trans: ntth1911.
edit: ntth1911, haliss.
=========================================================================================================================================================================================================
Chương 08: Sự ghen tị tan chảy.
"Tớ không thấy cậu ở trong lớp vào giờ nghỉ trưa, cậu đi cùng Aizawa-san à?"
"Vâng, tớ là bạn bè của Minato-san mà..." Giọng Yui nhỏ dần như muỗi kêu, mỉm cười vui vẻ khi má hơi ửng đỏ. Nghe Yui gọi Aizawa-san bằng tên, tôi nghĩ chắc hẳn hai người họ đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ, điều đó khiến tôi cũng mỉm cười theo.
Như mọi ngày, Yui đang cùng tôi đứng trong bếp, chuẩn bị nguyên liệu để làm món xúp kem cho bữa tối.
"Vậy, các cậu đã trò chuyện về điều gì vậy?"
"Ể? Ồ, ưm.... âm nhạc, tình yêu và những thứ tương tự?"
"Hửm?"
"A-À, đúng rồi! Cậu ấy thích loại bánh mì nào nhỉ, ahahaha...."
Yui trả lời ngấp ngứ, mặt đỏ bừng, cúi xuống và tiếp tục thái rau trong im lặng. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng ấy, tôi nghĩ mình không nên hỏi thêm nữa....
Chà, chắc vì cùng là con gái nên họ mới trò chuyện thoải mái được như vậy.
Dù sao thì, tôi cũng thầm chúc mừng cho Yui vì đã có thêm một người bạn mới, rồi tôi thay đổi cuộc trò chuyện trong khi tiếp tục chuẩn bị cho món gà.
"Nhưng Yui thực sự đã thay đổi rồi đó."
"Ể? Thay đổi?" Yui ngơ ngác đáp lại, nghiêng đầu và chớp chớp đôi mắt xanh đầy thắc mắc.
"Trước đây, Yui sẽ không nghĩ đến việc tiếp cận avf kết nối với người khác, nhưng giờ thì đã khác rồi."
".... Đúng vậy nhỉ, có lẽ Natsuomi đã nói đúng, tớ thực sự đã thay đổi mà không hề nhận ra."
Khuôn mặt Yui hơi ửng đỏ, cô đáp lại tôi với nụ cười e thẹn. Tuy tính cách của Aizawa-san và Yui hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng họ lại có thể trở nên thân thiết đến vậy. Sẽ là nói dối nếu tôi nói không cảm thấy ghen tị, nhưng khi thấy được nụ cười hạnh phúc của Yui, tôi lại cảm thấy điều đó cũng rất đáng để ăn mừng.
"Nhưng tất cả là nhờ Natsuomi, phải không nào?"
Yui cẩn thận cắt nấm, mỉm cười dịu dàng khi nói với tôi như vậy
"......."
Nụ cười ấy còn đẹp hơn thường lệ, hoặc có lẽ tôi vốn đã luôn nghĩ vậy. Trái tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Có lẽ....
Tôi tránh ánh mắt của Yui, dùng đũa đảo miếng gà rán trong chảo, cố gắng tập trung để giữ bình tĩnh.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
[Góc nhìn của Yui.]
Làm theo hướng dẫn của Natsuomi, tôi cẩn thận cắt cuống nấm và tách mũ nấm.
Khi tôi liếc nhìn Natsuomi từ bên canh, cậu ấy đang tập trung kiểm tra độ chín của gà, rồi đột nhiên chuyển sang cái thớt trước mặt tôi, tôi hoảng hốt quay mặt đi và cũng chuyển ánh mắt vào cái thớt như cậu ấy.
Chỉ cần nghĩ đến việc Natsuomi đang ơ ngay cạnh, trái tim tôi đập thình thịch không ngừng. Dù chưa dám khẳng định với Minato-san rằng đó là tình yêu, nhưng khi nghĩ đến, lồng ngực của tôi lại nóng ran, cảm xúc dâng trào không thể kiểm soát được.
Cảm giác này không ổn chút nào.
Tôi chưa muốn có bất cứ suy nghĩ gì kì lạ vào lúc này, tôi muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm một chút nữa.
Phải kìm nén lại thôi.
Tôi tiếp tục nhấc con dao lên và thái một cách cẩn thận.
Bầu không khí lúc này im lặng và ngượng ngùng cực kì, để xoa dịu, Natsuomi đã chủ động mở lời trước.
"Nhân tiện, về việc đi lễ hội pháo hoa, cậu có nói cho Sophia là chúng ta sẽ đi cùng nhau chưa?"
"Ể? Sao lại là Sophia?"
Trước câu hỏi bất ngờ này, tôi cảm thấy hơi bối rối, nghiêng đầu thắc mắc.
"Nếu không nói cho chị ấy biết, sau này rất có thể Sophia-san sẽ cố gặng hỏi và trêu chọc chúng ta đó. Tính cách chị ấy là như vậy mà."
"Không sao đâu, không cần phải nói với chị ấy đâu mà, chúng ta có phải là trẻ con đâu chứ."
Tôi bĩu môi và khịt mũi.
Tôi vẫn luôn giữ liên lạc với Sophia từ khi chị ấy tới, thậm chí còn gửi cho chị ấy bức ảnh lúc biểu diễn ở Blue Ocean, và chị ấy nói rằng: "Ồ, tuyệt lắm, nhưng em vẫn chưa đủ trưởng thành đâu.". Tôi có làm vậy để khoe khoang đâu chứ, nhưng tôi vẫn bỏ qua điều đó, vì nếu phản bác thì chị ấy lại trêu chọc mất.
"Tớ hiểu Sophia lo lắng cho tớ và tớ rất cảm kích điều đó, nhưng tớ mong chị ấy có thể bớt hỏi han lại."
Tôi thở dài ra một hơi. Chị gái tôi quá năng động và rất hay trêu chọc, nên đó là lý do vì sao tôi muốn giữ khoảng cách. Lần đi chơi này không phải là tôi muốn giấu giếm chị ấy, mà là do tôi cảm thấy đi với Natsuomi rất an tâm và vui vẻ, cậu ấy sẽ luôn ở bên, nên không có gì quá nghiêm trọng để mà phải báo cáo với Sophia cả.
Tôi nhìn chằm chằm vào Natsuomi trong khi đang nghiêm túc suy nghĩ như vậy.
".... Nè Natsuomi, cậu rất thân thiết với Sophia phải không?"
Giọng tôi nói có hơi to, chính tôi cũng thấy giọng nói này mang theo sự khó chịu và ghen tị.
"Ừm.... Tờ không nghĩ quan hệ giữa tớ và Sophia-san thân thiết đến thế đâu."
[Góc nhìn của Natsuomi]
Tôi nghĩ mối quan hệ của mình với Sophia-san cũng không tệ, nhưng nếu được hỏi rằng chúng tôi có thân thiết hay không, câu trả lời sẽ là không. Tại sao ư? Dù hay trao đổi tin nhắn, nhưng chúng tôi chỉ trao đổi về một chủ đề duy nhất: về Yui. Sophia là chị gái và cũng là người giám hộ của Yui, chúng tôi quen biết nhau qua Yui, và tôi chưa bao giờ liên lạc với chị ấy như với một người bạn bình thường cả.
"Sophia chưa từng trực tiếp liên lạc với người con trai nào. Chị ấy thậm chí còn nhờ tớ gửi cả mấy tấm ảnh về cậu nữa...."
Yui tiếp tục nhỏ tiếng càu nhàu, môi nhỏ bĩu lại tỏ rõ sự không hài lòng, dễ thương thật.
Tôi bật cười trước biểu cảm đáng yêu của cô nàng.
"Tớ và Sophia chưa thực sự giao tiếp nhiều, chúng tớ chỉ nói về Yui thôi."
"Ể....?"
"Ít nhất thì cũng không có gì khiến cậu phải khó chịu, đừng lo lắng nữa nhé."
"Tớ khó chịu sao....?"
Yui thuật lại lời tôi, sau đó, khuôn mặt xinh đẹp lập tức đỏ bừng như quả cà chua, hai tay nhỏ giơ lên lắc lắc liên tục.
"K-Không, không phải vậy đâu...! Không phải là tớ ghen tị hay khó chịu gì đâu mà!" Cô nàng nói với sựu bối rối tột độ.
Yui cúi gằm mặt xuống như thể đang trốn tránh, co rúm người lại, môi mím chặt. Rồi cô ấy lại ngước nhìn tôi với ánh mắt ngập ngừng.
"..... Tớ đã ghen tị vô cớ và nói ra những lời thô lỗ, tớ rất xin lỗi." Yui cúi đầu xuống, hai tay nhỏ siết chặt lại.
Sự chân thành của Yui thật ngọt ngào. Tôi nhún nhẹ vai, thản nhiên đáp lại.
"Chị ấy là Sophia mà, nên không cần phải ghen tị hay gì đâu, Yui."
"K-Không, chính vì chị ấy là Sophia...." Yui lẩm bẩm, khẽ cắn môi.
"Sophia xinh đẹp, luôn vui vẻ, lại trưởng thành.... Chị ấy có một thân hình tuyệt đẹp, và còn rất nổi tiếng nữa..."
Yui lại hít vào một hơi thật sâu, một nụ cười buồn bã hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
"Tớ thì không."
"Thì sao?"
"Hả?"
Tôi cảm thấy lồng ngực như bị thắt chặt, cảm giác khó chịu khiến tôi vô thức mà phản bác lại lời Yui nói.
"Sophia-san xinh đẹp, trưởng thành, luôn vui vẻ, vóc dáng tuyệt vời, lại nổi tiếng. Ừ, vậy thì sao chứ?" Tôi nói lớn, trút hết mọi cảm xúc hiện tại của mình ra.
Tôi đã nói, và đã thề, sẽ không bao giờ buông tay Yui, tôi muốn bảo về cô ấy vì sự ích kỷ của mình. Ở bên Yui tôi cảm thấy rất thoải mái, ở bên Yui luôn vui vẻ, ở bên Yui là hạnh phúc nhất. Tất cả cảm giác ấy đều nhờ có Yui tôi mới có thể cảm nhận được.
Đó là lý do tại sao, tôi không muốn và không cho phép cô ấy so sánh bản thân mình với người khác như vậy.
"Đừng chỉ nghĩ đến những thứ Yui không có, hãy nghĩ về những gì cậu đã làm được. So sánh mình với người khác trên cùng một thước đo tiêu chuẩn, điều đó là vô nghĩa."
"Những gì tớ đã làm được...." Yui nuốt nước bọt, không rời mắt khỏi tôi khi tôi nói.
Sophia-san và Yui là hai người khác nhau, việc so sánh mình với người kia là vô nghĩa. Sự tốt xấu của một người không phải là thứ mà chính bản thân người đó có thể tự đánh giá được.
Kể cả Sophia có xinh đẹp, nổi bật tới đâu, với tôi, cô ấy vẫn không thể nào vượt trội hơn Yui được.
"Ít nhất thì, tớ là người duy nhất có những suy nghĩ ích kỷ về Yui. Nếu không vì Yui, tớ sẽ chẳng bao giờ đi xa tới vậy."
Tôi nghĩ việc muốn Yui hiểu được suy nghĩ của mình thật là trẻ con, nhưng tôi không muốn cô ấy tự ti vì những chuyện như vậy.
"Vì vậy, đừng bao giờ nói vậy về bản thân mình nữa, được chứ?"
"Natsuomi...."
Yui mỉm cười nhẹ, ánh mắt cô ấy đang run rẩy, như thể sắp khóc vậy. Tôi cảm thấy hơi ngượng vì những gì mình vừa nói, nhẹ gãi gãi gáy và nhìn xuống sàn.
Yui siết chặt hai tay trước ngực, gật nhẹ đầu với tôi, má cô ấy hơi ửng hồng, một nụ cười ngây thơ lại hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp.
"Vâng, xin lỗi, tớ sẽ không nói lại về nó nữa."
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
[Góc nhìn của Yui.]
Những lời của Natsuomi đã thấm sâu vào đáy lòng tôi, niềm vui gần như tràn ngập, cảm giác hạnh phúc trong tôi biến thành nước mắt, không thể kìm được mà lăn xuống.
Có lẽ....
Tôi cố mỉm cười, nhưng nước mắt cứ tuôn rơi, nhưng tôi vẫn cố kìm giọng nói đang hơi run rẩy của mình lại.
"Cậu biết không, Natsuomi...."
Cái cảm giác mà tôi muốn bảo vệ hơn bất cứ thứ gì.
"Nếu không có Natsuomi, tớ không chắc liệu mình còn có thể tin tưởng vào một người nào khác được như vậy không."
Đôi mắt cậu ấy hơi mỏ to ra, nhưng lại nhanh chóng quay về vẻ dịu dàng mà tôi thường thấy. Natsuomi đã chân thành nắm lấy tay tôi, là bức tường vững chắc cho tôi dựa vào. Dù chưa đủ can đảm để gọi cảm giác hiện tại trong lòng là 'yêu', nhưng tôi không thể phớt lờ nó thêm nữa, vì đó là cảm xúc chân thành và quan trọng nhất của tôi.
Vậy nên....
"Nếu không có Natsuomi, tớ đã không thể nhờ cậu giúp đỡ, cảm ơn cậu rất nhiều."
Natsuomi thoáng chút ngạc nhiên, rồi lại gật đầu với nụ cười dịu dàng.
"Ừ.... Tớ cũng vậy, ở cạnh Yui rất vui."
"Vâng, tớ rất vui vì những gì cậu nói, Natsuomi."
Chúng tôi nhìn vào khuôn mặt hơi ngượng ngùng của đối phương, im lặng một lúc. Rồi hai tiếng bật cười khẽ vang lên, lớn dần.
"Tớ mong chờ tới lễ hội pháo hoa lắm đó."
"Vâng, tớ cũng vậy."
Trong bầu không khí nhẹ nhàng, ấm áp, cả hai chúng tôi tiếp tục nấu món súp kem cho bữa tối nay, tiếng cười nói lại vang lên trong phòng bếp quen thuộc.