Diệu Linh, đó là cái tên mà tôi cũng chả biết nghĩa, nhưng nó cứ như đã gắn liền với cái tên Tuấn Kiệt. Để hiểu rõ hơn thì thì tôi nên bắt đầu nó bằng một câu chuyện nhỏ.
Đó là vào một buổi tan học như bao ngày bình thường của những tháng ngày đầu hè oi ả. Dưới ánh nắng chói chang của buổi trưa mùa hè, những cơn gió khô rát cùng với không khí nóng bỏng được phả lên từ con đường nhựa nối tới trường khiến làn da của người đi đường ai ai cũng bỏng rát. Xung quanh, những con ve sầu vào hạ kêu văng vẳng giữa trưa hè làm tôi buồn nẫu ruột cùng với cơn đói cứ âm ỉ kêu lên. Tưởng chừng với cái bầu không khí như thế thì sẽ vắng vẻ và u buồn lắm mà đâu đó có tiếng một thằng quát lên làm tan rã bầu không khí ấy.
"Thằng này vênh váo ghê ta! Chắc tại nó không được mẹ dạy dỗ tử tế đó…!". Một giọng khinh bỉ cùng cách nói kéo dài đến tối ta những từ cuối rồi sau đó là một điệu cười khoái chí.
"Im mồm, mày có quyền gì mà dám nói vậy chứ?". Đáp lại chúng là một lời phản bác vô tác dụng.
Một đám học sinh lớp trên đang vây chuẩn bị đánh một cậu học sinh không hề tỏ vẻ chống cự, bốn thằng to khỏe ấy đang vây đánh cậu bạn cùng lớp của tôi, đó là Kiệt. Chúng đang dồn Kiệt vào sát tường cạnh con đường gần trường, chỉ chút xíu nữa thôi chắc chắn sẽ có va chạm.
Đối mặt với người bạn đã học với mình từ lúc mẫu giáo đến bây giờ là lớp bảy và đến tận lớp mười sau này nữa sắp bị đánh. Tôi không thể cứ thế mà đứng nhìn, nhưng chả hiểu sao đôi chân lại không chịu di chuyển. Đôi chân đó như không còn là của cơ thể này nữa, nó run lên khiến tôi không đứng vững đến nỗi phải bấu vào một chỗ khuất đằng xa mà đứng nhìn.
Tôi biết Kiệt từ khi còn rất nhỏ, mỗi lần tôi và cậu ta đi cùng nhau thì người đời lại nói rằng hai đứa như một cặp thanh mai trúc mã trong nhiều bộ phim học đường của Trung Quốc. Từ nhỏ đến lớn, có thể nói là bất cứ niềm vui hay nỗi buồn nào của tôi đều xuất hiện cái mặt Kiệt ở đó.
Chúng tôi chơi với nhau khá nhiều nên có thể nói là lúc đó cũng khá thân. Tôi là một đứa khá nhút nhát về một số mặt nhưng khi có cậu ta xuất hiện ở đó thì mọi khuyết điểm của tôi bỗng biến mất. Một vị cứu tinh hay một phần của cuộc đời tôi, cậu ta nên được ví như thế.
Và vì những thứ đó cùng lương tâm đang trỗi dậy bên trong thì tôi càng không bao giờ có thể bỏ mặc Kiệt như thế. Đôi chân này có run sợ, trái tim có né tránh và điên loạn thì tâm trí tôi phải quyết tâm gạt bỏ sự sợ hãi ấy. Tôi tiến đến chỗ ấy bằng từng bước đi nhẹ nhàng để che giấu đi sự sợ hãi. Nhờ khuôn mặt sau lớp khẩu trang tôi đã có thể tạo cảm giác một người mạnh mẽ, không run sợ trước mắt tụi con trai kia.
"Nè, bọn hèn nhát! Bốn đánh một hả? Bọn mày có phải là đàn ông không vậy? Mà nhìn chả khác gì lũ súc vật bẩn thỉu cả."
Tôi giáng một đòn tâm lý làm kích động chúng để có đủ thời gian cho Kiệt chạy thoát thân. Nhà cậu ta cũng không quá xa trường nên với cái sự nhanh nhảu mình thì việc bỏ xa đám côn đồ kia là hoàn toàn có thể.
Tôi khiến chúng đổi mục tiêu sang mình, chúng chắc cũng chỉ dám chửi tôi vài câu rồi đuổi theo Kiệt thôi. Nếu bốn đánh một là hèn nhát thì bốn thằng cộng với đánh con gái thì là hèn hạ, là đồ mặc váy.
Quả như tôi nghĩ, chúng đã chuyển qua nhìn tôi và bắt đầu thì thầm gì đó.
Tôi nghe không rõ lắm nhưng hình như chúng sợ tôi méc thầy cô giáo hơn là trở thành lũ hèn hạ. Nhưng chả sao, dù gì thì mục đích của tôi cũng chỉ có một và nó đã thành công.
Tôi có lẽ sẽ không phải lo gì nữa và về nhà ngay thôi.
Nhưng tôi tính thì chả bao giờ bằng Kiệt tính. Cậu ta đã có lối đi cho riêng mình.
Khi bốn thằng đang không chú ý đến mình, cậu ta ngay lập tức cho một tên nằm xuống đất bởi cú đấm vào bụng dưới xương sườn bên phải. Một cú đấm cực kỳ mạnh và nó nhanh đến nỗi tôi không nhìn rõ chuyển động vừa. Ngay khi tôi và ba thằng côn đồ còn lại kịp nhận ra thì đã có một thằng nằm ôm bụng, nhăn mặt, chảy nước mắt,...
Không chỉ dừng lại ở đó, ba tên còn lại cũng chịu cảnh tương tự. Trước mắt là ba tên đang vào tư thế tấn công, cậu ấy di chuyển như đang múa. Từng cử động của cậu ta uyển chuyển và nhẹ nhàng như dòng nước. Cứ thế, cậu ta né đòn rồi giáng một cú đạp, một cái cùi trỏ và một cú đấm nữa đã khiến ba tên kia nằm gục xuống mà khóc như đám trẻ mẫu giáo đang lăn lộn đòi quà.
Tôi quên mất là Kiệt biết võ, nhưng sao cậu ta còn để bị dồn vào chân tường nhỉ? Mà tôi nghĩ đó cũng trong kế hoạch của cậu ta cũng nên.
Sau khi dọa bọn côn đồ kia bằng những lời lẽ của một kẻ phản diện, rồi cậu ta dắt cái con xe đạp đắt tiền của mình tới chỗ tôi để rủ về cùng. Kiệt đã có lòng như thế thì đành nhận vậy, nhưng mà nghĩ lại thì hôm nào hai đứa cũng đi cùng nhau và hôm nay tôi phải trực nhật nên cậu ta đã không đợi tôi. Tự nhiên sao mình muốn đấm nó thế nhỉ?
Phải tĩnh tâm lại, xe của nó!
"Ừ, phiền mày vậy! Mà sao mày toàn đấm vào một chỗ của tụi nó thế?"
Đó là điều tôi luôn thắc mắc, với mỗi tên trước mắt, cậu ta chỉ đánh duy nhất một đòn vào cùng một chỗ và gần như nó là một đòn chí mạng. Có lẽ đó là thủ thuật hay mẹo gì đó, tôi muốn biết nó để thỏa mãn sự tò mò đang trỗi dậy và sôi sục bên trong.
Trước khi trả lời tôi, cậu ta quay xe lại rồi vỗ lên yên sau xe ý muốn tôi ngồi lên đó. Cậu ta cũng khá ít nói, nhưng mỗi khi nói là gần như muốn vả vào mặt người nghe. Nếu để có thể nói chuyện với cậu ta không phải người có tinh thần thép thì cũng là bọn có khả năng cao để hiểu và đáp trả lại câu tương tự. Với tôi mà nói, vì đã quá quen rồi nên tôi biết mặc dù câu nói có khác đi nhưng phần lớn đều có ý là không muốn nói nữa hay phiền phức quá.
Cậu ta khá ít bạn trên lớp và gần như bị bọn con trai cô lập cũng vì thế. Bởi mấy ai muốn nói chuyện với một thằng cứ thở ra là bảo im lặng đi và mấy câu khó hiểu.
Một kẻ kiêu ngạo, một thằng tự cao hay kẻ lập dị là những biệt danh của cậu ta trên trường. Nói thẳng ra là tôi nhiều khi cũng khó chịu lắm nhưng biết là cậu ta không có ý xấu nên cũng đành bỏ qua cho.
Nghe tôi hỏi vậy, cậu ta thở dài tỏ vẻ chán chường rồi nói:
"Nếu đánh vào chỗ đó thì sẽ là đánh vào gan và nếu đâm một con dao vào chỗ đó thì vết thương sẽ chảy máu đến khi chết. Gan là một bộ phận dễ tổn thương và vì thế nếu đấm vào đó thì cơn đau tạo ra sẽ không thể tưởng tượng được nổi. Hơn nữa chả dại gì mà đấm hay đánh tui nó nhiều phát cả, Ban Giám hiệu lại bế đi thì mệt. Mà mày thấy tao ghê không?". Nghe thôi đã cảm thấy rùng mình rồi, cậu ta học cả mấy cái này làm gì cơ chứ.
"Rồi lên xe đi, tao chở về!"
Vẫn là cái giọng tự cao, tự đại của cậu ta, thật khó chịu. Tôi phùng má tỏ vẻ tức giận rồi trèo lên xe. Bộ cậu không thôi cái giọng đó với ân nhân của mình được à? Mà có lẽ tôi không nên nói nữa, tôi không muốn nghe cái chất giọng vừa rồi.
Nhưng phải công nhận là cậu ta cũng không nhân nhượng chút nào với bọn kia nhỉ? Biết là đáng đời nhưng nghe cậu ta kể thì tôi cảm thấy chúng thật đáng thương. Đấm con người ta như thế thì còn gì là người nữa.
Tôi nhìn cậu ta đang chăm chú đạp xe về nhà với ánh mắt như muốn đấm vài cái vào cái bản mặt cậu ta cho đã. Mà nghĩ lại sao cậu ta lại bỉ ổi như vậy nhỉ, dù biết là bốn đánh một đã không công bằng rồi nhưng đến mức này rồi thì tôi thừa biết là đã có kế hoạch từ đầu và bọn kia cũng chỉ như chim trong lồng, như cá trong chậu trước mắt cậu ta thôi.
"Này, ôm chặt vào tao phóng nhanh cái. Đói lắm rồi!". Cậu ta quay sang tôi và nói với khuôn mặt nhăn nhở.
"Điên à, tao là con gái đấy. Bọn trong trường lại bảo tao thích mày thì mệt.". Giọng tôi khá gắt gỏng và thêm cái chất giọng chanh chua của mình nữa đã tạo nên một tiếng khó nghe đến mức Kiệt phải nhăn mặt.
Kiệt là cái gai trong mắt bọn con trai nhưng là thần tượng trong mắt của lũ con gái. Tôi chơi thân với cậu ta đã đành, giờ thêm cái tin đồn đó nữa chắc tôi sẽ bị cô lập mất. Nếu ai hỏi vì sao cậu ta lại nổi trong mắt bọn con gái thì câu trả lời sẽ là: nhà giàu, học giỏi, ngoại hình ổn, lớp bảy nhưng có sáu múi… như thế thì còn lý do gì để bọn con gái từ chối được chứ.
"Mày bị thần kinh à? Tao với mày mới lớp bảy, mà nếu mày bảo ngại thì tao với mày tắm chung với nhau không biết bao lần rồi đâu.". Vẫn cái giọng nhơn nhơn ấy.
Một cú đấm vào lưng khiến cậu ta lỡ mất vài nhịp thở là hợp lý. May là không ai nghe thấy do hai đứa đang đi đường tắt. Nhưng như vậy cũng đủ để tôi ngượng đỏ mặt dù chỉ là câu chuyện bình thường của hai đứa.
Nói thẳng ra, với tôi cậu ta chưa bao giờ coi là con gái cả. Mỗi lần chơi với cậu ta thì toàn nghịch dại nên cơ thể tôi cũng khá rắn chắc, nếu đem ra so sánh thì tôi sẽ là một vận động viên điền kinh tương lai của trường và tương lai đó chắc chắn là sẽ có thể đạt giải tỉnh.
Tôi ghét Kiệt vào nhà mình, bởi vì khi vào thì tôi không biết ai mới là con của bố mẹ nữa. Hai người họ khá thích Kiệt, đã thế lại còn bảo là nay mai gả tôi cho cậu ta nữa. Những lúc như thế, tôi thì ngượng đỏ mặt và muốn tìm cái hố nào để chui xuống, còn cậu ta thì cứ gật đầu đồng ý rồi còn nói nếu cậu ta không đồng ý thì sẽ có lỗi với đàn ông trên thế giới này nữa.
Bộ mình tệ đến nỗi vậy sao? Mỗi lần nghe cậu ta nói vậy đều khiến tôi phải suy nghĩ.
Dù ghét Kiệt vào nhà mình nhưng tôi lại thích vào nhà cậu ta. Tôi thích cái không khí ấm áp mà giản dị của ngôi nhà ấy. Họ rất yêu thương nhau, rất đầm ấm và khi bước vào căn nhà tôi như được bước vào thế giới chỉ toàn màu hồng vậy. Thật đẹp đẽ!
Kiệt là một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời này, thiếu đi Kiệt, cuộc sống của tôi sẽ trở nên thật nhàm chán. Tôi và cậu ta như sự sống và cái chết vậy, thiếu đi một cái rồi thì sẽ không có một cuộc đời trọn vẹn. Ước gì, cậu ta và tôi mãi mãi là như vậy, mãi mãi cùng nhau đi trên con đường này.
***
Chả mấy chốc những cuốc xe đạp của Kiệt đã đưa tôi đến tận cấp ba. Nhờ có công sức của cậu ta mà chúng tôi đã có thể ngồi với nhau thêm những năm tháng cấp ba đáng nhớ. Vào một lớp chọn, đối với tôi cũng khá vất vả, nhưng do có Kiệt ở bên giúp đỡ nên tôi cũng đã có thể vượt qua.
Tôi vẫn là lớp phó lao động như bao năm học trước còn cậu ta thì là lớp trưởng. Tụi tôi vẫn giữ thói quen đi cùng nhau và nói chuyện với nhau nên có khá nhiều người nghĩ chúng tôi là một cặp.
Nhờ phước đó mà tôi vẫn chưa thấy ai tỏ tình mình mặc cho ngoại hình của một thiếu nữ dậy thì thành công đầy cuốn hút! Mình nghĩ nhiều quá rồi, chắc tại chơi cùng cậu ta.
Tôi nói vậy là có bằng chứng, khi xưa tôi cũng khá thấp nhưng giờ đã cao đến cằm thằng bạn cao mét tám của mình. Mái tóc đen dài và khuôn mặt trắng trẻo khiến người ta phải ví tôi như một nàng Bạch Tuyết của xóm Ngọc Lý.
Nhưng mặc cho bông hoa xinh đẹp ấy mà Kiệt vẫn coi tôi là một thằng con trai. Cậu ta vẫn thản nhiên tặng cho tôi những cú kháo đầu trời giáng không thương tiếc, những cú vỗ vào lưng khiến cho những cái dây áo con như sắp đứt ra vì quá tải. Tôi đã không bao giờ thèm đi cùng xe với nó nữa, ngồi sau xe nó thì an toàn thật, bởi nó hiểu hết mọi luật giao thông và xử lý tình huống tốt đến nỗi chiếc xe của nó không có lấy một vết xước. Nhưng đó là chỉ khi ôm vào người nó thôi bởi lúc nào nó cũng phóng rất nhanh trên con đường không được êm ái cho lắm. Ôm vào người nó? Tôi là con gái mà, với bộ ngực đầy đặn khiến tôi cảm thấy khó chịu và ngượng đỏ mặt mỗi khi cậu ta bảo tôi là giữ chặt để cậu ta phóng.
Tuy không cùng xe nhưng tụi tôi vẫn giữ thói quen cùng nhau đi học mỗi ngày.
Nhưng rồi ngày đó cũng đến, tôi không thấy cậu ta đi học nữa.
Ba tháng sau cậu ta đột nhiên biến mất, cứ thế lẳng lặng biến mất mà bỏ tôi lại đây một mình. Trước khi đi cậu ta có để lại cho tôi một lời hứa rằng cậu ta sẽ đi học trở lại và cứ yên tâm không phải lo gì cả. Lời nói đó cứ ngỡ rằng ngày mai thôi Kiệt sẽ lại cùng với tôi đi tới trường. Nhưng suy nghĩ ấy đã không thành sự thật, đó chỉ là câu nói để chào tạm biệt tôi mà thôi.
Những tháng liền sau đó, ngày nào tôi cũng ghé qua căn nhà ấy để mong ngóng sự xuất hiện của cậu ta và đến tận bây giờ cũng vậy. Trước cắn nhà đã bị lãng quên và lạnh lẽo, tôi vẫn cố đợi để khi nào đó bỗng có ai đó mở cánh cửa căn nhà đó ra. Nhưng mãi mà tôi chả thấy, có lẽ tôi không nên chờ nữa.
Tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra và gọi cho Kiệt, cậu ta đã thay số nên bao nỗ lực liên lạc khi trước không có hiệu quả. Lần này thì khác tôi đã xin số cậu ta từ chỗ chú Tuân, tôi sẽ không đợi nữa.
"Alo! Ai gọi vào số này đấy ạ?". Vẫn là cái giọng khó nghe này, vẫn là cách nói này. Không thể lầm được, chính là Kiệt.
Nghĩ đến đây, khóe mắt tôi bắt đầu rơm rớm nước mắt, lông ngực tôi nóng ran lên vì vui sướng. Nhưng tôi cần phải gạt nó sang một bên, nếu muốn nói chuyện với cậu ta thì đừng bao giờ để lộ cảm xúc vì điều đó khiến tôi bị đọc vị.
"Nguyễn Diệu Linh đây, mai tao sẽ vào nhà mày. Liệu mà ở nhà đợi tao!"
***
Tuấn Kiệt
Một tiết năm của buổi học ngày thứ bảy, cơn ác mộng mang tên: "sinh hoạt lớp" đối với đa số người đang ngồi trong ghế nhà trường. Nhưng đó không phải nỗi sợ của tôi, bởi cơn mưa lời khen của cuối tuần thứ hai lại sắp đến với tôi. Mà nó cũng đã là ác mộng của tôi vào tuần trước, nhưng giờ thì ổn hơn rồi. Mấy cái này chả mần gì với mình!
Hai tuần, đó là quãng thời gian mà tôi đã lấy đủ hai điểm miệng tất cả các môn, nếu để nói điểm trung bình của riêng điểm miệng thì chắc cả trường này khó có người thứ hai được như tôi.
Để có được số điểm tuyệt hảo ấy, tôi đã bỏ qua mất vài cái sự kiện và hai tuần báo danh trong game. Tôi đã bỏ lỡ mất đợt quay số may mắn miễn phí của sự kiện sinh nhật, có lẽ tôi nên nạp vào để bù cho số thời gian đã mất.
Pay to win! Tôi thầm nghĩ như thế và tỏ ra hào hứng.
Tôi tập trung học để lấy điểm tất cả các môn cũng có lý do cả. Cơ hội chỉ có một mà thôi, tôi có thể giải thích đại loại như vậy. Hai tuần bỏ game là hợp lý đề thời gian tiếp theo không phải ngày nào cũng học vì lo điểm miệng.
Giờ sinh hoạt lớp bắt đầu, công việc bắt đầu bằng những thành tích xấu. Mỗi cái tên được nêu lên làm tôi tưởng tượng ra một kẻ tội đồ đang đứng trên vành móng ngựa. Là một lớp chọn, là một lớp đề cao sự hoàn hảo. Năm đứa vi phạm là quá nhiều, và vì thế không bất ngờ khi chúng bị hạ hạnh kiểm trong những tháng cuối năm. Cô giáo thì chả nhân từ tẹo nào, tôi biết cô nghiêm khắc cũng vì học sinh và cũng vì chút điểm thành tích của mình. Nhưng hạ hạnh kiểm vào những tháng cuối năm như này thì chả khác nào bôi đen vào cái học bạ của những học sinh đầy hoài bão kia. Thật tiếc cho chúng, mà thôi cũng kệ vậy. Tự làm tự chịu, bởi trong lớp học này không tồn tại thứ mà có thể cứu vớt được chúng.
Tiết mục hỏi tội và phán xét đã kết thúc, tiếp theo là tiết mục khen thưởng. Nó là thưởng nhưng cũng chỉ là những cái vỗ tay, thời đại bây giờ sự sống đi kèm với vật chất nên mấy cái vỗ tay kia có ghèn ra ăn được đâu. Hãy công nghiệp lên cô giáo chủ nhiệm à!
Nỗ lực phải đi kèm với vật chất, thành tích phải tỉ lệ thuận với những gì nhận được. Và vì thế chỉ cần có một phần thưởng xứng đáng thôi là cái lớp này không cần ra luật để răn đe. Vật chất sẽ quy định hướng đi cho những con chiên tôn thờ nó.
Trong khi bận huyên thuyên mấy thứ không đâu, cái tên của tôi đã được vang lên trong lớp. Tuần thứ hai liên tục, cô giáo chắc phải tự hào vì tôi lắm đây. Có lẽ sau hôm nay và trong tương lai không xa nữa, tôi có thể sẽ là học sinh cưng của cô. Mặc dù không thích việc đó nhưng vì cuộc sống dễ dàng thì ta luôn phải làm như vậy.
Sau khi khen và tặng cho tôi một tràng pháo tay thì cô giáo bỗng chốc trở thành một con người khác với cái mặt nhăn tỏ vẻ khó chịu.
"Các bạn bị mặc lỗi tuần này nhìn bạn Kiệt mà học tập nhé. Có mỗi mấy cái lỗi mà tuần nào cũng mắc, cô nói với mấy em trên này một, thì mấy thầy cô giáo bộ môn xuống kia phàn nàn cô mười có biết không? Vậy nên cô đề nghị các em tuần sau phải cố gắng hơn.". Cô ấy đã nhấn mạnh từ: "phải" nghe cứ như bị ép buộc ấy. Mà cái bộ mặt kia của cô là sao? Trằn tinh đội lốt mĩ nhân à?
Nhưng không biết cô có ác cảm gì với tôi không, nhưng mà chắc tôi sẽ phải cảm ơn cô vì đã tặng cho tôi một sự thù địch không đáng có của phần lớn bạn trong lớp. Có lẽ tôi không nên mong chờ gì khi gây ấn tượng với cô, cũng chỉ vì sự ích kỷ của cô mà mà nhìn xem! Hậu quả là tôi đã khó có thể là một thành viên trong lớp.
Lũ học sinh bị nhắc đến kia, có lẽ trong tiềm thức chúng sẽ nghĩ rằng tôi là một kẻ tội đồ. Với một học sinh ở trong lớp này, hẳn là lòng tự trọng và cái tôi trong chúng phải cao lắm, ấy vậy mà cô giáo đã đạp đổ nó một cách không thương tiếc.
Không bàn cãi gì nữa, tôi đã bị cô lập.
Giờ sinh hoạt lớp kết thúc, tôi thu dọn ngăn bàn trong khi bao ánh mắt như những cây giáo phía sau lưng kia đang đâm vào tôi.
Lớp tôi nhiều con gái, và với bốn đứa là con gái mắc lỗi thì chúng sẽ nhớ dai lắm. Con gái mà đã ghét ai rồi thì khỏi cần phải nói.
Sau khi dọn bàn xong thì có một thằng to cao đến cạnh tôi và đợi cho tôi cất toàn bộ sách vào trong cặp rồi mới nói. Cậu ta là một trong những người vi phạm trong tuần được nhắc đến khi nãy, là thằng Hùng.
"Này, Kiệt mai đi đá bóng nhá! Lớp mình đá với A8, kèo này khá căng mà lớp lại thiếu người."
Có lẽ suy nghĩ cho tôi cũng đã có sai sót, tôi đã nghĩ quá nhiều mà áp đặt suy nghĩ lên cậu ta. Xin lỗi vì đã làm vậy!
Đúng là con trai có khác, việc làm thân với nhau quả là thật dễ dàng. Có lẽ tôi sẽ đồng ý với cậu ta vì vừa để tạ lỗi vừa thực hiện như ý của cậu ta. Tôi không nên từ chối, nếu làm vậy mọi cố gắng hòa nhập với lớp chắc chắn sẽ thất bại khi Hùng gần như là trung tâm của bọn con trai và rất năng nổ trong lớp.
Nhưng trước khi định làm vậy, một tiếng rung nhẹ của điện thoại đã làm tôi chú ý. Tôi bỏ qua câu trả lời ấy mà ưu tiên trả lời điện thoại trước, nếu ai đó gọi cho tôi thì chắc sẽ là một thứ gì đó quan trọng nên tôi không nên bỏ lỡ.
Tôi lấy chiếc điện thoại đắt tiền của mình ra trong sự ngạc nhiên của lũ bạn xung quanh. Trên màn hình báo số lạ, không biết ai lại có số mình thế nhỉ?
Tôi đưa tay ra hiệu Hùng và Tử Đan phía sau im lặng.
"Alo! Ai gọi vào số này thế ạ?"
Rồi từ bên kia một lời đáp xuất hiện, một giọng nói chua ngoa quen thuộc. Cùng tính cách nói cứng nhắc.
"Nguyễn Diệu Linh đây, mai tao sẽ vào nhà mày. Liệu mà ở nhà đợi tao!". Vừa nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã tắt, trong khi tôi thì ngơ ngác khi vẫn chưa hình dung được chuyện gì đang xảy ra.
Phải một lúc sau tôi mới bình tĩnh lại được, đầu dây bên kia đó là Linh, cơn ác mộng của tôi.
Nghĩ đến việc nó sẽ đến nhà thôi, tôi đã thấy rùng mình rồi. Tôi vội vàng từ chối lời mời của Hùng, có lẽ lần sau tôi sẽ tỏa sáng trên sân bóng cùng với các anh em trong lớp. Rồi sau đó tôi vội lấy xe đi về nhà mà tưởng tượng những gì sẽ xảy ra nếu nó bước vào nhà mà thấy đống bừa bộn bên trong. Một thảm họa, một quả bom nguyên tử mang tên Linh.
Giới thiệu sơ qua về Linh thì Linh là người bạn nối khố đúng nghĩa của tôi. Hai đứa sinh ra cùng một ngày trong cùng một bệnh viện. Đã thế ông bà tôi lại là bạn ông bà Linh nên việc chúng tôi tiếp xúc với nhau từ khi còn rất nhỏ là điều khó tránh khỏi.
Nhà tôi và Linh ở hai xóm cạnh nhau nên việc tôi thường đưa Linh đi học xảy ra rất thường xuyên. Và cứ như thế nên hai đứa đã thân với nhau từ bao giờ mà không biết.
Linh khá nhút nhát trong giao tiếp với người lạ, nhưng khi đã quen rồi thì nó đúng là ác mộng. Hai đứa chơi thân với nhau đến nỗi chả bao giờ quan tâm đến giới tính của nhau. Tôi thì vẫn đánh cậu ta như thường và cậu ta cũng vậy, việc hai đứa sáng đi cùng nhau thì cười nói, đến lớp thì xảy ra chiến tranh thì không phải chuyện hiếm.
Có lẽ vì cái tính cách ngông cuồng ấy mà cậu ta chưa bao giờ được ai tỏ tình cả, trong khi tôi thì tuần nào cũng khoe. "Đó là một sự thất bại.", Linh đã từng nói với tội vậy.
Linh ghét cái tính bừa bộn của tôi, vì thế khi xưa mỗi khi vào nhà tôi là cậu ta lại đánh tôi rồi im lặng đi dọn dẹp. Cũng vì thế mà phòng tôi nhưng tôi chả bao giờ phải dọn.
Ngày mai Linh sẽ tới nhà tôi, tôi không biết tại sao nó lại biết hầu hết mọi thứ qua cách nói của nó, nhưng đó không phải thứ tôi quan tâm. Cái tôi quan tâm lúc này là ngoại hình cùng căn nhà của bố.
Trước khi đi lên đây học tập, tôi đã hứa với nó rằng mình sẽ tiếp tục đi học và hứa rằng mình sẽ ổn. Nhưng nhìn tôi bây giờ thì…
Cơ thể sau hai tuần ăn ngủ hợp lý thì đã phục hồi phần nào, gò mà đã đỡ hóp lại hơn hai tuần trước. Cơ thể vẫn còn gầy nhưng về cơ bản thì cũng đã gần như là ban đầu. Cái tôi cần bây giờ có lẽ là đi cắt tóc, quầng thâm dưới mắt không còn nữa nên việc cắt tóc là hợp lý. Nghĩ như vậy, tôi vội đi đến tiệm cắt tóc.
Cái thứ hai nữa là căn nhà, tuy có hai tầng thôi nhưng quả thật thì nó khá lớn để tôi có thể một mình giải quyết tất cả với thể trạng cơ thể hiện tại. Vì thế tôi sẽ cắt xén lượng công việc mình cần làm.
Không biết căn nhà sẽ ngấu nghiến bao thời gian của tôi nữa, bởi chỉ cần nghĩ tới đống bát của tuần qua và đống quần áo để dành cuối tuần giặt một thể là tôi đã thở không ra hơi rồi.
"Được rồi, Nguyễn Sĩ Tuấn Kiệt. Cố lên!"
Chỗ này mình viết theo kiểu tham khảo thôi nhé! Còn vì sao Kiệt lại học mấy cái đó thì phải hỏi ông của Kiệt. :))