Ngày nào cũng vậy, sau khi học được Tập Trung Tuyệt Đối từ Ragna, cậu lại lao đầu vào luyện tập.
Phải, hôm nay cũng chẳng khác gì.
Vẫn là cái chuỗi hành xác đều đặn, lặp đi lặp lại đến mức đầu óc muốn teo lại.
Vô số lần lặp lại.
Mỗi lần đều như chơi đùa với thần chết.
Ấy vậy mà kỹ năng ấy vẫn cứ như sờ được mà không nắm được.
'Đừng có nôn nóng.'
Encrid tự dằn lòng.
Thôi được rồi, tạm thời... tập trung đập gãy cái cột cờ trước cái đã.
Trận chiến lại bắt đầu.
Encrid vừa chạy vừa nghĩ cách để hạn chế tối đa thương vong.
Suy nghĩ và nghiền ngẫm, đó là sở trường duy nhất cậu tự tin có thể ghi vào sơ yếu lí lịch.
Và rồi, sương mù lại buông xuống.
Là làn sương mang mùi tử khí.
Không sai, cái thứ thuật pháp này được gọi là Sương Mù Diệt Vong.
Mà thực ra, Encrid nào có biết tên thuật pháp này đâu.
Chỉ biết nếu cứ chần chừ thêm chút nữa, mình sẽ nằm thẳng cẳng trước khi kịp nghe Rem hét lên gì đó.
Thế nên, lần này chính Encrid là người mở miệng trước.
“Tất cả nằm xuống!”
Câu hô vang lên làm ai nấy giật bắn mình.
Đến cả trung đội trưởng cũng theo phản xạ mà rụt cổ né.
“Khiên lên!”
Encrid hét tiếp. Đồng đội liền làm theo, theo bản năng hơn là vì hiểu.
Bàn tay trái trống không, Encrid vớ đại một cái khiên bên cạnh.
Hạ thấp người, nghiêng khiên và lao tới, tiếng tên và nỏ đập vào mặt khiên .
Dầu được quét lên khiên giúp nó phát huy tác dụng một cách đáng ngạc nhiên.
“…Biết thế mang khiên từ sớm.”
Cậu từng nhiều lần ăn tên, ăn nỏ như cơm bữa khi đang chạy đến gần địch, rồi phải khởi động trận đánh với người đầy máu me.
Chính nhờ những lần “ăn hành” đó mà cậu dần quen với tuyến đường di chuyển an toàn trong sương.
Chân cứ chạy, đầu thì không ngừng nghĩ.
Dựa vào kinh nghiệm, cậu biết muốn thoát khỏi vùng ảnh hưởng của sương mù thì chỉ có một cách duy nhất: áp sát địch.
Thế là cậu cứ thế mà xông lên.
Giữa đường, Encrid bất chợt đạp mạnh xuống đất, lộn người sang bên trái.
Vút! Vút!
Những cây thương lao qua đúng cái vị trí cậu vừa rời khỏi.
Một màn đã được cậu ghi nhớ kỹ lưỡng đến từng nhịp.
Không thể kích hoạt Tập Trung Tuyệt Đối chỉ bằng cách giả vờ gặp nguy hiểm.
Phải thật sự vùng vẫy trong vũng lầy tử thần.
Và cậu đã quyết tâm như vậy.
Tránh được mưa thương, Encrid lại lao lên, ép sát đến mức gần như áp mũi vào địch.
Chỉ khi tới gần cậu mới trông thấy rõ gương mặt đối phương sau lớp mũ da tròn trịa, vẻ kinh ngạc còn chưa kịp tan trên mặt hắn.
Encrid tung cú đá thẳng vào cổ chân của tên lính.
“Ugh!”
Địch ngã. Cậu không ngần ngại, vung cạnh khiên đập thẳng vào đầu hắn.
Rắc!
Nghe như tiếng gỗ bị bổ đôi.
Nếu tên đó còn sống, thì chắc chỉ có thần may mắn đứng sau chống lưng.
Chạy vụt qua tên lính đã nằm sóng soài, Encrid rút trường kiếm.
Vừa rút ra là vung một vòng rộng, khiến những tên lính khác đang định xông vào cũng phải chững lại.
Chỉ cần thế là đủ.
Cậu liền dựng sẵn bản đồ chiến đấu trong đầu.
Riêng hôm nay thôi mà cậu đã làm đi làm lại cái trò này hơn ba trăm lần.
Cảm giác như có thể nhắm mắt mà vẫn di chuyển đúng vị trí.
Cậu biết cái cột cờ nằm đâu.
Cũng như biết từng bước đi của địch như lòng bàn tay.
Từ góc nhìn của kẻ địch, chắc hẳn Encrid trông không khác gì một bóng ma.
---o0o---
Ron, lính của Công quốc Aspen, suýt nữa thì văng cả hồn ra ngoài khi tên lính Naurillia bất ngờ lao lên ngay lúc sương mù vừa tràn tới.
Từ bên trái, hắn vụt ra như ma, tiện tay cắt gọn mấy đồng đội của Ron, rồi bỗng nhiên biến mất.
Không phải kiểu "hắn chạy đâu rồi?", mà là "Ủa? Hắn bốc hơi luôn rồi hả?"
Thực tế thì tên đó chỉ... hạ thấp người mà thôi.
“Gah!”
“Dưới chân! Hắn dưới chân tụi mày kìa!”
Ron hiểu rằng lớp sương quanh đây chắc chắn là do phép thuật gì đó.
Sương này không che được tầm nhìn của đồng đội, nhưng chỗ sương dày hơn thì lại đúng kiểu "trời thương cho mù một cách chọn lọc".
Chẳng hạn như? tầm nhìn ở sát mặt đất.
Tức là, phần trên ngực thì thấy rõ ràng, còn dưới thì mờ căm như tiền tiết kiệm bị bốc hơi.
Và địch lại hành xử như thể hắn nắm được hết điều đó.
“Giết nó!”
“Thằng khốn đó!”
Khắp nơi la ó loạn cả lên.
Tên lính kia di chuyển như thể hắn có mười cái thân.
Ron thì căng như dây đàn.
Chỉ cần hắn ló ra gần là Ron vả cho một kiếm vào đầu không trượt phát nào.
Không khí đặc quánh căng thẳng.
“Argh!”
“Ugh!”
“Bên này!”
Địch vẫn lặng lẽ trườn qua sương như cá trong nước.
Ron nuốt nước bọt. Cảm giác như sắp có một lưỡi kiếm đâm thẳng từ hư không ra vậy.
Tới mức muốn đái ra quần. Nhưng địch vẫn không ló mặt.
Mãi cho đến khi cái không khí khủng bố ấy chạm ngưỡng giới hạn…
“Đập gãy cột cờ cho tao!!”
Tiếng hét xé họng từ phía sau vang lên. Là giọng của đội Trung đội trưởng.
Ron ngoái đầu lại.
Vừa vặn thấy đội trưởng đổ gục xuống, bên cạnh là một tên lính địch từ dưới sương trồi lên như xác chết đội mồ.
“Hắn… chỉ có một mình à?”
Toàn bộ đống hỗn loạn này…là do một mình hắn tạo ra?
Tên địch cầm kiếm hai tay, vung mạnh vào cây cột.
Rầm!
Cột cờ gãy làm đôi ngay ở khúc giữa.
Lá cờ đổ nghiêng, từ tốn rơi xuống.
Lá cờ từng phần phật tung bay trong gió giờ đây không còn chút âm thanh hay chuyển động nào nữa.
Bịch.
Cờ chạm đất cuốn theo làn bụi mờ.
Qua làn bụi đó, Ron thấy tên lính địch nghiêng đầu.
Cứ như hắn đang... nghiêng đầu ngẫm nghĩ điều gì đó.
Rồi hắn lại chuyển động.
“Giết nó! Giết nó cho tao!!”
Có người dù đang hấp hối, vẫn cố gắng túm lấy ống quần hắn.
Đáng nể thật…đúng chuẩn tinh anh của Aspen, bất chấp tính mạng vẫn không để địch thoát.
Đồng đội Ron lao vào như đàn ong vỡ tổ.
Hai ngọn giáo cắm thẳng vào sườn trái, năm mũi nỏ cắm sâu vào đùi, máu hắn tuôn xối xả.
Ấy vậy mà hắn vẫn lắp bắp hỏi:
“Sao sương vẫn chưa tan...? Nó phải là vật dẫn cho thuật pháp mà…”
Một đội viên khác thay cho đội trưởng đã nằm xuống bật cười khinh khỉnh.
“Óc chó vừa thôi. Thế đéo nào mà mày nghĩ chỉ có một cột cờ?”
Giọng y chả buồn nể nang.
Vì có nói nữa cũng vô ích, tên kia cũng sắp về gặp tổ tiên rồi.
“Năm cái là mồi nhử, chỉ có một cái là tật.”
“Thằng điên.”
“Sao cái kỹ năng Tập Trung Tuyệt Đối này khó thế không biết... Mà nghĩ lại thì, từ đầu tới giờ có cái quái gì là dễ đâu chứ.”
“Mày lảm nhảm cái gì vậy?”
“Thở... tập trung, tập trung, tập trung...”
“Nó khùng thật rồi.”
Bốp!
Tên lính địch vừa hỏi rồi tự trả lời như thể đang nói chuyện với chính mình ăn ngay một cú nện từ Ron, người cuối cùng cũng không thể chịu đựng nổi cái màn độc thoại hoang tưởng đó nữa.
Đầu hắn nổ tung, máu bắn ra tung toé như bắp rang bơ gặp nhiệt độ cao.
Hắn quằn quại dưới đất, tay chân co giật, máu trào ra từ từng đầu ngón.
“Grrrhh.”
Ron quay mặt đi, không buồn nhìn cái cảnh một kẻ đang dãy dụa trong cơn hấp hối.
Thay vào đó, anh đưa mắt quan sát xung quanh.
Dù chỉ một tên địch thôi cũng đã khiến đội bảo vệ cờ gặp rối loạn, thế nhưng cán cân trận chiến đã nghiêng hẳn.
Một chiến thắng lớn cho Công quốc Aspen.
Chừng nào làn sương này còn tồn tại, bọn họ sẽ không thể thua.
---o0o---
Cảm giác đau đớn lan khắp thân thể Encrid như có ai đang dùng búa đập vào từng khớp xương.
Muốn quên đi nỗi đau, cậu liền chìm vào suy nghĩ.
‘Mình đã học Trái Tim Quái Thú như thế nào nhỉ?’
Cảm Nhận Lưỡi Kiếm là nhờ tên sát thủ giúp một tay.
Còn Trái Tim Quái Thú thì... đơn giản là lăn lộn trên chiến trường đến khi gần chết.
Chẳng có gì thanh tao hay truyền cảm hứng gì ở đây cả.
Còn Tập Trung Tuyệt Đối thì lại không đến dễ như thế.
Chẳng lẽ sự liều lĩnh mà Trái Tim Quái Thú mang lại lại là trở ngại?
Không... không phải như vậy.
Nếu chỉ cần thử vài lần là lĩnh hội được thì Encrid hẳn đã là thiên tài rồi, mà cậu biết rõ mình không phải thế.
Đáng lẽ ra phải thấy ức chế, nhưng Encrid vẫn giữ được sự điềm tĩnh.
Không hề nóng vội.
Không cần phải vội.
‘Nếu chưa được thì tiếp tục đến khi được thôi.’
Chính vì trong tim không chút lung lay nên cậu chưa từng nếm trải cảm giác gọi là tuyệt vọng hay thất bại.
Cái chết sẽ lại đến. Rồi sáng mai, cậu sẽ lại mở mắt.
Đứng dậy. Tin tưởng vào ánh dương và ngọn gió.
Lặp lại.
“Cái này gọi là Tập Trung Tuyệt Đối. Muốn học không?”
Ragna vẫn dạy như thể đang bước trên con đường định sẵn nào đó.
Encrid gật đầu.
Cậu học.
Rồi học lại.
Và học nữa.
Nhưng vẫn không nắm được.
Trong quá trình học kiếm thuật nặng phong cách phương Bắc với Ragna, cậu chợt nhận ra một điều:
Khi học cái gì lần đầu tiên thì phải học cho đàng hoàng.
“Anh có thấy thần kinh như bị bóp nghẹt vì sợ chết không?”
Cậu đã thử nhiều lần.
Nhưng vẫn cảm thấy nó như một bộ đồ không vừa cỡ.
Thế là Encrid hỏi:
“Cậu học cái này kiểu gì vậy?”
“Tôi học thôi.”
Ragna trả lời bằng giọng nhẹ nhàng.
Cái nhẹ nhàng đó khiến Encrid tức điên.
Bây giờ mới giở giọng dễ thương hả? Sao không cứ khó tính như mọi lần đi?
“Chỉ vậy thôi à?”
“Ừ. Tôi nhanh chóng hòa làm một với thanh kiếm, quên hết mọi thứ xung quanh và chỉ tập trung.”
Không có vẻ gì là khoe khoang. Giọng hắn thẳng đơ như cây cột.
“Thật?”
“Thật!”
Cái mà với Ragna chỉ là chuyện nhỏ như hạt bụi, với Encrid lại là ngôi sao ngoài tầm với.
Nhưng cậu không ghen tị, cũng không đố kỵ.
Nếu tinh thần dễ vỡ đến thế thì ngay từ đầu cậu đã không nên mơ mộng chuyện trở thành Hiệp Sĩ.
Cậu lặp đi lặp lại cùng một động tác hàng trăm lần.
Ragna luôn dừng lưỡi kiếm ngay trước mắt Encrid như để ép cậu cảm nhận rõ ràng nhất nỗi sợ chết.
Về tốc độ, Ragna có vẻ còn nhanh hơn cả Rem.
Dù khi nhìn hai người giao đấu, Rem trông như người nhanh hơn.
Nhưng khi trực tiếp đối đầu... Encrid lại cảm nhận được điều ngược lại.
Ragna nhanh đến mức có cảm giác như đang đấu với cơn gió lạnh phương Bắc.
“Làm gì đấy? Đến giờ tập hợp rồi. Còn định biến đội trưởng thành bù nhìn tập kiếm nữa hả? Hay là cay cú vụ thua tôi hôm trước?”
“Thua là ai? Cái đầu ngươi chắc?”
Tại sao hai người này cứ gặp nhau là cãi nhau vậy ?
“Đi thôi.”
Quay lại chiến trường.
Encrid đã học được rất nhiều điều bằng cái chết.
Một trong số đó là:
Trong sáu cây cột cờ, thì năm cái là giả.
‘Mình phải chọn đúng cái thật.’
Giờ là lúc thử vận may.
Lần này, trước cả khi sương mù kịp lan ra, cậu đã lao thẳng về phía tên địch đang tiếp cận.
“…Đội trưởng?”
Ragna lên tiếng kinh ngạc từ phía sau. Trong mắt hắn, hành động này chắc chắn là liều lĩnh đến mức điên rồ.
“Đội trưởng mất trí rồi!”
Rem cũng hét lên.
Người khác thì xì xào:
“Tên đó làm gì vậy?”
“Điên rồi à?”
Ngay lúc ấy, sương mù nuốt chửng tất cả.
“Cái gì vậy!?”
“Tôi không thấy gì cả!”
Encrid vừa chạy vừa hét:
“Nằm xuống! Giơ khiên lên!”
Cậu từng làm điều này trước đó, nên nghĩ rằng mọi người sẽ làm theo như phản xạ.
Nhưng lần này, mọi thứ không như mong đợi.
Đồng đội phản ứng chậm.
Những mũi tên, những lưỡi nỏ xé gió bay tới, xuyên qua đội hình còn đang lộn xộn.
Kẻ địch lao vào. Giáo vung lên.
Đâm xuống.
“Vì sao…?”
Lỗi nằm ở thời điểm.
Cậu nên để mọi người có vài giây định thần sau cú sốc ban đầu.
Sai lầm.
Cậu biết rất rõ sai lầm này.
Không sao. Lần sau sẽ làm tốt hơn.
Người ngoài nhìn vào có thể nói rằng thần may mắn đã hôn cậu, hay dúi vào tay cậu cả túi tiền vàng.
Nhưng Encrid hiểu rõ bản thân.
Cậu không phải người may mắn.
Cột cờ thứ hai mà cậu tấn công lại kéo theo một trận chiến đẫm máu như lần trước.
Dù vẫn chưa lĩnh hội được Tập Trung Tuyệt Đối.
Nhưng việc kết hợp các kỹ năng cơ bản vừa học với thực chiến—rõ ràng đã đẩy năng lực của cậu lên một tầm mới.
"Vẫn còn xa lắm."
Chuẩn mực mà Encrid hướng tới là Rem và Ragna.
Và phải mất thêm ba ngày nữa, cậu mới đập gãy được cây cột cờ thứ hai.
Khi cây cột bị chém gãy, tên đội trưởng địch với một con dao găm cắm giữa bụng cười khùng khục rồi phun ra máu.
“Là cờ giả đấy!”
“Tao biết.”
Encrid gật đầu, dù đang có hai mũi tên cắm sâu ở đùi.
“…Cái gì cơ?”
“Còn bốn cái nữa.”
“Mày vừa nói gì?”
“Tập trung, tập trung…”
Cậu lại chìm vào suy nghĩ.
Có phải vì thiếu tập trung nên mới khó như vậy?
Trái Tim Quái Thú thì dễ.
Cảm Nhận Lưỡi Kiếm còn có người giúp.
Nhưng Tập Trung Tuyệt Đối thì như thể đang cố tóm một linh hồn bằng tay trần.
Phớt lờ tiếng rên rỉ của tên đội trưởng địch, Encrid gom hết sự chú ý còn lại.
Dũng mãnh, cậu hất giáo đối phương sang một bên rồi vung kiếm lên.
Cú chém từ dưới lên giờ đây đã thành bản năng.
Lưỡi kiếm xé toạc cằm kẻ địch, rạch từ miệng đến tận sống mũi.
Một mũi nỏ bay tới từ bên cạnh.
Phập! ghim chặt vào sườn.
Nhờ có giáp, cậu chưa chết.
Nhưng lúc đó cậu mới phát hiện ra mình đã lọt vào tầm bắn của năm tên lính nỏ.
Có khoảng tám mươi lính địch xung quanh cột cờ đó.
Quá đông.
Không thể xử lý một mình.
‘Vừa phải đập cột cờ, vừa phải chuẩn bị đường lui…’
Cậu suy đi tính lại, để vừa kích hoạt được Tập Trung Tuyệt Đối, vừa sống sót sau đó.
Cột cờ thứ ba? mất thêm năm ngày.
Cột thứ tư…thêm bảy ngày nữa.
‘Nếu là tướng địch, mình sẽ giấu cờ ở nơi an toàn nhất.’
Trước khi màn sương dày đặc lại kéo đến, cậu dành thêm hai ngày để quan sát kỹ đội hình quân địch.
Và rồi cậu nhìn thấy.
Quanh một đơn vị giữ cờ, quân địch lập hẳn một vòng bao vệ.
Chúng dựng cột cờ ở vị trí sâu nhất, tận trung tâm đội hình.
Encrid cảnh báo đồng đội một cách chính xác, không phạm bất kỳ sai lầm nào.
Rồi lao về phía trước.
Lần này, ai nấy đều nhanh nhẹn nằm xuống và giơ khiên lên như cậu đã dặn.
“Rem, theo tôi!”
Encrid kéo theo Rem, cái người chỉ cần thấy máu là thích thú.
“Gì cơ? Thuật pháp nào đấy?”
“Đi theo là được!”
Không buồn giải thích, cậu rít lên rồi phóng đi.
Rem nghiêng đầu, chửi thề nhưng vẫn bám theo.
“Lại chuẩn bị làm cái trò điên khùng gì nữa thế hả?”
Encrid không trả lời.
Thay vào đó, cậu cùng Rem lao thẳng vào đơn vị giữ cờ đang chắn lối.
“Chỉ có hai đứa chúng mày thôi à!?”
Một tên lính địch gào lên.
Ngay lập tức, Encrid nghiêng người, hạ thấp trọng tâm, rồi biến mất vào làn sương.
Tên địch thì… để lại cho Rem xử.
“Ai là người đã thi triển Thuật pháp này?”
Giọng Rem lạnh như ngọn lửa đóng băng, vừa hỏi vừa vung rìu.
Quay đầu lại, Encrid thấy đầu của tên lính địch bay lên không trung, dù chẳng nhìn rõ lưỡi rìu đâu cả.
Phụt!
Máu phun ra như suối từ cổ bị cắt ngang, rồi cái thân thể không đầu ngã sang một bên như cái mền rách.
“Thằng kế tiếp sẽ phải khai.”
Rem rít lên và bắt đầu nổi điên.
Encrid nhìn hắn gầm rú, tàn sát, rồi tiếp tục tính toán đường đi nước bước trong đầu.
Mất thêm năm ngày nữa, cậu mới tiếp cận được đơn vị cắm cờ ở sâu nhất.
Năm ngày chiến đấu lê lết, nín thở, chết đi sống lại.
Cậu không dại gì lao thẳng vào như cũ.
Lần này, cậu dung cái đầu.
Thấp người, nép mình, vòng sang bên.
Rồi lặng lẽ trườn đến gần cây cột cờ như một bóng ma.
Nhưng rồi có người chắn trước mặt.
“Mơ à?”
Kẻ đó cất tiếng.
Ai đây?
Mặt mũi nhìn cũng quen quen, nhưng trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh của máu, cờ, và lửa.
“Thần linh đã nghe lời cầu nguyện của ta. Ta luôn mong có thể tự tay giết ngươi.”
…Ờ. Vậy là có thù với nhau.
Encrid nghiêng đầu. Cậu thật sự không nhớ.
“…Mới mấy hôm mà quên rồi à?”
À. Với người kia thì là “mấy hôm.”
Còn với Encrid?
Một năm. Một năm giãy chết giữa chiến trường bị lặp đi lặp lại như ác mộng.
“Xin lỗi. Ngài có thể giới thiệu lại được không?”
Cậu nói rất lịch sự.
Tên đối thủ tức đến mức gân trán nổi lên.
“Ta là Mitch Hurrier, Đội trưởng của Công quốc Aspen!”
Nghe xong, Encrid vẫn chẳng nhớ gì thêm.
Chỉ khẽ gật đầu.
“À thế à.”
Mắt Mitch như muốn nổ tung.
“Đồ khốn…”
Hắn rút kiếm ra.
Tiếng thép ngân lên, nghe quen quen… mà chẳng gợi được ký ức gì cụ thể.
“Mình từng nghe tiếng này ở đâu rồi thì phải…”
“Khoan đã.”
Encrid giơ tay ra hiệu dừng.
Mitch giương kiếm về phía cậu, nghiến răng.
“Gì nữa?”
“Tôi thật sự không nhớ. Anh là ai cơ?”
“Mày sẽ nhớ sau vài nhát kiếm thôi!”
Hắn gầm lên và lao tới.
Encrid rút trường kiếm ra đón.
Choang! Choang!
Lưỡi kiếm va nhau, tiếng kim loại ngân lên sắc lạnh.
Hai người tách ra sau một đòn khóa kiếm, và Mitch khẽ nhíu mày.
“…Tên này?”
Hắn thầm nghĩ.
Kiếm pháp của Encrid...rõ ràng là đã khác hẳn.
miêu tả nghe khiếp thế