"Đây. Thế này được chưa?"
Sophie đưa cho tôi xem viên Hỏa Diệu Thạch. Nhìn thế nào cũng chỉ là một viên hạng D tầm thường.
"Cỡ đó được rồi."
"Người ta khen tôi làm ra sản phẩm tốt thì nghe đến phát chán, nhưng lần đầu tiên có người bảo tôi phải hạ thấp cấp bậc đó."
"Vì ở đây không có máy móc mà."
Nếu là ở Tổng bộ, những thứ cần số lượng mà không đòi hỏi chất lượng như thế này sẽ được sản xuất hàng loạt bằng máy. Nhưng ở đây không có máy, nên tất cả đều phải làm thủ công.
"Cô Sophie, cô có thể làm ra Hỏa Diệu Thạch nhanh như vậy, giỏi quá ạ."
Erika lên tiếng khen ngợi.
"Không, cỡ này thì..."
Sophie trả lời lí nhí.
"Đã vậy còn nhỏ tuổi hơn mình."
"Đậu cấp 5 là phải rồi."
Leonora và Adele cũng khen ngợi.
"Cứ làm liên tục đi nhé."
Tôi đặt thêm đá ma thuật lên bàn của Sophie, người đang có vẻ khó xử.
"Ừm..."
Sau đó, chúng tôi tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau, Sophie kéo tay áo tôi.
"Sao vậy?"
"Kia... khách à?"
Nghe Sophie nói, tôi nhìn ra phía quầy và thấy Martina, tôi liền vẫy tay. Martina bước vào phòng làm việc chung.
"Martina đó. Cô biết không?"
"Là người của Heidemarie... đáng thương thật."
Ra là bị nhìn nhận như vậy. Tôi cũng hay bị nói thế.
"Cô cũng qua đây một chút."
"Ể? Tại sao..."
Sophie tỏ vẻ khó chịu. Con bé này đúng là nhát người lạ quá.
"Xem qua giúp con bé một chút, cùng là người trong môn phái mà."
"Thì..."
Chúng tôi đi đến ghế sofa nơi Martina đang đợi và ngồi xuống đối diện.
"Chào Martina. Hôm nay đến muộn nhỉ."
"Dạ, em phải dọn dẹp cửa tiệm rồi đi chào hỏi khắp nơi."
Còn phải đi chào hỏi nữa à.
"Vất vả cho em rồi. Mà, đây là Sophie."
"Chào chị ạ! Em là Martina! Rất mong được chị chỉ giáo!"
Tôi vừa giới thiệu, Martina đã trả lời đầy năng lượng. Hoàn toàn khác với lúc gặp tôi hay Heidemarie. Mà thôi, cứ cho là lúc đó Martina đang trong giai đoạn khó khăn đi.
"Chào... Này, em thật sự muốn trở thành nhà giả kim dưới trướng Heidemarie à?"
"Vâng! Đó là sư phụ mà em rất kính trọng!"
Kính trọng à...
"Ồ..."
Quả là Sophie, có vẻ con bé không muốn nói xấu Heidemarie trước mặt đệ tử của cô ta.
"Martina, hôm nay anh đặc biệt để Sophie dạy cho em. Như anh đã nói lúc trước, đây là thiên tài 20 tuổi đã lên được cấp 5 đó."
"Giỏi quá ạ! Anh Zieg và sư phụ cũng vậy, toàn là những người ưu tú!"
Thì cũng phải.
"Em hãy cố gắng để gia nhập vào hàng ngũ đó đi."
"Vâng!"
"Tốt, tốt. Hôm nay anh cũng đã làm bài kiểm tra cho em rồi, nhưng trước hết... ủa? Mà, Ernestine đâu rồi?"
Tôi cứ thấy thiếu thiếu gì đó, thì ra con hamster linh thú không có ở đây.
"Eru đã đi cùng mẹ em đến Thương hội rồi ạ. Nó nói vì mẹ lo lắng nên sẽ đi cùng."
Ernestine cũng nhận ra bà mẹ đó có vấn đề à.
"Đúng là một linh thú ưu tú... Nhưng mà, linh thú không ở cạnh chủ nhân có được không?"
Không phải chúng nên ở cùng chủ nhân sao?
"Anh thì lúc nào cũng dính lấy Helen, chứ Karsten của Trưởng ban hay Dorothee của Chris chẳng phải toàn tự do làm điều tụi nó thích sao."
Ừ nhỉ.
"Nhân tiện cho em hỏi, sư phụ và chị Sophie không có linh thú ạ?"
"Tôi vốn không phải nhà ma thuật nên không có. Còn Heidemarie thì bảo không cần."
Thì ra đây là lý do con mụ đó mới ra nông nỗi này. Phải chi có một linh thú để dẫn dắt như tôi hay Martina thì tốt biết mấy.
"Ồ..."
"Martina, quặng đồng sao rồi?"
"A, vâng. Tình hình là thế này ạ..."
Martina lấy viên quặng đồng ra, cho tôi xem.
"Chẳng thay đổi gì... Em không nhờ Ernestine giúp à?"
"Sau lần đó, em đã về nhà và nói chuyện rất nhiều với Eru. Eru bảo chuyện đó em phải tự làm bằng sức của mình."
Đúng là một linh thú ưu tú.
"Vậy à... Thôi, thử làm đi."
"Vâng..."
Martina cầm lấy viên quặng đồng và bắt đầu luyện kim. Hoàn toàn không có dấu hiệu tiến triển, nhưng tôi có cảm giác ma lực của con bé đã di chuyển tốt hơn lần trước. Chắc là đã ghi nhớ cảm giác sau khi được Ernestine hỗ trợ di chuyển ma lực.
"Sophie, cô thấy sao?"
"Ể? Ừm, thì... chắc cũng được rồi nhỉ?"
Mắt đảo lia lịa...
"Nói thật đi. Chuyện này là vì con bé đó."
".................."
Đừng có im lặng...
"Chị Sophie, không sao đâu ạ. Em đã bị sư phụ chửi cho một trận, còn bị anh Zieg cười nhạo rồi."
Đúng là ở mức đáng bị cười nhạo thật, nhưng đó không phải là chủ ý của tôi.
"Hai người đã làm gì vậy hả..."
"Có nhiều lý do lắm."
"Dù vậy cũng đừng làm những chuyện cướp đi ước mơ và hy vọng của một đứa trẻ như vậy chứ."
Do tệ quá thôi. Nếu là người bình thường thì tôi đã không nghĩ vậy, nhưng vì con bé có ma lực lớn đến thế mà lại ra nông nỗi này, nên càng khó chịu hơn.
"Thôi, cho tôi nghe cảm nhận của cô đi. Phải nói thật đó."
"Ừm, thì... tệ thật."
Sophie vừa nói xong, Martina liền suy sụp.
"Kh-Không, ý tôi là nếu so với một nhà giả kim có bằng cấp thôi!? Chứ ở tuổi của em thì bình thường!"
"Lúc bằng tuổi con bé này, tôi đã có bằng cấp 6 hay cấp 5 rồi."
"Một kẻ nhân cách đổ vỡ không bình thường thì im đi."
Chưa đổ vỡ hoàn toàn, vẫn còn 35 điểm nha.
"Sophie, cho em nó lời khuyên đi."
"Bảo tôi cho lời khuyên... tôi không có đệ tử, cũng chưa từng dạy ai bao giờ."
"Ai cũng có lần đầu tiên. Coi như là một cơ hội tốt, dạy cho em nó đi."
Tôi mệt rồi.
"Tại sao tôi lại phải trông chừng đệ tử của Heidemarie... Ừm, đừng có truyền ma lực cẩu thả như vậy, hãy phân giải và chiết xuất các nguyên tố cội nguồn của vật chất."
"Vâng..."
Hoàn toàn không hiểu.
"Dạy cho đàng hoàng vào. Con bé đó không có một chút kiến thức nền tảng nào đâu."
"Zieg, có quặng đồng không? Cho xem mẫu sẽ tốt hơn."
"Đây... Vậy, phần còn lại nhờ cô nhé. A, cho con bé làm cả bài kiểm tra này nữa."
Tôi đặt viên quặng đồng cùng với bài kiểm tra Vật lý lên bàn rồi quyết định đọc sách. Sophie nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu, liếc qua gáy sách rồi lại nhìn sang ba cô gái.
"Gì vậy?"
"...Anh, có con à?"
Cuốn sách tôi đang đọc là về cách ứng xử với trẻ con.
"Làm gì có. Tôi đang học cách giao tiếp với mọi người thôi."
"Vậy à... Đây là chuyện bất ngờ nhất trong năm nay đó."
Có vẻ còn bất ngờ hơn cả chuyện tôi bị giáng chức hay chuyện cô ta đậu cấp 5.