Sau khi tiệc chúc mừng của Adele kết thúc, ngày nghỉ hôm sau tôi chỉ đến hiệu sách một lát, còn lại vẫn là một ngày cuối tuần như thường lệ. Buổi trưa, Therese ghé qua, nói là sẽ quay về Kinh Đô nên chúng tôi đã cùng nhau ăn trưa rồi tiễn cô ấy ra sân bay. Ngày hôm sau, công việc vẫn diễn ra như thường lệ, nhưng không khí có phần căng thẳng. Lý do rất đơn giản, hôm nay chính là hạn chót mà Heidemarie đã đưa ra. Heidemarie đã đến chi nhánh từ sáng sớm, hiện đang nằm ườn trên ghế sofa đọc cuốn sách tán gái.
"Heidemarie, 5 giờ là chúng tôi về đó."
Đồng hồ đã điểm 4 giờ. Tôi biết con bé còn phải đi học nên chắc sẽ không đến trước 4 giờ, nhưng vẫn phải đặt ra một giới hạn thời gian.
"Vậy là được rồi. Giờ đó tôi cũng về."
"Về Kinh Đô à?"
"Hôm nay thì tôi ở lại chứ. Trưa mai sẽ về."
Ra là cũng không định đợi lâu đến thế.
"Vậy à..."
"Đây không phải là chuyện anh cần bận tâm."
Thì, cũng đúng...
"Anh Zieg."
Erika gọi, tôi liền quay sang. Nhưng mắt Erika không nhìn tôi, nên tôi nhìn về phía quầy tiếp tân. Martina đang đứng ở đó.
"Heidemarie, dậy đi."
"Rồi, rồi. Xem ra cũng đã đến rồi nhỉ."
Điều quan trọng là con bé sẽ mang theo câu trả lời nào.
Heidemarie ngồi dậy, tôi cũng đứng lên và đi ra quầy tiếp tân.
"Ch-Chào mọi người."
Martina chào với giọng lắp bắp, nhưng lần này tôi biết không phải là vì sợ tôi.
"Ừ. Tan học rồi mà còn đến đây, vất vả cho em quá."
"Dạ không, hôm nay em nghỉ học ạ."
Nghỉ học à...
"Vào đi. Heidemarie đang đợi."
"Vâng."
Tôi dẫn Martina vào phòng làm việc. Sau khi để Martina ngồi xuống đối diện Heidemarie, tôi ngồi xuống cạnh sư tỷ của mình.
"Chào chị."
"Chào em. Mặt mũi trông chán đời quá. Tuy còn là một đứa trẻ, nhưng đã là con gái thì phải biết sửa lại ánh mắt đó đi."
Nghe Marie nói tôi mới để ý, mắt Martina có quầng thâm.
"Em không còn tâm trí cho chuyện đó nữa ạ."
"Đến cả sự thong thả cũng không có à. Cả tuần nay em đã suy nghĩ suốt nhỉ... Vậy? Em nghĩ thế nào, và muốn làm gì?"
"Trước đó, em muốn hỏi, tại sao chị Heidemarie lại muốn trở thành một nhà giả kim ạ?"
Cái này tôi cũng không biết. Chắc là vì ngưỡng mộ Trưởng ban Tổng bộ nhỉ?
"Vì gia đình."
"Ể?"
Heidemarie trả lời ngay lập tức, Martina ngớ người ra.
"Nhà tôi là một gia đình thương nhân. Tôi đã nghĩ nếu mình tự làm ra sản phẩm rồi bán đi thì sẽ không tốn tiền vốn, một suy nghĩ từ một đứa trẻ ngốc không biết đến sự khó khăn của việc kinh doanh. Nhưng đó cũng chính là khởi đầu."
"Bây giờ chị vẫn nghĩ vậy ạ?"
Không, chắc chắn là không rồi.
"Chủ thương hội nhà tôi là cha tôi, và người kế vị sẽ là anh trai tôi. Cả hai đều không mong muốn điều đó, và chắc chắn sẽ mắng tôi là đừng có coi thường họ. Bây giờ muốn làm vậy, tôi vẫn có thể tự mình mở phòng làm việc và cửa hàng. Nhưng chuyện đó tôi cũng không thích."
"Vậy, ạ..."
Martina cúi gằm mặt.
"Haizz... Zieg, tại sao anh lại trở thành nhà giả kim?"
Lần này Heidemarie lại quay sang hỏi tôi.
"Nhiều lý do, nhưng lớn nhất chắc là vì được Trưởng ban Tổng bộ khuyên."
"Là khi nào?"
"Chắc là lúc còn nhỏ?"
"Anh đã trở thành nhà giả kim chưa?"
Hả?
"Nhìn là biết rồi còn gì. Năm sau tôi lên cấp 2 rồi đó."
"Vậy à... Martina, con người khi lớn lên sẽ thay đổi. Vẻ bề ngoài thì dĩ nhiên, cả suy nghĩ, ước mơ, niềm tin, tất cả mọi thứ... Nhưng, cái gì cũng có ngoại lệ, cũng có những người không thay đổi. Chuyện đó tùy vào mỗi người thôi."
Tôi cũng đã thay đổi mà. Nhưng tôi biết cô ta không có ý đó nên không nói ra.
"Vâng..."
"Martina... Ép buộc một đứa trẻ như em cả về thể chất lẫn tinh thần thực sự là một điều đau lòng, nhưng giờ là lúc em phải đưa ra câu trả lời, cho dù đó là gì."
"Em biết ạ..."
Martina lấy một hòn đá cuội từ trong cặp ra và đặt lên bàn. Heidemarie cầm nó lên, bắt đầu nhìn chằm chằm.
"Hừm... Đây."
Heidemarie đưa hòn đá cho tôi, tôi liền xem thử. Đó là viên quặng đồng mà Heidemarie đã đưa tuần trước, có thể thấy được dấu vết của sự luyện kim. Dù vậy, nó vẫn là quặng đồng, chưa thể biến thành đồng. Nhưng, đã tiến rất gần đến mức đó rồi.
"Em đã nghỉ học để làm cái này à?"
"Vâng..."
Cả tuần trời chỉ được đến mức này. Nhưng...
"Không có ai chỉ dạy cả..."
Đúng vậy... Martina đã tự học để làm được đến mức này.
"Phụt... Cách truyền ma lực cẩu thả quá."
"Vốn dĩ con bé đã không giỏi phát ma lực rồi."
Chắc là vậy.
"Em xin lỗi... nhưng, em muốn trở thành một nhà giả kim!"
Martina nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, bỗng ngẩng lên.
"Trở thành nhà giả kim rồi để làm gì?"
"Để cứu lấy cửa tiệm ạ!"
"Tôi nghĩ nó sẽ sập hoặc bị ai đó chiếm mất trước khi em tốt nghiệp đó..."
"Em sẽ nghỉ học!"
Chà chà.
"Hừm..."
"Xin chị! Xin hãy dạy cho em giả kim thuật! Để cứu cửa tiệm thì chỉ có cách đó thôi!"
Martina cúi đầu.
"Zieg, anh nghĩ sao?"
"Hỏi tôi à?"
"Ừm. Cứ nói thẳng đi."
Đúng là một vai diễn khó nhằn.
"Dù Marie có dạy thì trong một hay hai năm, em cũng không thể trở thành một nhà giả kim có thể cứu được cửa tiệm. Vì với cái bảng điểm đó, em không đậu nổi cấp 10 đâu."
"Đúng vậy. Tôi cũng nghĩ thế."
Martina suy sụp hẳn.
"Đó là sự thật nên đành chịu thôi."
"Phải, đúng vậy... Martina, ngẩng mặt lên."
Dù Marie có nói vậy, Martina vẫn không ngẩng mặt lên.
"Con bé khóc rồi đó."
"Không quan trọng. Ngẩng mặt lên."
Marie ra lệnh lần thứ hai, Martina liền ngẩng mặt lên. Dĩ nhiên là đang khóc.
Là do tôi làm con bé khóc.
"V-Vậy thì, em phải làm sao ạ...?"
"Em không cần làm gì cả. Em đã đưa ra câu trả lời tốt nhất rồi."
Thứ mà Marie tìm kiếm ở Martina là ý chí. Một niềm đam mê muốn học đến chết, muốn trở thành một nhà giả kim. Nếu không có sự quyết tâm đó, không thể trở thành nhà giả kim được, và chắc cô ta cũng không có ý định nhận làm đệ tử.
"Ể...?"
Martina ngớ người.
"Đồ trẻ con. Ngay từ đầu, em không cần phải suy nghĩ về cửa tiệm làm gì cả."
Đúng, đúng.
"Ể? Ể?"
"Cửa tiệm nhà em không phải của em, cũng không phải là thứ em phải chịu trách nhiệm. Và trên hết, em chẳng thể làm được gì cả. Zieg, đi thôi."
Marie đứng dậy.
"Vẫn chưa đến 5 giờ mà..."
"Đám phụ nữ kia, làm thêm giờ đi."
Marie nhìn về phía ba cô gái.
"Vâng."
"Vâng, bọn tôi sẽ ở lại."
"Em hiểu rồi ạ."
Làm thêm giờ à...
"Phiền mấy cô nhé. Tiện thể trông chừng Martina giúp tôi. Đi thôi."
Tôi cũng đứng dậy.
"Martina, đợi ở đây một lát nhé."
"D-Dạ."
Tôi và Marie rời khỏi chi nhánh, đi bộ về phía tiệm thuốc nhà Martina.