Heidemarie và Therese sau khi ăn thịt xong, nói sẽ về khách sạn nghỉ ngơi rồi rời đi. Chúng tôi cũng dọn dẹp, sau đó ai về phòng nấy, thong thả nghỉ ngơi.
Và rồi, sáng hôm sau lại là một ngày làm việc bắt đầu từ sớm tinh mơ.
"Anh Zieg, thế này được chưa ạ?"
Erika đưa cho tôi xem một lọ thuốc chữa thương mà chỉ cần liếc qua có thể nhận định ngay hạng D.
"Vậy là tốt rồi. Cứ tiếp tục tăng số lượng lên."
"Vâng ạ!"
Erika vui vẻ gật đầu rồi quay lại làm việc.
"Cậu Zieg ơi~"
Leonora gọi, nhưng cô tự đánh giá được mà.
"Đang làm tốt lắm, cứ giữ phong độ đó."
"Tôi biết rồi~"
Leonora làm rất tốt. Chỉ là, không giống như thuốc chữa thương, việc chế tạo thép không gỉ tốn thời gian hơn nhiều.
"Anh Zieg, không có gì cho tôi làm à?"
Biết ngay là cô ấy sẽ hỏi mà.
"Dạo này không thấy gió đến nữa nhỉ."
"Tôi giỏi hơn rồi đúng không."
"Ừ. Cứ tiếp tục cố gắng nhé."
Thấy mọi người không có vấn đề gì, tôi tiếp tục công việc của mình. Đến chiều tối, bóng dáng của Heidemarie xuất hiện ở phía quầy tiếp tân.
"Erika, hôm nay anh và Heidemarie sẽ tiếp chuyện, em cứ tiếp tục làm việc đi."
"Vâng ạ."
Thấy Erika gật đầu, tôi đứng dậy, đi về phía quầy tiếp tân nơi Heidemarie đang chống khuỷu tay chờ đợi.
"Chào. Ngày nghỉ phép mà cũng làm phiền cô."
"Chính thức thì đây là một chuyến công tác đó. Mà công nhận, chi nhánh mới xây thích thật."
Heidemarie nhìn xung quanh.
"Lâu đài của tôi đó."
"Chẳng hài hước chút nào, tôi không cười nổi."
Chủ lâu đài là Trưởng chi nhánh mà.
"Thôi, vào trong đi. Martina vẫn chưa đến."
"Vào trong à... Cảm giác còn khó ở hơn cả hôm qua nữa..."
Heidemarie vừa nói vừa bước vào trong. Cô ngồi xuống ghế sofa dùng để tiếp khách, tôi cũng ngồi xuống phía đối diện. Ngay lúc đó, Erika mang trà ra, đặt lên bàn.
"Mời cô."
"Cảm ơn."
"Không có gì ạ."
Erika mỉm cười rồi quay về bàn làm việc.
"Tôi hơi ngại cô bé đó. Cảm giác như sắp bị thanh tẩy vậy."
Có vẻ Heidemarie cũng có cảm giác giống hệt tôi khi lần đầu gặp Erika.
"Người ở thị trấn này tuy không đến mức như Erika, nhưng ai cũng gần gần như vậy cả."
Cả anh họ Lutz của Erika, và bạn gái cậu ta là Yuliana, lúc nào cũng cười một cách tự nhiên. Tôi thì không làm được vậy.
"Ra là vậy. Nên anh mới thành ra thế này à..."
Hử?
"Thành ra thế này là sao?"
"Không có gì~"
Hừm...
"Therese sao rồi? Tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ đến cùng."
"Có hai lý do. Thứ nhất, dù sao đây cũng là chi nhánh của Hiệp hội, tôi cảm thấy không nên đưa cô ấy đến nơi làm việc."
Cũng đúng...
"Lý do còn lại?"
"Chúng tôi đã định trưa nay sẽ đi ngắm biển... nhưng rồi Therese cứ nhìn chằm chằm ra biển, bất động không nhúc nhích..."
Uầy...
"Chị ấy đã làm việc liên tục bao nhiêu ngày rồi?"
"Nghe nói là không nhớ nữa. Therese quá nghiêm túc rồi. Cô ấy đã một mình gồng gánh vì các đồng nghiệp và cả đứa đệ tử Lieselotte."
Trong tình trạng đó mà cô ấy vẫn đến chỗ chúng tôi...
"Người cần nghỉ cả tháng là chị ấy mới phải."
"Lúc nãy tôi đã gọi cho Trưởng ban Tổng bộ rồi. Ngài ấy nói sẽ khẩn cấp tăng cường nhân sự cho đội Chế Tác Đá Ma Thuật."
Xin hãy làm điều đó.
"Cô nói là đi biển, chị ấy sẽ không nhảy xuống đó chứ?"
"Cô ấy không có can đảm đó, cũng không phải kẻ ngốc."
Ừm, những kẻ chọn cái chết thường là do bốc đồng... Therese sẽ ổn thôi!
"Lần tới gặp lại, tôi sẽ đối xử tốt với chị ấy."
"Hi vọng thế... Mà, kia phải không?"
Nghe vậy, tôi quay lại và thấy Martina đang đứng ở quầy tiếp tân.
"Đúng rồi. Đợi chút."
Tôi đứng dậy, đi về phía Martina.
"A, chào anh Zieg."
"Ừ. Tan học rồi mà còn đến đây, em giỏi lắm."
Theo cuốn sách hôm qua tôi mua, khen trẻ con như vậy là tốt nhất.
"Em không sao ạ. Hôm nay cũng nhờ mọi người giúp đỡ nhé."
Ồ... Con bé không còn sợ nữa. Cuốn sách đó ghê thật.
"Nhà giả kim ở Tổng bộ mà anh nói tuần trước đã đến rồi, để anh giới thiệu cho em."
"Em cảm ơn anh ạ."
Tôi dẫn Martina đến ghế sofa nơi Heidemarie đang chờ, rồi để cô bé ngồi xuống. Sau đó, tôi cũng ngồi xuống cạnh Heidemarie, ngay lập tức Erika mang trà và bánh ra.
"Cảm ơn em."
"Em cảm ơn ạ."
"Không có gì đâu~"
Erika mỉm cười rồi quay về bàn làm việc.
"Nào, Martina. Đây là Heidemarie, đội trưởng đội Sản xuất Dược phẩm của Tổng bộ Hiệp hội Nhà giả kim."
"Tôi là Heidemarie Heinzel."
"D-Dạ, em là Martina Kirsch. Rất mong được chị chỉ giáo ạ."
Martina cúi đầu thấp hết mức có thể.
"Ừm, rất vui được gặp em... Ra là vậy."
Heidemarie gật đầu rồi nhìn tôi. Chắc là cô ta đã cảm nhận được ma lực.
"Giới thiệu xong rồi nhé? Martina, như anh đã nói trước, Heidemarie là một nhà giả kim chuyên về dược phẩm mà em đang hướng tới, và là người đứng đầu trong lĩnh vực đó."
Cũng có thể nói là vậy. Nếu xét về bằng cấp thì vẫn còn mấy ông bà già cấp 1, cấp 2.
"Vâng ạ!"
Ánh mắt đầy kỳ vọng và ngưỡng mộ... Kẻ sẽ bóp méo ánh mắt đó thành sự tuyệt vọng chính là Heidemarie.
"Martina, ở đây có thảo dược và nước. Em có thể làm một lọ thuốc chữa thương được không?"
Heidemarie dùng không gian ma thuật lấy ra thảo dược sấy khô và một bình đựng nước, đặt chúng lên bàn.
"Vâng ạ."
Martina gật đầu, rồi bắt đầu làm thuốc chữa thương với những động tác tay còn vụng về. Heidemarie chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào cô bé. Một lúc sau, một lọ thuốc chữa thương được hoàn thành. Nhìn qua thì nó cũng là một sản phẩm chất lượng kém không thể xếp hạng, giống như tuần trước.
"X-Xong rồi ạ."
Martina đưa lọ thuốc mình vừa làm, Heidemarie nhận lấy rồi nhìn chằm chằm vào nó.
"Kém hơn cả Zieg à..."
Heidemarie lẩm bẩm, Martina giật nảy mình.
"Đừng có so sánh kiểu đó. Tôi làm được từ trước khi Martina ra đời, và lúc đó đã hơn cô rồi."
"Có một sư đệ tài năng đúng là làm tôi kén chọn hơn hẳn. Tôi muốn một nhà giả kim giỏi hơn cả cậu."
Heidemarie bắt đầu lộ rõ bản chất.
"Không có người như vậy đâu, mà có đi nữa thì họ cũng không làm dưới trướng một người như cô."
"Hừ. Thôi được rồi. Ở tuổi này mà làm được như thế, cũng có thể gọi là xuất sắc."
Heidemarie vừa nói xong, Martina thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, tôi nhận ra Heidemarie lại khẽ nhíu mày khi nhìn thấy phản ứng của Martina.