“Ác lắm nha. Đi lừa một đứa trẻ nghèo ngây thơ. Ta từng khờ dại và không biết gì, ta đã tin những lời ngài nói đấy, biết không?”
Ác quỷ tấn công ngôi làng. Ác quỷ tước đoạt mạng sống mọi người.
Khi đó ta còn là một đứa trẻ giản đơn, sự kiện khủng khiếp ấy hằn sâu trong tâm trí và ta rất dễ tin vào điều đó.
『Ta không muốn bất cứ ai phải trải qua điều tượng tự như vậy nữa. Ta phải đánh bại lũ quỷ vì mọi người trong vương quốc này.』
Ôi bạn yêu ơi. Cái ý thức công lý thuần khiết.
Ta chưa có khả năng phát hiện bản chất của sự việc, nên chúng đã lừa ta.
“Hahaha! Tao đang tự hỏi là cái gì, vậy là trả thù cho chuyện khi ấy hả? Bụng tao đau quá!”
Ta giễu cợt bản thân trong quá khứ thì được. Nhưng, mày thì đ*o có quyền.
Cái nhìn lạnh lùng, tướng quân cười lớn với khuôn mặt phởn chí
“Fuhahaha! Đúng vậy đó, tao là người đã đốt ngôi làng! Vui lắm. Tại vì hiếm hoi mới có cơ hội thảm sát theo lệnh của quốc vương mà.”
Mắt nổi gân, lão phì nước bọt và nói.
“Tao không thể tha thứ cho bản thân vì không thể giết mày. Như một người đàn ông, mày chỉ là một thằng ranh! Mày, vị cứu tinh á? Trong khi tao là người mạnh nhất vương quốc?”
Thật phiền phức khi ném cái sự ghen tị bẩn thỉu của mày vào ta.
Ta định dùng lời nói khích hắn, nhưng có vẻ hắn đã tự nổi điên.
Bộ não hắn toàn cơ bắp? Hay là ngu như ta khi trước?
Khi ta nhìn lão với vẻ mặt bình tĩnh và lặng yên, dường như tướng quân đã hiểu lầm ta.
Càng ngày càng có nhiều động lực.
“Tao sẽ khiến mày đau khổ với cái quá khứ không bao giờ trở lại ấy! Tao sẽ nói thêm cho mày về cái ngày đó nhé! Mày muốn biết mà, đúng không? Rằng tao đã thương thức mẹ mày ra sao!”
“...”
“Siêu thú vị, con mụ cầu xin tha cho đứa bé đang hấp hối! Và vì đó là một cơ hội tốt, ta đã nấu mụ ngay trước mắt đứa bé đó. Mẹ mày ấy, rất là ngon nha. Thịt thì mềm, quá tốt với một cô gái thôn quê.”
Nhìn tướng quân đang chảy nước miếng, ta lắc đôi vai.
“Này, ta phải chịu đựng cái này bao lâu đây?”
“Mày nói gì?”
“Những gì mày làm đều giống nhau, chẳng có tí độc đáo nào.”
Khi hắn cùng Sandra âm mưu bắt giữ ta, hắn cũng làm điều tương tự với ngôi làng ấy.
“Lão ngu xuẩn, nó rất rõ ràng mà.”
“...”
“Ngoài ra, dù ta không nghe chuyện đó từ lão, thì ta cũng tự nhận thức được. Nên ta mới dùng vợ lão để tái hiện lại hồi đó mà.”
Chà, mặc dù con lão mới là người thực hiện điều đó.
Đương nhiên ta là người ra lệnh chúng làm vậy để nó trở thành một tác phẩm điêu khắc xác chết.
“Đổi đề tài đi, lão vẫn khăng khăng mình là người mạnh nhất, phải không?”
“Ngu xuẩn! Nếu mày mất đi danh hiệu anh hùng, thì mình chỉ là một thằng ranh tội nghiệp thôi. Vậy mà đòi sánh với tao! Bây giờ tao sẽ cho mày thấy!”
Trước cái chết của ta, tướng quân đã rất thất vọng nói rằng bản thân là kẻ mạnh nhất.
Lão lo lắng việc chấp nhận nó, lúc nào cũng nở nụ cười đầy gượng ép, nhưng tốt hơn là nên cho lão biết.
Ý nghĩ của việc ta là kẻ mạnh, ta là kẻ mạnh nhất đang là chỗ dựa cho người đàn ông này.
Vậy nên, tao sẽ làm rõ chuyện đó luôn cho mày.
“Tướng quân. Hôm nay ngài may đấy. Ta sẽ chơi cùng với ngài.”
Ta ngoắc ngón tay trỏ khiêu khích.
“Các con của ngài đang ở dưới hầm ngục lâu đài. Nếu ngài thắng ta, ngài sẽ có thể cứu chúng.”
“Fuhahaha! Tốt lắm! Sau khi đánh bại mày, tao cùng con trai sẽ tận hưởng vị thịt của mày.”
Tướng quân rống lên, nắm chặt thanh kiếm.
“Uohhhhh!”
Đáp lại ma thuật của ngài tướng quân, quanh thân kiếm được bao bọc bởi một ngọn lửa nhàn nhạt.
“Tao tới đây, anh hùng.”
Giậm chân lên mặt đất, tướng quân lao lên. Ánh sáng roẹt qua thanh ma kiếm và ngọn lửa bùng lên từ lưỡi.
“Chết đi con!”
Chậm thế. Vừa cười, ta vừa tránh né đòn tấn công của tướng quân.
“Haha. Ngài toàn nói mồm thôi, tướng quân.”
Kèm với một âm thanh, ma kiếm đập xuống nền đất.
“Khốn kiếp!”
Tướng quân lập tức xoay chuyển, vung ngược thanh kiếm lên.
Lần này một ngọn lửa xanh cháy lên, nhằm vào mặt đất, đâm thẳng vào ta. Sao vẫn chậm vậy.
“Fuhaha! Mày thấy chứ, anh hùng?”
Tướng quân bật cười bên ngoài làn khói đen.
Chắc mặt lão đang trông ngu lắm.
Cùng xem nào.
“Có việc gì mà vui thế?”
Nhìn thấy ta ló ra từ làn khói nguyên vẹn, nét mặt tướng quân chợt cứng đờ.
“Làm tha...”
“Rõ ràng là ngài có đánh trúng ta đâu. Đòn tấn công đó thật thảm hại.”
“Mày vừa nói gì?”
Haha, cái mặt đó là sao?
Tướng quân há hốc mồm vì ngạc nhiên, mắt chớp chớp liên hồi.
“Buahahaha! Tuyệt thật tướng quân! Ta nghĩ ta đã thích ngài thêm một chút rồi đấy.”
Lý do ta để cho lão tấn công là để trông thấy vẻ mặt đó.
Tiếng cười của ta khó lòng dừng lại được vì cái mặt ngu ngốc đó vượt quá sức tưởng tượng của ta.
“Haaa.... Hài quá đi mất. Được rồi, giờ đến lượt mị.”
Ta vươn tay ra, và kích hoạt.
Cùng lúc với tiếng động nổ ra, một thanh hắc ma kiếm xuất hiện trên tay.
Vì tướng quân đã dùng kiếm tấn công ta. Nên ta cũng sẽ đáp lại.
Đây là sở trường của hắn, và ta sẽ hạ gục hắn trong chính trò chơi này.
Làm như vậy ắt hẳn sẽ thấy vô cùng thỏa mãn.
“Mày định làm gì với cánh tay gầy còm đó? Mày nghĩ có thể đánh bại tao với một thanh kiếm ư?”
“Giờ ta tấn công nhé.”
“!!!”
Vung kiếm, tướng quân tuyệt vọng cố gắng chống đỡ.
Tiếng động vang lớn khi hai thanh ma kiếm va chạm vào nhau.
“Thôi nào, kìa tướng quân. Ngài đang bị áp đảo kìa. Cố nhên~!”
“Kuhhhhh... Guahhhhhhhh.”
Chẳng cần phải so sánh kĩ năng của chúng ta.
Giây phút tiếp theo, thanh kiếm của tướng quân tung bay trong không khí. À quên, cả tướng quân nữa.
Tướng quân đập vào cái cây lớn nơi vợ mình đang bị treo, úp mặt vào vũng máu.
“Haa... Haa...”
“Buồn ghê. Chẳng phải ngài tự hào về sức mạnh lắm sao?”
“Chưa xong đâu!”
Lão gắng gượng nhấc cơ thể dậy, và cố vươn tới thanh kiếm đang cắm trên mặt đất.
Thật thảm hại. Tất cả đều vô dụng thôi.
Nhìn xuống tướng quân, ta sút vào người lão.
“Uguu...!”
“Ngươi chưa hiểu sao? Ngươi đã thua từ khoảnh khắc ngươi buông kiếm.”
“Không đời nào tao thua! Không đời nào...!”
Nằm trên đất, cát dính đầy môi, tướng quân như một con sâu róm gào lên.
“Ồ día!?”
Không thể trách được, vì ta tốt bụng quá mà, nên ta sẽ tiếp tục vậy.
“Lên, ngài có thể làm được mà. Đứng lên. Đứng lên đi.”
“Fuguu... fuguu...”
Ta rút ra cái lá cờ mà mình đã dùng để cổ vũ đám người hầu.
Nhân tiện, nó là một vật phẩm tạo ra nhờ ma thuật, nên ta có thể lấy nó ra và cất đi thoải mái.
“Được rồi, một lần nữa! Gần được rồi đó!”
Nước dãi nhễu khỏi miệng, cuối cùng vị tướng quân đẫm mồ hôi đã gần chạm tới thanh kiếm.
Đúng, đúng, giờ là lượt của ta.
-Hưự
“Agahhh...”
Ngay trước khi tướng quân chạm vào thanh kiếm, ta liền đá hắn ra xa.
Trò chơi cứ tiếp tục. Tướng quân vô cùng kiên trì.
Ta nghĩ trò chơi cũng lặp lại phải vài chục lần rồi.
Sau cùng, tướng quân ngừng di chuyển, và bắt đầu ứa nước mắt.
“Aguhh... ahhh... aguhhh... tao thua... tao thua...”
“Khoan, cái zì cơ, hahaha! Dừng lại! Hahaha! Tệ lắm đấy...! Ngươi định làm ta chết vì cười đấy à?”
“Tao thừa nhận thua cuộc!”
“Ta không, ta không thể! Ta đang cười đến nỗi chảy nước mắt đây này!”
Không chấp nhận thực tại, tướng quân biết mình đang như một đứa trẻ khóc nhè.
Ta đoán là hắn chẳng quan tâm gì đến vợ con.
“Haa... nhưng, nhưng nghĩ đến việc ngài chấp nhận thất bại, tướng quân!”
Vị tướng quân từng tự hào là kẻ mạnh nhất đã không còn tồn tại. Mọi thứ trong hắn ta đã chết.
Bây giờ ta đã đạt được mục đích đầu tiên rồi, ta chẳng cần đánh với hắn làm gì.
Vậy thì ta sẽ tước đi cái “thứ” mà ngươi không cần.
“Chà.”
Trước tiên ta tấn công thanh kiếm của tướng quân đang ghim dưới đất. Ta thi triển ma thuật.
Thứ xuất hiện sau khi làn khói tan biến, là những phần còn lại của thanh kiếm vỡ.
Rất tốt. Giờ ta sẽ phá hủy nó.
“Tướng quân, “chờ” đi nha!”
“Hế?”
Ta xoay thanh ma kiếm trong lòng bàn tay như đang đùa nghịch.
Trong khi quay, thanh kiếm hóa thành ngọn lửa đen, tụ lại trên cánh tay ta.
Và rồi, ta chém.
“Ahhhhhhhhhh...?”
Hai bàn tay bệnh hoạn đứt lìa, rơi xuống đất.
Tướng quân bắt đầu hung hăng khi máu tươi phun ra từ cổ tay.
“Okay, giờ ta sẽ hồi máu cho, để yên nào~”
Ta làm điều tương tự những gì với Victoria.
Để ngăn hắn chết vì mất máu, ta đóng vết thương trên cổ tay trong phút chốc.
Máu ngừng chảy, thịt liền lại nơi cổ tay.
Vị tướng quân cụt hai tay sốc nặng.
“Không thể nào... không thể... bàn tay của ta.”
“Trò chơi đến đây là kết thúc. Ta muốn bắt đầu màn trình diễn ngay bây giờ-”
“Augu... Aguu...”
Tướng quân nhìn chằm chằm vào hai tay bằng ánh mắt trống rỗng, vô hồn.
Hắn dường như không còn nghe thấy ta nữa rồi.
Tinh thần quá yếu đuối.
“Này, tha cho ta đi! Sẽ không vui nếu như ngươi không còn tỉnh táo đâu.”
Ta cúi xuống trước mặt tướng quân.
“Tội nghiệp. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà~”
“Auhhh... tay của tao...”
“Đúng rồi, tay của ngươi mất rồi. Tiếc ha!”
Xoa xoa cái mái tóc nhơ nhuốc của hắn, ta niệm ma thuật lên tướng quân.
Một luồng sáng dễ chịu và ấm áp.
Phép này phù hợp nhất để xoa dịu và cứu rỗi trái tim của con người, nó cũng khiến con tim của tướng quân được phục hồi.
“Anh hùng... thằng chó... mày... tao sẽ không tha cho mày đâu.”
“Ahh, ta mừng lắm. Mừng trở lại, tướng quân. Giờ ngài có thể chơi cùng với ta lâu thêm nữa rồi.”
Nhìn xuống tướng quân đang nằm trên mặt đất, ta mỉm cười.