“Thì ra cô ở đây, Regina”
Carla thở hổn hển mà nói.
Thật lòng thì cô vẫn đang phân vân không biết có nên nói hay không.
Trời hôm nay trong xanh tuyệt đối. Không khí vô cùng thanh bình và dù ngọn đồi không cao lắm, vị trí mà Regina đã cùng cô tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình.
Regina chỉ đứng lặng ở đó và để những cơn gió đùa nghịch với mái tóc được buộc cẩu thả. Đôi mắt cô dán chặt vào những gì dưới đồi.
Nhìn không kỹ thì trông Regina chỉ như một cô gái vô tư nhưng sự thù địch cháy trong đôi mắt đang từ từ quay lại để nhìn Carla là không thể giấu được.
“Cô theo tôi làm cái gì? Để cười nhạo đứa bại trận này à?”
“...Không phải, Regina.”
“Chẳng phải tôi bảo đừng có nói tên tôi bằng cái miệng nhơ nhuốc đó?”
Carla vô thức mà ngậm miệng lại.
Cô cũng đự đoán được sự thù địch từ Regina nhưng đến mức độ này thì cô không đoán nổi.
Regina ghét cô ra mặt và không thèm giấu. Điều đó chỉ khiến toàn thân Carla tê rần.
“...Cô không đến lớp trong cả ngày hôm nay. Tôi đơn giản chỉ là lo lắng thôi.”
“Tất nhiên rôi. Tôi không muốn nhận một tràng cười vào mặt từ cô và cô thật sự định làm vậy.”
“Không phải vậy.”
“Thế cô muốn cái gì nếu không phải thế? Tôi không biết cô có thể nói dối giỏi thế này đấy Carla. Hay tôi nên nói là Carlo? Đâu là bản chất thực sự của người trước mặt?”
Dùng chỉ vô tình nhưng lời lẽ Regina đã nói trúng tim đen Carla và cô chỉ có thể im lặng.
“Có vẻ cô chẳng còn gì để nói.”
“Không phải vậy...”
“Thế là cái gì? Đủ rồi, tôi không muốn phải thấy mặt cô lần nào nữa. Giờ tôi chỉ ước sao cho cô chết đi cũng được, miễn là đừng có lộ diện trước mặt tôi. Thật lòng đấy, tôi chẳng muốn nhìn mặt cô nữa.”
Regina quay quắt người rồi bước đến chỗ Carla.
Đôi mắt xanh trong veo và đầy năng lượng của cô giờ đây đục ngầu.
Chúng thể hiện sự căm ghét và thù địch rõ rệt.
Regina túm lấy cổ áo Carla và kéo cô lại gần.
Carla, vốn không định chống cự, bị kéo lại đến cự li mà cả hai có thể cảm nhận hơi thở đối phương phả lên mặt.
Carla cảm thấy nghẹt thở. Mọi giác quan, đã tăng cường nhờ ma lực từ lôi thuật, đều bị quá tải trước ma lực mạnh mẽ tỏa ra từ Regina.
“Carla...”
“Gì?”
“Cô biết đấy...”
Regina cười lên, một nụ cười kéo dãn cả khuôn mặt và chứa đầy căm hờn.
“Tôi ước cô chết quách đi cho xong.”
Trước khi Carla kịp nói gì thì Regina đã buông cô ra rồi quay đi chỗ khác không thèm đoái hoài nữa.
“Chỉ việc phải thở cùng không khí với hạng người như cô đã khó chịu lắm rồi. Tôi mong là cô đừng có đuổi theo tôi nữa.”
Từ biệt bằng những từ ấy, Regina bỏ đi và không thèm nhìn lại.
Tiếng bước chân nghiền lớp cỏ dần bỏ xa ngọn đồi.
Carla chỉ đứng lặng ở đó, nhìn Regina bỏ đi.
Còn xa xa, tiếng chuông ngân vang báo hiệu đã hết giờ ăn trưa.
*
“Regina vốn không như vậy, phải không?”
“Không, Albina. Thật sự thì chuyện cũng không phải là không thể giải thích nếu nhìn vào tình huống hiện tại.”
“Hmm...”
Albina chỉ có thể rên rĩ khi dùng tay chạm vào sổ báo cáo.
Suy luận từ những thông tin chủ quan đo Lorenzo nhìn ra thì Albina có thể dễ đang kết luận rằng Regina đang thất tình.
“Tôi cũng không ngờ hai đứa Ivan và Carla lại tiến đến mối quan hệ đó. Tôi cứ tưởng đó sẽ là Ivan và Regina đấy.”
“Có lẽ hai đứa đó thù nhau ngoài mặt vì ngại nên không bộc lộ.”
“Dù gì thì Regina vẫn thất tình là sự thật, không phải sao?”
“Đấy mới là vấn đề đấy. Nếu nói là vì thất tình thì tính cách Regina vẫn tha đổi quá nhiều.”
Sự thật quả là vậy.
Rắc rối bên phía giảng viên là Lorenzo thì chưa từng yêu đương còn Albina thì chưa từng thất tình. Vì thiếu kinh nghiệm nên cả hai không thể phân định rằng liệu Regina chỉ đang làm quá lên hay còn nguyên nhân sâu xa nào khác.
“Cứ tìm hiểu thêm chút nữa đi. Tôi chưa từng gặp qua trường hợp nào như thế này nhưng tôi có thể nói một điều. Dựa trên những gì cô nói thì chuyện này đang có uẩn khúc phía sau”
Đau đớn làm sao, mối tình đơn phương nhưng không được đáp trả. Tình yêu thật kì diệu làm sao, không đi đến đích đến sau cùng thì quay lại cắn một cái thật đau vào tim chỉ nhân.
‘Nếu biết tận dụng vết thương lòng thì không có gì là không làm được.’
Nghi phạm đầu tiên là nhà Aufstieg.
Việc hiểu được lũ đó đang suy tính cái thì là bất khả thi và đến cả Lorenzo, người có kinh nghiệm chinh chiến trong chiến tranh thông tin và tình báo, cũng chẳng tìm ra điều gì cụ thể.
“Giờ cứ về lớp trước đi Albina. Tôi sẽ đào sâu thêm vào vụ này.”
“Làm ơn, Lorenzo.”
Albina giờ chỉ mong là không có chuyện nghiêm trọng xảy đến nữa.
Cô tự hỏi là liệu đã có hay sẽ có năm nào mà biến động như năm nay không nhưng cô cũng biết là ngồi yên chẳng giải quyết được gì cả.
“Cứ để tôi lo, Albina.”
“Lorenzo...”
“Hmm?”
Một giọng nói dừng Lorenzo lại khi ông định đứng dậy.
Albina đang nhìn ông.
“Về Ivan.”
“Ivan, tức là Ivan Contadino?”
“Ừm”
Cô hơi lưỡng lực khi nói về nó, bí mật giữa cô và cậu. Cái bí mật đó...
“...Ivan còn đeo dây chuyền hay cái không?”
Lorezo cố đào kí ức mình lên.
Ông cố nhớ ngoại hình Ivan từ lần đầu cả hai gặp nhau đến giờ nhưng ông chưa từng thấy một mặt dây chuyền nào cả.
“Không, tôi không rõ. Có thể thằng nhóc không đeo hoặc nó đeo nhưng giấu đi nhưng tôi chưa từng thấy thứ gì như dây chuyền.”
“Tôi hiểu rồi... Tôi sẽ giải thích sau cái dây chuyền có tác dụng gì nếu có dịp. Ông không cần phải tìm hiểu về nó riêng biệt đâu.”
Lorenzo chỉ có thể gật đầu khi nghe Albina.
Dù tò mò nhưng ông vẫn quyết định lơ nó đi.
“Vậy tôi đi đây. Albina, cẩn thận.”
“Hả?”
Albina lại ngước nhìn Lorenzo trước những lời nói đột ngột của ông.
"...Những tên đang nhắm vào Học Viện có thể đáng gờm hơn cô nghĩ đấy. Vậy nên hãy cẩn thận. Cẩn tắc vô ưu."
"Ông nói vậy là sao? Tôi biết điều đó mà."
"Ừ, tôi mong cô tiếp tục cẩn thận."
"Được rồi. Ông cũng cẩn thận nhé."
Lorenzo vẫy tay và rời khỏi văn phòng giảng viên. Chỉ sau khi cánh cửa đóng lại và mọi dấu vết của ông đã biến mất, Albina mới thở dài một hơi. Sau đó, cô nhặt một mảnh giấy trên bàn.
"Tình hình khi trở về của mình tệ quá..."
Mảnh giấy cô nhặt lên có tiêu đề "Thông báo ngày xét xử" được viết bằng phông chữ cổ kính.
*
"Carla."
Carla, đang bước vào hành lang của tòa nhà cho lớp buổi chiều, khựng lại một lát trước giọng nói quen thuộc. Cô nên quay lại hay nên phớt lờ và đi tiếp?
Nhưng thậm chí trước khi cô có thể quyết định, chủ nhân của giọng nói đã nhanh chóng tiếp cận và nắm lấy tay cô.
"Tớ nghĩ cậu sẽ quay lại phòng nen tớ đã đợi."
Carla kìm nén một tiếng thở dài và nhìn chủ nhân của bàn tay.
"...Đây là chỗ học đường, Ivan. Người khác đang nhìn đấy."
Nói xong, cô rút tay ra. Ivan giơ bàn tay mà Carla vừa nắm lấy, lộ vẻ mặt kỳ lạ.
"Cậu từng không quan tâm đến chuyện đó. Tự dưng vậy à?"
"Không phải tự dưng. Cẩn thận ngay từ đầu là đúng. Tôi sai sao?"
“Quả là vậy nhưng tớ nghĩ là nên cẩn thận từ bây giờ."
"Ừm, thôi vậy."
Ivan đã hiểu tại sao Carla lại hành động như vậy. Chắc chắn là vì Regina. Carla đã thay đổi như thế này sau vụ va chạm với Regina nên chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa hai người họ.
"Ừ, có lẽ vậy là tốt nhất. Sẽ không thoải mái cho cả hai nếu Regina nhìn thấy."
Regina, Regina Parla. Ivan biết cô cảm thấy thế nào. Có lẽ, nếu không có chuyện gì xảy ra, cậu đã chấp nhận tình cảm của Regina rồi.
Nếu không có chuyện gì xảy ra chỉ là một giả định vô nghĩa. Giả định đó đã bị phá vỡ và méo mó vào khoảnh khắc Carlo Della Cascata xuất hiện với tư cách là Carla Della Cascata.
Tài sản của Công ty Thương mại Parla có thể lấy được thông qua Regina chẳng là gì so với tài sản, danh dự và quyền lực có thể có được thông qua gia tộc Cascata.
"Ừ, nên cẩn thận hơ..."
Lời nói của Carla, sắp nói 'vì Regina sẽ không thoải mái', chững lại.
Nơi ánh mắt cô hướng tới, nơi ánh mắt cô nhìn thấy, ở đó, Regina đang đứng.
Cô ấy chắc hẳn đang đi từ hướng ngược lại nơi Carla đang bước vào và Regina đứng bất động, đối mặt trực diện với Carla.
"...Regina."
Khuôn mặt cứng đờ của Regina dường như giãn ra và một nụ cười nở rộ.
"Hai người trông thật đẹp đôi. Có vẻ rất hợp nhau. Đúng vậy, thật sự. Carla, cô còn đáng ngạc nhiên hơn tôi nghĩ đấy."
"...Cái gì?"
"Tình yêu thật sự kỳ diệu phải không, Carla?"
Regina đang mỉm cười.
"Tôi chưa từng nghĩ rằng những tin đồn về cô con gái kiêu hãnh của gia đình quý tộc vĩ đại đang bị một thường dân cưỡng bức và rên là mỗi đêm là thật đấy. Tình yêu thật sự kỳ diệu, phải không?"
"C-Cô đang nói gì..."
"Tôi chỉ nói rằng sức mạnh của tình yêu thật kỳ diệu."
"Dừng lại đi, Regina. Tớ không thể nghe thêm lời nào của cậu nữa."
Ivan bước tới. Regina, người đang nhìn Ivan đứng chắn cho Carla, cắn môi.
"……"
Regina ngập ngừng rất lâu, khẽ nhếch môi như thể sắp nói điều gì đó. Cô ném cuốn sách đang cầm xuống sàn và chạy đi đâu đó.
"Regina!"
Ivan nắm lấy cổ tay Carla khi cô định đuổi theo.
"Carla."
Giọng Ivan ngăn Carla lại.
"Cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó. Đó là điều dù sao cũng sẽ xảy ra thôi."
"Làm sao tôi có thể không lo được?"
Ivan vô thức buông cổ tay cô ra khi thấy ánh mắt Carla. Đôi mắt cô sáng quắc.
"Cậu cũng không nên nói những điều như vậy. Regina… không, thôi bỏ đi. Tôi sẽ tự lo liệu."
Với đôi môi mím chặt, Carla vội vã rời đi. Bước chân cô, dần nhanh hơn, chẳng mấy chốc đã chuyển thành chạy.
'...Thật kỳ lạ. Cô ấy lại bất ngờ kiên quyết với những chuyện mình không ngờ tới được.'
Ivan nghiêng đầu nhìn bóng dáng Carla khuất dần.