Vĩnh thoái hiệp sĩ

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

(Đang ra)

Trùng Sinh Rồi Mới Phát Hiện Mình Có Thanh Mai

Tào Man Quân | 曹瞒君

"Mai Phương, ba đứa mình, phải mãi mãi, mãi mãi luôn là bạn tốt nhé?""Ngoéo tay, treo móc, trăm năm không đổi!"

214 1070

Trở thành ma nữ trong thế giới tràn ngập quái đàm

(Đang ra)

Trở thành ma nữ trong thế giới tràn ngập quái đàm

Cật Thổ Đích Thư Ngữ | 吃土的书语

Day 101: Chả phải sợ gì sất! Mặc váy phù thủy vô là tui cũng thành ma quỷ luôn rồi nè!

13 93

Nữ Thần Phi Nguyệt Irina

(Đang ra)

Nữ Thần Phi Nguyệt Irina

Hoa Nhạ Trần

Những quan trị an tại vương đô mỗi ngày thấy một thiếu nữ nối tiếp một thiếu nữ nức nở tới để báo án, nhiều tới mức họ sắp phát điên mất rồi.

28 359

Cơ thể nhân vật chính đã bị chiếm hữu bởi ác nữ

(Đang ra)

Cơ thể nhân vật chính đã bị chiếm hữu bởi ác nữ

우리게임은망했어

Tớ là nhân vật chính.Trả lại cơ thể cho tớ...!Tớ là nhân vật chính mà...!

31 100

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

(Đang ra)

Trở về năm 2000: Thanh mai nữ thần tuổi 18

Phấn Đấu Lão Cửu

Đây là tương lai của một cặp thanh mai trúc mã sau rất nhiều khó khăn gian khổ ...

145 488

Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xinh Đẹp Trên Tàu Điện Và Bỏ Đi Không Để Lại Tên Tuổi. Nào ngờ, cả nước lại tôn vinh tôi như một người hùng

(Đang ra)

Sau Khi Bảo Vệ Cô Gái Xinh Đẹp Trên Tàu Điện Và Bỏ Đi Không Để Lại Tên Tuổi. Nào ngờ, cả nước lại tôn vinh tôi như một người hùng

水戸前 カルヤ

Một cuộc sống học đường đầy cam go bắt đầu – nơi mà Ryo phải bằng mọi giá giữ kín thân phận của mình.

47 403

Tập 01 - Chương 01

Một tia sáng lóe lên.

Encrid không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chỉ biết rằng có một cơn đau nhói như bị thanh sắt nung đỏ đâm xuyên qua cổ họng.

Bấy giờ hắn mới nhận ra áo giáp da hoàn toàn vô dụng.

Thứ chất lỏng đỏ rực, nóng hổi trào ra từ cơ thể.

Ý thức mờ dần.

Hắn mở mắt.

Một ngày mới lại bắt đầu.

Không phải mơ.

Hắn đã trải qua điều này vô số lần.

Không hiểu vì sao.

Nó cứ thế tiếp diễn.

Clang.

Tiếng chuông báo buổi sáng.

Người gác cổng gõ vá vào nồi bằng muôi sắt.

Lại là buổi sáng của ngày thứ ba.

Chỉ đến lúc đó, Encrid mới thực sự nhận ra.

"Lại nữa sao?"

Mỗi lần chết đi, ngày hôm đó lại lặp lại từ đầu.

Giấc mơ của hắn là trở thành hiệp sĩ.

Người thầy dạy kiếm thuật cho Encrid có tính tình khá hiền lành, chưa từng nói điều gì quá nặng nề.

"Này."

Thầy tựa vào thanh kiếm vẫn còn nguyên trong vỏ, gọi hắn.

"Về quê đi. Nếu không thích làm ruộng, thì gia nhập dân quân làng. Rồi có khi cậu sẽ lên được chức đội trưởng dân quân."

Nếu hồi đó Encrid nghe theo lời thầy, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Nhưng hắn đã không làm vậy.

Vấn đề bắt đầu từ một câu nói mà hắn nghe được khi còn nhỏ.

"Enki, cậu đúng là thiên tài!"

Năm đó hắn 11 tuổi, dùng kiếm gỗ đấu với đám trẻ lớn hơn trong làng và thắng dễ dàng.

Đó là lần đầu tiên có người gọi hắn là thiên tài.

Nhưng lúc đó, hắn chưa hiểu ra sự thật.

Đám trẻ kia chỉ quá kém mà thôi.

Năm 15 tuổi, Encrid đấu với một trưởng lão trong làng bằng kiếm gỗ và thắng.

Từ đó, hắn có lòng tin vào tài năng của mình.

Trong ngôi làng nhỏ nơi hắn sinh ra, chẳng ai thực sự biết dùng kiếm.

Chỉ có một kẻ—một lính đánh thuê hạng ba.

Một kẻ tàn phế, lưu lạc đến làng sau khi mất một chân.

Gã dạy kiếm cho đám trẻ con trong làng.

Encrid cũng là một trong số đó.

"Ngươi là thiên tài."

Năm 15 tuổi, lần thứ hai hắn nghe câu nói đó.

Lần đầu là từ một lão già chẳng biết gì về kiếm thuật, nhưng lần này, người nói là một lính đánh thuê từng từ bỏ tước hiệu hiệp sĩ vì một người phụ nữ.

'Ta là thiên tài.'

Hắn tin như vậy.

Hắn có một giấc mơ.

Trở thành một hiệp sĩ.

Một hiệp sĩ phụng sự vị quân vương sẽ thống nhất lục địa đang chìm trong chiến loạn.

Một hiệp sĩ đặt dấu chấm hết cho chiến tranh.

Khoảng thời gian đó, một bài hát của người hát rong lan truyền khắp lục địa.

Lan xa đến mức ngay cả ngôi làng nhỏ bé của Encrid cũng nghe được.

Nội dung bài hát rất đơn giản.

Nhưng giai điệu rất dễ cuốn hút.

Lời kết thì đầy khích lệ.

Một hiệp sĩ sẽ chấm dứt cuộc chiến này!

Hiệp sĩ nhuốm hoàng hôn lên chiến trường!

Chúng ta sẽ gọi người ấy là hiệp Sĩ Hoàng Hôn!

Dĩ hoàn Hiệp sĩ!

Hiệp sĩ đặt dấu chấm hết cho chiến tranh!

Bài hát đã đốt cháy ngọn lửa trong lòng đám trai gái trẻ tuổi.

'Ta sẽ trở thành hiệp sĩ ấy.'

Encrid cũng không khác gì họ.

Năm 18 tuổi, tin rằng chẳng ai trong làng có thể đánh bại mình, hắn rời đi.

Không cha mẹ. Không anh em.

Có vài người bạn, nhưng chẳng mấy ai thân thiết với Encrid—kẻ chỉ biết đến kiếm thuật từ bé.

Khoảng trống ấy nuôi lớn một chàng trai.

Để rồi hắn rời đi.

Hắn bước vào con đường của một lính đánh thuê.

Không tệ.

Hắn chịu khó, chăm chỉ.

Nhưng chỉ mất hai tháng để hắn nhận ra—

Mình không phải thiên tài.

Hắn bị đánh bại bởi một lính đánh thuê vô danh, loại hạng ba.

"Ngươi còn non lắm."

Hắn nghe thấy câu đó.

Hắn nghĩ rằng mình chỉ cần một người thầy giỏi.

Hắn tích cóp tiền.

Lấy mạng sống đánh cược trong những trận chiến với bọn thổ phỉ.

Với số tiền kiếm được, hắn tìm đến các trường dạy kiếm.

Ở những thành phố lớn, có một vài trường dạy kiếm thuật.

Hắn học kiếm.

Hắn không gặp xui xẻo.

Người thầy của hắn là một người tốt.

Một người thành thật và tận tâm.

Và ông ta bảo hắn từ bỏ.

"Không. Tôi sẽ không từ bỏ."

Encrid không từ bỏ.

"Ngươi rất chăm chỉ. Thật sự rất chăm chỉ."

Ai nhìn thấy hắn cũng nói vậy.

Họ bắt buộc phải nói thế.

Vì nỗ lực không bao giờ phản bội.

Bàn tay rách nát.

Cơ bắp trên cánh tay run rẩy.

Lặp đi lặp lại vô số lần.

Ở những nơi có những kẻ giống mình, hắn vẫn ổn.

Encrid là một kẻ cực kỳ chăm chỉ.

Hắn tiết kiệm tiền, lang bạt từ nơi này sang nơi khác, tìm thầy học kiếm.

Tuổi đôi mươi của hắn cứ thế trôi qua.

Đến năm 25 tuổi, hắn đã tích lũy đủ kinh nghiệm và kỹ năng để có chút danh tiếng trong giới lính đánh thuê.

Dù rằng, ở những thị trấn nhỏ, phải hỏi thăm vài lần mới có người nhớ ra:

"À, cái gã đó, kiếm pháp của hắn cũng tốt đấy."

Đến tận lúc này, hắn vẫn còn một tia hy vọng.

Hy vọng rằng mình sẽ trở nên mạnh hơn.

Vậy mà vào mùa xuân năm hắn hai mươi bảy tuổi, Encrid nhận ra tài năng của mình chẳng đáng là bao.

Chỉ một sự việc tình cờ đã khiến hắn hiểu ra điều đó.

Chỉ sau năm chiêu, thanh kiếm trên tay hắn bay khỏi tầm với, và bụng hắn bị xuyên thủng.Encrid đưa tay ôm lấy vết thương, máu ấm chảy qua kẽ ngón.

"Hỏi thật... ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười hai."

Mười hai.

Không thể tin được.

Đây mới là một thiên tài thực sự.

"Xin lỗi, đây là lần đầu tôi giao đấu thật sự."

Thằng nhóc nói vậy.

Một nông nô, không quý tộc, cũng chẳng phải dân thường.

Mới cầm kiếm được sáu tháng.

"Tay ta nặng quá. Cầm lấy, lo mà chữa thương đi."

Sư phụ của thằng nhóc ném một túi tiền về phía hắn.

Vết thương không chí mạng.

Nội tạng không bị tổn hại, vết cắt cũng không quá sâu.

Dẫu vậy, hắn vẫn nhận lấy túi tiền.

Từ năm mười một tuổi đến giờ, suốt mười sáu năm, hắn đã vung kiếm đến rách cả da tay.

Vậy mà lại thua một thằng nhóc mười hai tuổi chỉ mới tập kiếm nửa năm.

Nói không chán nản thì là nói dối.

Nhưng hắn không sống trong nỗi u ám đó.

Chẳng có lý do gì để sống một cách bi thảm và tăm tối.

"Ít nhất thì mình còn lành lặn."

Encrid biết hắn không phải thiên tài.Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải bỏ cuộc.

Hắn tiếp tục cuộc đời của một kiếm sĩ.

Mười năm lăn lộn trên chiến trường với tư cách lính đánh thuê.

Hắn không thể trở thành một hiệp sĩ vĩ đại hay một kiếm sĩ xuất chúng.

Nhưng hắn có thể trở thành một chiến binh dày dạn.

Thế là Encrid từ bỏ cuộc sống lính đánh thuê, nhập ngũ.

Đó là lựa chọn tốt nhất hắn có thể làm.

Giờ mà về cày ruộng thì quá muộn.

Một kiếm sĩ hạng ba có xuất thân lính đánh thuê—miêu tả như vậy cũng chẳng sai.

"Ngươi nghĩ quân đội là trò đùa à? Ngươi nghĩ ai cũng có thể vào chắc?"

Có kẻ chế nhạo hắn.

"Cố lên."

Có người vỗ vai hắn.

Hắn được công nhận, rồi có lúc lại bị bỏ lại phía sau.

Và rồi, năm ba mươi tuổi, Encrid đứng trong hàng ngũ quân đội.

Trung đội 4, Đại đội 4, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 4, Sư đoàn Cyprus, thuộc Vương quốc Naurillia. Hắn giữ chức Tiểu đội trường—một chức vụ ngay dưới Trung đội trưởng.

Clang. Clang. Clang.

Tiếng kim loại va chạm vang lên, đánh thức cả doanh trại.

"...Một giấc mơ hỗn loạn đến khó chịu."

Encrid lầm bầm khi thức dậy vì tiếng ồn.

"Giấc mơ kiểu gì mà nói vậy?"

Một đội viên nằm trên giường dã chiến bằng vải bố xếp chồng, nhét chân vào giày và hỏi.

Giọng điệu thì hờ hững, nhưng gã mạnh hơn Encrid.

"Đời tôi."

"Nghe xui xẻo quá. Á đù, có con bọ trong giày."

Đội viên của hắn tháo giày, giũ mạnh. Một con bọ rơi xuống đất.

Gã nhổ nước bọt lên nó, rồi dùng chân nghiền nát.

Hỗn hợp giữa xác bọ và nước bọt để lại một dấu vết trên mặt đất.

Encrid nhìn cảnh đó, đứng dậy, chỉnh trang trang bị.

Ngực hắn là một tấm giáp, bên dưới có một con dao phi giấu gần tim.

Hắn đeo thêm giáp tay, giáp chân.

Bên trong là một lớp áo giáp lót dày từ nhiều lớp vải.

Bên ngoài khoác giáp da, chồng nhiều lớp nhưng chẳng chắc chắn mấy.

Một lưỡi kiếm sắc vẫn có thể dễ dàng cắt xuyên qua.

Chỉ có giáp tay bằng gỗ dầu là khá hơn một chút so với đám khác.

"Nghe nói tiểu đội trưởng trước đây cũng có giấc mơ kỳ lạ trước khi chết."

Encrid lầm bầm, nhớ đến lời đồn vớ vẩn từng nghe qua.

"Hôm nay ta chết à?"

Đội viên của hắn cười cợt, và hắn vỗ mạnh vào đầu gã.

"Đừng nói gở. Hôm nay ta không chết."

Hắn đứng dậy, đổ nước vào nồi, ném vào vài miếng thịt khô.

Thêm ít rau ăn được.

Bữa sáng bắt đầu nấu.

"Hôm nay có chiến dịch gì không?"

Đội viên bên cạnh hỏi.

"Chịu."

Hắn chỉ là một Tiểu đội trưởng cấp thấp.

Trên hắn có bốn Tiểu đội trưởng khác.

Trên nữa là một Trung đội trưởng.

Có khi cả Trung đội trưởng cũng không biết.

Kiếm thuật của Encrid tầm thường.

Hắn không phải quý tộc, nên chỉ dừng lại ở chức vụ này.

Nhưng kinh nghiệm trên chiến trường đủ để hắn vượt xa nhiều Đại đội trưởng.

Những người cấp dưới biết điều đó.

Và vì thế, họ tôn trọng hắn.

"Này, hồi bé ông muốn làm gì?"

Một đội viên tiến lại gần và hỏi.

"Một Hiệp Sĩ."

"Nếu tôi cười, anh có đánh tôi không?"

"Không."

"Pfft."

"Thế mà cậu còn dám cười à? Thằng nhãi."

Encrid đá vào mông tên đội viên.

Gã kia giả vờ ôm mông, rên rỉ như thể đau lắm.

"Nhưng mà thật sự là hiệp sĩ á?"

Một hiệp sĩ là gì chứ?

Một hiệp sĩ là người có thể xoay chuyển cục diện chiến trường.

Một con quái vật có thể đối mặt với cả ngàn quân địch.

Một anh hùng có thể một mình tiêu diệt hàng trăm kẻ thù.

Mà đơn vị của bọn họ, binh đoàn này, lại mang tên của một hiệp sĩ.

Binh đoàn Cyprus – Đội quân dưới danh nghĩa của Sir Cyprus.

Và Encrid đã từng mơ trở thành một hiệp sĩ như thế.

"Giấc mơ của anh cũng to lớn ghê nhỉ."

"Đã gọi là giấc mơ thì phải lớn lao một chút chứ, đồ ngốc."

Encrid nói trong khi thu dọn bát đĩa.

Hôm nay đến lượt hắn rửa chén.

Dù chẳng biết các tiểu đội khác thế nào, nhưng tiểu đội của Encrid thì chia đều mọi công việc.

Là một tiểu đội trưởng, nhiệm vụ chính của hắn là tiếp nhận và truyền đạt mệnh lệnh.

Thông thường, người có kỹ năng chiến đấu mạnh nhất trong đội sẽ đảm nhiệm vị trí này.

Nhưng Encrid thì hơi khác biệt.

Thực lực của hắn yếu hơn phần lớn đồng đội.

Bù lại, hắn có thể thu phục những kẻ bị các tiểu đội khác vứt bỏ.

Trong mắt các đơn vị khác, tiểu đội của Encrid là Tiểu đội 444 – đội quân rác rưởi của Trung đội 4, Đại đội 4.

Và Encrid chính là thủ lĩnh của đám rác rưởi đó.

"Tôi giúp anh nhé?"

"Thế thì bớt nói lại và theo tôi đi."

"Rõ~."

Đội viên của hắn bật cười.

Một tên lập dị, Encrid cũng thắc mắc sao gã này lại trôi dạt đến đây.

Nhưng vốn dĩ, hắn không hứng thú với quá khứ của đồng đội.

Hắn chưa bao giờ hỏi.

Và cũng chính vì điều đó, đám đội viên lại càng thích Encrid hơn.

Hắn không truy hỏi chuyện cũ, không soi xét quá khứ.

Hắn không đặt ra yêu cầu gì đặc biệt.

Có lẽ, đó chính là lý do bọn họ đều sẵn sàng theo hắn.

Vừa rửa chén, tên đội viên vừa nghịch nước, rồi bất chợt hỏi:

"Sao anh lại muốn làm hiệp sĩ?"

Ban đầu bảo giúp mà giờ thì chỉ lo vầy nước.

Nếu hắn bảo rằng đó là vì một bài hát của gã hát rong nào đó, liệu tên kia có cười hắn không?

Encrid suy nghĩ một lúc, rồi trả lời:

"Vì tôi muốn giỏi kiếm thuật. Mà nếu đã cầm kiếm, tôi nghĩ làm hiệp sĩ cũng hay."

"Anh đúng là trẻ con thật đấy."

Tên đội viên lại cười.

"Tôi bảo cậu im đi mà."

"Vậy nên anh mới luyện kiếm từ sáng tới tối á?"

"Vì nỗ lực sẽ không phản bội."

Lòng bàn tay hắn đầy vết chai từ những lần vung kiếm không ngừng.

"Giờ thì sao?"

"Còn muốn làm hiệp sĩ không?"

Điều đó có thể xảy ra à?

Encrid là người hiểu rõ hơn ai hết rằng giấc mơ đó xa vời.

Nhưng hắn không từ bỏ.

Hắn chỉ đơn giản chấp nhận thực tại và tiếp tục bước đi.

Giấc mơ ngày ấy đã bị hiện thực nghiền nát, để lại một Encrid lặng lẽ sống qua ngày, bữa no bữa đói.

"Xong rồi thì đi thôi."

"Ừ."

Chẳng phải một cuộc trò chuyện sâu sắc gì.

Hai người đứng dậy, trở về doanh trại.

Không biết liệu hôm nay có xảy ra giao tranh với quốc gia láng giềng hay không.

Không biết bọn sơn tặc nhắm vào nguồn tiếp tế có tấn công hay không.

Không ai biết trước được điều gì.

Không khí hôm nay nặng nề quá.

Trên chiến trường, bầu không khí lúc nào cũng ngột ngạt.

Nhưng hôm nay lại đặc biệt nặng nề hơn.

Thời gian chờ đợi kéo dài vô tận.

Không có việc gì làm, hắn định vung kiếm một chút, nhưng cuối cùng lại thiếp đi.

Có những ngày mà ngay cả động tay động chân cũng chẳng buồn làm.

Không còn dễ dàng như trước nữa.

Hắn đã cố gắng không biết bao nhiêu.

Và kết quả chỉ là một thủ lĩnh của đám lính quèn.

Mặt trời dần nghiêng về phía Tây.

Một giọng quát lớn vang lên.

"Tiểu đội Bốn, tập hợp!"

Sắp có giao tranh.

Các đơn vị trong đại đội nhanh chóng vào vị trí.

Tiểu đội của Encrid cũng không ngoại lệ.

Cơ thể bọn họ cứng lại vì căng thẳng.

Encrid lướt tay qua chiếc bùa hộ mệnh nhặt được hồi còn làm lính đánh thuê, rồi nhét nó vào trong áo.

Thứ này... sẽ cứu mạng mình sao?

Có thể nghe thì nực cười, nhưng những người lính trước trận đánh thường dễ tin vào những điều mê tín như vậy.

Hỏi hắn có tin không, chắc chắn Encrid sẽ bảo không biết.

Chỉ là, ngày nhận bùa đó, giọng điệu nghiêm túc của bà lão đã khiến hắn khó mà từ chối.

Thôi thì cứ coi như của tặng, đeo cũng chẳng mất gì.

Sau những trận chiến cận kề cái chết, đây là tất cả những gì hắn nhận được.

Một nửa là nhờ may mắn.

Nếu không cẩn thận, người chết sẽ là hắn.

Những lần nhận nhiệm vụ trừ yêu quái, hắn cũng từng mạo hiểm như vậy.

Vào một ngôi làng nghèo kiết xác, nơi chẳng ai có tiền thuê lính.

Rồi bị kéo tay năn nỉ giúp đỡ, đổi lại là một phần thưởng ít ỏi.

Buồn cười thật.

Đánh đổi mạng sống vì lòng trắc ẩn – đúng là điên rồ.

Nhưng hắn không hối hận.

Vì đó là điều mà một hiệp sĩ nên làm.

Dù giấc mơ có bị hiện thực vùi dập, dù lý tưởng có bị chôn vùi, dấu vết của nó vẫn còn đó.

Hắn đã từng muốn trở thành một hiệp sĩ.

Hắn đã từng muốn là anh hùng của chiến trường.

Nhưng giờ, hắn chỉ là một tên lính quèn.

"AAAAAH!!"

Tiếng hò hét vang lên.

Encrid, bị cuốn theo bầu không khí, cũng hét lên.

Phía trước, quân đội dậy sóng, lao vào nhau.

Bầu trời cháy rực bởi ánh hoàng hôn.

Trong ánh đỏ rực ấy, hai bên lao vào giao chiến.

Encrid cũng xông lên.

"Còn muốn sống thì chiến đấu đi!"

Tên đội viên với nụ cười muôn thuở hét lớn, lao đi đầu tiên.

Ngay sau đó, những mũi giáo, thanh kiếm hòa vào nhau, cắt qua da thịt.

Hôm nay, lại là một trận chiến đẫm máu.