Phía trước mặt tôi là một tên đẹp mã đang mỉm cười trong gương. Hắn có gương mặt sáng sủa của một thư sinh lãng tử và một đôi mắt nâu đầy cuốn hút. Và dĩ nhiên cái khuôn mặt hút hồn đó là của tôi.
Vẫn là một buổi sáng chủ nhật yên bình như mọi khi, vẫn là tôi đứng trước chiếc gương treo trong nhà tắm và ngắm nghía từng thay đổi trên khuôn mặt của mình. Khuôn mặt ấy làm tôi bật cười, tôi cười vì sự thay đổi của khuôn mặt như kéo tôi trở lại vào một vòng lặp mà tôi cũng chả biết bao giờ nó mới kết thúc.
Trong đôi mắt nâu bên trong chiếc gương phản chiếu một đôi mắt đầy sức sống, như thể đôi mắt ấy đang tỏa sáng lấp lánh mà khoe khoang thứ gì đó. Còn tôi, đôi mắt của tôi nhìn thấy đôi mắt của tôi qua đôi mắt trong chiếc gương là một đôi mắt héo úa, một đôi mắt đang từ chối sự lấp lánh rạng rỡ kia.
Hôm nay, mặt trời đã mang xuống căn nhà của bố những tia nắng vàng, mặc dù ngày nào cũng vậy thôi nhưng có lẽ do nó đã được dọn sạch nên không khí căn nhà bỗng ấm áp và trong lành hơn rất nhiều. Nói vậy thôi chứ không phải là toàn bộ. Đồng hồ đã điểm bảy giờ sáng, vẫn còn rất sớm để làm gì đó vào một ngày chủ nhật khiến tôi cân nhắc đến việc quay lại cái giường thân yêu của mình. Hôm nay mọi thứ đã sẵn sàng, một buổi chiều thứ bảy lao động đã khiến cho tôi mỏi rã rời và vì thế sẽ không có vấn đề gì khi tự thưởng cho mình thêm mấy tiếng ngủ nướng nữa.
Nếu tôi tính không sai thì khoảng chín giờ Linh sẽ có mặt trước cửa nhà tôi mà hét lớn lên một thứ tiếng báng bổ gì đó để gọi tôi ra. Thú thật, tôi bị ám ảnh bởi những tiếng gọi ấy.
Đó là một âm thanh mà người ta chỉ cần nghe một lần thôi là người ta đã biết rằng Linh là một cô gái có lá phổi khỏe. Âm thanh mà Linh tạo ra khiến cho bất kỳ cái loa nào trong nhà tôi cũng phải chào thua và bái Linh làm sư phụ. Mỗi lần nghe cái thứ tiếng vừa chua ngoa, vừa báng bổ ấy khiến đôi tai của tôi từ chối đó là một âm thanh phát ra từ một con người mà phải là một âm thanh từ một con tinh tinh pha chút tiếng gầm của sư tử.
Tôi là một người đề cao sự riêng tư cá nhân, cũng chính vì thế tôi mong người bạn của mình cũng tôn trọng nó. Tôi mong muốn như vậy bởi tôi chả thể nào dọn sạch được căn phòng tôi trong một buổi.
Thực lòng thì tôi cũng muốn dọn nó đi lắm nhưng tôi không thể làm xuể tất cả với một mình. Đôi khi con người ta phải chấp nhận rằng mình chả thể làm được gì nếu làm một mình cả.
Tốt nhất nên là Linh sẽ không vào được phòng căn phòng đó.
Chả mấy chốc mà đã đến gần trưa. Tiếng chuông cửa kêu lên khiến tôi vội vàng chạy xuống. Tôi nghĩ chắc là hàng xóm, chứ Linh thì sẽ không làm vậy.
Khi tôi xuống và mở cửa ra, trước mắt tôi có vẻ không phải là người bạn của mình.
Đó là hình ảnh một người phụ nữ mặc một chiếc áo nắng họa tiết lòe loẹt và trùm kín từ đầu đến tận mắt cá chân. Cô ta cao đến cằm tôi và ngước nhìn tôi với khuôn mặt được bịt kín mít bằng cái khẩu trang và cặp kính râm to đến nửa khuôn mặt. Nhìn cô ta như một bà nội trợ vừa đi chợ về với túi nguyên liệu đầy ắp trên tay trái và một cái túi vải ở tay còn lại.
Cô ta nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ khó hiểu, còn tôi nhìn cô ta như thể tôi vừa thấy một sinh vật lạ. Phải mất một hồi lâu nhìn nhau tôi mới chuẩn bị cất lên tiếng chào hỏi.
"Tao đây, định để tao đứng nắng đến bao giờ hả?". Không để tôi kịp nói, người đối diện cứ như biết tôi sắp làm gì mà chặn họng tôi mà quát lớn với một giọng chua ngoa mà hung dữ.
Người đối diện ấy phát ra một âm điệu thật quen thuộc, đó chính là giọng của Linh không lẫn đi đâu được.
Trước câu nói của Linh, tôi đứng nép sang một bên để nhường chỗ cho Linh vào vì vẫn còn bàng hoàng vì những gì mình vừa thấy và nghe. Tôi khá bất ngờ khi Linh lại có ngày mặc bộ đồ ấy bởi tôi chưa bao giờ thấy Linh chăm sóc cho da của mình dù chỉ là một chút. Linh bây giờ có lẽ đã có nhiều thay đổi, có lẽ cậu ta đã trưởng thành hơn vì đã tìm được tình yêu của mình nên mới chăm chút bản thân như thế. Nghĩ như vậy khiến tôi cười thầm mà chả hiểu tại sao.
Cậu ta bước vào nhà tôi và tự nhiên như ở nhà mình mà chả nói câu gì, có lẽ cái tính cách thì vẫn vậy, không thay đổi chút nào. Cậu ta hỏi chỗ nhà bếp rồi thản nhiên đi vào đặt đồ trong đó và vươn vai vài cái như đã mệt mỏi lắm. Tưởng chừng như vậy là xong, nhưng không, cậu ta thản nhiên cởi đồ đi nắng trước mặt tôi mà không chút ngại ngùng rồi thản nhiên treo đồ đi nắng đó lên móc treo trong phòng tắm nằm sát lối đi từ phòng khách tới phòng bếp. Có lẽ tôi đã sai khi nghĩ Linh đã trưởng thành, rằng Linh đã khác.
Trước mắt tôi đây Linh vẫn hoàn Linh, chả thay đổi gì cả.
Cậu ta cởi đồ đi nắng trước mặt tôi, nghe thì có vẻ bình thường. Nhưng nó chỉ bình thường nếu tôi không thấy được cơ thể ướt đẫm mồ hôi mà bị cái áo phông ôm sát lấy cơ thể mà thôi. Đối diện với cảnh tượng đó tôi chỉ biết quay mặt đi vì ngại ngùng và vì mình phải giữ lịch sự.
Hôm nay, Linh khá ít nói vì tôi cảm thấy như đang giận tôi chuyện gì đó. Nhưng tôi chả làm gì sai cả. Nếu không phải vì giận tôi thì thật khó thể tin được là cái miệng của cậu ấy có thể nhịn lâu đến vậy.
Hai đứa đang trong phòng bếp, Linh thì rất tự nhiên còn tôi thì lại khá căng thẳng. Tôi cũng chả hiểu tại sao nhưng hiện tại chắc là sự ngại ngùng đã làm từng cử động của tôi trở nên cứng nhắc. Nếu cứ tiếp tục thế này sẽ gây khó xử cho cả hai, tôi không muốn như vậy nên đã chủ động lấy nước ra phòng khách đợi Linh.
Hiện giờ cậu ta đang sử dụng nhà tắm, chắc chỉ chút xíu nữa thôi là sẽ ra. Từ lúc Linh vào nhà tôi đến giờ, tôi cảm thấy hình như đây không phải nhà của mình.
Chả hiểu sao hôm nay Linh có chút gì đó là lạ, bởi hôm nay khá ít nói. Tôi không biết là tại sao nhưng nếu là hai người bạn thân lâu rồi không gặp thì phải vui mừng mà ríu rít nói chuyện với nhau chứ? Tại sao lại xuất hiện khung cảnh ngượng ngùng và khó xử như vậy chứ?
Ngồi trên chiếc ghế sofa, lấy tay chống cằm mà rơi vào trầm tư suy nghĩ khiến đầu tôi rối tung rối mù lên mà vẫn chưa thể tìm ra lý do.
Chả mấy chốc Linh đã ra khỏi nhà tắm mà tôi không hề hay biết. Lẳng lặng đi tới trước mặt tôi khiến tôi giật nảy mình về phía sau. Là người học võ, việc cậu ấy đứng trước mặt khiến tôi giật mình có thể nói là là điều không thể, nhưng do có quá nhiều suy nghĩ khiến tôi bị phân tâm nên mới bị như vậy.
Trước mắt tôi, một mỹ nhân.
Một cô gái với nước da trắng hồng cùng mái tóc ngang vai đen nhánh. Đôi môi đỏ mọng như tô điểm cho cho khuôn mặt của một nàng Bạch Tuyết khiến tôi đứng hình một hồi lâu.
Thú thật nhìn thấy vậy khiến tôi càng không nghĩ đây là bạn mình, Linh của tôi biết là một đứa mang tính cánh của dân anh chị, nước da rám nắng và hay mặc đồ của của con trai, mà thật ra là đồ của tôi. Giờ đây, cậu ta có lẽ là biểu tượng điển hình của cho mấy trào lưu dậy thì thành công trên mạng xã hội.
Tôi thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu ấy mà hốt hoảng, còn cậu ấy thì chả thấy ngại ngùng chút nào mà đứng yên đấy cho tôi nhìn. Một xíu sau, Linh lấy tay chống lên hông tỏ vẻ khó chịu như muốn hỏi tôi nhìn đủ chưa.
Chưa, làm sao mà đủ khi trước mắt mình đó là một cô gái mặc một bộ đồ bóng đá màu trắng mát mẻ làm tôn lên vóc dáng trẻ trung và cuốn hút được. Đó là câu trả lời của tôi, thật đê tiện trước người bạn thời thơ ấu của mình. Nhưng đó là bản năng của đàn ông mà, ngắm gái xinh giúp tăng tuổi thọ đấy.
Để miêu tả Linh bây giờ, thú thật thì chỉ có những dòng thơ mĩ miều của các đại thi hào thơ ca mới có thể làm được điều ấy. Trước mắt tôi đây, một kỳ quan thứ tám của thế giới mang tên Linh.
"Thế trưa rồi, định nhìn tao đến bao giờ hả? Nhìn tao không no được đâu.". Nói xong thì Linh quay phắt đi vào nhà bếp cùng một nụ cười mỉm trên môi như muốn nói gì đó. Linh bỏ tôi lại phía sau với hàng tá suy nghĩ trong đầu chưa có lời giải.
Cậu ta đang nấu bữa trưa dưới bếp còn tôi thì ngồi ngoài phòng khách. Thoạt nhìn thì người đời sẽ nói tôi là một thằng gia trưởng. Chắc chắn suy nghĩ ấy là sai bởi tôi là một người có quan điểm bình đẳng giới, tôi không giúp Linh đơn giản chỉ vì nếu tôi mà vào bếp cùng cậu ấy thì chỗ đó sẽ là chiến trường.
Chúng tôi có thể hợp nhau nhiều thứ đến lạ thường, hiểu nhau đến mức vô lý nhưng cứ vào bếp cùng nhau là chắc chắn sẽ có biến xảy ra. Căn phòng bếp vừa được dọn dẹp hôm qua và tốt nhất là hôm nay nó sẽ không trở thành một mớ hỗn độn. Tí nữa tôi sẽ rửa bát, vậy là đã quá đủ để nói nên quan điểm bình đẳng của mình rồi.
Trong đầu tôi hiện tại đã mường tượng ra được những món mà Linh sẽ nấu trong bữa hôm nay qua mùi thơm nức mũi từ trong bếp. Tôi là một thằng dễ nuôi, chính vì thế những thế mà những món tôi thích lại là những món hết sức bình dân và Linh thì biết tất cả những món ấy.
Với một cô thôn nữ mà nói nấu một bữa cỗ còn dễ chứ đừng có nói chỉ là một mâm cơm bình thường như hôm nay. Thế nên chỉ vào bếp gần nửa tiếng thôi mà tất cả đã xong xuôi đâu vào đấy. Thấy vậy, tôi cũng vội đi vào lấy bát đũa bày ra bàn ăn.
Trước mắt tôi, một bữa cơm thịnh soạn với hai món mặn và hai món chay đó là: nem rán, chả lá lốt, rau muống và cà ghém. Thật sự thì nó quá nỗi bình dị nhưng tại sao nó lại cuốn hút tôi đến thế.
Năm tháng vừa qua tôi đã làm bạn với những gói mì gói và những bát cơm trắng qua loa. Chúng đã qua rồi và đây là lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian tôi được ăn một bữa đủ đầy và ngon miệng đến vậy.
Cái khoảnh khắc Linh xới cơm và đưa cho tôi với một nụ cười thì đôi mắt tôi đã rơm rớm nước mắt. Tôi cố lau đi và cười nói để chối bỏ những giọt nước mắt ấy trước câu hỏi của Linh. Nhưng rồi tôi vẫn không thể chối bỏ nó nữa khi hai đứa mời nhau ăn cơm.
Tôi cố giấu nó đi bằng cách cúi mặt xuống để cậu ấy không nhìn thấy con người yếu đuối của tôi. Nhưng càng làm vậy thì những giọt nước mắt càng rơi xuống nhiều hơn khiến Linh bối rối. Cứ như vậy, tôi và từng miếng cơm lớn vào miệng đến khi không thể thêm được nữa mà nhai một cách khó khăn. Tôi ăn như một kẻ sắp chết đói những năm bốn lăm mà khóc.
Sâu trong tôi là một kẻ đang tủi thân, một kẻ đáng thương đang trỗi dậy. Tại sao mình lại khóc? Chỉ là ăn cơm thôi mà… đâu có gì chứ. Mặc cho suy nghĩ như vậy nhưng nước mắt và cơ thể như đang phản bội lại tôi mà bộc bạch ra tất cả.
Tôi như thể đang trong căn phòng tối đang vùng vẫy để thoát ra ngoài trong vô vọng. Năm tháng vừa qua thứ tôi ghét nhất đó là sự cô đơn mỗi khi ngồi ăn một mình. Nó làm tôi tủi thân lắm, tôi tủi thân đến nỗi nhiều bữa tôi đã bỏ không ăn.
Nhưng bỗng dưng, đột nhiên xuất hiện từ phía trước một bàn tay mịn màng và ấm áp vuốt ve mái tóc của tôi rồi từ từ đưa xuống nâng khuôn mặt đáng thương của tôi lên. Cái khoảnh khắc tôi ngẩng đầu lên ấy, bỗng dưng hình ảnh của bà chợt hiện lên mà cười mỉm với tôi rồi vụt biến mất.
"Hẳn là phải khó khăn với cậu lắm nhỉ?", Linh mỉm cười nhẹ rồi vuốt ve gò má để an ủi tôi rồi nói tiếp: "không sao đâu, có tớ ở đây rồi mà. Tớ đã hứa với bà là sẽ chăm sóc cho cậu rồi, tớ sẽ không thất hứa đâu. Thôi đừng khóc nữa và ăn từ từ thôi không nghẹn."
Thật sự tớ… cảm ơn cậu… rất nhiều!
***
Bữa cơm trưa vừa rồi là một bữa cơm chan nước mắt theo đúng nghĩa đen. Nhưng tôi không xấu hổ vì điều đó, đơn giản vì tôi rất hạnh phúc. Một bữa cơm gia đình ư? Có lẽ hôm nay không có Linh, tôi đã quên mất nó là một bữa cơm hạnh phúc như thế nào luôn rồi.
Đã đến giờ nghỉ trưa, tôi đã dẫn cô bạn của mình vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn và mời cậu ta nghỉ ở đó. Còn tôi thì đi về căn phòng đội lốt vực hỗn mang của mình.
Mỗi bước chân của tôi là một lần nụ cười của Linh hiện hữu trong suy nghĩ của tôi. Nụ cười ấy sao hôm nay lại đẹp đến lạ thường, bên cạnh nhau bao năm sao giờ tôi mới nhận ra được điều ấy chứ. Mình thật ngu dốt.
Quãng đường từ phòng Linh đang dùng đến phòng của tôi không xa, chỉ vài chục bước chân là cùng. Nhưng tại sao hôm nay, nó lại xa đến thế, có lẽ nó xa vì tôi muốn tận hưởng nó. Mỗi bước chân thì thật nhẹ nhàng, con đường thì lại sáng sủa. Vẫn là chỗ ấy sao hôm nay nó lại khác nhau một trời một vực so với hôm qua vậy.
Có lẽ lại là do tôi, tôi đang vui và tôi đang hạnh phúc. Những bước chân nhẹ đi có lẽ là do trong cơ thể như có chút gì đó nâng nâng lên. Lối đi này bỗng sáng sủa vì trong mắt tôi chỉ toàn nụ cười của Linh.
Thật ấm áp và dễ chịu!
Sau một thời gian dài cuối cùng tôi cũng tới được căn phòng của mình. Tôi mở nó ra, đó là một căn phòng tối. Căn phòng vẫn vậy, chả thay đổi gì cả.
Tôi thở dài rồi đá mấy chai, lọ, vỏ lon… sang một bên để tạo lối đi và lần mò tới chiếc giường rồi thả mình lên nó mà chợp mắt.
Nhưng tôi chả thể nào ngủ được khi những suy nghĩ vẩn vơ cứ quanh quẩn trong đầu của mình. Suy nghĩ ấy khiến tôi cứ lăn lộn quanh giường mà cười thầm. Phải bình tĩnh lại, cứ tiếp tục thế này bao giờ mới ngủ được chứ!
Từ nãy đến giờ, mỗi khi nhắm mắt lại thì tôi lại thấy nụ cười của linh. Không chỉ có thế, cái cảm giác Linh vuốt ve và âu yếm tôi lúc nãy cứ ve vởn bên tôi khiến đôi tai và gò má bỗng nóng ran lên.
Tôi không biết thứ mình đang trải qua là gì, có lẽ là do sự hiểu biết của tôi vẫn còn hạn hẹp nên mới như thế. Ước gì tôi có thể giải đáp được thắc mắc ấy của bản thân lúc này, mà cứ nghĩ đến thôi là tôi lại thấy tai mình nóng rực lên rồi.
Thực lòng bây giờ tôi muốn Linh ở đây với tôi lâu hơn nữa, có lẽ do tôi quá cô đơn hay do tôi quá hèn nhát để đối mặt với cuộc sống ngày hôm qua thêm một lần nữa.
Nhưng nói gì thì nói, Linh cũng có cuộc sống riêng của mình. Tôi không thể ích kỷ mà níu kéo cậu ta ở lại với mình. Cuộc sống mà, đôi khi tôi phải biết mình nên dừng lại ở chỗ nào tốt nhất.
Nghĩ như thế rồi tôi vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh mộng. Trong căn phòng tối này, có lẽ chỉ nên được tôi bước vào, nó đã quá rộng để ai đó có thể tìm thấy được tôi rồi.
Có bác nào cảm thấy khó chịu về đoạn này không? Phần này nếu ai không hiểu câu trên mới nhấn vào nhé, còn muốn tự hiểu cũng vậy!. Ý muốn nói, kiệt nhìn đôi mắt trong gương là hình ảnh Kiệt nhìn đôi mắt của người khác, và cậu ta thèm muốn nó. Sau đó cậu tự nhìn lại mình, cậu nhận ra được rằng cậu chả bao giờ có được.