Tôi rời tổ đội hạng A, cùng các học trò cũ tiến vào tầng sâu mê cung

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

(Đang ra)

Tái Sinh Thành Tên Bạn Thân Rác Rưởi

Sakura Matsuri

Rắc rối dường như luôn tìm đến anh.

67 302

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

(Đang ra)

Câu Chuyện Của Kiếm Sĩ Vô Năng Trở Thành Kiếm Thánh

Osaki Isle

Cuối cùng trở thành một làn sóng khiến cả lục địa phải rung chuyển…

67 670

Elf nuôi dạy trẻ

(Đang ra)

Elf nuôi dạy trẻ

O동글군O

*Tác phẩm nuôi dạy trẻ em đầu tiên trên Novelpia dành cho người lớn.

65 1306

Công Chúa Tử Thần Freesia Không Biết Nói Lời Từ Biệt

(Đang ra)

Công Chúa Tử Thần Freesia Không Biết Nói Lời Từ Biệt

Keishi Ayasato

Hành trình của nàng để thấu hiểu cái chết và những sợi dây ràng buộc sự sống vẫn tiếp diễn, cho đến khi nàng chạm tới khoảnh khắc định mệnh mà ở đó mọi thứ đều trở nên sáng tỏ.

2 7

Vol 5 - Chương 26: Chạm trán và chi viện

“Địch, tiếp viện tới nữa rồi!”

Chúng tôi đã len lỏi trong đống hoang tàn của Finis được một lúc.

Và giờ lại đang chật vật với một trận chạm trán nữa, không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày.

“Bên đó để tôi lo! Ở đây giao lại cho em nhé!”

“Vâng, thầy!”

Giao lệnh cho Silk xong, tôi lập tức quay người đối mặt với con Độc Nhãn Ngưu Quỷ mới vừa lù lù xuất hiện.

Chỉ trong hôm nay mà tôi đã phải đụng độ nó tới lần thứ ba.

Đám này tai thính không tưởng, chỉ cần nghe động là lù lù kéo tới ngay.

Tôi lắc ngón tay, niệm một hơi cả loạt ma pháp phong ấn.

Tê liệt, Suy sụp, Làm chậm, Kịch độc, Mù loà rồi chốt hạ bằng Trọng lực.

Nhờ cơ thể đã được chỉnh sửa đặc biệt, mấy đòn khống chế tủ của tôi nay hiệu nghiệm thấy rõ.

Vui thì không hẳn, nhưng trong tình thế này thì đúng là cứu tinh.

“Bmo... Bmooooo!!”

Bị trọng lực ép xuống, nó rống lên một tiếng rền rĩ rồi nằm bẹp, không nhúc nhích nổi.

Nhưng vậy cũng có nghĩa là… ta đã gây ra tiếng động quá lớn.

“Từ hướng đại lộ có thêm đám mới kéo tới! Đông lắm!”

“Chết tiệt, bị bẫy rồi à!”

Tôi ngoái nhìn theo lời Nene, chỉ thấy đám Ngưu Quỷ, Zarnag cùng mấy con bò sát khổng lồ chưa thấy bao giờ đang phá nát đống đổ nát, ùn ùn kéo đến.

Giờ thì khỏi nghĩ tới chuyện tiết kiệm sức, còn không muốn tan xác tại chỗ là may.

Ngay lúc đó, mấy con ma vật bắt đầu lượn vòng bao vây thì bỗng có mấy bóng quái bị hất văng lên trời, kéo theo một màn bụi đất mịt mù.

“Này này, cuối cùng cũng tìm ra rồi ha? Yuke Feldio.”

Một giọng nói khề khà vang lên đâu đó, rồi một bóng người sánh vai đứng cạnh tôi tự lúc nào.

Nhìn kỹ lại thì… chính là một thành viên của tổ đội hạng A Glanz Blow mà tôi chỉ thấy qua phát sóng.

“Anh là... người của Glanz Blow?”

“Ấy, chính tôi đây, gọi tôi là Java-kun cho nó thân mật nhé~”

Gã đàn ông tóc bạc chỉnh gọng kính, nở nụ cười gian tà trông y như phản diện.

Nhưng thật ra, anh ta là trụ cột của tổ đội mạnh ngang ngửa Skordia, niềm tự hào của Vương quốc Welmeria.

“Thôi, anh em mình phối hợp vui vẻ nha? Ờ thì... ‘nghĩa huynh đệ’ cũng được? Kệ, tóm lại là bọn tôi giữ chân đám này cho, anh em cứ xông thẳng đi!”

“Nhưng sao anh lại ở đây?”

“Trời ơi, hỏi lắm thế. Đại khái là tôi thích vậy đấy. Với lại tôi còn mắc nợ lão Benwood tí chút, mẹ già ở nhà thì cằn nhằn bắt đi cứu cậu hoài. Đời mà, hiểu chưa... người anh em?”

Chưa kịp tiêu hóa lời giải thích rối rắm thì sự thật vẫn rõ rành rành: 

Bọn tôi đã được cứu.

Đám ma vật bao vây bị Glanz Blow càn quét ầm ầm, nhanh gọn tới mức nhìn mà nổi da gà.

Đúng là sức mạnh của một trong hai đỉnh cao ở Welmeria, không phải hư danh.

“Còn đứng đó làm gì, chạy đi!”

“Cảm ơn anh nhiều!”

“À mà khoan, nhắc cái này.”

“Dạ?”

Java nhếch môi, chỉ thẳng vào tôi:

“Nhớ kỹ nha, tôi là anh, cậu là em. Hiểu chưa? ...Này này, Git ơi! Chừa lại vài con với chớ!”

Nói xong, anh ta cười phớ lớ rồi lao thẳng vào bầy quái còn lại.

Tôi vẫn chưa rõ cái vụ ‘anh em’ đó rốt cuộc là gì, nhưng thôi kệ, quan trọng là lối thoát đã mở.

“Gì vậy trời... chuyện gì vừa xảy ra thế?”

“Đàn anh tới hỗ trợ đấy! Bọn mình cứ tiến lên trước đi, đừng phí công bọn họ!”

“Rõ luôn!”

Tiếng giao chiến dữ dội vang lên phía sau, nhưng tôi chẳng còn lo lắng nữa.

Giờ quay lại cản trở chỉ tổ phí công sức của Glanz Blow.

Tôi chưa từng làm việc chung với họ, cũng chẳng quen Java, nhưng lúc này chúng tôi đều là đồng đội chiến đấu vì Finis.

Vậy nên bọn tôi phải tiến lên, bằng mọi giá.

“Silk! Triệu hồi Biblion đi, ta không muốn bị tập kích bất ngờ.”

“Rõ!”

Silk đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bạch kim, rồi từ sau gáy cô ấy, một con rắn nhỏ màu trắng uốn mình xuất hiện.

“Nhờ cậy cậu nhé, Biblion.”

“Shiii...!”

Biblion khẽ rít lên, rồi thân hình Silk cũng căng ra, mắt hướng thẳng về phía trước.

“Có địch mai phục phía trước. Chuẩn bị chạm trán!”

“Nhanh vậy sao? Cả đội, tập trung cao độ! Đừng để phí công của Glanz Blow!”

“— Nói hay lắm!”

Một giọng nữ trong trẻo, nhẹ như chuông bạc, vọng lên từ phía sau.

Kèm theo đó là tiếng chân nhiều người đang áp sát.

“Chỗ này cứ để chị lo, mấy đứa cứ mạnh dạn mà tiến lên đi.”

“Marona-san!?”

“Ôi chao... Yuke này, thiệt là tệ ghê. Có bọn chị mà dám tự ý làm liều thế này à?”

Vừa nói, người phụ nữ mang dáng vẻ dịu dàng nhưng ánh mắt rực lửa ấy mỉm cười, chính là Marona, thủ lĩnh của Carmine.

“Đi ‘tháp’ chứ gì? Thiệt y như lần đó ha. Thôi, để tụi chị mở đường cho.”

Ngay khi đám quái phía trước sắp lao vào tấn công, Carmine đồng loạt rút vũ khí, hàng ngũ chỉnh tề.

Nhưng lần này số lượng địch còn đông hơn trước, hẳn vì đã gần tới khu trung tâm.

Liệu phó mặc cả cho họ thế này có ổn không...?

“Bọn em cũng tham chiến nữa!”

Một giọng quen thuộc vang lên từ tuyến sau của Carmine.

Những bóng người nhanh nhẹn áp sát, đứng ngang hàng với tôi, không ai khác chính là nhóm Misty, từng đồng hành cùng tôi trong cuộc chinh phục Glad Shi-Im.

Tôi nghe nói họ từng phải tạm giải tán vì ảnh hưởng của ‘Hoàng hôn’, nên thấy họ vẫn khỏe mạnh như thế này, thật sự nhẹ cả lòng.

“Để bọn em trả ơn lần đó!”

“Ơn gì chứ…”

“Nhờ anh chị đã khai thông mê cung hôm đó, bọn em mới có thể trở lại thế này. Vậy là nợ to lắm rồi đó ạ!”

Thủ lĩnh của Misty, Alice mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt hoạt bát ấy thoáng gợi tôi nhớ đến Marina.

"Em nghe chuyện rồi. Nghe nói trong Tháp còn đồng đội của anh đang bị giam giữ đúng không? Mau đi cứu người đi."

Chết tiệt cái ông Benwood lắm chuyện kia... 

Nhưng nhờ vậy mà Carmine và Misty mới tới giúp bọn tôi, thôi thì cũng đành nhắm mắt mà biết ơn vậy.

"Xin lỗi mọi người, anh giao chỗ này cho các em!"

"Vâng! Cứ để bọn em lo! Misty, xông lên!"

Mấy cô gái gật đầu ra hiệu với nhau rồi lập tức lao lên trước, động tác nhanh như chớp, dứt khoát xé toang hàng ngũ bọn quái, mở lối cho bọn tôi băng qua.

"Clover, tiến lên! Mục tiêu: Tháp!"

"Ừm! Đi thôi!"

"Thật xin lỗi mọi người! Món nợ này nhất định tôi sẽ trả!"

Rain và Silk bứt tốc lao lên trước, tôi cũng vội vàng bám theo sát gót.

Địch đông thế này, chắc chắn không thể cầm chân được lâu. Tiếp theo hẳn sẽ thành một cuộc hỗn chiến thật sự.

Ngay lúc lướt qua nhau, tôi nghe loáng thoáng giọng Marona-san khe khẽ, như một lời nhắn nhủ, cũng như lời động viên:

"Cố lên nhé. Từ đây mới thật sự bắt đầu đó..."