Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Công chúa tử thần Freesia không biết ý nghĩa của lời tạm biệt

(Đang ra)

Công chúa tử thần Freesia không biết ý nghĩa của lời tạm biệt

Ayasato Keishi

Cho đến khoảnh khắc định mệnh—khi mọi thứ trở nên rõ ràng—hành trình tìm hiểu về cái chết và những mối liên kết ràng buộc cuộc sống của cô vẫn tiếp diễn.

1 4

Hoàn thành trò chơi ở ngày tận thế

(Đang ra)

Hoàn thành trò chơi ở ngày tận thế

첨G

Đi vào trong một trò chơi!

24 103

The Magus of Genesis

(Đang ra)

The Magus of Genesis

Ishinomiya Kanto

—Nguyên Thủy Pháp Sư.

119 11942

Shannon muốn đi chết!

(Đang ra)

Shannon muốn đi chết!

Ao Satsuki

Shannon là một pháp sư hoàn toàn bình thường, đoản mệnh và cũng không già hơn vẻ bề ngoài – hay ít ra đó là những gì cô ấy cố thuyết phục người bạn mới tên Kyle. Bị nguyền rủa phải sống mãi mãi và chá

5 67

My Friend’s Harem Is Obsessed With Me

(Đang ra)

My Friend’s Harem Is Obsessed With Me

_172

Kỳ lạ thay, đám bạn nữ của bạn tôi cứ liên tục tán tỉnh tôi.

33 1008

Chương 01 - 100 - Chương 45 - Chinh đồ bất tận (1)

"Ngon nhào vô!"

Trung đội trưởng Vengeance gầm lên, vung kiếm bổ xuống. Gã đàn ông ria mép giữ kiếm ngang tầm đất, chém xéo từ dưới lên.

Hai thanh kiếm va vào nhau.

Choang!

Ngay khoảnh khắc hai lưỡi kiếm chạm nhau, gã ria mép bước tới, dồn toàn bộ trọng lượng ép ngược đối thủ.

Vengeance, kẻ chỉ mải mê vung kiếm, hoàn toàn không có thế thủ rồi bị hất ngược ra sau như cái mền rách.

"Khặc!"

Hắn mất thăng bằng, chẳng những lảo đảo mà còn lăn lông lốc ra tận sau. Bụi mù tung lên nơi hắn tiếp đất.

Khi thân thể hắn cuối cùng cũng dừng lại, đầu gần như chui tọt giữa hai chân, thì người nằm bên cạnh lại chính là Encrid.

Ánh mắt giữa Encrid và Vengeance chạm nhau.

Không khí bỗng lặng ngắt như tờ.

Gió lạnh từ đâu đó lùa qua khe, rít lên như tiếng huýt gió của tử thần.

Mặt tên Vengeance đỏ ửng như gấc chín.

Encrid thở ra nhè nhẹ, rồi lựa lời nói sao cho đỡ phũ nhất:

"...Anh bảo là đến cứu tôi mà?"

Con ngươi của hắn run lên dữ dội.

"Tên đó mạnh vãi chưởng..."

Encrid bật cười khô khốc.

Không, cứu tôi á? Vừa mới chạm kiếm một lần đã ăn no đòn nằm quay đơ ở đây, vậy cứu với chả rỗi hơi.

Vengeance lồm cồm ngồi dậy lần nữa, nhặt thanh kiếm rơi dưới đất rồi lấy lại tư thế.

"Chết tiệt, thằng khốn này..."

Hắn nghiến răng trợn mắt rồi gầm lên như đang dẫn quân xung trận:

"BẮN!"

Phân nửa quân số của trung đội Vengeance đều là cung thủ.

"Muốn bắn sao thì bắn!"

Theo mệnh lệnh đó, mưa tên trút xuống.

"Đỡ tên!"

"Giơ khiên lên!"

Một nhóm binh lính bên phe gã ria mép nhanh chóng lao lên trước, nâng khiên lên đỡ đòn.

Bịch!

Tên ghim đầy lên mặt khiên.

Thời điểm phối hợp gần như hoàn hảo.

Gã ria mép ló đầu lên khỏi khiên, nhìn Encrid bằng ánh mắt như muốn xé xác cậu ra vậy.

Rồi gã giật lấy một tấm khiên từ tay thuộc hạ.

Điên thật rồi.

Encrid nghiến răng, bật dậy trong cơn đau thấu tận xương từ vết thương nơi chân và lưng.

Không còn thời gian để rên rỉ.

Grừ…

Một con báo gầm lên bên cạnh hắn.

Trong lúc ấy, gã ria mép đã áp sát, chiếc khiên trong tay gã chực đập vào mặt.

"Thằng điên này!"

Vengeance hét toáng lên. Encrid chịu đựng cơn đau, gắng gượng rút thanh đoản kiếm từ thắt lưng của tên đó.

Choang.

Đúng lúc ấy, gã ria mép đã ngay trước mặt.

Không còn đường lui nữa rồi.

Vút.

Vengeance vung kiếm, tính chắn ngang lưỡi kiếm đối thủ để cản cú xông, nhưng gã ria mép chỉ giả vờ đâm rồi cổ tay xoay nhẹ, rút kiếm về và lệch hướng đòn của đối phương.

Vù.

Thanh kiếm của Vengeance cứ thế chém vào khoảng không. Đằng sau, con báo lao tới nhưng...

Gã ria mép hạ thấp khiên theo đường chéo, đỡ và đẩy văng con báo sang bên.

Gừm!

Con báo tru lên một tiếng rồi bị hất ngã xõng xoài ra mặt đất.

Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi sau cú lao vào.

Encrid siết chặt đoản kiếm. Trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn đối thủ trước mặt.

Đây chính là Tập Trung Tuyệt Đối.

Cơn đau, sự nhẹ nhõm vì còn sống, nỗi sợ hãi… tất cả hợp lại làm cậu tỉnh táo đến kỳ lạ.

Thời gian như chậm lại.

Cậu thấy rõ đôi mắt đỏ ngầu của gã ria mép. Thấy cả tay gã đang cầm kiếm ở điểm ngay trên chuôi – tư thế mở rộng tầm đánh cho một cú kết liễu.

Gã vẽ ra một đường cung bằng thanh kiếm từ trên xuống dưới.

Không nhớ rõ mình giơ kiếm từ lúc nào, nhưng giờ nó đang bổ xuống. Như lưỡi dao máy chém.

Cảm giác như thanh kiếm ấy đang hét vào mặt hắn rằng: "Hôm nay sẽ lại lặp lại như hôm qua."

Và Encrid… căm ghét điều đó.

Cậu nuốt nước bọt, không thở ra, không than đau, không nghĩ đến sống chết nữa.

Cậu từng học kiếm nặng, từng học cơ bản từ Ragna. Nhưng giờ thì...

Trong hàng tá kỹ thuật cậu đã từng học, từng luyện, từng nhìn trộm rồi bắt chước — thứ nào mới cứu được cậu lúc này?

Đã từng bị đánh không biết bao nhiêu lần, từng nghiên cứu cả trăm lần.

Cậu luôn giữ tâm thế học hỏi từ mọi trận đấu.

Cơ thể cậu tự động nâng kiếm. Đoản kiếm vốn yếu, đỡ trực tiếp thì sẽ gãy ngay lập tứ.

Gã ria mép tin chắc phần thắng thuộc về mình.

Gã nghĩ cái tên phiền phức trước mặt sẽ chết gọn chỉ trong một nhát.

Véo. Choang, kêueng! Bịch!

Nói đơn giản, đòn đánh của gã ria mép... thất bại.

Gã chỉ chém trúng vai Encrid.

Vết chém sâu, máu văng đầy, nhưng hắn không chết. Không gục.

"Ngươi…"

Gã ria mép thay vì đánh tiếp, lại trợn mắt kinh ngạc.

"Thằng nhãi… học cái đó ở đâu ra!"

Gã hét lên. Encrid thành thật trả lời:

"Ta học nó khi đang đánh nhau đấy."

Mitch Hurrier đã từng cho Encrid xem vô số lần kỹ thuật gạt và chuyển hướng đòn đánh.

Một kỹ thuật đỉnh cao.

Lúc hiểm nguy, tay hắn tự động thi triển lại nó.

Khi lưỡi kiếm bổ xuống, Encrid nghiêng đoản kiếm, gạt nó sang bên.

Hắn chặn vào phần giữa thanh kiếm, hút lực vào rồi thả lỏng cổ tay và chuyển hướng nó đi.

Phải phân phối lực đúng thời điểm chính xác thì mới có thể làm được.

Chỉ cần sai một chút thôi là tiêu đời.

Ngay cả bản thân Encrid cũng phải ngạc nhiên.

‘Thật sự có tác dụng sao?’

Dù từng học qua không biết bao nhiêu lần, đây là lần đầu cậu làm được.

Lần đầu tiên sử dụng kỹ thuật thành công mà không phải qua rèn luyện khắc nghiệt.

Một điều không tưởng với một kẻ chẳng có tài cán gì như cậu.

Tim cậu đập thình thịch vì phấn khích.

Kỹ thuật ấy không thể bắt chước nếu không luyện hàng năm trời.

"Thằng khốn!"

Vengeance phía sau vừa hụt kiếm đã quay lại, gào lên rồi xông tới. Gã ria mép quay lại đánh chệch đòn rồi giơ khiên lên chắn trước.

Bịch!

Một mũi tên ghim vào khiên.

Là cung thủ thiện xạ nhưng gã vẫn đỡ được.

Choang! Choang!

Hai bên lại trao đổi vài đòn.

Gã ria mép lườm Encrid cháy mắt.

Còn Encrid thì... chỉ nhìn chằm chằm đoản kiếm trên tay.

Giờ mà lao lên nữa, chắc chết cả đám.

Gã ria mép quay đầu.

"Rút lui!"

Gã hô, rồi quay bước.

Trước khi đi, gã quay lại nói với Encrid:

"Ngươi, ta sẽ không quên mặt đâu."

Encrid đáp lại bằng tất cả sự chân thành:

"Quên được thì quên giùm đi."

Cậu nói thật. Nhớ cậu để làm quái gì chứ?

Vengeance không đuổi theo nữa. Dù từng ở tuyến đầu ấy vậy mà giờ họ lại là kẻ vượt quá xa đại quân của mình rồi.

Nếu tiến thêm chút nữa, trung đội của Vengeance rất có thể sẽ bị phản kích và xóa sổ hoàn toàn.

“Này, vai cậu kìa!”

Sau khi trừng mắt nhìn theo bóng lưng gã ria mép rút lui, Vengeance quay sang kiểm tra tình trạng của Encrid. Máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương trên vai.

Mặc dù đã đỡ và gạt được đòn tấn công nhưng rõ ràng không hoàn toàn thành công.

Thế mà Encrid vẫn cười.

“Thật sự hiệu quả thật.”

Cậu lại lặp lại câu nói ấy lần nữa—câu nói đã xuất hiện trong đầu ngay lúc chiêu thức đỡ đòn kia thành công.

Cậu cố nhớ lại chính xác mình đã gạt kiếm đối phương như thế nào… nhưng không thể. Cơ thể tự động di chuyển theo bản năng.

Một cảm giác phấn khích chưa từng có bùng lên trong lòng. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy như vậy.

“Này đồ điên, lúc này là lúc để cười hả?”

Vengeance lại gần, rút một mảnh vải bọc lấy vết thương trên vai cậu.

“Không có băng đâu nhé! Rút lui ngay! Lui về sau trung đội ba!”

Vengeance ra lệnh cho cả trung đội rút lui. Trận chiến đã ngã ngũ rồi. Đại đội trưởng cũng đã dặn rằng chỉ cần đánh phá tuyến sau địch là đủ, không cần đuổi theo đến tận gốc làm gì.

Lần trước bị dính đòn ma pháp quá nặng, giờ là lúc rút về chỉnh đốn đội hình.

“Cậu chảy máu nhiều quá đấy.”

Vengeance nói, tay đỡ lấy Encrid. Cậu quay sang nhìn Vengeance, người đang nắm lấy vai mình rồi nói.

“Chúng ta phải mang cả con báo về nữa.”

Bọn họ đã cùng nhau sống sót. Không thể bỏ mặc nó được.

“Cậu đúng là thằng điên… lo cho bản thân trước đi.”

Mồm thì nói vậy nhưng tay Vengeance đã quay lại đỡ con báo bị thương từ bao giờ.

Anh ta cúi xuống kiểm tra vết thương, thấy máu vẫn đang rỉ ra từ mép con thú.

—Thì ra là máu chảy ngược từ lợi.

Dù bị thương đến thế, con báo vẫn không buông. Encrid ôm lấy con vật vào lòng.

Không thấy nặng. Một thân hình như thế mà lại mạnh mẽ đến vậy.

“Grừ…”

Con báo kêu khẽ trong lòng cậu.

“Đi thôi!”

Vengeance hét lên, rồi cùng Encrid rời khỏi chiến trường.

Từ giữa đường, Encrid gần như mất ý thức. Máu chảy quá nhiều.

Và rồi…

Người lái đò trên dòng sông đen hiện ra trong không trung, cất tiếng hỏi.

“Này, sao lại cố gắng đến vậy?”

Cậu đang ảo giác. Hẳn là vì mất máu quá nhiều.

Cậu trơ mắt nhìn người lái đò, không còn đủ sức mà trả lời. Gã kia vẫn tiếp tục lải nhải.

“Ngươi có thể bắt đầu lại mà.”

“Mọi thứ sẽ lặp lại. Hết lần này đến lần khác.”

“Vậy sao phải cố?”

“Sao không sống buông thả cho qua ngày đi?”

“Ổn định, dừng lại, mài giũa bản thân, rồi sống lại ngày hôm nay một cách hoàn hảo hơn.”

“Nếu chết thì lại bắt đầu lại thôi. Dần rồi cũng quen mà. Cứ thả lỏng một chút, ai quan tâm chứ? Ngày hôm nay là của riêng ngươi cơ mà.”

Encrid không nói được. Đầu óc mơ màng, thân thể rã rời.

Thế nên cậu chỉ đáp lại trong lòng.

—Tại sao lại phải dừng lại?

Dù hôm nay có lặp lại, dù có cơ hội thứ hai… thì cũng không có lý do gì để không dốc hết sức cho ngày hôm nay cả.

Bằng không, dù hôm nay có lặp lại bao nhiêu lần, cậu cũng chỉ mãi dẫm chân tại chỗ.

Sống như thế, cuối cùng vẫn sẽ bị mắc kẹt trong “hôm nay”.

Và nếu không có ngày mai…

…thì cũng chẳng còn giấc mơ nào để theo đuổi.

—Ta không muốn dừng lại.

Dù mỗi bước đi của tôi chậm hơn người khác rất nhiều, tôi vẫn muốn tiến về phía trước. Tôi muốn sống như thế.

Dù không thể trở thành hiệp sĩ, tôi vẫn muốn vùng vẫy để cố gắng trở thành một người.

Thịch.

Cậu không còn đủ sức đi tiếp. Chân vấp phải đá và ngã sấp xuống.

“Đừng có chết.”

Vengeance thì thầm ngay bên tai.

Trước mắt mờ mịt. Không còn nhìn rõ được gì nữa.

Từ lúc nào mà người lái đò biến mất rồi?

Encrid chợt nhận ra bản chất thực sự của lời nguyền này.

—Nếu có thể bắt đầu lại, chắc mình sẽ làm tốt hơn không?

Đó là cái bẫy quen thuộc của những kẻ sống trong những ngày lặp lại.

Nhưng với Encrid thì không.

Cậu luôn luôn muốn bước tới ngày mai.

Trong thâm tâm, cậu biết—một ngày mai thất bại vẫn tốt hơn một “hôm nay hoàn hảo”.

“An phận” chính là kết thúc.

Đó là lý do vì sao lời nguyền này không phải là phúc lành, mà là một lời nguyền. Nếu ngày hôm nay cứ lặp lại mãi thì vĩnh viễn không thể đối mặt với ngày mai.

Ở cuối những dòng suy nghĩ đó, Encrid tự hỏi.

‘Liệu đây có phải là tất cả những gì mình có thể làm?’

Cậu không biết. Chỉ có thần linh mới biết đâu mới là “hôm nay hoàn hảo”.

Cái hôm nay Encrid trải qua, phần nhiều là nhờ may mắn.

Không ai đảm bảo rằng sự may mắn đó sẽ lặp lại trong lần “hôm nay” tiếp theo.

Nếu vậy…

…như mọi khi, cậu sẽ lại tiếp tục bước về phía ngày mai.

Cậu cảm nhận được hơi ấm trong vòng tay.

Qua đôi mắt mờ đục, cậu nhìn thấy con báo đen đang dõi mắt về phía mình.

Một đôi mắt xanh như hồ nước.

Và rồi, Encrid chìm vào bất tỉnh.

Cậu nghĩ—mình có thể chết rồi.

Rồi hôm nay sẽ lặp lại.

Cậu sẽ không nản lòng vì không thể chạm đến ngày mai.

Cậu sẽ lặp lại. Và lại vùng vẫy để sống thêm một lần nữa.

Bóng tối ập đến nuốt chửng Encrid. Cậu mất ý thức, trở thành một kẻ lang thang được mời đến thế giới của bóng tối.

---o0o---

“Ta đã chọn sai người sao?”

Người lái đò của dòng sông đen thì thầm.

Encrid nghe thấy hắn lẩm bẩm một mình.

Cậu quay đầu nhìn.

Chỉ thấy một mặt nước đen nhánh, trơn láng như gương.

“Cứ chờ xem.”

Vừa dứt lời, Encrid bất chợt tỉnh lại.

Mở mắt ra, cậu thấy trần lều phía trên đầu.

“Ồ, sống rồi à? Lần này tôi tưởng cậu nắm chắc một vé xuống lỗ rồi đấy chứ.”

Là giọng của Rem.

Vai, lưng, chân, bên hông… chỗ nào cũng đau nhức. Không có phần nào trên cơ thể là không đau.

Đầu cậu vẫn quay cuồng.

“Nhát cuối cùng trúng vai nặng lắm đấy. Không biết là ai chém mà chém sâu thật.”

Rem vẫn tiếp tục lải nhải. Encrid, dù đang nửa mê nửa tỉnh, chớp mắt mấy lần.

Cậu cảm thấy bên cạnh mình có hơi ấm nên đưa tay sờ xuống.

Đau buốt ở vai khiến cậu khựng lại.

Tay cậu chạm vào một lớp lông mềm mại.

“Gừ…”

Con báo đen phát ra tiếng rên khẽ, dường như đang thích thú với cái vuốt ve ấy.

‘Mình đã sống sót qua hôm nay rồi.’

“Dạo này cậu có vẻ nghiện bất tỉnh thì phải.”

“Ai thèm bất tỉnh hả…tôi khát nước quá.”

“Thế à?”

Rem ngồi khoanh tay cạnh cậu.

Đứng sau lưng cậu là Mắt To.

Mắt To đưa nước cho cậu. Chỉ mới uống được vài ngụm mà cổ họng đã dịu lại, như mảnh đất khô cằn vừa được mưa tưới.

“Quá dữ, đội trưởng của chúng ta đúng là trâu bò. Nhìn xem, sống lại rồi.”

Mắt To bình luận sau khi thấy cậu uống được nước.

“Cậu mất máu nhiều quá.”

Jaxon chêm vào như thể đang đọc lại kết quả xét nghiệm.

Đằng sau họ, một tên lính ngoan đạo đang lẩm nhẩm cầu nguyện.

“Lạy Chúa, cảm tạ ngài đã nghe lời khấn cầu của chúng con…”

Ragna lặng lẽ đứng nhìn một hồi rồi mới lên tiếng.

“Ổn chứ?”

“Vừa đủ sống.”

Vì vẫn còn sống nên cậu mới có thể nói ra điều đó.

Vì đã vượt qua hôm nay, vì vẫn đang hướng đến ngày mai… cậu mới có thể trả lời như vậy.

Encrid mỉm cười nhẹ nhàng rồi nằm xuống nghỉ ngơi.