Tuấn Kiệt
Thứ hai đến rồi nhỉ? hy vọng hôm nay sẽ là một ngày đẹp trời.
Linh đã về nhà của mình, tuy khá buồn vì điều đó nhưng tôi phải vui vẻ lên vì lời hứa của hai đứa chứ. Nếu như chủ nhật này rảnh, tôi sẽ về quê chơi, vừa để thăm phần mộ của ông bà và vừa để gặp Linh.
"Được rồi, dậy đi học thôi!"
Tôi bật dậy khỏi giường. Đôi chân tôi chạm đất, một cảm giác mát lạnh của sàn nhà làm tôi nổi da gà. Một cảm giác mới lạ đối với tôi vào buổi sáng, mọi khi sẽ là tiếng của vỏ lon hoặc túi bóng. Tôi hít một hơi thật sâu để hưởng thụ cái không khí mát mẻ, trong lành và thơm mát của căn phòng. Đã bao lâu rồi tôi chưa làm vậy nhỉ? Tôi tự hỏi bản thân nhưng cũng không cần câu trả lời lắm.
Tôi tiến đến mở cửa sổ ra để đón những tia nắng đầu tiên của ngày mới. Đáp lại sự chào đón của tôi, những tia nắng ấm nhẹ nhàng rủ nhau đi vào trong căn phòng mà nhảy nhót. Chúng đi vào làm tan biến đi mất sự lạnh lẽo của căn phòng nhỏ, chúng dạo chơi vào từng ngõ ngách trong căn phòng để lộ ra một sự sạch sẽ đến hoàn hảo. Căn phòng bây giờ thật tuyệt đúng không? Chắc có lẽ nó là thiên đường mất.
Tôi quay người làm cho một cái lon nước rơi xuống đất nhưng vì lười nên tôi cũng không muốn nhặt ngay mà chạy xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Tí nữa lên thì nhặt vậy, tôi thầm nghĩ.
Khi xuống đến nơi thì tôi gặp bố của mình. Một người đàn ông trung niên có mái tóc gọn gàng, bộ vest sang trọng và lịch lãm. Dù đã đến tuổi này rồi nhưng ông ấy vẫn nhìn rất trẻ trung, phong độ. Tay ông ấy xách một chiếc cặp da đắt tiền được để đầy ắp giấy tờ bên trong.
Ông ấy đang hớt hải chuẩn bị đi đâu đó nhưng khi thấy tôi đang đi từ trên cầu thang xuống thì ông ngay lập tức dừng lại để chào tôi. Đáp lại, tôi cũng chỉ cúi đầu mà không nói gì cả khiến ông ấy hơi bối. Cứ như vậy tôi đi đến phòng bếp trong im lặng, đang vui thì ông ấy lại xuất hiện.
Bố tôi, ông Nguyễn Sĩ Tuân là một người tài giỏi đến xuất sắc. Ông ấy tài giỏi đến mức bất cứ ai trong cái xã Tân Đức nhỏ bé ở quê đều phải kính nể. Ông ấy là ân nhân của họ, bởi ông đã tạo công ăn và việc làm cho rất nhiều sinh viên đại học cất bằng và người lao động khác. Đi đâu người ta cũng cúi chào ông ấy như một vị quan lớn bằng tất cả những sự kính nể của mình.
Và vì thế tôi luôn bị cái bóng của ông ấy che mất, tôi thừa hưởng nhiều thứ từ ông ấy nhưng tôi chả bao giờ muốn được như vậy. Cái cảnh tượng mà ai cũng kỳ vọng vào tôi sẽ như bố của tôi cũng không phải chuyện hiếm, ngay đến cả những cô giáo chủ nhiệm cũ cũng nói và nghĩ như vậy.
Tôi ghét ông ấy.
Nói thẳng ra, tôi ghét ông ấy không hẳn là do những lý do trên mà là do ông ấy gần như chỉ đặt tiền tài lên đầu. Giá như tôi biết đến tình cha con là gì thì tốt biết mấy, mà chắc chả bao giờ có đâu.
Trong khi đang ăn bữa sáng với chút cơm rang trứng hành, ông ấy bước vào phòng bếp nhìn tôi một hồi lâu. Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi quay mặt lại thì thấy một đôi mắt thương hại hướng về phía tôi. Tự nhiên sao tôi muốn nhanh chóng qua mười tám tuổi để rời khỏi "vòng tay chăm sóc" của ông ấy quá.
"Bố sẽ về quê có chút việc, con ở đây trông nhà giúp bố. Tiền tiêu tháng này bố vừa gửi thêm vào tài khoản con rồi đấy.". Nói xong, ông ấy rời đi mà không quay mặt lại.
Tôi lấy chiếc điện thoại ra xem thông báo. Số dư năm hai triệu hả? Đùa mình à? Tôi tức giận ném chiếc điện thoại đi rồi bỏ luôn bữa sáng.
***
Tôi đến lớp trong sự bực bội luôn đeo bám bên người. Sao tôi lại phải như thế trong khi cái việc ông ấy như hôm nay cũng không phải việc gì quá lạ lẫm với tôi.
Tôi ngồi trong lớp mà trầm tư suy nghĩ nhiều thứ, hầu hết là sự tức giận.
Thôi, nếu cứ như thế này thì bao giờ tôi mới tập trung vào học được, sắp kết thúc học kì rồi nên tôi cần tập trung hơn chút. Mà nhìn qua bầu không khí hôm nay của lớp cũng khá căng thẳng, mấy thằng con trai mặt cứ hằm hằm. Còn mấy bạn nữ thì cứ nhìn tôi rồi quay vào tụ tập với nhau rồi thì thầm gì đó, riêng lớp trưởng thì mặt cứ kiểu như đang tức gì tôi thì phải.
Không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, giờ ra chơi chỉ có nhiều nhất mười lăm phút thôi. Chắc xíu nữa là tôi sẽ không phải đối mặt với những thứ kia nữa. Nhưng tại sao tất cả đều hướng về tôi? Do kiểu tóc mà tôi mới cắt hay sự thay đổi của tôi so với lúc đầu làm họ bàng hoàng. Chắc sẽ chả có cái nào đúng đâu.
Bỗng nhiên, một cái vỗ vai mạnh vào vai trái, chỗ mà Linh đánh hôm qua khiến tôi đau nhói. Nhưng tôi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại không cảm nhận được gì trước khi người đó đánh tôi. Đó là Đan, à không… là Thiên Dực mới đúng hay là chim giời?
Đánh tôi xong cậu ta ngay lập tức hỏi tôi về việc hôm qua tôi đèo ai đi đâu đó rồi khen tôi đẹp trai hơn… nói xong cậu ta nở một nụ cười gian xảo.
Vậy hóa ra tôi trở thành tâm điểm của của mấy cái xì xào trong lớp là như vậy. Hôm qua Linh có ôm tôi lúc đi ra bến xe và chúng tôi có lướt qua một nhóm học sinh đi đá bóng về. Mà ôm trước mặt tụi nó thì có vẻ hơn nhạy cảm chút.
Nhưng chắc tôi cũng chả cần phải giấu nữa, nó chả phải việc gì xấu hổ cả. Chỉ là đôi bạn bình thường thôi mà.
"Bạn nối khố, bạn thời thơ ấu, bạn chí cốt, bạn thân, vân vân. Cậu muốn chọn cái nào?". Tôi nói với vẻ tự tin không chút ấp úng, dù có làm gì đi nữa tôi cũng không muốn mình vào thế bị động.
Nghe tôi nói vậy, Đan chỉ có thể cười khổ rồi lại nhanh chóng chọc ngoáy tôi. Cậu ta lại sử dụng cách nói kéo dài từ cuối ra để khiến tôi cảm thấy tức và khó xử, nhưng chả sao. Tôi không phải người dễ chọc tức như thế.
Sau một hồi giằng co nhau vì mấy chuyện nhảm nhí thì cuối cùng câu chuyện ấy cũng kết thúc. Nhưng nhìn qua nhìn lại thì mọi thứ cứ như chưa xảy ra và mọi người vẫn có những gương mặt hằm hằm như lúc này. Thấy kì lạ, tôi mới quay sang hỏi Đan.
Thấy tôi hỏi vậy cậu ta cũng không ngại ngần gì mà trả lời ngay. Theo lời cậu ta kể thì đó có vẻ là một phần do lỗi của tôi. Hôm qua tụi con trai đi đá bóng nhưng lại không có người thay nên đã dẫn đến việc bị thua khá đậm. Việc thua đó có lẽ đã bình thường nếu hôm đó trên sân không có cả gần nửa tụi con gái trong lớp đi cổ vũ. Vì thế nên chúng cảm thấy bị mất hết cái sĩ diện dởm của mình.
Từ chuyện đó, chúng quy ra là tôi là kẻ tội đồ nên mới xuất hiện ra những gương mặt đó. Thú thật, tôi cũng chả hiểu đây là cái logic gì nữa. Chúng nó thua vì đá ngu mà, liên quan gì đến tôi chứ? Giận cá chém thớt ư?
Nhưng tôi cũng phải nghĩ đến việc câu chuyện mà cậu ta kể cho tôi có chút thiếu sót, bởi chỉ thế không thì sẽ chả bao giờ có chuyện xảy ra nghiêm trọng như vậy.
Tôi cảm thấy như mình có thể phải nói chuyện ở cổng trường bất cứ khi nào nếu chúng nó muốn vậy.
Nếu suy nghĩ của tôi là đúng thì thú thật, tôi đánh không lại chúng nó. Hôm qua Linh đánh tôi nên giờ trên người đếm sơ qua cũng năm, sáu vết bầm tím. Đã thế, cơ thể tôi cũng chưa thể trở lại như trước để có thể chạy thoát khỏi chúng. Tốt nhất là suy nghĩ đó là sai.
Mà kệ đi, nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu. Tôi chuyển sang câu chuyện khác với thằng Thiên Dực kia vậy. Mà nói mới để ý, sao tự nhiên lại nhận mình là vậy nhỉ? Bộ bị thần kinh hay gì sao? Những câu hỏi trong đầu cứ xuất hiện liên tục khiến tôi tò mò.
"Này! Sao cậu cứ mang kính râm theo làm gì vậy? Cả mái tóc xanh dương nhạt kia nữa."
Đáp lại tôi, cậu ta bỏ mắt kính ra luôn cho tôi xem. Chả có gì đặc biệt cả, chỉ là đôi mắt hai mí với con ngươi to hơn bình thường bởi cặp kính áp tròng màu xanh. Mà sao đôi mắt của cậu ta đẹp và cuốn hút thế nhỉ, nếu chỉ nhìn đôi mắt ấy thôi chắc tôi sẽ chỉ nghĩ cậu ta là con gái mất.
Thấy tôi nhìn một hồi lâu, cậu đeo kính lại rồi bắt đầu trêu chọc tôi vì cứ nhìn vào mắt cậu ta.
"Cậu thích tôi rồi đúng không?"
"Sao cũng được!"
Tôi có lẽ đã nghĩ quá nhiều về Đan, cậu ta chỉ đơn giản là một người yêu màu xanh dương nhạt mà thôi. Nghĩ vậy khiến tôi cảm thấy những gì Linh nói hôm qua là đúng, tất cả những gì xảy đến mà tôi cho là tồi tệ đơn giản chỉ là do cách nghĩ của tôi khiến nó tệ mà thôi.
Tiết học kế tiếp bắt đầu, lại là tiết cô chủ nhiệm. Cô giáo nhanh nhảu đi đến mà bật quạt cho mát. Hôm nay cô không mặc áo dài nữa, chắc do trời khá nóng nên cô đã thay áo dài bằng áo liền váy thoáng mát. Cô cũng không để tóc xõa trên lưng nữa mà búi lại gọn gàng. Giới trẻ ngày nay có câu: "Thời trang phang thời tiết". Nhưng với cái thời tiết nóng bức như hôm nay thì chả có loại thời trang nào đủ khả năng làm điều ấy.
Hai tiết sinh học, kiến thức không khô khan nhưng cũng chẳng thú vị, cùng với tiếng ve sầu vào hạ inh ỏi trên sân trường vắng vẻ. Những tiếng ve kêu đều đặn, nhờ vậy mặc dù là những tiếng kêu đến điếc tai cũng khiến tôi buồn ngủ vì ở trong cái lớp học nghiêm túc này.
Tôi không thích cách dạy học hiện tại của Bộ Giáo dục, nó quá nhiều. Tôi cảm thấy như chúng tôi đến trường bị các giáo viên nhét cho cả đống kiến thức vào đầu trong khi vẫn lớ nga lớ ngớ chả hiểu cái gì. Khi về đến nhà thì lại làm bài tập xong rồi lại đi học ôn. Nhưng kể ra cái đó với mấy thằng não to thì như vớ được vàng vậy, chúng sẽ học ngày càng giỏi đến nỗi khó ai theo kịp. Còn những người khác thì cứ lẹt đẹt theo sau, mãi chỉ theo sau cái bóng.
Nói chung là khó chịu, tôi không thích.
Dù buồn ngủ, dù chán nản nhưng tôi vẫn phải cố không ngủ gật trong lớp. Đây là lớp mới của tôi và còn là lớp ưu tiên sự hoàn hảo vì thế sẽ rất tệ nếu tôi mắc một sai lầm nào đó.
Nào, tiếp tục thôi! Tôi hít một hơi sâu và tự tạo động lực cho mình. Hãy sống những năm tháng cấp ba như lời hứa nào.
Thế là đã đến giờ tan học, bàn tôi phải ở lại trực nhật nên về muộn hơn tụi bạn cùng lớp. Đan đã về trước vì cậu ta đã làm xong phần việc được phân chia giữa hai thằng. Vì cả cơ thể đang đau ê ẩm từ hôm qua đến giờ nên tôi chả thể nhanh được như cậu ta. Đành vậy, dù sao tôi không có ai chờ cơm ở nhà nên cũng chả cần phải lo.
Một lúc sau tôi đã làm xong, tôi mở điện thoại ra xem giờ thì thấy đã khá muộn. Cũng đã hơn mười hai giờ trưa, nắng đến đỉnh đầu. Tôi thở dài vì mệt mỏi cùng cái bụng đói meo đang dồn vang như tiếng trống.
Bỗng một tin nhắn xuất hiện, của Bông Tuyết. Cũng đã khá lâu rồi chúng tôi không nhắn tin cho nhau, mà ngày nào cũng gặp trên lớp thì nhắn làm gì nhỉ? Tôi tự hỏi rồi cười nhạt.
Thôi mở ra xem vậy, dù gì mình cũng cần cải thiện cách suy nghĩ. Có thể sau lần này mình sẽ có suy nghĩ khác đi thì sao?
Nghĩ vậy, tôi mở tin nhắn ấy ra:
"Hôm qua, lớp cậu có đá với lớp 10A8. Có khá nhiều xích mích trong sân nên bây giờ con trai của lớp cậu và lớp A8 khá căng thẳng. Cậu hiểu mình nói gì chứ?"
Vậy đây là phần còn sót trong câu chuyện của Đan lúc nãy à? Với lại tôi cũng chả hiểu ý của Bông Tuyết hay lớp trưởng gì đó muốn nói với tôi. Tôi chỉ hiểu sơ qua là vụ này khá căng thẳng, có thể xảy ra xung đột giữa hai lớp bất cứ lúc nào.
Mà qua tin nhắn ấy, có vẻ như suy nghĩ Bông Tuyết là lớp trưởng của tôi đã phần nào thêm chính xác.
Sắp tới, không biết sẽ xảy ra cái gì nhưng chắc hẳn nó phải thú vị lắm đây.