Qua khe hở của chiếc mũ da, một chấm đen lao vút về phía hắn.
Encrid lập tức giương tấm khiên gắn trên cẳng tay trái.
Bịch.
Một cú va chạm nặng nề dội lên cánh tay hắn.
Hắn cố gắng gạt đòn tấn công sang một bên, đồng thời phản công, nhưng chỉ thành công một nửa. Dù có đỡ được phần nào, cẳng tay hắn vẫn tê cứng.
Ngay lập tức, Encrid giáng lưỡi kiếm xuống chiếc mũ sắt của kẻ đâm thương vào mình.
Cộp.
Kẻ địch theo bản năng nghiêng đầu tránh, lưỡi kiếm thay vì bổ thẳng vào mũ giáp lại rơi xuống bờ vai.
Một âm thanh trầm nặng vang lên khi lưỡi kiếm chạm vào xương bả vai.
Tay hắn run lên vì chấn động.
"Khốn kiếp… tao sẽ giết mày!"
Tên địch nghiến răng, thu ngắn khoảng cách với cây thương rồi quét ngang.
Hắn là một chiến binh lão luyện.
Không suy nghĩ, Encrid nhấc chân đạp mạnh vào bụng đối phương.
"Ugh!"
Bị đòn bất ngờ, gã địch mất thăng bằng và ngã xuống.
Chiến đấu cận chiến, một cuộc hỗn chiến thực sự.
Khi quân tiên phong hai bên đụng độ, chiến tuyến trở nên rối loạn, bạn hay thù cũng dần nhập nhằng.
Và một khi ngã xuống… đồng nghĩa với cái chết cận kề.
Không quan tâm đến kẻ vừa ngã, Encrid siết chặt tay cầm khiên và đưa mắt tìm đồng đội.
Mất bình tĩnh và lao điên cuồng chỉ dẫn đến cái chết.
Trong hỗn chiến, giả vờ làm chiến thần không giúp bạn mạnh lên—chỉ khiến bạn sớm thành xác chết.
Lý do hắn có thể sống sót dù không có tài năng gì đặc biệt, chính là vì hắn biết rõ giới hạn của mình.
"Không được nổi bật."
Xoẹt!
Một thanh kiếm bay đến từ đâu đó.
Encrid nâng khiên chặn lại.
Lưỡi kiếm chém sượt mép khiên, làm lõm viền sắt.
Tấm khiên gỗ ngấm dầu bắt đầu cong vênh.
Dù có chịu đựng được thêm vài nhát chém nữa, nó cũng chẳng còn tác dụng bao lâu.
"Tấn công ngắn gọn và dứt khoát."
Sau khi đỡ đòn, Encrid siết chặt chuôi kiếm và phản kích.
Bịch!
Một chấn động mạnh dội lên bàn tay hắn.
Một kẻ xấu số dính trọn nhát chém vào đầu, lảo đảo rồi ngã sang một bên.
Ngay lúc đó, một ngọn thương đồng đội đâm xuyên qua ngực kẻ địch.
Phập!
Bộ áo độn dày dặn từ nhiều lớp bông và vải lanh không thể cản nổi cú đâm.
Kẻ trúng thương giãy giụa điên cuồng.
Phập! Phập! Phập!
Người lính kia không chút chần chừ, liên tục lặp lại động tác, đâm tới mà không dừng lại.
Không quan tâm mũi thương có bị chặn hay không, hắn chỉ đơn giản dồn hết sức vào từng cú đâm, giữ khoảng cách an toàn.
Rét…
Cuối cùng, lưỡi thương xuyên qua giáp, cắm sâu vào cơ thể kẻ địch.
"Guh…!"
Kẻ bị đâm bật ho khan, phun máu, tay run rẩy bám chặt lấy cán thương đâm vào bụng mình.
"Khốn kiếp… bỏ ra! Tao bảo bỏ ra, thằng chó!"
Gã níu chặt lấy cán thương đến cùng.
Người lính mất kiên nhẫn, bèn bỏ vũ khí, nhặt lấy ngọn thương của chính kẻ địch.
Encrid quan sát tình huống đó, rồi khẽ nuốt nước bọt, lùi lại một bước.
"Hoo, hoo, hoo."
Hắn hít sâu, đưa mắt nhìn toàn cảnh.
Vị trí của mình.
Vị trí của đồng đội.
Vị trí của kẻ địch.
Hắn ghi nhớ tất cả trong đầu.
"Nếu nổi bật, mình sẽ chết."
Lao thẳng vào đội hình kẻ địch với kỹ năng tầm thường chẳng khác gì tự sát.
Chẳng khác gì kẻ vừa chết kia, người có lỗ thủng to hơn cả rốn trên bụng.
Kẻ đó có lẽ đã hưng phấn quá đà sau khi hạ được vài tên lính kém cỏi.
Hoặc đơn giản chỉ là xui xẻo.
Dù thế nào, hắn vẫn chết dưới nhát kiếm của Encrid—một nhát kiếm thậm chí không nhắm vào hắn.
Mặt đất đã khô cứng từ nhiều ngày không mưa.
Máu nhuộm đỏ chiến trường nhưng chẳng thể làm mềm lớp đất cứng như đá.
Cổ họng hắn khô khốc.
Hơi máu tanh nồng trào lên trong cổ họng.
Nuốt nước bọt một cách khó nhọc, Encrid đưa mắt tìm kiếm đồng đội.
Dĩ nhiên, chẳng thấy ai quen.
Thay vào đó, hắn nghe thấy tiếng thét.
"Uraaaah!"
Ai đó gầm lên.
Cách hắn hai bước, một người lính trong trung đội đang lao thương đâm.
"Làm cái quái gì vậy?"
Đòn đâm không tệ, nhưng gã lại tự vấp chân mình, ngã sõng soài.
Bịch!
Hắn rơi xuống, làm văng cả vũ khí.
"Muốn chết thì cứ nói một tiếng, đừng cầu nguyện giữa chiến trường như vậy chứ."
Gã ngã sấp, đầu ngẩng lên như đang cầu khấn.
Không chút do dự, Encrid hành động.
Hắn bước tới, nâng khiên, giữ hơi thở, siết chặt cơ bắp.
Thịch! Rắc!
Lưỡi kiếm kẻ địch chém xuống khiên.
Lực chấn động lan khắp cánh tay hắn, dội đến toàn bộ cơ thể.
Tấm khiên gỗ tẩm dầu không chịu nổi rồi vỡ toang.
Encrid lập tức ném nó về phía trước, rồi vung kiếm bằng toàn bộ sức mạnh.
Xoạt!
Một đường ngang từ phải sang trái.
Xoạt!
Một đường chéo từ trái sang phải.
Keng!
Encrid vung kiếm từ trái sang phải, va chạm mạnh với vũ khí của kẻ địch.
Tia lửa bắn ra, và—chính xác như anh dự đoán—thanh kiếm của đối phương trượt khỏi tay.
"Tốt!"
Anh chẳng giỏi kiếm thuật gì cho cam, nhưng lại tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình.Trong đám lính đánh thuê, số người tập luyện chăm chỉ hơn anh đếm trên đầu ngón tay.
Và chính nhờ sức mạnh đó, anh mới tạo ra được cơ hội này.
Nhưng, không vội.
Cơ hội và nguy hiểm luôn song hành.
"UWAHHHH!"
Kẻ địch sau khi mất vũ khí có vẻ hoảng loạn, nhưng vẫn hét lên một tiếng rồi lao tới, tay dang rộng như thể muốn vật ngã anh.
‘Thằng này nghĩ mình là gấu à?’
Nhếch mép cười, Encrid giả vờ đâm kiếm về phía trước, rồi thả lỏng tay, buông thanh kiếm xuống đất.
Anh cúi thấp người, hứng trọn cú lao của đối phương, rồi dễ dàng quật ngược hắn qua vai.
Rầm!
Cả người hắn—bao gồm giáp, mũ, vũ khí, và đủ thứ lỉnh kỉnh khác—đè nặng lên lưng Encrid.
"Nặng ghê..."
Lưng và đùi anh réo rắt kêu gào phản đối.
Nhưng mà kệ đi.
Encrid nghiến răng, thẳng lưng đứng dậy.
"Hự!"
Cơ thể đối phương bị hất văng ra sau.
Anh không cần ngoảnh lại cũng biết kết cục của hắn.
Giữa vòng vây của phe mình, hắn chẳng còn đường sống nữa.
Trên chiến trường này, có ba kiểu kẻ địch:
Một, đám xui xẻo bị đẩy lên tuyến đầu.
Hai, đám ngu si tưởng mình giỏi sau vài ngày chiến đấu.
Ba, đám nguy hiểm thực sự, tin tưởng vào kỹ năng của bản thân và tự nguyện lao lên.
Và tên vừa rồi thuộc nhóm đầu tiên.
Lao vào mà chẳng tính toán, hắn chỉ là một kẻ chết chắc mà thôi.
Encrid cúi xuống nhặt thanh kiếm.
Ngay lúc đó, một đồng đội của anh, vừa ngã xuống đất, loạng choạng đứng dậy.
Chiếc mũ giáp của hắn bị chẻ làm đôi, máu chảy ròng ròng.
"Haiz, đúng là số chó thật."
Anh vừa cứu hắn một mạng xong.
Vận may của tên này đúng là không phải dạng vừa.
Và anh biết hắn.
"Bell, đầu mày bị bổ đôi rồi nên mất trí luôn à?"
Bell, gã lính khốn khổ với cái mũ nứt toác, quẹt tay lau máu rồi đáp lại:
"Đậu má, tí nữa thì lên đường."
"Còn sống thì lo cho phía sau của tao đi."
Trên chiến trường, lính quèn chẳng đọc được cục diện trận đấu đâu.
Chỉ huy đội nhỏ cũng chỉ có nhiệm vụ truyền lệnh từ cấp trên xuống mà thôi.
Nhưng Encrid thì khác.
Anh không nhìn mà cảm nhận được dòng chảy của trận chiến.
Một bản năng được tôi luyện qua vô số năm tháng chìm trong máu và thép.
Và giờ, bản năng đó đang kêu gào.
"Có gì đó không ổn."
Bell lẩm bẩm, gật đầu một cái rồi nhấc vũ khí lên.
Hắn chưa kịp bước tiếp thì—
Phập!
Một mũi tên bay xé gió, đâm xuyên vào hộp sọ hắn.
Quá nhanh.
Chiếc mũ giáp đã bị chẻ đôi trước đó chẳng còn tác dụng gì nữa.
Một bên mắt Bell văng ra, nảy lên trên giáp của Encrid rồi rơi xuống đất.
"A."
Bell không thốt lên dù chỉ một tiếng.
Miệng hắn mở to, chết ngay tại chỗ.
Encrid ngẩng đầu lên.
Không phải nhìn vào bầu trời, mà là khoảng không vô định phía xa.
Anh thấy một tia sáng lóe lên.
Một chấm nhỏ.
Ngay khoảnh khắc đó, anh biết nó nhắm thẳng vào mình.
Encrid nhắm mắt lại.
Trước cái chết, có ai giữ được bình tĩnh không?
Anh cũng không ngoại lệ.
Khoảnh khắc ấy, dòng ký ức chớp nhoáng hiện lên.
Thời gian chậm lại.
Âm thanh chiến trường như bị bóp nghẹt.
Hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng lạ thường.
Thịch!
Chát!
Một lực đẩy mạnh đột ngột ập tới, kéo Encrid ngã về một bên.
Khoảnh khắc kỳ lạ kia biến mất.
Âm thanh chiến trường trở lại.
Và anh vẫn còn sống.
"Cảm ơn tôi bằng cách cầu nguyện trước khi chết à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Là Rem, một trong những đội viên của anh.
Hắn vừa đẩy anh ra, và mũi tên cắm phập xuống đất ngay vị trí anh đứng trước đó.
"Rem."
"Có một thằng xạ thủ xúc vật nào đó trong trận này, cẩn thận mũi tên đi."
"Anh nghĩ tôi không biết chắc?" Rem nhún vai.
"Tôi sẽ xử lý nó."
Encrid nhìn hắn chằm chằm.
"Tự tin gớm nhỉ."
"Đơn giản mà, chỉ cần không chết là được."
Rem bật cười, rồi lại lao vào hỗn chiến.
"Nếu cảm thấy mình sắp chết, hãy tập trung hơn."
Đó là câu mà Rem hay nói.
Giây phút giữa sự sống và cái chết, con người có thể đạt đến trạng thái tập trung siêu nhiên.
Nếu có thể tận dụng điều đó, khả năng chiến đấu sẽ bùng nổ.
"Nghe như chuyện hoang đường ấy nhỉ." Encrid lẩm bẩm.
Nhưng Rem lại có thể làm được.
Ngay khoảnh khắc lằn ranh sinh tử, hắn không nhắm mắt mà mở chúng ra.
Và đó chính là tài năng của hắn.
Nhưng với Encrid, tất cả chỉ đơn giản là sống sót qua ngày.
Anh vung kiếm, tiếp tục chiến đấu, không suy nghĩ nhiều.
Cứ đâm, chém, đỡ đòn.
Khi có cơ hội, anh sẽ ra đòn kết liễu.
Nếu may mắn, thì còn sống.
Còn nếu không…
Chắc chỉ có vậy thôi.
Ping! Ting ding ding!
Mũi kiếm của Encrid chỉ chạm tới một nửa mục tiêu.
"Tch."
Anh đã nhắm vào khe hở giữa mũ giáp và tấm ngực, nhưng đối phương kịp thời né tránh.
Dẫu để lại một vết cắt sâu trên cổ hắn, nhưng vẫn chưa đủ chí mạng.
Người đàn ông chảy máu nhìn Encrid chằm chằm.
Trong đôi mắt hắn, ánh lên cơn thịnh nộ tột độ. Hắn siết chặt hàm răng.
"Nguy hiểm."
Bản năng chiến trường lên tiếng.
Encrid lùi lại, ngay lập tức có một đồng đội thế chỗ anh.
Không một lời báo trước, kẻ địch khẽ xoay người và nện một cú đấm thẳng vào hàm đồng đội anh—trong tay vẫn nắm chặt con dao găm.
Rắc!
Tiếng xương vỡ vang lên.
"ARGH!"
Gã lính với hàm bị nghiền nát đổ gục xuống.
Kẻ địch vung dao, cứa ngang cổ hắn.
Một nhát duy nhất, hoàn hảo như thể vở kịch đã được dàn dựng từ trước.
Máu phụt ra.
Lưỡi dao xuyên thủng áo giáp mà không gặp trở ngại.
Kẻ địch nhẹ nhàng đẩy xác lính sang một bên.
Khoảnh khắc chí mạng.
Lằn ranh giữa sự sống và cái chết.
Thế giới như chậm lại, những hình ảnh chớp nhoáng lướt qua bên ngoài ánh đèn rực rỡ—tựa như những lát cắt cuộc đời Encrid.
Như giấc mộng của đêm hôm trước.
Và rồi—
Lưỡi kiếm kẻ địch xuyên qua cổ họng Encrid.
Một cú đâm hoàn hảo.
Chính là đòn mà anh đã tung ra chỉ vài giây trước.
Cơn đau rực cháy lan từ cổ họng, thiêu đốt toàn thân.
Khoảnh khắc đối diện cái chết, Encrid cuối cùng cũng hiểu điều mà Rem đã nói về sự tập trung tột độ.
Nhưng quá muộn rồi.
"Thứ này... là thứ mà mình chỉ có thể lĩnh hội khi đã chết sao?"
Anh rủa thầm, đôi mắt từ từ khép lại.
Không, có lẽ anh không hề chủ động khép mắt.
Ký ức, khao khát, tiếc nuối.
‘Mình muốn cầm kiếm giỏi hơn.’
‘Mình muốn trở thành một hiệp sĩ.’
‘Mình muốn trở thành anh hùng.’
Nhưng đến cuối cùng, Encrid vẫn chẳng thể trở thành bất kỳ điều gì trong số đó.
Thay vào đó, một cuộc sống giản đơn trong một ngôi làng nhỏ, một công việc ổn định, một mái nhà bình yên—
Đó có lẽ là con đường mà anh nên chọn.
Nhưng anh không làm vậy.
Anh không thể làm vậy.
Ngọn lửa trong tim anh không cho phép.
Dù trong những giây phút cuối đời, anh vẫn phung phí số tiền kiếm được từ những trận chiến đẫm máu để tiếp tục rèn luyện.
"Lẽ ra mình có thể làm tốt hơn."
Chỉ cần có thêm thời gian.
Khi những kẻ khác tận hưởng hào quang thiên tài, khi họ tiến xa hơn anh—
Lẽ ra anh có thể vung kiếm thêm vài nhát nữa.
Ở cuối chặng đường, gương mặt của người thợ thủ công mà anh từng cứu thoáng hiện lên trong tâm trí.
"Linh phù sẽ đáp lại theo ý nguyện của hiệp sĩ."
Một món quà từ vị trưởng lão của ngôi làng khai hoang.
Bà cụ già với mấy chiếc răng cửa sứt mẻ, nói chuyện cứ có tiếng gió rít.
Tiếc nuối, khát vọng, hối hận—
Những xúc cảm chưa từng nếm trải trước đây trào dâng trong lồng ngực.
Hối hận.
"Chỉ cần mình vung kiếm nhiều hơn một chút... liệu mọi chuyện có khác đi không?"
Hai chữ "chết rồi" khắc sâu vào cơ thể.
Đằng sau mí mắt khép hờ, một con sông đen dần hiện ra.
Và Encrid hối tiếc vì buổi chiều hôm nay đã chọn ngủ thay vì luyện kiếm.
Chỉ cần thêm một nhát kiếm nữa thôi, có lẽ anh đã có thể biết kết quả của cú đâm cuối cùng.
Bên bờ sông đen, một con thuyền nhỏ lặng lẽ trôi.
Trên thuyền, một thủy thủ vô diện ngồi lặng lẽ.
Hắn hỏi:
"Ngươi thực sự nghĩ vậy à?"
Hả...?
"Hài hước thật đấy."
Hử...?
"Vậy thì cứ làm lại đi."
Thủy thủ vô diện cất lời.
Giọng nói của hắn không thể nghe thấy từ bất kỳ hướng nào.
Phần quanh miệng hắn tối đen như thể bị che bởi một chiếc mặt nạ.
Bóng tối thuần khiết.
Encrid không thể nói bất cứ điều gì.
Ý thức anh dần chìm xuống.
CLANG! CLANG! CLANG!
Tiếng chày gõ vào cối.
Chính xác hơn, là tiếng thìa đập vào nồi.
Một âm thanh quen thuộc, báo hiệu buổi sáng sớm.
"..."
Không nói lời nào, anh quay sang bên cạnh.
"Mơ thấy thứ ối dồi ôi gì à?"
Bên cạnh anh, Rem vừa ngáp vừa đút chân vào đôi bốt cũ kỹ.
"Á đù, có bọ này."
Một con bọ trong giày.
Encrid chớp mắt.
Cảm giác này quá chân thực để là một giấc mơ. Những ký ức lướt qua tâm trí hắn như những thước phim quay chậm.
“Phew…”
Rem nhún vai, phủi con bọ ra. Không quên nhổ một bãi nước bọt rồi hắn giẫm nát nó dưới gót giày.
Dịch bọ và nước bọt hòa lẫn, loang lổ trên sàn nhà.