Senpai, anh có muốn ngoại tình với em không? – Bị bạn thân cướp mất cô bạn gái thanh mai trúc mã, nên giờ tôi định cướp lại em gái của hắn

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

(Đang ra)

Cô hầu gái đầy chiếm hữu mà tôi thuê hóa ra lại là một nàng công chúa

Kamitsuki

Và Siana có một bí mật, hóa ra, cô ấy thực ra là một nàng công chúa...!?

155 1293

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

(Đang ra)

Cậu bé được Ma Vương và Long Vương huấn luyện trở nên vô đối trong cuộc sống học đường! (WN)

Kumano Genkotsu

Được sinh ra với cơ thể yếu ớt cũng như không có tài năng trong cả ma thuật và sức khỏe, Ruisha Bardy thường xuyên bị cô bạn thời thơ ấu của mình bạo hành. Vào năm 15 tuổi, khi trốn ở trong rừng luyện

39 3361

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

(Đang ra)

Ẩm Thực Dã Ngoại Tại Dị Giới Với Kỹ Năng Không Tưởng

Ren Eguchi

Mukouda Tsuyomi, một chàng trai Nhật Bản hiện đại được triệu hồi sang thế giới của kiếm và ma thuật... Cứ tưởng sẽ có những chuyến phiêu lưu vĩ đại đang chờ đợi mình nhưng thực ra Makouda chỉ là một t

10 35

TS Medic's Battlefield Diary

(Đang ra)

TS Medic's Battlefield Diary

Masa Kitama

Một cựu game thủ FPS chuyên nghiệp (♂) tái sinh trong một thế giới kỳ ảo có chút phép thuật… Chỉ để biết rằng thứ chào đón anh không phải là một cuộc sống như mơ, mà là một chiến trường lầy lội đầy đạ

29 147

Lý do cô bạn thuở nhỏ luôn ngăn cản tôi hết mình khi tôi tháo kính

(Đang ra)

Lý do cô bạn thuở nhỏ luôn ngăn cản tôi hết mình khi tôi tháo kính

夜道に桜

Đây là câu chuyện tình yêu học trò, nơi Haruto được bảo vệ vẻ bề ngoài, nhưng vẫn cố gắng tìm ra sự thật...

13 39

Tôi sẽ quên cảm giác này trong một ngày không xa

(Đang ra)

Tôi sẽ quên cảm giác này trong một ngày không xa

Yoru Sumino

Câu chuyện kể về Suzuki - một thanh niên hoàn toàn chán đời nhìn cuộc đời diễn ra nhàm chán trước mặt anh. Trong lúc đi học thì lại vô tình gặp được Chika.

3 8

WN - Chương 35 - Nhiệm vụ 5: Đấm cho thằng bạn thân cũ một trận!

"Vậy sao? Anh và Tsukimiya-san đều nhận ra. Nếu là anh - người trong gia đình - thì đã đành, nhưng ngay cả Tsukimiya-san cũng biết, chứng tỏ Rinka không che giấu được cảm xúc của mình. Hiểu như vậy cũng hợp lý."

"...!"

Rinka im bặt. Đứa bạn thân cũ lại nhìn thẳng vào tôi.

"Khoảng cuối năm nhất cấp ba, tao tình cờ thấy Tsukimiya-san tay trong tay đi cùng một gã khác. Tao cứ nghĩ cô ấy thích Toshiya nên rất bất ngờ."

"........."

"Cô ấy phát hiện ra tao và cầu xin 'đừng nói với Toshi-kun'. Giờ nghĩ lại, đó là khởi đầu của mọi chuyện. Toshiya cướp đi tình cảm của Rinka, vậy tao cũng sẽ cướp đi tình cảm của Tsukimiya-san. Tao đã nghĩ thế... Nhưng cuối cùng, bị Tsukimiya-san năn nỉ, tao đành giữ im lặng với mày."

Hắn vừa nói vừa đi quân cờ. Tôi mất một Tốt. Nhưng mới chỉ là khai cuộc, chẳng đáng lo.

"... Đồ tồi. Tiền bối... chẳng làm gì sai cả..."

Giọng Rinka lạnh lùng khiến mặt đứa bạn thân cũ co lại.

"Ừ. Anh biết. Thật sự thì..."

Bầu không khí trĩu nặng. Tôi ăn một quân Tốt rồi thở dài.

"Giờ xin lỗi cũng quá muộn rồi."

"Tao biết... Nhân tiện, quan niệm tình dục phóng khoáng của Tsukimiya-san là do mày đấy."

"Hả? Mày sủa cái đéo gì thế?"

"Có lần cô ấy thấy mày đi cùng Rinka nên hiểu nhầm hai người hẹn hò. Ngay sau đó, một gã khéo mồm đến an ủi cô ấy. Đó là khởi đầu của mọi chuyện. Về sau cô ấy mới biết mày và Rinka không phải người yêu."

Hắn kể lại chuyện cũ của cô bạn thời thơ ấu bằng giọng đều đều. Nếu thêm chi tiết tôi từng nghe, thì lúc nhìn thấy tôi với Rinka, cô ta đang chịu áp lực từ vụ bố mẹ ly hôn do mẹ ngoại tình. Tâm lý cực kỳ bất ổn.

"Dĩ nhiên cô ấy suýt gục ngã vì hối hận. Nên đã tự nhủ: 'Chỉ quan hệ thể xác không có tình cảm thì không sao'. Kiểu tự lừa dối bản thân vậy."

"Vô... vô lý! Điên rồ... Tiền bối đâu có lỗi..." 

Rinka lẩm bẩm. Đứa bạn thân cũ phớt lờ, tiếp tục:

"Hơn nữa cô ấy cực kỳ sợ cô đơn. Kiểu 'attention seeker'. Muốn được người khác quan tâm thỏa mãn nhu cầu của cô ấy. Nếu mày toàn tâm toàn ý ở bên Tsukimiya-san, có lẽ mọi chuyện đã khác."

"........."

Tôi im lặng. Tiếng quân cờ gõ lách cách lấp đầy căn phòng.

"Không phải thế! Tiền bối không sai chút nào! Đừng tự trách mình!"

"... Anh biết. Chuyện đó do cô ta tự hiểu nhầm rồi tự gây ra. Vấn đề nằm ở hành động sau khi bọn anh yêu nhau. Anh không có lỗi."

Đứa bạn thân cũ khẽ cười, nhìn tôi qua cặp kính:

"Tao không trách mày. Chỉ nói rằng mày là khởi nguồn. Nhân tiện... mày vẫn thích Tsukimiya-san à?"

"Hả? Đột nhiên mày lảm nhảm cái quái gì thế? Làm gì có chuyện đó! Cái mồm mà không phun ra được lời hay ý đẹp thì để tao khâu lại hộ mày nhé ?!"

"Vậy à. Nếu tao hiểu nhầm thì tốt."

"Với lại, lý do tao và Rinka quen nhau là—"

"—Do tao nhờ mày giúp."

Hắn ngắt lời, ăn quân Tượng của tôi rồi thở nhẹ.

"Hồi cấp hai, nhà tao chuyển trường vì công việc của bố. Tao không quen ai cả. Vốn không giỏi giao tiếp nên cũng không ngại ở một mình. Nên thấy mày cứ tự nhiên bắt chuyện phiền bỏ mẹ." 

"........."

"Mày cố tìm điểm chung để thân thiết hơn. Kiểu người không để ai một mình, làm việc 'tốt' để tự thỏa mãn. Tao ghét nhất loại đó. Nên đã kể chuyện gia đình và tình cảnh của Rinka, nghĩ mày sẽ bó tay. Để chứng minh sự 'tốt bụng' của mày chẳng cứu được ai. Nhưng cuối cùng... mày không chỉ hàn gắn được quan hệ giữa Rinka và mẹ em ấy, mà còn dễ dàng chiếm được cả trái tim em ấy."

"Dễ dàng gì chứ...! Tiền bối đã thực sự quan tâm đến em. Không phải ai cũng làm được!"

Rinka phản bác. Đứa bạn thân cũ vẫn điềm nhiên:

"Tao nói hơi quá. Chỉ là... Mày làm được những điều tao không thể. Nên tao nghĩ, nếu ở cạnh mày, có lẽ tao cũng sẽ thay đổi. Để trở thành người mà Rinka có thể công nhận. Vì thế tao mới thực sự kết thân với mày. Đấy mới là mục đích chính của tao." 

"Chuyện xưa như trái đất đó thì có ý nghĩa gì? Chẳng ai hứng thú với tự truyện của mày đâu. Đừng tự biên tự diễn nữa."

"Xin lỗi. Tật xấu của tao thôi, đừng bận tâm."

Hắn cúi xuống nhìn bàn cờ. Phần còn lại chỉ là ván đấu lặng lẽ. Ván cờ đã đến hồi kết.

Thế trận nghiêng hẳn về phía tôi. Chỉ vài nước nữa là xong.

"Toshiya... Hai tuần qua đã giúp tao nhận ra một điều." 

"........."

"Không được gặp Rinka còn đỡ đau khổ hơn việc không thể nói chuyện với mày." 

"... Giờ mày nói mấy lời này làm gì? Tởm đéo chịu được." 

"Lẽ ra tao phải căm hận mày mới đúng. Nhưng tao cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa."

"Làm lành là chuyện không thể. Đừng có giả nhân giả nghĩa. Tất cả đều do mày gây ra."

"Tao biết. Những gì tao làm thật sự rất tệ."

"Thế sao còn nói mấy lời vô nghĩa đó?"

"Ai biết được... Chiếu tướng."

Thế cờ đột ngột xoay chuyển. Con Mã từng bị coi thường giờ chặn hết đường rút của tôi.

"Mày vẫn thế. Thấy có lợi là xông lên mù quáng."

"... Yêu cầu của mày là gì?"

Tôi thừa nhận thua cuộc. Dù sao cũng chỉ cần nghe chứ không cần làm theo. Đứa bạn thân cũ tháo kính, nhìn thẳng vào tôi rồi nói rành rọt yêu cầu.

"Đấm tao một phát đi."

Tôi hơi chớp mắt trước yêu cầu bất ngờ.

"Không phải để được tha thứ hay chuộc tội. Tao chỉ muốn kết thúc tất cả bằng một cú đấm." 

Tôi đẩy ghế đứng dậy, nắm tay Rinka định rời đi.

"T-Tiền bối... Có ổn không?"

"Nếu đấm nó, anh sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng..." 

"... Bị lộ rồi à? Ừ, tao muốn bớt day dứt. Cảm giác tội lỗi cứ lớn dần khi nhận ra mình đã tệ hại đến mức nào." 

Hắn cúi đầu, hai tay chống lên bàn. Tôi dừng lại trước cửa phòng khách, quay ngoắt lại:

"Không, tao đổi ý rồi. Đấm thật đấy, được không?"

"...! Ừ. Nhưng mày chắc chứ?"

"Không quan tâm mày nghĩ gì. Tao chỉ muốn xả giận thôi."

"Ra vậy. Vậy cứ đấm thoải mái đi."

Đứa bạn thân cũ đứng dậy, di chuyển đến chỗ trống để tránh đồ đạc vỡ vụn.

"Cảnh báo trước, tao sẽ không nương tay đâu."

"Ừ, nửa vời thì còn tệ hơn, đừng có thương hại tao, cứ vận hết 10 phần công lực lên mà đấm."

Hắn nhắm mắt chuẩn bị tinh thần. Tôi từng học võ từ bố để rèn luyện tinh thần - dù kết quả thất bại. Nhưng ít nhất cũng tự tin vào sức mạnh của mình.

Hắn biết rõ điều đó. Tôi nắm chặt tay phải, thay vì đấm vào mặt, tôi giáng thẳng vào bụng hắn.

"Tuyệt chiêu tất sát: CÚ ĐẤM NGHIÊM TÚC!"

"...!?"

Hắn gập người ôm bụng, quỵ xuống sàn. Có vẻ hắn tưởng tôi sẽ đánh vào mặt.

"Đúng là... đã quá."

"... Vậy thì tốt rồi. À, cho tao nói thêm một điều..."

Dù đang quỵ xuống, hắn vẫn cố gắng gọi chúng tôi lại.

Hắn nheo mắt:

"Tao sắp ra ở riêng rồi."

"Hả?"

"Sau khi kể hết tội lỗi cho bố mẹ nghe, tao bị đập cho một trận rồi bắt ra ở riêng. Mẹ sẽ gọi cho Rinka sau. Nên... đại loại là mày không cần phải đề phòng tao nữa."

Việc hắn ra ở riêng sẽ giúp Rinka an toàn hơn nếu trở về nhà.

"Không hẳn. Ở ngoài vẫn có thể gặp nhau."

"Tao không có ý định làm hại Rinka. Thật đấy."

"Lời của kẻ nói dối thì tin thế đéo nào được? Hôm nay tao cũng bị mày lừa ra đây mà."

"Phụt... Gây ra tội gì thì nhận quả báo nấy. Đúng là không thể tin được thằng vừa lừa người khác."

"Nếu mày lo lắng quá thì cứ bảo vệ Rinka đi." 

"Tao nhất định sẽ luôn ở bên bảo vệ em ấy." 

Hắn mỉm cười nhếch mép, chống tay đứng dậy. Tôi quay lưng, lần này thật sự rời đi.

"Toshiya... Mày vẫn còn quá ngây thơ đấy." 

"... Cái gì?" 

Giọng hắn nhỏ như tự nói với chính mình.

Tôi vô thức ngoảnh lại.

"Mày không tin tao, nhưng vẫn nhận lời đánh cờ. Nếu thắng, tao sẽ nghe theo một yêu cầu. Nhưng nếu không tin, lẽ ra mày nên bỏ đi."

"... Tao dễ tin người thôi. Bị cái điều kiện quá hời đó dụ dỗ."

"... Mày dành thời gian nghe tao nói... À không, quên đi. Xin lỗi đã làm mất thời gian của mày." 

"Ừ." 

Tôi mở cửa phòng khách, bước ra. Câu nói cuối của hắn văng vẳng bên tai:

"Cứ giữ cái tính ngây thơ đó, mày sẽ sớm gặp họa đấy. Tuy tao không có tư cách nói điều này."

"... Đúng là đồ nhiều chuyện." 

Tôi lẩm bẩm, nắm chặt tay Rinka rời khỏi nhà Nakajo.