"Chúng con về rồi~!"
Khi về đến nhà, mẹ vẫn đang ngủ. Dạo đầu khi mới phát bệnh, mẹ còn tỉnh táo được đôi chút, nhưng dạo gần đây, mẹ gần như ngủ suốt.
"Anh hai, mau đưa thuốc cho mẹ đi!"
"Ừm!"
Tôi khẽ lay gọi mẹ đang nằm trên giường. "Mẹ ơi, con có thuốc đây. Mẹ mở miệng ra một chút nhé, uống chút thuốc đã mẹ..."
Tiếng gọi có lẽ đã chạm đến mẹ. Mẹ khẽ hé môi. Tôi từ từ đổ thuốc mà người đàn ông đó đã đưa cho vào miệng mẹ, từng chút một, thật cẩn thận để mẹ có thể nuốt xuống.
Khi mẹ uống hết cả lọ thuốc, cơ thể mẹ bắt đầu phát sáng một màu trắng nhè nhẹ.
"Anh hai!"
Iris hoảng hốt, ôm chặt lấy tôi.
"Không sao đâu." Tôi cũng chẳng rõ vì sao, nhưng tôi tin tưởng vào người đàn ông ấy. Tin vào thuốc mà chú ấy đã đưa rằng nó nhất định sẽ hiệu nghiệm. Tôi ôm lấy Iris, cả hai cùng chờ ánh sáng lặng dần.
"...Mnn..."
"Darryl? Iris?"
"Mẹ!!"
Mẹ đã tỉnh lại.
"Darryl, Iris... mẹ xin lỗi. Mẹ không thể chăm lo cho các con được..."
"*Hức*... M-Mẹ!! Hwaaahhh!"
Iris chắc đã quá đỗi nhẹ nhõm khi thấy mẹ tỉnh dậy. Em lao vào ôm mẹ và bật khóc nức nở. Không lâu sau, khi cạn sức, Iris đã thiếp đi trong vòng tay mẹ. Hôm nay, chúng tôi đã băng rừng khá xa khỏi thị trấn, lại còn bị đám orc truy đuổi. Iris hẳn đã kiệt sức rồi.
"Ôi trời... Iris ngủ mất rồi."
"Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi ạ?"
"Mẹ ổn rồi. Dù cơ thể vẫn còn hơi mỏi, nhưng ngoài ra chẳng có gì bất thường cả. Có lẽ ngày mai mẹ có thể đi làm lại rồi."
"Không được đâu mẹ. Mẹ vẫn đang hồi phục, ngày mai phải tiếp tục nghỉ ngơi. À, mẹ ăn uống được không ạ?"
"Được chứ, mẹ thực sự thấy hơi đói rồi."
Tôi múc một ít cháo trứng mà người đàn ông đó đã đưa, để vào bát và dâng lên mẹ.
"Trời ơi, mùi thơm quá… Đây là món gì vậy con?"
"Người đã giúp chúng con hôm nay đưa cho. Mẹ ăn lúc còn nóng nhé."
Mẹ ăn từng thìa một, chậm rãi mà chắc chắn. Rồi mẹ ăn hết cả bát. Lần cuối tôi thấy mẹ ăn ngon như thế là từ rất lâu rồi. Nếu mẹ ăn được như vậy, hẳn là mẹ đã thật sự ổn rồi. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng.
"Iris và con sẽ ăn sau. Mẹ nằm nghỉ đi, mẹ vẫn đang hồi phục mà." Tôi đắp chăn cho mẹ, rồi bế Iris đang ngủ say đặt nằm bên cạnh.
"…Mẹ đã khoẻ lại rồi… thật tốt quá… thật sự rất tốt… *hức*."
Nhìn Iris nhẹ nhõm đến phát khóc, lòng tôi cũng dâng lên một cảm xúc khó tả. Người mẹ từng bệnh đến mức mất cả khẩu vị, giờ lại có thể ăn hết sạch một bát cháo… Tất cả là nhờ vào người đàn ông đó. Nhờ vào thuốc mà chú ấy đưa, mẹ đã khỏi bệnh.
Tuy nhiên, tôi không ngu ngốc. Tôi hiểu thuốc ấy quý giá đến nhường nào. Vì nếu không phải là thuốc đặc biệt, chẳng thể nào chữa được bệnh của mẹ thứ bệnh mà chỉ những linh mục cao cấp ở thủ đô mới có thể chữa nổi.
Vậy mà, chú ấy đã cứu chúng tôi.Cứu mẹ tôi và cả tôi cùng Iris khi bị orc truy đuổi.
Thế mà lúc đó, tôi… Vì tuyệt vọng, tôi đã buông lời bất kính với chú ấy. Vậy mà chú ấy không hề trách móc. Còn đãi chúng tôi một bữa ăn đàng hoàng. Người đó đi cùng một con sói khổng lồ, một con rồng nhỏ và một con slime thật là kỳ lạ… nhưng lại vô cùng tốt bụng. Chính vì thế… tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai về loại thuốc đó. Tôi cũng sẽ dặn Iris giữ kín chuyện này. Mẹ thì không nhớ gì, vì khi ấy mẹ gần như không tỉnh táo.
Tôi sẽ giữ bí mật rằng người đàn ông ấy đã đưa thuốc cho tôi. Dù gì đi nữa, đó là loại dược phẩm kỳ diệu chắc chắn vô cùng quý giá. Chú ấy đã đưa chúng tôi mà không cần lấy gì đáp lại, chỉ vì chúng tôi cần nó.
Nhưng nếu chuyện này lan ra ngoài thì sao?
Sẽ có những kẻ âm mưu xấu xa tìm đến chú ấy để cướp thuốc. Tôi biết rõ, vì thế giới này đầy rẫy những kẻ như vậy.
Bạn tôi Stephan từng kể rằng cha cậu ấy nhặt được một món báu vật trong hầm ngục. Khi đổi được tiền ở Hội Thám Hiểm, trên đường về, ông bị cướp và sát hại. Tôi cũng từng nghe nhiều câu chuyện tương tự. Vì thế, tôi sẽ không hé nửa lời về chú ấy. Tôi không muốn những kẻ xấu nhắm vào chú. Và như tôi đã hứa với chú ấy tôi nhất định sẽ đền đáp món ân tình này. Một ngày nào đó, tôi sẽ có cửa tiệm riêng. Tôi chắc chắn sẽ làm mẹ và Iris hạnh phúc. Và rồi, tôi sẽ trả lại ân nghĩa ấy.
Cảm ơn chú… thật sự, thật sự cảm ơn chú rất nhiều…