Đại đội trưởng tiên tộc khẽ giật tai. Gần như cùng lúc, từng chuyển động, từng tiếng động quanh cô trở nên rõ ràng như thể được vẽ nên trong tâm trí. Sống động, sắc nét, không sót một chi tiết.
Sự nhạy bén ấy là thiên phú của loài Tiên. Một món quà trời ban dành riêng cho họ.
Cô nghiêng tai, bước chếch sang phải hai bước.
Vút.
Ngay lập tức, cô đã đứng chặn trước một tên lính địch đang lao tới với câu thương trong tay. Ở tiền tuyến. Trước đồng đội mình.
Cô đẩy ngược sống thương lên bằng một nhát chém từ dưới lên.
Trong tích tắc, lưỡi kiếm nhẹ tựa cánh cỏ đong đưa trong gió, trượt xuyên cổ họng kẻ địch rồi rút về.
Phập! Phụt!
Máu phun xối xả từ vết đâm
Cô khẽ hất lưỡi kiếm xuống. Từng giọt máu văng thành vệt loang lổ trên mặt đất.
Không thể dừng lại. Đứng yên đồng nghĩa với việc trở thành bia ngắm cho nỏ tiễn. Và chẳng có cái chết nào ngu ngốc hơn thế.
Vừa chạy, nữ Đại đội trưởng vừa vung thanh kiếm hình chiếc lá.
Keng.
Hai mũi nỏ găm thẳng vào lưỡi kiếm, bị đánh văng ra hai bên.
Thanh kiếm ấy mang tên là Naidil.
Ngắn hơn, sắc hơn, trơn mượt hơn bất kỳ thanh kiếm thông thường nào. Một món vũ khí đặc chế của tộc tiên, với hình dáng chẳng khác gì chiếc lá non vừa tách khỏi cành.
Khi rút phần chuôi, cả thanh kiếm giống như một chiếc thuyền nhỏ, hoặc là một chiếc lá đang trôi giữa dòng.
Kiếm pháp tiên tộc có ba nhánh chính: Nhu kiếm, Trực kiếm và Tốc kiếm.
Naidil sinh ra là để phục vụ cho phong cách đó. Và những gì cô đang thi triển chính là tinh ho của ba yếu tố ấy hòa làm một.
Không một binh sĩ nào, một kẻ phàm tục nào, có thể chống đỡ lối kiếm pháp phản đòn, chế ngự và đâm xuyên như tia chớp ấy.
“Không ổn.”
Dù đang áp đảo, Nữ chỉ huy Tiên tộc vẫn cảm thấy một luồng bất an dâng trào.
Thuật pháp... từ bao giờ lại đáng sợ đến thế này?
Trước đây cô từng đối đầu với một chiến binh cuồng loạn, kẻ bị nguyền rủa đến độ không còn biết đau. Hắn nguy hiểm thật, nhưng đó chỉ là cơn bạo phát nhất thời. Không phải thứ có thể nhấn chìm cả chiến trường.
Hiểu biết của cô về ma thuật... chỉ dừng lại ở mức đó.
Vì vậy, khi màn sương mù dày đặc đột ngột ập đến, cô không khỏi rúng động
Đây... thật sự là thuật pháp sao?
May mắn thay, cô đã chuẩn bị trước.
Ngay khi sương xuất hiện, cô lập tức cho đội hình thu gọn thành vòng tròn. Đồng thanh hô hai khẩu lệnh: “Ngồi xuống!” và “Giương khiên!” chính xác như tiếng vó ngựa lướt gió
khi cô hét lên, các tiểu đội trưởng hét theo. lặp lại như bầy vẹt hoản loạng nhưng vẫn giữ được hàng ngũ
Chỉ cần không nhìn thấy thôi cũng đủ khiến người ta phát rồ.
Tình cảnh hỗn loạn như thế là điều không thể tránh khỏi. Nhưng dù vậy, cô vẫn làm tròn bổn phận.
Tự mình phá vỡ hàng ngũ. một thân một thân một mình chém giết trước mặt kẻ thù. Nếu cô không làm thế, đồng đội phía sau sẽ nhanh chóng bị quét sạch
Có lẽ Đại đội 1 còn có thể cầm cự. Nhưng chỉ là có lẽ.
"Như mấy cái mầm khoai vậy."
Đại đội trưởng Tiên tộc nghiến răng rủa thầm gã Tiểu đoàn trưởng ngu ngốc kia.
Mầm khoai thì chứa độc. Giới tiên tộc thích dụng mấy phép ẩn dụ thực vật kiểu vậy
Khi khoai mọc mầm thì phải cắt bỏ trước khi nấu. Nếu ăn luôn thì độc sẽ ngấm vào từng thớ thịt.
Tên chỉ huy hiện tại y hệt mấy cái mầm khoai đó.
Trong tình hình này, cấp trên lẽ ra phải đưa ra phương án đối phó. Nhưng không—không còi hiệu, không mệnh lệnh, không một tiếng hô.
Chẳng khác gì một thằng bù nhìn được nhét vào chức vụ nhờ chỗ dựa quyền thế phía sau.
Dù đã được cảnh báo bao lần về hiểm họa của ma thuật, hắn vẫn không buồn để tâm.
Vương quốc này, đúng hơn là cái nhà kho mọc nấm mốc đội lốt vương quốc đã mục nát đến tận rễ.
Và rồi họ lại cử một thứ rác rưởi như thế ra tiền tuyến?
“Ngay cả khi có thiên thời địa lợi…”
Liệu có nổi mười người sống sót trong một trăm?
Sương mù khiến phe ta mất phương hướng — đó là tử huyệt.
Và trong khi nàng đang tưởng tượng ra tương lai đen tối ấy, làn sương phía trước bỗng tan biến.
“…Hở?”
Nữ đại đội trưởng dừng lại, tay vẫn siết chặt thanh Naidil.
Cô sững người. Sương mù đang biến mất, nhanh y như lúc nó xuất hiện.
Và ngạc nhiên thay, kẻ địch còn sốc hơn cả cô.
“Cái…?”
Gã lính đối diện đang giơ thương trong tay đến cả việc đâm ra cũng quên mất.
Sự bối rối của cô chỉ kéo dài trong một nhịp thở. Khi chiến đấu trong màn sương mà còn không ngừng tay thì cô sẽ không vì sự biến mất của nó mà lơi lỏng.
Thanh Naidil quét thành một vòng cung mềm mại trong không trung.
Xoẹt.
Một đường cắt gọn gàng lướt qua cổ họng địch.
“Gah!”
Một tên lính địch nữa ngã gục. Cái cổ hắn gập lại như cây sậy bị bẻ đôi.
Ngay khoảnh khắc ấy, nữ Tiên hiểu—đây chính là bước ngoặt của trận chiến.
Cô chẳng có thời gian để tự hỏi vì sao sương tan. Chiến trường không chờ ai.
“Toàn quân quay lại! Phản công!”
Tiếng hét của nàng vang vọng khắp hàng ngũ.
“Xung phong! Xung phooooong!”
“Giết! Giết sạch chúng nó!”
“Lũ khốn kiếp!”
“Nghiền nát bọn chúng!”
Sự giận dữ lan truyền như cơn lũ. Đội quân của cô đang lùi giờ bỗng như được rót thêm lửa. Dòng chảy của chiến trường đổi chiều trong nháy mắt.
Đại đội trưởng Tiên tộc tra thanh Naidil vào vỏ. Không phải vì cô không còn chiến đấu, mà bởi vai trò của của bây giờ là giữ vững nhịp tấn công. Đứng đó, như mỏ neo giữ chặt trận địa đang cuộn trào.
Rất nhanh, đội hình của cô lướt qua như dòng nước xé toạc khe núi.
“Chỉ huy!”
Trưởng tiểu đội 1 hét lớn.
“Nghiền nát bọn chúng.”
Cô đáp, giọng trầm như lời nguyền cổ xưa.
“RAAAAHHH!”
Tiếng hô của tiểu đội trưởng như xé toạc không khí.
Không khí chiến trường nóng lên. Bầu không u ám bao phủ quân đồng minh như bị xé toạc, để lộ ra ý chí chiến đấu tưởng chừng đã mục rữa.
Và chính khi đó, cô tự hỏi...
'Tại sao sương lại biến mất?'
“Chẳng lẽ…”
Tên đội trưởng đó?
Cô không có lý do gì để tin nhưng vẫn cảm thấy như vậy. Một trực giác thuần tuý. Trực giác của tiên tộc—loài sinh ra từ linh khí của rừng già.
---o0o---
Ở phía sau chiến tuyến, ngay tại điểm sương tan, đội trưởng của Tro Khuyển—một đơn vị độc lập thuộc Công quốc Aspen đang chặn đường rút lui của quân địch.
Nhiệm vụ của hắn rất đơn giản: giết sạch bọn địch nào ló đầu khỏi làn sương.
Lúc ấy, chúng sẽ hoảng loạn. Và giết một kẻ đang bỏ chạy thì luôn dễ hơn gấp mười lần kẻ đang cầm kiếm.
Nhưng rồi...
“Quái quỷ gì vậy? Sao sương tan rồi?”
“Đội trưởng! Địch đang quay đầu lại!”
Trên đồng bằng Ngọc Lục Bảo, chẳng có đồi núi gì che chắn tầm nhìn. Hắn có thể thấy rất rõ ràng: quân Naurillia đang quay lại, chuyển thế chiến trận.
Đội trưởng lập tức hiểu tình hình.
Có thể thuật sư bên hắn đã thất bại. Có thể do thuật pháp bị lỗi. Dù là gì đi nữa—kế hoạch tổng thể mà phe hắn dày công bày binh bố trận giờ đang đứng trước nguy cơ sụp đổ.
“Tấn công từ phía sau! Đừng đâm xuyên, cứ cắt ngang đội hình! Theo ta!”
Hắn lao lên phía trước, dẫn đầu đội hình, đánh thốc vào sau lưng quân Naurillia.
Mục tiêu của đòn tập kích là để giảm áp lực cho các đơn vị bạn đang chiến đấu ở tiền tuyến.
“Khốn kiếp…”
Đội trưởng của Tro Khuyển nghiến răng, tự thề rằng sẽ tìm cho ra kẻ nào đã phá hoại phép sương đó và lôi cổ nó lên đoạn đầu đài.
---o0o---
Encrid nhận ra mình đã tính toán sai... sai toàn tập.
Mũi tiễn găm sâu vào bả vai phải khiến cậu không thể cầm kiếm đúng cách. Tay phải? vô dụng rồi.
Kẻ đang đối mặt với cậu có kỹ năng cao hơn Mitch Hurrier một bậc.
Và dù cậu cố bước vào Tạp Trung Tuyệt Đối, kẻ địch cứ bất thình lình lao tới từ phía sau, liên tục dùng giáo đâm chọc.
Giá như chỉ có mấy gã lính cầm giáo thôi thì còn đỡ. Nhưng không, phía sau còn có năm tên nỏ thủ, thi nhau bắn như mưa.
Một mũi khác găm vào đùi. Máu thấm xuống tận gót chân.
“Chạy kiểu gì với cái chân què này đây…”
Thanh kiếm trong tay đã sứt mẻ từ trước. Giờ thì... gãy làm đôi.
Địch dùng kiếm pháp trung cấp, thiên về uy lực. Chém một phát là nứt. Chém phát nữa là gãy.
Máu từ đùi và lưng cạu hòa lẫn với máu địch, tạo thành một lớp nhớp nháp trên người.
Nhìn cậu vẫn cầm nửa thanh kiếm đứng vững, tên đàn ông có ria khẽ cau mày. Có gì đó giống như... tôn trọng chăng?
Dù là kẻ địch. Dù cái cách cậu nói chuyện đáng đấm vỡ mặt. Dù chính hắn là người đã phá vỡ thuật pháp.
Tinh thần chiến đấu của hắn—vẫn không hề lay chuyển.
Ngay lúc này, vẫn không hề có dấu hiệu nào của sự buông xuôi.
“Vì cái gì mà ngươi còn đứng đó?”
Gã râu ria hỏi, giọng mang theo một phần hiếu kỳ thật sự.
Encrid thở hổn hển, mắt liếc về phía đám nỏ thủ phía sau rồi trả lời.
“Ý ngươi là gì?”
“Ta hỏi tại sao ngươi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.”
Encrid trả lời ngay, không do dự.
“Vì ta là đội trưởng.”
“Thì sao?”
“Trong đội của ta có hai người tên là Rem và Ragna.”
“…Hả?”
“Họ chiến đấu giỏi đến độ chẳng ai tin nổi họ chỉ là quân thường.”
“Ý ngươi là họ sẽ đến cứu ngươi à?”
“Đó là một trong các kịch bản.”
Cậu nghĩ… nếu đã đi xa đến mức này, hẳn họ đang ở đâu đó gần quanh đây.
Nhưng không. Không thấy bóng dáng đâu cả.
Cậu cứ nghĩ, chắc họ sẽ xuất hiện từ lâu rồi chứ.
Nếu đến giờ mà họ còn chưa đến—thì có nghĩa là họ sẽ không đến nữa.
Đó là hiện thực.
Cùng lúc ấy, Rem đang xuyên qua đám cỏ cao sau khi tiễn một tên địch về chầu tổ tiên. Hắn còn chẳng biết mình đang ở đâu, chỉ biết là phải đi tiếp.
Ragna thì vừa thoát ra khỏi sương mù, vừa chặt vài tên địch xông tới như thể chúng là củi khô. Ngay khi sương tan, hắn mới bắt kịp đồng minh.
Cả hai... đều không biết Đội trưởng đang ở đâu cả.
Tên đàn ông râu ria bước thêm một bước, thanh kiếm trong tay hơi nhấc lên. Encrid lê cái chân bị thương lùi lại một bước.
Nhưng dù thế, ánh mắt hắn vẫn rực lửa.
Encrid vẫn còn đang nhắm tới thứ gì đó. Với cái chân như thế này? Hắn định chạy kiểu gì?
Tên râu ria quan sát hắn mà nghĩ thầm: Tên này đúng là loại cẩn trọng phiền phức. Kiểu người nếu có 100 cơ hội chết thì cũng sẽ tìm cách lách ra cái cửa thứ 101.
Nhưng điều đó không có nghĩa Encrid sẽ từ bỏ cái "hôm nay" này.
Nếu chết và bị kéo về lại từ đầu thì cũng đành chịu. Cậu biết rõ mà.
Nhưng cậu không cảm thấy mình đã bị thương chí mạng.
Hơn tất thảy, nếu từng ngày hôm nay trôi qua đều vô nghĩa, thì cái con người tên Encrid ở hiện tại đã chẳng tồn tại.
Cho đến hơi thở cuối cùng, Encrid vẫn sẽ kháng cự.
Sống trọn vẹn cho hôm nay này.
Không từ bỏ. Không đầu hàng. Đó chính là cậu.
“Tiếc thật. Giá như ngươi không phải là kẻ địch.”
Tên râu ria nói, thêm một bước nữa.
Phía sau Encrid là một tên lính cầm giáo, ánh mắt như muốn xiên cậu ra nướng ăn luôn tại chỗ.
Cậu nhìn lướt ra sau, rồi lại nhìn về phía trước. Tên râu ria siết chặt thanh đại kiếm bằng cả hai tay.
Ánh thép của lưỡi kiếm dài bất thường phản chiếu ánh nắng vừa rọi xuống sau khi sương tan.
‘Trái? Phải?’
Né hướng nào cũng dính đòn cả.
Nhưng cậu không muốn chết trong im lặng.
‘Nếu không thể né—’
Encrid nắm chặt lấy nửa thanh kiếm gãy.
Nếu trái và phải đều là tử lộ, còn sau lưng thì có địch, thì...
Chỉ còn một đường: xông lên.
Ngay khi thanh kiếm đối phương vung xuống, Encrid lao lên phía trước.
Vút!
Một âm thanh sắc lẹm vang lên như dây cung bị búng.
Một mũi tiễn găm thẳng vào vai trái cậu.
Có kẻ đã lợi dụng khoảnh khắc cậu sơ hở mà bắn lén.
Encrid rít nhẹ một tiếng, nhăn mặt chịu đau rồi lẩm bẩm.
“Hừm... chơi bẩn thế.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Tên râu ria đáp. Không có một nụ cười nào trên mặt hắn.
Dù có giết được Encrid, trận này vẫn rất có thể thua.
Mạng của một tên lính—đặt lên bàn cân với cục diện chiến trường.
Ngay cả đứa trẻ tám tuổi đi ngang qua cũng biết nên chọn cái nào.
Nhưng để cậu sống thì lại là chuyện còn phi lý hơn.
Vút.
Thanh kiếm chém xuống. Một nhát cực mạnh, nặng trịch, của thanh đại kiếm lưỡi rộng.
Encrid không nhắm mắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào thanh kiếm đang chém xuống.
Trái tim Quái Thú tiếp thêm dũng khí cho cậu.
Không chớp mắt, Encrid nghĩ.
‘Nếu cơ thể mình lành lặn thì mình sẽ đỡ nhát chém này thế nào?’
Cho đến tận giây cuối, cậu vẫn tập trung vào điều duy nhất mình biết làm—cầm kiếm.
Và ngay trước khi lưỡi kiếm bổ vào trán Encrid—
“Aaaaa!”
Một tiếng hét thất thanh vang lên từ phía sau.
Cùng lúc đó, một bóng đen xé gió lao đến, đánh bật thanh kiếm của tên râu ria.
Bốp!
Encrid không thấy rõ đó là cái gì.
Chắc chắn không phải kiếm, cũng chẳng phải tên.
Nếu là một trong hai thứ đó thì nó đã không xoay tít mù trên không rồi rơi xuống đất như thế.
“…Gì thế?”
Encrid đảo mắt nhìn theo cái bóng.
Đôi mắt xanh lam. Bộ lông đen như nhung lụa.
Một con báo đen.
Một ký ức chợt ùa về. Bình thường thì ký ức ấy cũng chẳng xa xôi gì, nhưng do phải lặp đi lặp lại “ngày hôm nay” quá nhiều lần… nên nó đã bị lu mờ.
Một ký ức đáng lẽ phải bị lãng quên.
Nhưng lại là một ký ức không bao giờ quên được.
Bộ lông đen như màn đêm, đôi mắt xanh lam sâu như hồ nước… Vừa nhìn thấy nó, ký ức mơ hồ kia lập tức hiện về rõ ràng.
Chính là con thú đó.
Con thú mà cậu từng chạm mặt giữa đồng cỏ cao.
“Là… mày à?”
“Grr.”
Con báo đen giờ trông lớn hơn trước một chút, nhe răng gầm gừ, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tên râu ria.
Nó bật ra một tiếng gầm vang rền:
“Kaaaargh!”
“Cái quỷ gì đây nữa?!”
Tên râu ria trố mắt, lông mày nhướng lên, rồi mặt hắn lập tức chuyển sang màu máu vì giận dữ.
Hai tên lính nỏ ngay lập tức nâng vũ khí, nhắm vào con báo và bóp cò.
“Ê, cẩn thận!”
Encrid hét lên theo phản xạ.
Nhưng con báo đen chỉ nhẹ nhàng vặn mình, đá chân liên tục như đang múa, dễ dàng né được hết loạt tên bắn tới.
Và rồi, chỉ bằng một cú bật, nó lao vút về phía trước.
Tên râu ria lập tức chém xuống theo bản năng. Nhưng lưỡi kiếm chém vào khoảng không.
Con báo thậm chí còn không có ý định áp sát hắn.
Nó nhanh đến mức... như một dải lụa đen phất phơ trong gió.
Mục tiêu của nó là đám lính nỏ phía sau.
“Gah!”
Móng vuốt của nó sắc đến mức chỉ cần một cú quệt cũng cắt toạc gân gót chân của tên lính. Máu văng tung tóe.
Đôi giày da chẳng khác gì giấy vụn trước móng vuốt của nó.
Keng!
Tên lính loạng choạng, rút kiếm ngắn ra chống cự.
Nhưng con báo lại làm một điều không ai ngờ đến—nó không tấn công người, mà đá vào cây nỏ.
Nó nhảy lên, dùng hai chân trước tì vào cán nỏ rồi xoay người dùng chân sau cào đứt dây cung. Sau đó, nó đạp cây nỏ ra xa như đá một khúc củi.
Nó lại nhảy sang tên lính tiếp theo và làm lại y hệt.
‘Nó cố tình nhắm vào dây cung sao?’
Một lần có thể là trùng hợp, nhưng cắt đứt năm cây nỏ liên tiếp thì không thể gọi là may mắn nữa.
“Con thú hạ đẳng...”
Tên râu ria giận đến đỏ bừng mặt, nghiến răng ken két.
Nhưng con báo phớt lờ hắn.
Nó nhanh chóng quay lại chỗ Encrid, ngoạm lấy gáy áo cậu rồi… chạy.
“Grr!”
Không hiểu vì lý do gì, con báo có vẻ rất bực bội, hừ mạnh qua mũi rồi phóng đi như gió.
Nó khỏe kinh khủng.
Dù Encrid nặng như bao cát, dù hai chân hắn kéo lê trên mặt đất nghe sột soạt, tốc độ của con báo vẫn nhanh như thể chính cậu đang chạy vậy.
Cả lưng cậu rát bỏng, từng vết thương mới cứ lần lượt xuất hiện do cọ xát liên tục.
Cậu cảm thấy có gì đó ấm nóng chảy dài xuống cổ—nhưng không có cơ hội quay đầu lại kiểm tra.
“Đuổi theo!”
Tên râu ria gầm lên sau lưng.
Khó mà thoát khỏi nơi này thật.
“Chạy đi.”
Encrid lẩm bẩm với con báo. Dĩ nhiên, nó không trả lời.
Chất lỏng ấm nóng vẫn không ngừng chảy xuống gáy. Tiếng bước chân truy đuổi đằng sau ngày càng rõ.
Bị ngoạm gáy, kéo lê đi như bao hàng, đây đúng là cách thoát thân tuyệt vọng nhất mà Encrid từng trải qua.
Nhưng con báo cũng có giới hạn. Nó không thể chạy mãi như thế.
Tên râu ria phía sau vẫn quyết tâm đến phát điên, mắt đỏ ngầu, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
“Tao bảo mày chạy đi cơ mà...”
Encrid lặp lại gần như là cầu khẩn.
Và ngay lúc đó—một bóng đen xuất hiện phía trên đầu cậu.
“Bọn ta đến cứu anh đây.”
“...Hả?”
Câu nói như từ trên trời rơi xuống.
Một người đồng đội toàn thân bê bết máu xuất hiện.
Một gương mặt quen thuộc, thường xuyên là nạn nhân của những trò kháy đểu của cậu.
“Trung đội trưởng Vengeance?”
“Ừ, là ta đây. Ta đến rồi.”
Anh ta đứng chắn trước Encrid, thanh kiếm vung lên thủ thế.
Và anh không đến một mình.
Các binh sĩ đồng minh ùa ra phía sau như thể đã chọc thủng một bức tường để đến kịp lúc.
Encrid... hay nói đúng hơn là con báo đen kia đã kéo dài đủ thời gian để họ tới nơi.