──── ‘Nhà’ rốt cuộc là gì?
Là một nơi con người có thể ở. Một nơi để sống.
Hay là nơi để làm chỗ dựa.
Hoặc là nơi khiến ta thấy an toàn.
Và cũng có thể là nơi để thoải mái nghỉ ngơi.
Cách hiểu thì tuỳ từng người, nhưng tôi nghĩ, với đa số, nhà luôn mang ý nghĩa tích cực.
Nhưng với tôi, nhà chỉ đơn giản là một nơi ngột ngạt khó chịu.
“Kouta, giờ này rồi còn định đi đâu thế?”
“Con ghé cửa hàng tiện lợi chút. Nếu mẹ cần mua gì thì tiện con mua luôn cho.”
Chín giờ đêm — trời đã quá tối để cho việc ra ngoài. Vì thế mẹ tôi cất tiếng hỏi han âu cũng dễ hiểu, tôi nhanh chóng đáp lời mẹ bằng một lý do đã được chuẩn bị trước, hệt như đang tập thoại vậy.
“…Vậy thì mua hộ mẹ kem đi. Mua đủ phần cho cả nhà đấy. Với lại trời sắp mưa rồi, mang ô theo cho chắc.”
“Vâng ạ.”
Cuối tháng Bảy. Đêm đã bắt đầu đổ hơi nóng, báo hiệu tháng Tám sắp tới. Tôi bước đi trên con đường đêm yên ắng, ngước nhìn lên, bầu trời đã bị mây đen đặc quánh trùm kín. Thật ra thì tôi chẳng có gì cần mua ở cửa hàng tiện lợi cả. Tôi chỉ muốn trốn ra khỏi cái nơi khó thở đó — chỉ là một cuộc trốn chạy khỏi cái gọi là nhà mà thôi.
“…”
Tôi cứ lầm lũi đi trong đêm tối, trên con đường quen thuộc của những kẻ đang tìm cớ trốn chạy, mà đầu óc thì chẳng nghĩ đến mấy món snack vớ vẩn hay hộp kem mẹ dặn mua.
“…Nghỉ hè à. Bình thường thì chắc tôi đã thấy vui lắm, vậy mà sao giờ mới bắt đầu kỳ nghỉ mà đã thấy nhớ trường rồi.”
Mới ngày đầu tiên. Không, phải nói là mới hồi trưa nay tôi vừa dự lễ bế giảng. Thế mà giờ tôi đã bắt đầu thấy nhớ trường… Không, đúng hơn là tôi nhớ khoảng thời gian tôi đã có với Kazemiya Kohaku suốt cả học kỳ vừa rồi.
──── Với tôi, Narumi Kouta, học kỳ vừa rồi đã mang lại quá nhiều thay đổi. Trong kỳ nghỉ xuân, bố mẹ tôi tái hôn, tôi có thêm một bố dượng và một cô em gái kế. Bố ruột tôi là người luôn coi trọng năng lực hơn tất cả, nên chỉ cần tôi không đạt đến cái chuẩn mà ông ta áp đặt, tôi sẽ bị ông coi là vô dụng. Cũng vì chuyện đó, mẹ tôi đã ly hôn. Và cũng vì thế, giờ mẹ chăm sóc tôi quá mức cần thiết, cứ như lúc nào cũng phải bù đắp cho tôi.
Dù có gia đình mới thì điều đó vẫn không thay đổi, khiến tôi cảm thấy khó ở ngay trong chính ngôi nhà của mình. Thế là sau mỗi ca làm thêm, tôi bắt đầu lê la ở quán ăn gia đình. Ở đó, tôi đã gặp Kazemiya Kohaku, bạn cùng lớp. Kazemiya cũng chẳng muốn ở nhà, nên cô ấy cũng chọn quán ăn gia đình làm chỗ giết thời gian. Thế là chúng tôi, hai kẻ cùng cảnh ngộ, đã lập nên Liên minh Nhà hàng gia đình. Ban đầu chỉ là “đồng minh”, rồi dần dần, mối quan hệ ấy thành “bạn bè”. Và cả hai đã hứa sẽ cùng nhau tận hưởng kỳ nghỉ hè này — một kỳ nghỉ hè để cùng nhau trốn chạy cho thật vui. Nghe thì kỳ cục thật, nhưng đó là sự thật, không còn cách nào gọi khác.
“…Mưa rồi.”
Tí tách, tí tách — mấy giọt mưa mang theo chút se se lạnh bắt đầu rơi xuống má tôi. Xem ra mẹ tôi đoán đúng, trời mưa thật rồi. May mà tôi đã mang ô theo.
☆
Ngồi trên ghế sofa, tôi — Kazemiya Kohaku — lặng nhìn màn hình TV trước mặt. Ngay lúc chương trình tôi xem kết thúc, một quảng cáo đã được chen vào ngày. Lạ thật, cái quảng cáo ấy còn thu hút hơn cả chương trình tôi vừa xem.
“Đó là … bộ phim mà mai mình với Narumi sẽ xem …”
Đang chiếu trên màn hình là trailer của một bộ phim. Một bộ phim vừa mới ra rạp, nghe đâu đã phá kỷ lục về lượng vé bán ra. Vé xem phim này vốn không phải tôi tự mua — mà do mẹ Kouta được người quen cho, rồi đưa lại cho cậu ấy. Hai vé. Thật ra cậu ấy có thể rủ bất cứ ai đi cùng cũng được. Ví dụ như Inumaki, bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy. Vậy mà người Kouta rủ lại là tôi. Chỉ vậy thôi mà tôi đã thấy vui không chịu được.
“…Sao mà lại mong chờ thế cơ chứ.”
Không phải lần đầu tôi và Kouta đi xem phim cùng nhau. Ấy vậy mà lòng tôi cứ ngổn ngang, trái tim tôi loạn nhịp, người thì nóng bừng lên.
────……
Khi vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc lâng lâng khó tả, tôi nghe thấy tiếng mở cửa — có ai đó đã về rồi.
Tiếng bước chân ấy mang theo sự đều đặn của một cuộc sống bị ràng buộc bởi lịch trình dày đặc, không có phút giây ngơi nghỉ.
“…Mừng mẹ về.”
“Mẹ chỉ ghé qua lấy quần áo thôi.”
“…Chị đâu rồi ạ?”
“Hôm nay nó có lịch quay phim. Nó sẽ ở khách sạn với mẹ. Ba ngày nữa mới về.”
Chị tôi — Kazemiya Kuon, hay còn được biết đến với nghệ danh ca sĩ–nhạc sĩ Kuon, không chỉ hát, sáng tác mà còn xuất hiện trong phim truyền hình, show tạp kỹ và đủ thứ khác. Trong vài bộ phim mà chị từng tham gia, người ta còn khen chị và bảo chị nên chuyển sang làm diễn viên vì diễn xuất quá tài tình, chiếm trọn lòng tin của bạn diễn và con tim các khán giả. Chương trình tôi vừa bật đại khi nãy cũng có mời chị làm khách mời. Dù tôi chưa tra thử, chắc cái tên Kuon giờ đang leo thẳng top trending trên mạng xã hội cũng nên.
“…Vậy à…”
Mọi thứ về chị đều quá khác tôi. Cái mặc cảm mang tên chị gái, tôi không tài nào gạt bỏ được.
(Nhưng thôi, cũng chẳng sao.)
Lúc này, chuyện về chị chẳng đáng gì so với cái chuyện đang chiếm hết tâm trí tôi — ngày mai được đi xem phim với Narumi Kouta. Mặc thế nào thì ổn nhỉ? Để kiểu tóc nào thì xinh? Sáng mai đi xem phim, rồi tụi tôi sẽ ăn trưa cùng nhau. Biết đâu sau đó còn ghé đâu chơi thêm cũng nên.
“Kohaku. Suốt kỳ nghỉ hè này, con ở yên trong nhà đi.”
“…………………………Hả?”
Câu nói của mẹ đột ngột dội thẳng vào đầu tôi, phủ kín mọi ý nghĩ bằng một màu đen kịt.
“Sao ạ…? Sao lại thế…?”
“Kuroine bây giờ đang ở giai đoạn quan trọng. Ngoài phim truyền hình và quảng cáo, còn có cả lời mời đóng phim điện ảnh nữa. Lúc này không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra.”
“…Hả?”
Tôi không hiểu. Tôi chẳng hiểu mẹ đang nói cái gì. Ý mẹ là sao?
“? … Chị bận thì liên quan gì mà mẹ bắt con ru rú ở nhà …?”
“Nếu con cứ lông bông ngoài đường, lỡ xảy ra chuyện gì, Kuon sẽ bị vạ lây. Hiểu chưa?”
“…Ý mẹ là sao, con không hiểu gì hết.”
“Nếu con gây rắc rối hay vướng vào chuyện không hay, hình ảnh của Kuon sẽ bị tổn hại. Phim, quảng cáo, thậm chí là vai diễn điện ảnh cũng có thể đổ bể hết. Con là học sinh cấp ba rồi, chuyện đơn giản vậy chắc con hiểu chứ?”
Mẹ vừa bấm điện thoại, vừa nói ra mấy lời nghe như chuyện tất yếu, đương nhiên. Suốt lúc đó, mẹ không nhìn tôi lấy một lần. Ánh mắt chỉ dán vào tin nhắn với đối tác hay trợ lý gì đấy. Đến khi nhắn xong, mẹ cũng không buồn nhìn tôi lấy một cái, chỉ lạnh lùng nhét đống quần áo vào túi xách thật nhanh.
“Thôi, mẹ đi đây.”
Mẹ vừa mới quay lưng đi thì —
“…Con không chịu.”
Đã bị tôi chặn bước chân lại.
“Cái nói sao?”
“Con nói là con không chịu.”
Lần đầu tiên ánh mắt mẹ mới đếm xỉa đến tôi.
“Ngày mai con đã hẹn đi xem phim với bạn rồi. Còn nhiều điều lắm… con còn hứa hẹn bao nhiêu kế hoạch cho kỳ nghỉ hè này. Con không muốn bị nhốt ở nhà như vậy.”
“Con có biết con đang nói cái gì không?”
“Câu đó phải là con hỏi mẹ mới đúng.”
“Con đang nói cái quái gì vậy?”
“Lúc nào cũng vậy, từ việc làm thêm hay bất cứ điều gì khác mẹ đều cấm cản. Mẹ lúc nào cũng tự ý quyết định hết, chẳng tin con lấy một chút, cũng chẳng buồn thử tin.”
“Mẹ đã cấm con đi làm thì mẹ vẫn cho con tiền mà. Còn bất mãn gì nữa?”
“Chuyện này đâu phải vấn đề tiền bạc. Mẹ ạ!”
Rõ ràng, người này không hề hiểu chính mình vừa nói cái gì, cứ thế dửng dưng nói rằng bà không hề tin tưởng tôi dù chỉ là một chút.
“Haa… Kohaku. Mẹ không biết con bất mãn cái gì, nhưng chuyện này là vì Kuon. Con phải nhịn đi. Tiền mẹ có thể cho con bao nhiêu cũng được, nên nghỉ hè này cứ ngoan ngoãn ở nhà đi.”
“Con không chấp nhận. Con sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Kỳ nghỉ hè này nhất định con không ở cái nhà này.”
“Nếu con đã không chịu, thì giờ là cơ hội đấy, con ra khỏi nhà ngay đi. Ra luôn bây giờ đi.”
“…………!?”
“Nếu đã không nghe lời mẹ thì bước ra khỏi nhà luôn đi. Con muốn tự do mà ? Vậy thì đi mà sống cho tự do của con đi. Nhưng nhớ cho rõ — nếu có gây ra chuyện gì hay vướng vào rắc rối gì, đừng lôi cái tên nhà này ra. Nhà này cũng xem như không còn liên quan đến con.”
Dù mẹ đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Nhưng trong ánh mắt ấy… tuyệt nhiên không hề phản chiếu hình bóng tôi.
“…Mẹ thực sự thấy vậy cũng được sao?”
“Miễn là con không gây phiền phức cho Kuon, thì chẳng có vấn đề gì.”
“…Con sẽ đi thật đấy.”
“Nếu đi được thì cứ thử xem. Rồi cũng sớm khóc lóc quay về thôi.”
“…………っ!”Lần này, chính tôi lại không dám nhìn thẳng mẹ nữa. Tôi chộp lấy điện thoại, chẳng kịp mang theo gì ngoài bộ đồ mặc trên người, lao ra khỏi nhà. Dù tôi xỏ giày, dù tôi mở cửa, dù tôi đã bước ra khỏi cửa rồi — mẹ cũng chẳng thèm giữ tôi lại.
“Vì sao… Vì sao lại thế này…!”
Tôi cứ thế cắm đầu bước. Bước. Bước mãi. Cũng chẳng biết đang bước về đâu. Không điểm đến, không mục đích. Chỉ là muốn trút hết nỗi buồn và con giận đang âm ỉ trong lòng này. Cứ thế cứ cắm đầu lao mãi vào màn đêm vô định trước mắt.
“Đáng ra phải vui lắm… Mới nghĩ thôi đã thấy hạnh phúc đến thế mà…!”
Dù mang trong mình mặc cảm tự ti với người chị, dù mẹ chẳng hề để tôi vào tầm mắt, nhưng chỉ cần nghĩ đến ngày mai mọi suy nghĩ đều biến tan chỉ còn lại duy nhất niềm vui tràn trề. Chỉ cần tưởng tượng đến lúc ở bên Narumi Kouta, tim tôi đã đập rộn ràng. Nghĩ tới kỳ nghỉ hè, lòng tôi như được lấp đầy bỏi niềm vui.
Vậy mà giờ tất cả lại bị dập tắt. Chỉ vì hôm nay, tôi đã phản kháng lại mẹ.
…Trong thâm tâm, tôi vẫn mong — nếu mạnh dạn đối mặt, thì sẽ có gì đó thay đổi. Hoá ra tất cả đều vô ích. Tôi mong chờ điều gì sẽ thay đổi khi ngay cả cái liếc nhìn còn không xứng.
“……Mưa rồi.”
Trời đã mưa tựa lúc nào. Mặc kệ việc tôi không mang ô .Quên mang rồi .
Cái lạnh buốt lan sắp người khi những hạt mưa chạm tới. Nhưng nhờ vậy, đầu tôi lại thấy tỉnh táo ra chút ít. Trong bóng tối, ánh đèn của cửa hàng tiện lợi loé lên, kéo tôi lại như con thiêu thân bị ánh sáng dụ dỗ. Tôi lê bước tới gần, nhưng rồi lại chỉ đứng chết lặng tại chỗ.
“……Tệ thật.”
Cùng với cơ thể lạnh đi, đầu tôi cũng nguội dần… và đoạn đối thoại trong nhà khi nãy cứ tua lại trong đầu.
Niềm vui, sự háo hức — mọi thứ như bị mưa rửa trôi sạch sẽ.
“……”
Giờ tôi chẳng biết đi đâu. Lao ra khỏi với những cảm xúc bồng bột, ngoài điện thoại ra tôi chẳng mang theo gì cả. Nếu chỗ nào xài được ví điện tử thì chắc còn đỡ, nhưng đâu thể ngủ ngoài suốt cả kỳ nghỉ hè được. Thế nào rồi cũng phải về lại cái nhà đó thôi. Nhưng tôi không muốn. Tôi không muốn quay về đó nữa.
Phải làm gì đây. Phải làm sao đây. Phải làm sao bây giờ. Phải làm sao. Phải làm sao…
“────Kazemiya ?”
Tiếng gọi ấy như xé toạc mọi âm thanh của con mưa trong màn đêm tăm tối, chạm thẳng đến tai tôi.
“……Narumi…?”
Dáng hình và giọng nói của cậu ấy tôi chắc chắn không thể nhầm lẫn.
“Tại sao…?”
“Tớ cảm thấy ở nhà hơi ngọt ngạt nên đi tản bộ chút. Còn cậu thì sao, sao lại ở đây ? Chỗ này cách nhà cậu khá xa đấy.”
Không phải. Tại sao … tại sao… Cậu luôn ở đó như chỉ chờ đến khi tớ cần cậu vậy.
“……Đã có chuyện gì vậy?”
Tại sao… cậu luôn đưa đôi tay ra che chắn tớ khỏi cơn mưa. Cơn mưa đang không ngừng xối xả trong tim tớ vậy.
“Xin lỗi, Narumi. Tớ……”
Nhưng xin lỗi … lúc này tớ không thể nói thêm gì khác nữa.
“……Tớ… bỏ nhà ra đi rồi.”
Điều duy nhất tôi có thể làm dưới con mưa nặng hạt này chính là, cắn chặt môi, cố gắng dữ cho khuôn mặt không bật khóc thành tiếng.