Hôm nay là lần thứ ba rồi thì phải. Nôn ra máu một lần một ngày là đủ lắm rồi. Nôn ra nhiều hơn thế thì đầu óc quay cuồng, khó mà duy trì sinh hoạt bình thường cho nổi. Ví dụ như không nhìn rõ phía trước hay đại loại thế. Cảm giác này, ai từng nôn ra máu rồi chắc sẽ thấm thía lắm.
Lồng ngực tức nghẹn. Là do con thằn lằn nặng trịch đang đè lên thân hình mảnh khảnh của ta.
Valkvogel không nói gì, chỉ ngước nhìn ta. Toàn thân cô ta chi chít lỗ thủng. Chỗ lành lặn chắc chỉ còn mỗi khuôn mặt, còn thân mình thì đây đó vẫn găm mấy cây xiên.
「Này này, tránh ra. Bệnh nhân đây.」
Ta không mong nó trả lời. Vốn dĩ nó có bao giờ nói chuyện với ta đâu, cảm giác chỉ như đang nói chuyện với thú cưng thôi.
「…Nerati.」
Thế nên khi có tiếng đáp lại, ta đã hơi giật mình.
「Hử?」
「Nerati…」
Valkvogel gục đầu xuống. Máu không ngừng tuôn ra từ những lỗ thủng trên người nó.
Cứ để thế này chắc nó chết mất.
Muốn băng bó cho nó nhưng cũng chẳng còn thừa vật gì. Ta đã dùng hết chỗ băng gạc còn lại để cầm máu cho tay phải rồi.
Ừm, có gì dùng được không nhỉ...
Sau một lúc đắn đo, một chiếc ống tiêm lấp lánh màu lam sẫm lọt vào mắt ta.
Túi ma lực của Aeon. Lũ rồng chịu ảnh hưởng rất mạnh từ ma lực. Vậy nên nếu truyền vào một luồng ma lực thuần khiết và mạnh mẽ, liệu tình hình có khá hơn chút nào không?
Hoặc là ma lực sẽ xung đột và nó sẽ chết một cách thảm hại.
Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Một là đứng nhìn nó chảy máu đến chết, hai là tiêm thứ này vào để đánh cược một phen. Chỉ có hai lựa chọn đó thôi.
Ta đặt Valkvogel đang nằm sấp trên người mình xuống sàn. Rồi một tay giữ cằm nó để banh miệng ra. Tiêm thẳng ma lực vào mạch máu sẽ hiệu quả hơn, nhưng nếu vì thế mà xảy ra tác dụng phụ thì nó sẽ chết không kịp ngáp. Xét đến sự an toàn phòng khi bất trắc, cho uống qua đường miệng là an toàn nhất.
Ta dùng một tay ấn cằm, kéo lưỡi nó ra. Tay còn lại thì nhắm ống tiêm vào cuống họng, định từ từ bơm ma lực của Aeon vào.
Phải chi tay phải của ta không nát bét, thì chắc chắn đã làm được như vậy rồi.
Tiếc thay, tay phải của ta đã hỏng đến mức không thể thực hiện bất kỳ chức năng nào của một ‘bàn tay’ linh trưởng. Nhờ có Aeon rắc lên băng gạc nên không còn đau, nhưng cảm giác cũng biến mất. Vốn dĩ ta cũng không thể điều khiển được mấy ngón tay đang lủng lẳng đó.
Bất đắc dĩ, ta phải dí sát mặt mình vào ngay trước mặt Valkvogel.
Rồi dùng cằm mình ấn cằm nó để banh miệng ra, dùng răng cửa ngoạm lấy lưỡi cô ta và kéo ra. Trong miệng nó nồng nặc mùi thuốc sát trùng.
Ta dùng tay trái cầm ống tiêm đưa lại gần cuống họng. Có lẽ vì tư thế hơi kỳ quặc nên tay ta run lên bần bật.
Ta cảm nhận được nước bọt của nó đang trào lên răng cửa mình. Một cảm giác vừa nhớp nháp vừa khó chịu. Cứ rắc đại vào miệng nó thì kiểu gì cũng sẽ trôi xuống thực quản thôi. Mặc kệ bàn tay đang run rẩy, ta từ từ bơm dung dịch vào.
Dù đang bất tỉnh, cô ta vẫn mút lấy mút để cái ống tiêm.
Xem ra truyền ma lực vào là đúng rồi.
Khi ta tiếp tục bơm dung dịch vào, nó còn định mút cả môi ta nên ta đã kịp thời rụt mặt lại.
Hiệu quả xuất hiện nhanh hơn ta nghĩ.
Máu đang rỉ ra từ khắp nơi bắt đầu giảm dần, rồi chẳng bao lâu sau thì ngừng hẳn.
Cứ để nó nằm đây cho đến khi tỉnh lại là được.
Lượng dung dịch trong ống tiêm đã vơi đi khoảng một nửa.
Ước chừng bằng mắt thì khoảng một tiếng nữa sẽ đầy lại. Phải cẩn thận không dùng hết mới được.
Từ trước đến giờ chỉ toàn thấy bộ mặt đáng sợ của nó, lần đầu tiên thấy vẻ mặt thả lỏng thế này, cảm giác thật lạ lùng.
Mà chuyện đó để sau, ta phải làm việc của mình đã.
Nerati, Nerati à.
Valkvogel đã nhắc đến Nerati rồi ngất đi.
Xét theo tình hình thì kẻ đã giao chiến với Valkvogel chính là Nerati. Mụ pháp sư già trên kia là Nerati sao? Con nhỏ này đã chiến đấu với mụ ta trong tình trạng phần lớn sức mạnh bị phong ấn ư?
Quả nhiên rồng vẫn là rồng.
Không, phải cho rằng dù là cán bộ cấp cao đi nữa thì không có Ma Vương cũng không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Mà Valkvogel hiện tại còn chẳng thể dùng nổi sức mạnh kém xa mức toàn lực nữa là.
Nếu ta với tình trạng cơ thể hiện tại mà phải chiến đấu với Nerati, liệu có thắng nổi không? Mụ ta còn tuyên bố lần sau gặp sẽ giết không nương tay nữa chứ.
Tay phải có cũng như không. Con át chủ bài Thánh kiếm thì hết năng lượng. Ma lực thì nhờ Aeon mà tràn trề, nhưng lại không có ma pháp hay kỹ thuật nào để sử dụng. Con át chủ bài thứ hai còn lại thì nếu không ở Ma giới cũng chẳng dùng được.
Vốn dĩ Aeon ta cũng chỉ biết danh tính của nó chứ không rõ điều kiện sử dụng chính xác, nên mới có thể dùng để dọa suông. Trước mặt Nerati thì chiêu đó vô dụng.
「Này, dậy đi. Không có cô thì không thắng nổi đâu.」
「…」
Đương nhiên là nó không dậy rồi.
Lại một mình ta phải gánh hết hậu quả đây mà.
Ta lắc mạnh ống tiêm chứa Aeon. Vì dung dịch không còn nhiều nên nó văng lên văng xuống, đập vào thành ống. Sau khi ta dừng tay, dung dịch vẫn còn chao đảo một lúc.
Thôi thì làm thế này để tự an ủi vậy. Giá mà có thể nói chuyện được với Aeon thì tốt biết mấy. Tiếc thật.
Thôi, giờ thì đi lên nào.
Cùng lắm thì vẫn còn cách cuối cùng.
Chắc không chết đâu.
Ta dùng một tay vịn vào thang. May mà Valkvogel đã phá nát cánh cửa nên không cần dùng đến tay phải.
*Keng.*
Ta nghiêng người, khó khăn lắm mới ra khỏi được tầng hầm.
Tiếng vừa rồi là…
À, mặt dây chuyền.
Là mặt dây chuyền ta nhận được trước khi vào Ma Tháp. Hình như họ nói nếu truyền ma lực vào đây lần nữa thì sẽ quay về được. May quá, lại có thêm một cách để trốn thoát.
Thế này thì yên tâm rồi. Lỡ có giao chiến với Nerati, thấy nguy hiểm là có thể tẩu thoát ngay.
Còn Valkvogel thì, ừm, cứ cho là nó được thiết kế để dịch chuyển cùng ta đi.
Nhìn quanh, khung cảnh đã thay đổi rất nhiều so với lúc ta mới thấy. Khắp nơi đều găm đầy xiên và lỗ thủng. Cả những vết cào được cho là của Valkvogel và đồ đạc bị ăn mòn nữa.
Thật sự chỉ có thể nghĩ là một bãi chiến trường.
Rồi, vậy Nerati ở đâu.
Chắc chắn mụ ta đã thấy Valkvogel bỏ chạy, nên dù có đột kích bất cứ lúc nào cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Khi ta nhìn về phía lối vào, Nerati đã ở đó. Mụ áo trắng đang ngồi một cách ngạo mạn trên ghế sofa. Mụ có thể tấn công bất cứ lúc nào nên ta phải vào thế thủ…
「Có phải, ngươi đã biến Ma Tháp Trăng Non thành ra thế này không?」
Một giọng nói trầm hùng. Âm thanh trầm thấp bao trùm cả không gian.
Đó là Nerati… à,
Không. Bầu không khí hoàn toàn khác. Ít nhất là một bầu không khí mà Nerati ta biết không thể nào bắt chước được. Một sự già dặn không thể giả tạo. Với khí chất cỡ đó, dù đánh giá thấp nhất cũng phải ngang ngửa một Ma Tháp Chủ.
Áo choàng trắng và mái tóc nâu buộc đuôi ngựa. Nếu người này đúng là người ta biết, thì tình hình còn tệ hơn ta nghĩ rất nhiều.
Người đang ngồi thoải mái trên chiếc sofa vỡ nát là Ma Đạo Vương, kẻ mặc áo choàng trắng và chuyên làm những chuyện kỳ quái.
「Hừm. Mà này, ngươi tên gì?」
Già nua và suy yếu, nhưng cho đến nay vẫn là một trong những nhân vật hàng đầu. Có thể nói là chủ nhân của Vương quốc ma thuật, người dẫn dắt cả vương quốc. Và đó cũng là biệt danh của lão già không biết từ lúc nào đã đến ngay trước mặt ta.
「Thần là Nikola… đến từ Đế quốc ạ.」
Xin lỗi nhé Nikola.
Coi như là quà chia tay đi.
Lúc này ta chỉ có thể nói được bấy nhiêu. Có lẽ nếu đối mặt với Hoàng đế lần nữa, phản ứng của ta cũng sẽ tương tự thế này. Nhưng dù sao cũng là người quen nên chắc sẽ không sợ hãi đến vậy.
Dù sao đi nữa, ở sân nhà thì không nói, chứ ở đây thì ta không thể thắng nổi một Ma Tháp Chủ. Kể cả khi ở trạng thái toàn thịnh.
「Nikola? Của Hoàng đế…」
「Không không ạ, chỉ là người trùng tên cùng gia tộc thôi. Mọi người vẫn hay nhầm lẫn. Ngay cả Bệ hạ đôi khi cũng nhầm ạ.」
Đương nhiên, lời nói suông thì không đáng tin. Vì vậy, ta lấy con dao găm trong túi ra, cho ông ta xem huy hiệu. Thật may là huy hiệu hoàng gia vẫn còn nguyên vẹn sau những trận chiến liên tiếp.
Thêm vào đó là cả tín vật nhận được từ Đế quốc.
Vật chứng đã rõ ràng.
「…Ta không nghe nói có ai từ Đế quốc đến cả.」
「Vì thần phải nhanh chóng giao một món đồ cho ngài Aeon, cựu thành viên đội Anh hùng và là Ma Tháp Chủ của Ma Tháp Trăng Non, nên đành phải đến mà không báo trước ạ.」
「Ừm, chuyện đó thì cứ cho là vậy đi. Nhưng nơi này cũng là do ngươi phá nát sao? Việc xây dựng Ma Tháp này tốn khá nhiều tiền đấy…」
Ma Đạo Vương bỏ lửng câu nói. Như thể đó là một tín hiệu, một người đàn ông đeo mặt nạ đã đứng bên cạnh ông ta từ lúc nào. Có lẽ gã này cũng là một nhân vật ngang tầm Ma Tháp Chủ.
「Tốt nhất ngươi nên trả lời cẩn thận.」
Gã đàn ông đeo mặt nạ cầm một cây trượng. Ý là tùy vào câu trả lời mà sẽ tấn công ngay lập tức sao? Ít nhất cũng cho vào tù chứ.
Mà, bắt giữ một kẻ đã phá hủy nơi này đến mức này chắc cũng khó khăn thật.
Làm thế nào mà một con người có thể xé toạc cả bức tường chứ.
「Ít nhất thì thần không có vũ khí nào với sức công phá cỡ này. Thần cũng không có sức mạnh đó, và một người đưa tin của Đế quốc sao có thể phá hoại tài sản của Vương quốc ma thuật được ạ.」
「Chà, nghe cũng có lý đấy, ngươi thấy sao?」
Ông ta quay đầu hỏi gã đàn ông đeo mặt nạ. Gã đàn ông đeo mặt nạ có vẻ suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng.
「Ít nhất thì trừ khi phát hiện ra một nhân vật nào khác, kẻ này có vẻ vô can. Khí tức tỏa ra tuy khác thường nhưng yếu ớt.」
「Vậy sao. Thế thì cứ tạm gác lại đã. Này Nikola, ngươi đã giao đồ rồi chứ? Vậy thì nói cho ta vị trí của Aeon đi. Sau đó thì tự quay về. Chi tiết ta sẽ bàn bạc với tên thợ săn rồng chết tiệt đó sau.」
May quá, trót lọt rồi.
Chân ta hơi run. Không có sự chuẩn bị nào mà phải đối đầu với một nhân vật tầm cỡ thế này, đối với một kẻ như ta mà nói là một gánh nặng khá lớn.
Ta định nói Aeon ở dưới tầng hầm, nhưng chợt nhận ra Valkvogel đang ở đó, nên định nói là ở tầng cao nhất. Sau đó sẽ đưa cô ta ở dưới hầm rồi dùng mặt dây chuyền để tẩu thoát.
Đúng là một kế hoạch tẩu thoát hoàn hảo. Nhưng ta còn chưa kịp thực hiện.
「Ư ư… Plion…」
Là do Valkvogel đã bò ra.
「…Long?」
A, chết tiệt.
Không biết đã hồi phục từ lúc nào, Valkvogel từ dưới hầm bò lên. Thậm chí còn tháo cả chiếc khăn trùm đầu vốn dùng để che đi sừng và cánh.
Nếu chỉ có một mình ta ở đây, dù có chút đáng ngờ nhưng có lẽ họ cũng cho qua. Nhưng có một con rồng ở đây thì câu chuyện lại khác. Giao chiến sẽ bắt đầu ngay lập tức.
Vốn dĩ quan hệ giữa Vương quốc ma thuật và loài rồng đã không tốt, thấy rồng thì họ sẽ làm gì cũng rõ như ban ngày rồi.
Gã đàn ông đeo mặt nạ lao về phía Valkvogel.
Cùng lúc đó, Ma Đạo Vương rút cây trượng ra.
「Đó là—」
Và ngay khi Ma Đạo Vương định vung tay, ta đã truyền ma lực vào mặt dây chuyền.
Ngay tức thì, trước mắt ta trắng xóa.
Hình như ta đã thấy mặt Nerati trước khi tầm nhìn hoàn toàn bị che khuất.
Chắc là ảo giác thôi.
Nơi ta mở mắt ra là trạm kiểm soát biên giới. May mắn thay, có vẻ Ma Đạo Vương đã không làm gì chúng ta lúc dịch chuyển. Ta có thể suy đoán như vậy vì đây chính là nơi ta đã dịch chuyển đến lúc trước.
Valkvogel lại nằm sõng soài trên đất.
May mà mặt dây chuyền có cấu trúc dịch chuyển đồng thời không phân biệt khoảng cách. Dù bây giờ nó đã vỡ tan. Có lẽ đây là vật phẩm chỉ dùng được một lần đi và về là hết hạn.
Nếu sự chú ý không đổ dồn vào Valkvogel, chắc chắn việc sử dụng mặt dây chuyền đã bị chặn lại. Hóa ra việc nó bò lên từ tầng hầm lại là may mắn.
Không có thời gian để chần chừ. Phải rời khỏi đây ngay lập tức. Ít nhất phải di chuyển đến Derios để ẩn náu. Bị cả Đế quốc và Vương quốc ma thuật truy đuổi, ngoài cách đó ra không còn lựa chọn nào khác.
Để làm được điều đó, phải đánh thức Valkvogel dậy càng sớm càng tốt, nhưng nó không có dấu hiệu gì là sẽ tỉnh lại.
Dù ta dùng chân đá mấy cái, hay túm vai lay mạnh, nó vẫn không có vẻ gì là sẽ tỉnh.
Đã thế này thì chỉ còn cách cõng đi.
Ta túm lấy đôi cánh tả tơi của nó, quàng đại lên lưng.
Thân hình thì nhỏ bé, nhưng cái cánh và cái sừng chết tiệt. Cả cái đuôi đang trong giai đoạn hồi phục nữa. Trọng lượng cũng đáng kể. Hơn 50kg, không. Cảm giác phải nặng đến 100kg. Là do trọng tâm không ổn định.
「Đồ… bò sát… chết tiệt… ta nhất định… sẽ trả lại ngươi gấp bội…」
「Ư ư ư ư ư…」
A, nó tỉnh rồi sao. Cũng là trong cái rủi có cái may. Vốn dĩ đã kiệt sức rồi. Mà còn phải cõng thêm con nhỏ này đi lang thang thì việc tẩu thoát sẽ gặp trở ngại.
Valkvogel có vẻ như muốn nói gì đó. Nó lẩm bẩm vài tiếng, rồi lại im lặng, lặp đi lặp lại mấy lần rồi cuối cùng.
Nó nôn thốc nôn tháo lên vai ta.
Mùi da động vật được xử lý một cách gượng ép, mùi nôn mửa kinh tởm. Cả mùi thuốc sát trùng vừa hắc vừa gây chóng mặt nồng nặc. Thậm chí không phải một lần mà là hai lần liên tiếp.
Ôi, cuộc đời.
Thật khiến người ta không muốn sống nữa mà.
Cùng lúc đó, máu từ hai bên mũi ta chảy xuống.
*Tí tách*, những giọt máu nhuộm đỏ sàn nhà trắng tinh.
Thế giới này sống sao mà khổ sở thế không biết.