Nhật ký kẻ bất tử

Chương kế tiếp:

Truyện tương tự

Vì sao và đom đóm.

(Hoàn thành)

Vì sao và đom đóm.

caroranchan

Nỗi sợ hãi vì tỏ tình thất bại làm cho một gã thanh niên quyết định đi lính, bỏ lại người mà anh ta thầm thương trộm nhớ. Trở về sau hai năm, chàng trai không ngờ rằng mình lại được gặp đúng người con

1 534

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

(Hoàn thành)

Mẹ kế của Bạch Tuyết!

Yume_chan

Câu chuyện cổ tích nổi tiếng Bạch Tuyết và bảy chú lùn được kể lại qua góc nhìn của bà mẹ kế "độc ác".

2 750

Nói với em

(Hoàn thành)

Nói với em

Vuio

Vì truyện hơi ngắn nên không có tóm tắt nhiều, mọi người vào đọc sẽ biết.

1 426

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

(Hoàn thành)

Khi Cơn Mưa Tuyết Ngừng Rơi

Phong Linh

Quá khứ là điều ai cũng biết, còn tương lai thì chẳng ai biết được cả. Mọi giai đoạn của cuộc đời, hầu như ai cũng sẽ nuối tiếc khôn nguôi những chuyện xưa cũ và lo lắng bất an về điều sẽ xảy ra tiếp

3 723

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

(Hoàn thành)

[Oneshot] Nhà vua xứ Marot

Victor Niji

Và nó sẽ không bao giờ kết thúc.

1 467

Lẫy

(Hoàn thành)

Lẫy

langsat

Một bi kịch kéo dài từ đời này qua đời khác, cuốn những số phận lạ lùng về chung một mối. Có sự bình an hay một tương lai tươi sáng nào cho một thế giới mục rỗng đã đến nước điêu tàn?

15 2040

Khởi đầu và kết thúc - Chương 10 Kẻ điều khiển rối

"Ngày cuối cùng rồi nhỉ, ngày mai là tớ sẽ gặp được cậu rồi đấy! Mà hôm này có vẻ khá khó khăn với tớ. Nhưng mà không sao đâu, tớ sẽ luôn là người chủ động, tớ sẽ biến khó khăn thành dễ dàng. Vậy nên… cậu cứ đợi tớ một ngày nữa thôi nhá! Nhất định là tớ sẽ đến. Hứa danh dự đấy.". Một giấc mơ trong lúc ngủ gật trên lớp, tôi đã gặp và nói chuyện với Linh. Tôi nói rất nhiều nhưng cậu ấy không đáp lại mà chỉ nở một nụ cười hiền dịu và nhẹ nhàng như thể đang động viên tôi.

Dưới đôi mắt tôi đã lại xuất hiện những quầng thâm đen xì. Cả đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ máu khiến tôi gần như biến thành một con quỷ. Một con quỷ tượng trưng cho sự cô độc.

Ngày thứ hai tôi liên tục ngủ trong lớp khiến tất cả đều phàn nàn. Mà tôi cũng chả có tâm trạng gì mà quan tâm đến những lời phàn nàn ấy nữa. Chả có gì còn có thể động vào được tôi lúc này.

Tôi có một lời hứa với Linh cách đây hơn năm tháng, lời hứa rằng tôi sẽ đi học và sống một cuộc đời học sinh trọn vẹn. Nhưng những gì đã xảy ra, những gì tôi đã trải qua cùng với nỗi tuyệt vọng trong tôi thì có lẽ tôi sẽ là một kẻ thất hứa một lần nữa. Xin lỗi Linh… tớ… không thể làm được điều ấy.

"Này! Định ngủ cả giờ ra chơi hả? Dậy đi coi.". Tiếng gọi của Đan, cậu ấy vừa gọi vừa lay người tôi một cách dữ dội. 

Tôi đang nằm gục xuống bàn mà ngủ, thật ra cũng không hoàn toàn bởi trong đầu có quá nhiều suy nghĩ liên tục xuất hiện khiến tôi rối loạn. Tôi đang ngủ, tôi đang thức? Thật sự tôi cũng khó lòng mà trả lời được. 

Đan đối xử với tôi cũng không tệ, thậm chí còn khá tốt tuy có lúc hơn quá đà nhưng cũng vẫn có thể chấp nhận được. Chính vì thế chả có lý do gì để tôi không nghe cậu ấy nói mà khẳng định mình không tôn trọng cậu ấy.

Tôi ngẩng đầu dậy trong cơn buồn ngủ đang tấn công dữ dội khiến cơ thể uể oải mệt mỏi mãi không thôi. Với đôi mắt mơ hồ và khuôn mặt ngơ ngác mà nhìn cậu ấy. Nhìn tôi vậy, cậu ấy không bật cười lớn như mọi khi mà chỉ là một nụ cười khổ thể hiện rõ sự lo lắng. 

Cậu ấy im lặng đứng dậy nhìn tôi một hồi lâu rồi vỗ vai tôi vài cái cho tôi tỉnh. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy một lần nữa. Đáp lại tôi vẫn là nụ cười ấy. Tôi hy vọng rằng đó không phải là sự thương hại.

"Định uể oải như thế đến bao giờ hả? Đi vệ sinh không?". Nói xong cậu ấy rời đi luôn, theo đó tôi cũng từ từ rời khỏi chỗ ngồi của mình một cách khó khăn mà đi theo.

Tôi đi theo cậu ấy, cơ thể này gần như đã quá suy nhược nên khiến tôi thở dốc. Thấy tôi vậy, cậu ấy lấy trong túi quần ra một cái kẹo đường như đã chuẩn bị sẵn rồi đưa cho tôi. 

Tính ra cậu ấy cũng khá là tốt, dịu dàng và ân cần ấy chứ. Nghĩ vậy khiến tôi cảm thấy áy náy vì đã chỉ nghĩ rằng cậu ấy là một kẻ nhiều chuyện và phiền phức.

Đan đưa cho tôi và bảo tôi mau ăn nếu không sẽ bị tụt đường huyết. Cậu ta nói với một giọng nhẹ nhàng và ân cần khiến tôi cảm thấy bỗng thoải mái hơn. 

Tôi nhận lấy nó, cảm ơn rồi tiếp tục đi cùng cậu ấy. Hai chúng tôi vào trong nhà vệ sinh. Trong này mùi khá là nặng. 

Chúng tôi im lặng giải quyết một hồi lâu rồi bỗng cậu ta nói. 

"Này, cậu đấy. Cậu bị bọn con trai ghim rồi đấy. Từ vụ cậu không đi đá khiến lớp thiếu người và bị thua. Đến việc mấy hôm nay cậu vi phạm trong lớp, đã thế lại còn không thèm trả lời tụi nó và cả lớp trưởng nữa. Cậu đấy nhé, chắc sau giờ tan học chiều hôm nay đấy!". Bằng một giọng nói nghiêm túc khác hẳn mọi khi.

Trước câu nói ấy, tôi đã hiểu nhưng tôi không trả lời lại mà im lặng suy nghĩ. Một rắc rối nữa sao? Mà cũng không quá khó để giải quyết.

Chiều nay ở cổng trường? Chúng nó cũng biết tính toán phết đấy. Bởi chiều nay lớp tôi học cô chủ nhiệm, và cô ấy thì thường xin thêm vài chục phút để dạy thêm. Tất nhiên là cả lớp sẽ đồng ý rồi, ai lại dám từ chối sự nhiệt tình của cô ấy được.

Vậy nên, lớp tôi chắc chắn sẽ về muộn nhất trường. Khi đó, trên con đường gần cổng trường sẽ chả có ai cả. Thời gian vàng để chúng nó thực hiện mục đích của mình. Còn tôi, như đã nói. Tôi sẽ không bao giờ ở thế bị động.

Tôi quay sang Đan, tôi hy vọng rằng cậu ấy sẽ không tham gia vụ này. Thấy tôi nhìn, cậu ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười khổ rồi đưa tôi đến phòng y tế rồi trở về lớp. 

Tôi nằm một mình trong phòng y tế trường, căn phòng trắng tinh và vắng vẻ. Tôi im lặng nằm trên chiếc giường đơn và suy nghĩ nhiều thứ về những gì sắp xảy ra. 

Tôi sắp bị đánh hội đồng, bị bắt nạt, bị cô lập trong lớp. Tôi bị như vậy mặc dù những gì tôi làm cũng không đến nỗi như thế. Có lẽ vẫn sẽ còn nhiều nút thắt hơn nữa trong câu chuyện lần này. Bởi chẳng ai lại tự dưng muốn đánh bạn học của mình chỉ vì mấy lý do cỏn con ấy. 

Mà mấy cái đó xem ra tôi cũng chả thể nào biết được, tôi chưa tiếp xúc đủ lâu để có thể nắm thóp được mọi thứ trong tay. 

Tôi đã có rất nhiều kế hoạch trong đầu. Nó xuất hiện ngay khi Đan cảnh báo với tôi những gì sắp xảy ra với tôi, những kế hoạch đó như đã có sẵn chỉ trực chờ đợi tôi đến lấy. Nhưng nhìn chung thì những kế hoạch đó cũng chỉ là những nước đi riêng cho ba con đường chính mà tôi cần đi. Chạy trốn, nhờ sự giúp đỡ của giáo viên và quay lại đánh sống chết với chúng. Chạy trốn, thú thật thì tôi không thích dùng nó chút nào cả nó không hiệu quả. Khi bị bắt nạt, chạy trốn là cách ngu dốt nhất. Cái thứ hai cũng vậy, sự trợ giúp của giáo viên chỉ khiến chúng thêm điên máu mà rồi khiến tôi khổ sở hơn.

Cuối cùng là đánh lại, tôi có thể mà cũng chả thể. Như đã nói, với cơ thể này của mình hiện tại đến một với một còn khó chứ đừng nói đến cả bảy, cả tám thằng to cao. 

Ba lựa chọn vừa rồi, cái nào cũng có cơ hội thành công nhưng thật sự tôi chả muốn dùng đến chúng dù chỉ là thử thôi. Đáng nhẽ nó phải được gọi là hạ sách mới đúng. Tôi biết mình sẽ nhục nhã thế nào nếu chỉ mắc sai lầm nhỏ. Và chỉ sai lầm đó sẽ khiến mọi thứ kết thúc. 

Nhưng rồi trong cái khó ló cái khôn. Tôi bỗng nghĩ ra một con đường thứ tư mà tôi có thể đi. Con đường này một phần nhỏ thì gập ghềnh sỏi đá nhưng khi đã đi qua rồi thì mọi thứ sẽ suôn sẻ, bởi con đường phía sau thật bằng phẳng và tĩnh lặng đến rợn người.

Đã đến lúc tôi sử dụng đến cái đầu của mình, sử dụng đến khả năng mồm mép của mình. Rủi ro cao nhưng đáng để thử, đã bao lâu rồi mình chưa làm như vậy nhỉ? Rồi tôi nở một nụ cười mà đến tôi cũng chả thể hiểu. 

Được rồi, hãy coi đây là một ván game. Và đây là một trong vô số thử thách tôi phải vượt qua trong một game mang tên cuộc đời tôi. 

Bấm vào nút bắt đầu nào!

***

Sau hai tiết ngủ liên tục, bây giờ đã là tiết ba. Chả hiểu sao tự dưng tôi lại ngủ ngon đến lạ thường vậy nên bây giờ cơ thể này đã phục hồi phần nào. Tôi bước ra khỏi phòng y tế rồi đón những tia nắng sớm khiến cơ thể tôi khoan khoái đến kì lạ. Tôi ngước nhìn về phía lớp mình rồi sau đó là nơi mà tôi đang hướng đến. 

Tôi biết việc mình sắp lằm là một việc có rủi ro cao, và chỉ cần một sơ xuất nhỏ là mọi chuyện sẽ kết thúc. Mà nếu đã kết thúc thì ba cái "kế hoạch" kia, tôi thật không muốn dùng nó chút nào. 

Và vì vậy, chả việc gì tôi phải quá vội vàng mà làm nó một cách sơ xuất. Để làm vậy, tôi cần một gương mặt chai lì, một cơ thể đủ tự tin và một biểu cảm khuôn mặt không cảm xúc. 

Để làm được vậy, nếu tôi cứ chưng ra khuôn mặt nhăn nhó và cái cơ thể đói lả run rẩy hiện tại thì khó mà thành công được. Tốt nhất là nên đi ăn cái đã, có thực mới vực được đạo. 

Nghĩ thế, tôi ngay lập tức đi tới canteen trường học. Đến nơi, tôi lấy một ổ bánh mì, phong lương khô và một lon nước chứa cafein cho tỉnh táo. Một lối sống chả lành mạnh tí nào cả, mà cơ thể này chắc cũng chả thể tàn tạ thêm được nữa đâu.

Tôi kiếm một góc và ngồi vào chỗ ấy. Tôi lặng lẽ ăn từng miếng bánh nhỏ, mà trầm tư nhìn ra khoảng không lặng im mà rộng vô bờ bến. Bỗng dưng tôi không hiểu mình đang làm cái quái gì nữa, đánh nhau? Để làm gì mới được? Những câu hỏi ấy bỗng xuất hiện.

Tôi không hiểu tại sao mình tự dưng lại muốn làm vậy, tại sao lại phải suy nghĩ nhiều như thế. Đến cuối cùng, tôi cũng chả có mục đích gì cả. Có lẽ tôi nên dừng lại ở đây thôi.

Khi đang suy nghĩ nhiều thứ trong đầu, bỗng một cô gái xuất hiện và vào ngồi bàn của tôi. Đó là lớp trưởng, cậu ấy vẫn xinh đẹp như mọi khi với mái tóc đen óng để xõa trên lưng. Tôi từng nói mình rất thích những cô gái tóc dài nhưng qua những gì tôi đã trải qua thì tôi cảm thấy mình nên xem xét lại. 

"Cậu có sao không? Dạo này mình thấy cậu không được ổn cho lắm.". Bằng khuôn mặt lo lắng và chất giọng nhẹ nhàng của mình cậu ấy đã thể hiện khả năng diễn xuất tuyệt vời của mình cho tôi xem. 

Nhưng suy nghĩ của tôi quá tiêu cực, tôi cần sửa lại nó để nhìn nhận mọi thứ một cách khách quan hơn. Nhưng nghĩ vậy thì tôi cũng không thể dễ dàng để cậu ấy lừa mình một lần nào nữa. 

Trước câu hỏi của cậu ấy, tôi im lặng. Không phải tôi không biết trả lời cho câu hỏi thăm ấy như nào mà thật sự là tôi không muốn làm vậy. Nếu tôi làm vậy thì chả khác gì tôi vừa tha thứ cho cậu ấy vì những gì đã làm với tôi đợt mới vào lớp mới. 

Thấy tôi im lặng, cậu ấy dường như đã hiểu ý tôi. 

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng nếu cậu cần tớ giúp gì thì đừng ngại nhé!"

Nói xong cậu ấy rời đi, cũng biết ý phết đấy. Không hổ danh là lớp trưởng. Nhưng nếu muốn giúp tôi hẳn là cậu ấy đã giúp rồi chứ không phải nói suông như thế. 

Lớp trưởng và bọn con trai rất hay nói chuyện và chơi cùng nhau. Đặc biệt cậu ấy còn thân với thằng Hùng, tâm điểm của tụi con trai. Họ thân đến nỗi khiến tôi hoài nghi về mối quan hệ giữa hai người họ.

Nói đến đây chợt tôi nhận ra… sao tôi không tiếp tục cái kế hoạch của mình nhỉ? Nó thú vị mà!

Nghĩ vậy, như thể có thứ gì đó trong người tôi thôi thúc tôi làm việc ấy. Tôi rời khỏi đó và đi thẳng lên lớp 10A8. Lớp ấy với lớp tôi đã có xích mích trên sân bóng hôm chủ nhật vừa rồi, mặc dù không biết có to tát gì không nhưng chỉ cần gạ thôi thì chắc chắn sẽ đánh nhau luôn mà không cần phải xem xét bất cứ cái gì. 

Và tôi sẽ lợi dụng chúng hay nói cách khác là tôi sẽ mượn tay bọn lớp ấy làm cho mình. Kể ra cũng hơi ác đấy, chơi khá bẩn đấy nhưng nhìn lại thì bọn lớp mình cũng không khá khẩm hơn là bao nên tôi cũng không quan tâm đến với chơi bẩn hay chơi đẹp ở đây. "Tam thập lục kế - Tá đao sát nhân kế" một lựa chọn hoàn hảo cho kế hoạch của tôi.

Lớp 10A8 theo tôi được biết thì là một lớp khoa xã hội bình thường nên về cơ bản khá đông con trai trong lớp. Và dĩ nhiên rằng nhiều con trai trong lớp thì sẽ khá nghịch và mấy việc như thế này chúng nó sẽ không ngại ngần mà chấp nhận một lời thách thức. Bởi chúng là những con "ngựa non háu đá", "ong non ngứa nọc" rất dễ để đánh vào cái tôi của chúng. 

Tôi sẽ cho tất cả bọn con trai trong lớp một bài học, bởi chúng đã động vào người mà mình không nên động. Bây giờ, tôi sẽ cho chúng sáng mắt ra và tự rộ ra rằng ai mới là kẻ mạnh.

Trên hết tất cả, trong mọi cuộc chiến. Từ thương trường, chiến trường, đấu trường… kẻ nắm thông tin là kẻ chiến thắng. Và tôi cũng vậy, tần đó thông tin là quá đủ để nghiền nát bọ chúng.