"Anh hiểu rồi. Chúng ta sẽ dạy phần thực hành. Erika, em dạy con bé cách làm thuốc chữa thương và thỏi kim loại đi."
"Cả thỏi kim loại nữa ạ?"
"Ừ. Cả thỏi kim loại nữa. Hôm nay chỉ cần giải thích nguyên liệu và cách làm là được rồi."
Dù sao cũng chỉ có một tiếng.
"Em hiểu rồi ạ."
Erika gật đầu rồi bắt đầu hướng dẫn Martina. Tôi vừa vuốt ve Helen để giữ bình tĩnh, vừa quan sát tình hình.
"Thuốc chữa thương ấy, mình sẽ chiết xuất thành phần từ thảo dược, rồi trộn với nước để tạo ra nó. Loại nước lúc này không phải nước thường đâu, mà việc sử dụng các loại dung dịch khác nhau sẽ làm chất lượng thay đổi rất nhiều đó."
"Ồ, ra là vậy ạ!"
Vì là giả kim thuật ngành dược mà Martina muốn học, nên con bé tỏ ra cực kỳ hứng thú. Sau đó, Erika tiếp tục giải thích về thuốc chữa thương, Martina vừa gật gù vừa chăm chú lắng nghe.
"Phần giải thích về thuốc chữa thương chắc đến đây là ổn rồi... Tiếp theo là thỏi kim loại nhé. Với thỏi kim loại, mình sẽ loại bỏ tạp chất khỏi quặng sắt, sau đó định hình nó thành dạng hình thang theo quy định của Hiệp hội."
"Ồ..."
Thái độ khác biệt một trời một vực...
Erika tiếp tục giải thích về thỏi kim loại và cách chế tạo, nhưng thái độ của Martina cứ như vậy suốt.
"Zieg, tôi nói chuyện với anh một chút được không?"
Trong lúc tôi đang bực bội, Adele đang ngồi ở bàn làm việc bỗng gọi tôi.
"Xin lỗi. Anh ra ngoài một lát, em cứ tiếp tục giải thích đi."
Tôi nói với Erika rồi đứng dậy, đi về phía Adele.
"Có chuyện gì... Hửm?"
Tôi đứng cạnh Adele đang ngồi chống tay lên bàn, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay tôi.
"...Anh Zieg, đừng nóng giận."
Chẳng hiểu sao Adele lại biết tôi đang bực bội dù tôi đã quay lưng lại.
"...Cô biết sao?"
"...Tôi chỉ đoán chắc là vậy thôi."
Ra là cô ấy biết...
"...Cậu Zieg, đối phương là học sinh mà. Giữ bình tĩnh đi."
Lần này đến lượt Leonora xoa lưng tôi. Có vẻ Leonora cũng nhận ra tôi đang bực.
"...Tôi biết rồi."
Được hai người nhắc nhở, tôi trấn tĩnh lại, quay về phía ghế sofa và tiếp tục âm thầm cổ vũ cho Erika đang dạy Martina. Lúc phần giải thích về thỏi kim loại kết thúc thì cũng đã gần 5 giờ.
"Hôm nay tới đây là được rồi. Martina, sau này khi nào tiện thì cứ đến đây sau giờ học. Đương nhiên việc học là trên hết, rồi còn phải phụ giúp cửa tiệm nữa, em nên ưu tiên những việc đó."
"Em xin lỗi ạ..."
"Không sao đâu. Cố quá cũng không tốt, em nên ưu tiên những việc kia. Hãy giúp đỡ mẹ em nhé."
Dù gì nhà cũng chỉ có hai mẹ con.
"Em cảm ơn anh chị nhiều ạ. Vậy, em xin phép về."
"Ừm."
"Em về cẩn thận nhé."
"Dạ, hôm nay thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều."
Martina đứng dậy, cúi đầu thật sâu rồi ra về.
"Haiz..."
"Phù..."
Ngay khi Martina vừa đi khỏi, tôi và Erika cùng thở phào một hơi.
"Erika, trường cũ của em chỉ cỡ đó thôi sao?"
"Em xin lỗi..."
Erika buồn bã xin lỗi.
"Anh Zieg~"
"Cậu Zieg~"
"Cách nói của cậu đó. Tôi hiểu cảm giác của cậu, nhưng sao lại trút giận lên Erika?"
"Có thể anh không có ý đó, nhưng câu vừa rồi thật sự không nên nói với Erika đâu."
Hửm? À... Chê bai trường cũ trước mặt cựu học sinh đúng là tệ thật.
"Erika, anh xin lỗi. Anh không có ý đó."
"Dạ, không sao đâu ạ. Thật lòng thì, lúc giải thích về thỏi kim loại em cũng tự hỏi không biết con bé có đang nghe không nữa."
Thái độ của Martina khi nghe giải thích về thuốc chữa thương và thỏi kim loại khác nhau đến mức đó.
"Haiz... Đúng kiểu người có tay nghề nhưng vẫn thi trượt."
Dù có làm thuốc chữa thương giỏi đến đâu, một người không thể làm thỏi kim loại thì sẽ không bao giờ thi đậu. Cả thuốc chữa thương và thỏi kim loại đều là kiến thức nền tảng của nền tảng.
"Là kiểu người chỉ làm được chuyên môn của mình thôi. Anh gặp nhiều rồi."
"Em cũng có xu hướng đó, nhưng may mà được anh Zieg chỉ dạy nên mới đỡ hơn."
Adele và Leonora cũng vậy. Điều này đương nhiên, vì tôi đã tập trung hướng dẫn họ những phần họ còn yếu kém.
"Chắc con bé chỉ hứng thú với nghề gia truyền thôi..."
Erika lẩm bẩm, tôi liền đưa cho em ấy bảng điểm của Martina.
"Đây này, xem đi."
Erika nhận lấy bảng điểm và đọc.
"Hóa học 100 điểm? Giỏi quá... Em chưa bao giờ được điểm... Hả? Vật lý 32 điểm..."
Erika sững sờ, ngước lên nhìn tôi.
"Hả? 32 điểm? Môn Vật lý á?"
"Con bé muốn làm nhà giả kim mà đúng không?"
Adele và Leonora cũng lại gần, ghé mắt vào bảng điểm trên tay Erika.
"Trong hai năm học, cao nhất cũng chỉ có 48 điểm. Trong khi Hóa học chưa bao giờ dưới 95 điểm..."
"Uầy... tệ thật."
"Giờ em hiểu sao anh Zieg lại bực rồi. Muốn thành nhà giả kim thì Hóa và Lý đều quan trọng, đằng này một môn lại nát bét."
Hết nói nổi...
"Đã vậy còn có cái thái độ đó khi được Erika tận tình chỉ dạy. Chắc mọi người cũng hiểu, tôi ghét những kẻ ngốc. Học dở thì tôi còn có thể châm chước. Nhưng một kẻ không hề có ý định khắc phục điểm yếu của mình thì tôi chẳng buồn đoái hoài."
Với cái bảng điểm này, lẽ ra việc đầu tiên con bé cần xin chỉ dạy phải là lý thuyết Vật lý, chứ không phải thực hành.
"Cứ thế này thì con bé không đậu nổi cấp 10 đâu."
"Rồi ngay cả nhà giả kim chuyên về dược phẩm cũng không thành được. Không có nền tảng thì làm sao thành chuyên gia."
À... mấy cô này đúng là tài nữ thật. Giờ tôi đã hiểu rõ lý do vì sao mình lại thành công trong vai trò người thầy rồi. Mình thật sự may mắn có được những người đệ tử này.
"Anh Zieg, chúng ta phải làm sao đây ạ? Có cần giải thích lại từ đầu cho con bé không?"
"Em nghĩ với hoàn cảnh gia đình, con bé đó sẽ nghĩ sao?"
"Chắc là khó lắm ạ..."
Chắc con bé cũng chẳng thèm nghe đâu. Thái độ hôm nay đã nói lên tất cả rồi.
"Erika, xin lỗi em, nhưng từ giờ em có thể tập trung dạy con bé thực hành làm thuốc chữa thương được không?"
"Vâng ạ... Anh không nhận con bé làm đệ tử ạ?"
"Không thể nào. Hôm nay anh đã hiểu rõ mình may mắn có được những đệ tử tuyệt vời như thế nào rồi."
Cả Erika, Leonora và Adele đều thông minh. Và trên hết, họ có ý thức học hỏi rất cao.
"Em rất lấy làm vinh hạnh."
"Cuối cùng thì cậu Zieg cũng hiểu ra rồi ha~"
"Câu nói này cho thấy trước giờ trong lòng anh vẫn luôn xem thường bọn tôi nhỉ... Nhưng mà, anh Zieg, giờ Martina phải làm sao?"
Hừm, hết cách rồi.
"Con bé đó vượt quá khả năng của tôi. Đành giao cho người khác thôi."
"Người khác là ai ạ?"
"Một kẻ cùng loại với Martina... là Heidemarie."
Giao cho cô ta vậy.
"Heidemarie... cái người coi người ta là rác rưởi..."
"Ừm, là ác nữ Kinh đô Heidemarie."
"Ra là ả ta à... Trước đây tôi từng bị ả nói là chỉ được mỗi cái mặt."
Đúng là không hổ danh "Phù thủy Kinh đô Đệ nhị", người mà sư muội đồng môn độc mồm độc miệng Sophie của tôi gọi là "Mary rác rưởi". Danh tiếng cực kỳ tệ hại.