"Hừm... thôi sao cũng được. Sophie, động cơ cần những gì?"
"Nhiều thứ lắm. Tính sao đây? Tôi tham gia, tức là chúng ta không mua đồ làm sẵn, đúng không?"
"Ừ. Cứ mua linh kiện về rồi lắp ráp. Như vậy vừa rẻ, vừa có lãi cho chi nhánh."
Đương nhiên, mua linh kiện về lắp ráp sẽ rẻ hơn mua một cái động cơ hoàn chỉnh.
"Hiểu rồi. Cứ làm thế đi."
"Đi mua bây giờ chứ?"
"Không, trước tiên tôi phải tính toán và vẽ một bản thiết kế chi tiết đã."
Hửm?
"Có cần thiết không? Cô không cần mấy thứ đó cũng làm được mà."
"Không phải vì tôi, mà là vì chi nhánh Reet sau này. Giống như lúc nãy, nếu bản vẽ không đạt yêu cầu, người sau sẽ gặp khó khăn, đúng không? Tôi chỉ được điều đến tạm thời, lỡ lần tới có yêu cầu tương tự mà tôi không có mặt ở đây, ít nhất cũng phải để lại một bản thiết kế chi tiết."
Ra là vậy.
"Làm ở mức mà ba cô gái nhà tôi có thể làm được nhé."
"Không thể... được à?"
Lựa lời ghê.
"Mấy cô này giỏi mấy việc tỉ mỉ nên không sao đâu."
"Hừm, đáng lẽ họ nên đến đội của tôi mới phải."
Thôi đi.
"Chi nhánh của tôi sụp đổ mất."
"Tôi biết rồi. Vậy nhé. Vẽ chi tiết sẽ tốn chút thời gian, chờ đi nhé. Tôi sẽ làm xong trong hôm nay."
"Nhờ cô."
Sophie bắt đầu vẽ bản thiết kế chi tiết ở chiếc bàn có sẵn, chúng tôi thì bắt đầu gia công gỗ. Tôi vừa chỉ đạo ba cô gái vừa tự mình gia công, một lúc sau, tôi thấy có bóng người ở phía cửa cuốn. Cứ ngỡ là Martina đến, tôi nhìn ra. Ở đó, hai vị tiền bối của Erika là Maraia và Walter đang đứng nhìn.
"...Ngài Zieg nên ra tiếp họ đi ạ."
Helen, người đã nhận ra hai người họ, lên tiếng khuyên bảo.
"...Họ là tiền bối của Erika mà."
"...Chị Erika có vẻ không ưa họ. Đây là lúc ngài, một người thầy, một người lãnh đạo, ra mặt ạ."
Vậy à?
Đành chịu, tôi tạm dừng công việc rồi đi về phía hai người họ.
"Chào. Nghỉ giải lao à?"
"Thì, cũng có thể nói là vậy."
"Dạo này nóng thật... ở đây có vẻ mát mẻ nhỉ."
Vì tôi đang dùng phép thuật mà.
"Chắc là do thông thoáng? Mà có việc gì vậy?"
"Gọi là đi do thám thì sao nhỉ?"
Do thám à...
"Xin lỗi nhưng chẳng có gì đáng xem đâu. Vẫn đang ở giai đoạn gia công gỗ thôi."
"Hừm... mà, với 4 người thì... ể? Có 5 người kìa?"
Maraia nhìn thấy Sophie. Sophie vẫn cắm cúi vẽ bản thiết kế, hoàn toàn không thèm để ý.
"Là người được Tổng bộ cử đến. Mà bên các người sao rồi?"
"Bên này quen việc rồi, vẫn thuận lợi thôi. Mà, cả xưởng nhà tôi lẫn nhà Walter đều là đội 10 người."
Thường thì phải cần đến nhiêu đó người...
"Vậy à. Cứ cố gắng kiếm lời đi. Bên chúng tôi không mấy quan tâm đến chuyện đó."
"Này, tôi vẫn luôn thắc mắc chuyện đó, tại sao lại vào làm cho Hiệp hội chứ? Bên tư nhân kiếm được nhiều hơn mà."
Đó là ở thị trấn này thôi. Bọn tư nhân chỉ biết đến tiền, chẳng có kỹ thuật. Thực tế, những người có bằng cấp 3 trở lên đều là người của Hiệp hội.
"Đâu phải nhà giả kim nào cũng có sản nghiệp gia đình như các người."
"Chuyện đó liên quan gì? Tự mình khởi nghiệp là được chứ gì."
Tôi ghét đồ ngốc là vậy. Một nhà giả kim mà lại không biết sự khó khăn của việc bắt đầu từ con số không à...
"Đúng là phát ngôn của một kẻ sống bám cha mẹ, chẳng biết đến khổ cực là gì."
Ồ, Sophie! Lấy lại phong độ rồi!
"Hả? Cô vừa nói gì?"
Maraia lườm Sophie.
"Không có gì... bên này đang làm việc, nếu không có việc gì thì mời đi cho."
"Hừm... đúng là một người đậm chất Hiệp hội."
Hiệp hội đâu phải toàn người như thế này. Mà tôi nói ra cũng chẳng có sức thuyết phục nên thôi.
"Maraia, cô ấy là một tinh anh từ Kinh Đô đó. Đến đây để hỗ trợ, nhưng tính tình hơi khó chịu. Đừng để ý."
Không phải người của chi nhánh này đâu. Đừng có đi rêu rao xấu về chúng tôi đó.
"Ồ... ở Kinh Đô à..."
"Trông không giống người ưu tú lắm."
Walter vừa nói xong, tay của Sophie dừng lại. Sau đó, cô từ từ quay lại.
"Nói tôi à? Một đứa con ông cháu cha ở cái chốn biên cương tỉnh lẻ này lại dám nói thế với quý cô Sophie, Nhà giả kim Quốc gia cấp 5 này à?"
Sophie chỉ được cái miệng với lòng tự tôn cao ngất ngưởng đã hoàn toàn hồi sinh rồi.
"Tôi có biết một số nhà giả kim ở các thành phố lớn, nhưng thực tế nhiều người trong số họ chỉ giỏi lý thuyết và nói suông, còn kỹ thuật thì rất kém. Những người đó thường chỉ thích khoe bằng cấp của mình."
Chuyện đó cũng có phần đúng. Máy móc ngày càng tiện lợi, kỹ thuật ngày càng đi xuống. Sophie cũng là một trong số đó.
"...Ngài Zieg, sắp phải can thiệp rồi ạ. Ánh mắt của cô Sophie đã trở thành ánh mắt của sát nhân rồi."
Tôi muốn đợi thêm một chút nữa. Tiếng xấu cũng là của Sophie, cứ để họ ghét nhau thế này, biết đâu hai người kia sẽ không đến nữa. À mà, phải can thôi.
"~Chào buổi chiều ạ! A..."
Martina lại đến vào một thời điểm không thể tệ hơn.
"Hửm? Người của Hiệp hội à?"
"Vẫn còn là trẻ con mà."
"Không..."
Maraia nhìn Leonora và Sophie. Chiều cao cũng sàn sàn nhau.
"Con bé đó là Martina, hậu bối của các người."
"Ch-Chào các anh chị..."
Tôi vừa giới thiệu, Martina đã rụt rè chào.
"Ồ? Vậy à?"
"Học sinh mà lại ở Hiệp hội? Làm thêm à?"
Hai người họ hỏi Martina, cô bé liền đảo mắt đi chỗ khác.
"Con bé đó nghỉ học rồi. Sắp tới sẽ đến Kinh Đô, nên chúng tôi đang trông chừng nó cho đến lúc đó. Hai người có biết tiệm thuốc mới đóng cửa gần đây không?"
Là người địa phương chắc phải biết.
"A... là chỗ của bà Gisela..."
"Nhà Kirsch à..."
Cả hai tỏ vẻ mặt khó xử ra mặt.
"Nếu sau này các người muốn kế thừa gia nghiệp thì nên học hành cho đàng hoàng vào."
"Ể? Th-Thì, có lẽ vậy..."
"Không, à... sắp phải quay lại rồi, nếu không sẽ bị ông già mắng, thôi chúng tôi về đây. Cố gắng lên nhé."
Hai người họ vội vàng rời khỏi xưởng tàu.
"Bị gì vậy?"
Thôi, họ về cũng tốt...
"Vì hai người đó không biết chuyện, nên chắc đã sốc khi thấy ngài Zieg nói những lời này trước mặt chị Martina đó ạ."
Mình chỉ bảo đừng có lơ là việc học thôi mà.