Tumanako, người bị Shin Haeryang giữ chặt ngang eo bằng một tay, bay lơ lửng trên không hơn 20cm. Tuy nhiên, Tumanako vẫn tràn đầy ý chí chiến đấu và hét lớn về phía Jung Sanghyun.
"Để tao cho mày thấy tao hung dữ đến mức nào! Tao sẽ đập nát cái đầu mày! Để mày không bao giờ có thể đến tiệm làm tóc nữa!"
Những cú đá và cú đấm mà Tumanako tung ra về phía Jung Sanghyun đều tiêu tan trong không khí. Thỉnh thoảng, cơ thể Shin Haeryang bị trúng những cú đấm hay cú đá mù quáng của Tumanako nhưng cậu ấy không hề nao núng. Shin Haeryang nói, tay vẫn giữ chặt Tumanako.
"Tumanako phải không? Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng hãy bình tĩnh nào."
Kim Gayoung, người bị Kang Soojung giữ chặt, cũng có vẻ tương tự. Kang Soojung gần như ôm chầm lấy Kim Gayoung để can ngăn. Kim Gayoung dường như cũng đang lơ lửng trên không.
"Tôi vẫn chưa đánh đủ! Buông ra!... Này. Đến đây. Đi đâu vậy? Mày không ngờ tao sống sót đúng không! Mày nghĩ tao sẽ chết thảm đúng không! Không đời nào. Tao sẽ bắt mày phải chịu đựng nỗi đau tương tự! Tao sẽ không để ai giúp mày đâu! Tao cũng sẽ cười nhạo mày đến chết! Tao nhớ tất cả những lời mày đã nói đấy!"
Jung Sanghyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra và bị đánh lăn lộn trên cát. Dường như cậu ta sốc hơn là đau khi nhìn thấy một người tức giận đến mức bốc hỏa về phía mình. Emma bên cạnh cũng vậy. Kang Soojung cố gắng xoa dịu Kim Gayoung, người đang bay lơ lửng trên không, liên tục đá cát về phía Jung Sanghyun bằng mũi chân.
"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng liệu chúng ta có thể đánh nhau sau được không? Gayoung à. Tôi cũng không muốn can ngăn lắm đâu. Lát nữa tôi sẽ sắp xếp ngày giờ luôn cho cô! Tôi sẽ chuẩn bị võ đài! Tôi sẽ cho mượn găng tay! Tôi sẽ cổ vũ cho cô! Chúng ta hãy đấu sau nhé!"
"Là tên đó sai!"
Kang Soojung suýt chút nữa buông lỏng tay và để mất Kim Gayoung khi nghe những lời đó, cô ấy gật đầu và nói.
"Tất nhiên là vậy rồi! Tôi cũng nhiều lúc muốn đánh những người tôi gặp ở công ty ra tro bụi. Không phải một hai kẻ đâu. Không. Sanghyun tại sao lại làm Gayoung tức giận thế? Sanghyun. Nói gì đi chứ! À. Bị thương lưỡi rồi."
"Đến đây. Tưởng có thể trốn thoát sao! Tao sẽ biến mày thành bột nhão!"
Trong khi các thành viên đội kỹ sư Ga cố gắng kiềm chế những người tức giận, Jung Sanghyun từ bỏ việc giải quyết tình hình và chạy trốn về phía Kim Jaehee. Nhận thấy Jung Sanghyun đang chạy băng qua bãi cát, Kim Jaehee đã không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng đặt chân giả của mình trước chân Jung Sanghyun.
Jung Sanghyun mất thăng bằng khi đang chạy, lao vào chiếc giường tắm nắng rồi lăn lộn trên cát. May mắn thay, đó là phía đối diện với nơi tôi đang ẩn náu.
Kim Jaehee huýt sáo giả vờ không biết mình đã làm gì, nhưng tôi đã nhìn thấy rõ ràng Kim Jaehee đã ngáng chân. Jung Sanghyun dính đầy cát, chảy máu mũi và khóc. Thật là... hỗn loạn quá đi. Trong mắt người khác, Jung Sanghyun chắc chắn trông như đang chạy trốn thì bị ngã rồi lăn lộn trên cát. Kim Gayoung vì sự hỗn loạn này mà nhận ra sự hiện diện của Kim Jaehee muộn màng rồi nói.
"Kim Jaehee? Tên đó cũng còn sống sao? Soojung à. Buông tôi ra đi, tôi sẽ nói chuyện đàng hoàng. Như một người văn minh. Tôi sẽ dùng ngôn ngữ."
Theo tôi thấy, Kim Gayoung có vẻ sẽ lao vào Kim Jaehee hoặc Jung Sanghyun ngay khi Kang Soojung buông tay. Trước những lời yêu cầu lặp đi lặp lại, Kang Soojung nhanh chóng gọi trưởng nhóm của mình để xác minh sự thật.
"Đội trưởng Shin!"
"Tất nhiên là nói dối rồi. Gayoung. Jaehee cũng làm chuyện gì à?"
"Đúng vậy. Cả Jung Sanghyun và cậu ta đã bán người cho Giáo hội Vô Hạn!"
"Đúng vậy! Rất xấu tính!"
"..."
Trước tiếng hét của Tumanako, vẻ mặt của Shin Haeryang dần trở nên nghiêm trọng. Có lẽ Shin Haeryang nghĩ rằng những gì Kim Jaehee và Jung Sanghyun đã làm cũng tương tự như hành vi gây thương tích cho Rico.
"Ôi trời ơi."
Trong khi Kang Soojung thở dài, Kim Jaehee, người nghe thấy tên mình được gọi, mỉm cười thản nhiên hỏi Kim Gayoung.
"Tôi á?"
Trong mắt tôi, cậu ấy cười như bình thường, nhưng trong mắt Kim Gayoung, chắc là trông rất trơ trẽn.
"Đừng có giả vờ không biết gì cả!"
Gayoung à. Tên đó thực sự không biết gì đâu... Hoặc là đang giả vờ không biết. Jung Sanghyun, người đã lăn lộn trên cát, đang rên rỉ đau đớn và đứng dậy. Giờ đây, Kang Soojung vừa can ngăn vừa tức giận hét vào Kim Jaehee.
"Jaehee! Cậu đã làm cái gì vậy?!"
"Tôi không biết."
"Thảo nào... Rico cũng đánh Jaehee ngay khi gặp mặt. Có vẻ như không chỉ một hai người muốn đánh Jaehee đâu. Tôi không biết hôm nay cậu đã làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc, nhưng bây giờ hãy giữ bình tĩnh đã."
"...Rico cũng đánh tên đó sao? Cô ấy là barista ở căn cứ dưới biển số 1 mà đúng không?"
"Nhìn mặt Jaehee xem. Một bên mặt sưng húp lên rồi kìa. Là do Rico đánh đó. Đừng đánh kẻ đã bị đánh rồi làm gì. Gom lại rồi đánh sau thì sao?"
Kang Soojung dường như muốn chờ thời gian trôi qua và cơn giận sẽ dịu xuống. Nhưng Kim Gayoung có vẻ không phải kiểu người trì hoãn công việc hôm nay sang ngày mai.
"Thật sao? Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho bên mặt còn lại ngay bây giờ."
Tình hình cuối cùng cũng được giải quyết nhờ sự thuyết phục và sức mạnh của những người cao hơn 190cm. Vì thể lực hạn chế nên họ dễ bị mệt và khi sức lực đã cạn kiệt, Kang Soojung và Shin Haeryang đã hạ hai người đó từ trên không xuống đất.
Jung Sanghyun, người đầy cát, bị vỡ môi và chảy máu mũi, phải nhét đầu kia của chiếc khăn cầm máu vào mũi. Cậu ta lẩm bẩm "Hai con đàn bà điên đó" và cố gắng than vãn sự oan ức của mình với phó đội trưởng, nhưng mỗi lần như vậy, Kang Soojung lại liếc mắt bảo cậu ta im lặng.
Kim Gayoung nhớ rõ từng lời Jung Sanghyun đã nói trên phát sóng không sót một chữ. Sau khi nghe lộ trình thoát hiểm và tình hình của Tumanako và Kim Gayoung, Emma cũng kể lại lộ trình thoát hiểm của mình.
Hai nhà nghiên cứu tranh cãi rằng ký ức của mình là đúng, rằng não của người kia có bị tổn thương trong quá trình thoát hiểm không. Cả hai đề xuất những cái tên khá phức tạp cho nhiễm virus, vi khuẩn, nấm và ký sinh trùng, hoặc hồi hải mã của người kia bị khiếm khuyết.
Tuy nhiên, sau khi kết thúc những lời công kích cá nhân đầy tổn thương nhắm vào đối phương, các nhà nghiên cứu bắt đầu tìm kiếm điểm chung trong ký ức của họ. Hai người đó chắc sẽ sớm nhận ra đó là tôi.
Việc tín đồ Giáo hội Vô Hạn lang thang hoặc tiếng súng dường như chẳng quan trọng đối với họ. Trong khi hai nhà nghiên cứu đang tích cực ôn lại ký ức từ sáng sớm đến bây giờ, Shin Haeryang dường như không quá bận tâm đến vấn đề mỗi người lại có những ký ức khác nhau. Người theo chủ nghĩa hiện thực chú ý rằng những người sống sót thoát khỏi căn cứ dưới biển và lên đảo Daehan đã tấn công hai thành viên cụ thể trong nhóm.
"Những người sống sót ở căn cứ dưới biển đang phát điên muốn đánh Sanghyun và Jaehee. Với tốc độ này, cả hai sẽ bị đánh chết trước khi ngày mai đến. May mắn thay, những người chúng ta đã gặp cho đến bây giờ đều không có vũ khí, nhưng tôi không biết họ sẽ bị bao nhiêu người sống sót trả thù nữa."
"Cậu định làm gì?"
"Nếu lời giải thích của hai người đó là sự thật thì đó là lý do để tôi giảm năng suất làm việc."
Kang Soojung với vẻ mặt đau đầu, giờ đây phải thuyết phục Shin Haeryang.
"Tôi cũng muốn trói hai tên đó vào cột ở tòa nhà trụ sở và dựng bảng quảng cáo ở đảo Daehan nói rằng bất kỳ ai có thù oán có thể đến đây mà đánh đập. Và tôi sẽ đứng ở hàng đầu tiên... Vứt chúng về Hàn Quốc đi, đội trưởng Shin. Hãy nghĩ đến việc nghỉ việc an toàn đi. Không còn bao lâu nữa đâu. Nếu không được thì chôn hai tên đó xuống cát luôn. Để những người sống sót không tìm thấy, chứ không phải tín đồ Giáo hội Vô Hạn."
Dù đội trưởng và phó đội trưởng đều đau đầu vì mình, Kim Jaehee vẫn thản nhiên ngồi xuống cạnh đầu tôi và hỏi như thể không có chuyện gì xảy ra.
"Tôi còn phải chịu thêm bao nhiêu đòn nữa?"
"Hả?"
Thật sự... tôi không nhớ nữa. Có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi định nói là cậu đã sống 9 lần, nhưng vì cậu đã thực sự đã sống sót nên tôi im lặng. Khi bị kẹt ở khu Baekho, chìm trong nước, tôi cũng thực sự không biết Kim Jaehee đã làm những chuyện gì. Chắc cậu ấy vẫn hành động như thường lệ. Tôi cố gắng hạ giọng thấp nhất có thể và thì thầm trả lời.
"Tôi không biết. Nếu bình thường cậu sống tử tế một chút thì đâu có chuyện này."
"Tôi muốn sống cuộc đời chỉ quan tâm đến bản thân mình thôi, bất kể người khác sống hay chết."
"Sống như vậy trong tình huống thảm họa nên cậu mới bị mọi người đánh cho tơi tả đấy."
"Nhưng tôi nghĩ mình sống tử tế hơn Sanghyun mà."
Ý cậu là cậu ít bị đánh hơn cậu ta phải không? Tôi nhớ có ai đó đã nói đừng cố kéo mình xuống mà hãy nghĩ đến việc đứng lên. Có phải là Yoo Geum không?
"Đúng vậy. So với Sanghyun thì Jaehee đã sống tử tế hơn rất nhiều. Cậu đã sống rất ngay thẳng."
Trước lời châm chọc của tôi, Kim Jaehee cũng im lặng. Kim Jaehee nhìn Jung Sanghyun, rồi có vẻ ngạc nhiên khi nhìn lại bản thân, nghĩ rằng mình không đến mức đó. Có lẽ cậu ấy sốc không phải là hậu quả cho hành vi của mình sẽ quay trở lại sau này, hay là mình nên sống tử tế, mà là tiêu chuẩn của mình lại là Jung Sanghyun.
"Tôi... tôi đã trở nên tồi tệ đến vậy sao?"
Tôi quyết định giúp Kim Jaehee thoát khỏi cú sốc tâm lý một chút. Thực ra, tôi cũng chẳng có việc gì làm khi bị vùi dưới cát. Có lẽ một khi họ nhận ra tôi xuất hiện nhiều bất thường trong ký ức của mọi người, thì lúc đó tôi sẽ có nhiều chuyện phải biện minh.
Kim Gayoung và Emma đã khẳng định tôi đã bên họ trong ký ức của họ, và họ đang coi Park Moohyun xuất hiện trong ký ức của đối phương là một chứng rối loạn tâm thần. Tôi thì thầm khuyên nhủ Kim Jaehee.
"Rhaphidophora mà Jaehee trốn thoát cùng là của Tumanako. Hãy đến gần và nói chuyện với Tumanako đi. Nói rằng cậu đã cứu nó từ tiệm làm tóc và bây giờ nó đang ở nơi an toàn."
Kim Jaehee có vẻ như đã bị sốc tâm lý gấp đôi. Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm rồi nói một cách oan ức.
"Đứa trẻ đó là của tôi mà."
"Cây đó là của Tumanako. Cô ấy được bạn tặng đấy."
"Nếu tôi không cứu thì nó đã chết vì nước biển từ lâu rồi. Thực vật đâu có chân. Và chủ của nó cũng bỏ rơi nó mà thoát thân như vậy mà."
"Nhưng Jaehee đã cứu nó mà. Cậu đã cẩn thận để không bị ướt và tuyệt vọng thoát ra khỏi căn cứ ngập nước. Leo cầu thang rất khó khăn đúng không? Hãy nói với Tumanako về điều đó. Vì đã khó khăn để đưa nó thoát ra nên hãy chăm sóc tốt cho nó. Vì cậu đã giấu kỹ nên hãy hứa sẽ trả lại."
Kim Jaehee nhìn chằm chằm vào Tumanako rồi trả lời một cách không hài lòng.
"Tôi không muốn trả lại."
"Ngay cả trong mắt Jaehee, nó cũng là cây đẹp mà, vậy trong mắt chủ nó thì nó sẽ đẹp đến mức nào chứ."
"Thế nên tôi càng không muốn trả lại. Chính tay tôi đã cứu nó mà."
.
.
.
lu: Jaehee với Sanghyun nên cảm thấy may mắn khi Shin vs Jihyuk không phải Shin vs Jihyuk trong vòng 4. Nếu ko mọi chuyện đã ko kết thúc đơn giản bằng can ngăn như thế. Và trả nghiệp dừa lắm =))))))))))
