Ngày 12 tháng 7 (6:00 sáng) (Phòng ký túc xá sinh viên - Phòng của Akito)
Trong giấc ngủ nông, tôi mơ về khoảng thời gian mình gặp Arisa.
Như đã kể, sáu năm trước, tôi là một thằng nhóc khá bất cần đời. Bề ngoài thì không nói làm gì, nhưng bên trong thì tâm hồn gồ ghề, sần sùi đến mức có phóng xe máy trộm được hay đi đập phá cửa kính trường học cũng chẳng ai lấy làm lạ. Dù giờ nghĩ lại thì thật đáng xấu hổ, có lẽ phải gọi là "quá khứ đen tối" của cuộc đời, nhưng bởi vì tôi đã bị tách rời khỏi Akiko nên mới giận đến mức đó.
Một thằng nhóc như vậy mà Arisa đã luôn quan tâm, lo lắng cho tôi rất nhiều.
Đôi khi cô ấy chiều chuộng, nâng đỡ tôi đến mức gần như quá đà; có lúc lại dũng cảm đẩy tôi ra xa; hay thỉnh thoảng lại thể hiện sự tức giận vụng về trước một đứa yếu đuối như tôi – Arisa đã đối xử với tôi bằng tất cả sự chân thành, chẳng khác nào một người mẹ nuôi dạy con vậy.
Có lẽ Arisa làm vậy là do lời dặn dò của bố mẹ cô ấy, và sự thật là cô ấy cũng đã nhận được vài lời chỉ dẫn. Thế nhưng, tấm lòng chân thành ấy không thể chỉ giải thích bằng những lý do đó. Arisa trên hết là một cô bé “ngoan” bẩm sinh, và việc gặp được cô ấy sau khi được nhận nuôi có lẽ là một trong những may mắn lớn nhất đời tôi. Nếu không được sưởi ấm bởi sự dịu dàng của cô ấy, rất có thể cách tôi tìm lại em gái mình đã trở nên nông cạn và thiếu cân nhắc hơn nhiều.
Một cô gái như thể nữ thần, gần như hoàn hảo như vậy, ấy thế mà… như mọi người thôi, làm gì có ai trên đời là hoàn mỹ đâu. Arisa cũng có những điều phiền toái không nhỏ.
Dĩ nhiên, đó chỉ là những khuyết điểm nhỏ nhặt, không đáng kể, gần như không tồn tại nếu so với vô vàn ưu điểm của cô ấy. Ngay cả khi những khuyết điểm ấy không được khắc phục khi cô bé trưởng thành, thì sự đánh giá của tôi dành cho cô ấy cũng chẳng hề sứt mẻ –
Khoan?
Mà nói đi cũng phải nói lại, điều phiền toái của Arisa là gì nhỉ? Hình như có liên quan đến lễ nghi thì phải, nhưng như đã nói, nó chẳng đáng là bao, với lại tôi cũng có bị ảnh hưởng gì đâu, ừm… là gì ấy nhỉ, tôi quên béng mất rồi? Hình như nếu chỉ một mình trong phòng hay ở nhà thì không sao, nhưng khi sống tập thể thì lại có chút vấn đề… Ơ mà hình như nó cũng chẳng liên quan đến sống chết gì cả, cùng lắm chỉ là chuyện riêng tư, ảnh hưởng đến danh tiếng thôi, nên thôi, quên đi cũng được. Với lại, tôi đã không gặp Arisa một thời gian rồi, chắc cô bé cũng đã trưởng thành hơn nhiều, vậy thì khắc phục được một vài tật xấu là chuyện bình thường. Dù sao thì cô bé là Takanomiya Arisa, một tài nữ được mọi người công nhận, và là em gái đáng tự hào của tôi mà –
Vừa nghĩ ngợi miên man như thế, vừa gà gật ngủ, chẳng biết từ lúc nào trời đã sáng.
Tôi hé mình ra khỏi chăn, nhìn đồng hồ thì kim ngắn kim dài đều chỉ 6 giờ sáng. Chết thật, lỡ ngủ quên mất rồi. Hình như tôi đã đặt báo thức rồi mà, chắc là đã tắt lúc nào không hay.
Mắt vẫn còn lờ đờ, tôi nhìn xung quanh thì thấy tổng cộng có năm bộ chăn đệm quanh mình. Người thì ôm gối, người thì bất động như người chết, người thì trùm kín mít cả người, người thì khoanh tay trên ngực như Công chúa ngủ trong rừng, đủ kiểu ngủ khác nhau, khiến tôi chợt nhận ra rằng tính cách cũng thể hiện cả qua những chi tiết nhỏ này.
Ai nấy đều ngủ say quá. Sinh viên ký túc xá của chúng tôi toàn những người chăm chỉ dậy sớm, nên việc cả lũ ngủ quên thế này là hiếm thấy. Cũng phải thôi, hình như tôi đã ngủ thiếp đi khá nhanh, nhưng những người khác thì chắc là đã thực sự sợ hãi. Chắc chắn có người đã không thể ngủ được cho đến gần sáng. Toàn những người bình thường vẫn luôn cố gắng hết sức mình, nên hôm nay cứ để họ ngủ nướng một bữa thật thoải mái thì hơn.
“Fuu… a-à… mầm mầm.”
Vừa nghĩ thế, tôi vừa vươn vai thật dài.
Mặc dù đã tỉnh giấc, nhưng đó không phải vì đã ngủ đủ giấc, mà chỉ là do thói quen hàng ngày mà thôi. Thẳng thắn mà nói thì tôi buồn ngủ kinh khủng. Mí mắt chỉ hé được một nửa, cả người chẳng có chút sức lực nào nên cứ gù lưng như loài vượn, và quan trọng nhất là chẳng muốn rút nửa thân dưới ra khỏi chăn chút nào. Có lẽ, những mệt mỏi sau một đêm ồn ào không thể hồi phục chỉ sau vài giờ ngủ như vậy được. Tốt nhất là không nên cố sức, hãy từ từ dành thời gian để đưa oxy lên não.
À mà, hôm qua thật là nhiều chuyện nhỉ.
Giờ nhớ lại, tôi nghĩ đó là một trong năm ngày "sóng gió" nhất cuộc đời mình.
Nhưng điều đáng tiếc khi nghĩ lại như vậy là, dù đã có cơ hội trải nghiệm tình huống một mình một nam, năm nữ cùng xếp chăn chiếu trong một phòng, nhưng tôi lại chẳng hưởng được chút lợi lộc nào. Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng những người đàn ông khác mắng mỏ: "Đồ nhút nhát!", "Đồ vô dụng!"… Không, nhưng nếu được biện minh, thì những người khác ai nấy cũng đều mệt mỏi rã rời hơn tôi, chẳng có chút không khí lãng mạn nào cả. Ấy chết, mà nói đi cũng phải nói lại, ánh nắng mặt trời thật vĩ đại. Chứng kiến cảnh mặt trời mọc xua tan màn đêm như thế này, tôi có thể nghĩ rằng tất cả những chuyện xảy ra hôm qua đều chỉ là một cơn ác mộng. Tất cả những gì bất thường đều là ảo ảnh, là ảo giác do bóng tối trong tâm hồn tạo ra, và việc bận tâm đến từng chi tiết đều là điều ngớ ngẩn. Sự ấm áp của da thịt người mà tôi đang cảm nhận lúc này mới là giá trị duy nhất tuyệt đối, còn mọi thứ khác thì—
…
…………
………………
Hử?
Ơ?
Hình như tôi vừa nhận ra một điều kỳ lạ thì phải.
Trong ý thức dần tỉnh táo, tôi suy nghĩ kỹ lại lần nữa.
Hãy tua lại những gì vừa nghĩ trong đầu.
"Tất cả những gì bất thường đều là ảo ảnh, là ảo giác do bóng tối trong tâm hồn tạo ra, và việc bận tâm đến từng chi tiết đều là điều ngớ ngẩn. Sự ấm áp của da thịt người mà tôi đang cảm nhận lúc này mới là giá trị duy nhất tuyệt đối, còn mọi thứ khác thì—"
…Ừm?
"Sự ấm áp của da thịt người" là cái gì?
Đúng là tôi đã trải qua sự kiện ngủ cùng phòng với các bạn bè dưới một mái nhà, nhưng đâu có ngủ chung chăn đâu? Vậy thì tại sao tôi lại cảm nhận được sự ấm áp của da thịt người khác? Cụ thể là cái cảm giác mềm mại, mịn màng ở khoảng hơi dưới eo này, rốt cuộc là sao vậy?
Đến đó, tôi chợt nhận ra.
Tôi nhìn quanh một lần nữa.
Người đang ôm gối là Akiko, người bất động như người chết là Ginbee, người giống Công chúa ngủ trong rừng là chị hội trưởng – đến đây thì xác định được rồi vì họ đều để lộ mặt ra khỏi chăn. Còn một người nữa trùm kín mít cả người, dựa vào dáng vóc thì chắc là Nasuhara-san.
Khoan đã!
Hình như thiếu một người thì phải?
Trong lúc ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, tôi vén chiếc chăn đang phủ nửa thân dưới lên.
"Oh…"
Tôi buột miệng kêu lên một tiếng như người nước ngoài.
Thì ra người còn lại ở đây.
Cô bé nhỏ tuổi nhất ký túc xá này, cũng là quản lý, và là em gái nhỏ của tôi, đang chui vào chăn của tôi, bám chặt lấy eo tôi và ngủ say sưa, thở đều đặn.
Và còn trần truồng nữa.
…Xin nhắc lại.
Và còn trần truồng nữa.
"Uỷa hố hô!?"
Ai đó kêu lên một tiếng kỳ lạ. "Ai đó" ở đây chính là tiếng phát ra từ miệng tôi. Làn da trắng ngần của Arisa, gợi liên tưởng đến đóa hoa bách hợp hé nở, quả thực mang một màu sắc và cảm giác chân thực. Không, tôi không có ý nghĩ bậy bạ gì đâu, nhưng cô bé đẹp quá chừng… À đúng rồi, tôi nhớ ra rồi. Khuyết điểm của Arisa chính là đây. Không hiểu sao cô bé có một tật lạ là khi ngủ thì thường cởi quần áo vứt lung tung. Hơn nữa, tướng ngủ của cô bé cực kỳ tệ, hiếm khi nào sáng dậy mà còn nằm gọn trong chăn… Không, nếu ở trong phòng riêng thì không thành vấn đề gì cả, hoàn toàn vô hại, nhưng đúng rồi, tôi sai rồi, khi ngủ tập thể thế này, đặc biệt là khi buộc phải ngủ chung phòng nam nữ, thì cô bé có thể trở thành một quả bom phá tan sự bình yên thành từng mảnh vụn –
"…Anh trai?"
Chắc là tiếng kêu kỳ lạ của tôi đã gây ra chuyện, Akiko ôm gối, lồm cồm ngồi dậy,
"…Gì vậy Akito. Sáng sớm đã ồn ào rồi."
Ginbee, người đã ngủ say như chết, vừa dụi mắt vừa phàn nàn,
"…Thôi đi mà. Hôm nay đến cả tôi cũng muốn ngủ nướng một chút đấy –"
Hội trưởng vừa ngáp dài vừa nói giọng uể oải,
"…………?"
Nasuhara-san, người vừa lộ mặt khỏi chăn, mơ màng nhìn xung quanh.
Và gần như đồng thời, bốn người họ và tôi chạm mắt nhau.
Cùng lúc đó, ánh mắt của họ đều đổ dồn xuống quanh eo tôi, tức là vào Arisa đang trần như nhộng.
"Mầm… anh trai…"
Tôi cảm giác như mình nghe thấy Arisa khẽ thì thầm một câu nói mơ bình yên, vang vọng rõ mồn một trong căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Ừm, phải rồi.
Đây chính là cái gọi là "dự cảm về sóng gió" đây mà – tôi vừa cảm nhận không khí trong phòng đóng băng từng chút một, vừa nhếch mép, vừa nửa tỉnh nửa mê nghĩ vu vơ như thể chuyện của người khác vậy…