Ngoại truyện: Chuyện về thuở ta chưa làm công chúa
“Anh Mitsu ơi, có hàng ạ!”
“Vâng vâng. Ký nhận là được phải không?”
“Vậy xin mời anh ký vào đây. Vâng, đã nhận đủ. Xin phép ạ.”
“Anh vất vả rồi.”
Tiếng "bịch" vọng lên, cánh cửa xe tải đóng sầm. Rồi tiếng động cơ rồ lên.
“Gì thế nhỉ? Ồ, của Nin à? Uầy, nặng phết.”
Một giọng nói đầy vẻ khó hiểu.
Chiếc hộp bị lay động “xộc xệch” rồi “thịch” một tiếng, được đặt xuống chỗ bằng phẳng.
Giờ vàng rồi!
“Đùng... đoàng!”
Ta bật tung khỏi chiếc hộp với một lực rất mạnh.
“Ái chà!?”
Hoàng tử giật mình, ngã ngửa ra sau.
“Nàng, nàng tiên cá?”
“Trò hù dọa thành công mĩ mãn rồi nhé!”
Để hù Hoàng tử một phen, ta đã nhờ họ chỉ gửi hộp không thôi, rồi nhân lúc anh giao hàng rời khỏi xe tải, ta lẻn vào trong. Ta còn khéo léo đóng nắp từ bên trong để không bị lộ, và đã chờ đợi khoảnh khắc này, chừng hơn hai tiếng đồng hồ.
“He he, Hoàng tử có giật mình không? Nào, giật mình chứ?”
Hoàng tử vẫn ngồi bệt xuống sàn gỗ ở hiên nhà, há mồm “chu tóp chu tóp” như cá vàng. Gương mặt ấy trông cũng dễ thương cực kỳ. Đến nỗi ta muốn làm gỏi carpaccio mà ăn mất thôi.
“Muốn hù ta đến chết à! Khoan đã, hơn cả thế này…”
“Sao ạ?”
“Mặc cái thứ gì trên người thế!”
“À, cái này sao? Đúng là Hoàng tử có mắt nhìn.”
“Có mắt nhìn cái gì chứ!”
“Đây là quà tặng Hoàng tử đó.”
Đúng vậy, đây là một món quà. Một món quà mang tên ta. Ta lúc này chỉ quấn độc một dải ruy băng hồng lên người trần truồng. Ta dùng ngón tay kẹp nhẹ, kéo thử một chút sợi ruy băng.
“Đồ ngốc, dừng lại! Nó sẽ tuột mất đấy!”
“Với Hoàng tử thì ta sẽ để cho tuột đấy?”
“Thật là lẳng lơ! Mau mặc đồ vào, mặc đồ vào ngay!”
“Ta đã cân nhắc đến mong muốn bấy lâu nay của Hoàng tử, nên đã che chắn đủ mọi chỗ rồi đó thôi?”
“Thì đúng là… nhưng mà, không, hình như thế này còn gợi cảm hơn cả lúc không mặc gì…”
Hoàng tử đỏ bừng mặt nhìn ta. Nhưng rồi lại quay mặt đi ngay.
“Làm, làm ơn, mặc đồ vào đi. Mặc đồ vào giùm ta đi. Ta xin nàng.”
“Hoàng tử thật là người hay xấu hổ. Mà thôi, cái đó cũng đáng yêu mà.”
Ta vớ lấy chiếc váy đã nhét dưới đáy hộp, mặc vào người một cách uể oải. Xong xuôi, ta kéo đầu ruy băng. Đáng lẽ nó phải tuột ra dễ dàng, nhưng có lẽ bị vướng vào đâu đó, nó càng siết chặt hơn.
“Á, ơ, lạ thật.”
“Nàng làm gì thế?”
“Dường như nó bị rối rồi… Ài! Úi chà!”
Ta giật mạnh, thế là dải ruy băng nhấc bổng cả chân phải của ta lên.
“Cẩn thận!”
Hoàng tử vội vàng đỡ lấy ta khi ta sắp ngã.
Nhưng người đỡ không khéo, thế là cả hai cùng ngã nhào xuống sàn gỗ.
“Nè, nè, nàng không sao chứ?”
“Ta không sao.”
Vì Hoàng tử đã ở dưới đỡ ta.
“Hoàng tử mới là người phải hỏi đó.”
“Ta không sao. Nàng có đứng dậy được không, Nin?”
Ta lúng túng cử động. Dải ruy băng có vẻ như đã bị rối phức tạp hơn lúc nãy.
“Khó lắm.”
“Hết cách rồi.”
Nói rồi, Hoàng tử từ từ đứng dậy, sau đó bế bổng ta, người đang quấn chặt bởi dải ruy băng hồng. Đó chính là cái kiểu bế công chúa ấy.
Khi Hoàng tử bế kiểu đó, ta và người dán chặt vào nhau. Cánh tay của Hoàng tử không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn như các ngôi sao Hollywood, mà hơi gầy gầy, nhưng lại vô cùng vững chãi. Tim ta đập thình thịch. Thực ra thì lúc nào ta cũng thấy xao xuyến cả. Vì ta đang ở gần Hoàng tử thế này mà. Mắt Hoàng tử thật đẹp. Cái đường gân cổ hiện ra khi người quay mặt đi cũng đẹp.
“…Nặng, không nặng chứ?”
Hơi lo lắng, ta hỏi.
Lúc nãy khi ôm cái hộp, người đã nói “Uầy, nặng phết” mà.
Vừa nói “Không nhẹ chút nào,” Hoàng tử vừa bế ta vào phòng khách có điều hòa, đặt ta nằm xuống ghế sofa.
“Đợi một lát nhé.”
Hoàng tử nói rồi biến mất, và quay lại với một chiếc kéo.
“Lằng nhằng quá, ta cắt ruy băng nhé?”
“Vâng.”
Hoàng tử “chóc, chóc” cắt ruy băng. Nhờ thế, dải ruy băng đang siết chặt lập tức được nới lỏng. Tay chân ta trở nên tự do.
“Thật tình, nàng làm cái trò gì chỉ để hù ta thế này chứ.”
“Nhưng nhờ ruy băng bị rối không thể đứng dậy được nên ta mới được Hoàng tử bế. Ta thấy hạnh phúc lắm.”
“Gì thế kia?”
“Ta thấy rất vui khi được sống những giây phút tươi cười bên Hoàng tử. Mỗi ngày đều là hạnh phúc. Vui đến mức dùng từ vui vẻ thôi thì không đủ diễn tả đâu.”
Vui quá, vui quá chừng, vui đến tột cùng, nên ta cũng hơi buồn một chút.
“Ừm.”
Hoàng tử tỏ vẻ không hiểu.
Ta thật hạnh phúc. Nhưng thỉnh thoảng ta lại nhớ về khoảnh khắc đâm xuyên trái tim người. Cái cảm giác lúc đó. Sự ấm nóng của máu. Đôi mắt đượm buồn. Tiếng thét kinh hoàng của cô dâu.
Tội lỗi không thể phai mờ của ta. Tội lỗi không được phép quên.
“Hoàng tử ơi.”
“Hả?”
“Ta chạm vào tóc người được không?”
“…À.”
Ta luồn ngón tay vào mái tóc Hoàng tử. Tóc Hoàng tử hơi cứng và dựng dựng. Cảm giác rất nam tính.
“Ta nắm tay người được không?”
“…Ừm, được thôi.”
Hoàng tử đặt kéo xuống, chìa bàn tay phải ra. Ta dùng cả hai tay bao lấy bàn tay phải của Hoàng tử.
Trong khi làm vậy, ta nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của Hoàng tử.
“Ta yêu Hoàng tử lắm.”
“…Tự dưng nói gì thế.”
Hoàng tử cười.
Hoàng tử có yêu ta không?
Nếu hỏi, liệu người có nói “Có” không?
Nhưng cái ta muốn là tình yêu duy nhất.
Và điều duy nhất của Hoàng tử chắc chắn là…
Vì đã biết rõ điều đó, ta ôm chặt Hoàng tử.
“Này, này…”
“Một chút thôi.”
Trong chốc lát, Hoàng tử vẫn giữ nguyên. Ta nhân cơ hội này mà tận hưởng Hoàng tử. Cứ nghĩ giá như Hoàng tử chỉ thuộc về ta thôi, dù biết điều ước của ta sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Đây không phải điều có thể cầu xin phù thủy mà đạt được.
“Được rồi, bổ sung năng lượng hoàn tất.”
Ta buông Hoàng tử ra. Để người được tự do.
Hoàng tử nhìn ta với vẻ mặt hơi khó xử. Trông cũng dễ thương thật.
“Hoàng tử ơi.”
“Hả?”
“Hôm nay mình chơi gì nhỉ?”