Sau giờ học, tại quán ăn gia đình, với cô bạn cùng lớp

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Dorothy’s Forbidden Grimoire

(Đang ra)

Dorothy’s Forbidden Grimoire

天使末日

Kiến thức là sức mạnh.Còn tri thức bị cấm đoán?Đó là một sức mạnh còn lớn hơn.

300 2796

Thật Khó Để Yêu Một Otaku

(Hoàn thành)

Thật Khó Để Yêu Một Otaku

Fujita

Narumi trở thành hầu gái, còn Hirotaka lại là ông chủ của cô…? Một câu chuyện sáng tác bùng nổ trí tưởng tượng!

8 1

Bữa tối của Valhalla

(Đang ra)

Bữa tối của Valhalla

Kazutoshi Mikagami

Không không, tôi chỉ là một con lợn rừng thôi mà!?

1 2

Chronicle Legion

(Hoàn thành)

Chronicle Legion

Takedzuki Jou

Tất cả xoay quay những người anh hùng được tái sinh cùng dàn thiếu nữ tài sắc đầy quyến rũ

232 1

Ta và trò chơi của thần với yandere

(Đang ra)

Ta và trò chơi của thần với yandere

Bạch Phụng Hành

(Cảnh báo: Tất cả đều là Yandere!!!)

123 1

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

(Đang ra)

Khải Huyền Dị Giới: Thống Trị Thế Giới Bằng Nền Văn Minh Diệt Vong

Kazuno Fehu (鹿角フェフ)

Cậu thiếu niên tên Ira Takuto – người chưa từng bước ra khỏi bệnh viện từ khi sinh ra, đã khép lại cuộc đời 18 năm của mình trong bốn bức tường trắng toát ấy. Nhưng sau khi chết, cậu bất ngờ tỉnh dậy

183 1257

Vol 1 - Ngoại Chương 2: Lời độc thoại của Kazegami Kohaku

Hẹn gặp lại, Kazemiya.

…Ừ, hẹn gặp lại, Narumi.

Buổi tiệc lớp diễn ra với chỉ vỏn vẹn hai người, chỉ hai người bọn mình.

Hôm nay cũng như bao ngày khác Narumi đã tiễn mình về tới tận nhà.

Bước qua sảnh tòa nhà lạnh lẽo, sang trọng đến rợn người, mình đi thẳng vào thang máy.

Chiếc thang máy được trang hoàng như một món quà tinh xảo, đưa mình lên đỉnh của tòa nhà sừng sững vươn lên trời.

Nhà mình, ở tại tầng cao nhất.

Mở khóa rồi bước vào. Bên trong là một căn phòng tối đen không một ánh đèn len lói.

Một bóng tối lạnh lẽo nằm sâu trong lòng vẻ ngoài hào nhoáng.

Bố, mẹ, cả chị gái nữa, chắc hôm nay đều bận việc. Mà, cả nhà đông đủ mới là chuyện hiếm hoi — chứ còn căn nhà tối đen này mới là ‘bình thường’ với mình.

Mình vứt cặp xuống, mặc nguyên bộ đồng phục rồi đổ người lên giường.

Áo quần chắc nhăn hết cả rồi nhưng kệ.

Chẳng còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện đó nữa.

“…Haa────…”

Kèm theo tiếng thở dài, cuối cùng mình cũng trút được cái thứ gì đó mà không thể gọi thành lời đã đè nặng trong lòng.

Tim đập thình thịch. Cơ thể nóng ran. Đặc biệt là mặt, nóng hầm hập như căn phòng giữa mùa hè đóng kín cửa mà tắt điều hòa.

Mình không hiểu. Tại sao mình lại thành ra thế này. Thật sự không hiểu nổi.

“Sao cậu lại tới chứ…”

Gương mặt của cậu con trai mà hẳn giờ đang lủi thủi đi bộ về nhà hiện lên trong đầu.

Đáng lẽ cậu ấy phải giành sự ưu tiên cho gia đình. Ấy thế mà cậu ấy lại chọn bỏ mặc gia đình, để chạy đến chỗ mình.

Chắc cậu ấy đã phải chạy hộc tốc. Nhìn tóc tai cậu ấy rối bời, mồ hôi đẫm lưng, đồng phục cũng xộc xệch vậy mà.

Để chạy đến chỗ mình, cậu ấy đã vội vã đến mức nào chứ.

“Đúng là đồ ngốc mà. Ngốc. Vô lý hết chỗ nói. Miệng thì bảo không xen vào chuyện nhà người khác, vậy mà làm cái mặt hốt hoảng ấy, còn chạy đến nữa… đúng là đại ngốc.”

Narumi đúng là đồ ngốc. Một kẻ đại ngốc không biết nên ưu tiên điều gì.

Bỏ mặc gia đình mà ưu tiên bạn bè, không thể tin được.

Đồ ngốc. Đồ ngốc. Đồ ngốc. Narumi ngốc.

“…Nhưng… mình thực sự vui lắm.”

Mình không được phép nghĩ vậy. Mình biết không nên nghĩ như vậy, nên mới gượng gọi Narumi là ‘đồ ngốc’ để giấu đi.

“Cậu đến làm mình vui lắm. Mình cứ tưởng sẽ không được gặp cậu, nên khi được gặp rồi mình vui lắm. Được nói chuyện cùng cậu, mình vui lắm.”

Một khi đã thốt ra thành lời, thì niềm vui bị ém chặt trong lòng cứ thế tuôn ra như dòng nước vỡ bờ.

“Lúc mình đau đến mức muốn khóc, cậu đã đến… Cậu đến bên mình, mình vui lắm…”

Không sao kìm lại được. Từ sâu trong lồng ngực, niềm vui cứ tuôn ra, tuôn ra không dứt.

“…Cậu đã chọn mình, nên mình vui lắm…”

Hôm qua.

Xui xẻo làm sao khi bị mẹ đi làm về bắt gặp còn ngay trước nhà nữa.

Mình đã kể cho Narumi nghe rồi. Rằng quan hệ trong nhà mình tệ thế nào, mình đã than vãn bao nhiêu chuyện.

────Chỉ có điều, mình không muốn để Narumi thấy cảnh đó.

Ngay khoảnh khắc chia lối, mình đã nghĩ vậy.

Mình không muốn Narumi thấy. Mình chỉ không muốn để riêng cậu ấy thấy điều đó.

Tại sao thì mình không biết. Nhưng chỉ nghĩ đến đã làm mình cảm thấy như muốn khóc.

Mình yếu kém hơn chị.

Với mẹ, mình chỉ là đứa kéo chân cả nhà.

Một đứa con không ai cần.

Mình không muốn để Narumi thấy mình là người như vậy.

Narumi có khi sẽ… ngừng nhìn mình.

Có khi sẽ không ở bên mình nữa.

Có khi sẽ rời xa mình mất.

Nghĩ vậy… mình thấy sợ. Sợ đến mức không dám nhìn thẳng vào mặt Narumi nữa…

________________________________________

Buổi sáng hôm thứ sáu, Mặc dù đã đến trường rồi mà đầu óc mình vẫn chỉ nghĩ về chuyện đó.

Nghĩ đến việc hôm nay sẽ không được gặp Narumi sau giờ tan học, lòng mình lại trĩu xuống.

Cũng đành chịu thôi. Narumi cũng có gia đình của Narumi.

Dù cậu ấy thấy không thoải mái đi nữa, thì gia đình vẫn là gia đình. Nên đành phải chịu thôi.

Qua được thứ Sáu này, rồi đến thứ Bảy, Chủ Nhật, chịu đựng hai ngày nghỉ, đến thứ Hai là lại được gặp nhau rồi — Nhưng liệu có thật vậy không?

Cậu ấy đã thấy rồi. Đã thấy mình là người như thế nào.

Narumi sẽ vẫn còn ở cạnh bên mình chứ?

Thời gian ấm ấp ngọt ngào sau giờ tan học liệu có biến thành một giấc mộng đẹp rồi tan biến mất không ?

Liệu dòng hồi ức ấy có hóa thành ảo ảnh tàn nhẫn vụt xa khỏi tầm tay mình không?

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy sợ. Thời gian tại trường nay trôi thật dài.

Đã có lúc mình định buông, không đến quán ăn gia đình vào ngày hôm đó nữa.

Nhưng chân mình, dù bước chậm thế nào, cũng tự động đưa mình đến đó.

Đến khi nhận ra, mình đã ngồi xuống chỗ ngồi đó.

“Cho tôi hai suất nước tự chọn.”

Đến khi gọi xong mới nhận ra.

Hôm nay Narumi sẽ không đến.

Gọi hai suất làm gì cơ chứ.

“…Mình đúng là ngốc thật.”

Hôm nay bóng hình quen thuộc ấy không còn ở ngay đây. Chỉ có thời gian trôi qua lặng lẽ.

Giờ này chắc cậu ấy đang ở nhà. Ở bên gia đình.

Biết đâu giờ cậu ấy đã thấy thoải mái, đã không còn nghĩ đến việc đến đây nữa.

Mình cứ loanh quanh nghĩ toàn những điều như vậy — thì lúc ấy.

“…?”

Màn hình điện thoại trên bàn bỗng sáng lên thông báo.

Là tin nhắn từ Narumi.

“Ể…?”

Chẳng cần mở app ra xem.

Chỉ nhìn qua phần thông báo hiện trên màn hình cũng đã đọc được hết tin nhắn.

● Kouta Narumi: Tớ sẽ tới.

Tin nhắn chỉ vỏn vẹn vậy. Ngắn gọn, thẳng thắn.

Chỉ thế thôi… nhưng mình hiểu hết.

Rằng Narumi biết mình hôm nay cũng lại ngồi ở chỗ này, tại quán này.

Rằng cậu ấy đã bỏ mặc gia đình để chạy đến chỗ mình.

Rằng cậu ấy muốn mình chờ ở đây.

Mọi thứ đều được truyền đạt, chỉ trong mấy chữ đó.

…Mình đang mơ sao?

Mình tự hỏi chính mình. Phải chăng đây chỉ là giấc mơ ngọt ngào để mình tự dỗ dành bản thân?

Nhưng câu hỏi đó ngay lập tức bị phủ nhận.

“…Cậu thật sự đã đến rồi.”

Narumi. Narumi Kouta, đang thở hổn hển, vội vã chạy đến bên mình.

“Hôm nay… chẳng phải cậu phải ở nhà sao…”

“Cũng định vậy đấy. Nhưng tớ đã đổi ý rồi.”

Narumi ngồi xuống chiếc ghế đã trở thành ‘ghế ngồi quen thuộc’ của cậu ấy trong suốt năm ngày qua.

“Hôm nay tớ đến để nghe Kazemiya Kohaku than thở.”

…Này, Narumi.

“Cậu đến để nghe tớ than thở… hả? Ể? Tại sao?”

ba43b13a-6346-4c26-bc9d-b4fdc9fe9acf.jpg

“Chuyện ở trường, chuyện riêng tư, hay chuyện gia đình — gì cũng được. Cậu muốn than phiền thì nói ra đi. Chúng ta đã hứa rồi còn gì, cái liên minh đó.”

 

Khoảnh khắc Narumi nói câu đó, khoảnh khắc ấy — cậu có biết mình đã vui đến mức nào không?

“... Cậu nói gì đi chứ.”

 

“Xin lỗi... Tớ cũng không hiểu...”

 

“Không hiểu?”

Mình lúc đó thật sự đã rất vui, cái khoành khắc Narumi chạy tới gặp mình, mình đã vui lắm.

Vui đến mức chẳng thể thốt ra thành lời. Mà dù có nói thì bao nhiêu câu đi nữa e là cũng không đủ.

“Chỉ là... Tớ không nghĩ cậu sẽ tới. Tớ cứ nghĩ hôm nay sẽ chẳng được gặp... Không hiểu sao tớ lại rối bời thế này...”

Lúc đó mình đã vô cùng bối rồi, nhưng trên cả sự bối rồi đó là niềm vui khôn siết.

Mình thực sự đã rất cố gắng để kìm nén nước mắt.

“…Chết thật. Mặt mình nóng quá đi mất.”

Sao vậy nhỉ? Chỉ cần nghĩ đến cảnh Narumi đến chỗ mình thôi… không, chỉ cần nghĩ đến Narumi thôi là mặt mình đã nóng bừng cả lên.

Nhịp tim mình đã loạn nhịp từ nãy đến giờ.

Mình không hiểu. Thật sự không hiểu gì cả. Sao mình lại thành ra thế này?

Mình ước gì có ai đó nói cho mình biết cái thứ nhiệt đang nóng ran lên bên trong mình này là gì.

Nhưng cùng lúc đó… mình cũng sợ phải biết câu trả lời.

Vì nếu hiểu ra rồi, có lẽ mọi thứ sẽ thay đổi rất nhiều.

…Có lẽ là mình đang chạy trốn. Ít nhất thì mình hiểu được một điều, đó là mình đang trốn tránh thứ cảm xúc mơ hồ này.

Không sao đâu. Chắc chắn sẽ bình tĩnh lại được thôi. Từ từ, từng chút một.

May mà mai là thứ Bảy. Mình sẽ có quãng ổn định trước khi gặp lại Narumi.

Vì vậy mình phải cố, bằng cách nào đó, để xoa dịu được cái nóng ran trong lòng mình lúc này trước lúc đó.

Vấn đề là… sau đó thì sao. Từ nay về sau thì sao.

“…Mình sẽ đối mặt với Narumi thế nào đây …”

Chỉ điều đó thôi, lúc này cũng đã làm mình rối bời rồi.

Đã bao lâu rồi mình mới lại bận lòng vì một thứ gì đó mà không liên quan đến gia đình thế này.