Tonari no Kuuderella wo Amayakashitara, Uchi no Aikagi wo Watasu Koto ni Natta

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

(Đang ra)

Ta Phong Thần Ở Thế Giới Bí Hiểm

敖青明

Lệ quỷ cam tâm tình nguyện dâng hiến sức mạnh: “Đúng vậy, cô ấy chỉ là một đứa trẻ đáng thương, chẳng có năng lực tự vệ mà thôi.”

37 367

Oda Nobuna no yabou

(Tạm ngưng)

Oda Nobuna no yabou

Mikage Kasuga

Sagara Yoshiharu bỗng tỉnh dậy và thấy rằng mình đã quay ngược thời gian trở về thời Chiến quốc. Trong ngay phút đầu tiên, cậu ta đã suýt bị giết trên chiến trường.

104 5499

Shangri-La Frontier ~ Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~

(Đang ra)

Shangri-La Frontier ~ Kusoge Hunter, Kamige ni Idoman to su~

Kata Rina

["tỷ lệ đụng quái trong game thánh sao lại có thể vô lí thế......?" ]

315 16518

Tôi Có Siêu Năng Lực Được Làm Mới Mỗi Tuần

(Đang ra)

Tôi Có Siêu Năng Lực Được Làm Mới Mỗi Tuần

Nhất Phiến Tuyết Bính

Ngay khi cậu tưởng rằng mình cuối cùng cũng sẽ trở lại với cuộc sống bình yên, thì một thiếu nữ mặc đồ đỏ đứng dưới gốc cây ngân hạnh, nghiêng đầu về phía cậu: "Cậu, nhìn thấy tôi sao?"

23 249

Volume 01- [Đã hoàn thành] - Chương 11: Đấng cứu thế.

trans: ntth1911.

edit: ntth1911, haliss.

=================================================================================================================================================================================================================================

Chương 11: Đấng cứu thế.

Đến thứ hai, sau giờ học, Yui đã hoàn toàn bình phục.

Nhà thờ yêu cầu tôi và Yui đến văn phòng, tôi đã có mặt ở đó trước và đưa tờ giấy đã photo cho Yui và Kasumi- người đã ở đó từ trước.

"Chủ nhật tuần sau sẽ có lễ Phục sinh. Danh sách người tham dự đã được quyết định rồi. Nếu chúng ta không tham gia, mọi việc sẽ rất khó khăn."

Tôi nói như vậy với cả hai.

"Họ nói rằng việc này đã được quyết định từ lâu rồi, nhưng chẳng phải rất lạ sao khi mà chúng ta chỉ mới biết được danh tính của những người tham gia?"

Kasumi cau mầy, một tay chống hông, tay còn lại giơ lên.

"Katagiri-san, cậu đã từng tới đó chưa?"

Yui- người tỏ ra rất hứng thú với nội dung của cuộc trò chuyện, hơi nghiêng người về phía trước.

"Ừ, nhân tiện, Villiers-san sẽ thấy ổn với chuyện này chứ?"

"Vâng, tớ đã sắp xếp xong lịch trình rồi."

Mặc dù lịch trình đã được giải thích trong công việc, nhưng để chắc chắn, tôi vẫn hỏi lại xem Yui có rảnh trong thời gian này không.

Lễ Phục sinh là buổi lễ lớn do các trường học tôn giáo tổ chức, và công chúng cũng có thể tham dự.

Vì vậy, tôi, những người khác và nhân viên nhà thờ phải lên kế hoạch từ trước cho các sự kiện trong ngày, việc phân phát trứng Phục sinh cho tới các công đoạn tiến hành buổi lễ.

Ngoài ra, tôi còn tham gia vào các buổi thờ phụng với tư cách là nghệ sĩ chơi organ, vì vậy tôi phải kiểm tra các bài thành ca cùng các tiết mục khác, nhưng các buooit thờ phụng có quy mô lớn như vậy thường sủ dụng các tiết mục cố định, vì vậy ngay cả khi không đọc trước bản nhạc, tôi cũng không quá lo lắng và căng thẳng khi chơi.

"Natsuomi đã tham dự năm ngoái rồi, nên chắc em đã biết hết quy trình rồi. Villiers-chan cũng đã tham dự lễ Phục sinh khi ở Anh rồi, đúng không?"

"Vâng, nếu quy trình của buổi lễ tương tự như ở Anh thì sẽ ổn thôi."

"Được rồi, được rồi. Chị sẽ kể lại chi tiết về lịch trình cho Natsuomi. Chị vẫn còn một vài việc khác phải làm nữa-, haaahhhhhh~"

Kasumi thở dài một cách khoa trương, nhìn tôi với vẻ bất mãn, nói nhỏ bực bội rằng: "Làm sai gì đó đi để chị còn phàn nàn nào."

Có vẻ như cái cô chị này chẳng còn tí động lực làm việc nào nữa rồi, tôi thở dài trong khi nhìn vào Kasumi.

"Vậy lần này chị lại làm sai gì nữa rồi?"

"Không! Chỉ là lầm nhẫn trong việc đặt hàng sách mà thôi! Chị đã quỳ xuống cầu xin công ty in ấn giúp chị hoàn thành, nhưng lần này thì lại bị chậm trễ!"

Chị ấy thực sự đã làm hỏng cả hai việc một lúc, nhưng đối với người biết rõ sự vô dụng của Kasumi như tôi, điều này là bình thường, và tôi tiếp tục lắng nghe lời phàn nà của Kasumi trong im lặng.

"Có một đứa trẻ đáng lẽ phải tham gia dàn hợp xướng, nhưng nó lại bị đau họng. Dù không có gì quá nghiêm trọng, chị lại nhận được tin đứa bé sẽ không thể tham gia sự kiện, và bây giờ chị cần tìm một người thay thế ngay lập tức."

Kasumi thở dài, đưa tay lên ôm trán đầy mệt mỏi.

"Đó chẳng phải là một giải pháp tốt hay sao? Nếu nó phụ thuộc vào mối quan hệ của nhà trường."

"Nhưng đây là trường hợp khẩn cấp. Nếu nhờ công ty giới thiệu, chắc chẵn chị xẽ bị 'xử đẹp' đó. Giờ thì tiền hoa hồng từ công ty in ấn sẽ rất cao, lại còn bị tăng thêm chi phí nữa. Sau này chắc chắn chị sẽ bị mắng, chị không muốn thế, uuuaaaaaaaaa....!"

"Sau cùng thì, chị vẫn phải tự mình làm điều đó."

"Nếu em cứ nói chuyện như vậy thì các cô gái sẽ ghét em đó! Ôi trời, đúng là tuổi dậy thì mà!"

Một cô gái vô dụng như chị, dù đã ở tuổi này, chị cũng không thể nào nổi tiếng lên được đâu!

Tôi chịu đựng những lời than vãn của Kasumi mà không nói lấy một lời, làm sao mà tôi có thể tìm được người thay cho phần điệp khúc cơ chứ?

"....."

Nhìn Yui bên cạnh, tôi phân vân không biết nên nói gì không. Cô ấy im lặng cúi đầu, mím chặt môi với vẻ mặt xin lỗi.

Với Yui, việc hát lại bài thánh ca trong lễ Phục sinh giống như đang khơi lại những ký ức đâu buồn vậy, và tôi đã không đề cập tới chuyện đó để tránh khiến cô ấy bị tổn thương thêm một lần nữa.

"Rồi rồi, cố gắng lên, tụi em sẽ cố gắng hết sức."

"Này, đây cũng là công việc đó nha, kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng đâu đó? À, hay là một bản nhạc không lời thì sao nhỉ?"

"Có vẻ như các giáo viên theo Cơ Đốc giáo cũng sẽ đến, à không, chắc chắn là vậy."

"Vậy sao? Suy cho cùng thì ai chẳng đến đây để cầu nguyện chứ."

Kasumi- người đang ngồi trên ghế, nhún vai và thè lưỡi.

Nhân tiện thì, hiệu trưởng năm học- kẻ thù tự nhiên của Kasumi, không bao giờ vắng mặt trong các buổi lệ như vậy, nên nếu cô ấy làm hỏng, chắc chắn sẽ bị bắt lại và khiển trách lần nữa.

"Vậy thì em sẽ nói tiếp với Villiers-san về quá trình chuẩn bị, tiếp tục cố gắng làm việc nhé, Katagiri-sensei."

"Được rồi~..... Sẵn sàng~....."

Tôi nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, né tránh Kasumi và nhanh chóng rời khỏi nhà thờ để không bị dính vào những lời phàn nàn kia nữa.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

"Dù được gọi là lễ Phục sinh, nhưng nó không yêu cấu trang trí đặc biệt như lễ Giáng sinh và không cần sự chuẩn bị đạc biệt nào cả."

Buổi chiều, tôi và Yui cùng nhau về nhà, vừa đi vừa bàn lại về ngày hôm nay.

Trên thực tế thì, các vật phẩm cần phân phát và trứng Phục sinh đều do giáo viên đảm nhiệm, cả tôi và Yui đều không phải làm gì cho đến ngày trước buổi lễ.

Tiến trình chính trong ngày là nghi thức tiếp đón, và sau đó là hát thánh ca. Tiếp theo, mục sư sẽ đọc một đoạn Phúc Âm, cầu nguyện xin Chúa ban phước, và cuối cùng lại kết thúc bằng một bài thánh ca. Đây là tiến trình chung của toàn bộ buổi lễ.

Mặc dù đây là hoạt động tôn giáo, nhưng những người bình thường không theo tôn giáo cũng có thể tham gia, bầu không khí cũng không quá nghiêm túc. Công việc chính của tôi và những người khác là phát tờ rơi, đánh dấu tại quầy lễ tân và thu nhận trứng Phục sinh được trả.

"Tớ sẽ chơi organ lúc đầu và cuối của buổi lễ, và tớ sẽ giao việc này cho cậu, được chứ?"

".... Được rồi, đừng lo lắng."

Yui cúi đầu thì thầm.

Cô ấy đã ở trong tình trạng như vậy suốt từ lúc rời trường rồi.

Chính xác là sau khi Kasumi nói về việc thiếu người trong dàn hợp xướng, tôi biết lý do mà cô ấy trở nên im lặng như thế.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc, tiếng bước chân của hai người vẫn tiếp tục vang lên. Đột nhiên, Yui dừng lại, nói bằng giọng nhỏ.

".... Natsuomi, cậu không nói gì nhỉ."

Tôi cố tình tỏ ra bình thường, quay lại, nhún nhẹ hai vai và trả lời Yui bằng giọng điệu thản nhiên.

"Tớ không có gì để nói cả."

Lông mày của Yui nhíu nhẹ, cô xấu hổ và lắc đầu nhẹ.

"Thực ra, Natsuomi luôn giúp đỡ khi tớ gặp rắc rồi, nhưng tớ chỉ biết đứng ngaofi nhìn khi thấy cậu gặp rắc rối.... Tớ thực sự thật tồi tệ...."

Yui lại nở nụ cười gượng gạo giống với lần đầu chúng tôi gặp nhau, nói với vẻ tự giễu, cắn chặt môi trong khi cúi đầu.

".... Nhưng, tớ vẫn không thể hát được.... Dù cho tớ có cố gắng bao nhiêu lần đi chăng nữa...."

Như thể đã buông bỏ, đôi mắt xanh ấy nhắm lại, lời nói của cô lộ rõ vẻ bất lực.

Yui cúi mặt xuống, mỉm cười nhẹ, mái tóc đen dài lại che phủ khuôn mặt xinh đẹp ấy.

".... Trông Yui như vậy làm tớ cảm thấy thật hoài niệm đó."

".... Hoài niệm?"

"Đúng vậy, mỗi lần cậu cười như thế, cậu luôn che giấu đi cảm xúc thật của mình."

Lời nói của tôi khiến Yui gần như nín thở vì ngạc nhiên.

Để che giấu đi những gì mình thực sự đang suy nghĩ, Yui giấu cảm xúc của mình đi bằng cách mỉm cười nhẹ.

Dạo này tôi rất ít khi được chứng kiến chi tiết nhỏ ấy, nhưng giờ đây, tôi lại thấy nó lần nữa. Nhìn cảnh tượng này, lòng tôi nặng trĩu lại.

Tôi nhanh chóng mỉm cười lại với Yui để xua tan đi bầu không khí u ám.

"Yui không lên sân khấu với tư cách là thành viên chính của đội hợp xướng, và cũng chẳng làm gì sai cả. Vậy nên tớ không nói gì cũng là chuyện bình thường. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng đừng tự trách mình như thế."

"Natsuomi...."

Yui vẫn cắn môi, sau đó nở nụ cười gượng gạo và cúi đầu.

Vụ việc mà tôi nghe từ Sophia chính là nguyên nhân khiến Yui rời khỏi Anh, và vết sẹo mà nó để lại trong lòng Yui vẫn chưa lành. Vẻ mặt u ám của cô ấy khiến tim tôi đau nhói, lồng ngực cũng trở nên khó thở.

"Vì thế..."

Tôi bước lại gần Yui- người vẫn cúi đầu, cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể của mình.

"Người hối tiếc vì không thể nói được rằng 'mình muốn hát' vào thời điểm đó chính là Yui."

"..........!"

"Đó chính là lý do tại sao tớ không nói một lời nào cả."

Tôi nở nụ cười gượng gạo, tán thành Yui- người thậm chí còn chẳng thể tha thứ cho bản thân.

Yui nheo mắt lại, mím chặt môi.

Vẻ mặt cô ấy như muốn khóc, những cũng giống muốn cười, có sự do dự trong đó.

Sau đó, cô ấy lắc đầu nhẹ và quay về phía bầu trời đang bắt đầu trở tối với nụ cười gượng gạo, nụ cười thật sự đằng sau lớp mặt nạ kia.

".... Có lẽ, đó chính là vấn đề."

Trước đây, Yui nói "Tớ không thể hát" chứ không phải là "Tớ không muốn hát". Nếu thực sự không muốn hát, cô ấy đã chẳng trừng ra vẻ mặt buồn bã như vậy lúc này.

Chính vì muốn thấy Yui tự mình thay đổi nên tôi đã im lặng.

Cả hai chúng tôi đều không nói gì.

Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu xuống, kéo dài bóng của cả hai trên con đường về nhà.

Người duy nhất có thể đáp ứng những mong muốn của Yui chỉ có thể là Yui.

Nếu Yui nói rằng cô ấy muốn hát, tôi sẽ dốc hết sức để giúp cô ấy, nhưng nếu Yui cảm thấy mình không thể làm được, tôi vẫn sẽ tôn trọng lựa chọn của cô ấy.

".... Xin lỗi, nhưng hôm nay tớ phải ở nhà rồi. Tớ không cần ăn tối ngày hôm nay."

Yui cúi đầu, che mặt, nhưng giọng của cô ấy vẫn rõ ràng. Cô ấy bước ngang qua tôi và rời đi.

Tôi không ngăn Yui lại, chỉ nhìn bóng cô ấy khuất xa dần dưới ánh hoàng hôn.

".... Chuyện này thực sự không dễ dàng nhỉ."

Tôi cố gắng để ngăn mình đuổi theo cô ấy, khẽ cúi đầu và thở dài, tiếp tục bước đi một mình.

Buổi chiều hôm nay yên tĩnh thật đấy.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Khi tôi tình cờ nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử ở trên bàn, đã hơn chín giờ tối rồi.

Sau khi trở về, tôi ở trong nhà một mình, không làm gì cả, nằm trên giường với một tâm trí trỗng rỗng.

Đã lâu rồi tôi không ăn tối một mình, và tôi cảm thấy lười nấu ăn vì điều đó thật phiền phức, và tôi cũng không muốn ăn chỗ đồ ăn đã làm sẵn trong tủ, nên tôi chỉ cố ăn vài miếng cho qua bữa rồi lại cất vào.

.... Ngôi nhà này hóa ra lại lớn đến vậy à.

Ngôi nhà mà tôi đã sống một năm trời này, đáng lẽ ra phải quen thuộc, lại có cảm giác rộng rãi và trống rỗng đến lạ.

Thi thoảng tôi lại kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn nào từ Yui cả.

Nếu cứ suy nghĩ mãi chỉ khiến tôi trở nên mù quáng hơn mà thôi, thời gian này là khoảng trống mà Yui cần để ổn định lại suy nghĩ và tâm trạng.

Tôi ném điện thoại lên gối.

Mình không hề nhận ra nhỉ, rằng từ khi nào sự hiện diện của Yui đã trở nên quá đỗi tự nhiên với mình....

Nhìn lại thì, Yui đã chiếm ở một ví trị đặc biệt trong cuộc đời của tôi.

Chỉ một đêm không ăn tối cùng nhau, chỉ xa Yui có vài giờ, căn hộ của tôi trở nên trống trải vô cùng.

Chiều nay, tôi chẳng có gì để nói với cô ấy nữa sao? Chẳng lẽ không còn cách nào để nói với cô ấy sao? Nếu tôi có thể đứng trên lập trường của Yui, hẳn là tôi có thể tránh được nỗi cô đơn đang dâng trào này rồi.

Phải vậy không? Tôi cứ nghĩ mãi như vậy.

Dù tôi có muốn giúp đỡ Yui và cố gắng hàng động ra sao đi nữa, tôi cũng không thể hỗ trợ và giúp đỡ khi mà cô ấy không cần.

Tôi ngửa người lại, vuốt ve bàn tay bị tê vì chồng lên nhau lúc nãy.

Bỗng nhiễn, giữa không gian im lặng vang lên một tiếng hát từ phía xa, phía bên kia của lan can.

"Tiếng hát này...."

Khi tôi nghe lại, giọng hát ấy, vẫn tuyệt đẹp như lúc xưa, giai điệu trong trẻo cùng cánh hoa anh đào nhẹ bay trong gió tái hiện rõ nét lại trong trí não của tôi.

Nó vẫn còn in sâu trong kí ức của tôi, và bây giờ nó lại ở đây, nhẹ nhàng trôi vào tai tôi.

"...... Yui......"

Tôi bước ra ngoài ban công, và tiếng hát dừng lại ngay lập tức, hệt như lần đầu mà chúng tôi gặp nhau vậy.

Yui đứng đó, khẽ ngước nhìn lên bầu trời đêm, để làn gió buốt lạnh thổi qua mái tóc đen. Dưới ánh trăng, tôi thấy trên môi cô ấy nhẹ nở một nụ cười yếu ớt.

Tôi không nói gì, cũng đi tới, dựa vào lan can, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trước mắt cùng với Yui.

Những bông anh đào mới nở rộ cách đây không lâu, giờ đây đã rụng gần hết, những chiếc là xanh mới từ cành nhỏ đã nãy mầm, chuẩn bị cho mùa mới.

Chỉ mới vài tuần thay đổi, tôi đã cảm nhận được sự vội vã của thời gian.

 "Mẹ tớ hát rất hay."

Yui cất tiếng nói yêu ớt, như thể cô ấy đang tự nói với chính mình vậy.

"Khi tớ còn nhỏ, mỗi lần tớ nói mình không ngủ được, mẹ đều hát ru cho tớ. Tớ rất thích bài hát đó, và có thể hát nó một cách thật tự nhiên."

Yui nheo mắt, ghép nhặt lại những mảnh vỡ kí ức trong đầu, tiếp tục nói.

Tôi chỉ im lặng, cứ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm, lắng nghe.

"Vì công việc, mẹ tớ có thể hát rất nhiều bài khác nhau. Trong các buổi lễ tại nhà thờ, mẹ tớ thường hát trong dàn hợp xướng, và tớ rất thích thú khi xem mẹ hát. Bà ấy thực sự rất cuốn hút khi hát, vì vậy tớ đã theo mẹ và học hát."

Làn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua thân hình nhỏ bé ấy, nhưng Yui không để ý, tiếp tục đắm chìm vào những hồi ức.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe cô ấy kể về mẹ của mình.

Trước đây Yui không muốn nói về chuyện này, nên tôi cũng không định hỏi quá nhiều.

Và bây giờ, Yui đang kể về nó. Tôi- người đứng bên cạnh, nhẹ gật đầu, lắng nghe Yui trong im lặng.

"Với tớ, được hát cùng mẹ là một kỉ niệm quý giá. Một kỉ niệm vô cùng quý giá đối với tớ, với người mà tớ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa. Vậy nên...."

Yui siết chặt tay vào lan can.

".... Tớ không thể hát được nữa."

Cô lại nở nụ cười gượng gạo và lạnh lùng ấy để che giấu đi cảm xúc của mình, cúi đầu.

Yui cố nở nụ cười trên môi, như thể đang tự trách mình vì đã làm mất một thứ quý giá.

"Thật ra, tớ đã tham gia một dàn hợp xướng khi còn ở Anh. Tớ muốn được hát những bài mà mình đã học từ mẹ.... Nhưng tớ không còn cơ hội đó nữa rồi."

Yui thở dài cay đắng, sự tự ti hiện lên trên khuôn mặt của Yui, rồi cô lại thở dài nặng nề.

"Yui..."

Như những gì Sophia đã đề cập vậy....

Hai chị em họ đã cố gắng hết sức để thay đổi, và thứ họ nhận được chỉ là sự chế giễu từ những người khác.

Điều đáng buồn là chuyện này đã làm tổn thương Yui, người đã phải chịu rất nhiều đớn đau trước đó rồi.

Tôi không biết phải nói gì, chỉ siết chặt bàn tay đang run rẩy vì tức giận và bất lực lại.

"Ngay cả trước mặt cậu- người tốt với tớ như vậy, tớ vẫn không làm được.... Vậy mà tớ vẫn nói rằng mình muốn thay đổi điều gì đó... Tớ thực sự.... thực sự quá vô dụng....."

Yui vẫn cúi đầu, tiếp tục cười cay đắng vì sự bất tài của mình.

"Không, không phải đâu, điều đó không đúng."

Tôi vô thức nói ra điều đó với giọng nhỏ nhẹ.

Ngay cả khi có Sophia giúp đỡ, việc tự mình đi đến Nhật Bản cũng cần rất nhiều can đảm.

Vì muốn thay đổi bản thân ở một đất nước xa lạ, Yui đã chọn một con đường mới bằng cách đi một mình tới đây, dù cho không có nghĩa là cô sẽ thành công.

"Nếu vậy thì..... Tại sao, bây giờ cậu vẫn còn hát?"

Yui yếu ớt ngẩng đầu lên với vẻ mặt vô hồn.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, ánh mắt cô ấy lại lộ rõ vẻ bất an.

Ngay cả khi người nghe bài hát duy nhất là tôi, Yui vẫn phải rất can đảm mới có thể cất tiếng hát được.

Tuy vậy, ban nãy, dù giọng yếu, cô ấy vẫn cố hát thật mạnh mẽ, hát để truyền tải hết mọi suy nghĩ của mình cho tôi. Vì vậy, tôi không thể né tránh, tôi sẽ đón nhận tất cả những suy nghĩ đó với cảm xúc chân thành nhất.

Yui ôm chặt lấy cơ thể của mình bằng cả hai tay.

"..... Này, Natsuomi."

Cô ấy ôm chặt người mình lại để không cho cơ thể đang run rẩy gục ngã, nhìn lên tôi và lẩm bẩm khe khẽ, những giọt nước mắt chảy xuống, phản chiếu ánh sáng của mặt trăng.

"Tớ thực sự muốn hát.... Tớ muốn được hát lần nữa.... Làm ơn...."

Dù cho vết thương chưa lành ấy vẫn rất đau.

Dù cho vẫn thất vọng về bản thân tới mức không thể ngẩng đầu lên được.

Yui vẫn cố lấy hết can đảm để nhờ tôi giúp đỡ. 

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng đưa tay ra với Yui ở phía lan can bên cạnh.

"Yui, bây giờ cậu có thể đi cùng tớ một chuyến được không?"

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

"Trong này hơi tối đó, coi chừng vấp ngã nhé."

Tôi mở cửa sau bằng chài kháo dự phòng và bước vào trong nhà thờ tối tăm, Yui cũng bối rối đi theo sau tôi vào.

Tất nhiên rồi, không có ai ở đây cả, vì đã đêm khuya rồi mà.

Yui nhìn xung quanh, nhà thờ trống không, tĩnh lặng.

"Ừm, sao bây giờ lại đến đây vậy Natsuomi, có được không vậy....?"

"Nếu bảo vệ tuần tra tới, cứ lấy cớ luyện tập là được, tớ cố tình mặc đồng phục tới đây mà."

Năm ngoái, để thích nghi với cây organ ở đây, tôi thường tập luyện vào ban đêm, nên hầu hết các nhân viên bảo vệ ở đây đều nhận ra tôi. Vì vậy, dù có bị nhìn thấy, chỉ cần nói "cháu đang tập luyện" là được. Đây không phải lần đầu tôi làm chuện này nên chẳng thấy lo lắng chút nào cả.

Nhà thờ lúc này thật im lặng, ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ trời và kính màu, những vệt sáng mờ ảo soi rọi khắp nhà thờ.

"..... Đẹp quá."

Cảnh tượng tuyệt đẹp ấy khiến Yui vô cùng kinh ngạc, không kìm được mà nhẹ bật thốt lên.

"Ừ, tớ cũng thấy vậy."

Nhìn vẻ ngạc nhiên của cô ấy, tôi gật đầu đồng tình đáp lại.

Bị mê hoặc bởi cảnh đẹp mà mình chưa từng thấy bao giờ, vẻ mặt ấy của Yui khiến tôi bất giác nở nụ cười mãn nguyện.

Tôi tiếp tục bước trên tấm thảm vải lông cừu đỏ dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng bước chân vang vọng khắp không gian xung quanh hành lang, dẫn đến chỗ bàn thờ.

"Natsuomi....?"

Tôi quay lưng lại với Yui- người vẫn đang bối rối, ngồi xuống trước cây organ và mở nắp khóa lên.

"Tớ hiểu nỗi đau khổ của Yui, nhưng tớ không thể nói ra, và tớ cũng không thể làm được điều gì thay cho cậu."

Giọng nói đều đều, nhẹ nhàng của tôi như hòa vào trong khán phòng tối đen.

Tối tiếp tục nói, với giọng điệu chậm rãi và nghiêm túc, tôi muốn cô ấy khác ghi những điều này.

"Tớ đang nghĩ, 'liệu mình có thể làm được gì kh thấy Yui đau đớn', tớ đã và đang nghĩ như vậy."

Yui im lặng lắng nghe, đôi đồng tử ấy hơi căng lại, hai tay cô đưa lên chắp trước ngực.

"Tớ luôn giữu vững một nguyên tắc, 'không giúp đỡ những người không yêu cầu sự giúp đỡ', và tớ vẫn luôn làm vậy. Ngay cả khi hành vi đó thực sự sẽ giúp ích cho người khác, ngay cả khi tớ biết lựa chọn nào mới là đúng đắn, thì việc ép người khác chấp nhận khi họ không muốn sẽ chỉ gây ra những rác rối và khó khăn."

"Natsuomi...."

Ánh trăng mờ ảo chiếu vào trong đôi mắt xanh thẳm ấy, mở to ra lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô ấy nhẹ nhàng nắm hai tay của mình lại.

"Vậy nên tớ không hỏi Yui về bài hát. Dù là chuyện gia đình hay bất cứ chuyện gì, miễn là Yui không định nói về nó thì tớ sẽ không định can thiệp quá nhiều."

Tôi cố hết sức để giữ giọng điệu bình tĩnh đó, tiếp tục nói.

Tất nhiên, tới bây giờ, quan điểm của tôi vẫn vậy.

Câu trả lời đúng không có nghĩa là lựa chọn đúng, và câu trả lời sai chưa chắc những lựa chọn của nó sẽ sai. Nó phụ thuộc vào giá trị quan của mỗi người.

"Tuy nhiên, vẫn có người nuôi những hy vọng nhưng không thể bày tỏ ra ngoài, có người lại sợ hãi và hoàn toàn chạy trốn khỏi hiện thực, cậu có nghĩ như vậy không? Tớ thì vẫn luôn nghĩ như vậy đó."

Tôi cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay mình, cảm giác như hơi ấm của Yui vẫn còn lưu lại trên đây vậy.

Mọi thứ mình có thể làm.

Điều mà chỉ mình mới làm được.

Điều mà mình thực sự muốn làm.

Tôi đứng dậy, đi tới, nhìn vào Yui và nắm lấy tay cô ấy, như thể muốn ôm trọn cơ thể nhỏ bé trước mặt vào lòng.

"Yui không còn cô đơn nữa đâu. Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu, nên Yui không cần phải sợ hãi nữa đâu. Vậy nên--"

Tôi từ từ ngẩng đấu lên, nhìn thăng vào mắt Yui.

"Cậu có thể hát cho tớ nghe được không?"

Tôi mở miệng nói với sự kiên định.

"Nếu cậu không thể hát cho chính mình, Yui có thể hát cho tớ không. Yui có thể, vì tớ rất quan trọng với cậu mà, đúng không?"

"Natsuomi...."

"Tớ muốn nghe Yui hát. Điều đó rất quan trọng với Yui. Dù người khác có nói gì, tớ cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu."

Đây chỉ là một yêu cầu vô lí của tôi thôi, thậm chí không phải là lời tỏ tình.

Tôi đã truyền đạt mọi suy nghĩ của mình cho Yui, không chút xấu hổ nào, truyền đi bằng cảm xúc chân thành nhất.

Nhà thờ hoàn toàn im lặng sau câu nói của tôi, ánh trăng chiếu qua trần nhà, lung linh và mờ ảo. Giữ sự tĩnh lặng, một tiếng cười khẽ đột ngột vang lên.

"Sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy?"

Yui nheo mắt lại, những giọt lệ lại từ từ lăn xuống, mỉm cười hỏi tôi.

"Tớ đã nói rồi, đây chỉ là ý kiến của tớ. Tớ chỉ đang buộc cậu chấp nhận thôi."

Tôi giữ nguyên tư thế và nhún vai, Yui lại bật cười vui vẻ, lau đi những giọt nước mắt đang lăn xuống.

"Đúng vậy, đây là lần đầu tớ nhận được một yêu cầu vô lí như này đó."

Yui mỉm cười, chậm rãi bước đi, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi xuống thân hình nhỏ bé ấy.

Bị quyến rũ vì nụ cười ấy, tôi gãi nhẹ đầu vì xấu hổ.

"Xin lỗi nhé, tớ chỉ nghĩ được đến vậy thôi, ngạc nhiên nhỉ?"

"Một chút, đúng như mong đợi từ Natsuomi, tớ vui lắm."

Bầu không khí không còn căng thẳng nữa, cả hai chúng tôi đều không nhịn được mà bật cười, tiếng cười vang vọng trong sự im lặng của nhà thờ.

Nụ cười của Yui dưới ánh trăng đẹp đến mức không thể diễn tả thành lời được, nụ cười ấy lần này không có chút bối rối hay buồn bã nào nữa.

Yui nhìn về phía tôi, để tay lên ngực và nở một nụ cười dịu dàng.

"Cậu có thể chơi organ cho tớ không? Như vậy, tớ chắc chắn sẽ có thể hát và dành tặng cho một người, một người có ý chí mạnh mẽ và cầu toàn, người quan trọng mà tớ tin tưởng nhất."

Với nụ cười thanh thản, Yui bước về phía khán phòng trống rỗng trong hội trường.

Tấm lưng nhỏ bé ấy, không còn tỏ ra bối rối hay do dự nữa. 

"Tớ ổn mà", đó là thông điệp mà cô ấy muốn truyền tải đến tôi.

Tôi cũng quay về phía cây organ, sau khi điều chỉnh lại âm lượng và cao độ, tôi chậm rãi đưa tay lên những phím đàn đen trắng.

Trong ánh trăng sáng dịu nhẹ của giữa nhà thờ, tiếng đàn organ vang lên, hòa vào trong không gian.

Bài hát là bài thánh ca số 148 "Đấng Cứu Thế".

Yui nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp điệu của khúc dạo đầu. Cô ấy hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên. Tiếng hát du dương vang lên du dương, hòa vào cùng tiếng organ, nhảy múa dưới ánh sáng xanh nhạt, lung linh của ánh trăng.

u39431-c3fcb2f9-7a7f-4e98-b0b1-79d5367357c5.jpg

Đó không phải là những tiếng ngân nga e dè trên ban công, đó là một giọng hát trong trẻo, tuyệt đẹp.

Giọng hát ấy không còn do dự và lo lắng nữa.

Những vệt nước mắt vẫn còn trên má Yui- người đang hát dưới ánh trăng, đã được làn gió đêm lau khô.

Yui trông thật hạnh phúc, nụ cười hạnh phúc nhất mà tôi từng nhìn thấy ấy, một lần nữa hiện lên trên khuôn mặt của cô lúc này.

Cô ấy đặt tay lên ngực và tiếp tục hát, chuyển động hát hết mình, thật xúc động, thật mạnh mẽ.

Đây chính là Yui, đây mới là Yui.

Thật vui khi thấy cô ấy cười.

Yui ngoái nhìn lại khi hát, liếc nhìn tôi- người đang nhanh nhẹn lướt ngón tay trên những phím đàn.

Cô ấy nheo mắt vui vẻ và nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy của cô ấy, đẹp đến mức không có từ nào có thể diễn tả được---