“Xin chào, cô bé.”
“Hả? Đây… đây là đâu…?”
Khi nhận ra thì tôi đã đứng ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Giữa cánh đồng rộng lớn chỉ có gió thổi hiu hiu, một chiếc bàn trà được đặt đơn độc.
Tôi đang ngồi đối diện với ai đó, ngay bên chiếc bàn đó.
“Chắc… tôi vừa ngủ gật à? Anh là ai vậy?”
“Người ta gọi tôi bằng nhiều cái tên khác nhau. Còn em muốn gọi thế nào cũng được, cứ tuỳ thích.”
Dáng hình của người này rất mơ hồ, đến cả gương mặt cũng chẳng rõ ràng.
Nhìn kiểu gì cũng thấy… không thật chút nào.
Dù nghĩ thế là hơi vô lễ, nhưng rõ ràng… người này thật kỳ quái.
Như chỉ có cái bóng, không nét mặt, không thần thái.
“Tôi… tôi tự đặt tên cho anh á?”
“Đúng vậy, ai cũng gọi theo ý họ muốn.”
“Nhưng… tôi đâu biết anh là ai…”
“Vậy em có biết mình là ai không?”
Nghe hỏi thế, tôi sững lại.
Mình là ai?
Mình là gì?
Tên mình là gì?
Tôi không nhớ nổi.
“Không biết nữa…”
“Phải rồi. Bây giờ em đang không còn là mình.”
Người đó khẽ nghiêng tách trà rồi mỉm cười.
Nụ cười ấy khiến tôi có cảm giác như đang bị chọc ghẹo, nhưng lại không hề ghét bỏ.
Ngược lại, thấy như đang được trêu đùa đầy thân tình.
“Nơi này là đâu vậy?”
“『Ngày đã qua từ thuở nào đó - Another Regrettia』. Là nơi không thuộc về đâu cả, không ai nhớ tới. Và cũng là nơi ai rồi cũng sẽ một lần ghé qua. Tiện thể, cũng là nơi ta đang tự giam mình… và bị giam luôn.”
“Cái tên nghe… hình như tôi từng nghe rồi thì phải…?”
Nghĩ mãi nhưng không sao nhớ ra nổi.
Trong đầu như phủ đầy sương mù, mọi thứ cứ mơ hồ trôi tuột đi.
“Phiền thật… tôi hình như còn chuyện gì quan trọng phải làm…”
“Nhưng đó thật sự là điều em phải làm sao?”
“Chắc vậy… nếu không thì papa sẽ—…”
Vừa thốt ra từ papa, một cơn đau nhói quét ngang đầu.
Cùng lúc, cảm giác như một thứ gì đó sắp trồi lên khỏi ký ức.
“… Gì thế này? Tôi thấy lạ quá…”
“Em bị thương tổn tâm trí nhiều lần, lại chịu chấn động lớn, nên ‘Hồ sơ Nhân cách’ bị hỏng và tạm thời bị xoá thôi.”
“Ơ… nói dễ hiểu chút được không? …Anh biết tôi là ai à?”
“Biết chứ. Nhưng tôi sẽ không nói.”
Sao mà anh ta cứ phải nói khó chịu thế này.
Rõ ràng tôi đang rối bời mà.
“Em phải tự chọn: Em là ai… và sẽ là ai. Nếu muốn còn là chính mình.”
“Nhưng tôi chẳng nhớ nổi mình là ai nữa mà…!”
“Thật vậy sao?”
Câu hỏi ấy nhẹ như gió nhưng lại vang dội tận sâu tâm trí.
Trong thoáng chốc, tôi nghe thấy giọng nói của ai đó.
Giọng nói ấy ấm áp, dịu dàng, thấp và khiến tôi muốn nũng nịu.
Giọng nói gọi tên tôi… trong ký ức xa xôi.
“Marina…! Marina… đó là tên tôi…”
“Đúng rồi, em tên Marina. Chúc mừng nhé, em vừa tự chọn lại chính mình.”
‘Ai đó’ mỉm cười mãn nguyện, à không, tôi có cảm giác thế.
“… Vậy… anh là ai?”
“Người mà em vẫn tìm kiếm. Em có thể gọi là Ankerias…”
“Ankerias…?”
“Cứ gọi sao em thích. Có người gọi tôi là R, người khác lại gọi tôi bằng chức danh E.E.L.”
Anh ta nhún vai, như thể đang pha trò vậy.
Hoá ra, thần Ankerias mà tôi tưởng nghiêm trang lại thoải mái thế này.
“Anh sẽ huỷ diệt thế giới sao?”
“Không. Người tạo ra em thì muốn thế đấy…”
Anh ta không nói là không thể, mà chỉ là không làm.
Tôi chắc, nếu muốn, anh ta thừa sức làm được.
“Tiếc là tôi chỉ là kẻ ghi lại câu chuyện. Tôi không thể là nhân vật chính.”
“Anh không phải vị thần vĩ đại sẽ thay đổi thế giới sao?”
“Em đánh giá tôi cao quá rồi. Đừng bắt tôi ghi nhầm vai trò như thế.”
Thần thật mà cứ như đang than thở.
Tôi chợt nhận ra có lẽ papa hay mama tin như vậy thôi, chứ Ankerias này không phải là thứ tai hoạ gì cả.
Anh ta còn chịu nói chuyện đàng hoàng với tôi cơ mà.
“Giờ tôi phải đi thôi.”
“Đi đâu nào?”
“Về chỗ của Clover… về chỗ của Yuke! Đó mới là nơi tôi thuộc về.”
Nghe tôi trả lời, Ankerias gật đầu ra chiều hài lòng.
Nhìn thế này, ai mà tin anh ta là tai hoạ chứ.
“Em chắc chứ? Không trở về bên người đã tạo ra mình sao?”
“… Ừ. Vì họ đâu phải gia đình tôi. Tôi biết mà, tôi không phải con người. Tôi nhớ lại hết rồi.”
Từ thời vương quốc Edlight xa xưa, giáo đoàn đã khát khao tìm ra miền đất lý tưởng.
Từ giáo đoàn ấy, Giáo đoàn Đệ Thất tách ra, rồi tạo ra tôi.
Hàng đống dược liệu, đạo cụ ma pháp, những đôi nam nữ có dòng máu đặc biệt.
Bao thất bại, bao sinh mạng bị hi sinh để rồi sinh ra tôi, chiếc bình chứa cho thần.
Nhưng rốt cuộc, vẫn thất bại.
Vì tôi biết rõ lý do.
Muốn dung nạp dù chỉ một mảnh dị giới thì phải có tố chất của Walker, Stigmata.
Mà đó là thứ chẳng ai có nổi.
Anh chị em tôi đã bị hiến tế hết trong các thí nghiệm triệu hồi hay quan sát.
Còn tôi, sau vụ thất bại kích hoạt Nhãn cầu Nevinarl, đã bị xoá kí ức, rồi vứt bỏ.
Nhưng Giáo đoàn Đệ Thất và papa lại tìm thấy tôi.
Tôi, kẻ có thể bình thản đi sâu vào Mê Cung Phản Chuyển Tenebre.
Tôi, đứa cuối cùng còn sống sót trong những Đứa con của Ankerias.
Nên họ đã khởi động Lễ hội.
Để hoàn thành giấc mộng xưa kia.
Đạp đổ ngôi nhà của tôi, tàn phá Finis…
“… Tự dưng thấy bực thật đấy…!”
Mặc dù đã hứa rồi mà.
Đã hứa là sẽ không động đến Finis hay đến chỗ của Yuke và mọi người rồi mà!
“Mình phải đi thôi! Cảm ơn anh, Ankerias!”
"Tôi chẳng làm gì cả. Chỉ là em tự tìm đến đây, rồi cũng tự rời đi thôi. Nhưng mà, ừm... cũng đỡ buồn chán được chút ít.”
"Vậy thì tốt quá rồi! Tạm biệt nhé, Ankerias. À, nhớ đón xem câu chuyện của em với Yuke đó nha!”
Chính mình cũng không hiểu sao lại nói vậy.
Nhưng Ankerias thích nghe chuyện mà.
Chắc chắn những gì mình thấy bằng 【Nhãn cầu Nevinar】 sẽ truyền đến chỗ anh ấy.
…Câu chuyện mà từ giờ, mình và mọi người sẽ cùng viết tiếp.
Đã mất công quay lại rồi.
Phải cho anh ấy thấy mình sẽ làm được những gì chứ!
“Tạm biệt, Marina. Vậy, để tiễn em lên đường, tôi sẽ tặng một món quà nhỏ.”
Ankerias bật cười thích thú, rồi khẽ búng tay.
Ngay lập tức, tôi đã trở lại trong bộ đồ mạo hiểm quen thuộc.
Thanh hắc đại đao cũng đeo ngay bên hông.
“Woah! Cảm ơn anh! Quả đúng là thần linh có khác! …Thế thì, em đi đây!”
Cách về, tôi đã biết rồi.
Chỉ cần dùng 【Nhãn cầu Nevinar】, tôi sẽ trở về được.
Tôi tập trung vào con mắt bên phải, hướng về thế giới của mình… nơi Yuke đang đợi.
Cảm giác cơ thể bồng bềnh, rồi từ từ rời khỏi nơi này, trở về nơi vốn thuộc về mình.
"Đi đi, Marina. Kết thúc câu chuyện này… là do chính em quyết định. ――Chuyện về ‘Yuke Feldio, người đã rời bỏ tổ đội hạng A’ và truyền thuyết anh viết tiếp cùng những học trò cũ… chính em mới là người đã bắt đầu nó cơ mà.”
Những lời cuối cùng của Ankerias nhẹ nhàng vọng đến bên tai… rồi cũng tan dần, xa dần.