Dưới quyền chỉ huy của Tiểu đoàn trưởng Marcus, bộ binh bắt đầu dựng doanh trại mới. Vị trí mới được đẩy lên phía trước một chút so với trước kia.
Encrid nhìn khu đất ấy, trong lòng hơi mơ hồ, nhưng anh không nói ra.
Xây doanh trại và chọn vị trí… chẳng phải là công việc của chỉ huy sao?
Hơn nữa, Marcus đâu phải kẻ làm việc qua loa.
Chỉ cần nhìn cái cách ông ta tự gọi mình là anh hùng vĩ đại nhất chiến trường cũng đủ hiểu.
Nya
Khi mọi người di chuyển, Esther kêu lên khó chịu.
Nyaa, nyaa.
Con báo nhỏ liên tục rên rỉ.
'Nghĩ lại thì thứ này… kỳ lạ thật'
Dù là một sinh vật huyền bí, nó vẫn có cảm giác quá giống người.
Mỗi khi Esther kêu lên, anh có cảm giác như nghe thấy giọng nói thực sự vang bên tai.
Lúc này cũng vậy. Cảm giác như cô bé đang nói:
"Phiền chết đi được"
Nghĩ vậy, Encrid bế nó lên vỗ về.
Ngày đầu tiên anh gặp nó trên chiến trường, nó chỉ là một con báo con bé tí.
Lần thứ hai, khi nó cứu anh khỏi Mitch Hurrier cùng gã kiếm sĩ râu mép, nó đã lớn hơn chút ít.
Sau đó, nó không lớn thêm nữa.
Cỡ vừa tay ôm, và dừng lại ở đó.
Ấy vậy mà con báo này từng ngoạm cổ anh, kéo chạy băng băng khắp chiến trường.
Sức mạnh kiểu quái gì vậy?
"Nghĩ kỹ thì mày mạnh thật đấy"
Encrid nói, tay vuốt lên đầu nó.
Ka!
Có vẻ Esther không thích câu khen ấy.
Nó cắn ngón tay anh, không đủ mạnh để chảy máu, chỉ để lại dấu răng đỏ ửng.
Nếu nó nghiêm túc…
'Chắc ngón tay mình bay rồi'
Bất giác muốn kiểm tra bộ răng sắc nhọn ấy, anh cúi nhìn, nhưng Esther liếc mắt lườm anh, ánh nhìn đầy vẻ của một cô gái đang dỗi.
Thật sự… y hệt người.
---o0o---
"Đi thôi"
Ngoài kia, Krais gọi.
Xây dựng căn cứ mới là công việc phức tạp và vất vả.
Dựng trại, kiểm tra tuyến tiếp tế, thiết lập vành đai bảo vệ, vẽ lại lộ trình do thám... hàng tá việc phải làm.
Ấy vậy mà họ vẫn quyết định di dời.
"Nhưng mà, Trung đội trưởng này… ta cảm thấy mình mới là người chiến đấu vất vả nhất ấy~. Thế mà sao chỉ có Trung đội trưởng được hoan hô vậy? Chẳng lẽ ta tưởng tượng à?"
Không, đó chẳng phải tưởng tượng đâu.
Bầu không khí đã thay đổi
Tiếng reo hò vang lên vì Trung đội Điên, vì Encrid.
Nhớ lại khoảnh khắc đó, chỉ mới hai ngày trước, ngực anh vẫn còn râm ran dễ chịu.
Một kỷ niệm không tệ.
"Hm"
Encrid im lặng, Audin đứng bên cạnh bật cười khe khẽ.
"Hehe, người anh em điên của tôi, vì cậu giết được một Người Khổng Lồ đấy"
"Một Người Khổng Lồ?"
"Người anh em này, tôi đã hạ hàng chục tên địch rồi đấy nhé"
Không chỉ hạ, mà là giết. Một cách thô bạo tởn đến tận óc.
Encrid tận mắt chứng kiến
Những cú đập tàn nhẫn ấy khiến kẻ địch khiếp đảm, còn đồng minh thì nhẹ nhõm. Một số người sau khi nhìn thấy còn cảm thấy sợ hãi Audin.
Vengeance từng hỏi Encrid, giọng đầy khó hiểu.
"Này, cái gã sùng đạo trong trung đội anh… sao hắn giết người mà cứ cười tươi thế? Có vấn đề à?"
Nói xong, gã còn gõ gõ thái dương, tỏ ý "Hắn có vấn đề thần kinh hả?"
Encrid đã giải thích giúp Audin, viện lý do thích hợp nhất anh nghĩ ra.
"Anh ấy quá sùng đạo. Giết người với anh ta là đưa thêm bạn bè về bên vị Thần mà anh ta thờ phụng"
"Nghe còn kinh hơn nữa"
Vengeance lẩm bẩm.
Nhưng với Encrid, đó vẫn là cách giải thích an toàn nhất, còn hơn để người khác nghĩ anh ta là kẻ cuồng tín khát máu.
---o0o---
"Nếu mà mặc kệ mười thằng lính đánh thuê thèm tiết người đó chắc giờ chúng ta nằm dưới đất rồi"
Ragna xen vào, giọng trầm đục.
Không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Đúng lúc đó, Jaxon, kẻ vẫn im lặng từ nãy lên tiếng.
"Bọn ngu này"
Ba người quay lại nhìn hắn.
Bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, sẵn sàng nổ ra bất cứ lúc nào.
Đây mới chính là Trung đội Điên nguyên bản
Khi Encrid không có mặt, họ thường giữ khoảng cách và dè chừng nhau. Nhưng giờ thì lời nói của họ chẳng hề giữ kẽ nữa.
Krais thì chẳng bận tâm.
Dù nếu Encrid không ở đây, chuyện này sẽ rắc rối to. Nhưng giờ họ đang cùng anh di chuyển.
Andrew quan sát từ phía xa khẽ thở dài.
'Có nên can thiệp không nhỉ?'
Anh ta là Tiểu đội trưởng cơ mà.
Anh ta nên dập lửa trước khi Trung đội trưởng ra tay chứ?
Nhưng ký ức về những lần bị đập trước kia khiến Andrew chùn bước.
Đúng lúc đó, Mac nắm tay áo anh ta, khẽ lắc đầu.
Như thể cậu ta đọc được suy nghĩ trong đầu Andrew.
---o0o--
Encrid ngước nhìn bầu trời.
Tiết trời thay đổi, không khí cũng khác đi.
Bầu trời xanh thẳm, không gợn mây.
Mùa xuân.
Một ngày đẹp trời.
Anh quyết định.
"Đủ rồi"
Hôm nay thích hợp để ngăn một trận đánh lộn.
Anh không cần ra tay như mọi khi.
Thay vào đó, anh rút kiếm.
Chiriring.
Bằng tay phải.
Sau đó.
Tiririring!
Bằng tay trái.
Kiếm bên phải chém thẳng từ trên xuống.
Kiếm bên trái quét ngang, xé gió thành một đường cong tuyệt đẹp.
Bước chân anh dịch chuyển.
Chân trái bước lên, chân phải theo sau.
Đây là kỹ thuật anh đã suy nghĩ suốt mấy ngày.
Một biến thể từ Kiếm thuật lính đánh thuê Valen.
Bản gốc là chiêu rút kiếm đôi, trong đó nhát chém đầu chỉ để đánh lạc hướng, nhưng anh biến cả hai nhát thành đòn thật.
Kiếm phải nhắm vào Rem.
Kiếm trái quét ngang về phía Jaxon.
Thud!
Hai phản ứng trái ngược.
Rem giơ rìu lên đỡ.
Jaxon đã lùi từ trước, tránh khỏi đường kiếm.
Một đòn bị chặn.
Một đòn chém vào khoảng không.
Encrid tra lại thanh kiếm vừa chém hụt vào vỏ.
"Anh làm gì vậy?"
Jaxon hỏi, giọng đều đều.
"Muốn thử sức không? Có vẻ vui đấy"
Rem khịt mũi cười nhạt.
Esther bị rung mạnh, đập đầu vào ngực anh vì động tác bất ngờ ấy.
"Đi thôi"
Encrid nói, tay vẫn cầm kiếm.
Sẽ thật nực cười nếu giờ mà đánh nhau thật.
Esther rúc trong vòng tay anh, ngực anh phập phồng nhè nhẹ.
"Làm thôi"
Rem cất rìu, gật đầu đáp.
Có thể nói… hôm nay là một ngày bình yên.
Encrid tra kiếm, vỗ về Esther rồi tiếp tục bước.
'Ít nhất thì cũng đỡ phiền hơn một chút'
Nếu bắt anh vác hành lý, chắc anh còn cáu hơn nữa.
Ba lô của Encrid và trung đội anh nhẹ hơn lính thường rất nhiều.
"Chẳng phải các anh là anh hùng của trận chiến này sao? Đáng lẽ phải có xe ngựa riêng chứ"
Đại đội trưởng Marcus vốn hào phóng, cho phép họ chỉ mang theo đồ cá nhân.
Những đơn vị khác thì phải vác đủ loại hành lý, cọc lều, bao tải nhu yếu.
Dĩ nhiên tốc độ di chuyển sẽ chậm lại, nhưng Marcus chẳng tỏ vẻ vội vàng.
---o0o---
Cuộc cãi vã của Trung đội Điên nhanh chóng thu hút ánh mắt binh sĩ xung quanh, nhưng rồi tất cả quay lại công việc.
Chuyện họ gây náo loạn vốn chẳng phải lần đầu.
Encrid vừa đi, vừa nghĩ đến chuyện sắp tới.
Họ định đánh úp vào sau lưng quân địch như vậy thật sao?
Anh hỏi Krais.
Mắt to lắc đầu.
"Không đâu"
"Tại sao?"
"Nếu chúng ta đang chiếm thế thượng phong, đánh tập hậu chẳng phải càng có lợi sao?"
"Chiếm cứ căn cứ địch mang lại lợi thế lớn hơn nhiều"
Encrid nghiêng đầu.
Tại sao lại không đánh?
Có cơ hội tập kích sau lưng kẻ địch mà.
Krais nhìn anh, chậm rãi giải thích, giọng điệu hờ hững như thể chuyện này đơn giản đến mức không đáng bàn.
"Nếu giờ tấn công tập hậu quân địch, vị trí và lực lượng của ta sẽ lộ ra. Kẻ địch sẽ phản ứng lại. Chúng đã dùng Người Khổng Lồ, sát thủ Tiên tộc, lính đánh thuê… anh nghĩ chúng còn gì nữa?"
Câu hỏi chẳng khó trả lời.
Nhưng nói ra nghe vẫn có chút nặng nề.
"Hiệp sĩ"
"Ít nhất là cấp cận Hiệp sĩ hoặc tăng quân số. Nhưng tôi đoán chúng sẽ cử một lực lượng tinh nhuệ nhỏ"
Đôi mắt Krais sáng lên, cậu tiếp tục mà không cần chờ Encrid đáp.
"Chúng ta đã tận dụng địa hình, lại vừa hạ lực lượng đặc nhiệm của chúng, tinh thần chúng chắc chắn sẽ lung lay. Chúng sẽ muốn đáp trả tương tự. Nhưng không phải vì sợ hiệp sĩ mà ta không đánh. Như tôi đã nói, đây là bài toán lợi - hại. Trên chiến trường, dù thua một mặt trận, chỉ cần mặt khác thắng áp đảo, cục diện vẫn sẽ thay đổi. Từ góc độ đó, giữ vị trí hiện tại mang lại lợi ích lớn hơn nhiều. Ta không cần tiêu hao binh lực. Chỉ cần ở đây thôi là cũng đủ để khiến kẻ địch bất an. Anh nghĩ chúng sẽ làm gì? Chắc chắn là hoang mang. Trong lúc đó, đại quân của ta cứ tiến lên. Thế nên ta chẳng việc gì phải đánh đánh. Hơn nữa, chỉ huy quân Aspen không có nguồn lực điều thêm quân về đây. Lý do dựng căn cứ ở vị trí mơ hồ này cũng vậy. Ta không cần tiến xa thêm để đánh tập hậu quân địch. Nếu chúng tấn công thì ta rút, rồi chiếm lại sau một hai ngày. Căn cứ này chỉ là bước đệm mà thôi"
Encrid luôn tự hào về sự thẳng thắn của mình.
Với anh, nói ngắn gọn dễ hiểu vẫn là tốt nhất.
"Ngắn gọn dễ hiểu giùm"
Anh hiểu… được một nửa. Nửa còn lại thì bay đâu mất tiêu.
Krais mắt vẫn sáng rực hít sâu vài cái.
Đúng là nãy giờ cậu ta nói mà chẳng thèm lấy hơi.
---o0o---
"Anh cứ tưởng tượng đi. Có kẻ giơ tay định đập anh từ phía sau, trong khi trước mặt có đứa giữ chặt tay anh. Thấy sao?"
"Phiền thật"
"Đó, kẻ địch cũng vậy"
Nếu vừa gạt được tay kẻ trước mặt, lại phải đỡ đòn từ phía sau…
Thật chẳng dễ chịu chút nào.
Có lúc, Krais không giống lính thường chút nào.
Dù cậu ta mơ ước mở tiệm salon quý tộc, nhưng trí tuệ lại sắc bén như con dao gọt táo của mấy bà chủ chợ.
Đôi khi anh tự hỏi, liệu cậu ta có phải con riêng của quân sư nào đó, hay đệ tử giấu mặt của lão tướng lừng danh?
Suy luận tình hình, đoán ý đồ địch dựa trên hành động quân ta…
Thật khiến người ta phải nghi ngờ thân thế.
"Tất nhiên tất cả chỉ là suy đoán. Nếu chỉ huy địch quyết 'kệ mẹ, giết tụi nó trước đã', thì chúng vẫn sẽ tấn công, hiệp sĩ hay không chả vấn đề"
Miệng thì nghi ngờ, nhưng ánh mắt Krais lại bảo:
"Tin tôi đi"
Encrid gật đầu.
Không đánh thì thôi. Biết vậy là đủ.
Dù sao ở đây cũng không chán.
---o0o---
Công tác dựng căn cứ là việc của đơn vị khác.
Trong lúc họ dựng lều, nhóm Trung đội Điên tụ tập một chỗ.
Encrid nhìn Rem, gọi tên hắn ta.
Không phải vì hắn ta luôn là người đầu tiên, mà vì nếu không gọi, chẳng ai biết gã man di này sẽ làm gì tiếp theo.
Ragna ngồi bệt trên tảng đá còn âm ấm, ánh mắt khẽ di chuyển.
Jaxon, Audin, Andrew và Mac đều nhìn Encrid.
"Bắt đầu thôi"
Anh nói, Rem nhếch mép cười, lộ ra cặp nanh sắc.
"Đúng là Trung đội trưởng của chúng ta"
Nụ cười ấy… nói lên tất cả.
Rem đang hài lòng.
Và ẩn dưới sự hài lòng ấy là một mong ước.
'Mong người này đừng chết ở đây'
"Ta nói trước. Cậu có thể chết đấy"
"Cứ việc"
Cái chết chẳng phải vật cản với Encrid.
Anh đã sống một cuộc đời lặp lại không hồi kết.
Những giấc mơ cũ kỹ, rách nát, cuộn tròn và tan biến trước mặt anh.
Đôi mắt Encrid ánh lên một thứ ánh sáng mãnh liệt của khát vọng, của đam mê.
Đối diện anh, ánh mắt Rem cũng vậy.
Từ trước đến giờ hắn chưa từng gặp người nào như thế.
Một con người... đúng hơn, một gã đàn ông trên lục địa này điên đến vậy.
Rem bật cười khẽ.
"Tốt. Làm thôi. Để xem chúng ta có thể chết không nhé"
Rem nói rồi gật đầu.
Đã đến lúc học hành.
Học thứ mà Rem đã dùng để hạ Người Khổng Lồ.
Encrid cảm thấy một cơn phấn khích rạo rực dâng lên, xen lẫn…
Một sự tĩnh lặng kỳ lạ.
Một trạng thái mà phấn khích và bình thản cùng tồn tại.
Đó là dấu hiệu cho thấy Trái Tim Quái Thú trong anh đã chín muồi.