「Trông cứ như sữa ấy nhỉ.」
Laura toe toét cười. Cô bé bật cười thành tiếng, để lộ hàm răng trắng muốt sau đôi môi nhỏ xinh. Cả thị trấn chìm trong màn sương dày đặc, khiến mọi thứ nhòa đi trong sắc trắng, tựa như cô bé đang lạc vào một xứ sở thần tiên nào đó. Đôi lúc, Laura lại thích tưởng tượng rằng một vị thần đãng trí nào đó đã lỡ tay đánh rơi chiếc cốc, làm sữa buổi sáng của ngài đổ lênh láng khắp chốn. Bầu không khí huyền ảo này biết đâu lại là dấu hiệu cho thấy có các nàng tiên hay một sinh vật diệu kỳ nào đó đang ẩn náu đâu đây. Ý nghĩ đó khiến trái tim Laura rung lên vì phấn khích. Dù thường ngày tỏ ra chững chạc, cô bé tám tuổi bỗng tinh nghịch nhảy chân sáo, tà váy tung bay phía sau. Màn sương chầm chậm và nhẹ nhàng trôi lững lờ trong không khí.
「Nhanh lên nào, nhanh lên! Tớ bỏ cậu lại bây giờ!」Laura liên tục hét lớn, gọi người bạn đồng hành đủng đỉnh của mình.
Cô bé và cậu bạn đang trên hành trình đi tìm những người bạn của mình…
Chỉ có điều, cậu bạn ấy vừa béo lại vừa có chút ngốc nghếch. Đôi khi cậu chỉ biết ủ rũ lủi thủi một mình, mặt lúc nào cũng cau có. Nhưng Laura chẳng mấy bận tâm. Quan trọng hơn, cô bé muốn sớm được gặp lại người ấy. Người đã trao cho cô lá thư đó…