng ngoài lý do đó ra thì tôi không thể giải thích được.

Theo lẽ thường, Người Gác Rừng của Mailuman lại đi lang thang đến tận vùng ngoại ô này ư? Hơn nữa bây giờ còn đang là mùa mưa. Đó là chuyện không thể tưởng tượng được.

Trừ khi có một Người Gác Rừng ngốc nghếch nào đó bị giáng chức, chứ không đời nào họ lại hoạt động ở một vùng hẻo lánh thế này.

Vậy thì khả năng còn lại... lẽ nào có một trong các cán bộ ở đây?

Nghĩ đến đó, tôi thấy hơi sợ.

Nếu có sự hỗ trợ của Cecilia, tôi có thể xoay xở giết được Nerati. Nhưng nếu là kẻ khác thì sẽ rất gay go.

Nerati đang truy đuổi tôi, và sau lần chạm mặt ở Ma tháp, tôi đã không gặp lại ả một thời gian, nên cũng đến lúc ả xuất hiện rồi.

Chỉ cần có kẻ nào khả nghi xuất hiện, tôi sẽ vung kiếm ngay lập tức.

Dù là cán bộ đi nữa, dính một đòn của Thánh kiếm cũng không thể lành lặn được.

Tôi lại tiếp tục quan sát xung quanh một lúc lâu, nhưng chẳng có gì xuất hiện.

Thực sự không có nguy hiểm nào sao, tôi vừa nghĩ vậy vừa quay trở về quán trọ.

Một bóng người khả nghi đang đứng trước cửa chính quán trọ.

Không phải Cecilia. Càng không phải Valkvogel.

Cũng khác với một người bình thường.

Vóc dáng nhỏ bé. Giới tính... là nữ sao?

Điểm đặc biệt là đôi tai.

Dài hơn con người một cách rõ rệt. Về độ dài, nó giống hệt với đôi tai của bọn đại quý tộc, hay còn gọi là Elf.

Và... mái tóc đen.

Một màu tóc hiếm thấy. Ngoài Troca, tôi, và Ellie ra, ở thế giới này tôi mới chỉ thấy hai người có tóc đen. Cô gái kia là một trong hai người đó.

Chiều cao tương đương Valkvogel, hoặc nhỉnh hơn một chút. Khoảng 1m5 chăng?

Nghĩ đến những kẻ có thể tìm đến đây, dù nhìn thế nào cũng chỉ có Nerati.

Nhưng mái tóc đen.

Tóc đen ư...

Đó không phải là Nerati.

Tôi muốn nghĩ như vậy.

Soạt soạt, tôi cố tình giẫm lên những cành cây vương vãi trên mặt đất để tiến lại gần.

Làm vậy là để báo cho người đó biết tôi đang đến.

Dù không phải Nerati thì cũng có nhiều người có thể đến đây. Ví dụ như một du khách qua đường, hoặc cũng có thể là chủ quán trọ.

"...Ai đó."

Có lẽ đã nghe thấy tiếng bước chân, cô gái quay người lại.

Bằng bản năng, tôi có thể biết được. Đó không phải Nerati.

Nerati là thiên tài cải trang.

Nhưng dù vậy, ả không thể thay đổi chiều cao được.

Dù đây là thế giới của kiếm và ma thuật, nhưng thứ có thể thay đổi được chỉ giới hạn ở khuôn mặt, giọng nói, và khí chất tổng thể của cơ thể. Chừng đó đã là rất ghê gớm rồi, nhưng tôi chưa từng thấy ai có thể thay đổi chiều cao cả.

Vì vậy, đó không phải là Nerati.

Chắc chắn.

Chắc là vậy.

"Xin hỏi ngài có phải là khách không ạ?"

Cô gái nở một nụ cười có vẻ là để tiếp khách.

"...Phải, ừm, coi là vậy đi."

Giọng nói thanh tao. Lẽ ra bọn Elf đều như vậy, nhưng vì những tên tai nhọn tôi từng gặp toàn là lũ dở hơi, nên sự tương phản này quá lớn.

"Vậy mời ngài vào trong! Tôi là El, người quản lý quán trọ này. Vì đây là thời điểm vắng khách du lịch nên tôi đến định dọn dẹp một chút, thật may mắn quá!"

Cô gái mở hé cửa chính rồi đi vào quán trọ trước.

Lâu lắm rồi mới gặp một người năng nổ như vậy. Nhờ thế mà ngoài câu mời vào trong, tôi chẳng nghe được gì khác.

Cảm giác này thật hoài niệm.

Tôi như bị thôi miên, định bước vào trong phòng thì chợt dừng lại.

...Dù sao cũng nên đề phòng, biết đâu được.

Tôi chuyển Thánh kiếm từ túi áo trong sang túi quần.

Chỉ là để phòng hờ thôi.

Phải, chắc sẽ không có việc gì phải dùng đến nó đâu.

Chắc là vậy.

À, mà bên trong có Cecilia và Valkvogel………

- Aaaaaaa!

Một tiếng hét vang lên từ bên trong.

Có vẻ như cô gái đã chạm mặt với những vị khách không mời mà tới.

Nếu không nhanh chóng giải thích, có thể sẽเกิด hiểu lầm, phải vào trong ngay thôi.

Tôi cố lờ đi Thánh kiếm trong túi quần, tiến vào bên trong quán trọ.