──Tôi đã nghĩ vậy đấy.
Nhưng thật ra… chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó.
Sau màn đối đáp lúc nãy trong phòng của Haruka, tôi đã khéo léo từ chối lời mời ở lại qua đêm của bọn Mika với lý do mai còn phải đến trường.
Giữa cơn mưa tuyết ngày một nặng hạt, cuối cùng tôi cũng về đến nhà, và thứ đang chờ đợi tôi là…
「…………」
Căn phòng khách nhà tôi, nơi một bữa tiệc tùng vẫn đang diễn ra như thường lệ.
Và ngồi trong chiếc kotatsu, bị kẹp giữa bà chị ngốc và cô bạn thân của chị ấy là… cô nàng thân thiện mà tôi mới chia tay khoảng năm tiếng trước.
「Ch-chào, Yuuto…」
Cô nàng chào tôi với vẻ mặt khó xử thấy rõ.
Mà này, trong cái tình huống này mà “chào” thì tôi thấy cũng hơi lạ đấy, nhưng tạm thời chuyện đó chẳng quan trọng.
「…Tại sao Shiina lại ở đây…?」
…hả?
Thấy tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà cô giáo nhạc biến thái tay ôm hai bình rượu nói:
「Nghe này ~ , hôm nay Shiina-chan sẽ ngủ lại đây đấy ~ ♪」
「…Hả?」
Người này… vừa nói cái gì vậy?
Trong lúc tôi còn đang đơ người vì chưa hiểu nổi ý nghĩa câu nói phát ra từ kẻ say xỉn trước mặt, ngay cả Ruko cũng lên tiếng:
「Mày không nghe thấy à? Tao đã bảo là hôm nay Amamiya-san sẽ ở lại nhà chúng ta. Mày phải tiếp đãi con bé cho tử tế đấy. Hiểu chưa?」
Chị ta cũng nói những lời đó… trong khi hai tay đang ôm khư khư một bình rượu to.
còn tiếp