Thú Cưng Của Giới Thượng Lưu

Truyện tương tự

Chuyển sinh thành binh sĩ!? ~Người đàn ông được tụng xưng là Xích Tử thần~

(Đang ra)

Chuyển sinh thành binh sĩ!? ~Người đàn ông được tụng xưng là Xích Tử thần~

Shiriken

Ma thuật có tồn tại, nhưng nhân vật chính không thể sử dụng. Đây là thế giới nơi mà thánh thần và bạo lực đều tồn tại.

42 6215

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

(Đang ra)

Kẻ phản Diện Thìa Lại Bị Ám Ảnh bởi Anh Hùng hôm nay nữa rồi

철수입니다

Tôi không làm điều này để hành hạ nhân vật chính mà là để cô ấy trưởng thành hơn như một phần trong nhiệm vụ của tôi… Rụng tóc cũng là hình phạt cho nhiệm vụ của tôi....

71 888

Ore no Osananajimi wa Main Heroine Rashii

(Tạm ngưng)

Ore no Osananajimi wa Main Heroine Rashii

3pu

Có ai muốn tôi dịch cả Light Novel không :3

34 65

Tôi là anh trai của VTuber nổi tiếng, nhưng không hiểu thế nào tôi cũng nổi tiếng

(Đang ra)

Tôi là anh trai của VTuber nổi tiếng, nhưng không hiểu thế nào tôi cũng nổi tiếng

Ibarakino

"Sự cố của Anh trai của Wine chỉ là tai nạn"... các bạn mong đợi gì ở tôi!?

12 93

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

13 10

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (WN)

(Đang ra)

Re:Zero kara Hajimeru Isekai Seikatsu (WN)

Tappei Nagatsuki

(Phần truyện dịch sẽ được đăng tải từ Arc 6 trở đi)

12 74

Web Novel - Chương 63 : Cậu là của tớ

Văn phòng của Philsi, ở trên tầng cao nhất của Bệnh viện Đa khoa Labrium, Reina cẩn thận lấy một tập tài liệu ra rồi đặt lên bàn.

"Mọi thứ hoàn toàn bình thường."

Trước lời nói ngắn gọn ấy, cả Artasha lẫn Philsi đều thoáng sững sờ, như thể họ chẳng hề ngờ tới việc này.

"Thật sao…?"

Đôi mắt mang sắc xanh của Artasha khẽ dao động. Cố đè nén trái tim đang run rẩy của mình, bà cất tiếng hỏi lại. Reina bèn mỉm cười dịu dàng cùng với đó là một tin tốt lành.

"Hoàn toàn không có nguyên nhân bệnh lý nào cả. Ngay cả lần tự gây thương tích trước đó cũng không xuất phát từ việc sụp đổ tâm lý, có lẽ đó là lựa chọn của cô bé trong tình cảnh phải chịu một áp lực tinh thần lớn."

Sau cùng, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc Tina đã rạch cổ tay mình là vì Viviana.

Dù lòng căm phẫn dành cho Viviana trong Artasha ngày càng lớn, nhưng bà vẫn cảm thấy nhẹ lòng khi biết rằng con gái mình không mắc phải vấn đề nào nghiêm trọng.

"Tuy nhiên… Tina có một vài dấu hiệu nhẹ của việc thiếu thốn tình thương. Có lẽ cô bé cần nhận được tình yêu thương từ cha mẹ nhiều hơn nữa."

Ánh mắt của Artasha dao động sau khi nghe những điều này. Như thể vừa nhớ ra điều gì đó, bà siết chặt đôi bàn tay lại, vẻ mặt nhuốm đầy bi thương.

"…Vâng, tôi sẽ ghi nhớ điều này."

Nhìn lại thì có lẽ chuyện đó đã quá hiển nhiên từ lâu.

Tina đã mất người cha mà cô bé tin tưởng và dựa vào nhiều nhất từ khi còn rất nhỏ.

Trong khi những đứa trẻ khác lớn lên trong vòng tay yêu thương của cả cha lẫn mẹ, thì Tina lại trưởng thành mà chưa từng thật sự được cảm nhận trọn vẹn tình thương của cha.

Dù gã đàn ông ấy chẳng là gì trong mắt bà, nhưng cha mẹ vẫn luôn là những người không gì có thể thay thế được, là những người quý giá nhất trên đời. Chắc hẳn với Tina cũng là như vậy.

Ấy thế mà, ý nghĩ rằng Tina bị thiếu thốn tình thương chưa từng một lần lướt qua tâm trí Artasha.

Suốt hai năm qua, Tina vẫn ôm bà cùng những những nụ cười dịu dàng, nhưng sâu thẳm bên trong cô bé lại tồn tại một vết thương lớn đến thế. Là một người mẹ, Artasha thấy giận bản thân vì đã không nhận ra điều đó sớm hơn.

Không.

Có lẽ Artasha đã biết, nhưng bà đã chọn cách phớt lờ.

'…Từ giờ trở đi mình phải cố gắng hơn mới được.'

Tina vẫn chưa có người đồng hành bên cạnh, và chỉ có bà mới có thể chữa lành trái tim con bé.

Artasha sẽ làm được.

Dù con đường trước mắt vẫn còn mơ hồ, nhưng chỉ cần có thời gian và nỗ lực, chắc chắn sẽ tìm thấy lối đi.

Với quyết tâm sẽ dành cho Tina đủ đầy tình yêu thương, dù có thể nó sẽ hơi quá mức, Artasha quay sang nhìn Reina.

"Con bé đang ở đâu rồi?"

"Cô bé đang ngủ ở trong phòng nghỉ ạ."

Ngay khi Artasha, người đang khao khát được ôm chặt lấy con gái mình, vừa bước một bước về phía trước, giọng nói trầm lặng của Philsi đã khiến cô khựng lại.

"…Trước đó, có một điều tôi cần phải nói với ngài."

Dù con tim mách bảo rằng phải chạy đến bên Tina ngay lập tức, nhưng ánh mắt nghiêm trọng hơn khi nãy của Philsi đã khiến Artasha dừng bước.

Trong tay bà là một tập tài liệu duy nhất.

***

Giữa làn ý thức mờ mịt, tôi cảm nhận được có ai đó đang nhẹ nhàng vuốt ve mái đầu mình. Cái chạm quá đỗi dịu dàng ấy khiến tôi nghĩ rằng, nếu được nằm mãi như thế này thì thật tốt biết bao.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói vừa trong trẻo lại vừa quyến rũ, đầy mê hoặc khẽ thì thầm bên tai tôi. Trái tim tôi đau nhói vì nỗi khát khao, tôi mở to mắt ra để kiếm tìm chủ nhân của giọng nói ấy.

Trước mặt tôi là một khuôn mặt tôi đã biết quá rõ. Gương mặt mà quen thuộc hơn bất cứ ai khác — đó chính là tôi.

Là tôi của ngày trước, nhưng giờ thì không còn nữa. Một gương mặt mà tôi không còn có thể đối diện.

Mái tóc đen trải dài như bầu trời đêm, làn da nhợt nhạt tựa ánh trăng, sống mũi thanh tú, hàng mi dài và dày, đôi môi đầy đặn điểm sắc đỏ nhàn nhạt.

Một vẻ đẹp như búp bê được thừa hưởng từ người phụ nữ mà tôi từng gọi là "mẹ".

Dù là đàn ông, nhưng đã không biết bao nhiêu lần gương mặt ấy bị nhầm lẫn là phụ nữ.

Đó chính là khuôn mặt tôi trong kiếp trước.

Nhưng có một điểm khác biệt rõ ràng.

Một dấu hiệu không thể nhầm lẫn giữa tôi và cô ấy.

Một cây thánh giá đen nằm ngay giữa đôi mắt đỏ thẫm.

Dù đen tối, nhưng với tôi, nó lại là thứ rực rỡ nhất trần đời.

"Lâu rồi không gặp."

"H-Hả…? Ngoại hình ấy…"

Tôi bật dậy và nhìn quanh.

Không gian đen kịt kéo dài đến bất tận làm tôi liên tưởng đến căn phòng bản thân từng sống ở kiếp trước.

"…Giờ có lẽ tớ nên gọi cậu là Tina rồi nhỉ"

Cô bạn thuở nhỏ, người vừa mới vuốt ve mái tóc tôi, bất ngờ vùi mặt vào gáy tôi rồi hít một hơi thật sâu, đôi mắt ánh lên một tia lạ lẫm.

"Tina, cậu phải nhớ rằng."

Theo lời cô ấy, cơ thể tôi dần dà chìm vào bóng tối. Trong tầm nhìn ngày càng mờ nhòe, hình bóng của cô bạn thuở nhỏ dần tan biến.

"Cậu là của tớ."

Tôi muốn nói gì đó, nhưng những xúc tu bóng tối trồi lên từ mặt đất đã quấn chặt lấy người tôi, cướp đi giọng nói của tôi.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể nhìn cô ấy bằng ánh mắt vô hồn.

Đôi mắt đỏ như máu ấy, đang ánh lên vẻ điên loạn. Và giọng nói ghê rợn ấy, như thể đang thì thầm thẳng vào não tôi.

Cô ấy là người mà tôi đã khắc khoải mong được gặp lại bấy lâu nay.

"Trong kiếp này, sau khi chết, và cả những cái chết tiếp theo… cho đến mãi mãi về sau."

Chỉ bằng một cú chạm nhẹ bằng đầu ngón tay, cơ thể tôi đã chìm hẳn xuống, bị cuốn trôi ra khỏi tầng ý thức.

[Tớ sẽ không bao giờ để cậu rời đi.]

—.

+++

++//////////////+++ 

+++++

///////////////////////////////////////////////////////

//////////////////////////////

//////////////

///////////////////////////// 

……….

"Tina!"

Tiếng gọi đầy tuyệt vọng vang lên, kéo ý thức tôi từ nơi sâu thẳm trồi dần lên.

Không gian tăm tối ban nãy lập tức biến mất, nhường chỗ cho ánh nắng chói lòa khiến tôi phải nheo mắt lại.

"…Mẹ?"

Có người phụ nữ đứng giữa những tia nắng rực rỡ đó. Người mà tôi yêu thương và tin tưởng nhất trên đời, mẹ tôi. Mẹ mỉm cười với tôi bằng vẻ mặt nhẹ nhõm.

"Con ra nhiều mồ hôi quá. Ta có hơi lo lắng nên đã lỡ lớn tiếng."

Chỉ đến khi này, tôi mới nhận ra cảm giác ẩm ướt đang bám lấy toàn thân. Lưng tôi ướt đẫm, và cả cơ thể đều cảm thấy dính nhớp.

"Con… đã về lại dinh thự rồi sao?"

Mọi thứ xung quanh thật quen thuộc.

Căn phòng này không lộng lẫy như phòng ngủ của Công tước, nhưng rèm cửa màu lam nhạt và chăn ga cùng tông đã bao bọc không gian một cách dịu dàng.

Là phòng ngủ của tôi.

"Đúng thế. Do con ngủ say quá nên chúng ta đã không đánh thức mà đưa con về luôn."

Tôi từ từ lật lại ký ức của mình.

Điều cuối cùng tôi nhớ được là lúc bản thân ngồi trên ghế sofa để điều trị. Tôi cũng nhớ Reina đã bất ngờ đưa con lắc lắc qua lắc lại trước mặt tôi.

Nhưng sau đó ký ức của tôi đã hoàn toàn trống rỗng.

…Chờ đã, đó thật sự là thôi miên hả?

Dù là thế, nhưng việc thôi miên ai đó mà không báo trước có thực sự ổn không vậy? Nếu như khi ấy người làm việc đó là kẻ có ý đồ xấu như Merdellia, thì chắc có lẽ tôi đã không thể nào thoát được rồi.

"Không có gì xảy ra phải không ạ?"

"Không có vấn đề gì cả. Nhưng quan trọng hơn là kết quả kiểm tra đã có rồi. Con không tò mò sao?"

À, phải, là kết quả khám sức khỏe.

Tôi bỗng nhớ ra việc mẹ đang bị bệnh. Tôi đã phải cất công đến bệnh viện cũng là vì bà.

Tôi giật mình, vội siết chặt lấy tay mẹ.

"Mẹ không sao có đúng không, mẹ…? Mẹ không có vấn đề gì cả… phải không…?"

Tôi ngước nhìn mẹ, hỏi như cầu xin. Mẹ nhìn tôi chằm chằm với vẻ ngẩn ngơ trong giây lát, rồi nhẹ nhàng xoa đầu tôi, đôi môi đang run rẩy của bà cuối cùng cũng dịu lại.

"Họ bảo chỉ là cảm nhẹ thông thường. Ta đã lấy thuốc rồi, sẽ khỏe lại sớm thôi."

"Ahh… may quá đi mất…"

Tạ ơn chúa.

Với người khác, có lẽ đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu đó là chuyện liên quan đến mẹ tôi thì dù chỉ là một vết xước, tôi cũng không thể làm ngơ.

Bởi suy cho cùng, chừng nào tôi còn là Tina Blanc, thì mẹ vẫn là người duy nhất trên thế gian này yêu thương tôi mà không toan tính điều gì.

"Tina, con không tò mò kết quả của mình sao?"

"Chắc là con không sao đâu."

"…Ừm, đúng vậy."

Y như tôi nghĩ.

Dù tôi có hơi nhạy cảm với nỗi cô đơn, nhưng ngoài vụ đó ra thì tôi cũng chẳng có gì đáng gọi là có vấn đề. Hẳn là mẹ đã lo lắng quá mức rồi.

Tôi nắm lấy tay mẹ rồi chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Có lẽ vì đã ngủ khá sâu nên tôi cảm thấy cơ thể thư giãn hơn mình tưởng.

Tâm trạng cũng không tệ.

Có thể là do tôi đã được gặp lại cô bạn thuở nhỏ sau bao năm xa cách. Hoặc cũng có thể là nhờ ánh mắt luôn ngập tràn yêu thương của mẹ dành riêng cho mình.

Dù là lý do nào đi nữa, thì nỗi cô đơn vẫn luôn gặm nhấm trong lòng tôi dường như đã tan biến đi mất.

"Ư, con cần phải tắm cái đã…"

Vì đã ở bên ngoài khá lâu nên tóc tôi bắt đầu bết lại, chiếc váy mỏng tôi đang mặc cũng ẩm ướt vì mồ hôi. Dù không có mùi gì khó chịu, nhưng với tư cách là một "cô tiểu thư được cưng chiều" thì tôi không thể để bản thân lôi thôi thế này được.

"Ta sẽ bảo Renihel chuẩn bị nước ấm cho con. Con cứ nghỉ thêm chút nữa đi."

Như mọi khi, mẹ vẫn mỉm cười dịu dàng cùng ánh mắt chan chứa tình thương. Nhìn mẹ như thế, tôi lại cảm thấy tim mình bỗng nhói lên một nhịp

Rồi đột nhiên, một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.

Bình thường, mỗi lần tôi tắm sẽ mất khoảng một tiếng. Nghĩa là trong khoảng thời gian đó tôi sẽ phải ở một mình sao…?

Không được. Tôi không muốn thế.

Nỗi cô đơn đối với tôi còn đau đớn hơn cả cái chết.

Tôi ghét phải ở một mình, nhất là lúc này.

Vả lại… mẹ yêu tôi nhiều lắm… tôi chắc chắn mẹ sẽ không làm điều gì kỳ lạ đâu.

Hơn nữa, vì đã ở ngoài cùng tôi suốt thời gian qua nên chắc mẹ cũng thấy hơi khó chịu rồi…

"Mm? Có chuyện gì sao?"

Khi tôi rụt rè nắm lấy tay áo mẹ, đôi mắt xanh ngọc trong veo của bà khẽ mở to vì ngạc nhiên. Rồi mẹ im lặng chờ đợi câu trả lời của tôi, còn tôi thì chỉ cắn môi mãi.

Dù đã lớn đến mức này, nhưng chỉ nghĩ đến hành động trẻ con ấy thôi là tai và má tôi đã nóng bừng vì xấu hổ. Nhưng tôi không thể làm gì khác được.

Tôi thật sự không muốn ở một mình.

"Ư, ưm, mẹ có thể… tắm cùng con có được không…?"

Rụt rè, ngại ngùng và không một chút dũng khí.

Trước những thỏ thẻ ngập ngừng ấy, đôi mắt của mẹ bắt đầu dao động.

"Sẽ không có gì… xảy ra, phải không?"

Ý là bạn đời, người yêu ấy mọi người