Sau giờ học, Rin đi đến tòa nhà ga nơi cậu làm thêm, thì thấy một nhóm người đang cãi nhau.
Ba chàng trai đang vây quanh một cô gái.
Những người này đều mặc đồng phục của ngôi trường trung học nơi Rin đang học.
Cảnh tượng bọn đàn ông túm lại bắt nạt con gái quả thật không hề dễ chịu chút nào.
Cậu phải đi qua họ để đến được chỗ làm thêm.
Cũng có nghĩa rằng Rin, học cùng trường với bốn người kia, phải làm ngơ trước vấn đề này.
Những người đi đường đều quan sát từ xa, lặng lẽ rời đi.
Không một ai muốn dính dáng gì, nhưng với Rin, họ không hoàn toàn là những người xa lạ, vì mọi người đều mặc chung một chiếc đồng phục.
Còn về ba chàng trai, cậu không quen biết một ai trong số này. ......
"Có chuyện gì vậy?"
Rin miễn cưỡng lên tiếng. Tâm trạng của cậu đang thật sự xáo trộn, Rin đã hy vọng rằng mình không phải nói chuyện với họ.
Nhưng mọi chuyện không diễn ra như cậu mong đợi.
"Tôi đã nói rồi, nhưng các anh vẫn cố chấp."
Cô gái sau đó trốn sau lưng Rin, hai tay nắm chặt vào vạt áo blazer của cậu.
Rin sau đó cũng cảm nhận được những ánh nhìn ganh tỵ của ba gã kia.
Thà rằng cậu cứ lảng đi, vờ không nhìn thấy; nhưng thực tế rằng, cô gái này học chung trường khiến Rin có chút áy náy.
Chung cái gì không chung lại đi chung trường vậy chứ?..
Rin thầm chửi rủa.
"Mày bị làm sao vậy, này Nakazato-san!" Một trong những gã trai hét lên.
"Chả sao cả. Chỉ là đi ngang qua thôi." Rin trả lời.
"Vậy thì biến đi."
Rin nghĩ rằng tốt nhất không nên dính líu đến những gã côn đồ, nhưng họ không hung dữ như cậu tưởng.
Thực tế thì họ còn hơi bối rối.
"Nakazato-san nói rằng bạn ấy đã từ chối các cậu rồi mà? Các cậu đang cố gắng tán tỉnh cô ấy à? Vậy thì các cậu đã bị từ chối rồi, tôi nghĩ tốt nhất là từ bỏ đi."
"Không phải chuyện của mày."
"Nhưng các cậu cũng học chung trường, nên sao tôi có thể làm ngơ?"
"Bọn tao đang nói chuyện với Nakazato-san, nên biến đi."
Rin bối rối, quyết định tìm kiếm câu trả lời từ cô gái phía sau mình.
"Nakazato-san? Có vẻ như họ không chịu rời đi, nên tôi nghĩ tốt nhất là báo cáo với nhà trường hoặc nói chuyện với cảnh sát, bạn thấy sao?"
Nghe lời Rin, cả bốn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về cậu.
Đối với Rin, cậu muốn thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt, nên cậu chỉ nói ra cách thức cậu nghĩ là nhanh nhất, nhưng ba chàng trai đặc biệt tỏ ra tức giận.
"Cậu sẽ phàn nàn với trường mình sao? Cái này có hơi kỳ quặc nhỉ?" Nakazato-san nói.
Nghe vậy, cậu hiểu được Nakazato-san cũng học chung trường.
Rin không nghĩ rằng cách đó kỳ quặc, nhưng có lẽ nên gọi cảnh sát.
Điều gì cũng được, giải quyết càng nhanh càng tốt.
"Vậy thì sao chúng ta không gọi cảnh sát?" Rin nói.
"Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện thôi."
"Mới tí đã gọi cảnh sát, cô ta nghĩ gì về fan của mình vậy chứ?"
Trong khi Rin đang nói chuyện với Nakazato-san, ba chàng trai rời đi, lẩm bẩm vài câu.
"Họ đã đi chưa?" Rin hỏi.
"Cảm ơn cậu. Những kẻ đó cứ khăng khăng muốn mời tôi đi uống trà." Nakazato-san trả lời.
"Tôi hiểu rồi. Cũng xui thật. Vậy tôi đi đây."
"Cái gì? Đợi đã!"
"Hả? Có chuyện gì vậy?"
Rin định rời đi, thì Nakazato-san gọi cậu lại, vẻ tò mò.
Việc làm thêm của Rin bắt đầu vào lúc 5:00, nên cậu muốn đi ngay. Bị gọi lại như vậy, Rin miễn cưỡng dừng bước.
"Ờm, cậu không biết tôi à?"
"Cậu đùa tôi à? Tất nhiên là không. Chúng ta đã gặp nhau chưa?"
"Không, chúng ta chưa từng gặp nhau, cậu cho tôi biết tên được không?"
"Rin Kurashiki."
"Con trai tên Rin hơi hiếm, đúng không?"
"Tôi biết mà. Vậy thì, tôi xin phép nhé, tôi sắp phải làm thêm, nên giờ tôi phải đi rồi."
Rin ngắt cuộc trò chuyện và rời đi, ca làm của cậu đã sắp đến.
Không phải là cậu không muốn tiếp tục.
Có thể nói rằng cô ấy có một khuôn mặt khá xinh đẹp; phong thái dễ thương cùng vóc dáng hoàn hảo kia, quá khó tin khi cô chỉ mới là học sinh trung học.
Rin cảm thấy hơi tiếc nuối vì cuộc trò chuyện ngắn ngủi; nhưng ngày hôm sau, khi đến trường, Nakazato-san đã đứng trước lớp học của cậu.