Ngày 13 tháng 8 (Trường hợp của Ginbe):
Akito vội vàng ăn xong bữa tối, rồi gần như lăn lông lốc trở lại chi nhánh "Shirahama" thì trời đã quá ba giờ chiều.
"Ôi dào ôi dào, sao chúng mày về muộn thế hả?"
Ông chủ hăng hái nướng thịt gà, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cười tươi rói trêu chọc.
"Thở không ra hơi, người thì mồ hôi nhễ nhại thế kia. Đi "ao kan" cũng lâu ra phết nhỉ? Lần đầu hồi hộp quá nên mãi không xong hả? Hử?"
"Xin đừng có mà đầu óc đen tối. Chỉ là chạy về thôi. Và tôi đã vui vẻ tham gia lễ hội một cách lành mạnh rồi về thôi."
"Ôi dào, ngại gì chứ. Ai mà chả mắc một hai lỗi trong lần đầu. Hồi còn trẻ thì tôi đã..."
"Không ai muốn nghe chuyện đó đâu. Với lại ông chủ còn trẻ chán."
"Nhưng mà lạ thật đấy. Sao người mấy đứa khai mùi mực thế?"
"Thì tại bọn tôi vừa ăn mực xong mà."
Vừa về đến nơi đã bị đón tiếp bằng một màn đối thoại chán đời như vậy.
Lặng lẽ thở dài trong lòng, tôi nhìn quanh quán.
Số người ngồi ở các bàn dưới lều tạm dựng lên chiếm khoảng 80-90%. Nhiều nhóm đông người, mà giữa các nhóm lại hay có ghế trống. Nếu tính cả những yếu tố đó thì có thể coi là đã kín chỗ rồi. Giờ cao điểm vẫn còn ở phía trước, mà chi nhánh "Shirahama" này lại là cửa hàng mới mở, chưa có nhiều kinh nghiệm. Xem ra khởi đầu như vậy là khá tốt rồi nhỉ?
"Cứ chờ xem, màn chính còn ở phía trước cơ."
Ông chủ thoăn thoắt lật xiên nướng.
"Cứ đà này thì đến chiều khách còn nán lại nhiều hơn nữa cho xem. Đã đoán trước được rồi, nhưng có vẻ còn đông hơn cả dự tính."
"Vậy thì giờ đi chơi là thượng sách nhỉ?"
Đó là lời của người bạn thân tóc bạc xen vào.
"Tuy bận thật đấy, nhưng giờ vẫn còn đủ người làm. Tớ biết là cậu vừa về thôi, nhưng Akito này, đi với tớ một lát nhé?"
"Ừ, ok."
Tuy là đi ngay rồi về ngay, nhưng tôi không hề thấy phiền. Dù phải bỏ lại những người đang làm việc, nhưng chuyện đó tôi đã biết từ trước rồi.
"Vậy xin lỗi mọi người, tôi đi một lát ạ. - Ginbe."
"Ừm. Đi thôi đi thôi."
Hai người vừa bước ra khỏi lều thì...
"Ê!"
"Ối, khoan đã nào!?"
Ginbe nhanh chóng nắm lấy tay tôi, quàng vào tay cô ấy.
Rồi Ginbe lập tức ba chân bốn cẳng chạy. Tôi bị kéo đi theo sau.
Từ phía sau vọng đến tiếng kêu thảm thiết của em gái tôi: "Á!? Mấy người làm gì đấy hả!?", nhưng rồi tiếng kêu đó cũng nhanh chóng nhỏ dần, và chúng tôi lẫn vào đám đông đi lễ hội.
"Hì hì. Lừa được rồi nhé."
"... chẳng lừa được ai cả."
Tôi vừa bị kéo đi vừa thở dài.
"Akiko mà thấy thế kia thì chắc chắn giận lắm đây, mặt đỏ bừng cho xem. Chắc chắn về sẽ bị cằn nhằn cho mà xem."
"Biết làm sao được. Đến giờ em trai cậu đã độc chiếm cậu rồi, để đòi lại cậu thì phải làm một nghi thức tương xứng chứ. Một nghi thức để phô trương mối liên kết giữa tớ và Akito một cách trực tiếp và không ai có thể nhầm lẫn được."
"Nghi thức à. Nghe cứ sai sai..."
"Chịu một trận cằn nhằn của em gái cậu để đổi lấy điều đó là quá rẻ rồi. Nếu lúc về mà em gái cậu vẫn còn ý kiến thì cứ đường hoàng nghênh chiến thôi. Với lại theo tớ dự đoán thì có lẽ em gái cậu sẽ ngầm cho phép hành động của tớ đấy."
"... hmm. Cũng có lý."
"Con bé dù thế nào thì cũng biết ý tứ mà, sẽ không đời nào cãi nhau om sòm trước mặt bao nhiêu người đâu. Với lại con bé không phải kiểu người để bụng lâu đâu, chắc đến khi lễ hội kết thúc, dọn hàng xong thì cơn giận cũng nguôi ngoai rồi."
Vậy là tất cả đều nằm trong tính toán của cô ấy.
Ginbe này mà nghiêm túc thì mấy trò này sở trường của cô ấy luôn. Điều khiển lòng người là nghề của ẻm mà.
"À mà tớ thì thích đối đầu trực diện hơn cơ. Được tranh luận tay đôi với Akiko và đánh bại cô ấy là niềm vui lớn của tớ. Tớ thậm chí còn mong điều đó ấy chứ."
"Xin cậu, tha cho tôi. Tôi thấy trước cảnh mình phải đứng ra hòa giải, rồi cuối cùng bị cả hai người tấn công, kiệt sức mà chết..."
"A ha ha, tớ đùa thôi mà. Tớ đâu có làm gì mà Akito ghét đâu, phải không?"
"Ờ, nói thế chứ... hình như cậu có cả tá thành tích rồi đấy..."
"Thôi nào, vậy nhé."
Bỏ ngoài tai lời lảm nhảm của tôi, Ginbe hăng hái nói:
"Bắt đầu thôi nào. Buổi hẹn hò của chúng ta. Hôm nay, ngày hôm nay đây, hãy biến mối quan hệ giữa tớ và Akito thành sự thật đi nào."
Nói rồi cô ấy buông tay tôi ra, sải bước tiến về phía trước con đường dẫn vào đền.
Quán kẹo mạch nha, quán câu cá vàng, quán bắn súng, quán gà rán. Liếc nhìn các quán xá san sát hai bên đường, rồi lại sang quán khác. Cô ấy tung bay vạt áo yukata, chạy hết chỗ này đến chỗ khác, trông như một con bướm lượn lờ giữa các đóa hoa để hút mật.
"Ê Ginbe! Đi chậm lại một chút đi!"
Tôi gọi với theo bóng lưng người bạn thân đang tiến xa dần.
"Cậu ngốc vừa thôi! Mấy người đi lễ hội mà dừng chân ở các quán là dân gà mờ đấy, vừa bị muỗi đốt vừa cản đường người khác, mà quan trọng nhất là không tận hưởng được không khí lễ hội! Thời gian có hạn mà cứ đứng lì một chỗ là ngu hết chỗ nói! Phải di chuyển càng nhiều càng tốt, tìm kiếm niềm vui một cách triệt để mới là chính đạo!"
"... sao cậu với ai kia nghĩ khác nhau một trời một vực thế nhỉ."
"Hả!? Cậu nói gì đấy!?"
"Không có gì! Ok tớ hiểu rồi, nếu cậu đã nói thế thì tớ sẽ theo cậu đến cùng!"
Thế là sau đó một lúc.
Cứ như mấy bà thím tranh nhau mua đồ giảm giá, chúng tôi chạy hết chỗ này đến chỗ khác trong khu lễ hội.
Ừm, ra là thế.
Khi thử làm thì cũng thấy thú vị đấy chứ.
Chen lẫn giữa đám học sinh tiểu học trong vùng, vừa chạy hết quán này đến quán khác, vừa cười khúc khích như trẻ con, tự nhiên thấy mình trẻ ra hẳn. Dù sao thì bọn tôi cũng mới học lớp 11 thôi mà, chắc là vẫn được phép xõa một chút như thế này nhỉ?
"Sao hả Ginbe!"
"Sao là sao?"
"Không, tớ chỉ muốn hỏi xem cậu có vui không thôi!"
"Nếu là thế thì cậu cứ yên tâm đi, tớ đang tận hưởng khoảnh khắc này lắm đấy!"
"Vậy thì tốt!"
Tuy nói vậy nhưng ai mà giữ được cái mood này mãi.
Dừng chân là gà mờ, đấy là Ginbe nói thế, nhưng thực tế là chạy mãi cũng không được. Đến lúc mệt vừa vừa thì chúng tôi mua đồ ăn vặt ở quán ven đường, rồi nghỉ ngơi một lát.
Chỗ nghỉ là do tôi dẫn đường. Dĩ nhiên là tôi giấu chuyện đây là chỗ mà lúc nãy tôi đã nghỉ với Akiko. Vì chỗ này là chỗ bí mật nhất mà, trùng hợp thôi chứ biết làm sao.
"Ôi trời! Vui quá đi!"
Tôi vừa lau mồ hôi túa ra vừa nói.
Hôm nay trời xanh ngắt, mây trôi lững lờ, thật là nóng nực. Vừa uống ừng ực chai nước chanh mát lạnh vừa nói:
"Cứ như kiểu mình bạo dạn trở lại thành trẻ con ấy, tự nhiên thấy lễ hội thú vị hơn hẳn. Đúng là nhờ Ginbe mà tớ mới khám phá ra điều bất ngờ này đấy."
"Ừm. Cậu thấy thích là tốt rồi. Đúng ra thì tớ đã lo lắng rằng Akito sẽ thấy chán đấy chứ. Dù sao thì cậu đã đi chơi lễ hội với em gái cậu một lần rồi, lần này là lần thứ hai, kiểu gì sự mới mẻ cũng giảm đi ít nhiều. Dĩ nhiên là tớ đã biết chuyện đó ngay từ đầu rồi, nhưng..."
"Không hề gì đâu! Tớ vẫn vui vẻ tận hưởng một cách thoải mái mà!"
Tôi cười xòa cho qua.
"Hình như tớ hợp với lễ hội hơn tớ nghĩ đấy. Đây là lần đầu tiên tớ được quẩy hết mình như thế này, đúng là tuyệt vời. Có câu "Cùng là thằng ngốc thì phải nhảy nhót cho đời nó nở hoa", giờ tớ mới hiểu ý nghĩa của câu đó."
Thực ra thì hồi còn ở Kyoto, tôi bị nhiều ràng buộc lắm... Nể mặt gia tộc Takanomiya đã cưu mang mình, tôi không dám bạo dạn quá mức. Giờ thì tự lập rồi, không còn vướng bận gì nữa, tha hồ mà làm điều mình thích.
"À mà nghĩ lại thì..."
Tôi vừa tựa lưng vào cột đá bao quanh miếu Inari, vừa nhai kẹo bông cùng với Ginbe:
"Nghĩ lại thì tớ với cậu đi lễ hội với nhau hình như cũng ít nhỉ?"
"Ừm. Đúng là ít thật."
Ginbe vừa cẩn thận liếm kẹo bông vừa nói:
"Nhà Sawatari của tớ, với gia tộc Takanomiya của cậu, đều là danh gia vọng tộc trong vùng mà. Mỗi khi có lễ hội thì phải ra mặt tham gia đủ thứ việc, chẳng có thời gian rảnh mà đi xem hội cùng nhau đâu."
"Đúng thế nhỉ... nhất là bọn mình lại còn ở Kyoto nữa chứ."
"Ừm. Mấy cái ràng buộc kiểu đó thì không ai sánh bằng đâu."
Thảo nào mà tớ thấy lạ.
Chơi với nhau lâu như vậy rồi mà chưa bao giờ đi lễ hội cùng nhau nhỉ. Thì ra là thế.
"... Cậu cười tủm tỉm gì thế Akito?"
"Hả? Không có gì to tát đâu."
Tôi ngừng cười tủm tỉm, rồi cười tươi rói:
"Chỉ là tớ vui vì được đi lễ hội với cậu thôi. Thật sự rất vui đấy. Tớ đang cảm thấy rất tuyệt vời, ừm."
"... hừ. Giờ mới nói."
Nói rồi người bạn thân tóc bạc của tôi quay mặt đi chỗ khác.
Hmm?
Lạ nhỉ.
Hay là cô ấy đang ngại?
Có vẻ bất ngờ đấy. Từ sau cái vụ tỏ tình ầm ĩ kia, Ginbe đã thay đổi thái độ với tôi một cách lộ liễu, cơ hội skinship cũng tăng lên chóng mặt. Lúc thì cô ấy rúc vào vai tôi, lúc thì ôm chầm lấy lưng tôi, lúc nãy thì còn khoác tay tôi như muốn khoe với những người khác... Tôi đã phải nhận vô số biểu hiện tình cảm mà ngay cả Akiko cũng phải e dè, khiến tôi cảm thấy bối rối vô cùng.
"A."
Đúng lúc đó.
Ginbe đánh rơi túi kẹo bông xuống đất.
Không chỉ vậy, cô ấy còn đánh rơi cả hộp bỏng ngô đang cầm, khiến những hạt bỏng trắng như bông vung vãi khắp nơi.
"Tớ, tớ xin lỗi!"
Ginbe luống cuống:
"Tớ hậu đậu quá, đường đường là tớ mà lại mắc phải sai lầm sơ đẳng như vậy..."
"Không sao đâu mà, ai chả có lúc thế này."
"Tớ sẽ dọn ngay. Akito cứ từ từ ăn tiếp đi."
"Không cần đâu. Hai người cùng làm thì nhanh hơn."
Vừa nói tôi vừa cúi xuống nhặt bỏng ngô. Cứ cãi qua cãi lại như vậy là thành cái lệ rồi, nên cứ hành động luôn cho nhanh. Huống chi giờ đang hẹn hò, để công chúa của buổi hẹn hò phải động tay động chân thì thật là vô duyên. Một mình tôi dọn dẹp là hợp lý nhất.
"... Cảm ơn cậu Akito. Tớ cảm kích lắm."
Có vẻ cô ấy cũng hiểu ra sự vô nghĩa của việc cãi nhau ở đây. Cô ấy ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, rồi cúi xuống bên cạnh tôi, bắt đầu dọn dẹp.
Tuy nhiên, bỏng ngô vãi ra khá nhiều. Với lại mỗi hạt lại nhẹ tênh, nên vung vãi ra một vùng rộng lớn. Có vẻ như dọn hết đống này cũng tốn sức đây.
"............"
"............"
Trong lúc cặm cụi nhặt những hạt bỏng trắng, tôi suy nghĩ về mối quan hệ giữa tôi và Ginbe dạo gần đây.
Tôi thấy rằng, những xung đột đã ít đi. Dĩ nhiên là tôi và cô ấy là bạn thân, ai cũng phải công nhận, và tôi tự hào rằng tình bạn này đã kéo dài và sâu sắc - nhưng lịch sử của chúng tôi lại là một chuỗi những cuộc cãi vã, thời gian cãi nhau còn nhiều hơn cả thời gian vui vẻ bên nhau.
Nguyên nhân thì rõ ràng rồi, Ginbe đã thành thật hơn trước.
Hiệu quả của việc đó thì khỏi bàn, tôi cũng cảm thấy mình bớt gai góc hơn khi bị cô ấy ảnh hưởng. Thì đúng rồi, ai đời con gái đã nhún nhường rồi mà thằng con trai còn được nước làm tới, tỏ ra mạnh mẽ. Chỉ còn cách cúi đầu xin lỗi và làm lành thôi. Nếu có cô gái nào cứ cãi nhau với người yêu suốt thì nên thử học cách nhún nhường đi. Chắc chắn thái độ của gã kia sẽ thay đổi hoàn toàn đấy. Nếu gã ta vẫn không thay đổi gì thì nên chia tay sớm đi. Chắc chắn gã đó chỉ là loại tép riu thôi.
... Lạc đề mất rồi.
Thật lòng mà nói thì tôi có chút hụt hẫng.
Có lẽ chính vì cãi nhau suốt nên mối quan hệ giữa tôi và cô ấy mới được duy trì một cách tốt đẹp, như một con lật đật chỉ giữ được thăng bằng khi liên tục xoay chuyển ấy?
Dĩ nhiên là tôi không thể phủ nhận nếu ai đó nói rằng "Đó chỉ là sự ích kỷ của cậu thôi". Bởi vì hồi còn cãi nhau suốt, tôi cũng hay lẩm bẩm một mình rằng "Sao mình không thể hòa thuận hơn nhỉ". Nào chỉ ích kỷ, nếu tôi nói chuyện này với Ginbe thì chắc chắn sẽ ăn một hai đấm ấy chứ.
Thực ra thì đó là điều đương nhiên thôi, mối quan hệ giữa chúng tôi thay đổi là đúng.
Bởi vì đối với Ginbe mà nói, cô ấy đã hành động để thay đổi mối quan hệ này rồi.
Để bước ra khỏi mối quan hệ bạn bè thân thiết, cô ấy đã tỏ tình với tôi.
Nếu cô ấy đã làm nhiều như vậy mà không có gì thay đổi thì còn ra thể thống gì.
Thực tế là, mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn.
Đã thay đổi, và giờ chúng tôi đang đi lễ hội mùa hè như thế này. Không phải với tư cách bạn bè thân thiết, mà với tư cách Sawatari Ginbe Haruomi và Himenokouji Akito đi hẹn hò.
Dĩ nhiên là chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Dù có cố gắng che đậy đến đâu thì vẫn có một cái gì đó không thể có trong mối quan hệ bạn bè.
Đúng vậy.
Đây chắc chắn là cơ hội để xem xét lại mối quan hệ của chúng tôi.
Và tôi đánh giá cao hành động của cô ấy, cho rằng nó xứng đáng được khen ngợi. Chắc chắn hành động đó đòi hỏi một sự dũng cảm phi thường. Dù tôi đã khiêu khích hết lần này đến lần khác, thì lượng calo mà cô ấy phải bỏ ra để thực hiện nó chắc chắn cũng không hề nhỏ. Quả không hổ danh là Sawatari Ginbe Haruomi, tôi muốn dành cho cô ấy một tràng pháo tay không ngớt. Chính vì là một người như vậy nên cô ấy mới đáng được tôn trọng, và chính vì cãi nhau suốt mà chúng tôi vẫn có thể là bạn thân.
...
............
………………
(Ư a a a a a a a a a a a u u u u u u u u u u u ư ư ư ư ư ư ư ư)
Trong lòng tôi quằn quại.
Tôi vừa lỡ nhớ lại chuyện đó, chuyện khi đó.
Không ai khác. Chính là những lời nói và hành động của bản thân tôi trước và sau khi Ginbe tỏ tình.
Tôi đã lỡ nổi nóng, máu dồn lên não, và gây ra những chuyện lố bịch như vậy. Tôi đã không hề kiểm soát được bản thân. Tôi rất hối hận. Hay đúng hơn là xấu hổ. Cảm giác như mình còn trẻ trâu quá vậy. Thì tôi trẻ thật mà. Ngoài xấu hổ ra thì còn có nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi thực sự xin lỗi mọi người.
Tôi nghĩ rằng phương châm của mình không sai và tôi cũng không hối hận, nhưng đáng lẽ ra tôi nên làm theo một cách khác... Hay là mình vẫn nên cứ lao đầu vào làm theo cảm tính? Tôi đã đúng hay sai? Vấn đề thực tế là kết quả - sự thay đổi của Ginbe - đã xuất hiện rồi.
Ừm.
Thôi dẹp đi.
Càng nhớ lại thì càng thấy khó chịu. Tôi không thể kiểm soát được bản thân, nếu sơ sẩy một chút là mặt đỏ bừng lên ngay.
Thôi thì phong ấn lại vậy. Không không, không được phong ấn. À phải rồi, mình sẽ cất nó vào trong ký ức. Cất thật sâu trong lòng, cẩn thận nhất có thể, cố gắng không để nó thoát ra ngoài - ôi chết, trong cái cảnh đó không chỉ có tôi và Ginbe mà còn có cả mọi người nữa, trời ơi là trời. Đến giờ vẫn chưa ai nhắc lại chuyện đó, nhưng nếu chuyện đó bị lôi ra làm trò đùa thì chắc chắn tôi sẽ chết mất...
"Ừm. Chắc là hết rồi nhỉ?"
Tiếng nói kéo tôi trở lại thực tại.
Nhìn sang thì Ginbe đã nhặt xong bỏng ngô, phủi vạt áo yukata rồi đứng lên:
"Xin lỗi cậu Akito, để cậu phải vất vả rồi. Tớ sẽ bù đắp sau nhé."
"Không có gì đâu mà, chuyện nhỏ như vậy thì có gì phải bù đắp."
Trong lòng quằn quại nhưng tay thì vẫn hoạt động chăm chỉ, tôi đứng dậy và cười xòa. Dĩ nhiên là tôi không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào cả? Ai biết được tôi đã nghĩ gì khi dọn dẹp chứ.
"Ừm, nhưng mà..."
Tôi cố tình nhăn mặt, gãi đầu. Hãy xem đây, nỗ lực rõ ràng để không bị phát hiện ra sự bối rối trong lòng. Cười thì cứ cười đi, tôi có một lòng tự trọng là không muốn để lộ điểm yếu của mình trước mặt người bạn thân này. Vì điều đó mà tôi có thể diễn sâu đến đâu cũng được.
"Hay là mình mua thêm gì ăn đi? Đồ ăn cũng chẳng còn mấy."
"Không cần đâu mà, tớ ăn đủ rồi."
"Thật không? Tớ thấy cậu ăn ít lắm. Hay là mình đi mua thêm đồ ăn vặt nhé?"
"Tớ muốn cậu ở đây, Akito ạ."
Ginbe nói, mặt cúi gằm.
Cô ấy vừa đung đưa đôi chân trần để lộ ra từ vạt áo yukata vừa nói:
"Thời gian mình có không còn nhiều nữa. Lúc nãy mình cũng đã xem các quán xá chán chê rồi, nếu được thì tớ muốn dành thêm chút thời gian ở bên cạnh cậu thôi. Nếu mọi thứ đều có tĩnh và động, thì giờ tớ muốn tận hưởng sự tĩnh lặng, ý tớ là vậy."
"Hmm. Nếu cậu đã nói thế thì..."
Tôi gật đầu đồng ý, rồi tựa lưng vào cột đá lần nữa. Cùng với Ginbe.
"............"
"............"
Cuộc trò chuyện im bặt.
Tôi vừa nhâm nhi ngụm nước ngọt dở vừa lắng nghe tiếng nhạc lễ vọng đến từ đâu đó.
Cả tiếng ve kêu râm ran từ khắp nơi trên bầu trời. Cả những mùi hương ngọt ngào, cay nồng, thơm lừng từ các quán xá theo gió bay đến. Cả những giọt mồ hôi thấm đẫm ngực và lưng.
Tôi liếc nhìn sang bên cạnh.
Ginbe đang gặm gặm một góc bánh crepe thì phát hiện ra tôi. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, rồi cô ấy vội vàng rời mắt đi.
... Ưm.
Dịu dàng quá.
Đúng vậy, dịu dàng. Tôi cảm thấy có gì đó sai sai ở đây.
Bởi vì ngẫm lại đi, ví dụ như lúc bước ra khỏi lều của chi nhánh "Shirahama", cô ấy đã rất phấn khích, thậm chí còn chủ động khoác tay tôi, khoe khoang cho Akiko và những người khác xem nữa cơ mà. Vậy mà giờ cô ấy lại cứ rụt rè kiểu gì ấy nhỉ - ừm, đúng là từ "dịu dàng" rất hợp để miêu tả cô ấy lúc này.
Ngẫm kỹ hơn thì hình như cô ấy đã buông tay tôi ra ngay sau khi ra khỏi lều. Thì đúng là hơi khó để vừa khoác tay vừa chạy khắp khuôn viên đền, nhưng... nếu so với những hành động gần đây của Ginbe thì tôi cảm thấy có gì đó hơi gượng gạo.
Nghĩ sâu xa hơn nữa thì chuyện đánh rơi đồ vừa rồi cũng kỳ quặc. Chuyện cô ấy đánh rơi bỏng ngô xuống đất là điều không thể xảy ra đối với một người chu đáo và được giáo dục tốt như cô ấy. Tôi chơi với Ginbe bao lâu nay rồi mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy mắc lỗi như vậy đấy.
Và điều quyết định là, khi nhặt bỏng ngô vừa rồi, cô ấy đã không ôm tôi từ phía sau.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ "Thằng này nói cái quái gì vậy", nhưng đó là hành động tiêu chuẩn của Ginbe dạo gần đây đấy. Cứ hễ tôi vừa quay lưng lại là Ginbe lại nhào đến ôm chầm lấy lưng tôi, vừa kêu "Akito~" các kiểu, rồi Akiko thấy thế lại ầm ĩ lên, rồi ông chủ thấy buồn cười lại chêm vào vài câu khuấy động tình hình. Cái pattern đó đã thành lệ kể từ sau vụ tỏ tình rồi.
Cho nên dạo gần đây tôi cố gắng không quay lưng lại với Ginbe, nhưng khi nhặt bỏng ngô vừa rồi thì tôi đã lỡ quên mất chuyện đó, hoàn toàn sơ hở, đối với Ginbe thì đáng lẽ ra đó phải là cơ hội trời cho, thế mà...
"Ưm..."
"Na, làm sao thế Akito. Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế?"
"À không."
Tôi kể những gì mình nghĩ cho Ginbe nghe, thấy cô ấy có vẻ hơi bối rối.
Nghe xong cô ấy chớp mắt, rồi buông thõng vai thở dài:
"Tớ đã biết chuyện này từ trước rồi... Akito này. Cậu đúng là chẳng hiểu gì về tâm lý con gái cả."
"Ể, sao lại lái sang chuyện đó?"
"Chứ sao nữa, đương nhiên rồi. Bởi vì đây là chuyện về tâm lý con gái 100% mà."
"... Vì non nớt nên tớ không hiểu những gì Ginbe nói. Mong cậu khai sáng cho tớ về những cung bậc cảm xúc đó."
"Cậu vừa mở miệng ra đã đòi giải thích là thấy vô duyên hết chỗ nói rồi đấy. Trời ạ, ai mà ngờ được mình lại phải giải thích chuyện này cơ chứ..."
Ginbe lắc đầu với vẻ mặt như một cựu binh than thở về việc chiến tranh không bao giờ kết thúc.
"Nghe này Akito. Cậu có hiểu đúng về tình hình yêu đương hiện tại của tớ không đấy?"
"Cụ thể là?"
"Tình cảnh của tớ bây giờ ấy hả, nó giống với Nhật Bản vào cuối Thế chiến II ấy. Xung quanh toàn là đối thủ mạnh, còn tớ thì chỉ là một người mới bắt đầu yêu, lại còn yếu đuối đến cùng cực, đã thế còn đơn độc không ai giúp đỡ nữa chứ. Chuyện tớ lao vào một cuộc chiến mà không có hy vọng thắng thì cũng y hệt đất nước của tớ hồi đó đấy."
"............?"
"Xung quanh Akito có rất nhiều cô gái thích cậu, đã thế ai nấy đều là đối thủ đáng gờm, tớ chẳng thể nào nói là mình có lợi thế hơn người ta được. Vậy thì nếu tớ muốn dẫn trước mọi người dù chỉ một chút thôi, một bước thôi, thì tớ chỉ còn cách liều mình xông lên thôi chứ sao. Cậu hiểu cho tớ đi mà."
"Ừm. Cái đó thì tớ hiểu. Nhưng vậy thì tại sao giờ cậu lại không làm thế? Cậu đáng lẽ phải liều mình xông lên, vậy thì phải làm triệt để chứ?"
"-- Cậu ngốc thật đấy!"
Ginbe đỏ mặt tía tai, bắt đầu nổi đóa:
"Thì tại vì tớ xấu hổ chứ còn gì nữa! Còn lý do nào khác à!?"
"Xấu hổ..."
Tôi nghiêng đầu:
"Xấu hổ á, giờ này á? Cậu đã tỏ tình với tớ đường đường chính chính như vậy rồi còn gì? Đã thế lại còn trước mặt bao nhiêu người nữa chứ?"
"Chuyện tớ tỏ tình như vậy chỉ là tai nạn thôi! Với lại ai đời chỉ vì mình đã gây ra một lỗi xấu hổ không thể cứu vãn mà tất cả những nỗi xấu hổ khác đều được xóa bỏ chứ!"
"... Nghe có lý ha."
Nghe cô ấy nói thì tôi thấy đúng thật.
Đáng lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn mới phải. Bảo sao tôi bị mắng là ngốc cũng đáng đời.
"Nghĩ kỹ lại đi này cậu!!"
Ginbe như thể bị tuột xích, vẫn tiếp tục trách mắng tôi:
"Tớ tự nói ra thì hơi kỳ, nhưng tớ là một kẻ nhút nhát đã chôn giấu tình cảm của mình trong lòng suốt bao nhiêu năm nay đấy? Tớ vốn là một con gà chính hiệu, quanh năm suốt tháng phiền muộn vì không dám bước ra khỏi vùng an toàn. Vậy thì dù cho tớ đã trải qua một sự kiện trọng đại là tỏ tình với cậu đi chăng nữa, thì cậu nghĩ là tớ có thể thay đổi tính cách ngay lập tức được à? Cái chuyện tớ nắm tay cậu thôi cũng đã cần đến bao nhiêu quyết tâm rồi... Tớ chỉ cần ngón tay của cậu chạm vào người thôi là đã thấy kỳ kỳ rồi, vậy thì cậu nghĩ chuyện tớ ôm lưng cậu sẽ kéo theo bao nhiêu căng thẳng hả!?"
"Ừ, ừm. Ra vậy."
"Nhưng dù vậy thì tớ vẫn phải hành động thôi. Đã bước ra khỏi vùng an toàn rồi thì không thể dừng lại được nữa. Cho nên tớ mới hành động như vậy để cố gắng thể hiện bản thân. Cố tình chọn những nơi đông người nữa chứ. Nhưng chỉ cần tớ hơi tỉnh táo lại một chút thôi là tớ lại thấy xấu hổ đến bốc hỏa. Dĩ nhiên là tớ rất vui vì có thể làm những chuyện đó với cậu. Nhưng dù sao thì tớ cũng thấy mọi thứ diễn ra nhanh quá thì phải? Cứ như thể mình từ thời đồ đá nhảy vọt lên xã hội hiện đại vậy. Tiếc là Akito chẳng hiểu được chút nào về cảm giác đó cả!"
"Ừ, ừm... xin lỗi nhé?"
"Đừng có hỏi ngược lại bằng giọng nghi vấn chứ! Tớ đã cố gắng gào to và nói nhanh để che giấu sự xấu hổ rồi, đừng làm tớ suýt nữa thì lộ bản chất thật chứ!"
"R, ra là vậy. Ờm vậy thì... cảm ơn cậu ạ? Như vậy có được không?"
"Ôi trời..."
Ginbe ôm mặt, ngồi sụp xuống tại chỗ.
"Phản ứng của cậu lại càng khiến tớ cảm thấy tồi tệ hơn nữa... Tớ đã xấu hổ đến mức muốn đào hố chôn mình xuống rồi ấy chứ. Chẳng lẽ đây là một phần của trò chơi à? Kiểu play xấu hổ ấy?"
"Ủa tớ có cố ý làm thế đâu. Hay là Ginbe thích kiểu đó?"
"Đồ ngốc, làm gì có chuyện đó chứ!"
"À xin lỗi. Cậu nói đúng."
Tôi nhận ra rằng mình chỉ còn cách xin lỗi thôi. Đúng là lỗi của tôi thật.
Tôi gãi đầu, cúi đầu liên tục:
"Tớ thật sự rất xin lỗi. Nếu cho phép tớ biện minh thì - có lẽ cậu cũng vậy, nhưng tớ không rành mấy chuyện này. Hay đúng hơn là tớ bất lực với mấy chuyện này luôn ấy chứ. Tớ tự nhận thức được điều đó."
"......"
"Tớ cứ nghĩ vì cậu là bạn thân của tớ nên tớ mới vô tư nói đủ thứ chuyện như vậy. Đúng là tớ quá vô tâm rồi."
"Phải đó. Cậu quá đáng lắm luôn. Tuyệt giao."
"Không đời nào. Dù cậu có nói gì thì tớ cũng không tuyệt giao đâu."
"----!?"
Tôi lập tức lắc đầu.
Ginbe ngạc nhiên trợn tròn mắt.
"Tớ đâu có coi mối quan hệ giữa chúng ta là đơn giản như vậy đâu. Cho dù có đánh nhau đến chết đi chăng nữa thì cậu vẫn là bạn thân của tớ cả đời. Lần đầu gặp nhau, tớ đã tán tỉnh cậu với ý định đó, và quan trọng hơn là cậu đã đòi làm bạn thân của tớ một cách mãnh liệt hơn cả tớ nữa còn gì."
"............"
"Tớ nói có sai không?"
"... Không. Cậu nói không sai."
Cô ấy ngoan ngoãn thừa nhận.
Đúng rồi. Vì đó là nền tảng của mối quan hệ giữa tôi và cô ấy mà, nếu nền tảng lung lay thì cả căn nhà sẽ sụp đổ mất. Để ngăn chặn thảm kịch đó, tôi nghĩ rằng mình có nghĩa vụ phải cố gắng hết sức, và hành động đó sẽ lấp đầy trái tim và cơ thể tôi bằng niềm vui sâu sắc.
Thực tế thì tôi toàn làm những chuyện bất nghĩa thôi, nhưng tạm thời bỏ qua chuyện đó đi đã.
"Nhân dịp này Ginbe, cho tớ nói một điều."
"... Ừm. Tớ nghe."
"Cậu đã tỏ tình với tớ, rồi sớm muộn gì tớ cũng phải đưa ra câu trả lời thôi. Và dù cho câu trả lời của tớ là gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng không thể giữ nguyên mối quan hệ như bây giờ được. Nhưng dù thế nào thì tớ cũng có thể khẳng định một điều. Mối quan hệ giữa tớ và cậu sẽ không bao giờ tệ hơn bây giờ. Hay đúng hơn là từ giờ trở đi, mối quan hệ của chúng ta sẽ ngày càng sâu sắc hơn. Tớ đảm bảo điều đó."
"............"
"Bởi vì không ai khác, mà chính bản thân tớ muốn như vậy. Tớ muốn nỗ lực không ngừng để làm cho mối quan hệ giữa tớ và cậu trở nên tốt đẹp hơn. Có thể chúng ta sẽ cãi nhau suốt, có thể chúng ta sẽ hiểu lầm nhau suốt, có thể chúng ta sẽ thất bại suốt, nhưng, dù phải vượt qua tất cả những chuyện đó, tớ vẫn sẽ làm được. Cho nên cậu cứ yên tâm đi. Cứ tiến tới đi. Cứ làm những gì mình muốn đi. Tớ sẽ đón nhận tất cả và đáp trả lại cậu."
"............"
"... À."
Đột nhiên tôi hoàn hồn và gãi má.
Tôi không biết mình đang nói gì nữa.
Hay đúng hơn là hình như mình đang lạc đề thì phải. Không không, rốt cuộc là mình đang nói về cái gì ấy nhỉ?
"Tớ nghe cậu nói hết rồi."
Ginbe tiếp lời tôi đang nói dở dang.
"Tớ thấy cậu thỉnh thoảng hay bị như vậy đấy. Cứ hễ bật công tắc là cậu lại nói nhiều hẳn lên, lại còn chẳng kiêng dè gì nữa chứ. Đã thế những gì cậu nói lại hơi khó hiểu, người nghe không phải lúc nào cũng hiểu được ý của cậu đâu."
"... Ờm. Lần này tớ có truyền đạt được hết không?"
"Ừm. Tớ đã hiểu rõ chuyện 'Cho tớ nói một điều', nhưng cậu lại nói hết điều này đến điều khác."
"Mugu. Xin lỗi."
"Cậu đừng xin lỗi mà, tớ chỉ muốn trêu cậu một chút thôi."
"À, dạ vâng. Vậy ạ."
Tôi lại khiêm nhường rồi.
Cô ấy đang giận à - Tôi khẽ nâng mắt lên nhìn trộm biểu cảm của Ginbe. Cô ấy đang cau mày, trợn mắt, nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù của cô ấy vậy.
Nhìn thế tôi lại thấy yên tâm. Bởi vì nhìn như cô ấy đang giận ấy, nhưng đó là khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy đang cố gắng hết sức để không ai phát hiện ra cảm xúc thật của mình.
"Tớ nói thẳng nhé."
Quả nhiên, giọng Ginbe cất lên sau đó rất dịu dàng.
"Giờ tớ đang rất vui. Bài diễn văn của cậu đúng là tệ thật đấy, tớ nghe mà chỉ muốn độn thổ thôi, nhưng nó có đủ nhiệt huyết, sự thành thật và sự chân thành để bù đắp cho tất cả, và quan trọng là tớ đã cảm nhận được điều đó. Cho nên tớ muốn nói rằng, tớ chân thành cảm ơn cậu."
"À, ừm. Không có gì."
"... Phản ứng của cậu cũng tệ thật đấy. Nhưng có lẽ đó là hình thái chân thật của con người mang tên Himenokouji Akito. Và tớ đã trót yêu con người đó rồi, đúng là số tớ nhọ mà."
Ginbe thở dài, vỗ má vài cái.
Rồi cô ấy thay đổi biểu cảm, quay sang nhìn tôi:
"Tớ hứa với cậu. Tớ cũng sẽ hợp tác với cậu."
"Hợp tác? Ý cậu là?"
"Để tớ và cậu có thể xây dựng một mối quan hệ tốt đẹp hơn, tớ sẽ cố gắng hết sức, bởi vì tớ cũng muốn như vậy. Có thể tớ sẽ ghét cậu, quát mắng cậu, khinh thường cậu, nhưng tình cảm mà tớ dành cho Himenokouji Akito sẽ không thay đổi. À mà có lẽ giờ nói lại thì hơi thừa, nhưng tớ vẫn nghĩ rằng việc nói ra bằng lời là có ý nghĩa."
"... Ừm. Ra vậy. Ừm."
Khóe miệng tôi tự nhiên cong lên.
Thì đúng rồi, sao mà không vui được chứ? Người quan trọng của mình nghĩ giống mình mà. Nếu không vui thì mới là lạ.
"Nhưng này Akito. Cậu đừng quên điều này nhé."
"Hử? Điều gì?"
"Tớ và cậu là bạn thân, điều đó không sai. Nhưng tớ không hề hài lòng với hiện tại, tớ đang ngấm ngầm nhắm đến một vị trí cao hơn nữa đấy."
"... Ý cậu là gì? Cụ thể là như thế nào?"
"Ví dụ như cái đó, à không chỉ là ví dụ thôi đấy nhé, tớ nghĩ rằng tớ cũng không ngại làm những chuyện mà các cặp đôi bình thường hay làm đâu. Ngoài việc nắm tay và ôm lưng ra ấy."
"Ể. Tức là, ví dụ như hôn hay là cái gì đó hơn thế nữa?"
"Đừng có miêu tả cụ thể ra như vậy chứ, tớ đã cố tình tránh nhắc đến chuyện đó rồi mà! Cậu đúng là có cái tật đó đấy!"
"X, xin lỗi. Tớ lỡ miệng."
"Haizzz... cái kiểu đó của cậu khiến tớ... ái chà!"