Nhật ký kẻ bất tử

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 534

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 750

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 426

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 723

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 467

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 2040

Khởi đầu và kết thúc - Chương 11 Hai lớp mặt nạ

Khung cảnh trong lớp tôi bây giờ thật nhàm chán. Đó là không khí của sự mệt mỏi và uể oải của hầu hết những con người đang ngồi trong lớp. 

Đâu đó nơi đây, thỉnh thoảng tôi có thể nghe được những tiếng thở dài mệt mỏi và những tiếng ngáp không trọn vẹn khi bị tay vội che mất. Phía trên, nơi cô chủ nhiệm đang cố viết nhiều kiến thức nhất có thể bằng đôi tay đã mỏi đến rã rời. 

Không khí bên trong lớp không có lấy một tiếng nói, thậm chí nó im lặng đến nỗi không cần tập trung cũng có thể nghe được những tiếng cọ xát của ngòi bút đều đặn. Bên ngoài cũng vậy, sân trường im lặng không một tiếng người cất lên. 

Đã quá giờ tan trường nên bây giờ đã không còn lấy một tia nắng vàng nóng nực nữa. Thay vào đó là bầu trời màu cam tuyệt đẹp, đó là một gam màu nóng nhưng nhờ có những cơn gió cuối chiều thổi từ cánh đồng vào mà khiến cho bầu không khí trở nên dễ chịu hơn.

Cũng vì những cơn gió dễ chịu ấy mà mà cơ thể tôi từ từ hạ xuống một cách nhẹ nhàng mà đến tôi cũng chả hề hay biết. Mãi đến khi cả lớp ra về thì tôi mới tỉnh dậy.

Tôi hốt hoảng nhìn vào chỗ bục giảng, dãy bàn gần cửa lớp rồi sau đó là ngoài sân trường. Lớp đã tắt điện nên những ánh sáng cuối cùng của một ngày hè dài đã lấn át lấy một nửa lớp bằng ánh sáng đỏ thẫm. 

Tôi vươn vai vài cái rồi chuẩn bị đi xem những thành quả mà mình dày công gây dựng. Mà có lẽ khi ra tới nơi mọi thứ kết thúc rồi cũng nên. 

Cũng đã muộn rồi, tốt nhất là nên rời khỏi đây. Tôi thu dọn đồ đạc trên bàn rồi cất vào cái cặp của mình bên trái. 

Khi quay sang đó tôi giật mình vì ngay cạnh tôi là một cô gái, là lớp trưởng. Cô ấy tay trái chống cằm chăm chút nhìn tôi một cách khó hiểu. 

Nhưng có lẽ cái hình ảnh cô ấy khi đó sẽ lưu hằn trong ký ức của tôi mãi mãi. Một cô gái với ánh mắt lấp lánh ánh đỏ hồng của Mặt Trời, cứ thế thu hút đôi mắt đen ngòm của tôi. Mái tóc nhẹ nhàng bay phấp phới theo từng làn gió nhẹ tạo nên những con sóng nhỏ dập dềnh theo nhịp. Làn da trắng muốt mà ngày nào tôi cũng cố né xa nay đã hòa làm một với sắc chiều lãng mạn. 

Tôi và cô ấy nhìn nhau cả một hồi lâu, tôi nhìn thì ai cũng có thể hiểu nhưng cô ấy nhìn tôi thì quả là điều kỳ lạ. Bởi khuôn mặt của tôi nó đâu có gì ngoài màu đen có thể nuốt trọn mọi ánh sáng dù ánh sáng ấy có rạng rỡ đến chừng nào đi nữa. 

Bỗng nhiên trong đầu tôi xuất hiện nhiều câu hỏi rằng tại sao cô ấy lại ở đây, hay cô ấy có mục đích gì. Đầu tôi hỗn loạn đưa ra cả đống luận điểm rằng cô ấy ở lại với tôi sẽ là một điềm gở. Nghĩ vậy khiến tôi muốn ngay lập tức ngăn chặn bầu không khí hiện tại. 

"Tối rồi nhỉ? Mình xin phép!". Tôi phát ra một giọng nhẹ nhàng, trầm ấm đến nỗi tôi cũng không tin đó là giọng nói của mình. 

Nói xong, tôi khóa cặp lại rồi chuẩn bị rời đi nhưng cô ấy thì vẫn cứ ngồi lại đó. 

Tôi đeo cái cặp nặng của mình lên vai một cách mệt mỏi rồi chuẩn bị rời khỏi phần bàn của mình. Nhưng tôi không thể bởi đã có một ngoại lực giữ chặt tôi lại không cho tôi rời đi. 

Đó là lớp trưởng, cô ấy lấy hai tay bám lấy cặp tôi rồi kéo mạnh về sau khiến tôi ngồi bịch xuống lại phần bàn của mình. 

"Cậu không được đi, tụi nó sẽ đánh cậu đấy. Cứ ở lại đây với mình.". Giọng cô ấy như sắp khóc đến nơi rồi vậy, vừa nói cô ấy vừa kéo mạnh cái cặp của tôi về phía mình. 

Tôi cũng khá mỏi nên cũng không muốn phản kháng lại mà mặc kệ cô ấy. Nhưng những câu hỏi lại tiếp tục xuất hiện trong đầu tôi rằng tại sao cô ấy lại cản tôi về, tại sao lại như khóc và rằng tại sao lại lo lắng cho tôi. Thật sự tôi cũng không thể tìm ra câu trả lời. 

Từ đầu đến giờ, cô ấy và tôi gần như chả mấy khi nói chuyện, mà có nói thì cũng là những lời lẽ qua loa của tôi rồi kết thúc. Vốn dĩ đã như vậy rồi thì có lý do gì để cô ấy làm những việc thừa thãi như thể tôi và cô ấy quen biết gì nhau lắm. Nếu nói đơn thuần rằng bạn cùng lớp thì quan tâm nhau cũng là lẽ thường thì tôi cảm thấy không hợp lý cho lắm. Ở với một thằng con trai trong lớp vào một buổi tối, nếu bị ai biết thì hẳn là cuộc đời học sinh của cô ấy sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Ở đây kéo tôi lại để lấy lòng tin, ơn huệ hay một mục đích gì khác? Chắc chắn không phải thứ tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra. Bởi con người lớp trưởng đây như thế nào tôi vẫn chưa rõ. 

Tốt nhất là tôi nên tránh xa ra và thỏa mãn bản thân bằng những cảnh tượng mà tôi đã mất công gầy dựng lên. Và cứ thế tôi lấy đôi tay chai sần của mình ngỡ đôi bàn tay bé nhỏ và không có có lấy một vết xước kia ra rồi rời khỏi lớp.

"Sao bây giờ cậu khác trước như vậy hả?". Cô ấy nói khi tôi đã rời khỏi lớp. Đó là một giọng nói thất thanh đến tuyệt vọng. 

Tôi khác trước à? Đúng rồi đấy, đến tôi còn chả nhận ra mình là ai nữa là. 

Nguyễn Sĩ Tuấn Kiệt? Chắc không phải đâu.

***

Vũ Thị Huyền Trang

Cậu ấy đã rời khỏi lớp thật rồi… tôi chả thể làm gì ngoài sự bất lực của bản thân mà nhìn cái bóng của cậu ấy ngày một dài hơn. 

Lũ con trai chuẩn bị đánh Kiệt, cả lớp biết nhưng không ai dám lên tiếng. Kiệt cũng biết nhưng lại rất thờ ơ vì điều đó. 

Khi tôi biết sự việc sắp diễn ra, tôi đã vội khuyên ngăn đám con trai và đặc biệt là người bạn thân của mình là Hùng. Nhưng dù có khuyên ngăn thế nào thì tôi cũng không thể làm được gì cả. Tôi có thể báo cho cô chủ nhiệm nhưng như vậy tôi sẽ hại người bạn thân của mình. Tôi không muốn như vậy nên đã ở lại và cố không cho Kiệt đi về sớm như vậy. Nhưng mọi thứ vẫn chả thay đổi gì cả, tôi cảm thấy mình như không tồn tại hoặc vô hình trước mắt mọi người.

Dù đã làm đủ mọi cách có thể nhưng tôi thật vô dụng khi chả thể làm được gì cả, giá như tôi có thể giúp gì đó cho Kiệt thì hay biết mấy. 

Tôi gặp Kiệt vào khoảng hơn hai tháng trước, lúc đó cậu ấy mới chuyển đến khu vực này sinh sống thì phải.

Hôm đó cũng là một buổi chiều như hôm nay nhưng se lạnh hơn, tôi có dắt chú chó cảnh tên Milu nhà mình đi dạo. Nó là một chú chó Shiba có bộ lông vàng nhạt và màu trắng sữa dưới bụng. Milu gần như đã gắn bó với cả gần nửa cuộc đời của tôi nên đối với tôi nó như một người bạn tri kỷ không thể tách rời.

Khi đi đến một cửa tiệm tạp hóa thì tôi cột nó ở ngoài mà vào trong mua đồ vì cửa hàng không cho chó đi vào, và đó cũng là khi sai lầm của tôi bắt đầu. Người bạn Milu của tôi bị hai thanh niên dùng bả câu mà tôi chả hề hay biết.

Tôi đi ra khỏi cửa tiệm thì Milu đã bị chúng ôm trọn vào lòng mà chuẩn bị phóng đi mất. Trước tình huống đó, tôi chả thể làm gì ngoài việc đứng kêu lên cầu cứu.

Khi tôi sắp tuyệt vọng thì một cậu thiếu niên phi tới trước mũi xe máy của hai thanh niên kia. Cậu ấy chạy từ phía xa ngược chiều tới và bật nhảy lên đá một cú khá mạnh khiến tên đằng trước ngã lăn ra đất, theo đó tên ngồi sau cũng vậy. 

Hai thanh niên kia ngã xuống nhưng vội vàng đứng lên bỏ chạy, nhưng chúng vẫn còn quá chậm chân so với cậu thiếu niên kia. Cậu ấy nhanh tay hơn phi tới rồi ra từng đòn quyền quyết đoán vào phần đầu khiến chúng ngất tại chỗ.

Toàn bộ chỉ diễn ra trong chưa đến mười giây, cậu ta là sát thủ à? Tôi muốn thốt lên như thế. 

Nhưng lúc đó tôi cũng chả quan tâm gì nhiều mà chạy ngay tới chỗ người bạn Milu của mình. Toàn thân nó run rẩy, nước dãi chảy nhễ nhại như suối và thở dốc khiến tôi hốt hoảng nhưng chả thể làm gì. 

Tôi tiến tới ôm người bạn của mình vào lòng, thực sự lúc ấy tôi đã chấp nhận sự thật rằng mình sắp mất nó. Nó nằm gọn trong lòng tôi mà run rẩy, cả cơ thể nó run mạnh khiến tôi cũng không thể tưởng tượng ra được cơn đau mà nó đang phải chịu. 

"Nhiều nước, ba trứng gà, quất hoặc chanh. Có thể cứu được." 

Từ lúc nào cậu thiếu niên ấy đã cúi người xuống trước mặt tôi và nhìn Milu với một gương mặt không chút cảm xúc khiến tôi khó hiểu. 

Nhưng ngay lập tức tôi giao người bạn của mình cho cậu thiếu niên ấy và chạy nhanh vào tiệm tạp hóa và lấy những thức cần dùng mà đã được liệt kê. Tôi lao vào và đi ra như một kẻ trộm đang cố tẩu thoát với tốc độ kinh người mà chả suy nghĩ bất cứ thứ gì. 

Ở chỗ cậu thiếu niên ấy đứng bây giờ đã được bâu kín bởi cả chục người đến xem. Họ trói hai tên thanh niên kia lại rồi chăm chú vây xung quanh cậu thiếu niên ấy bàn tán và hóng chuyện. 

Họ tạo nên một bức tường người khiến tôi vất vả vượt qua với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay.

Cậu thiếu niên ấy nhận lấy những món đó rồi bày ra đất chuẩn bị. Milu được để nằm trên mặt đất sau đó cậu thiếu niên ấy đổ toàn bộ bình nước năm lít lên nó rồi nói:

"Giữ!". Một câu nói cụt lủn cùng chất giọng thiếu sức sống vang lên khiến tất cả những người bao quanh theo dõi bỗng rùng mình rồi im lặng.

Nghe cậu ta nói vậy tôi cũng vội vàng giữ Milu lại. Tôi vừa giữ vừa vuốt ve cơ thể đang run rẩy dần trở thành cơn co giật kia để động viên nó. Sâu thẳm trong đôi mắt đang cố mở ra kia là sự kiên cường không chịu khuất phục của nó khiến tôi tức ngực rồi khóc. 

Còn cậu thiếu niên ấy thì vẫn im lặng, không chút cảm xúc trên khuôn mặt. Cậu ấy lấy tay bành miệng Milu ra và đập trứng gà vào đó và ép cho nó phải nuốt hết cả quả trứng ấy. Milu dù đau đớn nhưng do biết là người trước mắt kia đang cố giúp nó nên nó cũng rất hợp tác mà nuốt trọn cả quả. 

Tiếp đó một quả chanh được vắt vô rồi để cho Milu nghỉ vài chục giây rồi lại lặp lại như vậy đến quả trứng gà thứ ba. 

Làm xong cậu thiếu niên ấy đưa hai ngón tay lên cổ bắt mạch rồi nói:

"Sống rồi, về nhốt lại cho uống sữa. Không được thả ra trong ba ngày. À, nhớ lau khô không thì chết rét.". Nói xong thì cậu thiếu niên ấy quay người rời đi. Mọi người xung quanh ai cũng vỗ tay khen ngợi cậu thiếu niên ấy nhưng dường như cậu ấy chả buồn đếm xỉa đến những lời khen ấy.

Nghe được câu nói ấy tôi vui mừng và ôm lấy chú chó vào lòng mà quên mất cảm ơn ân nhân kia của mình. Mãi đến khi tôi nhận ra thì cậu thiếu niên ấy đã đi mất. 

Một lúc sau có một người đàn ông trung niên hớt hải chạy tới trước mặt tôi mà thở hổn hển. 

"Có vẻ thằng bé đã làm xong hết rồi.". Sau đó ông ta quay sang tôi rồi bỗng mỉm cười rồi đưa cho tôi một danh thiếp nhỏ rồi nói tiếp: "có vẻ cô bé đây là người bị hại nhỉ? Nếu công an cần lời khai gì thì liên hệ với chú qua số này nhá!" 

Tôi nhận lấy nó với vẻ mặt bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ít nhất lúc đó tôi đã không quên rằng mình cần hỏi tên người đã giúp mình.

"Thưa chú! Cậu ấy tên là gì ạ?" 

Vài tháng sau tôi gặp lại người đàn ông ấy, tại trường mà mình đang theo học. Theo đó tôi biết được rằng cậu thiếu niên đã giúp mình hôm ấy sẽ học cùng trường và thậm chí cùng lớp với mình khiến tôi không thể giấu nổi sự vui sướng. 

Tôi và người đàn ông ấy đã có một cuộc nói chuyện nhỏ nhưng giữa chừng thì ông ấy thở dài rồi kể hết sự tình cho tôi nghe. Đến cuối cuộc nói chuyện ông ấy bỗng thở dài rồi nói:

"Liệu cháu có thể giúp đỡ Kiệt được không?"

Không ngần ngại tôi ngay lập tức trả lời: 

"Dạ được ạ!"

***

Suy nghĩ lại những gì mình đã hứa, thật sự tôi chả làm được cái gì cả. Dường như tôi còn mang rắc rối đến cho Kiệt nữa. 

Cậu ấy sắp bị đánh mà tôi chả thể làm gì để giúp đỡ. Tôi có nhiều cách nhưng rồi lại lưỡng lự, tôi không thể phản bội bạn thân của mình và tôi cũng không muốn ân nhân của mình bị như vậy. Rốt cuộc mình phải làm như thế nào chứ? Làm sao để ngăn được cuộc ẩu đả này chứ?

Những câu hỏi như vậy liên tục xuất hiện trong đầu của tôi khiến tôi vội vàng chạy đi xem tình hình thế nào. Ít nhất, tôi muốn can ngăn hai người họ lại. 

Tôi đã đứng nhìn quá nhiều rồi, nó nhiều đến nỗi tôi cảm thấy mình như một người vô dụng và lần này, tôi không muốn như vậy nữa. Sau đó tôi lẩm nhẩm vài lời tự động viên và chạy nhanh ra cổng trường. 

Nhưng khi ra đến nơi… quả thực, tôi vẫn là một đứa vô dụng. 

Trước mắt tôi là hình ảnh Kiệt đứng nhìn đám con trai lớp tôi với vẻ mặt thích thú. Còn lũ con trai thì nằm lũ lượt dưới đất cạnh cột đèn, máu chảy đỏ cả miệng, cả gương mặt đổi sang màu tím tái. 

Đáng nhẽ ra tôi không nên quá lo lắng cho Kiệt mà phải lo lắng cho thằng bạn thân của mình. Tôi biết khả năng của cậu ấy nhưng... lại quên khuấy đi mất. 

Kiệt nhìn rồi cậu ấy cười một cách ghê rợn, cơ thể thong thả với hai tay trong túi quần tiến sát lại hơn chỗ đám con trai. Đến nơi, cậu ấy cúi người nhìn khuôn mặt đầy vết bầm tím của Hùng đang ngồi gục xuống rồi tiếp tục cười lớn. Nụ cười ấy thật ghê rợn, nó như khuấy đảo không khí xung quanh rồi hòa vào nó tạo nên không khí u ám và đáng sợ. 

Còn tôi, nụ cười ấy khiến tôi khụy xuống không thể di chuyển nổi, toàn thân run lẩy bẩy ở phía xa bị bóng tối che mất. Dù đã rất quyết tâm rồi nhưng sự thật thì tôi vẫn chả thể làm gì cả, cơ thể này dường như không còn của tôi nữa. Nó đông cứng lại không cho tôi kiểm soát nó nữa. 

Mình vẫn chỉ là đứa vô dụng sao?

Ở phía bên kia, Kiệt như đã biến thành một tên bạo chúa hung tợn, và không ngần ngại tung ra những đòn cước mạnh vào Hùng. 

Kiệt như làm chủ tất cả, không ai trong tất cả những người ở đây có thể di chuyển được. Tất cả khi chứng kiến được khung cảnh khi ấy đều sợ hãi đến nỗi không thể di chuyển nổi.

Kiệt có thể đánh ngất một người một cách dễ dàng, nhưng cậu ta không làm vậy. Không có đòn đánh nào dứt điểm cả, toàn bộ đều là những cú đá trời giáng để hành hạ Hùng. Hùng chả thể làm gì khác ngoài việc ngồi im chịu trận. 

Những hàng máu từ mũi, từ trán, từ miệng và từ cánh tay cố đỡ đòn chảy xuống liên tục. Những hàng máu ấy khiến cho toàn khuôn mặt rồi đến cổ dần dần khiến biến thành màu đỏ. 

Sau một lúc Kiệt dừng không đá nữa. Nhưng vậy vẫn chưa kết thúc, cậu ấy lấy chân khều đầu của Hùng rồi ấn xuống dưới đất. Đó là một sự sỉ nhục của kẻ bạo chúa ấy dành cho Hùng.

"Này! Cảm giác từ con hùm biến thành con thỏ như thế nào? Phản kháng lại đi chứ? Mày đang sợ, hay mày không thể?". Cậu ta dừng lại cười lớn rồi ấn chặt đầu Hùng xuống đất sâu hơn nữa. 

Khi cậu ta nở nụ cười ấy, bỗng khuôn mặt cậu ấy bỗng tối mịt lại còn đôi mắt thì đỏ ngòm như màu máu. Khi tôi vừa thấy vậy, như có một áp lực gì đó đang đè xuống cơ thể tôi, chỉ đến khi đầu tôi chạm xuống đất rồi thì mới thôi.

Đó là do tôi sợ hãi nên mới như vậy sao, nhưng rồi khi tôi cố ngước lên nhìn thì thì tôi mới thấy, tất cả đều đang quỳ trước mặt Kiệt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Những câu hỏi đó chắc không chỉ xuất hiện trong đầu tôi lúc này mà có lẽ là toàn bộ đám con trai kia nữa.

Còn Kiệt, cậu ấy bây giờ trông như một con quỷ đang thỏa mãn dục vọng của mình qua nụ cười ghê rợn đó. Cậu ấy nhấc chân ra khỏi đầu Hùng rồi ngồi xổm xuống và hạ thấp người xuống.

"Cảm giác thế nào? Vui không? Nếu có lần sau thì… mà chắc chả có đâu. Nhưng xin đừng đánh giá thấp người khác như vậy nữa nhé!" 

Nói xong cậu ấy rời đi, đến khi hình bóng cậu ấy biến mất vào đêm tối thì cơ thể tôi bỗng trở lại bình thường. Không ngần ngại nữa, tôi ngay lập tức đến chỗ Hùng để sơ cứu.

Khi đến nơi tôi mới thấy được sự tàn tạ của Hùng và đám con trai. Đó là những vết thương từ nhiều phía khác nhau, những vết xước lởm chởm trên da thịt và những vết bầm tím khắp cơ thể. Những vết thương ấy gần như là sự áp đảo và bất khả kháng. Đó không thể là do một mình Kiệt có thể gây ra mà phải do cả chục người làm. 

Bởi dù Kiệt có khả năng đánh lại tất cả đám con trai trong lớp thì cũng không bao giờ xuất hiện những vết thương như vậy.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" 

Tôi quay sang hỏi Hùng, đối mặt với câu hỏi ấy cậu ta im lặng không trả lời và cúi mặt xuống đất. 

Tôi cũng không cố hỏi thêm nữa mà lấy khăn tay lau bớt máu trên mặt Hùng. Càng lau tôi càng để ý rằng tại sao toàn bộ những vết thương đều không quá nặng dù nhìn những cú đá của Kiệt là rất mạnh. Chẳng lẽ cậu ấy đã nương tay sao? 

Hùng là thằng bị nặng nhất so với đám con trai, bởi bọn kia chỉ là những vết bầm tím mà thôi. Trong khi đó hùng bị dập mũi, rách một ít da ở trán nhưng nó không nặng đến nỗi phải khâu lại. 

Sau khi sơ cứu cho Hùng xong tôi hỏi cậu ấy vài câu nhưng dù thế nào cũng không có được trả lời. Có lẽ cậu ấy cho đây là sự nhục nhã của mình nên mới không nói ra. 

Hùng là người có cái tôi cao và vì vậy sẽ chả dễ dàng cậu ấy nói ra đến nửa lời. Tôi hiểu vậy nên không hỏi nữa. Mà đứng dậy rời đi theo hướng của Kiệt.

Tôi đuổi theo vì có nhiều câu hỏi muốn hỏi, và vì những gì tôi muốn nói với cậu ấy nữa. Tôi đã chả thể làm gì ngoài việc đứng nhìn như khi nãy, nhưng ít nhất bây giờ tôi muốn một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Kiệt.

Sau một hồi chạy cuối cùng tôi cũng bắt kịp cậu ấy. Cậu ấy vừa đánh nhau xong nhưng nhìn thì chả giống vậy. Kiệt thong thả rảo bước trên con đường vắng vẻ, tối om được bao bọc bởi cánh đồng hiu quạnh. 

Có lẽ do biết tôi ở phía sau nên cậu ấy đã dừng lại rồi quay mặt lại nhìn tôi. Khuôn mặt đáng sợ của cậu ấy khi nãy bây giờ đã biến mất, thay vào đó là nỗi buồn sâu thẳm. Gương mặt ấy như trái ngược với hành động, một kẻ đáng thương chứ không phải một kẻ bạo chúa.

Nhưng tôi đến đây không phải để thương cảm, đến nước này rồi thì tôi chỉ có thể nghiêm túc.

"Nguyễn Sĩ Tuấn Kiệt, chúng ta cần nói chuyện."