trans: ntth1911.
edit: ntth1911, haliss.
=========================================================================================================================================================================================================
Lời mở đầu.
Yui Elijah Villiers.
Là học sinh năm hai tại trường trung học Tosei Gakuin, giống tôi- Katagiri Natsuomi vậy. Cô ấy chuyển đến trường này và vào lớp chúng tôi thông qua việc trao đổi du học sinh từ trường đối tác nước ngoài.
Yui mang trong mình dòng máu lai giữa Nhật Bản và Anh, gia đình bố của cô thuộc dòng dõi quý tộc Anh Quốc.
Yui có một đôi mắt xanh nhạt trong vắt, mái tóc đen dài óng ả, với khuôn mặt cực kì xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Cô ấy luôn mang trong mình phong thái lạnh lùng, điềm tĩnh khi ở bên ngoài. Vì vẻ ngoài xinh đẹp, cô có sức hấp dẫn rất lớn đối với nhưng nam sinh, và mọi người đặt cho cô biệt danh 'công chúa Kuuderera' vì phong thái lạnh lùng mà cô luôn mang.
Nhưng, không ai biết được cô 'công chúa Kuuderera' lạnh lùng mà họ biết lại có một mặt cực kỳ đáng yêu, dịu dàng khi ở bên tôi.
Hai năm trước, tôi được chuyển ra sống một mình nhờ lời hứa 'sống một mình khi lên trung học nếu nhận được học bổng' với bố mẹ.
Yui thì do gặp rắc rối nên phải chuyển sang Nhật Bản để học tập, và thật tình cờ, chúng tôi vừa là hàng xóm, lại là bạn cùng lớp của nhau, thậm chí còn được ngồi cạnh nhau và tôi được Kasumi- chị họ của mình, giao phó cho việc giúp đỡ Yui khi cô ấy gặp phải khó khăn.
Sau đó, một vài chuyện đã xảy ra, và.... Bây giờ, mỗi ngày, chúng tôi luôn ăn tối cùng nhau.
Tiếp xúc gần hơn với Yui, tôi càng khám phá ra được rất nhiều khía cạnh mới đáng yêu đến không ngờ của cô nàng.
Trong lễ hội pháo hoa tại 'Thiên đường biển cả', chúng tôi đã cùng nhau đi chơi.
Dưới màn pháo hoa rực rỡ, ánh mắt dịu dàng của chúng tôi chạm vào nhau.
"Năm sau, chúng ta lại cùng đi nhé."
Họ đã đưa ra một lời hứa hẹn về tương lai, vì cả hai đều biết, mình đã yêu đối phương một cách sâu đậm rồi.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Hôm này là ngày Chủ Nhật, ngày hôm sau của hôm chúng tôi đã cùng nhau đi chơi tại lễ hội pháo hoa.
Yui- người được mọi người trong lớp đặt cho biệt danh là 'công chúa Kuuderera' vì sự lạnh lùng, giờ đây đang đỏ bừng mặt, bối rồi nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.
Chúng tôi đang ngồi trên một chiếc ghế dài được đặt dọc trên con phố Tàu Yokohama. Tiếng người qua lại nhộn nhịp cũng ít đi, cái nắng nóng buổi trưa của tháng Bảy chiếu xuống mặt đường.
"Vậy.... Tính sao giờ?" Yui hỏi tôi, mặt vẫn cúi xuống, hơi ửng đỏ.
Trên tay Yui là tấm vé 'đặc biệt' vừa trúng được nhờ quay xổ số, là giải thưởng đặc biệt của chương trình, một chuyến nghỉ dưỡng tại suối nước nóng Onsen dành cho hai người, một đêm hai ngày.
Yui và tôi sẽ đi trong kì nghỉ hè này- tháng 8. Nhà thờ của trường- nơi chúng tôi đang làm việc, trong thời gian đó sẽ có thêm nhân viên vào làm, nên lịch trình sẽ không có vấn đề.
Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi....
Tôi và Yui ăn tối cùng nhau mỗi ngày, và chúng tôi thân thiết tới mức có thể rủ nhau đi chơi mà không ngần ngại. Chúng tôi thậm chí đã đi hẹn hò tại lễ hội pháo hoa.
Nhưng, mới hôm qua thôi, tôi đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Yui, tôi yêu cô ấy.
Đó chỉ là một cảm giác đơn giản, nhưng từ khoảnh khắc tôi nhận ra trở đi, sự hiện diện của Yui bên cạnh lại mang một cảm giác hoàn toàn khác.
Cô ấy vốn đã dễ thương rồi, giờ đây độ dễ thương ấy đã tăng lên, ít cũng phải trên 30%.
Đi suối nước nóng cùng nhau.
Ở lại qua đêm.
Không có bất cứ động cơ thầm kín nào cả, nhưng.....
Ghi chú trong mục phòng ở lại ghi rằng: "Phòng dành cho hai người cùng sử dụng."
Đây là một rào cản quá lớn đối với hai học sinh trung học, thậm chí còn chưa hẹn hò.....
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
[Góc nhìn của Yui.]
"Vậy.... tính sao giờ?"
Khi đọc tới mục phòng ở, tôi liếc nhìn sang Natsuomi.
Cậu ấy đưa tay lên miệng, vẻ mặt bối rối.
"Ừm, làm gì giờ ta...."
Natsuomi và tôi gặp nhau hầu như mỗi ngày, hay trao đổi những điều giản đơn trên điện thoại, tôi coi cậu ấy là một người đặc biệt, và thậm chí còn thuê một bộ yukata cho buổi hẹn hò tại lễ hội pháo của cả hai.
Thành thật mà nói, tôi đã yêu Natsuomi rồi.
Khi mặc bộ yukata, tôi tự hỏi liệu cậu ấy có vui không, liệu cậu ấy có khen mình xinh đẹp không.
Nhìn lại bây giờ thì, tôi đã quá phấn khích rồi.
Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy nhiệt độ trên mặt lại tăng lên. Cố gắng kìm nén nụ cười toe toét sắp nở ra, tôi tiếp tục nhìn chằm chằm vào tấm vé giải đặc biệt.
Danh mục phòng ở ghi rõ là: "Phòng dành cho hai người cùng sử dụng."
Ngay cả một đứa ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như tôi, cũng hiểu được rằng việc ở cùng phòng với bạn khác giới trong một chuyến đi nghĩ dưỡng là điều không được ổn cho lắm.
..... Mình biết điều đó.... Nhưng... Aaaaaaa.....
Tuy vậy, trong lòng tôi lại tràn ngập mong muốn, muốn được ở cùng Natsuomi. Nhưng nếu nói ra, điều đó sẽ khiến cậu ấy khó xử mất.
Tôi không thể đưa ra được câu trả lời dù biết, chỉ có thể cắn môi và cúi đầu trong im lặng.
"Guuhhhhhh..."
Bụng tôi reo lên vì đói.
Tôi hoảng hốt đưa hai tay lên ôm bụng, nhưng có vẻ là muộn rồi. Tôi chỉ biết nở một nụ cười khan và nhìn vào Natsuomi với vẻ tuyệt vọng.
"Sao lại phải là bây giờ chứ..... Tớ muốn chết quá đi..... Ahahaha......"
Cậu ấy bật cười thành tiếng, vừa cười vừa xin lỗi tôi.
"Xi-Xin lỗi, thực sự đấy.... puhahaha..... Xin lỗi!"
Cậu ấy cứ xin lỗi rồi lại không nhịn được mà bật cười tiếp, thấy vậy, tôi cũng chẳng còn căng thẳng nữa, mỉm cười theo.
"Được rồi, đi ăn trưa thôi nào, dù sao chúng ta cũng đi cả một quãng đường dài rồi mà."
"Vâng, đi thôi."
Cả hai chúng tôi cùng đứng dậy, tiếp tục bước đi cạnh nhau để tìm chỗ ăn trưa.
Dưới ánh nắng, hai người sánh bước bên nhau, nhìn vào đối phương với nụ cười hạnh phúc.