trans: ntth1911.
edit: ntth1911, haliss.
=========================================================================================================================================================================================================
Chương 07: Một buổi hẹn hò ở tiệm trà.
Vào buổi sáng sớm, khi tôi bước vào lớp và lại gần chỗ ngồi của mình, Yui đã ngồi ở đó rồi.
"Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, Kitagiri-san."
Nghe thấy lời chào hỏi của tôi, Yui rời mắt khỏi màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên và nhìn tôi một cách thờ ơ.
Nhìn thấy cuộc trò chuyện cực kì gọn lẹ của chúng tôi, Kei vỗ mạnh vào vai tôi một cái, cười nói.
"Thật là một bước tiến lớn ha, khi thấy Villiers-san chào hỏi với mày."
"Bình thường thôi mà? Đâu ai lại phớt lờ lời chào hỏi của người khác, đúng chứ?"
"Nhưng mà, đó không còn là thái độ lạnh lùng như trước nữa, thật tuyệt khi thấy những thay đổi lớn như vậy đấy."
Kei này lại cười toe toét và tiếp tục vỗ vào vai tôi.
Đúng như nó đã nói, dạo này Yui đã bớt căng thẳng hơn trước, và nó thấy điều này thật lạ.
Mặc dù rất khó khăn để có thể trò chuyện thân thiết được với người khác, nhưng Yui đã vô tình thành công tham giá vào nhóm con gái của lớp, và giờ nghỉ trưa của ngày hôm nay, cô ấy sẽ đi cùng họ đi mua bánh mì.
Với tôi, hành vi của Yui đối với mọi thứ xung quanh vẫn còn hơi không ổn, nhưng so với vẻ lạnh lùng lúc đầu, giờ đây cô nàng đã có thể hòa nhập với lớp được phần nào đó rồi.
"Này Natsuomi, hãy tỏ ra tử tế hơn một chút đi, đằng nào thì mày cũng ngồi cạnh Villiers-san mà, và chẳng phải mày được giao phó nhiệm vụ chăm sóc cho cổ hay sao?"
"Chỉ cần cô ấy không gặp rắc rối thì tao sẽ không có cơ hội để can thiệp, đúng không nào?"
Tôi trả lời ngắn gọn như thế với Kei, và nhìn sang bên cạnh, ánh mắt của tôi và Yui chạm nhau trong thoáng chốc.
Như để tránh ánh mắt của tôi, cô nàng lại nhìn ra ngoài khung cửa sổ quen thuộc với vẫn cái vẻ thờ ơ thường thấy khi ở trên lớp.
Tại sao chúng tôi lại tỏ ra xa cách như vậy ư? Cùng tua thời gian lại về tối ngày hôm qua nào.
"Tỏ ra xa cách như trước khi ở bên ngoài? ......... Là vậy sao?"
Yui, người đang cùng tôi uống trà sau khi đã dùng xong bữa tối, khẽ cau mày lại khi nghe lời đề nghị mà tôi đưa ra.
"Nếu có ai biết được chuyện mỗi tối chúng ta lại dùng bữa cùng nhau thì đó sẽ là một rắc rối lớn đấy."
Tôi vừa gãi nhẹ sống mũi, vừa đáp lại câu hỏi của Yui trong khi đang nhìn lên trên trần nhà.
Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chắc chắn nó sẽ trở thành tâm điểm của những lời bàn tán ở trường mất, vì có rất nhiều nhóm nam nữ thường tụ tập với nhau vào ban đêm.
Tin đồn về chuyện này sẽ lan truyền như một cơn bão, và mọi chuyện sẽ trở nên cực kì tồi tệ, cuối cùng dẫn đến một tình huống thẳm khốc, và dựa trên độ nghiêm trọng, thậm chí nó còn có thể leo thang và gây ảnh hưởng đến những người nộp đơn xin học bổng và những du học sinh trao đổi khác nữa.
Dù không có bất cứ suy nghĩ kì lạ nào và cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác giới, thay vì làm ầm ĩ mọi chuyện lên, tốt hơn hết là nên giữ im lặng.
"Nên là, đừng kể với ai về chuyện của chúng ta nhé, được chứ?"
"Ừ, sẽ rất tệ nếu bị bàn tán chỉ vì chúng ta tỏ ra quá thân thiết."
"Bàn tán?"
"Ừ, có thể họ sẽ nói về chuyện chúng ta đang hẹn hò hay gì đó đai loại vậy."
"À.... ừm."
Yui khẽ cau mày nhìn xuống bàn, ánh mắt có chút không vui.
"Tớ không thực sự qua quan tâm người khác đang nghĩ gì. Vì đây là lựa chọn của tớ, tớ phải ngẩng cao đầu và đối mặt với nó.... Nhưng, tớ không muốn cậu lại bị ức hiếp như ở Anh."
Khi tôi dứt lời, Yui- người đang rất ngạc nhiên, lập tức nở một nụ cười gượng gạo, tự giễu.
"..... Ừ, đó không phải là một kí ức đẹp đẽ gì cả."
Thật khó chịu khi cứ bị người khác nhìn mình qua một lăng kính màu hồng ở trường học, và cũng thật khó chịu khi bị trêu chọc bởi những kẻ thích bóp méo sự thật về mình.
Năm ngoái tôi đã bị mọi người chú ý vì sống một mình, nên tôi hiểu rõ sát thương của những ánh nhìn đó, rằng nó nặng nề và đau đớn, khó chịu đến thế nào.
Vì sự xinh đẹp và là một du học sinh trao đổi, Yui rất nổi bật, và dù chốc muốn hay không, cô vẫn không thể tránh khỏi suwej chú ý của mọi người.
Tôi không muốn Yui, người đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ đến mức phải rời xa gia đình của mình, lại phải cảm nhận cái bản chất đen tối của con người thêm một lần nào nữa.
Trong trường hợp như bây giờ, che giấu mối quan hệ của chúng tôi là cách giải quyết tốt nhất, tôi đã kết luận như thế sau một hồi lâu suy nghĩ.
"... Tớ biết Natsuomi-san nói vậy là vì tốt và lo lắng cho tớ... Nhưng, điều đó...."
Yui cúi gằm đầu, siết chặt hai bàn tay nhỏ nhắn lại.
Cô ấy mỉm cười bối rối, như thể đang kìm nén điều gì đó, và những lời nói tuôn ra liên tục như một trận lũ cuốn tới.
"... Tớ không thể cho người khác thấy được sự tốt bụng của Natsuomi-san, cái cảm giác đó thật khó chịu."
Yui thì thầm trong sự thất vọng.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
"Nè, mày nghĩ là có điều gì tồn tại ngay cả khi đó là một chuyện tốt, có nên đi kể cho người khác không?"
Trong giờ nghỉ trưa, tại căng tin, tôi càu nhàu và hỏi Kei như thế.
Kei dừng động tác lại, giữ nguyên tư thế chuẩn bị cho mì soba vào miệng, há hốc mồm nhìn tôi.
"Này, sao có chuyện gì đột ngột thế? Đừng bảo là mày có bạn gái mà không báo với tao đó nha?"
"Liên thiên vớ vẩn vừa thôi, đây là câu mà có người từng hỏi tao lúc làm thêm, kiểu một buổi tư vấn vậy."
Với khuôn mặt háo hức, Kei nghiêng người về phía trước, ánh mắt tò mò cực độ. Tôi cố tình trả lời lại bằng một câu đã nghic sẵn trong đầu từ trước.
Kei nhìn tôi, nheo mắt lại và cười trong khi đang ngậm mì soba, nó đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi trước đó của tôi.
"Ừm, mày cũng biết hoàn cảnh của tao mà, vì công việc kinh doanh của gia đình, tao được gặp rất nhiều khách nam nhiều chuyện. Mối quan hệ giữa người với người chẳng phải là như thế sao?"
"Làm việc vào ban đêm như thế, mày gặp nhiều người như vậy lắm à?"
"Cũng có nhiều người 'bình thường', nhưng cũng có rất nhiều khứa 'phi thường' lắm, à mà 'bình thường' là cái gì vậy nhỉ?"
Kei dở khóc dở cười khi nghĩ về chuyện này.
"Nếu xen vào chuyện của người khác mà họ không muốn thì chẳng ổn chút nào. Hơn nữa, tao chơi thân với mày là do mày biết giữ khoảng cách phù hợp đó."
Kei cười nhẹ, tôi cũng mỉm cời gượng gạo khi nghe nó nói vậy.
Kei đã giúp đỡ công việc kinh doanh của gia đình trong một khoảng thời gian, vì thế nó có một suy nghĩ chín chắn hơn so với những người trạc tuổi mình.
"Vậy thì, cuối cùng, nếu lựa chọn tiếp tục im lặng, mày có đảm bảo mình có thể bảo vệ điều quan trọng của mày được không?"
Kei nhún nhẹ vai, tiếp tục ăn mì soba.
"Bảo vệ điều quan trong của tao......"
Tôi cứ suy nghĩ về câu hỏi của Kei, vô thức mà lẩm bẩm một mình.
Điều quan trọng nhất với tôi là không để cho Yui nhớ lại những nỗi đau đớn mà cô ấy đã phải trải qua, phải bảo vệ được nụ cười của cô ấy.
Dù Yui đã xin lỗi, nhưng tôi không tò mò về câu chuyện của cô ấy chỉ để gây ấn tượng rằng mình là người tốt, và tôi cũng không muốn tiết lộ điều đó.
Tôi cảm thấy bối rối trước lời nói của Kei, nhwung rồi giọng nói cô đơn của Yui vào lúc tối qua ngay lập tức xuất hiện trong tâm trí tôi.
..........?
Câu trả lời đã hiện rõ lên trong đầu tôi, tôi cần phải nói với yui về nó.
.... Được rồi.
"Cảm ơn nhé, giờ mày bắt đầu ra dáng người trưởng thành rồi đấy."
"Chưa đâu. Nếu vậy thì, mua cho tao một hộp pudding sữa đi, thế là trưởng thành rồi đó."
"Rồi rồi, tao sẽ mua cho sau."
Sau khi tôi cảm ơn về lời khuyên của Kei, nó đột nhiên nghiêng người về phía tôi, với vẻ mặt hứng thú, nheo mắt lại.
"Vậy là mày thực sự có bạn gái rồi à?"
"Mày có thực sự thèm để ý đến cái khoảng cách mà chính miệng vừa nói không vậy?"
"Thôi nào, đừng giấu giếm vậy chứ, bây giờ giấu là không ổn đâu."
"Nhưng mà...."
Tôi cảm thấy hơi hối hận, im lặng.
Tuy nhiên, người đề nghị che giấu mối quan hệ giữa tôi và Yui là chính là tôi, và rất ít khi chính người đưa ra lời đề nghị lại là người phá vỡ nó, điều đó khiến tôi cảm thấy thật khó xử.
"Đùa thôi, trêu mày chút thôi, đừng có lo. Rồi, đến lúc nào đó khi đã sẵn sàng, mày có thể kể cho tao về điều đó. Hơn nữa, tao cũng có rất nhiều chuyện muốn giấu mày đó?"
Kei nhắm một mắt lại, mỉm cười nhìn tôi- người đang tỏ ra bối rối.
Biết rằng nó chỉ giả vờ như vậy để làm cho bầy không khí vui vẻ hơn, tôi cũng vui vẻ mà mimrt cười theo.
"Kei, mày là một người tốt đó."
"Ồ! thật mừng khi mày biết điều đó nha!"
Kei cười nửa đùa nửa thật.
Tôi cảm thấy như mình vừa được biết thêm về một khía cạnh khác của nó vậy, và điều đó khiến tôi mỉm cười.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Sau giờ học buổi chiều.
Sau ghi rời khỏi trường, tôi đi qua nhà ga, đi tới băng ghế ở ven bờ sông đối diện, tôi thấy Yui- người đến sớm hơn mình, đang ngồi ở đó và chơi với điện thoại thông minh của mình.
"Xin lỗi vì để cậu phải đợi."
Nhận thấy tôi đang tiến tới, Yui cất điện thoại thông minh vào túi và đứng dậy.
"Không sao đâu, tớ cũng vừa mới tới thôi, đừng lo."
"Ừm, được rồi, đi thôi nào."
"Vâng."
Yui nhẹ gật đầu và tiến tới bên cạnh tôi.
Để không bị bạn cùng lớp bắt gặp, tôi đã cố tình chọn một chỗ khá xa trường để hẹn gặp Yui.
Sau khi đi bộ được khoảng 15 phút, chúng tôi đã đến được khu phố thương mại cũ.
Đây được coi là một điểm du lịch. Đường phố nơi đây được lát bằng gạch đỏ, dọc ven đường đi là những ngọn đèn đường chạy bằng gas. Nghe bảo rằng ngày xưa du khách thường hay tới đây bằng ngựa.
"Xin lỗi vì đã hẹn cậu đột ngột như vậy nhé."
"Không sao đâu, tớ cũng không có kế hoạch gì để làm cả, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đâu thế?"
"Tớ nhận được một phiếu giảm giá từ chị họ coi như là lời xin lỗi cho ngày hôm đó."
Khi chúng tôi đến nơi, trước mắt là một tòa nhà cũ. Tôi và Yui hơi nghiêng đầu, nhìn nhau bối rối.
Trước cửa vào có một tấm biển ghi dòng chữ "Toffee", tôi nhẹ nhàng lay cánh cửa gỗ cũ kĩ.
"Ôi trời... mùi hương này, tuyệt thật đó...."
Nhìn vào không gian xung quanh, có rất nhiều tủ trưng bày, căn phòng tràn ngập trong bầu không khí cổ điển, Yui hít hà hương thơm từ trà đen đang tràn ngập nơi đây.
Trên kệ góc, hàng chục túi trà đen được trưng bày ở đó. Bên dưới quầy là hàng loạt các món tráng miệng thủ công: Bánh quy, bánh ngọt, bánh scone,.....
"Đây.... là một quán trà đen, phải không nhỉ?"
Yui và tôi được nhân viên dẫn đến ghế và ngồi xuống, mắt cô nàng sáng rực lên trong khi nhìn ngắm xung quanh và tự lẩm bẩm một mình như thế.
"Ừ, đây là một quán trà đen đặc sản ở gần đây. Tớ chưa có nhiều dịp để tới đây, nhưng lần này chị họ tớ đã tặng tớ phiếu giảm giá. Vì cũng chẳng mấy khi có cơ hội, nên tớ muốn cậu đi cùng tới đây."
Cửa hàng này khá nhỏ, chỉ có sức chưa khoảng 20 người, nhưng lại rất đông khách khi về đêm, và chắc chắn rồi, đây là một cửa hàng rất nổi tiếng.
Trong lúc giải thích với Yui, tôi mở menu trên bàn ra và đưa nó về phía cô ấy.
"Để cảm ơn vì cậu đã chấp nhận lời mời của tớ, cứ gọi những món tráng miệng mà cậu muốn đi nhé."
"Cảm ơn cậu.... dù rõ ràng cậu mới là người luôn giúp đỡ tớ."
"Thôi nào, không sao đâu, bình thường cũng chẳng có dịp để tới đây, nên là đừng lo lắng gì cả, cứ gọi món mà cậu thích là được rồi."
Tôi đẩy hẳn menu qua. Yui lúc đầu còn tỏ ra hơi bối rối, nhưng rồi sau đó cô lại nghiêm túc nhìn chằm chằm vào trong thực đơn, với ánh mắt lấp lánh.
Tôi cũng nhìn vào thực đơn từ hướng ngược lại, menu rất dễ nhìn, tên các món ăn được sắp xếp theo chiều ngang, và có rất nhiều cái tên lạ mà tôi chưa từng nghe tới bao giờ.
Bên cạnh không gian và nội thất, nhà hàng này còn được rất nhiều thực khách yêu thích nấu nướng săn đón.
"Vậy thì, ưm.... tớ muốn cái này."
Yui cau mày lại, nhìn quanh menu với vẻ bối rối, sau một lúc, cô ngại ngùng chỉ vào món ăn độc quyền được nhà hàng đề xuất.
".... Đây là món gì thế?"
"Đây là lần đầu tớ thấy món này, nhưng được đề xuất trên menu thì chắc là nó sẽ ngon."
Hình ảnh trên menu cho thấy đây là một chiếc bánh nướng nhỏ trên đĩa, với dòng chữ "món ăn đề xuất" ở bên dưới. Đây có vưoẻ là món best seller của nhà hàng.
"Vậy thì, tớ sẽ gọi chiếc bánh táo này."
Tôi và Yui đặt menu xuống bàn, nhân viên khi thấy vậy liền tiến tới và ghi order, chúng tôi còn gọi thêm cả trà sữa vani được đề xuất làm đồ uống.
Sau khi nhân viên ghi order xong và rời đi, Yui lại nhìn quanh nhà hàng với vẻ hào hứng, khuôn mặt cô thể hiện rõ sự thích thú không chút kiềm chế.
Sự bối rối ban đầu của cổ như bốc hơi, cô nàng vui vẻ nhìn vào tủ đựng trà đen và nhà bếp.
Sau đó, dường như muốn làm điều gì đó, Yui lấy điện thoại ra, dùng ngón tay khéo léo thao tác, và gật đầu nhẹ.
"Đó có vẻ là một món bánh pudding của Sri Lanka."
"Vậy ra nó là bánh pudding à, cậu thích nó chứ?"
"Vâng, tớ rất mong chờ nó đó."
Yui mím môi và gật đầu lia lịa. Thấy cử chỉ đáng yêu đó, tôi cũng mỉm cười mà gật đầu theo.
Lúc đầu Yui vẫn còn lúng túng với chiếc điện thoại thông minh của mình, nhưng có vẻ bây giờ cô ấy đã có thể sử dụng nó thành thạo rồi, cô ấy có thể kiểm tra mọi thứ một cách thật dễ dàng.
Ban đầu Yui chỉ có thể nhắn được vài từ cộc lốc, nhưng giờ cô nàng đã biết sử dụng cả những emote học được từ các bạn nữ trong lớp để trò chuyện rồi.
Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ như vậy, người phục vũ đã mang lên một chiếc đĩa.
"Ôi trời, tuyệt vời quá...!"
Yui bất ngờ kêu lên, mắt cô sáng rực.
Người nhân viên tiếp tục đặt lên bàn một chiếc ấm trà cùng với bộ hai chiếc tách trà.
Trà sữa vani có màu vàng trong suốt, với vị ngọt thanh, thoang thoảng hương bạc hà tươi mát. Món bánh pudding đặc trưng của quán được đựng trong một chiếc cốc sắt, bên trên phủ đầy mứt và kem.
Chiếc bánh táo được đặt ở trước mặt tôi vẫn còn nóng hổi, có vẻ như nó chỉ mới được ra lò cách đây vài phút, trên đỉnh của chiếc bánh phủ đầy kem vani cùng những viên kem đang tan chảy, chúng đẹp đến mức khiến tôi không thể nào rời mắt.
"Cậu có muốn chụp ảnh không?"
"Ừm, chắc chắn rồi."
Yui nhẹ nhàng ở máy ảnh lên, vừa nhìn vào màn hình, cô vừa nhấn nút chụp.
Chỉ với một tiếng 'tách' vang lên, tôi- người ngồi đối diện Yui, đã bị bao trọn vào trong khung ảnh.
"Này, sao lại chụp ảnh tớ thế?"
"Hể? Đây là ảnh lưu niệm.... Ý cậu là tớ nên chụp ảnh cái bàn sao?"
"Ừ, đúng rồi, đó mới là chủ đề chính, phải không?"
"Ưm, xin lỗi..... Tớ không quen với mấy việc thế này..."
Má Yui đỏ bừng, cô ngại ngùng thay đổi tư thế, hướng camera về phía bàn và nhấn nút chụp.
Sau đó, cô ấy xem lại bức ảnh với vẻ mặt hài lòng và nhẹ gật đầu, rồi lại nhìn vào bức ảnh chụp tôi, suy nghĩ nghiêm túc một lúc, và ngập ngừng lên tiếng.
"Ừm... bức ảnh này, tớ có thể giữ nó lại được không?"
"Hả? Ừm, cũng không phải là không thể..... Nhưng tại sao?"
"Ừm.... cũng không có gì đâu, tại đây là bức ảnh lưu niệm tớ đi chơi với Natsuomi-san, nên nếu xóa nó đi thì tiếc lắm...."
Yui ngập ngừng nhìn tôi, vẻ mặt như thể đang xin phép.
Dù tôi không thích chụp ảnh cho lắm, những cũng thật vô lí nếu bắt cô ấy xóa những tấm hình mình đã chụp. Tôi nghĩ như thế, và khẽ gật đầu đồng ý.
"Nếu cậu muốn giữ nó đến vậy thì tớ cũng không phiền đâu...."
"Vâng! Tớ sẽ giữ gìn và trân trọng nó."
Yui nở nụ cười vui vẻ và cất điện thoại đi.
Nếu là một bức ảnh về một cô gái dễ thương như Yui thì sẽ rất thú vị, nhưng nếu đó là bức ảnh về tôi thì e rằng sẽ chỉ tốn dung lượng của máy thêm mà thôi.
Nếu nó là một phần của kỉ niệm.... thì có lẽ cũng không tệ...
"Vậy thì, ăn thôi."
"Vâng."
Chúng tôi chắp tay như thường lệ và nhẹ gật đầu với nhau.
Yui cầm lấy chiếc thìa, xúc một miếng pudding nhỏ lên, hồi hộp đưa lên miệng mình.
Rồi cô nàng lập tức che miệng, mở to mắt, vui vẻ mỉm cười trong khi ôm má.
"Ưmm...! Ngon quá đi mất....!"
Đĩa bánh pudding có 3 lớp, với lượng đường vừa phải và bánh ngọt kiểu phương Tay rưới siro. Hương vị siro và kem vani lan tỏa trong khoang miệng, hòa quyện lại với nhau, tạo nên một hương vị vô cùng tinh tế.
Yui nhai nhai trong miệng trước khi nuốt, và nhanh chóng lại múc một thìa nhỏ khác lên miệng, mỗi lần như vậy, cô nàng lại khẽ kêu lê vui vẻ.
".... Ồ, ngon thật đó."
Tôi cắn một miếng bánh táo, cũng không kìm được mà thốt lên vì nó quá ngon.
Chiếc bánh giòn tan, kem vani thơm ngon tan chảy trên đó, nhân táo và kem trứng thì để lại hậu vị tuyệt vời.
Mùi thơm của đường trắng và bột quế được rắc trên đó xộc thẳng vào mũi tôi, khiên cho tôi vô tình mà thở ra một hơi dài.
"Natsuomi-san, hãy thử cả cái này đi."
"Ừm, cậu cũng thử cái này nữa xem."
Sau khi đổi đĩa, cả hai chúng tôi cùng xúc lên một miếng rồi đưa vào miệng, những tiếng cảm thán vang lên.
"Cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao nơi này nổi tiếng tới vậy rồi."
"Vâng, nó ngon đến mức ngạc nhiên luôn!"
Thật hiếm khi chúng tôi lại thể hiện những cảm xúc giống nhau theo mặt tích cực.
Nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Yui, tôi cũng nhẹ gật đầu hài lòng.
"Cuối cùng cậu cũng cười lại rồi nhỉ?"
"... Hửm? Cuối cùng?"
Nghe thấy lời lẩm bẩm của tôi, Yu nghiêng đầu thắc mắc.
"Sau cuộc trò chuyện tối qua, trông cậu có vẻ không vui, vì vậy nên tớ đã tự hỏi liệu đồ ăn ở đây có thể thay đổi tâm trang của Yui được không?"
Thấy tôi mỉm cười nhẹ nhõm, Yui- người nhận ra được suy nghĩ của tôi, nở nụ cười bối rối.
".... Cậu đưa tớ tới đây để an ủi tớ phải không?"
Niềm vui khi được quan tâm cùng cảm giác tự trách vì đã khiến tôi lo lắng làm đôi mắt của Yui cụp xuống, cô nhún vai và mỉm cười nhẹ.
"Cách nói chuyện của tớ tối qua có hơi không ổn, tớ sẽ cố gắng để cải thiện tật xấu này. Xin lỗi cậu nếu đề xuất của tớ quá ích kỉ."
Tôi nói.
"Không, Natsuomi-san khồn cần phải xin lỗi tớ đâu. Tớ hiệu cậu đưa ra lời đề xuất như vậy là vì hoàn cảnh của tớ. Tớ thực sự xin lỗi vì đã nói ra những điều đó."
Yui mỉm cười và lắc đầui nhẹ.
Tôi nhìn xuống mặt bàn, quá khứ của Yui hiện lkeen trong đầu tôi, giọng nói của tôi chậm lại.
"Tớ đã nghĩ về điều đó rồi, điều quan trọng nhất đối với Yui là gì?"
"Với tớ à?"
"Ừ, với Yui."
Yui lặp lại lời tôi nói, chớp mắt.
Có hơi xấu hổ khi hỏi ra điều này, nhưng tôi cô không quay mặt đi và nhìn thẳng vào mắt Yui.
"Tớ muốn thấy Yui sống với nụ cười ở trên môi. Với tớ bây giờ, điều quan trong nhất là làm sao khiến cho Yui không thể hiện vẻ mặt buồn bã nữa."
"...... Ừm, Natsuomi-san đã giúp tớ rất nhiều, theo nhiều cách."
Yui xấu hổ, má cô đỏ bừng khi cô do dự gật đầu.
"Vậy nên, nếu việc cố giấu đi ý tốt của tớ khiến cho cậu buồn lòng, khiến cho cậu cảm thấy khó xử.... Vậy thì, cậu sẽ làm nếu đó là vì tớ được chứ?"
"Ừm.... Với Natsuomi-san? tại sao vậy?"
Yui không hiểu ý của tôi, cô ấy khẽ cau mày.
"Khi nghĩ về tớ, Yui sẽ cảm thấy đó là lỗi của mình và hối hận, đúng chứ? Nhưng cậu biết đấy, tớ không muốn thấy cậu buồn bã. Vậy, nếu đó là 'vì tớ' chứ không phải là 'vì ai khác', cậu sẽ thấy dễ chịu hơn."
"Natsuomi-san....."
"Ừm, đó là yêu cầu vô lí của tớ."
Đối với tôi, chắc chắn điều quan trọng nhất là "khiến cho Yui mỉm cười".
Sẽ ổn thôi nếu chỉ có Yui biết là tôi đang làm gì, và tôi hoàn toàn không có ý định nói với bất kì ai khác về chuyện này cả.
Vậy nên, tôi mong Yui có thể hiểu "Vì đây là yêu cầu của Natsuomi-san nên đành vậy thôi", và chấp nhận lời đề nghị này.
Nghe thấy lời tôi nói, hai vai của Yui run lên, mắt cô mở to, rồi sau đó, một nụ cười ngọt ngào hiện lên trên khuôn mặt ấy.
"Đó quả thực là một yêu cầu khó khăn."
"À, ừ, tớ cũng thấy thế, chẳng có yêu cầu nào vô lí hơn thế được đâu."
Cả hai chúng tôi nhìn nhau, cùng nở nụ cười bối rối.
Nét mặt mơ hồ của Yui bỗng trở nên nghiêm túc.
"Cảm ơn, Natsuomi-san, cậu tốt bụng thật."
"Không phải đâu, chỉ là do tớ thay đổi thất thường mà thôi."
Tôi đáp lại Yui, tiếng cười nhẹ vang lên từ cả hai chúng tôi.
Yui hít vào một hơi thật sâu, đôi mắt xanh khẽ nheo lại, dịu dàng nhìn tôi.
"Cậu xảo quyệt thật đó Natsuomi-san, đưa ra một yêu cầu như vậy, tớ làm sao có thể có cách nào để từ chối được cơ chứ."
"Vậy à....."
"Vâng, không từ chối được luôn, vậy thì, hãy coi như đây là bí mật giữa hãi chúng ta nhé."
Yui mỉm cười nhẹ.
Tiếng cười lại vang lên. chúng tôi cùng nhấp một ngụm trà sữa vani nóng hổi.
"Tuy vậy, hóa ra chỉ cần ăn được món ngon là tớ sẽ thấy hạnh phúc và khỏe hơn. Thật bất ngờ khi tự nhận ra mình lại đơn giản đến thế."
Yui ngượng ngùng bĩu môi, lẩm bẩm trong khi nhấp thêm một ngụm trà vani.
"Lần đầu cậu cười trước mặt tớ là lúc cậu đang ăn karaage đó."
"C-cái đó, cái đó là.... L-là vì bữa tối của Natsuomi-san ngon quá nên tớ mới không thể cưỡng lại được..."
Như thể bị chọc đúng chỗ, Yui như quả bóng hơi, xìu xuống.
Dễ thương thật.
Tôi nhún vai, gãi gãi sống mũi.
"Nếu vậy thì đành chịu thôi vậy."
"Ừm, biết sao được."
"Dù sao thì, tiếp tục ăn thôi nào."
"Vâng, cùng ăn nào."
Nói xong, Yui và tôi lại cầm thìa và nĩa, đưa tay vào đĩa.
Chúng tôi đã cùng thưởng thức món tráng miệng một cách vui vẻ trong khi thời gian đang chậm rãi trôi qua.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Buổi sáng của ngày hôm sau.
"Xin chào, chào buổi sáng."
"Vâng, chào buổi sáng, Kitagiri-san."
Tôi chào buổi sáng người ngồi kế bên mình, và Yui- người đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên và đáp lại tôi vẫn với lời chào ngắn gọn và giọng điệu hờ hững đó.
Ngày sau đó, cô lại tập trung vào màn hình điện thoại.
Thấy cảnh này, Kei lại thở dài như ngày hôm qua.
"Tao đã bảo rồi, Natsuomi, sao mày không nói câu khác đi? Kiểu như "sáng này cậu ăn gì vậy" hay gì đó giống thế chẳng hạn?"
"Im lặng đi, tao thấy thế này là ổn rồi."
"Này, Natsuomi, trông mày có vẻ chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện như thế nhỉ."
Khi Kei và tôi trò chuyện như thế, Yui nhẹ liếc nhìn tôi.
Sau đó, trên khóe miệng của cô ấy khẽ nở nụ cười mà chỉ tôi mới biết, đồng thời lại nhìn ra khung cửa sổ quen thuộc, y như ngày hôm qua vậy.
má cứ tưởng thoát đc cái tên này r chứ =(( à háaaa }:) là món mì truyền thống của Nhật Bản được làm từ bột kiều mạch, có thể thêm bột mì hoặc các nguyên liệu khác để tạo kết cấu. Mì soba có màu nâu nhạt, vị thanh mát, giàu dinh dưỡng và được thưởng thức theo hai cách chính: lạnh với nước chấm (như Zaru Soba, Mori Soba) hoặc nóng ăn kèm nước dùng. là một loại bánh nướng xốp truyền thống của Anh và Ireland, được làm từ bột mì, bột yến mạch, bột nở, và nướng trên khay. Bánh scone có thể có hương vị mặn hoặc ngọt, thường được thêm trái cây như nho khô, nam việt quất, hoặc các loại hạt.