Nhật ký kẻ bất tử

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 534

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 750

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 426

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 723

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 467

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 2040

Khởi đầu và kết thúc - Chương 13 kết thúc và khởi đầu

Trời tối hẳn, khu vườn phía trước tối, sân trước nhà tối và căn nhà cũng vậy, nó cũng tối. Không một sắc nào khác cả, chỉ có màu đen mà thôi. Trời ban ngày còn nắng to, nhưng đến tối thì chả thấy ánh trăng đâu. Toàn bộ mọi thứ thật u ám và ảm đạm, không gian như trù xuống phía dưới một cách nặng nề. 

Không có gió, mây đen tụ lại một chỗ mà không thể rời đi. Văng vẳng trong không khí một âm thanh u buồn, làm cho mọi thứ càng ngày càng nặng nề và chậm lại hơn. Âm thanh duy nhất đó được phát ra từ một con chim Lợn. Kẻ mang đến xui xẻo.

Bên ngoài cổng, tôi từ từ bước vào không gian đó rồi biến mất trong làn sương đen. Một màu đen kì bí cứ như đang ôm trọn tôi lại rồi hóa hư vô tất cả. Mọi thứ thật huyền ảo khi mọi bước chân đều êm ái và khiến tôi như thể được bay bổng lên trên những đám mây ứ đọng trên kia. 

Mọi thứ xung quanh không còn nữa khiến tôi mơ hồ tưởng tượng ra một không gian rộng lớn nhưng trống rỗng chỉ toàn màu đen. Một cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng xuất hiện và cảnh báo tôi sắp sửa bị tra tấn một cách từ từ nhưng nhưng không hề nhẹ nhàng êm ái mà là cảm giác đau đớn đến tột cùng của sức chịu đựng.

Những bước chân hư vô không cảm giác, những hơi lạnh xoa nhẹ nhàng vào cơ thể sởn gai ốc. Mọi thứ khiến tôi hoàn toàn mất đi phương hướng, mọi bước đi đều là do cảm xúc chi phối. Tất cả trống rỗng không thành gì.

Cứ thế, một khoảng tối sâu hoắm xuất hiện. Nó tối hơn tất cả, nó tối như thể nó không thể hơn được nữa, như thể nó là chúa tể của bóng đêm. Vị chúa tể đó đang kéo tôi vào, từng bước, từng bước một. 

Đến khi vào được bên trong tôi như thể vừa tỉnh lại sau một giấc mộng. Xung quanh tôi bỗng sáng trắng lên bởi ánh sáng huỳnh quang. Một thứ ánh sáng giả dối vì nó chỉ thể đi qua một màu. 

Thông qua ánh sáng giả dối đó, thôi thấy được toàn bộ những ngõ ngách của căn nhà. Nó tồi tàn đến mức không tưởng, căn nhà ấy như thể đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Mạng nhện phủ kín mái nhà, gầm ghế gầm tủ,… trên mặt đất và cả mặt bàn là một lớp bụi trắng xóa phủ lên một lớp dày. Không khí ẩm mốc cùng với mùi uế gián và uế chuột khắp nơi làm tôi tưởng tượng ra một cái cống lớn dần hiện hữu tại nơi đây.

Căn nhà không bị chuyển đi bất cứ món đồ nào cả, mọi thứ đều y chang như hơn hai tháng trước. Ngoài những thứ đó, có vẻ tiền điện vẫn được đóng thường xuyên nên đến bây giờ vẫn có điện. 

Đứng trong căn nhà tồi tàn này, bỗng tôi nhớ đến căn phòng của mình trên Hà Nội. Cả hai gần như chả khác gì nhau cả, như một vòng lặp mới lại xuất hiện và cuốn tôi vào trong đó. Tôi vẫn không thể thoát ra được, và bây giờ có lẽ tôi nên chấp nhận nó. Chấp nhận cái thứ đó như thể nó là một phần không thể tách rời khỏi tâm trí tôi.

Tôi bước vào trong căn nhà rồi nhưng mà cũng chưa hẳn, tôi đứng gần sát cửa ở phía trong mà nhìn mọi thứ. Trong suy nghĩ của mình, tôi không biết mình nên đi hay nên ở nữa. Tôi ngập ngừng rồi nhìn lên ban thờ đối mặt, hình ảnh ông và bà đang nở nụ cười phúc hậu và ấm áp về phía tôi. Bất giác, tôi tiến lại gần chỗ ấy với đôi mắt rưng rưng đang dần nhòe đi không thấy rõ.

Mình phải luôn cười thật tươi, bà đã nói với mình vậy mà. Bà đã nói chỉ cần tôi luôn mỉm cười thì bà sẽ luôn luôn bên cạnh giúp đỡ tôi dù có khó khăn thế nào đi nữa.

Và thế là đôi mắt tôi khóc, cái miệng tôi cười nhưng tâm trí tôi thì trống rỗng. Tôi chả thể hiểu mình đang làm gì, cảm xúc cứ thế từ không có gì rồi dần xuất hiện từng chút một, và cứ thế nó lớn dần lên khiến tôi không thể kiểm soát được nữa. Đôi mắt tôi vẫn cứ khóc, cái miệng tôi vẫn cứ cười. Còn tâm trí tôi, có lẽ không còn là của tôi nữa.

Tôi cứ nhìn chằm chằm vào nụ cười của họ, thật sự nó chân thật đến nỗi tôi muốn xà vào để ôm lấy họ. Nụ cười của bà thì như đang ân cần dịu dàng, vỗ về để tôi nín khóc. Còn của ông, tôi thấy rõ được sự nghiêm khắc ở trong đó, chắc ông bây giờ đang mắng chửi tôi vì tôi thật yếu đuối. 

Tôi không dám đối mặt với những nụ cười ấy nữa, tôi cúi mặt xuống, hạ cơ thể từ từ xuống mà ôm chặt lấy hai đầu gối của mình. Trong không gian chật hẹp và trống rỗng, tôi như thể đang tự cô lập mình lại một lần nữa. Xung quanh toàn là những ánh sáng giả dối, nếu được chọn thì tôi sẽ chọn màu đen khi nãy. Nó xấu xí nhưng nó là thật.

Thứ không gian màu đen khi nãy xuất hiện như đang mời gọi thay vì đang dọa nạt tôi. Nó lạnh lẽo nhưng bằng cách nào đó nó như thể đang nhẹ nhàng đón nhận tôi vào trong nó. 

Rồi bỗng lại có một đôi bàn tay quen thuộc từ từ chạm vào hai gò má mà nâng lên làm thỗi bay mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu. Một cảm giác rất thật, rất ấm áp, rất dịu dàng và rất mềm mại. Một đôi bàn tay mịn màng vuốt ve hai gò má tôi rồi nhẹ nhàng lau nước mắt. 

Đó là Linh, cậu ấy đang ở trước mắt tôi. Cậu ấy nghiêng đầu cười mỉm châm chọc tôi, nhưng sao nụ cười ấy vẫn đẹp đến vậy. Bỗng tôi cảm thấy có lỗi, khi nãy dù đã hứa rằng sẽ đi thăm cậu ấy mà tôi lại không làm vậy. Tôi chỉ nhìn cậu ấy từ xa rồi quên mất mà để cậu ấy phải tự đến gặp tôi. 

Khoảnh khắc cậu ấy xuất hiện, tôi như chết lặng đi. Tôi là một kẻ tệ hại, một tên rác rưởi. Rồi tôi muốn xin lỗi cậu ấy, nhưng khi chuẩn bị làm vậy thì cậu ấy đưa tay trước miệng tôi, ý muốn tôi im lặng. 

Rồi sau đó, Linh xoa cái đầu bóng bẩy của tôi rồi rời đi với một nụ cười mỉm như thể đang hứa hẹn, mời gọi tôi.

"Cậu muốn vậy sao?" 

Không đáp lại tôi, cứ vậy cậu ấy biến mất. Một suy nghĩ bỗng lóe lên trong đầu làm tôi vui sướng. Cậu ấy đang đợi chờ tôi, chắc chắn là như vậy. Tôi không cô đơn, tôi luôn có mọi người ở bên cạnh đang chờ đón mình. Họ đang chờ tôi, sao tôi lại có thể thờ ơ mà lờ đi được. 

Tôi ngước nhìn lên ban thờ đối mặt, hai người họ vẫn mỉm cười với tôi. Tôi tự hỏi rằng họ đang ủng hộ tôi phải không, sau đó tôi quay đầu lại phía cánh cửa phía sau mình.

"Vậy đợi tớ chút nhé!" 

Tôi đưa tay lên gáy. Một đòn thôi nhỉ? Tôi chuẩn bị ấn mạnh vào đó rồi lại buông tay xuống. Nó sẽ đau lắm, làm như vậy cơ thể đã chết nhưng suy nghĩ thì chưa. Thật thảm hại, thật yếu đuối. 

Tôi buông tay vì sợ mình hối hận, sợ khi đó mình sẽ suy nghĩ linh tinh mà rồi tiếc nuối vì mình đã làm vậy. Dứt điểm, có cách nào không? Nghĩ vậy, trong tư thế khi nãy tôi tìm mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ vừa mất đi một món đồ chơi của mình. 

Tôi dừng lại ở cái ổ điện. Chính là nó! Ngay lập tức chấm dứt mọi thứ, không suy nghĩ, không cảm xúc, không đau đớn và không còn nữa.

Tôi cởi đôi giày ra, đôi chân trần đi tới phía ấy. 

Tôi được sinh ra không có bàn tay nuôi dưỡng của cha mẹ, tôi không nhận được tình thương của họ. Thay vào đó tôi có ông bà nội, họ đã hết mực yêu thương và chăm sóc tôi bằng tất cả những gì họ có.

Dù là vậy nhưng trong tôi vẫn luôn có một khoảng trống lớn không thể lấp đầy. Tôi tủi thân vì những lời lẽ của bạn bè khi còn bé và nhiều lời nhận xét này kia về gia đình của mình. Những câu nói ấy, dù còn nhỏ nhưng theo năm tháng thì tôi cũng dần hiểu được những lời lẽ ấy. Cứ thế rồi trong nhận thức của một đứa trẻ đã là một thế giới quan khác hẳn so với người khác. Đó là suy nghĩ về sự sống và cái chết.

Khi một con vật được sinh ra thì nó được sinh ra để làm gì? Chúng cứ sống như vậy để làm gì? Những con vật khi được sinh ra rồi cũng chỉ có một mục đích duy nhất là tạo thế hệ tiếp theo rồi chết đi. Cứ như vậy, một vòng lặp đã được sinh ra và được duy trì đến tận bây giờ. Điều đó làm tôi như đang thấy một sự thừa thãi của tạo hóa.

Câu hỏi đó tôi không chỉ hỏi những con vật, đôi khi tôi cũng hỏi nó lên chính bản thân mình. Tôi chưa bao giờ tìm ra được ý nghĩa của mình trong thế giới này cả. Tại sao tôi lại được sinh ra và tôi sinh ra để làm gì? Tôi tự hỏi mình như thế chỉ để tìm ra một mục tiêu cho cuộc sống của mình.

Bố mẹ tôi khi sinh ra tôi liệu họ có tự hỏi mình rằng tôi có mong muốn có được cái cuộc sống đó không hay họ sinh ra tôi như một phần thiết yếu của vòng lặp ấy.

Rồi dần dần tôi cố quên những câu hỏi ấy đi để rồi sống một cuộc sống bên ông bà của mình. Nhưng rồi khi họ ra đi mà bỏ lại tôi thì những câu hỏi ấy lại quay trở lại. Chúng như dày vò tôi mỗi ngày để rồi khiến tôi phải suy nghĩ lại.

Từ lúc ấy, tôi lại tự hỏi rằng sau này mình sẽ thế nào. Sau này tôi sẽ lại tạo một vòng lặp ấy, trao cho một đứa trẻ có ý thức được cuộc sống để rồi nó lại hỏi như vậy? 

Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được phần nào đó dù chỉ một chút, nhưng tôi hiểu rằng khi chết rồi thì tôi sẽ được giải thoát.

"Tạm biệt… cuộc sống vô nghĩa này."

Luồng điện đi vào cơ thể, mọi thứ kết thúc.

***

"Đó, cuộc đời tôi cũng chỉ có như vậy thôi!". Tôi nói xong thì nhìn về phía bầu trời hoàng hôn trên cây cầu Long Biên anh hùng. 

Những cơn gió nhỏ nhẹ nhàng thổi qua những kẽ hở mà khuấy động bên trong tôi. Trong hình hài một bộ xương khô được bọc kín mít bởi một cái áo choàng nâu cũ kĩ, tôi nhìn bầu trời ấy mà đăm chiêu suy nghĩ. 

Phía sau tôi là đoàn người tấp nập, họ vun vút lao đi để lo toan cho cuộc sống vội vàng. Họ ồn ào, nhưng lại thật sầu muộn. 

Tôi ngồi đây im lặng nhưng bên trong tôi những cơn gió thật ồn ào.

Bằng khuôn mặt đã bị che đi bởi cái mặt nạ buồn, tôi quay sang phía một cô gái bên cạnh. Cô ấy đang cười phá lên vì câu chuyện ngớ ngẩn của tôi. Phải rồi, ai mà tin được câu chuyện THẬT đó chứ. Họ chỉ tin vào câu chuyện một kẻ mồ côi và bị bỏng nặng ở khắp cả người mà thôi.

Chắc cô ấy cũng vậy, cô ấy cũng là người bình thường thôi.

"Này anh cứ tự xưng mình là Bạch Cốt là vì câu chuyện này à? Mà không sao, tôi tin anh lần này vậy. Mất hết hứng tự tử rồi! Khi nào có hứng ra đây vậy!" 

Cô ấy vừa cười vừa nói như thể khoái chí lắm, như thể cô ấy đang châm chọc tôi vậy. Nói xong cô ấy rời khỏi đó, đi một đoạn thì cô ấy quay lại.

"Tiện luôn, anh tên là gì vậy? À nếu anh định hỏi cô bé tóc vàng, mắt nâu xinh đẹp này tên gì thì em xin trả lời là em tên Ngọc."

"Nguyễn Sĩ Tuấn Kiệt, láu cá quá nhỉ!"

"Xem ra anh vẫn không từ bỏ cái tên đó ha, kẻ bất tử nhưng bị lừa.". Nói xong cô ấy lè lưỡi rồi chạy đi. Thấy vậy, tôi cười khẩy rồi quay mặt nhìn cảnh hoàng hôn cuối ngày.

Mà cũng đúng, tôi vẫn không thể bỏ được cái tên đó. Có lẽ nó đã gắn liền với tôi rồi. Đến cuối cùng, tôi cũng vẫn không thể ghét bỏ họ nổi. Họ có lừa dối tôi nhưng họ cũng đã cho tôi, có lẽ vẫn không thể tránh họ được. Mà ít ra cũng nên hỏi thăm tôi một câu chứ, mọi chuyện đã kết thúc cả rồi mà.

Kẻ bất tử? Kẻ cô độc? Như nhau cả thôi.