trans; ntth1911.
edit: ntth1911, haliss.
=========================================================================================================================================================================================================
Chương 10: Những tia lửa bùng cháy.
-BUỔI TRÌNH DIỄN 'PHÁO HOA GIAO HƯỞNG' ĐẾN ĐÂY XIN ĐƯỢC KẾT THÚC, XIN HÃY CẨN THẬN TRÊN ĐƯỜNG VỀ NHÀ. CHÚC BẠN CÓ MỘT BUỔI TỐI VUI VẺ, XIN CẢM ƠN.
Loa thông báo vang lên khắp hòn đảo, đèn trên công viên lại được bật sáng.
Không còn gì để thưởng thức nữa, mọi người lần lượt ra về. Trên hàng ghế dài, chỉ còn lại mình tôi và Yui ngồi đó.
.... mình nên biểu lộ cảm xúc với Yui như thế nào đây?
Tôi vẫn luôn cố tình tránh nghĩ đến chuyện đó, nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn luôn hieenh hữu. Mới đây tôi, tôi đã nhận ra được cảm xúc của mình, thậm chí còn chưa thừa nhận hay thể hiện chúng ra.
Tôi muốn đối mắt với nó như trước, như thể màn pháo hoa này chưa từng bắt đầu.
Nhưng..... Tôi không thể.
Tôi biết là thật ích kỉ, nhưng sự thật rành rành là tôi đang không đủ can đảm để đối mặt với Yui đang ngồi ngay cạnh mình.
[Góc nhìn của Yui.]
.... Mình nên biểu lộ cảm xúc như thế nào với Natsuomi đây?
Tôi biết mặt tôi đang đỏ bừng như bị sốt, tôi biết rõ.
Tôi cảm thấy vô cùng lo lắng và xấu hổ, cảm giác khó chịu ấy làm tôi muốn bật khóc.
Có lẽ, tình cảm mà tôi dành cho Natsuomi vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở sâu thẳm trong lòng tôi. Chỉ là tôi chưa từng biết tên của cảm xúc này, cho đến bay giờ.
Tôi muốn nói chuyện với cậu ấy một cách bình thường, như thể màn pháo hoa này chưa từng xảy ra.
Nhưng.... Tôi không thể nào làm được.
Trái tim tôi vẫn không ngừng đập mạnh, dù thời gian có trôi qua bao lâu. Ngay cả việc cố gắng để nói cũng khiến cho giọng tôi trở nên run rẩy.
[Góc nhìn của Natsuomi.]
"Hay là.... Chúng ta về nhà nhé?"
"V-Vâng.... Dù sao thì buổi biểu diễn cũng đã kết thúc rồi..."
Chuyến tàu về nhà không đông đúc như dự kiến, vì màn bắn pháo hoa cũng kết thúc được một thời gian, chắc mọi người đã ra về gần hết rồi nên mới vắng như vậy.
Dù không đông như lúc đi, chuyến tàu này vẫn rất nhiều người, và chúng tôi lại không tìm được ghế trống. Tôi để Yui đứng ở chỗ gần cửa có tay nắm, đứng trước cô ấy để che chắn. Chúng tôi vẫn tránh nhìn nhau, đoàn tàu bắt đầu lắc lư, khởi động để tới ga tiếp theo.
"Ừm, có hơi muộn, nhưng chúng ta nên làm gì cho bữa tối nay nhỉ?"
Yui ngẩng khuôn mặt vẫn còn đỏ bừng của mình lên, nở một nụ cười gượng gạo khi nhìn tôi.
"Nhưng giờ này nấu ăn thì hơi khó, mà hôm nay chúng ta cũng mệt rồi. Cậu nghĩ nếu chúng ta mua đồ gì đó rồi ăn riêng khi về nhà thì sao, Natsuomi?"
"Ừm, cũng được, giờ mà nấu thì có khi muộn ngắt mới ăn được." Tôi đồng ý với đề xuất của Yui, và cả hai cùng quyết định sẽ mua gì đó để ăn tối trên đường về nhà.
Bầu không khí lúc này đã trở nên thoái mái hơn một chút.
Tôi lắng nghe tiếng tàu chạy trên đường ray, Yui thì nhẹ nhàng nheo mắt lại, ngắm nhìn bầu trời đêm.
"Nè, Natsuomi." Bất chợt, Yui goi tôi với giọng nhẹ nhàng.
"Hôm nay.... Tớ vui lắm. Cảm ơn vì đã mời tớ."
Dù vẻ mặt vân còn chút ngượng ngùng, Yui nở một nụ cười dịu dàng với tôi.
"Tớ cũng vậy, cảm ơn đã đi với tớ Yui."
Cô ấy thật dễ thương, cảm giác ngọt ngào dâng trào trong lồng ngực tôi.
"Lạ thật đó, chúng ta lại đi cảm ơn nhau như vậy."
"Cũng không tệ mà, phải không? Cả hai đều đã rất vui."
"Đúng vậy, Natsuomi."
Tiếng bật cười khẽ vang lên giữa cả hai chúng tôi.
Vui thật đấy, nhỉ?
Tôi thích Yui, không, tôi yêu cô ấy.
Tôi yêu Yui vì cô ấy có một trái tim mạnh mẽ, tôi yêu cô ấy vì cô ấy luôn sống thật với chính mình, tôi yêu cô ấy vì nụ cười tuyệt đẹp ấy. Trên hết, ở bên Yui, tôi cảm thấy rất bình yên.
Khi Yui mỉm cười, trong lòng tôi càng nhận thức rõ hơn về điều này, cảm giác yêu thương dịu dàng cứ dâng trào, không cách nào kìm lại được.
"Năm sau, lại cùng nhau đi nhé, nhất định đấy." Yui nói nhỏ, vẫn còn hơi ngại ngùng, nhưng lần này cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi mà không trốn tránh nữa.
"Ừm, chắc chắn rồi, tớ hứa."
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
[Góc nhìn của Yui]
Sau khi về nhà, khóa cửa lại, tôi cố gắng giữ bình tĩnh và đi về phòng.
Tôi đặt chiếc túi nhỏ lên bàn, tháo trâm cài tóc và thay bộ yukata ra. Sau đó, tôi tẩy trang và thay đồ ngủ, nằm phịch xuống giường. Cảm giác mềm mại và ấm áp của ga giường lập tức lan tỏa khắp cơ thể tôi, thoải mái thật.
"Mệt quá.... Nhưng cũng vui thật." Tôi cứ lẩm bẩm như vậy trong khi bất giác mỉm cười nhẹ. Sự mệt mỏi khiến tôi chẳng còn khẩu vị để ăn bánh mì mà tôi vừa cùng Natsuomi mua ở siêu thị.
Bỗng, chiếc điện thoại đang nằm cạnh tôi rung lên, là tin nhắn từ Natsuomi. Tôi nhanh chóng xoay người lại, nhấc điện thoại và giơ lên để xem.
Tin nhắn là một đoạn video, là cái mà chúng tôi đã vô tình quay tại thủy cung.
-"Ể....? Cậu.... Vừa chụp tớ đó à....?"
-"Ừm."
-"K-Không, không được....! Mặt tớ chắc trông kì quặc lắm....!"
Khuôn mặt tôi trong đó đang đỏ bừng, hốt hoảng giật lấy điện thoại của Natsuomi. Nhìn lại thì, cảnh tượng đó vãn cực kì xấu hổ, khi mà tôi tuyệt vọng muốn bắt lấy chiếc điện thoại.
Theo bản năng, tôi vùi mặt vào gối, lắc lư liên tục, chân đập loạn xa xuống mặt giường. Sau một hồi, khi lấy lại bình tĩnh, tôi ôm chặt gối, nhìn lên trần nhà.
Vậy ra đó là vẻ mặt của mình khi ở cạnh Natsuomi...
Trước khi đến Nhật Bản, tôi đã từng chụp ảnh, quay video và đã xem lại, thấy nó bình thường. Nhưng tôi chưa từng biểu lộ những cảm xúc như vậy trước ống kính, không, là tôi không hề biết mình có thể biểu lộ ra những biểu cảm đó.
Tôi mở album điện thoại lên và bắt đầu xem lại những tấm ảnh. Có những bức ảnh được chụp một cách vụng về lúc tôi mới mua điện thoại cùng Natsuomi, có ảnh ở quán cà phê mèo. Ảnh ở quán trà đen đặc sản chúng tôi cùng đi cũng có rất nhiều, tiếp theo là bức ảnh tay chúng tôi đeo chiếc vòng tay đôi. Lướt xuống tiếp, ảnh chúng tôi trong bộ lễ phục đám cưới, cuối cùng, ảnh Natsuomi biểu diễn tại Blue Ocean.
Tôi mua được chiếc điện thoại này là nhờ Natsuomi đi cùng. Trong đây, mọi kỷ niệm quý giá của chúng tôi được ghi lại, một cách rõ nét.
Dù không có ảnh, nhưng những kỉ niệm khi chúng tôi mới gặp nhau vẫn còn in sâu trong kí ức của tôi. Lần đầu tiên, khi chúng tôi gặp nhau bên ban công, và khi gặp lại đối phương ở trên lớp, câu chuyện của chúng tôi đã bắt đầu.
Lần đầu tiên nghe Natsuomi kể về hộp cơm bento giảm nửa giá, lần đầu tiên ăn thử món karaage của Natsuomi, lần đầu tiên nướng bánh quy cho Natsuomi để cảm ơn, lần đầu tiên nghe lời khen ngợi về bài hát yêu thích của mình từ Natsuomi, lần đầu tiên trở thành bạn với Natsuomi.
Lần đầu tiên chúng tôi cùng ăn watalappan, lần đầu tiên tôi làm món omurice nhưng thất bại, lần đầu tiên tự làm kem cùng Natsuomi, lần đầu tiên được Natsuomi chăm sóc khi sốt, lần đầu tiên được nắm tay Natsuomi khi sốt.
Tất cả, đều là lần đầu tiên.
"Mình.... Đã yêu rồi.... Đây, chắc chắn là yêu....."
Tôi siết chặt hơn chiếc điện thoại trong tay, ôm nó vào ngực. Cảm giác đau đớn, bực bội nhưng ngọt ngào, vui vẻ liên tục ùa vào tâm trí tôi. Tôi chưa bao giờ biết về sự tồn tại của những cảm xúc ấy. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một ai đó.
"..... Tớ yêu cậu."
Khi bật thốt ra những lời đó, tim tôi thắt lại. Mặt thì nóng bừng, nhịp tim thì đập loạn xạ.
"..... Tớ yêu cậu.... Tớ yêu cậu, Natsuomi.... Tớ yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm...."
Tôi lặp đi lặp lại những lời ấy, cảm xúc dâng trào biến thành nước mắt, không ngừng tuôn ra.
Dù chỉ mới chia tay nhau vài phút trước, giờ đây tôi lại muốn được gặp Natsuomi. Tôi muốn cảm nhận hơi ấm của Natsuomi, tôi muốn cậu ấy xoa đầu mình, tôi vuốt cậu ấy nhẹ nhàng vuốt ve má mình.
Thế giới từng phủ đầy mây đen của tôi, Natsuomi đã đến và thổi bay nó đi, khiến cho mọi thứ trông thật rực rỡ. Từ khi cậu ấy đến, thế giới vốn im lặng của tôi luôn tràn ngập những giai điệu tuyệt đẹp.
Tôi cứ liên tục thì thầm lời 'yêu'. Mỗi lẫn như vậy, trái tim tôi lại ấm áp hơn. Tôi tự hỏi mình sẽ đối diện với Natsuomi như thế nào vào ngày mai, khi mà nhận ra mình đã yêu đậm sâu đến vậy rồi.
Có lẽ tôi sẽ không dám nhìn thẳng vào mặt cậu ấy thường xuyên nữa, có lẽ tôi sẽ lại im lặng và cúi đầu.
Không, không sao cả.
Dù tôi có cúi đầu, Natsuomi vẫn sẽ gọi tên tôi. Dù có khó khăn để mở lời, cậu ấy vẫn sẽ luôn mỉm cười dịu dàng với tôi. Chỉ vậy thôi là đủ rồi.
Đêm này, tôi sẽ chìm vào trong giấc ngủ này khi ôm trọn tình yêu quý giá ấy bằng cả trái tim.
Ngày mai, khi thức dậy, tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười dịu dàng của người tôi yêu.
Với những rung động của tình yêu trong tim, Yui nhẹ nhàng nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ yên bình.
bánh pudding dừa của Sri Lanka