“Ư? …Mình ngủ quên à?”
Mí mắt tôi từ từ mở ra,tôi dần lấy lại ý thức rồi tỉnh lại.
“Hả? Ngoài kia trời màu đỏ cam? Vậy là… chiều tối rồi!?”
Nhìn qua cửa sổ, cảnh vật bên ngoài đã chuyển từ màu xanh trong trẻo lúc tôi ngủ thành sắc đỏ cam của hoàng hôn. Tôi vội bật dậy.
“Mình ngủ quên từ lúc nào?”
Tôi nhớ sau vụ với Rei, tôi về phòng, nhắn tin cho Miku-san và Sakura-san. Trong lúc trao đổi, tôi dần thấy uể oải, rồi…
“Hình như mình nằm lên giường.”
Sau đó… không được, chẳng nhớ gì cả. Có khi nào tôi bất tỉnh trên giường không?
Tôi không nghĩ mình mệt đến thế.
“À, mà tin nhắn—”
Tôi vội mở ứng dụng kiểm tra. Có hai thông báo.
Tin đầu từ Miku-san: “Tất nhiên là được! Nhưng chị có việc, nên khi nào biết lịch thì báo chị nhé♪”
Tin thứ hai từ Sakura-san: “Chuyện quan trọng với Haruto nhỉ. Được rồi, về nhà mẹ sẽ nói chuyện kỹ.”
Nhìn thời gian, cả hai trả lời chỉ sau một phút tôi nhắn. Họ chắc chắn không rảnh, vậy mà vẫn dành thời gian đáp ngay. Tôi thật sự biết ơn.
“Phải trả lời nhanh thôi.”
…
……
………
“…Trời, đã muộn thế này.”
Mải trao đổi tin nhắn với Miku-san, không có điểm dừng, tôi nhắn tin đến tận sau 6 giờ tối.
“Giờ làm gì đây?”
Bình thường giờ này tôi nấu đồ ăn tối, nhưng…
“Hôm nay mình chẳng muốn nấu ăn gì cả.”
Sau vụ với Rei, vô tư nấu ăn rồi ngồi ăn cùng nhau như không có gì là không thể.
“…Lâu rồi không ăn ngoài, đi thử xem.”
Gọi đồ ăn cũng là lựa chọn, nhưng hôm nay ở nhà ăn thì… không hợp.
“Quyết vậy, chuẩn bị thôi.”
Giờ này là giờ các quán sắp đông. Tôi cầm ví trên bàn, nhanh chóng chuẩn bị đi ra ngoài.
◇◇◇
“Lâu rồi không ra ngoài ngoài giờ làm thêm, đông người thật.”
Là ngày nghỉ, đường phố ngập người. Đúng giờ ăn tối, tôi thấy cả gia đình, cặp đôi, học sinh đi theo nhóm.
“Mình cũng tìm quán nhanh thôi.”
Tôi muốn ăn gì nhẹ, dễ tiêu. Vừa đi vừa nhìn quanh tìm quán, thì…
“Trời!”
Tôi thấy một người không muốn gặp chút nào.
Bạn cùng lớp, Enomoto-san. Cô ấy đang đi với hai cô gái khác, ăn mặc sành điệu, dễ thương, toả ra không khí toả sáng rực rỡ. Họ cười nói vui vẻ, chắc là bạn thân. Chỗ đó như có hoa nở, nổi bật hẳn.
Nhìn kỹ, mấy anh chàng đi đường cứ liếc họ. Tôi hiểu cảm giác đó, mấy anh bạn à. Nhưng với tôi, chỗ đó là một “bãi mìn”. Đặc biệt, bạn của Enomoto-san chắc chắn không hợp với tôi.
Tốt nhất không nên dây vào, lờ nó thôi. Tìm chỗ khác vậy.
Tôi giả vờ không nhìn thấy Enomoto-san và nhóm bạn của cô ấy, đi hướng khác họ.
“…Ôi.”
Lần này, tôi lại thấy một khung cảnh khác, tệ theo kiểu khác.
“Ư-ưm, t-tôi đang có việc bận bây giờ!”
“Thôi mà! Việc đó cứ để sau, trước tiên đi ăn với anh đã nhé~.”
Một gã tóc vàng, đeo đầy phụ kiện, đang tán tỉnh một cô gái. Cô ấy rõ ràng khó chịu, nhìn quanh như cầu cứu.
Gần đây, tôi đã thấy vài cô nàng chủ động bắt chuyện với đàn ông, nhưng cảnh này thì khác. Chắc chắn là gã lăng nhăng này thấy cô gái đó hợp gu, mới tán tỉnh đây mà.
Tôi nhìn quanh. Người đi đường dù có liếc nhìn, nhưng chẳng ai đến giúp. Miễn không liên quan đến mình, họ đều vờ như không thấy mà mặc kệ.
Thật ra, bỏ qua thì dễ thôi. Chỉ cần đi ngang qua đó là xong.
Nhưng nếu bỏ qua, cô gái kia sẽ bị gã đó ép buộc, có thể bị tấn công. Đó sẽ là một vết thương sâu trong lòng, thậm chí dẫn đến tự tử. (trans: raw ghi thế nên dịch theo nhé )
“Haa…”
Dù biết là rắc rối, chân tôi vẫn bước tới.
“Chậc, lại đây với anh nào!”
“Đừng! Đừng tới!!”
Gã đã mất kiên nhẫn vì cô gái không chịu, vươn tay định nắm lấy cổ tay cô ấy—
"Dừng lại!"
Tôi chộp lấy tay gã trước khi hắn chạm vào cô ấy.
“Ơ, a-ai?”
Bỏ qua tiếng cô gái ngạc nhiên, tôi nhìn thẳng gã lăng nhăng.
“Cái gì, mày là ai!? Đừng có xen vào!!”
Gã hoảng vì tôi bất ngờ xuất hiện, nhưng mắt vẫn long sòng sọc.
“Xen vào, hả.”
Tôi siết chặt tay gã.
“Đồ khốn! Mày ngon thì—á á!!”
Sao một thằng ghét rắc rối—đặc biệt liên quan đến con gái—như tôi lại chen vào?
Đơn giản thôi.
“Tao ghét nhất lũ khốn như mày, vì dục vọng mà làm tổn thương đến người khác.”
Tôi nói vậy chẳng phải vì cô gái kia đâu.
“Hả!? Nói cái vẹo gì thế!?”
Đúng như dự đoán.
…Nhưng nếu bỏ qua, tôi sẽ không còn là tôi. Nếu biết cô ấy gặp chuyện, tôi sẽ ám ảnh ngày hôm nay mãi. Đây là cái "tôi" của tôi. Để sau này không phải tiếc nuối “Giá như lúc đó…”, tôi giúp—chỉ vì thế.
“Thằng—”
Gã tức tối, vung tay trái chưa bị giữ, định đấm tôi. Tôi bình tĩnh quan sát, chờ đến giây cuối—
“—Hừ!”
Ngay khi cú đấm đến, tôi tung nắm đấm ngược vào bụng gã.
“Ưghhh!?”
Gã lảo đảo, tôi lập tức quét chân.
“Á!? ặcc!!”
Gã ngã nhào. Tôi nhìn xuống.
“Nói trước nhé, mày là người động tay trước, đây là tự vệ. Hơn nữa, mày định cưỡng ép cô gái, đủ tội để mọt gông rồi đấy.”
“Khụ khụ, m-mày—”
…Nhìn từ ngoài, không biết ai là kẻ xấu nữa.
Trước đây, tôi sẽ gọi cảnh sát hoặc nhờ người xung quanh, rồi rời đi. Nhưng tôi đã quyết thay đổi. Phải chịu trách nhiệm cho việc mình làm.
“—Này, đồ khốn.”
Tôi nắm cổ áo gã, kéo mặt lại gần.
“Cái—hic!”
Tôi nheo mắt, dồn sức vào tay.
“Lần sau, không chỉ cô gái này, nếu mày còn dám đụng vào bất kỳ cô gái nào mà họ không muốn, tao sẽ nghiền nát mày.”
“—”
Không trả lời? Dọa thêm chút.
“Không muốn hối hận vì được sinh ra, thì—hiểu chưa!?”
Tôi gằn giọng, trừng mắt, khác hẳn bình thường.
“Á, v-vâng! T-tôi không làm nữa!!”
“Ơ, ối!”
Gã dùng sức đẩy tôi ra, vừa chạy vừa hét “Xin lỗi! Xin lỗi!”, không ngoảnh lại.
“Ơ, gì thế?”
Tôi làm gì ghê gớm lắm sao?
Nghĩ lại hành động của mình: siết cổ tay gã mạnh đến mức không nhúc nhích, né đấm rồi phản công bằng nắm đấm ngược và quét chân, dọa bằng giọng đáng sợ… Ừ, quá trớn rồi.
“Mà, trông gã thế chắc không dám làm bậy nữa.”
May là cơ thể vẫn phản ứng tốt. Từ lâu tôi không tập luyện, cứ sợ không điều khiển được, nhưng kỹ năng tự vệ ngày xưa vẫn còn.
“À, cô ổn chứ?”
Mải xử lý, tôi quên cô gái mình cứu. Tôi quay lại hỏi.
“V-vâng… T-tôi ổn.”
Cô gái cúi đầu, kéo vành mũ che mắt, trông ngại ngùng.
“Vậy thì tốt.”
Nhìn qua, cô ấy không bị thương, chắc không cần lo nữa. Xong việc, đi thôi.
“Tôi đi đây.”
Tôi định rời đi.
“Ơ, k-khoan đã!”
Khoan… đã?
“Còn gì sao?”
“Ư, c-cái đó… ư…”
Cô này nói chuyện không rõ ràng nhỉ. Nhưng vừa trải qua chuyện đó, chắc cũng khó bình tĩnh.
“Không sao đâu, cứ bình tĩnh.”
Không muốn giục, tôi cố nói giọng nhẹ nhàng.
Cô gái nhìn tôi, cúi đầu thật sâu, hít thở, rồi nhìn thẳng tôi.
“C-cảm ơn anh rất nhiều!!”
“—”
Không ngờ cô ấy cố gọi chỉ để cảm ơn. …Nhưng, cảm giác không tệ.
“Không có gì. Giờ tôi đi thật đây.”
“V-vâng! Cảm ơn anh lần nữa!!”
Cô ấy vẫn cúi đầu cảm ơn. Tôi hơi ngượng, bước nhanh rời đi. Nhưng người đi đường cứ liếc tôi, chắc thấy cảnh vừa rồi. Bị chú ý thế này, tìm quán khó thật. Tôi ra đây để ăn, sao lại thành thế này?
“…Thôi, đi xa hơn chút.”
Tôi đổi hướng, định đi qua con hẻm gần đó.
“Ei!”
“Ối!?”
Đột nhiên, cánh tay tôi bị nắm, kéo mạnh! Tôi nhìn người vừa kéo.
“—Hihi, tớ thấy hết rồi, Haru-kun.”
Tôi lập tức hối hận.
“Haru-kun mạnh mẽ thế cơ à!”
Enomoto-san, người tôi cố lờ đi, đứng đó.
“—Tớ không biết đấy nhé.”
Mỉm cười đầy đáng sợ.