200 năm, một quãng thời gian vừa dài lại vừa ngắn.
Sinh ra sớm, ta chẳng có gì trong tay. Vì thế, ta muốn bảo vệ những thứ ít ỏi của mình.
Đồ ăn, áo mặc, chỗ ngủ. Ta vung nắm đấm để bảo vệ chúng.
Đó là một thời loạn lạc. Cũng vì thế mà ta đã giết quá nhiều người.
Ma vật hoành hành. Những kẻ mạnh không bị kiểm soát. Ma nhân và ma tộc ngấm ngầm hoạt động để hồi sinh Ma vương. Không đổ máu vô ích thì chẳng thể bảo vệ được bất cứ thứ gì.
Ta vung nắm đấm để bảo vệ, nhưng thứ dính trên tay chẳng phải một lời cảm ơn, mà chỉ là những cục máu đông đầy oán hận. Ta ghét cái cảm giác dính nhớp ấy.
Nhưng biết làm sao được. Nếu không giết, thì ngay ngày hôm sau chính mình sẽ trở thành một cái xác. Đó là hiện thực.
Thậm chí, được chết như vậy đã là một phúc lành trong thời đại này. Phụ nữ thường sẽ bị chặt tứ chi rồi bán vào nhà thổ, còn nếu bị ma tộc bắt được, họ sẽ bị móc mắt, bị dùng làm gia súc cho đến chết.
Cứ lặp đi lặp lại những cuộc tàn sát như vậy suốt 50 năm. Ta đã nhận được danh hiệu Quyền Vương. Dù là một cái tên ô nhục nhuốm đầy máu, nhưng ai ai cũng phải kính sợ.
Và thế là, ta đã trở thành một kẻ sát nhân, và gặp một con quái vật.
Một con quái vật đội lốt người.
Đó là Võ Thần.
Và chỉ sau khi thảm bại dưới tay hắn, ta mới nhận ra con đường mình phải đi.
* * *
Bất cứ ai cũng sẽ chết nếu các cơ quan nội tạng quan trọng biến mất. Đó là một sự thật hiển nhiên.
Người già cũng vậy, trẻ con cũng thế. Anh chàng cơ bắp ở phòng gym, hay cậu nhân viên phục vụ cộng đồng gầy gò ở tàu điện ngầm cũng không ngoại lệ. Bất kể giới tính, bất kể tuổi tác. Chỉ khác nhau ở chỗ chết ngay lập tức hay một lúc sau mới chết.
Và con ma thú đang lao về phía ta cũng không khác gì.
Ta nắm chặt con dao găm. Dùng Thánh kiếm cho một con ma thú thì quá lãng phí. Ta cũng không biết phía sau còn bao nhiêu con, và nếu Nerati ở đó thì sao? Chắc chắn là chết không toàn thây.
Đầu tiên, ta đưa tay phải ra. Lũ chó có thói quen cắn những thứ ở trước mặt, nên nó sẽ lao vào đó.
Đúng như dự đoán, nó lao về phía tay phải của ta.
Giờ thì không có gì phải lo lắng. Mắt nó đang dán chặt vào tay phải của ta. Chỉ cần dùng con dao găm giấu trong tay trái đâm xuyên não nó là xong.
Về mặt lý thuyết, không có gì sai cả.
Ta nhét Thánh kiếm vào miệng nó. Dù chỉ là một món đồ quý giá vô dụng chỉ còn lại chuôi kiếm, nhưng nó vẫn vừa khít với miệng con sói.
Ta giơ tay phải lên. Rồi đâm con dao găm vào cằm nó.
Ta cắm lưỡi dao vào vùng lờ mờ giữa cằm và cổ họng. Cảm giác như cắt qua cao su. Xé toạc lớp da, xuyên qua cổ họng, vào đến não. Phải, đã chạm đến não rồi.
Dù gọi là dao găm nhưng lưỡi dao cũng dài bằng một gang tay. Đương nhiên là phải tới rồi.
Cứ thế, ta xoay con dao găm lên xuống, trái phải, khuấy tung bộ não nó lên, biến nó thành một mớ đậu phụ non.
Kéccc! Khực, cùng với một tiếng kêu ngắn, cơ thể nó mềm nhũn ra.
Ta rút dao găm ra, nhưng không như dự đoán, máu không hề phụt ra. Chỉ có vài giọt máu đỏ chảy dọc theo lưỡi dao, và một vũng máu nhỏ hình thành dưới cái xác vừa rơi xuống.
Một con.
Đã giết.
Đã bao lâu rồi ta mới giết một con ma thú nhỉ? Mà vốn dĩ, việc sát hại một thứ gì đó cũng đã là chuyện của rất lâu rồi.
Ta quệt vệt máu dính trên dao găm vào quần áo. Một vết bẩn có hình thù kỳ lạ lưu lại.
Nhìn ra ngoài, ta không thấy gì cả. Có vẻ như Tâm nhãn đã tắt. Ta dồn ma lực, cố nén cảm giác như mắt sắp lòi ra ngoài. Lúc đó, ta mới bắt đầu nhìn thấy.
Ba con ma thú trong sân. Con vừa bị giết có lẽ là con non, mấy con ta đang thấy bây giờ trông to gấp đôi nó.
Nhưng không vấn đề gì.
Vì ta có Thánh kiếm đã được sạc năng lượng đều đặn từ lúc bị Nerati đâm thủng vai. Ta có thể giết hết chúng trong vòng hai nhát kiếm. Nếu tính toán của ta không sai.
Nếu không được thì… cũng chẳng còn cách nào khác. Chết thôi.
Ngay khi mở tung cửa, ta đạp đất lao đi. Cơ thể phản ứng nhanh hơn ta nghĩ. Đây cũng là sức mạnh của sự kế thừa sao?
Hai con nhìn về phía ta. Con còn lại… ở phía của Sư phụ.
Trước tiên là hai con ở gần. Một đường thẳng gọn gàng vạch từ trái sang phải. Con ma thú đang há miệng định lao tới thì phần trên hàm của nó bị cắt lìa, bay vút lên trời, còn con đang do dự thì cả bốn chân của nó đều đổ rạp xuống đất.
Cạch! Keng! Cùng với âm thanh đó, ta lăn một vòng trên đất. Đó là do ta đã vung kiếm mà không vào thế khi đang chạy.
Nhờ vậy mà toàn thân ta dính đầy bụi đất, trông thật nực cười, nhưng không có thời gian để phàn nàn. Con cuối cùng đang nhìn chằm chằm vào ta.
Ba cái sừng. Nhìn qua cũng thấy nó là con to nhất. Lớp da của nó cũng có vẻ cứng hơn những con khác. Nó là con đầu đàn.
Một tiếng gầm gừ trầm và sâu. Để giết nó một cách chắc chắn và an toàn, vẫn phải tiếp cận và dùng Thánh kiếm. Dĩ nhiên, không phải ta tiếp cận, mà là nó phải tiếp cận.
Ngay khi ta nghĩ vậy, nó đã lao tới.
Chỉ trong nháy mắt. Tốc độ của nó nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Một tốc độ mà ý thức không thể phản ứng. Chỉ là ý thức không thể phản ứng mà thôi.
Dĩ nhiên, với kinh nghiệm bấy lâu, ta vẫn có thể đối phó. Nếu không nhìn thấy thì không thể làm được, nhưng may mắn là Tâm nhãn đã cho ta thấy tất cả những gì mà bình thường ta không thể thấy. Cơ thể ta tự nhiên vươn tay ra.
Tay trái hướng về phía trước.
Là tay trái cầm dao găm, không phải Thánh kiếm. Dù dao găm có sắc bén đến đâu, việc đâm xuyên con ma thú to lớn này trong một lần cũng là chuyện khó. Vậy mà cơ thể ta vẫn đưa tay trái ra.
Đó là lựa chọn tốt nhất.
Dù sao đi nữa, cách duy nhất để giết nó một cách chắc chắn và không để lại hậu quả là dùng Thánh kiếm để tiêu diệt linh hồn nó. Giết nó chỉ bằng dao găm quá mạo hiểm.
Vì vậy, cơ thể ta đã vung tay trái. Giống như khi ta dùng tay phải làm mồi nhử để giết con ma thú vô hình đầu tiên. Lần này, ta dùng tay trái làm mồi nhử để giết nó. Đó là bản năng.
Nó cắn con dao găm. Có lẽ độ cứng của nó cao hơn ta nghĩ nên không bị vỡ. Có lẽ nó nghĩ đây là một cuộc vật lộn vô nghĩa, nó lại há miệng lần nữa, định cắn vào cánh tay chứ không phải con dao găm.
Và Thánh kiếm đã tách rời đầu và thân nó một cách tử tế.
Cạch. Không kịp kêu lên một tiếng, cái đầu khổng lồ của nó đã cắt ngang bầu trời và cắm vào hàng rào.
Khá nguy hiểm. Nếu không phản ứng kịp, chắc trên tay ta đã có thêm một vết sẹo lớn nữa rồi.
Ta giũ con dao găm dính đầy những mảnh thịt xuống đất. Những vết máu không rơi ra, ta dùng vạt áo lau sạch hết mức có thể. Vẫn chưa kết thúc. Lũ ma thú vô hình luôn đi săn theo bầy, ít nhất là 10 con.
Nghĩa là, ít nhất vẫn còn 6 con nữa.
Thánh kiếm yếu sinh lý đã hết hơi rồi. Đã thế này, có lẽ phải dùng đến con át chủ bài thứ hai thôi. Mà ta thật sự không muốn dùng nó chút nào.
Ta dùng tay cầm dao găm lau miệng. Vị tanh lan tỏa trong miệng. Dù vậy, ta vẫn không thể thả lỏng tư thế. Bầy còn lại đang đến. Nghĩ vậy, ta không còn cảm thấy sự mệt mỏi khi duy trì Tâm nhãn hay tư thế khó chịu nữa.
Nhưng mười phút trôi qua mà không thấy bầy nào khác.
Với tâm lý "biết đâu", ta đã đợi thêm gấp đôi thời gian đó, nhưng đừng nói là ma thú, ngay cả một con côn trùng cũng không thấy đâu.
Chẳng lẽ ba con này là một bầy?
Một bầy thường có khoảng mười con chứ. Số lượng ít một cách kỳ lạ.
Thôi, cũng có thể là một bầy đặc biệt… giờ cứ bỏ qua đã. Trước tiên phải kiểm tra bức thư đã mở. Đọc nội dung và tìm hiểu tại sao Sư phụ lại giấu việc đã mở bức thư.
Ta lại bước vào phòng của Sư phụ. Nếu không tính xác của lũ ma thú, căn phòng không có gì thay đổi so với lúc ta lao ra ngoài.
“ĐM, cái gì thế này.”
Bức thư đã được đóng lại. Chắc chắn, như thể nó chưa từng được mở ra. Vẻ ngoài được bảo quản hoàn hảo một cách dị thường, như thể đang nói rằng ta chắc chắn đã nhìn thấy ảo ảnh.
Liệu có phải ta đã nhìn nhầm không, ta dùng Tâm nhãn để kiểm tra nhưng không có gì thay đổi.
Bức thư chưa hề được mở.
Chẳng lẽ ta đã thấy ảo ảnh? Không. Rõ ràng bức thư đã được mở. Ngay cả tờ giấy chứa nội dung cũng rơi ra ngoài. Không thể nào là giả được.
Rõ ràng nó phải được mở.
Trừ khi ta đã phát điên, làm sao có thể thấy ảo giác như vậy…
Không phải.
Ta không điên.
Ta cố gắng xé toạc bức thư. Bức thư phát ra điện và chống cự quyết liệt. Xẹt, xẹt! Rèèè. Đầu ngón tay ta cháy đen nhưng nó vẫn không mở ra. Ngay cả một vết xước cũng không có.
Đương nhiên như vậy mới là bình thường.
Bức thư không mở được mới là bình thường.
Phải, ta bình thường.
Bức thư đã đóng lại trong lúc ta chiến đấu với lũ ma thú.
Trong không gian chỉ có ta và Sư phụ. Một kẻ thứ ba không phải là Sư phụ đang ngất và ta đã mở bức thư, rồi quay lại niêm phong nó trong lúc ta ra ngoài?
Nghe thì vô lý thật, nhưng ngoài ra không có cách nào giải thích tình huống này.
Trừ khi Nữ Thần đích thân giở trò, làm sao có chuyện đó được.
…………….
Có quá nhiều chuyện không thể hiểu nổi. Chết tiệt, không có một chút thông tin nào.
Nếu ta không thấy ảo giác, thì mọi chuyện liên quan đến đâu.
Tại sao bức thư lại mở ra trong chốc lát?
Và quan trọng nhất, Troca đã dùng sức mạnh của Nữ Thần để niêm phong bức thư như thế nào, và lý do là gì. Chỉ có những người đứng đầu giáo đoàn mới có thể sử dụng sức mạnh của Nữ Thần. Bọn chúng đã niêm phong bức thư vì lý do gì?
Mà ngay từ đầu, tại sao Troca lại niêm phong bức thư?
Một bức thư vốn đã đáng ngờ, tại sao lại được niêm phong bằng sức mạnh của Nữ Thần.
Ta cố gắng đè nén những nghi vấn đang trỗi dậy và nhét lại bức thư vào lòng. Dù sao thì ngoài việc mở thư và suy đoán nội dung, mọi thứ khác cũng chỉ là ảo ảnh đội lốt sự thật mà thôi. Cho đến bây giờ.
Máu phủ khắp người dính nhớp. Máu của lũ ma thú vô hình có vẻ đặc hơn một chút. Máu dính đầy tay ta chạm vào bức thư. Xèèè, bức thư phát ra tiếng động, loại bỏ vết máu dính trên đó và trở lại màu cam sạch sẽ.
Phải. Bây giờ như vậy là đủ rồi.
Mục tiêu ưu tiên hàng đầu vẫn là mở bức thư và trở về nhà.
Ở thế giới này, việc ta cần phải hoàn thành, ngoài Sư phụ ra, có lẽ không còn gì nữa.
Ta cầm lấy thảo dược đặt trên bàn và đi về phía Sư phụ. Có vẻ như máu đã ngừng chảy, khuôn mặt ông trông sạch sẽ.
Ta sơ chế qua loa thảo dược rồi nhét vào miệng ông. Chẳng có cách nào để chế biến cả nên đây là cách tốt nhất. Dù sao cũng là để ăn, nên cứ cho vào miệng là nó sẽ tự hấp thụ thôi.
“Dậy đi, Sư phụ.”
“Ưm, Troca….”
Một người nói mớ cũng gọi tên Troca, lại nói ra những lời như vậy.
Có phải khi cảm xúc của con người lên đến đỉnh điểm, họ lại trở nên bình tĩnh hơn không. Ta không có bất kỳ suy nghĩ nào. Thật sự.
Bắt đầu bằng một câu đó, cái miệng vốn bất động đã bắt đầu cử động. Nhai nhóp nhép, chỉ vài giây sau khi nhai thảo dược, Sư phụ đã dùng tay mò mẫm xung quanh.
Và trong số những thứ mà bàn tay đó hướng tới, có cả ta.
“Tr… A, là Pl… Flan à.”
Miệng vẫn còn đầy thảo dược, ông vịn vào ta để đứng dậy. Dù đã mất nhiều máu, nhưng sắc mặt ông đã khá hơn nhiều.
Đôi mắt của Sư phụ nhìn ta trống rỗng. Đúng nghĩa là một ánh mắt không chứa đựng bất cứ thứ gì. Phải. Đó là một ánh mắt không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.
Chẳng lẽ.
Không thể nào.
“…Quả nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó.”
Sư phụ đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt mình một cách đáng thương. Ngón tay ông chọc vào nhãn cầu của mình nhưng mí mắt không hề có phản ứng.
Chẳng lẽ ý nghĩa của sự kế thừa, không chỉ đơn giản là võ thuật.
“Nào, làm tiếp thôi. Không còn nhiều thời gian nữa nên phải nhanh lên… Khụ.”
A, chính vì thế này nên ta mới không muốn đến.
Từ miệng Sư phụ, những cục máu đông tuôn ra. Thứ đó có phải là huyết khối không nhỉ. Cái cách nó ộc ra trông như một thứ thạch khó chịu.
Không còn thời gian nữa rồi.