Diệu Linh
"Vậy ra Kiệt cũng có lúc như vậy sao? Mà lúc ấy… mà thôi!". Tôi vừa nằm nhìn trần nhà vừa thủ thỉ vài chuyện nhỏ nhặt.
Từ bé đến lúc Kiệt chuyển đi, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta khóc như vậy cả. Lúc tôi thấy cậu ta khóc, thú thật tôi cảm thấy khá bối rối và không biết làm cả. Rồi đột nhiên như có một ngoại lực gì đó đã đẩy tôi về phía trước khiến tôi vô thức ôm lấy cậu ta, và cứ thế tôi như hòa vào cảm xúc của cậu ta lúc ấy.
Giữa trưa, đáng nhẽ tôi phải thấm mệt sau một buổi sáng đi dưới cái nắng chói chang của mùa hè. Tôi chả thể nào chợp mắt nổi bởi những suy nghĩ của mình dành cho Kiệt.
Trong đầu tôi cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh của cậu ta khi nãy, điều đó làm tôi đã lo lắng nay càng lo lắng hơn nên không thể nào chợp mắt được. Nằm trằn trọc một hồi lâu rồi bỗng dưng tôi nhớ đến không khí của căn nhà này khi mới bước vào.
Nó sạch sẽ, thoáng đãng và trong lành nhưng tại sao tôi lại luôn có cảm giác lạnh lẽo và u ám. Cái không khí ở trong căn nhà này khiến tôi liên tưởng đến không khí ảm đạm và u ám của một bệnh viện vào một ngày trời mưa.
Nghĩ như vậy khiến tôi đột nhiên cảm thấy nôn nao trong người vì điều gì đó.
Tôi là một người khá sạch sẽ, vì thế công việc dọn dẹp đối với tôi là thứ rất quen thuộc. Cũng chính vì vậy, tôi cảm thấy căn phòng mà mình đang ở mới chỉ được dọn gần đây mà thôi. Bởi chỉ cần nhìn sơ qua cánh cửa khi mở ra khá khó là đã biết được điều ấy. Nhưng có lẽ tôi đang nghĩ cái gì đâu không, bởi phòng cho khách thì mấy khi được dọn cũng đúng.
Nhưng tiếp đó, tôi lại nghĩ đến phòng bếp. Có lẽ là do cái tính cách ưa sạch sẽ của mình nên đã kích thích tính tò mò bên trong. Nhưng rồi tôi nhanh chóng phát hiện ra được sự thật mà cậu ta đang giấu.
"Sao mày lại lừa tao!"
Tôi hét lớn trong căn phòng rồi chạy ngay đến phòng Kiệt. Nó vừa lừa tôi.
Tại sao ư? Nhìn là biết! Phòng bếp các hộp gia vị đều còn đầy ắp chứng tỏ rằng nó gần như không được dùng đến. Thứ hai là máy hút mùi, nếu có nấu hay không nhìn là sẽ biết nhưng nhìn cái máy nhà Kiệt ấy thì chả khác gì đồ mới mua. Cuối cùng, là hệ thống chống tràn nước ra ngoài của bồn rửa bát. Đó là nơi khó làm sạch và thường có mùi nhất, và mùi của nó là mùi mì gói.
Đã lừa tôi thế thì thôi, nó còn mua cả đống đồ ăn tôi thích để vào trong tủ. Định mua chuộc bà mày à!
Cùng với sự bực tức trong người, tôi hùng hổ đi tới trước cửa phòng Kiệt. Cậu ta dám lừa tôi bằng mấy trò trẻ con như thế, không thể tha thứ được. Hôm nay, cậu ta sẽ phải được dạy một bài học.
Càng nghĩ, thứ máu nóng trong cơ thể càng sục sôi lên khiến tôi quát một câu rõ to để gọi cậu ta ra.
"Kiệt, mở cửa cho tao!"
Nghe được tôi nói, cậu ta chỉ biết lúng túng mà đáp lại mấy câu cho xong lần rồi sử dụng lời nói của mình để trì hoãn.
"Gợm đã, mình đang... Nên cậu đợi mình xíu!"
Tại sao lại phải trì hoãn vậy nhỉ? Chỉ cần mở cửa phòng ra và bước ra đây nói chuyện như hai thằng đàn ông thôi mà. Hay lại có cái gì giấu mình nữa? Nghĩ như vậy khiến tôi càng sôi máu mà không chịu được nữa, tôi lấy chân đạp một phát cực mạnh khiến cánh cửa mở bung ra. Công nhận cơ chân của tôi khỏe thật, mà cũng phải thôi vận động viên điền kinh mà. Nói giận là thế, suy nghĩ bạo lực là vậy nhưng khi cánh cửa mở ra. Suy nghĩ ấy đã hoàn toàn biến mất rồi thay đổi khiến tôi phải lấy tay che miệng mình vì bàng hoàng.
Tôi thấy một căn phòng tối, có mùi của thức ăn ôi thiu, mùi mốc và mùi mì gói. Bên trong căn phòng, thông qua những tia sáng yếu ớt từ ngoài cửa đi vào đang bị nuốt trọn, nhưng thế cũng đủ để thấy mờ mờ bên trong. Căn phòng đó có thể nói là một vực hỗn mang thu nhỏ đầy những thứ lởm chởm và ghê tởm đến buồn nôn. Nhưng chưa hết bàng hoàng thì tôi thấy một hình bóng đen xì, đôi mắt trắng rã cùng mái tóc xù xì khiến cơ thể tôi giật bắn về sau trong run sợ mà ngã xuống sàn.
Hình bóng đó dần đi ra khỏi căn phòng tối, theo đó tôi cũng cố lùi về phía sau trọng sợ hãi rồi tuyệt vọng khi tôi chạm vào bức tường sau lưng. Gương mặt tôi lúc này chắc mặt cắt không ra máu. Toàn cơ thể cứng đơ lại còn tim thì vẫn đập loạn nhịp.
Nhưng đang lúc cao trào thì mặt Kiệt lộ diện ra, ngay lập tức tôi tặng cho cậu ta một cú đạp cực mạnh. Cậu ta đỡ được nhưng bị bắn về phía bên trong căn phòng mà ngã xuống đất. Không biết tại sao nhưng do chắc đã quá quen với mặt cậu ta rồi nên ngay khi nhìn thấy rõ tôi bỗng về trạng thái bình thường. Mà cũng lần đầu tiên tôi được thấy khuôn mặt đáng sợ của cậu ta, thật kinh khủng.
Đây không phải lần đầu Kiệt bị tôi đạp, nhưng lần nào cậu ta cũng đỡ được mà chả hề hấn gì, nhưng lần này thì khác. Chắc chắn bây giờ cậu ta đang nghĩ tôi là một cô gái lực điền, thiếu nữ tính cho mà xem.
Tôi tiến vào trong căn phòng để đỡ cậu ta dậy. Nhưng khi vào bên trong tôi đã nhìn rõ tất cả, chả có vực hỗn mang gì ở đây có thể so sánh với cái phòng này được cả. Nó là bãi rác, chỉ đơn giản là bãi rác, thực sự lúc này tôi khá là muốn tẩn cho cậu ta một trận ra cho trò trống. Nhờ ý định đó mà giờ tôi đang nghĩ xem mình nên dùng chân hay tay để khởi động.
Nhưng đột nhiên lúc đó, như có một động lực từ phía bên trong đang cố bảo tôi rằng phải bình tĩnh hỏi chuyện gì đang xảy ra với cậu ta. Nhưng đó không phải suy nghĩ của tôi, bởi tôi không thích dùng cái đầu nhiều.
Tôi đá cậu ta thêm phát nữa rồi xông vào đánh loạn xạ vào cậu ta, mấy cái đầu cậu ta đỡ được nhưng về sau thì không. Cứ thế rồi tôi đấm cho Kiệt phát cuối cùng vào gan khiến cậu ta nằm ôm bụng mà quằn quại vì cơn đau. Nhìn cậu ta, tôi có thể hình dung ra cơn đau đang quặn thắt lại rồi nhói tại đó như một con dao đâm vào rồi rút ra nhiều lần.
Lần đầu tiên tôi có thể đánh trúng cậu ta và còn trúng nhiều vô kể nữa chứ, nhưng trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ có chút lo lắng. Nhưng cậu ta xứng đáng với chúng, và tôi nên tiếp tục mục đích của mình. Tôi cầm lấy cổ áo, nhấc cậu ta lên trước mắt và nhìn thẳng vào mắt Kiệt mà hỏi.
"Kể tao nghe! Nhanh…!"
Tôi quát lớn vào mặt Kiệt, tôi biết rằng có uẩn khúc gì ở đây. Cậu ta có bẩn cũng không bao giờ bẩn thế này, và tôi chắc rằng phải có lý do gì đó khiến cậu ta không đỡ được những lần đi đòn đơn giản của mình.
Trước câu hỏi của tôi, cậu ta chỉ biết im lặng mà cúi mặt xuống. Nếu là người khác chắc chắn là cậu ta sẽ nhìn thẳng lại bằng ánh mắt sắc lạnh cùng một nụ cười ma mị khiến đối phương lúng túng. Nhưng mấy cái đó vô dụng với tôi và cậu ta biết điều ấy nên chỉ biết cúi xuống mà im lặng.
Để giải quyết tình huống đó, tôi tặng cho cậu ta một cú nữa vào sườn. May cho cậu ta là tôi vẫn biết đến tình bạn mà không đánh vào mặt phát nào. Và cuối cùng cậu ta cũng khai hết ra trước vũ lực của tôi.
Cậu ta kể tất cả từ việc lên đây là do bố cậu sắp đặt, chuyện chơi game, lớp mới… nghe xong chuyện của cậu ta tôi bật cười vì có ngày cậu bạn của mình lại như một thằng hâm như vậy.
Kiệt như ngày hôm nay có lẽ là do suy nghĩ của cậu ta, chính cái suy nghĩ quá tiêu cực ấy chứ chả có ngoại cảnh nào cả. Thực sự lúc này tôi lần đầu tiên có thể nói cậu ta thật là ngu ngốc.
Chắc tôi sẽ phải giúp người bạn này của mình vượt qua khó khăn trước mắt này thôi. Không thể để cậu ta như vậy mãi được, tôi sẽ giúp cậu ta phần nào vậy. Nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt buồn bã của cậu ta thì tôi lại không nhịn nổi cười.
Tôi thở dài rồi bắt đầu nói:
"Xem ra Diệu Linh đây sẽ lại phải ra tay cứu giúp ngươi rồi! Được rồi, sao ngươi không bắt đầu nó bằng cách bật bóng đèn lên nhỉ?!". Bằng chất giọng chanh chua của mình, tôi vừa nói vừa khoanh tay tạo ra hình ảnh một thiếu nữ kiêu ngạo và ra dáng dân anh chị.
Tôi nói xong thì cậu ta cũng ngay lập tức quay người đi đến công tắc đèn gần cửa để bật nó.
Căn phòng bỗng chốc sáng lên làm hiện rõ từng ngóc ngách bên trong. Chiếc giường bừa bộn chăn gối cùng vài cuốn tiểu thuyết, nếu phải miêu tả cho dễ hình dung hơn thì có lẽ nó giống cái ổ chó nhà tôi. Nằm vuông góc với cái giường là bàn máy tính và bàn học hướng ra cửa sổ, trên chiếc bàn chứa đủ mọi thể loại đồ ăn nhanh cùng nước có ga. Bên dưới sàn, chỗ nào cũng thấy rác, vỏ lon, vỏ chai, vỏ giấy bóng,...
Nhìn căn phòng ấy làm tôi không biết đây có phải chỗ tập trung rác của khu phố này hay là phòng của Kiệt nữa. Toàn rác là rác, tôi không thể hiểu được rằng tại sao một nơi như thế mà mà vẫn tồn tại sinh vật sống. Vì nó đã tồn tại nên chắc chắn rằng sinh vật đó là một giống loài đặc biệt, hay là sản phẩm sinh học của một công ty đen nào đó.
Nhìn căn phòng mà tôi cứ khó chịu ở cổ như sắp nôn ra. Căn phòng là vậy, nó kinh tởm, nó bẩn thỉu là vậy nhưng không quan tâm đến nó. Tôi nhìn sang Kiệt. Hiện ra trước mắt tôi là một gương mặt có quầng thâm lớn dưới mắt bị che lớt phớt bởi những sợi tóc đen dài đến quá nửa khuôn mặt khô héo sạm đen bị hóp lại chạm tới xương. Đôi môi nứt nẻ, khô khốc như những cánh đồng màu tươi tốt bị lãng quên trở nên khô cằn. Đôi mắt, thứ tệ nhất, nó là hình ảnh một đôi mắt đen ngòm có chiều sâu và đang nhìn chằm chằm về phía trước như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện.
Rồi bỗng nhiên, cơ thể khô héo sơ xác đến nỗi không thể được nói giảm là mảnh mai thêm được nữa đang từ từ tiến đến lại gần tôi.
Cái gì đang xuất hiện trước mắt mình vậy? Cái gì vậy? Kiệt sao? Trong sợ hãi, tôi vô thức nhắm mắt lại để cho bóng tối nuốt chửng lấy sự sợ hãi kia đi rồi lùi từng bước khó khăn về phía sau. Mãi một hồi lâu sau tôi mới có thể mở mắt ra mà nhìn lại.
"Cậu bị sao vậy?"
Hình ảnh của một người như mang hình dạng của một con quái vật kia biến mất. Thay vào đó là hình ảnh Kiệt với khuôn mặt lo lắng và hốt hoảng. Cậu ta tóc ngắn, điển trai và đôi mắt nâu cuốn hút khiến cho tôi cảm thấy mình như vừa bị ảo giác.
Đúng vậy đấy! Một giọng nói vừa xuất hiện trong đầu tôi và khẳng định những suy nghĩ ấy trong đầu tôi là đúng.
Đây là Kiệt sao? Cậu ta đây sao? Cậu ta đã như vậy sao? Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến tôi hốt hoảng mà liên tục nghĩ đến hình ảnh rùng rợn khi nãy.
Đó là Kiệt, sao cậu ta lại đến mức như vậy cơ chứ? Cậu ta đã lừa dối tôi nhiều đến vậy nhưng sao bây giờ tôi chỉ muốn khóc thương cho cậu ta. Đáng nhẽ ra tôi sẽ phải đấm cậu ta mấy cái nữa mà.
Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi đã rơm rớm nước mắt. Chẳng nhẽ tôi lại òa khóc ở đây? Không làm sao mà được chứ, cậu ta mới là người đó chứ sao mình lại có thể làm thế được.
Thấy tôi như sắp khóc, trước cảnh đó. Cậu ta nở một nụ cười hiền dịu như đang an ủi tôi. Đồ ngốc, hãy dành nó cho mình đi. Đừng có cố giả tạo trước mắt người khác đặc biệt là tôi chứ.
Cứ thế theo cảm xúc, tôi ôm chầm lấy cậu ta. Tôi ôm như không muốn buông ra để rồi ghìm chặt cậu ta lại lồng ngực mình.
"Cậu không cần mạnh mẽ trước mặt Diệu Linh này đâu, cứ bộc bạch ra tất cả đi! Dù cậu có thế nào đi chăng nữa, tớ… cô bạn thân nhất của cậu sẽ đón nhận tất cả.". Tôi dừng lại cố nén những cảm xúc của mình lại, nhưng Kiệt thì đã làm như tôi nói. Và như thế càng khiến tôi không thể nhịn hơn được nữa mà tiếp tục nói.
"Này! Nguyễn Sĩ Tuấn Kiệt, liệu Nguyễn Diệu Linh đây có thể cùng cậu một lần nữa dọn sạch căn phòng này không?"
***
Đã xế chiều muộn, mặt trời đỏ rực bắt đầu từ từ đi xuống chậm rãi. Nó đang dần biến mất nhưng vẫn cố tạo ra những ánh sáng cuối cùng như đang lưu luyến không muốn rời đi. Không gian lặng gió và nóng như lửa đốt khi đi trên con đường nhựa. Những chiếc xe máy, ô tô tấp nập đi về, những nụ cười của những đứa trẻ đang nô đùa sau khi phải trải qua một buổi học ôn nhồi nhét vất vả.
Tất cả không gian và con người như trái ngược với nhau và nó hệt như tôi lúc này. Tôi vui, vui vì những gì của ngày hôm nay. Tôi buồn, buồn vì tất cả sắp tan biến mãi.
Chả còn gì để mất nữa, tôi ôm chặt Kiệt từ phía sau mà thư giãn sau một buổi chiều vất vả.
Tôi không thể ở đây lâu thêm được nữa, nghĩ vậy khiến tôi như bị hụt hẫng. Cậu ta đang đưa tôi ra bến xe bằng chiếc xe máy điện đắt tiền của mình. Nhìn chúng tôi cứ như một đôi uyên ương đang cặp kè với nhau cùng tình yêu đang ở giai đoạn nở rộ nhất.
Với hình ảnh như vậy đã khiến một đám học sinh vừa đi đá bóng thua trận trở về tức đến sôi máu mà chả làm gì được. Không chỉ lũ con trai, có một đứa con gái cũng như vậy nhưng cô ta nhìn chằm chằm một hồi lâu mới thôi.
Ghen tị à? Mơ đi! Tôi thầm nghĩ những suy nghĩ khá trẻ con của mình.
Bước lên xe buýt một cách chậm chạp, như thể đôi chân của tôi đang muốn ở lại mà không muốn đi đâu cả. Nhưng rồi đâu cũng phải vào đấy, tôi vẫn phải bước vào xe buýt mà tìm chỗ cho mình.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, nó vượt qua và bỏ lại phía sau là Hà Nội mà tiến về phía Bắc. Cái xe buýt vắng vẻ chỉ phục vụ vài mống người nên không khí khá im lặng. Ngoài tiếng nổ đều của động cơ và tiếng xé gió ra thì chả có tiếng gì khác cả. Không khí ảm đạm kéo theo cùng với cảm xúc của tôi. Như thể có gì đó trống vắng mà không thể tìm thấy để bù đắp lại làm tôi lo sợ. Bất giác tôi quay lại nhìn về phía sau qua cửa xe mà nhìn về khoảng không rộng lớn. Tôi cũng chả hiểu mình đang làm gì nữa.
Vậy là không còn gì nữa sao? Tất cả? Không còn lần nào nữa sao? Làm sao mình có thể chấp nhận được chứ. Cứ như vậy, bên mắt trái bắt đầu xuất hiện một hàng nước mắt chảy dài xuống má trái. Tôi vẫn bàng hoàng vì mọi thứ diễn ra quá nhanh nhưng có lẽ đã chả còn gì để hối tiếc nữa, ngày hôm nay bên Kiệt là đã quá đủ rồi.
Rồi tôi quay người về lại vị trí cũ, tôi dựa cả cơ thể mình về phía sau để phó mặc sự mệt mỏi của mình. Tôi mở điện thoại lên, có một tin nhắn mới. Tin nhắn từ một người mà tôi cũng chả quen biết, mà cũng không hẳn.
"Từ Bông Tuyết: Trạm gần nhất."
Ước gì tôi không bao giờ gặp được người này.