"Im đi."
Tôi nhìn Airi bằng ánh mắt lạnh lẽo khác thường, giọng nói phẳng lặng như mặt hồ đóng băng.
"T-Toshi-kun...?"
Khác với lần trước khi mắng cô ta, lần này không phải để xua đuổi.
Chỉ đơn giản là sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu đã trào ra. Tôi hơi giật mình trước cách nói chua ngoa của mình, nhưng không định dừng lại.
"Đến giờ này cô vẫn không hiểu mình sai ở đâu sao?"
"E-em hiểu mà! Lỗi tại em dễ dãi trao thân cho người khác... Nhưng em hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa! Sẽ chỉ thuộc về mình anh thôi! Em thề đấy!"
"Cô vẫn không hiểu chút nào..."
"Eh?"
"Tôi đã nói rồi. Trước khi yêu tôi, cô có quan hệ với ai, có ngủ với thằng nào, tôi cũng không trách. Vấn đề là cô vẫn tiếp tục lén lút ngủ với hắn sau khi yêu tôi. Và chắc không chỉ mỗi mình hắn đâu nhỉ?"
"...!"
Airi cứng họng, mắt đẫm lệ.
"Dù cô có viện cớ cao đẹp thế nào, đổ lỗi cho ai, tất cả chỉ là ngụy biện. Đừng có trút giận lên Rinka. Tự cô chuốc lấy hậu quả thôi."
"Sao... sao anh lại bênh cô ta... Nếu không có Rinka-chan, có lẽ chúng ta đã yêu nhau từ lâu rồi!"
Giọng nói cô ta nghẹn ngào, nước mắt lăn dài.
"Chính tôi quyết định nhờ Rinka tư vấn tình cảm. Với lại, ai bảo cô phải đợi tôi tỏ tình? Cô có thể chủ động mà."
"... Em... em sợ bị từ chối..."
"Ai chẳng thế."
"Sao anh lạnh lùng thế! Dịu dàng với em như ngày xưa đi chứ! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đáng sợ như vậy!"
Airi khóc nức nở, nhưng tôi không dừng lại. Phanh đã mất tác dụng.
"Cô vừa bảo cô hiểu cảm xúc của tôi?"
"Vâng... Em cũng đau khổ khi anh ngoại tình với—"
Tôi lạnh lùng cắt ngang:
"Đừng tự cho mình cái quyền hiểu lòng người khác, nếu cô hiểu thì ngay từ đầu đã không nên làm ra chuyện ngoại tình sau lưng tôi rồi"
Airi tròn mắt, miệng há hốc.
"Eh?"
"Chúng ta đã chia tay, đã không còn liên quan gì đến nhau nữa. Tôi có yêu ai cũng không liên quan đến cô, càng không phải ngoại tình."
"Nhưng... em không đồng ý chia tay! Anh đơn phương quyết định thôi!"
"Cô nghĩ mình có tư cách nói vậy sau tất cả mọi thứ cô đã gây ra sao? Rõ ràng cô chẳng hiểu cái quái gì về tôi cả, cô chỉ biết nghĩ cho bản thân cô mà thôi."
Nắm chặt bàn tay, tôi tiếp tục trút hết nỗi lòng:
"Bị người mình yêu, lại là bạn thanh mai trúc mã, phản bội - đã đau đớn vô cùng. Nhưng kẻ thứ ba lại chính là đứa bạn thân nhất! Ngày hôm đó, tôi đau khổ đến mức nào, cô có hiểu không? Tận cùng của nhục nhã, lúc ấy tôi đã thật sự muốn tìm đến cái chết như một sự giải thoát. Vậy nên đừng dễ dàng bảo hiểu lòng tôi ! Rốt cuộc, cả cô và hắn đều coi thường tôi, coi tôi như thằng ngu vậy!"
"Không phải! Em chưa từng—"
"Vậy tại sao lại nói dối tôi? Bịa ra cái cớ ngớ ngẩn đến chó cũng không ngửi được? Cô nghĩ tôi dễ bị lừa lắm hả? Trông tôi giống thằng ngu lắm à? Cả cô và hắn đều khinh thường tôi, nên mới tiếp tục lén lút quan hệ sau lưng tôi!"
Airi lắp bắp chắp tay, mắt đỏ hoe.
"Tôi vốn không giỏi nghi ngờ người khác. Dễ tin người lắm... Nếu không có Rinka, có lẽ tôi đã tin vào cái cớ rẻ tiền của cô rồi."
"Toshi-kun..."
"Nên như câu nói 'giá như không có Rinka' của cô cũng có lý đấy."
"......"
"Tôi lạnh sống lưng mỗi khi nghĩ đến cảnh cô sẽ lừa dối tôi mãi nếu không bị phát hiện."
"Không phải thế mà, làm ơn hãy tin em đi!"
Airi lao tới phủ nhận.
... Đến bây giờ vẫn nói dối. Đúng là bệnh hoạn.
"Im đi. Tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời dối trá nào nữa."
"...Toshi-kun..."
"Tôi đã bảo đừng có gọi như thế nữa mà."
"Em... em sẽ sửa chữa tất cả! Cho em ở bên anh dù chỉ là bạn bè thôi cũng được! Em chỉ muốn giữ mối liên hệ với anh thôi... Làm ơn!"
Giọt nước mắt lăn dài trên gò má sưng đỏ. Dù đã nói đến mức đó, cô bạn thời thơ ấu vẫn không chịu buông tha.
Cô ta vẫn muốn khiến tôi đau khổ. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi rồi. Tôi muốn quên đi tất cả.
Không muốn nhìn mặt, không muốn nhớ tên, và cũng không muốn nghe giọng nói đó nữa. Tôi muốn xoá bỏ mọi thứ về cô ta ra khỏi ký ức của mình.
Bị người mình yêu, mối tình đầu, và cũng là người bạn thanh mai trúc mã phản bội - nỗi đau đó không hề dễ dàng nguôi ngoai cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
Nếu không có Rinka làm điểm tựa tinh thần, có lẽ tôi đã gục ngã. Hoặc tự lừa dối bản thân rằng không có chuyện gì xảy ra. Với kẻ yếu đuối như tôi, đây là tổn thương quá lớn.
Tôi không muốn đào xới quá khứ nữa. Xin đừng... khiến tôi nhớ lại... Đang lúc tôi cúi đầu, suýt buông xuôi -
*Bốp!*
Một tiếng tát vang lên khô khốc. Chỉ trong chớp mắt, Rinka - người vừa còn đứng sau lưng tôi - đã xông lên phía trước.
"Xin hãy dừng lại đi ạ! Nếu chị thật lòng yêu tiền bối, xin hãy buông tha cho anh ấy đi ạ!"
Airi ôm má đỏ ửng, đứng hình trong sửng sốt. Mất vài giây im lặng, cô ta mới há hốc miệng.
"C-Cô... cô làm gì thế...?"
"Làm ơn đừng hành hạ tiền bối nữa! Em không thể chịu đựng được khi thấy anh ấy đau khổ như vậy. Làm sao có thể quay lại như xưa được? Chị đã làm ra chuyện không thể tha thứ rồi!"
"... T-Tôi đã nói là sẽ sửa chữa mà... Tôi sẽ thay đổi!"
"Con người không dễ thay đổi thế đâu."
"Có thể! Tôi sẽ làm được! Nên..."
"Vậy ít nhất hãy thay đổi trước đã, rồi hẵng xuất hiện trước mặt tiền bối. Chị phải hối hận đến mức muốn chết vì những gì đã làm thì mới hợp lý. Hiện tại, chị không có tư cách gặp anh ấy."
"... Nhưng thế thì... cô và Toshi-kun sẽ..."
"Có vấn đề gì sao? Chúng tôi đang yêu nhau mà."
"... Không được... Tôi không chấp nhận..."
"Rõ ràng chị chẳng hối hận chút nào. Làm ơn tỉnh táo lại đi!"
"......"
Airi trợn mắt, cắn chặt môi dưới. Bầu không khí chìm vào tĩnh lặng.
Không biết đã bao lâu - vài giây hay vài phút trôi qua - chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc trong căn phòng yên ắng. Người đầu tiên cử động là Airi.
Cô ta bước đến trước mặt tôi, cúi đầu sâu đến mức mái tóc đen chạm sàn.
"... Em xin lỗi!"
Airi giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu.
Đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng một lời xin lỗi. Khách quan mà nói, cô ta chỉ đang chịu thua trước lý lẽ của Rinka. Nhưng tôi hiểu việc thừa nhận lỗi lầm không dễ dàng, nên không nói thêm gì.
Airi lục túi, đặt chìa khóa dự phòng lên bàn.
"Sao cô có nó?"
"Lần trước ngủ lại... Em đã trộm..."
Hóa ra cô ta đã lấy trộm chìa khóa khi ở lại nhà tôi. Nhớ lại có lần tôi mất chìa khóa trong nhà, tìm mãi không thấy. Có lẽ Airi đã nhặt được.
Cúi đầu vài lần, Airi quay ra cửa với bước chân nặng nề. Nhưng có vẻ cô ta đã thay đổi đôi chút sau những lời của Rinka.
Lại một lần nữa, tôi được Rinka cứu rỗi. Trước khi đi, Airi ngoảnh lại lần cuối:
"Cho em hỏi một điều cuối cùng được không...?"
Tôi không gật đầu, nhưng cũng không lắc. Rinka im lặng quan sát.
"Vậy, em coi như tự độc thoại vậy... Anh có biết hôm qua là ngày gì không?"
Tôi nắm chặt tay, giấu ngón cái, trả lời ngắn gọn:
"KHÔNG!!!"
"... Ra vậy."
Airi cúi mặt thoáng chốc rồi ngẩng lên, gượng ép nụ cười trước khi bước ra. Tôi không tiễn cô ta. Khi chỉ còn lại hai người, Rinka đến bên tôi.
Em ấy nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.
"... Hôm nay anh đã rất mạnh mẽ. Cứ thoải mái yếu đuối bên em đi ạ."
"Chỉ hôm nay thôi sao?"
"Bất cứ khi nào anh muốn."
Hơi ấm và sự quan tâm của Rinka đã xoa dịu trái tim tan vỡ của tôi.