What Happens If You Saved A High School Girl Who Was About To Jump Off?

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

(Đang ra)

Trở thành phù thuỷ trong thế giới tràn ngập ma quái

吃土的书语

Day 101: Giờ đây tôi không còn sợ hãi gì nữa! Mặc vào bộ váy dài của phù thủy, tôi đã trở thành một câu chuyện ma quái!

281 5637

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

(Đang ra)

Một Ngày Của Tôi Có 48 Giờ

Tiểu ngốc chiêu, 小呆昭

Tác phẩm kể về câu chuyện của Trương Hằng, người đột nhiên phát hiện ra mình chỉ có 48 giờ mỗi ngày. Tuy nhiên, "món quà" tuyệt vời này lại đi kèm với hiểm nguy - anh bị cuốn vào một thế giới trò chơi

346 770

Ultimate Antihero

(Hoàn thành)

Ultimate Antihero

Misora Riku

Bức màn được vén lên cho một câu chuyện fantasy về một chàng trai trẻ vô song và bất bại, một người mà không đồng minh hay kẻ thù nào có thể theo kịp, và **sớm muộn gì cũng sẽ được cả nhân loại tôn xư

134 872

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

(Đang ra)

Sói và Giấy da: Tân Sói và Gia vị

Hasekura Isuna

Đây là câu chuyện về Sói và Giấy da – chuyến phiêu lưu của hai người, một hành trình rồi sẽ làm thay đổi cả thế giới!

2 2

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

155 1977

Tập 01 - Chương 1 Nắm Tay, Bữa Ăn Tự Nấu

"......Đây là đâu?"

Hatsushiro Kotori tỉnh giấc một mình trong phòng của Yuuki.

Cô giật mình khi nhìn đồng hồ. Đã mười ba giờ. Hơn nữa, hôm nay còn là ngày thường.

Chết rồi, thế này là muộn học hẳn rồi.

『───!! ───!!』

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng quát tháo quen thuộc lại vang vọng trong đầu.

"......Ư, khụ..."

Cô nghẹt thở. Lồng ngực đau nhói.

Sợ quá. Chỉ có nỗi sợ, một nỗi sợ thuần túy.

Dù chẳng làm gì, nước mắt vẫn chực trào ra nơi khóe mi.

"...Hộc, hộc, hộc..."

Cô áp tay lên ngực, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

Không sao rồi. Không sao mà.

Đây là nhà của cậu con trai mình gặp hôm qua. Không phải nơi đó.

Phải mất vài phút mới bình tĩnh lại được, Kotori lại ngã người xuống tấm futon.

Cơ thể nặng như chì.

Cô chẳng còn chút sức lực nào để động đậy dù chỉ một ngón tay.

"Mình... đã mệt mỏi đến thế sao......"

Tới giờ cô mới nhận ra, mình đã luôn phải gồng mình gắng gượng suốt bấy lâu.

"...Ngủ thêm một chút nữa... chắc không sao đâu nhỉ."

Ừm... chắc là, không sao đâu.

Nơi này an toàn... mình nghĩ vậy. Ít nhất thì chủ nhân của ngôi nhà, người có lẽ đang ở trường, là một người tốt bụng.

"Nhưng... trước đó đã."

Kotori gắng gượng cử động tay phải và đặt báo thức lúc mười sáu giờ.

Dù sao đi nữa, cô nghĩ sẽ thật thất lễ nếu không thức dậy chào đón khi Yuuki trở về.

Vả lại, cách Yuuki vui mừng hôm qua khi cô nói sẽ trở thành bạn gái của cậu thật sự rất dữ dội. Dữ dội đến mức khiến chính cô cũng vui lây.

Có lẽ cậu ấy sẽ lại vui mừng lần nữa nếu mình ra đón khi cậu về.

"Phì."

Nhớ lại, một nụ cười bất giác nở trên môi cô.

Thôi, ngủ nào. Đã bao lâu rồi mình mới được ngủ nướng thế này.

Kotori cuộn mình trong chăn, từ từ nhắm mắt và thả lỏng cơ thể.

Mình có bạn gái mất rồi.

Mình đã có bạn gái thật rồi.

Mình đã chính thức trở thành người có bạn gái.

Nghe thì có vẻ như mang một ý nghĩa khác, nhưng tóm lại, Yuusuke Yuuki đã có bạn gái.

Ước nguyện đã thành, tâm trạng của Yuuki đang dâng trào đến mức muốn lăn lộn trên sàn, nhưng rồi cậu chợt nhận ra một điều.

Mà khoan, có bạn gái rồi thì người ta thường làm gì nhỉ?

Cho đến tận bây giờ, Yuuki là một chàng thiếu niên không lành mạnh đến mức đáng kinh ngạc, chẳng hề có chút hứng thú nào với chuyện yêu đương.

Những tưởng tượng của cậu trong suốt ba ngày qua cũng chỉ là một cảm giác mơ hồ, kiểu như có một cô bạn gái (tạm thời) ở bên cạnh và cả hai đang làm gì đó trông có vẻ hạnh phúc, một hình dung quá đỗi trừu tượng.

Cậu đã trằn trọc suốt các tiết học buổi sáng với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu, nhưng vì không thể nghĩ ra được ý tưởng cụ thể nào, cậu quyết định hỏi một trong số ít những người bạn của mình đang ngồi ở bàn sau vào giờ nghỉ trưa.

"Này, Ootani. Mấy cặp đôi trên đời thường làm những gì thế?"

"Hả? Cậu ăn phải thứ gì lạ à?"

Người đáp lại bằng những lời châm chọc ngay tắp lự là Ootani Shouko. Một cô bạn có phần đầy đặn, đeo cặp kính gọng nylor màu đỏ. (Có lần tôi đã thẳng thắn nói "Cậu trông đô con thật đấy" và bị cô ấy cho một trận với lời mắng "Phải nói là da có thịt chứ").

Về ngoại hình, dù có chút ấn tượng sắc sảo, nhưng thực ra cô ấy có đường nét rất ưa nhìn, có lẽ nếu giảm đi một chút mỡ thừa thì sẽ trở thành một mỹ nhân tuyệt thế.

Nhân tiện, dù tên chỉ khác một chữ nhưng cô ấy hoàn toàn không liên quan gì đến tuyển thủ Major League nổi tiếng có khả năng chơi hai tay. Nếu phải nói, thì cô ấy là một người "chơi hai tay" giữa vai trò lớp trưởng và thành viên câu lạc bộ manga.

"Không, tại tớ nghe nói cậu hay vẽ truyện tình cảm mà. Tớ nghĩ chắc cậu rành lắm."

"Truyện tớ vẽ là về trai với trai cơ."

"Ể?"

"Mà sao, cậu có bạn gái rồi à?"

"Hả? À... thì... ừm, coi như là vậy đi."

Cậu cũng định giấu đi vì hoàn cảnh của Kotori, nhưng nghĩ lại thấy thật không thành thật khi chính mình là người bắt chuyện hỏi han trước.

Thêm nữa, cậu cũng đang ở cái tuổi muốn khoe khoang một chút về việc mình đã có bạn gái.

Khóe miệng cậu bất giác giãn ra.

"Cái mặt cười toe toét của cậu trông ngứa mắt chết đi được."

Chắc hẳn vẻ mặt cậu đã giãn ra lắm. Cậu vừa nhận được một lời nhận xét cay nghiệt.

"Nhưng mà, cậu mà cũng có bạn gái cơ đấy. Tớ cứ tưởng cậu chẳng có chút hứng thú nào với chuyện này. Cô ấy là người thế nào?"

"Người thế nào?"

Hừm. Yuuki khoanh tay, nghiêng đầu suy nghĩ.

"Bảo là người thế nào thì... tớ cũng mới gặp hôm qua thôi."

"Cái gì? Cậu quyết định hẹn hò ngay ngày đầu gặp mặt á?"

Ootani chống cằm thở dài, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

"Mà thôi, cũng được. Có lẽ thế mới giống cậu. Rồi sao, hẹn hò rồi thì làm gì, đúng không?"

"À, ừ. Đúng rồi. Chuyện đó đó. Nói thật là, trước giờ tớ hoàn toàn không quan tâm nên chẳng biết gì cả."

"Để xem nào. Nói đến những việc làm sau khi hẹn hò thì quả nhiên là......"

"Quả nhiên là?"

"S○X chứ gì?"

"...Cậu không có chút e thẹn nào của một thiếu nữ à?"

"Không có."

Cô ấy trả lời ngay lập tức. Thật là nam tính.

"Sinh ra từ một quả trứng đã được thụ tinh thì có gì mà phải xấu hổ chứ. Hay là cậu không muốn làm?"

"Không, dĩ nhiên là tớ muốn chứ."

Dù gì thì cậu cũng là một chàng trai mười bảy tuổi khỏe mạnh. CON NGƯỜI MÀ.

"Nhưng mà, phải có trình tự chứ... đột nhiên làm chuyện đó, đối phương cũng sẽ không thích... Vả lại, làm người yêu đâu chỉ có mỗi chuyện ấy, phải không? Tớ muốn... làm nhiều thứ thân mật khác nữa."

"Hừm. Cậu đúng là một cô gái mộng mơ bất ngờ đấy."

Vậy sao? Đám con trai bằng tuổi mình chỉ toàn nghĩ đến chuyện đưa cái đó vào cái đó rồi làm cái đó thôi à?

"Mà thôi. Để xem nào, nếu dựa trên những bộ shoujo manga, rom-com hay eroge mà tớ đã xem thì..."

Cái cuối cùng cứ coi như mình chưa nghe thấy đi. Chúng ta là những học sinh cao trung mười bảy tuổi lành mạnh. Phải tuân thủ quy định.

"Trước hết, chắc là nắm tay nhỉ. Với con trai, được bạn gái nấu cho ăn cũng là một khao khát kinh điển đấy."

"Nắm tay, và được nấu cho ăn à."

Hôm nay không có ca làm thêm, nên Yuuki đã về nhà ngay sau khi tan học, một việc đã lâu cậu không làm. Lâu lắm rồi cậu mới được về nhà khi trời còn sáng.

"Nắm tay... được nấu cho ăn... Nắm tay... được nấu cho ăn..."

Yuuki lẩm bẩm những điều đó trên đường về. Trông cậu có thể khá đáng ngờ, nhưng những lời Ootani nói cứ luẩn quẩn trong đầu cậu. Quả thật, việc nắm tay bạn gái là điều cậu rất muốn thử. Được nấu cho ăn thì khỏi phải nói. Tuy nhiên, vấn đề là làm thế nào để ngỏ lời với Kotori đây.

Mà, vì đã là người yêu của nhau, có lẽ cứ nói thẳng ra mà không cần e ngại cũng được, nhưng sao mà ngượng ngùng quá. Hơn hết, trong khi mình đang cho cô ấy ở nhờ mà lại yêu cầu như vậy, chẳng phải giống như đang ép buộc sao?

Vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ, Yuuki đã về đến trước cửa nhà lúc nào không hay.

"...Nắm tay... được nấu cho ăn..."

Cậu vặn tay nắm cửa và mở ra.

"...A. Mừng anh đã về. Yuuki-san."

"NẮM TAY!! ĐƯỢC NẤU CHO ĂN!!"

"Dạ?"

"Ể? À, khoan, khoan đã, cái vừa rồi không tính, không tính nhé!!"

Có lẽ vì đã lâu không được ai nói "Mừng anh về", thay vì đáp "Anh về rồi", Yuuki đã lỡ lời hét lên như vậy trong cơn phấn khích.

"Ra là vậy ạ."

"...Vâng, là vậy đó ạ."

Yuuki và Kotori đang ngồi đối diện nhau tại bàn trong phòng khách.

Vừa rồi ở ngoài cửa, cậu đã lỡ miệng nói ra "những việc muốn làm khi đã trở thành người yêu" và bị Kotori nghe thấy, việc che giấu cũng không tự nhiên nên cậu đã thành thật kể hết.

Tự mình giải thích ra thành lời lại càng thấy ngượng ngùng hơn.

Trong lúc Yuuki đang nghĩ vậy thì.

"...Chúng ta thử nắm tay nhé?"

Kotori đã nói như vậy.

"Ể?"

"...Chúng ta thử nắm tay... được không ạ?"

Nói rồi, Kotori đưa tay phải ra trên mặt bàn.

"...Ể, thật sự được sao?"

"V-vâng. Vì Yuuki-san là bạn trai của em... mà......"

Có lẽ do ngượng khi tự mình nói ra điều đó, mặt Kotori đỏ bừng. Sự đáng yêu đến mức phạm quy của bạn gái mình khiến mặt Yuuki cũng nóng lên.

"V-vậy thì, anh xin phép."

Ngay khi Yuuki rụt rè định đưa tay ra.

"A, cái đó..."

Kotori nói bằng một giọng nhỏ như sắp tan biến.

"...Nếu được... xin hãy... nhẹ nhàng ạ......"

"A, à, ừ."

Cậu đã nhận ra từ hôm qua, nhưng Kotori có vẻ sợ hãi quá mức mỗi khi ai đó đưa tay về phía cô hoặc dùng những lời lẽ hơi mạnh một chút.

Vì vậy, khi nắm tay cũng phải thật chậm rãi và nhẹ nhàng.

"...Được rồi."

Cậu lấy lại can đảm và đưa tay ra.

Yuuki nhìn vào bàn tay phải của Kotori đang đặt ngửa trên bàn.

Một bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn và xinh đẹp. Không gân guốc, cũng không thô kệch như tay của Yuuki.

Yuuki lại nhìn Kotori. A, cô gái này quả thật rất xinh đẹp. Gương mặt với đường nét dịu dàng, hài hòa, mái tóc đen dài óng ả, vóc dáng mảnh mai nhưng cân đối. Từng cử chỉ đều toát lên vẻ thanh lịch. Hoàn toàn trái ngược với mình, một kẻ có ánh mắt hơi khó ưa, mái tóc ngắn cắt qua loa, và từng cử chỉ đều thô thiển. Chính vì vậy mà cậu bị thu hút. Chính vì vậy mà cậu lại căng thẳng khi chạm vào.

Vừa nghĩ vậy, cậu vừa đưa tay ra, ngay trước khi tay Yuuki chạm vào tay Kotori.

Yuuki nhận ra.

"..."

Kotori đang nhắm mắt và run rẩy.

Bình thường cô mang một không khí hiền hòa và dịu dàng, nhưng bây giờ lại trông như một chú cún con đang sợ hãi bị trừng phạt.

Cậu biết lý do.

Vết bầm tím và sẹo hằn rõ từ cổ áo bộ đồng phục của trường nữ sinh danh giá mà Kotori đang mặc.

Dấu vết của bạo lực tàn nhẫn mà cậu đã thấy ngày hôm qua.

Dù chỉ có thể tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra, nhưng chắc chắn Kotori rất sợ hãi việc bị người khác chạm vào.

Yuuki bất chợt mỉm cười dịu dàng và rụt tay lại.

"Cảm ơn em nhé, Hatsushiro."

"...Ể?"

Kotori ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Yuuki.

"Em sợ đúng không? Dù vậy, em vẫn cố gắng nắm tay anh, anh vui lắm."

"Đ-đâu có..."

Kotori lắc đầu quầy quậy.

"...Không được đâu ạ, em đang ở nhờ nhà anh mà... Chuyện nhỏ này thì......"

"Đừng ép mình. Em không vui thì anh cũng chẳng vui đâu."

Kotori cúi đầu, vẻ mặt đầy áy náy.

"...Em... xin lỗi. Em không thể... ngừng sợ hãi... con người... Em biết Yuuki-san là người tốt, nhưng mà......"

"Không sao đâu. Cứ từ từ, từng chút một thôi."

Yuuki nói vậy và mỉm cười với Kotori.

"Nhưng mà, cuối cùng thì anh vẫn muốn được ôm em thật chặt."

"...Ôm thật chặt ạ?"

"Ừ. Kiểu như ôm choàng lấy bằng cả hai tay ấy."

Yuuki vừa nói vừa dang rộng hai tay ôm lấy chiếc gối trên giường.

Kotori tròn mắt nhìn cảnh đó.

"...A, chẳng lẽ em thấy ghê à?"

"Phì."

Kotori bật cười khe khẽ. Này, lúc cười em ấy đáng yêu thật đấy. Chẳng cần đợi đến lúc nào đó, mình muốn ôm ngay bây giờ.

"...Vâng ạ. Em nghĩ sẽ mất một chút thời gian, nhưng khi nào em sắp xếp được cảm xúc của mình, thì nhờ anh nhé..."

"Ừ."

"A, nhưng mà, thay vào đó thì em biết nấu ăn một chút, nên em sẽ nấu cho anh."

"Ồ, thật sao!?"

Yuuki phấn khích hẳn lên. Đương nhiên rồi. Món ăn do bạn gái nấu là niềm lãng mạn của mọi chàng trai.

"A, nhưng mà, anh lỡ mua cơm hộp tiện lợi rồi."

"Vậy thì, sáng mai nhé."

"Ừ nhỉ. Mong chờ quá đi!!"

Sáng hôm sau.

Yuuki thức dậy như thường lệ, vào lúc gần sáu giờ sáng.

Cậu đặt báo thức đúng sáu giờ, nhưng cơ thể đã quen với việc thức dậy vào giờ này nên cậu cũng không mấy khi cần đến nó. Cậu tự nhận mình là người khá dễ dậy. Nhưng hôm nay, cậu bật dậy một cách năng nổ hơn bao giờ hết.

"Yosh, món ăn của bạn gái đây rồi!!"

Tâm trạng cậu phấn khích như học sinh tiểu học ngày đi dã ngoại.

Và cô bạn gái đó, vì đồng hồ báo thức chưa reo, vẫn đang ngủ trên tấm futon trải trên sàn phòng khách.

Hai ngày trước, Kotori đã dùng giường, nhưng lần này, theo lời của Kotori, Yuuki là người sử dụng nó.

Yuuki thì muốn Kotori dùng, nhưng dù cậu nói không sao, Kotori vẫn khách sáo rằng "Là chủ nhà, Yuuki-san nên dùng nó ạ".

Phải nhờ cô ấy nấu ngay thôi!!

"Hatsushiro, chào buổ..."

Cô gái ấy đang co người ngủ, hai tay nắm chặt tấm chăn. Vẻ mặt cô căng cứng, như thể đang sợ hãi điều gì đó.

"...Con xin lỗi... mẹ ơi..."

Kotori thì thầm những lời đó trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

"...Con... sẽ cố gắng... mà... nên... xin mẹ......"

"...Thôi được rồi, cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi."

Yuuki lẩm bẩm như vậy, tắt chuông báo thức, chuẩn bị đi học một cách lặng lẽ, lấy hộp cơm mua ở cửa hàng tiện lợi hôm qua ra khỏi tủ lạnh, và đặt nó lên bàn cùng với đôi đũa.

Rồi cậu xé một trang giấy từ quyển vở và để lại một lời nhắn.

"...Anh đi đây."

Nói nhỏ như vậy, Yuuki rời khỏi phòng.

Như thường lệ, Yuuki đến trường một giờ trước khi tiết học bắt đầu và cũng như thường lệ, cậu mở sách tham khảo ra học.

"Vẫn chăm chỉ như mọi khi nhỉ."

Đó là Ootani Shouko, cô bạn đeo kính gọng nylor, người có lẽ sẽ là một mỹ nhân nếu giảm cân.

"Đương nhiên rồi. Tớ không có thời gian để lơ là đâu."

Yuuki là học sinh được hưởng học bổng đặc biệt hạng SA, hạng cao nhất trong năm hạng. Học bổng SA không chỉ miễn học phí và phí duy tu cơ sở vật chất mà còn hỗ trợ cả tiền đóng góp cho chuyến du lịch tốt nghiệp và tiền thuê nhà. Đối với Yuuki, người không thể trông đợi chút tiền nào từ cha mẹ, đây là một điều vô cùng quý giá. Tuy nhiên, để duy trì học bổng SA, cậu phải liên tục nằm trong top năm của các kỳ thi định kỳ.

Để duy trì nó, cần phải có nỗ lực tương xứng.

"Cậu giỏi thật đấy."

Ootani nói vậy rồi ngồi vào chỗ của mình và bắt đầu đọc sách.

Thứ tự đến lớp luôn là Yuuki và Ootani về nhất nhì. Và cho đến khi tiết học bắt đầu, Yuuki lặng lẽ giải các bài tập trong sách tham khảo, còn Ootani thì im lặng đọc sách.

Thường thì hai người không nói chuyện với nhau trong khoảng thời gian đó, nhưng hôm nay Ootani đã chủ động bắt chuyện.

"Thế, có suôn sẻ không?"

"Hửm?"

"Chuyện hôm qua ấy."

"A, chuyện đó à."

Nắm tay và được nấu cho ăn.

"Ừm, vẫn chưa. Hôm qua không làm được."

"Gì vậy, chán thế. Tốn công tớ chỉ cho."

"...Tụi tớ có nhịp độ của riêng mình."

"Một kẻ tỏ tình ngay lần gặp đầu tiên mà cũng nói được câu đó nhỉ."

Bị nói vậy, Yuuki không thể đáp lại được gì. Giờ nghĩ lại, cậu chỉ có thể nghĩ rằng mình lúc đó đã mất trí rồi.

Đúng lúc đó.

Cánh cửa lớp học bị đẩy mạnh ra và một nam sinh lao vào.

Fujii Ryouta. Một trong số ít bạn bè của Yuuki, và là át chủ bài của đội bóng chày dù mới chỉ là học sinh năm hai.

Cậu là người dễ hòa đồng và là cây hài của cả đội bóng chày lẫn lớp học. Nhân tiện, trình độ cờ tướng của cậu ta tệ đến mức bị Yuuki chiếu hết chỉ trong sáu nước đi, và cậu ta cũng chẳng có quan hệ gì với kỳ thủ chuyên nghiệp nổi tiếng nào đó.

Anh chàng này, ngoại trừ việc hơi ồn ào một chút, thì học lực cũng nằm trong top mười của khối, về ngoại hình thì dù không được để kiểu tóc quá lòe loẹt do nội quy nhà trường, cậu vẫn là một mỹ nam sảng khoái khiến các diễn viên trên TV cũng phải hổ thẹn, tính cách cũng hoàn hảo khi đối xử với mọi người không phân biệt, nhưng lại có một khuyết điểm duy nhất.

"Shouko-chuaaaaan!!"

Anh chàng này, không biết nghĩ gì mà lại đang tán tỉnh Ootani Shouko một cách ngớ ngẩn. Mà, đúng là Ootani là một cô gái tốt, dễ nói chuyện và chín chắn, nhưng mà.

"Hôm nay cậu cũng tuyệt vời nhất!! Hẹn hò với tớ đi!!"

"Sáng sớm đã ồn ào. Nếu không im đi, tớ sẽ cho cậu bị một ông chú bẩn thỉu đè trong truyện của tớ đấy."

"Cả vẻ cay nghiệt đó của cậu cũng thật tuyệt vời!!"

"Biến đi."

Ootani thì lại tỏ ra lạnh lùng như muối.

Fujii nhún vai ra vẻ chán nản rồi nhìn sang Yuuki.

"Này Yuuki. Tại sao tình cảm của tớ lại không được thấu hiểu nhỉ? Trong khi nó nồng cháy đến thế này."

"Chắc tại trông cậu có vẻ hời hợt?"

Yuuki nói vậy rồi nhìn về phía Ootani.

"Vì hời hợt, ồn ào, và vô tâm."

Ootani dứt khoát tuyên bố. Cậu ta mạnh mẽ thật.

Yuuki nói với Fujii.

"Này, cậu có thể chọn bất kỳ ai cơ mà, sao cứ phải tấn công một người từ chối rõ ràng như vậy?"

"Hửm? Một câu hỏi ngớ ngẩn. Đương nhiên là vì tớ thích Shouko-chan rồi!!"

Fujii tuyên bố một cách sảng khoái mà không hề tỏ ra e ngại. Cậu ta cũng mạnh mẽ thật.

"Có rất nhiều cô gái khác, nhưng Shouko-chan chỉ có một thôi!! Hay là, nếu Yuuki có bạn gái, mà lại có cảm tình với cô gái khác, cậu sẽ chia tay bạn gái hay là bắt cá hai tay?"

"Tớ dứt khoát không phải là bạn gái của cậu."

"Trong đầu tớ thì đã đặt cả lễ đường rồi đấy."

"Tác phẩm mới của tớ sẽ là chuyện về át chủ bài đội bóng chày bị đám người vô gia cư ◯ hiếp."

Mặc kệ hai người lại bắt đầu cuộc khẩu chiến ngớ ngẩn, Yuuki khoanh tay suy nghĩ.

"Có nhiều cô gái khác nhưng Shouko chỉ có một... à. Ừm, đúng là vậy. Mình cũng không thể nghĩ đến cô gái nào khác ngoài em ấy."

"Hả? Ể? Cách nói đó là sao, ể, thật á? Yuuki, cậu có bạn gái rồi à?"

Fujii trợn tròn mắt kinh ngạc. Gương mặt đẹp trai của cậu ta đã hoàn toàn biến dạng. Nếu các bạn nữ trong lớp mà thấy chắc sẽ khóc mất.

Fujii nhìn Ootani như để xác nhận.

"Ừ, đúng vậy đó. Tớ cũng ngạc nhiên lắm."

"...Thật á."

Yuuki lẩm bẩm rằng đâu cần phải ngạc nhiên đến thế. Giống như Ootani, có vẻ như đây là một tin tức khá sốc đối với những người biết Yuuki.

Fujii thở dài một hơi, trở lại với vẻ đẹp trai thường ngày và nói.

"Mà, cũng tốt thôi. Tớ vẫn luôn nghĩ cậu nên tận hưởng tuổi thanh xuân nhiều hơn một chút."

"Hửm? Tại sao?"

"Không, tớ chỉ thấy cậu căng thẳng quá mức. Tớ hiểu là việc duy trì học bổng đặc biệt rất vất vả, nhưng mà."

"Vậy à?"

"Đúng vậy. Tớ chưa bao giờ thấy cậu đi chơi cả."

Từ khi nhập học, cuộc sống của Yuuki chỉ có học và làm thêm, nên cậu không thực sự nhận ra điều đó.

"...Mà này, Yuuki không chơi bóng chày lại à?"

Yuuki gãi đầu một chút rồi nói.

"Ừm, cũng chẳng có lý do gì để chơi, với lại tớ cũng không có thời gian cho việc đó."

"Vậy à... Mà thôi, hãy hòa thuận với bạn gái nhé!! Lần tới chúng ta đi hẹn hò đôi đi, nhỉ, Shouko-chan!!"

"Chết đi."

Fujii bị Ootani lườm một cái cháy mặt.

Kotori đang mơ.

Trong mơ, một cô bé đang khóc gào.

Con xin lỗi, con xin lỗi. Là tại con ích kỷ. Con sẽ ngoan mà, xin người, xin người hãy cứu lấy người đó......

Kotori ôm chặt lấy tấm chăn.

Chỉ khi được thứ gì đó bao bọc lấy cơ thể thế này, cô mới cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút, như thể được ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Khi cô hé mắt, đồng hồ hiện ra trước mắt.

Trong thoáng chốc, mặt Kotori tái đi.

──Chết rồi.

Đã mười bảy giờ. Mình đã hứa sẽ nấu ăn cho Yuuki-san mà.

『──!! ──!!』

Tiếng quát tháo vang lên trong đầu cô.

"...Ư..."

Cô co rúm người lại trong chăn.

Mình đã làm hỏng chuyện rồi. Cảm giác tội lỗi quay cuồng trong đầu. Thà rằng, cứ thế này mà biến mất đi cho xong.

"Dù sao thì, phải dậy thôi..."

Dù mình có biến mất thì sự thật rằng đối phương đã bị mình cho ngủ quên cũng không thay đổi.

Cô cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể còn nặng nề hơn hôm qua. Có vẻ như, sau ba ngày, sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu đã thực sự bộc phát.

Khi cố gắng ngồi dậy, cô nhận ra có một hộp cơm tiện lợi đặt trên bàn. Kèm theo đó là một đôi đũa được chuẩn bị chu đáo.

Một tờ giấy xé từ quyển vở được đính kèm.

『Hộp cơm cá hồi này ngon lắm đấy, anh gợi ý cho em!!』

"..."

A a... Anh ấy thật tốt bụng.

Trái tim đang đập loạn xạ lúc nãy giờ đã trở nên tĩnh lặng.

"...Em xin phép."

Kotori mở nắp hộp cơm tiện lợi và bắt đầu ăn.

Hộp cơm là một sản phẩm sản xuất hàng loạt vô hồn và đã hơi nguội đi, nhưng mỗi miếng ăn lại làm ấm lên một góc sâu trong lồng ngực cô.

"Cảm ơn anh. Yuuki-san."

Sự ấm áp đó khiến cô chực trào nước mắt.

"...Ừm, ngon quá."

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau một thời gian dài cô cảm thấy đồ ăn ngon đến vậy.

"Mình... cũng có thể làm gì đó cho Yuuki-san không nhỉ......"

Từ hôm qua đến giờ, mình chỉ toàn nhận được sự giúp đỡ từ anh ấy.

"...Ừm."

Ăn xong hộp cơm, Kotori đứng dậy và bước về phía nhà bếp.

Sau khi tan học, Yuuki lập tức đến chỗ làm thêm.

Sau khi chăm chỉ làm việc đổ mồ hôi nước mắt, Yuuki đi bộ trên đường về nhà.

Lúc này đã hơn chín giờ tối.

Đến trường sớm để học, làm thêm đến giờ này rồi về nhà lại học bài rồi đi ngủ. Một ngày như mọi ngày.

"Nghĩ lại thì, có lẽ mình thật sự chỉ có học và làm thêm thôi."

Cậu chỉ đang làm những việc phải làm, nên cũng không có gì bất mãn, nhưng cậu cũng cảm thấy hiểu được tại sao Fujii lại nói như vậy.

"Mà!! Mình bây giờ có bạn gái rồi nhé!!"

Không thể nói là mình không tận hưởng tuổi thanh xuân được nữa.

"Mà, vẫn chưa làm được gì ra dáng người yêu cả. Từ giờ mới là bắt đầu..."

Vừa đi vừa lẩm bẩm những điều đó, cậu đã về đến căn hộ của mình. Cậu leo lên cầu thang và mở cửa phòng.

"A, mừng anh đã về. Yuuki-san."

"..."

Kotori trong chiếc tạp dề, mái tóc đen dài được buộc kiểu đuôi ngựa, ra chào đón cậu.

Giống như hôm qua, căn phòng vốn luôn tối om mỗi khi cậu về giờ đã sáng đèn.

"...Có chuyện gì vậy ạ?"

"A, à, không có gì. Anh về rồi đây, Hatsushiro."

"...Vâng. Mà, Yuuki-san... sáng nay em xin lỗi. Em đã hứa mà lại ngủ quên mất."

Kotori nói bằng giọng buồn bã và cúi đầu thật sâu.

Cơ thể cô vẫn run lên nhè nhẹ. Đối với Yuuki, vì chính cậu đã tắt chuông báo thức, nên chẳng có lý do gì để tức giận cả. Có lẽ nên nói thẳng ra thì hơn.

"Anh không giận đâu, nên em ngẩng mặt lên đi."

"...Thật không ạ?"

"Ừ."

"...Vâng, đúng vậy nhỉ. Yuuki-san là người như vậy mà......"

"Khi nào có thời gian em nấu cho anh ăn là được rồi."

Khi Yuuki nói vậy, Kotori có vẻ mặt tươi tỉnh hơn một chút và nói.

"Vâng. Em chuẩn bị xong rồi ạ, mời anh vào nhà."

"Hửm?"

Yuuki đi theo sau Kotori vào phòng khách. Rồi, một mùi hương nước dùng dashi thoang thoảng bay tới.

...C-cái này.

Chẳng lẽ...!!

"Em đã tự ý dùng đồ trong tủ lạnh. Em không nấu được món gì cầu kỳ cả, nhưng mà."

Món ăn bạn gái nấu đâââââââââââââââââââââây rồi!!

Yuuki giơ nắm đấm ăn mừng trong lòng.

"Oái, c-có chuyện gì vậy, đột nhiên..."

"A, xin lỗi em."

Có vẻ như không chỉ trong lòng mà cậu đã thật sự giơ nắm đấm ăn mừng.

Nhưng cũng đành chịu thôi.

Là món ăn nhà làm đó!! Của bạn gái đó!! Món ăn nhà làm đó!!

Ngay lập tức, Yuuki rửa tay và ngồi khoanh chân trước bàn.

Thực đơn là mì udon hầm.

"À, thật sự là, em không nấu được món gì cầu kỳ... xin lỗi anh."

"Không không không!!! Anh vui lắm!! Vui kinh khủng luôn!! Đây là một trong ba điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh đấy!!"

Vậy thì, xin phép ăn. Yuuki chắp hai tay lại và cầm lấy đũa.

Đầu tiên, cậu húp một ngụm nước dùng.

A, ngon.

Cái gì thế này. Hoàn toàn khác với món mình nấu.

Chàng trai thỉnh thoảng mới tự nấu ăn bằng cách trụng mì đông lạnh và chan bừa nước tương không khỏi ngạc nhiên trước sự khác biệt về hương vị. Dù cùng sử dụng loại mì đông lạnh, nhưng điều gì đã tạo nên sự khác biệt đến vậy? Từng nguyên liệu trong món ăn đều thấm đẫm vị nước dùng và rất ngon.

...A, thấm quá. Một hương vị thấm đẫm vào tận tim gan.

Cậu ngấu nghiến tô mì udon hầm, nhấm nháp niềm hạnh phúc khi có một cô bạn gái nấu cho mình một món ăn như thế này.

"..."

Kotori chăm chú nhìn Yuuki với vẻ mặt lo lắng.

A, đúng rồi nhỉ. Yuuki nhận ra.

Vì quá ngon nên cậu đã quên mất một điều quan trọng.

"Ngon lắm đó. Cảm ơn em nhé, Hatsushiro."

"...V-vâng. Cảm ơn anh. Em... vui lắm."

Cô nói vậy rồi đỏ mặt ngượng ngùng.

Ái chà, đáng yêu quá.

Nhìn dáng vẻ đó của cô, Yuuki mới muộn màng nhận ra rằng kiểu tóc đuôi ngựa và chiếc tạp dề hợp với cô đến chết người. Cái cảm giác tân nương này là sao đây.

Cậu cảm nhận rõ ràng bộ não mình đang bị hạnh phúc xâm chiếm.

Sự kiện được bạn gái nấu cho ăn thật tuyệt vời. Không ngờ nó lại tuyệt đến thế này.

Và rồi, cậu đã ăn hết veo trong nháy mắt.

"...N-ngon quá. Thật tình là anh muốn ăn thêm nữa."

"Q-quả nhiên là con trai... Em đã nấu nhiều rồi mà. À, vẫn còn nguyên liệu, em nấu thêm một bát nữa nhé?"

"Ể? Được sao?"

Nếu còn đồ ăn thừa thì không sao, nhưng để cô ấy phải nấu lại từ đầu thì thật ngại.

Nhưng mà... Ừm, mình vẫn muốn ăn thêm. Trước hương vị này, mình không thể dối lòng được.

"Vậy thì, cho anh thêm một bát nhé."

"Vâng."

Đúng lúc đó, tay của Yuuki đưa ra để đưa bát cho Kotori và tay của Kotori đưa ra để nhận lấy bát đã vô tình chạm vào nhau.

"...A."

Và rồi, không ai bảo ai, hai lòng bàn tay của họ áp vào nhau. Cảm giác mềm mại từ tay Kotori truyền qua lòng bàn tay cậu.

"..."

"...Em ổn không?"

Bàn tay Kotori đang chạm vào tay cậu, quả nhiên vẫn run lên một chút.

Yuuki định rút tay lại, nhưng những ngón tay của Kotori đã bao bọc lấy tay cậu.

Cậu ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Kotori.

"...Nói là không sợ thì, là nói dối, nhưng mà..."

Kotori nói với khuôn mặt còn đỏ hơn lúc nãy.

"Nhưng mà, em vui hơn thế nhiều ạ......"

"Vậy à..."

"...Vâng, đúng vậy ạ. Cho nên, thêm một chút nữa, cứ như thế này......"

"Ừ."

"..."

"..."

Sự tĩnh lặng dịu dàng bao trùm lấy phòng khách. Trong khi đó, nội tâm của Yuuki có thể tóm gọn trong một từ.

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

Trở thành thế này.

Gì thế này, bạn gái mình đáng yêu quá đi mất. Cuối cùng cũng được nắm tay rồi. A, thế này có ổn không? Liệu hôm nay mình có chết không đây?

Không hề hay biết nội tâm của Yuuki, Kotori siết chặt bàn tay đang nắm. Rồi, với vẻ mặt vui sướng và thư thái, cô thì thầm.

"...Ấm quá."

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!