Tôi... Hinata Aoi, là bạn thanh mai trúc mã của Joro.
Joro lúc nào cũng ở bên tôi.
Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, tôi và Joro đều học chung. Nhà cũng gần, nên sáng nào tôi với Joro cũng đi học cùng nhau. Chúng tôi từng ngủ lại nhà nhau, cả gia đình cũng từng đi du lịch chung. Bởi vậy, trong khái niệm "luôn luôn" của tôi, Joro là điều không thể thiếu.
Đó là điều hiển nhiên, là lẽ thường tình với tôi.
Vì từ trước đến nay tôi luôn ở bên Joro, nên tôi mơ hồ nghĩ rằng sau này cũng sẽ như vậy.
...Nhưng thật ra...
"Tôi... chỉ ngồi đây thôi..."
Sau khi từ sở thú về, tôi ngồi nép vào một góc phòng, không muốn làm phiền mọi người. Giờ đây, trong phòng tôi, ngoài Tsubaki, Sazanka và Asunaro là những người bạn cùng phòng, còn có tất cả những người luôn ở thư viện cùng tôi cũng tập trung lại.
Pansy, Cosmos, Hiiragi... Tanpopo thì không có ở đây vì sau khi về từ sở thú, cậu ấy đã vội vã đi tắm ngay do gặp chút rắc rối, nhưng những người khác đều có mặt.
Chúng tôi tập trung ở phòng tôi để bàn bạc.
Vì một chuyện lớn đã xảy ra...
"Thật nan giải... Không ngờ cô Lilac lại đề nghị Joro điều đó."
"Này, này, phải làm sao đây!? Lời hứa giữa Joro và chúng ta sẽ biến mất ư!? Không thể nào! Bởi vì, em..."
"Sazanka, chị biết là đáng tiếc, nhưng về chuyện này, chúng ta không thể nói gì được. Đúng là chúng ta có lời hứa, nhưng việc Joro có giữ lời hay không là tùy thuộc vào cậu ấy..."
"Ư ư ư! Đúng là vậy... nhưng mà đúng là vậy!"
Chị Lilac đã tỏ tình với Joro.
Chị ấy còn muốn hủy bỏ lời hứa của chúng tôi...
Lời hứa thì rất quan trọng, nhưng nghĩ đến cảm xúc của chị Lilac thì tôi chẳng thể nói được gì.
Bởi vì, đúng không?
Chị Lilac đã thích Joro từ rất lâu rồi.
Chúng tôi không thể nào phớt lờ cảm xúc đó chỉ vì chúng tôi có lời hứa.
Với lại, chắc chắn Joro sẽ không làm thế đâu.
Cậu ấy sẽ suy nghĩ kỹ về cảm xúc của chị Lilac rồi mới trả lời.
Mặc dù không biết câu trả lời sẽ như thế nào...
"Tiền bối Cosmos. Tôi muốn xác nhận lại lần nữa, Joro thật sự nói rằng mục đích cậu ấy đến chuyến du lịch này là để 'tạo ra những kỷ niệm đẹp cho chị Kashihana', đúng không ạ?"
"Đúng vậy, Pansy à... Có vẻ như cậu ấy đã biết cô ấy làm việc ở nhà trọ Kouhou từ trước. Nghe nói ngay từ đầu, cậu ấy đã đến chuyến du lịch này với mục đích đó."
"Ra vậy. Joro ngay từ đầu đã vì chị Kashihana..."
Pansy đang suy nghĩ với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Không, không chỉ Pansy.
Cosmos và Sazanka cũng đều có vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Tôi không biết mình đang mang vẻ mặt gì nữa? Liệu tôi có giữ được vẻ mặt giống mọi người không?
Không, chắc là không rồi... Bởi vì tôi khác mọi người...
Tôi khác mọi người, chỉ là một cô bạn thanh mai trúc mã bình thường, và tôi "chẳng làm được gì cả"...
"...Himawari, cậu không sao chứ?"
"Hả? H-Hiiragi?"
Khi tôi nhận ra, Hiiragi đã đứng trước mặt tôi, đôi mắt đầy lo lắng nhìn tôi.
"Cậu trông không vui... Tớ lo lắng lắm..."
"A, a ha ha... Cảm ơn cậu, Hiiragi. Nhưng không sao đâu. Tớ ổn..."
Chẳng ổn tí nào... Tớ không thể vui nổi...
"Hiiragi, chúng ta nên giữ yên lặng thôi. ...Này, lại đây nào."
"Không! Tớ ở đây mà! Tớ sẽ ngoan ngoãn ngồi yên ở đây!"
"Được thôi. Vậy thì tớ cũng sang đó."
Hiiragi và Tsubaki ngồi xuống cạnh tôi. Hiiragi ôm chặt lấy tôi còn Tsubaki thì dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Xin lỗi hai cậu nhé. Đã khiến hai cậu lo lắng...
"Ư ư ư ư! Dù sao đi nữa, em cũng không thể chấp nhận được! Tuy ở sở thú không thành công, nhưng em sẽ đi nói chuyện với Joro lần nữa! Rồi thì––"
"Không được, Sazanka."
Sazanka đứng dậy định ra khỏi phòng nhưng bị Pansy ngăn lại.
"Tại sao chứ, Pansy!"
"Vì Joro đang hành động với ưu tiên cao nhất là 'tạo ra những kỷ niệm đẹp cho chị Kashihana', nên những gì chúng ta có thể làm... gần như không có gì cả..."
"Đúng vậy. Với tính cách của cậu ấy, dù chúng ta nói gì, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ nhượng bộ. Thật ra, tôi cũng suýt nữa thì làm được chuyện gì đó rồi, nhưng lại bị chính Joro ngăn cản mất..."
"...! Đ-được rồi! Em hiểu rồi!"
Bị Pansy và Cosmos nói như vậy, Sazanka ngồi phịch xuống đất.
Chị Lilac thật tuyệt vời. Đến Pansy, người thông minh đến vậy, hay Sazanka, Cosmos cũng đều không phản đối mà phải nói ra những lời như thế.
Nếu cả ba người họ cũng không làm gì được, vậy thì tôi cũng... ư? Sao vậy nhỉ?
Pansy và mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi...
"Himawari, cậu nghĩ sao về chuyện này?"
"Đúng vậy. Tôi cũng muốn nghe ý kiến của Himawari."
"Ừm! Em cũng muốn biết! Này Himawari, nói cho em biết đi! Cậu muốn làm gì!"
"À, ừm... tôi..."
Không muốn. Tôi muốn lời thỉnh cầu của chị Lilac bị hủy bỏ.
Thật ra, tôi muốn nói thế... nhưng tôi không thể nói ra được...
"Ừm... tôi cũng có thể 'chẳng làm được gì cả'..."
"...Cậu thật sự chấp nhận như vậy sao?"
Pansy à, đừng hỏi đi hỏi lại như thế.
Sẽ bật ra mất... Những lời không được nói ra sẽ bật ra mất...
"Himawari. Nếu cậu cứ như thế, mọi chuyện sẽ không suôn sẻ đâu?"
"A ha ha... Làm gì có chuyện đó, Pansy. Tôi thì..."
"Tôi không khuyến khích việc cậu tự ý đưa ra kết luận và đóng vai người ngoài cuộc như thế đâu."
"...Ối."
Dừng lại đi... Pansy không hiểu đâu.
Pansy có thể làm được rất nhiều điều mà. Khác với tôi, người "chẳng làm được gì cả"...
X-xin lỗi...
"Tôi không bảo cậu xin lỗi. Tôi bảo cậu đừng đóng vai người ngoài cuộc."
"...Xin lỗi..."
"Haizzz... Cậu thật sự chẳng hiểu gì cả... ...Thật đáng thất vọng."
Vậy thì Pansy hãy tự làm đi chứ! Chẳng phải Pansy cũng đã bỏ cuộc rồi sao! Vừa nãy cậu còn nói "cậu có thể làm được gần như không có gì" mà! Vậy tại sao cứ bắt tôi phải chịu mắng! Tại sao cứ trách cứ một mình tôi!
"Thôi nào, Pansy, bình tĩnh đi. Himawari có vẻ mệt mỏi và vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ của mình. Vậy nên, cậu có thể đợi thêm một chút được không?"
"...Được rồi."
Xin lỗi... Thật sự xin lỗi vì đã chẳng làm được gì...
"Vậy thì, cuộc nói chuyện tạm dừng ở đây nhé! Chúng ta đi tắm thôi! Nếu cứ nói chuyện mãi, sẽ muộn mất bữa tối đó!"
"Đúng vậy. Vậy thì, chúng ta đi tắm thôi."
"Vâng! Quyết định vậy đi, Cosmos! Này, đi thôi, Himawari!"
"Ừm..."
Cứ thế, chẳng đi đến quyết định nào, chúng tôi cùng nhau đi tắm.
*
"Cảm ơn tiền bối Cosmos. Tiền bối đã đặc biệt cho tôi đi cùng."
"He he. Không có gì đâu, Pansy à, đừng bận tâm."
Bồn tắm ở khu du lịch này được chia theo từng lớp, nhưng Cosmos và Tanpopo thì khác. Bởi vậy, Pansy, người đang giấu đi thân phận thật sự của mình, cũng quyết định tắm cùng Cosmos và nhóm của cô ấy. Chúng tôi, những thành viên của thư viện, cũng được phép vào cùng.
"Này, Hiiragi, sắp xong rồi, ráng chịu một chút nhé."
"Ối~. Sợ dầu gội vào mắt quá~..."
"Pansy... dáng cậu thật sự rất đẹp đó..."
"He he, cảm ơn cậu. Sazanka cũng rất xinh đẹp mà."
"Đ-đâu có, em có đáng là gì đâu!"
Trong khi mọi người đang vui vẻ tắm rửa, tôi thì ngồi ở một góc tự tắm.
Tôi muốn tắm nhanh rồi ra khu tắm lộ thiên ngay.
Bởi vì tôi cảm thấy mình không nên ở cùng mọi người...
Bồn tắm ấm áp, dễ chịu.
Cảm giác thật dễ chịu, tôi ngước nhìn bầu trời và thấy những ngôi sao lấp lánh.
"Sao mà... giống mọi người quá."
Những cô gái tỏa sáng lấp lánh. Pansy, Cosmos, Sazanka... Lilac.
Tất cả đều rất xinh đẹp, dịu dàng và thông minh.
Dù ở bên ai đi nữa, chắc chắn Joro cũng sẽ rất vui.
Nhưng còn tôi...
"Liệu ở bên tôi, Joro có vui không?"
Không có câu trả lời nào vọng lại. Thế nên, tôi phải tự mình suy nghĩ.
Nhưng tôi lại là kẻ ngốc... Khác với mọi người, tôi là một kẻ ngốc...
"Chắc chắn là rất nhàm chán. Bởi vì tôi... chỉ là một cô bạn thanh mai trúc mã 'chẳng làm được gì cả' mà thôi."
Tôi... Hinata Aoi, là bạn thanh mai trúc mã của Joro.
Joro lúc nào cũng ở bên tôi.
Từ mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, tôi và Joro đều học chung. Nhà cũng gần, nên sáng nào tôi với Joro cũng đi học cùng nhau. Chúng tôi từng ngủ lại nhà nhau, cả gia đình cũng từng đi du lịch chung. Bởi vậy, trong khái niệm "luôn luôn" của tôi, Joro là điều không thể thiếu.
Đó là điều hiển nhiên, là lẽ thường tình với tôi.
Vì từ trước đến nay tôi luôn ở bên Joro, nên tôi mơ hồ nghĩ rằng sau này cũng sẽ như vậy.
...Nhưng thật ra... thì không phải vậy.
Nếu Joro có người yêu, ...tôi sẽ không thể ở bên cạnh cậu ấy nữa.
Vì tôi không muốn điều đó, không muốn rời xa Joro, vì tôi rất yêu Joro... nên tôi đã nói thích cậu ấy. ...Với ý nghĩ rằng tình cảm của mình không thua kém bất kỳ ai.
Nhưng không phải vậy... Tình cảm của tôi... lại là yếu ớt nhất trong số mọi người...
Bởi vì, người không nghĩ cho Joro nhiều nhất, ...chính là tôi.
Tôi nhận ra điều đó vào Lễ hội Ryouran. Tsukimi đã rất cố gắng cùng Joro để "tạo ra những kỷ niệm đẹp cho người đó", và cậu ấy đã thực sự làm được.
Nghe câu chuyện đó, tôi mới chợt nhận ra... ...rằng tôi đã "chẳng làm được gì cả".
Từ khi bước vào học kỳ hai, mọi chuyện vẫn luôn như vậy.
Khi Joro giả vờ làm người yêu của Cherry và Sazanka, tôi chỉ biết bực bội vì không thể ở cùng Joro.
Khi Hiiragi và Tsubaki tranh tài, tôi chỉ biết vui vẻ giúp đỡ ở cửa hàng của Tsubaki.
Khi đèn trang trí bị biến mất, tôi chỉ biết im lặng.
Nhưng những người khác thì khác.
Khi Joro giả vờ làm người yêu của Cherry và Sazanka, Cosmos đã cùng Joro cố gắng hết sức ở trường cấp ba Touka Soubu.
Khi Hiiragi và Tsubaki tranh tài, Pansy và Sazanka đã cùng Joro cố gắng hết sức để giúp Hiiragi chữa khỏi chứng sợ người lạ.
Khi đèn trang trí bị biến mất, Asunaro đã cùng Joro cố gắng hết sức để giúp đỡ chúng tôi.
Ngay cả trong Lễ hội Ryouran cũng vậy.
Pansy cố gắng vì muốn Hose và Joro làm hòa, Sazanka cố gắng vì những kỷ niệm cuối cùng của Cherry, Cosmos cố gắng vì mọi người ở Nishikitsuta.
Tất cả mọi người... ai ai cũng là những người có thể cố gắng hết sức vì người khác.
Họ đều là những cô gái xinh đẹp và vô cùng tốt bụng.
Nhưng tôi thì khác... Chỉ riêng tôi là "chẳng làm được gì cả"...
Tôi chỉ nghĩ rằng mọi chuyện cứ vui vẻ là được. Trong khi Tsukimi, cũng là bạn thanh mai trúc mã như tôi, đã cố gắng hết sức vì người đó nhiều đến thế...
Thế rồi, khi tôi nhận ra, vị trí của tôi đã gần như không còn nữa.
Chỉ là một cô bạn thanh mai trúc mã bình thường. ...Đó là thứ cuối cùng còn sót lại của tôi.
Một người "chẳng làm được gì cả" như tôi, sẽ chỉ gây thêm nhiều rắc rối cho Joro. ...Nếu tôi gây rắc rối, cái thứ cuối cùng còn sót lại của tôi cũng có thể biến mất.
Tôi sợ hãi điều đó, tôi cô đơn vì điều đó... Thế nên, tôi đã rời xa Joro.
Nhưng Jo lại tốt bụng làm sao… Mình chỉ hơi rời xa một chút là cậu ấy đã lật đật chạy đến bên ngay rồi...
Cái cảm giác ấy vừa vui vừa tủi, không biết phải làm sao cho phải, đầu óc cứ rối bời cả lên... Rồi cứ mang mãi tâm trạng đó đến chuyến dã ngoại này thì mình lại gặp lại Rai.
Rai, cô bạn thân từ thuở nhỏ của Jo, thông minh hơn mình rất nhiều, tốt bụng hơn mình rất nhiều, và cũng xinh đẹp hơn mình rất nhiều...
Nếu một người con gái ưu tú đến thế mà xuất hiện, thì chút hy vọng cuối cùng của mình cũng...
“A, đây rồi! ...Hima, tìm thấy cậu rồi!”
Ơ? Giọng này là... Rai!
“Ra, Rai! Sao cậu lại ở đây?”
“Fufu! Tớ thấy các cậu vào phòng tắm nên lén lút nhập hội luôn rồi! Xin lỗi đã mạn phép ngồi ké bên cạnh nhé!”
Rai ngồi xuống bên cạnh mình, ngước nhìn bầu trời đêm. Rai giờ đây đã xinh đẹp đến nhường nào, chỉ cần cô ấy ngước nhìn trời thôi là đã thấy lấp lánh hơn cả những vì sao rồi.
“Bầu trời sao đẹp thật đấy nhỉ? Đây là cảnh quan tự hào của nhà trọ bọn tớ đấy!”
“Ừm. Đẹp tuyệt...”
Jo đã trả lời Rai thế nào nhỉ?
Ở sở thú, Jo đã nói “Đợi tớ một chút” trong sự ngạc nhiên, nhưng không biết bây giờ cậu ấy đã trả lời chưa nhỉ? Mình muốn biết. Muốn biết lắm, nhưng... lại sợ phải hỏi.
“À, này Rai. ...Sao cậu lại vào phòng tắm...”
Đồ nhút nhát mình! Sao mình không dám hỏi thẳng điều mình thực sự muốn biết cơ chứ!
“Tớ đến để xin ý kiến của Hima đấy!”
“...Hả? Xin ý kiến?”
“Phải rồi chứ! Tớ đã nói ở Sở thú Asahiyama rồi mà! ‘Có thể sau này tớ sẽ hỏi ý kiến cậu’ ấy! Giờ chính là cái ‘sau này’ đó rồi đấy!”
“Lẽ nào...”
“Đúng rồi! Chuyện của Jo!”
“...! À, vậy à...”
Làm sao đây... Mình không muốn nghe chút nào...
Bởi vì, nếu mình nghe chuyện của Rai rồi thì...
“Jo ấy, tự nhiên nổi tiếng quá nhỉ! Jo hồi tiểu học còn bị mấy bạn nữ bảo là không thích kiểu ăn nói hơi cộc cằn của cậu ấy cơ mà!”
“...Đúng là vậy nhỉ...”
Hồi tiểu học, Jo không được lòng các bạn nữ cho lắm.
Mình thì vì ở bên cậu ấy từ lâu rồi nên thấy bình thường, nhưng dường như các bạn nữ khác thì không nghĩ vậy, họ thường nói ‘không ghét nhưng không muốn ở cạnh cậu ấy nhiều’...
“Vì thế, tớ cứ nghĩ chỉ có mình tớ và Hima biết thôi! Rằng Jo chỉ hơi không thật lòng một chút thôi, chứ thật ra cậu ấy là người rất tốt bụng!”
“Ừm.”
Đúng là vậy. Jo rất tốt bụng. Luôn chiều theo những đòi hỏi vô lý của mình.
Luôn nghe theo mọi lời thỉnh cầu của mình.
Thế nên, cái con bé ngốc nghếch là mình đây đã coi sự tốt bụng của Jo là hiển nhiên, rồi làm một chuyện rất tồi tệ với cậu ấy vào học kỳ một. Thực sự, thực sự là rất tệ, và mình đã hối hận vô cùng.
Và rồi... mình lại càng yêu Jo hơn trước rất rất nhiều.
“Nhưng mà, cậu ấy bị các bạn khác phát hiện ra rồi nhỉ? Thế nên cậu ấy mới nổi tiếng như thế đúng không? Fufu. Dù hơi bất ngờ, nhưng cũng có những điểm khiến tớ phải công nhận đấy!”
“Đúng rồi nhỉ. Mọi người, thực sự đều rất quý mến...”
──Là những người tốt bụng vì Jo...
Lời ấy cứ nghẹn ứ ở cổ họng, không thể thốt ra được.
“Và đây này! Đây mới chính là điều tớ muốn xin ý kiến của Hima đấy!”
“...! Ừ, ừm...”
Khuôn mặt xinh đẹp của Rai khiến mình sợ hãi, mình vô thức quay mặt đi.
Dù trong bồn tắm ấm áp, nhưng cơ thể mình lại run lẩy bẩy.
Không muốn... Sợ quá... Mình không muốn nghe...
“Này nhé, tớ đã cố gắng hết sức để tỏ tình rồi, thế mà câu trả lời của Jo lại bị để ngỏ! Cậu ấy bảo tớ hãy chờ câu trả lời! Nhưng Rai đâu phải là người dễ dàng bỏ cuộc thế! Thế nên, tớ đã xin cậu ấy đáp ứng một điều ước thay vào đó!”
“Điều ước à?”
“Đúng vậy! Ngày mai, mọi người ở Nishikitsuta sẽ đi học trượt tuyết và trượt ván đúng không? Tớ cũng sẽ đi cùng, thế nên tớ đã xin Jo hãy dành thời gian ở riêng với tớ!”
“Hả! Nhưng mà, cái đó thì...”
Trước chuyến dã ngoại, mọi người đã bàn bạc rồi mà.
Ngày đầu và ngày thứ hai thì theo lớp, nhưng ngày thứ ba là hoạt động tự do, nên mọi người đã định sẽ cùng nhau chơi ở lớp học trượt tuyết với nhóm câu lạc bộ thư viện. Vậy mà, nếu Jo lại không có ở đó thì...
“Tớ biết chứ. Các cậu đã hứa sẽ chơi cùng mọi người đúng không? Nhưng mà, tớ đã được chiều theo cái đòi hỏi ích kỷ của mình rồi. Bởi vì Jo đã nói rằng việc tạo ra ‘những kỷ niệm vui vẻ’ cho tớ là điều quan trọng nhất!”
“Thế, thế nhưng...”
“Tớ hiểu cảm xúc của các bạn Cosmos và những người khác, nhưng tớ chỉ có thời gian bây giờ thôi mà! Thế nên tớ hơi ích kỷ một chút đấy! Tớ không muốn nhường tình cảm của Jo cho bất cứ ai cả!”
Giọng Rai dù vui vẻ nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Chứa đựng một tình cảm mạnh mẽ đến nhường nào.
Thực sự, Rai đã luôn trân trọng tình cảm với Jo suốt bao lâu nay...
“Không sao đâu! Trông thế thôi chứ tớ trượt ván tuyết giỏi lắm đấy, có thể hướng dẫn Jo đàng hoàng luôn mà! Thế nên chắc chắn hai đứa sẽ tạo ra ‘những kỷ niệm vui vẻ’ được thôi!”
“Không phải chuyện đó mà! Mì──”
“Mà này! Đây mới chính là vấn đề chính mà tớ muốn xin ý kiến đây, làm thế nào để trong buổi trượt ván tuyết ngày mai, Jo sẽ thích tớ chứ không phải bất kỳ cô gái nào khác?”
“...! À, ừm...”
Lời nói của mình bị chặn ngang, không thể tiếp tục được nữa.
Không được... Mình không thể ngăn Rai lại. Với một đứa ‘chẳng làm được gì’ như mình thì...
“Vì các bạn Cosmos, Sazanka và Sumireko đều vô cùng đáng yêu, nên tớ muốn chiếm trọn trái tim của Jo một cách dứt khoát để không thua kém ba người họ!”
Đối thủ của Rai chỉ có Cosmos, Sazanka và Sumireko thôi.
Còn mình, đã không còn được Rai coi là đối thủ nữa rồi...
“Nếu có thể làm điều gì đó vui vẻ... thì có lẽ sẽ thành công...”
“À ra thế! Cái ‘điều gì đó’ này nghe hơi mơ hồ, nhưng đó lại là lĩnh vực sở trường của Rai đây mà! Tớ có thể làm được rất nhiều điều vì Jo đấy!”
Mình biết. Biết rồi nên đừng nói nữa...
Mình biết Rai có thể làm được rất nhiều điều, khác với cái bản thân ‘chẳng làm được gì’ của mình...
“Đây chính là lúc để tớ thể hiện tài năng của mình, người đã ở bên Jo từ hồi tiểu học rồi! Tớ còn biết rất nhiều điều về Jo mà mọi người không biết, nên tớ sẽ cố gắng hết sức!”
Rai là người biết Jo hồi tiểu học, cũng giống như mình.
Và rồi...
“Và Hima cũng đã nói với tớ mà! Rằng tớ có thể khiến Jo vui hơn Hima! Được rồi, tớ tự tin hẳn lên rồi!”
Một cô gái thông minh hơn mình rất nhiều, tốt bụng hơn mình rất nhiều, xinh đẹp hơn mình rất nhiều... Tất cả, tất cả đều vượt trội hơn mình rất rất nhiều...
“Cảm ơn Hima nhé! ...Ừm! Đúng vậy! Dù đã lâu không gặp, nhưng tớ sẽ không thua Cosmos, Sazanka hay Sumireko đâu! Bởi vì...”
Dừng lại! Mình hiểu rồi nên đừng nói nữa! Nếu cậu nói ra, nó sẽ biến mất!
Chút hy vọng cuối cùng của mình, sẽ biến mất! Nên...
“Bởi vì tớ là bạn thân từ thuở nhỏ của Jo mà!”
Đừng nói ra mà...
“Vậy thôi, tớ phải ra đây vì có việc chuẩn bị bữa tối rồi! ...Bữa tối nay là Zangi đặc biệt do Rai làm đấy, hãy mong chờ nhé! ...Tạm biệt!”
Rai đứng dậy, rời khỏi phòng tắm.
Ngược lại hoàn toàn với Rai, mình nhấn cả mặt xuống nước trong bồn tắm.
Vì mình không muốn bất kỳ ai nhìn thấy những thứ cứ rỉ ra từ mắt...
***
Dù mọi người đã ra khỏi bồn tắm hết cả rồi, mình vẫn cứ ngâm mình trong đó mãi đến mức đầu óc cứ mơ mơ màng màng.
Thế rồi, mình loạng choạng trở về phòng thì,
“Phù... Mình về rồi...”
“Ối! Này Himawari! Mặt cậu đỏ bừng cả lên rồi kìa!”
Giọng Asunaro mơ hồ, vang vọng ong ong trong đầu mình.
Mình không biết mặt mình đang thế nào, nhưng chắc chắn là bạn ấy đang lo lắng cho mình.
“Trời ơi! Dù thế nào đi nữa cũng không thể tắm lâu như vậy được! Sazanka, lấy cho tớ cái khăn ướt...”
“Tớ mang đến rồi đây! Himawari, nằm xuống nghỉ một chút đi!”
Sazanka lờ mờ đặt chiếc khăn lạnh lên mặt mình.
Dù cảm thấy rất dễ chịu và sảng khoái, nhưng đầu óc mình vẫn cứ mơ hồ y nguyên.
“Himawari. Cậu nên nghỉ ngơi một chút cho đến bữa tối nhé. Này, chăn đệm đã trải sẵn ở đây rồi.”
Mình bước về phía Tsubaki đang mơ hồ, rồi cứ thế nằm vật ra nệm.
Mình ôm lấy chiếc gối hơi cồm cộm, cuộn tròn người lại thành một khối nhỏ.
Thật ra, mình không muốn ôm chiếc gối cồm cộm này chút nào. Thứ mình muốn ôm là...
“Mình xin lỗi... Vì không làm được gì cả... Thực sự xin lỗi...”
Tên của cậu ấy, mình không thể nào nói ra thành lời.
Cái bản thân ‘chẳng làm được gì’ này, không được phép nói ra đâu...
Sau khi nghỉ ngơi một chút và lấy lại được chút sức lực, mình quyết định cùng các bạn Asunaro đi đến đại sảnh ăn tối.
“Himawari, cậu thật sự ổn chứ?”
“Ừm. Tớ cũng lo đấy. Cậu đừng cố quá nhé.”
“Đúng vậy đó. Nếu thấy không khỏe thì cứ ở phòng nghỉ ngơi cũng được mà...”
“Không sao đâu. Mình phải đi... Nếu không thì không được.”
Nếu mình không đi, Jo sẽ lo lắng mất.
Jo tốt bụng lắm... chắc chắn sẽ lại đối xử tốt với mình thôi...
Thế nên, mình phải đi...
“Phù... Đến nơi rồi! Vậy chỗ trống thì...”
Khi đến đại sảnh, Asunaro đang ngó nghiêng tìm chỗ.
Thế nên mình cũng cùng bạn ấy tìm chỗ, nhưng ở đó thì...
“Jo! Bữa tối nay là Zangi đặc biệt của Rai làm đấy! Ngon lắm nên ăn nhiều vào nhé!”
“Dù bảo ăn nhiều thì lượng thức ăn được chia cho mỗi học sinh cũng như nhau thôi mà...”
Jo và Rai đang nói chuyện cùng nhau...
Rai cười tủm tỉm với khuôn mặt xinh đẹp, còn Jo thì cười có vẻ hơi ngượng ngùng.
Hai người ngồi cạnh nhau nói chuyện, trông rất vui vẻ.
“Chỗ đó thì, nếu Jo giành lấy bằng ý chí thì kiểu gì cũng ổn thôi mà! Là lúc để thể hiện tinh thần chiến đấu của Jo đấy! Cố lên, cố lên!”
“Đừng nói chuyện vô lý thế chứ.”
Này Jo. Chỗ đó, là chỗ của mình mà? Là chỗ mình vẫn thường ngồi mà?
Sao cậu lại ở bên Rai? Sao cậu lại ở bên Rai?
Mình không muốn nhìn cảnh đó... Không muốn nhìn chút nào...
“...Hử?”
Mình cứ nhìn chằm chằm vào Jo và Rai, thì hình như Jo đã nhận ra mình.
Jo rất giỏi trong việc tìm thấy mình. Mình lúc nào cũng nhỏ bé hơn mọi người, hay bị chìm nghỉm giữa đám đông, vậy mà Jo lúc nào cũng tìm thấy mình.
Và rồi, sau khi tìm thấy mình, cậu ấy sẽ nói: ‘Himawari, đừng có đi lang thang một mình nữa’.
...Này, hôm nay cậu cũng nói đi chứ? Mắng mình đi, như mọi khi ấy...
“Jo! Đang ăn mà cứ nhìn ngó lung tung là không được! Cậu chỉ cần nhìn tớ thôi là được rồi!”
“Tớ cũng chẳng nhìn cậu đâu. Tớ chỉ tập trung ăn thôi chứ...”
Cậu ấy không nói gì cả... Bởi vì bên cạnh Jo là Rai mà.
Là điều hiển nhiên mà... Chút hy vọng cuối cùng của mình đã biến mất rồi.
Dù mình đã tự rời đi... Dù mình đã tự bỏ chạy... Mình biết là mình đang ích kỷ...
Nhưng... dù vậy mình vẫn muốn ở bên Jo...
“Ố là la! Chỗ đó tớ đút cho cậu cũng được mà?”
“Tuyệt đối từ chối... Ực!”
“Thế nào? Ngon không? Fufu!”
...Đủ rồi. Mình không muốn nhìn thấy gì nữa... Không muốn ở đây nữa...
“Asunaro, mình... không muốn ăn tối.”
“Hả? Nhưng mà, đã cất công đến đây rồi...”
“Mình về phòng! Mình... đi ngủ đây!”
“À, đợi đã! Himawa──”
Mình chạy vọt đi trước khi kịp nghe hết lời của Asunaro.
Cứ thế chạy, chạy, chạy hết sức trên hành lang dài dằng dặc...
“Á!”
Mình ngã lăn quay... Trán và đầu gối đập xuống sàn, đau điếng.
“Đau quá... Đau quá đi mà...”
Trán rát buốt, đầu gối nhức nhối.
Nhưng đau nhất là...
“Ngực mình đau quá... Hức, hức, hức... Oa oa oa oa!!”
Joro ơi, tớ ở đây này...
Tìm tớ như mọi khi đi... Mắng tớ như mọi khi đi...
Một mình ở nơi yên tĩnh thế này, tớ buồn quá à...
※
Xoa xoa vầng trán nhức nhối, tớ về phòng rồi chui tọt vào chăn.
Tớ là đứa nhát gan và yếu đuối mà. Thế nên cứ ngủ quách đi cho rồi.
Vậy mà...
"...Không ngủ được."
Trùm kín chăn mà chẳng tài nào chợp mắt được.
Thường ngày chỉ cần nhắm mắt là ngủ ngay, vậy mà giờ đây, những cảnh tượng lạ lùng cứ hiện lên.
Joro và Rai đang vui vẻ trượt tuyết trên núi tuyết.
Hai người họ trông thân thiết đến lạ, cứ như một đôi tình nhân ấy... còn tớ thì chẳng có mặt ở đó.
Tớ chẳng muốn thấy những cảnh đó, nhưng cứ nhắm mắt là thấy, nên đành phải mở mắt ra.
"Ưư! Muốn ngủ mà không ngủ được!"
Tớ nhắm nghiền mắt lại, ấn chặt mặt vào gối.
Cái gối ướt sũng, tớ vừa úp mặt vào đã nghe tiếng bẹp bẹp. Thật kinh khủng.
Tớ ghét cái gối này quá. Tớ muốn được ngủ trên chiếc gối êm ái ở nhà mình. Muốn về nhà thật nhanh.
Về nhà rồi, cuộc sống thường ngày của tớ sẽ lại quay về thôi mà.
Sáng dậy, ăn cơm xong, vừa ra khỏi nhà là... tớ thấy lưng của Joro.
Mỗi lần tớ vỗ "bốp" vào lưng Joro là cậu ấy lại giận.
Khuôn mặt hầm hầm của Joro... nhưng thật ra, cậu ấy chỉ cười nhếch mép một chút thôi.
Cái vẻ mặt đó, chỉ có tớ biết thôi.
Pansy, Cosmos, Sasanqua, chẳng ai biết được cái vẻ mặt đó của Joro, chỉ có tớ biết thôi. Thế nên, tớ coi cái vẻ mặt đó là của riêng tớ, và ngày nào cũng vỗ vào lưng cậu ấy.
Nhưng mà, nhưng mà... tớ không thể vỗ lưng Joro được nữa rồi...
"Ưưư... Tớ không muốn như vậy đâu..."
Dù úp mặt vào cái gối ướt sũng, những suy nghĩ thật lòng vẫn cứ tuôn ra từ miệng tớ.
Dù cố kìm nén bao nhiêu đi nữa, những suy nghĩ thật lòng vẫn cứ tuôn ra. Đáng lẽ tớ không nên nói ra mới phải.
Đáng lẽ tớ phải kìm nén chứ...
"Nó cứ tuôn ra thôi mà~..."
"Ồ vậy sao ạ~! Nó cứ tuôn ra sao ạ~!"
"Hả? ...À, Asunaro! Sao cậu lại ở đây!?"
"Tớ đã ăn tối xong sớm hơn một chút, nên đã quay về đây trước rồi!"
Tớ giật mình. Không biết từ lúc nào, Asunaro đã ngồi cạnh giường tớ rồi.
"C, cậu phải gõ cửa chứ! Đây là phòng của tớ mà!"
"Ấy, nhưng mà thật ra, đây cũng là phòng của tớ mà~!"
"Mừ... Asunaro thỉnh thoảng hơi xấu tính..."
Cảm ơn cậu, Asunaro. Cảm ơn vì luôn ở bên tớ...
"Đừng nói vậy chứ! Nếu không làm thế này, tớ đã chẳng thể sắp xếp được thời gian rồi!"
"Thời gian? Thời gian làm gì cơ?"
Asunaro đang nói cái gì vậy nhỉ?
"Là thời gian tớ và Himawari nói chuyện riêng với nhau thế này! Thật sự là chẳng dễ dàng gì đâu, tớ đã phải vò đầu bứt tóc đấy! Trong phòng thì có Tsubaki và Sasanqua, còn lúc đi tham quan thì lại bị người khác chú ý. Thế nên, trước tiên, hãy khen tớ vì cuối cùng cũng đã sắp xếp được thời gian để hai đứa mình nói chuyện riêng đi chứ!"
"À, ừm... Asunaro, cậu giỏi thật đấy..."
"Phư phư phư! Thấy chưa! Tớ giỏi thật mà!"
Tớ cũng chẳng hiểu rõ lắm, nhưng thấy Asunaro tự tin ra mặt nên cũng khen đại.
Thấy cậu ấy vui vẻ nên thôi cũng được.
"Mà Himawari cũng 'ghê gớm' lắm đấy chứ! Mắt sưng vù cả lên rồi kìa?"
"Á! Đừng nhìn! Đừng nhìn mà!"
Tớ vội vàng trùm kín chăn, giấu cả người đi.
Ưưư~... Tớ trông thảm hại đến vậy sao...
"Rồi rồi, tớ không nhìn đâu. ...Mà, tớ cũng lỡ nhìn thấy rồi!"
"...Mừ~... Thế, cậu muốn nói chuyện gì?"
"À, đúng rồi nhỉ! Cứ thế này thì lãng phí thời gian tớ đã cố gắng sắp xếp lắm! Vậy thì, vào thẳng vấn đề chính nhé..."
Asunaro đến để nói chuyện gì nhỉ?
Thật ra thì, dù cậu ấy nói gì đi nữa──
"Thật ra thì, Joro đã hủy bỏ lời hứa với mọi người, và hình như đã trở thành người yêu của Lilac rồi!"
"──! Không được đâu!"
Tớ bất giác bật dậy khỏi chăn.
Và rồi, ngay trước mặt tớ là...
"Đúng vậy! Tớ cũng nghĩ thế! Không được đúng không!"
Asunaro đang mỉm cười rạng rỡ nhìn tớ.
"...Á!"
"Phư phư phư... Quả nhiên là, nếu muốn nói chuyện thì phải đối mặt trực tiếp mới được nhỉ!"
Bị lừa rồi...
"Nhưng nếu cứ giữ tình trạng này, chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra đấy nhé?"
Tớ bất giác ôm chặt cái gối ướt sũng.
Thế là, những thứ đã tuôn ra từ mắt tớ lại cứ thế trào ngược trở lại.
"Ừm. Có lẽ vậy..."
"Câu trả lời đó... Haizz, có vẻ như cậu bị thương nặng hơn tớ nghĩ rồi... Mà, nếu không phải thế thì sao cậu lại ngồi một mình ở đây chứ..."
Đúng vậy. Tớ bị thương nặng lắm. Bị một vết thương lớn, đến mức "chẳng làm được gì cả".
Không... Dù không có vết thương đó, ngay từ đầu tớ đã...
"...Cậu ghét bản thân 'chẳng làm được gì' đến thế sao?"
"Ế! A, Asunaro... Sao cậu lại..."
"Từ khi vào học kỳ hai, trong khi mọi người đều có thể giúp đỡ Joro, cậu lại nghĩ rằng chỉ có bản thân mình là chẳng giúp được gì cho Joro đúng không? Thế nên dạo gần đây cậu mới cứ ủ rũ mãi như vậy?"
Asunaro, cậu ấy nhận ra rồi...
Bởi vậy nên, sau khi tớ mất hết tinh thần, cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh... Thật tốt bụng...
"...Ừm. Tớ luôn chỉ làm những gì mình muốn, chỉ toàn ích kỷ... Bởi vậy, tớ 'chẳng làm được gì cả'..."
"Tớ thì lại thấy như vậy là được mà?"
"Không được đâu! Tớ cũng muốn giúp đỡ mọi người như mọi người mà! Nhưng mà, nhưng mà! Tớ không làm được! Tớ 'chẳng làm được gì cả'! Bởi vậy..."
"Vậy cậu sẽ từ bỏ tình cảm của mình sao?"
"Á! C, chuyện đó thì... tớ không muốn..."
Tớ thật sự là một đứa ích kỷ mà. Dù "chẳng làm được gì cả", dù đã mất đi thứ cuối cùng, tớ vẫn không chịu từ bỏ tình cảm của mình.
Trước câu hỏi của Asunaro, tớ cứ thế mà bướng bỉnh lắc đầu lia lịa...
"Phư phư... Chính cái sự ích kỷ đó lại là sức mạnh của Himawari đấy."
"Sức mạnh của tớ ư?"
"Đúng vậy! Đằng nào cũng đã thế này rồi, tớ sẽ đặc biệt kể cho Himawari nghe câu chuyện của tớ! ...Là chuyện tớ đã từ bỏ tình cảm dành cho Joro tại buổi lễ Đăng Hoa!"
"...!"
Nghe Asunaro nói vậy, tớ hết sức bất ngờ.
Buổi lễ Đăng Hoa diễn ra vào đêm trước Lễ Hội Hoa Rực Rỡ. Chính tại đó, Asunaro đã từ bỏ tình cảm dành cho Joro.
Nhưng chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có Joro và Asunaro là biết thôi.
Vậy mà lại kể chuyện đó cho tớ...
"C, cậu có sao không?"
"Có chứ! Himawari là bạn thân của tớ mà!"
Một chuyện quan trọng, một chuyện mà cậu ấy chẳng mấy khi muốn ai biết, vậy mà lại có thể kể ra một cách tự nhiên như vậy.
Asunaro, cậu ấy đúng là một người tuyệt vời...
"Khi ấy... trên đường giải quyết vụ việc mất đèn trang trí, Joro đã nói ra một điều kinh khủng, và đó chính là lý do khiến tớ từ bỏ tình cảm dành cho Joro tại buổi lễ Đăng Hoa..."
"Điều kinh khủng?"
"Là việc Joro đã nói ra ai mới là 'cô gái duy nhất, đặc biệt yêu quý' của cậu ấy."
"Ế!"
"Tất nhiên, cậu ấy không trực tiếp nói ra 'là người này'. Nhưng tớ đã suy luận từ những lời cậu ấy vô tình lỡ miệng nói ra, và khi xác nhận lại với Joro tại buổi lễ Đăng Hoa, câu trả lời của tớ đã không sai."
"Vậy thì, Asunaro đã..."
"Tớ biết chứ. Tớ biết ai là 'cô gái duy nhất, đặc biệt yêu quý' đối với Joro mà."
Ra là vậy... 'Cô gái duy nhất, đặc biệt yêu quý' của Joro.
Câu trả lời mà ai cũng muốn biết nhất. Và Asunaro đã tìm ra nó trước bất cứ ai khác.
"Chắc cậu cũng đã đoán được rồi, đó không phải là tớ... Thế nên, vào giây phút cuối cùng, tớ đã thổ lộ tình cảm của mình với Joro, nhưng vì không được đáp lại... nên tớ đã chủ động rút lui trước một bước."
'Cô gái duy nhất, đặc biệt yêu quý' của Joro. ...Rốt cuộc là ai nhỉ?
Là tớ sao? ...Không, không phải đâu. Làm gì có chuyện là một đứa như tớ.
Chắc chắn là Pansy, Cosmos, hoặc Sasanqua rồi...
"Tất nhiên, tớ sẽ không nói ra đó là ai. Dù là Himawari hay không, đó cũng là một vi phạm quy tắc nghiêm trọng. Và Himawari này, điều quan trọng là từ đây trở đi."
"Từ đây trở đi?"
"Cậu, nếu 'cô gái duy nhất, đặc biệt yêu quý' của Joro không phải là cậu, thì cậu có thể chấm dứt tình cảm của mình ở đó không?"
"...! Tớ không muốn như vậy! Tớ... á..."
Lại nói ra điều ích kỷ rồi...
Không được đâu... Tớ phải như mọi người, phải thật sự nghĩ cho Joro chứ...
"Phư phư. Chắc chắn những người khác cũng vậy thôi..."
"Giống nhau? Tớ giống với mọi người sao?"
"Đúng vậy. Pansy, Sasanqua, Cosmos, dù bản thân không phải là 'cô gái duy nhất, đặc biệt yêu quý', họ cũng sẽ không từ bỏ. ...Và đó chính là sự khác biệt lớn nhất giữa họ và tớ..."
Asunaro nói vậy với vẻ mặt buồn bã. Có lẽ nào, Asunaro...
"Hối hận sao?"
"Không, không hề! Nói là đã sắp xếp được tất cả cảm xúc thì là nói dối, nhưng xét về việc đã thể hiện rõ ràng tình cảm trong lòng mình, tớ hoàn toàn mãn nguyện! Dù người khác có phán xét thế nào cũng không quan trọng! Tớ đã có một mối tình đẹp đẽ!"
Mối tình đẹp đẽ... Liệu mối tình của tớ và Joro có trở thành một mối tình đẹp đẽ không nhỉ?
"Vậy, nếu cứ giữ tình trạng này, liệu Himawari có thể có một mối tình đẹp đẽ được không?"
"Ế! Ờ, ừm..."
Cứ như thể cậu ấy đã nhìn thấu tất cả, tớ giật mình.
Nhưng mà, của tớ thì...
"...Có lẽ là không. Tớ luôn ích kỷ mà..."
"Không sao đâu. Tớ đã nói rồi mà, đúng không? Đó chính là sức mạnh của Himawari đấy."
"Không phải đâu! Tớ yếu đuối lắm! Chẳng làm được gì cả, chỉ vì là bạn thanh mai trúc mã nên mới được ở bên cạnh... Bây giờ thì có Rai rồi..."
Tớ đã trở nên vô dụng rồi...
"Lilac. ...Một người bạn thanh mai trúc mã khác vừa xuất hiện sau bao năm. Quả thực là một đối thủ đáng gờm. Cô ấy đã dùng chiêu thức 'siêu hạng' như vậy để khống chế cả Pansy, Cosmos và Sasanqua cùng một lúc mà."
"Ý cậu là sao?"
"Chẳng phải lúc nãy khi nói chuyện trong phòng cũng vậy sao. Ba người đó không thể can thiệp vào chuyện này đâu. Bởi vì lần này, Joro - người quan trọng nhất đối với họ - đã đứng về phía Lilac rồi!"
Đúng vậy. Mọi người đều suy nghĩ rất kỹ cho Joro.
Hơn hẳn một đứa như tớ...
"Nhưng mà, có một người đúng không? Một người bạn thanh mai trúc mã ích kỷ, chẳng nghe lời Joro mà chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân? Tớ nghĩ chỉ người đó mới có thể ngăn cản Lilac được thôi."
Ngăn cản ư? Ngăn cản Rai, người yêu Joro hơn tớ rất nhiều sao?
Ngăn cản Rai, người mà ngay cả Sasanqua, Cosmos hay Pansy cũng chẳng thể ngăn nổi sao?
"Himawari. Đừng nghĩ rằng bản thân mình 'chẳng làm được gì cả'. Một người luôn hành động theo cảm xúc thật của mình, bất kể lúc nào, như cậu thì không thể nào 'chẳng làm được gì cả' đâu. ...Ngay cả trong vụ việc đèn trang trí, cậu chẳng phải đã tự mình cố gắng sao? Đã tự mình gánh vác tội lỗi để bảo vệ Pansy và Cosmos..."
"Nhưng mà, người giải quyết tất cả không phải là tớ! Tớ chỉ toàn gây phiền phức cho mọi người, và... 'chẳng làm được gì cả'!"
"Hừm... Nói đến nước này rồi mà vẫn không được sao..."
"...X, xin lỗi."
Dù Asunaro đang cố gắng vực dậy tinh thần cho tớ, tớ vẫn cứ ủ rũ.
Một chút lửa nhỏ vừa nhen nhóm trong bụng tớ, nhưng nó chẳng thể bùng cháy thêm được nữa.
"K, không! Đừng xin lỗi! Tớ chỉ tự ý làm thôi mà! Nhưng mà, làm thế nào để Himawari từ đây... Tớ hơi lúng túng một chút rồi... Hửm?"
Ủa? Cửa lạch cạch mở ra, ai vậy nhỉ...
"Mư hứ hứ! Nhân vật chính đã xuất hiện đây rồi!"
"À, Tanpopo."
Tớ không hiểu vì sao, nhưng Tanpopo lại bước vào phòng bọn tớ, một tay ôm túi nhựa, hai tay xách khay. ...Có chuyện gì vậy nhỉ?
"Chết tiệt...! Hết giờ lại đúng lúc Tanpopo xuất hiện mới chết chứ..."
Asunaro trông cau có lắm...
"Tanpopo, cậu đến làm gì vậy? Hơn nữa, cái khay đó là..."
"Khà khà! Thật ra thì tiền bối Ooga đã nhờ em là 'Nhất định phải mang bữa tối của Himawari đến cho Thiên Sứ Tanpopo!', thế là em mang bữa tối đến đây ạ! Thấy sao ạ? Em tốt bụng lắm đúng không? Thế nên, tiền bối Hinata! Bữa tối đây ạ, mời tiền bối!"
Tanpopo đặt chiếc khay xuống trước mặt tôi… nhưng mà, sao lại thế nhỉ? Tôi cảm thấy món ăn trong bữa tối có vẻ hơi ít.
"Lạ thật đấy… Món zangi bữa tối đáng lẽ phải là sáu miếng cho một người. Thế mà đĩa này chỉ có ba miếng thôi. …Tanpopo, chẳng lẽ cậu lại…"
"Hở! T-tôi không có ăn đâu! Đ-đâu có chuyện tôi ăn không đủ no với bữa tối của mình mà lỡ tay chén luôn phần zangi của tiền bối Hinata đâu… Khụ khụ~"
"Nhưng hình như quanh miệng cậu có dính vụn thức ăn kìa?"
"Trời ơi! Đáng lẽ tôi phải lau sạch trước khi vào phòng chứ… Á!"
"Quả nhiên là vậy… Đúng là cứ hành động theo cơn thèm ăn mà…"
Thì ra là vậy. Tanpopo đã ăn mất rồi.
"Tiền bối Hatachi! Cậu lừa tôi đúng không! Đáng ghét quá!"
"Người nói dối trước là Tanpopo đấy chứ. …Thôi nào! Bữa tối của Himawari mà San-chan đã cất công chuẩn bị như vậy thì giờ sao đây!"
"X-xin lỗi… Tôi lỡ không kiềm được cơn thèm ăn… Hừmm~"
Bị Asunaro mắng, Tanpopo xịu mặt xuống trông dễ thương ghê.
"Không sao đâu, Tanpopo. Tớ cũng không đói lắm, nếu cậu muốn ăn thì cứ ăn đi."
"Thật ạ! Oa~ Cảm ơn tiền bối! Vậy thì em xin phép… nhồm nhoàm nhồm nhoàm! Ưm! Ngon quá!"
"Mới nãy đã ăn hết một suất rồi mà… Không biết dạ dày của con bé này làm bằng gì nữa…"
Ngay khi tôi vừa nói là cứ ăn đi, Tanpopo đã lập tức bắt đầu chén bữa cơm.
San-chan, cảm ơn cậu nhé.
Cậu biết nếu tự mình đến thì tớ sẽ khách sáo nên mới nhờ Tanpopo, đúng không?
"Căng bụng căng dạ, hạnh phúc ghê luôn! Khì khì~!"
Vừa xoa xoa cái bụng căng tròn, Tanpopo vừa ngồi thõng ra vẻ hạnh phúc.
Tanpopo sướng thật đấy~. Lúc nào cũng thấy hạnh phúc…
"Hà~ Tôi đây vừa xoa bụng vừa mãn nguyện. …Thế này thì chắc chắn cả những Wataguest, mà đứng đầu là tiền bối Kisaragi, cũng sẽ ngập tràn hạnh phúc thôi!"
Thỉnh thoảng con bé lại nói mấy câu lạ đời…
"Dù Tanpopo có no căng bụng thì mọi người cũng đâu có hạnh phúc theo đâu nhỉ…"
"Hì hì hì hì! Tiền bối Hinata ngốc thật đấy~! Đâu có chuyện như vậy chứ~!"
Tôi thì nghĩ là có đấy chứ.
Nhưng mà, nếu Tanpopo đã nghĩ vậy thì tốt nhất không nên nói ra…
"Nếu người quan trọng hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc phải không? Tức là, nếu em hạnh phúc thì tất cả các Wataguest cũng sẽ hạnh phúc thôi! Đây chính là đạo lý của thế gian! Là định mệnh của thiên sứ! Khà khà!"
"Ơ? Tanpopo, ý cậu là sao…"
"Hả? Em vừa nói gì kỳ cục à?"
"Ưm ừm. À thì, tớ muốn nghe cậu giải thích rõ hơn chuyện đó… Tại sao mình hạnh phúc thì người khác cũng hạnh phúc được?"
Tớ thì cứ ưu tiên những gì mình thích vui thôi, nên lúc nào cũng làm phiền Jooro. Hoàn toàn không làm cho cậu ấy hạnh phúc được gì cả.
"Chuyện đơn giản thôi mà! Với tư cách là một thiên sứ, em phải làm cho các Wataguest mỉm cười! Thế nhưng, nếu bản thân em – người mang nụ cười đến – mà không cười thì Wataguest làm sao mà cười được chứ? Chính vì vậy, em lúc nào cũng phải tràn đầy hạnh phúc! Luôn nở nụ cười rạng rỡ nhất! Hì hì hì hì!"
Để làm ai đó hạnh phúc, trước tiên mình phải hạnh phúc đã.
Tớ cũng vậy, Jooro mà cười thì tớ vui lắm. Jooro mà buồn thì tớ cũng không cười nổi.
…Thế còn Jooro thì sao?
Cậu bạn thanh mai trúc mã của tớ, nếu thấy tớ cười… cậu ấy sẽ nghĩ gì nhỉ?
…Muốn biết. …Tớ muốn biết cảm xúc của Jooro quá…
"Hì hì hì! Muốn biết lắm hả? Muốn em nói cho nghe lắm hả? Hì hì hì hì!"
Thấy hơi bực mình. Tự dưng không muốn hỏi nữa. Với lại, Tanpopo làm sao mà biết được cảm xúc của Jooro chứ.
"Không cần nói cho tớ cũng được. Đằng nào tớ cũng đâu thể──"
"Tanpopo! Tôi muốn biết! Làm ơn, nói cho tôi biết đi!"
Asunaro ngắt lời tôi, nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Sao tự dưng lại thế này…
"Không lẽ đây chính là 'cú đánh tin cậy' mà San-chan đã bí mật nhắc đến ở Sở thú Asahiyama, người sẽ giúp đỡ tôi khi tôi gặp khó khăn…"
Cú đánh tin cậy? Chuyện gì thế nhỉ?
"Hừm, thôi được rồi! Thật là bó tay mà~! Vậy thì em sẽ đặc biệt tiết lộ cho nghe nhé~! …Mà thật ra thì câu trả lời cũng đơn giản thôi! Nếu tiền bối Hinata cười thì tiền bối Kisaragi cũng sẽ cười theo đó!"
"S-sao Tanpopo lại biết được chuyện đó…"
"Bởi vì, tiền bối Hinata vẫn luôn nghĩ tiền bối Kisaragi là người tốt bụng mà, đúng không?"
"Ư-ừm, đúng vậy thì sao…"
Đó là vì Jooro chỉ tốt bụng thôi. Vì Jooro là người tốt với tất cả mọi người mà…
"Đó chính là bằng chứng cho thấy tiền bối Hinata rất quan trọng đối với tiền bối Kisaragi! Không có ai là tốt bụng với tất cả mọi người cả! Họ tốt bụng là vì người đó quan trọng! Tức là, nếu tiền bối Hinata nghĩ tiền bối Kisaragi là người tốt bụng, thì đó chính là bằng chứng cho thấy tiền bối Kisaragi rất trân trọng tiền bối Hinata đó! Hừm!"
Là vậy sao? Jooro không phải là người tốt bụng nói chung, mà là người tốt bụng với tớ thôi sao? Là người chỉ tốt với những ai quan trọng với cậu ấy sao?
"Thế nên, nếu tiền bối Hinata – người quan trọng đối với tiền bối Kisaragi – mà cười thì tiền bối Kisaragi cũng sẽ cười theo thôi! Chuyện đơn giản thế này mà cũng không hiểu được, tiền bối Hinata đúng là ngốc thật đấy~! Khà khà!"
Tớ biết chứ. Tớ hơi ngốc nghếch mà…
"Nhưng mà, tớ 'chẳng làm được gì cả' mà? Một người như tớ thì…"
"Tiền bối Hinata chẳng làm được gì cả á? Hì hì! Hê hê! Ha ha ha ha ha!!"
Không hiểu sao, Tanpopo ôm bụng cười phá lên… Thấy khó chịu ghê.
"Ha ha ha ha… Hà~ Cười nhiều quá đau cả bụng rồi! Đừng có đùa như vậy nữa chứ~! Tiền bối Hinata đã làm được bao nhiêu điều cho tiền bối Kisaragi rồi mà!"
"…Ơ? V-vậy là tớ đã làm được rồi sao? L-làm được cái gì…"
"Ôi? Tiền bối không nhận ra sao? Tiền bối Kisaragi lúc nào cũng trông rất vui khi thấy tiền bối Hinata vui vẻ đấy nhé? Thế nên, tiền bối Hinata cứ ưu tiên làm những điều mình thích và tận hưởng chúng, thì điều đó sẽ trở thành niềm vui của tiền bối Kisaragi thôi! Thấy chưa, tiền bối đã làm được bao nhiêu điều rồi còn gì! Thế nên, hãy luôn tươi cười! Cứ cười lên đi! Rạng rỡ vào!"
Không lẽ, tớ cũng có thể làm được sao? Vì Jooro… điều gì đó…
Không, không phải thế. Có phải tớ đã làm được rồi mà không hay biết sao?
Muốn biết… Muốn gặp Jooro để xác nhận lại…
"À, đúng rồi! Thế thì, tiền bối Hinata! Thật ra thì ngoài bữa tối ra, em còn có một món đồ cần giao nữa… Đây, xin mời tiền bối! Món này là em đã cố gắng lắm mới nhịn không ăn đó nha!"
Tanpopo lấy ra thứ gì đó từ chiếc túi ni lông đang xách trên tay.
Là gì nhỉ, bên trong có gì…
"C-cái này! Bánh kem dâu Amaou vị dưa lưới Yubari! Mà tận ba cái lận!"
Sao vậy!? Sao Tanpopo lại có cái này!?
"Hì hì hì! Thật ra thì tiền bối Sanshokuin, tiền bối Akino và tiền bối Mayama đã đi mua sau khi ghé Tháp Đồng Hồ Sapporo hôm qua đấy ạ! Thế là họ nhờ em, 'không thể tự tay đưa nên hãy bí mật đưa cho Himawari', và em mang đến thay họ thôi!"
"Tanpopo. Nói ra như vậy không ổn đâu đúng không?"
"Hở! Giờ mới để ý, đúng là vậy thật! Tiền bối Hinata, xin hãy quên hết những gì vừa rồi đi nhé!"
Panji và các bạn đã vì tớ mà…
Còn đặc biệt mua món bánh kem dâu Amaou yêu thích của tớ nữa sao?
Điều đó, là vì muốn tớ cười… đúng không?
Vui quá… Vui ơi là vui…
Nhưng mà, tớ có thể đáp lại bằng cách nào đây?
Tớ không thông minh. Không giỏi giang như mọi người.
Vậy thì một người như tớ có thể làm gì để đền đáp mọi người đây…
"Hì… Hì hì hì… Vui quá đi mất…"
"Hở! Tiền bối Hinata đang cười mà nước mắt chảy ra như suối kìa! B-bị sao vậy ạ!? Chẳng lẽ vì em đáng yêu quá mà tiền bối bị… 'xúc động cực hạn' sao…"
"…Bởi vì, nếu tớ không cười thì mọi người cũng không cười được!"
Nghĩ mãi cũng chẳng ra! Vậy thì tớ cứ làm những điều tớ thấy vui cùng với mọi người thôi!
Đó chính là cách tớ đền đáp công ơn! Là sự đền đáp của tớ!
"Tanpopo! Quả nhiên là cậu mà! Bình thường chẳng làm được tích sự gì… mà lần này lại là một cú 'homerun' tuyệt vời đấy! Làm tốt lắm, làm tốt lắm!"
"Hở! Tiền bối Hatachi tự dưng vuốt đầu em! Hình như có mấy từ gì đó hơi đáng ngờ lẫn vào thì phải, nhưng chắc là em nghĩ quá lên thôi nhỉ! Hì hì hì!"
Ngọn lửa mà Asunaro đã thắp lên, Tanpopo lại khiến nó bùng cháy rực rỡ.
Niềm hưng phấn cứ tuôn trào từ trong lồng ngực. Hàng tá ý tưởng vui vẻ cứ hiện lên trong đầu. Cái nào cũng nghe có vẻ cực kỳ thú vị, nhưng mà… Ừm! Tớ quyết định rồi! Điều tớ muốn làm nhất bây giờ là…
"Asunaro, Tanpopo! Ăn bánh kem dâu Amaou cùng tớ đi!"
"Được thật ạ!? Thật ra thì em cũng rất hứng thú với bánh kem dâu Amaou vị dưa lưới Yubari này… Nhất định muốn được ăn thử ạ!"
"Tôi cũng vậy! Tôi cũng muốn ăn! Thật ra thì không hiểu sao ví tiền của tôi ở quán sushi đã sắp cạn kiệt, nên lúc mọi người đi mua thì chỉ mình tôi là không mua được thôi!"
"Tất nhiên rồi! Bánh kem dâu Amaou vừa ngọt ngào vừa mềm mại… ăn cùng mọi người sẽ càng ngon hơn mà!"
Đúng không? Panji, Cosmos, Sazanka.
Đằng nào cũng có tận ba cái mà! Ba người cùng ăn thì mới không phí chứ!
"Ưm~… Lần này thì no thật rồi… Em không ăn thêm được nữa đâu…"
Tanpopo nằm ườn ra, vừa xoa xoa cái bụng căng tròn.
Thật sự là, cực kỳ… cực kỳ ngon!
Đúng là bánh kem dâu Amaou đỉnh thật!
"Được rồi! Phải nhanh lên thôi!"
Tôi dụi mắt lia lịa, lau sạch hết những giọt nước mắt không cần thiết rồi đứng dậy.
Ngay lập tức, tôi vội vàng mở cửa ra thì,
"Á! Đ-đau quá…"
"Ơ? Vừa rồi là cái gì thế nhỉ?"
Ơ? Vừa mở cửa ra là đụng phải cái gì đó 'cộp' một tiếng. …Là gì vậy nhỉ?
"C-cậu không sao chứ? Panji!"
"Khổ quá! Mũi của Panji đỏ chót luôn kìa! Trông đau ghê!"
"Lạ thật đấy… Panji lại bị như thế này. …Không sao chứ nhỉ?"
"Thôi đi, tớ đã bảo rồi mà! Tớ biết là cậu lo 'mình đã lỡ lời nặng nề, dù là cố ý', nhưng mà dán tai vào cửa nghe lén nguy hiểm lắm đấy… Á! H-Himawari!"
Ở bên ngoài phòng là Panji, Cosmos, Sazanka, Tsubaki và Hiiragi.
Hình như người bị đập 'cộp' vào cửa là Panji, cô bé đang xoa xoa cái mũi đỏ ửng.
"À… Panji, cậu không sao chứ?"
"Ư, ừm… Tớ không sao… Thế còn cậu thì sao?"
Với cái mũi đỏ ửng và đôi mắt hơi cay xè, Panji nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt nghiêm túc và lạnh lùng… nhưng thật ra lại rất ấm áp.
"Hì hì! Tớ cũng không sao! Khỏe re luôn!"
"Phù. Có vẻ là vậy nhỉ… Nếu là cậu – người không bao giờ chỉ đứng nhìn – thì chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Panji vừa xoa mũi vừa nhẹ nhàng mỉm cười.
"Himawari đã vui vẻ trở lại rồi! Vui quá đi mất~!"
Hiiragi cười thật tươi, trông rất vui vẻ.
"Ừm. Đúng là Himawari nên như vậy thì hơn."
Tsubaki cười một cách trầm tĩnh và nhẹ nhàng.
"Tớ yên tâm rồi. Đó mới đúng là Himawari chứ."
Cosmos vừa cầm cuốn sổ quan trọng vừa mỉm cười điềm đạm.
"T-tớ đâu có lo lắng gì đâu! M-mà thôi, cậu khỏe lại là tốt rồi…"
Sazanka vừa quay mặt đi ngại ngùng vừa khẽ cười.
Mọi người ai cũng cười! Vui ơi là vui! …Nhưng mà, vẫn chưa đủ!
Bởi vì, tớ chưa thấy được! Cái gương mặt mà tớ muốn thấy nhất!
"Mọi người, cảm ơn nhé! Vậy thì, tớ đi đây!"
"Phù. Himawari đi đâu thế?"
"Dĩ nhiên rồi, Asunaro-chan!"
Cái gối đẫm nước mà tôi ôm bấy lâu nay đã không còn cần nữa!
Người mà tôi muốn ôm chính là...
"Jouro! Bởi vì em là bạn thuở nhỏ của cậu ấy mà!"
"Phải thế chứ, đúng là bạn của tôi mà..."
Cảm giác phấn khích, vui sướng cứ thế dâng trào trong lồng ngực.
Mà em thì lại dở tệ khoản kiềm chế cảm xúc, nên em cứ thế mà...
"Vậy thì... Let's Dash!"
Lúc nào cũng buột miệng nói ra hết!
※
"Em vào đây! ...Ơ kìa?"
"Oái! Himawari! C-có chuyện gì mà tự nhiên xông vào thế!?"
"Khà khà~! Himawari tự nhiên xuất hiện! Chuyện này nên vui mừng không đây? Nên chứ!"
"Khụ khụ... Khụ khụ... Cậu Arifua lại hưng phấn tột độ rồi..."
Trời ơi! Trong phòng chỉ có San-chan, Arifua-kun và Bueta-kun thôi à!
Sao Jouro lại không có ở đây chứ!
"San-chan! Jouro đâu rồi!?"
"Hả? Jouro hả? À... vừa nãy cậu ấy được Lilac gọi nên đã ra phía sảnh rồi thì phải──"
"Cảm ơn! Vậy em đi đây!"
"Khoan đã, Himawari!"
"Ơ? Có chuyện gì thế, San-chan?"
Định bước ra khỏi phòng thì San-chan gọi giật lại.
Khi em quay phắt lại, cậu ấy đang nở một nụ cười rạng rỡ, tràn đầy nhiệt huyết như lửa đốt.
"...Cứ làm tới đi!"
"Vâng! Cứ giao cho em là được mà!"
"Hộc! Hộc! Hộc!"
Bay vọt ra khỏi phòng Jouro, em phóng thẳng đến sảnh chính.
Chỉ một chút nữa... một chút nữa thôi là... Ối! Cái lưng kia là!
"Con bé Rai đó, lại còn chuyện gì muốn nói nữa không biết... Còn tôi thì, vẫn còn..."
Tìm thấy rồi... Tìm thấy rồi! Cái lưng mà em đã mãi mãi... mãi mãi ngắm nhìn.
Lưng của người khác thì em chẳng biết đâu. Nhưng cái lưng này, em chắc chắn nhận ra!
Thế nên, em dốc hết sức mà chạy vút tới,
"Chào buổi sáng Jouroooo!"
Rồi đập mạnh vào lưng cậu ấy!
"Đauuuuuuuuuu!"
Tiếng Jouro la oai oái vang vọng khắp sảnh. Cậu ấy ôm lấy lưng, người run bần bật.
"Jouro! Lời chào buổi sáng phải là 'Chào buổi sáng' chứ không phải 'Đau' đâu nhé!"
"Sáng gì nữa mà sáng, tối rồi nhá! Thế nên tôi cứ nói mãi rồi, đừng có vỗ lưng nữa mà chào hỏi bình thường đi chứ! Himawari!"
Đúng! Chính là cái khuôn mặt này!
Khuôn mặt nhíu mày chặt lại, nhưng khóe môi lại khẽ mỉm cười!
Khuôn mặt Jouro mà chỉ mình em biết, chỉ riêng của em thôi!
"Vâng! Hôm nay Jouro cũng vậy!"
Cuối cùng cũng được nhìn thấy rồi... Cái khuôn mặt mà em muốn nhìn nhất!
"Himawari. Cái con bé này, sao lại ở đây..."
"Jou-kun, em đợi mãi... ơ, Hima-chan?"
Từ phía sảnh, Rai-chan đang bước tới, là người đã đợi Jouro.
Thông minh hơn em rất rất nhiều, dịu dàng hơn em rất rất nhiều, xinh đẹp hơn em rất rất nhiều... Người bạn thuở nhỏ của Jouro. Mọi thứ, mọi thứ đều hơn em rất rất nhiều, một cô gái tuyệt vời.
Cái cuối cùng của em cũng bị Rai-chan lấy mất rồi. Vì thế, em chẳng còn gì cả.
Nhưng, cho dù thế thì...
"À, Rai. Cái con bé này, cô cũng... Mực ngực! (khó thở)... Hima... Himawari..."
"Vẫn chưa được nhìn sang bên kia đâu!"
Cái cuối cùng, cái duy nhất của riêng em, sẽ không giao cho ai đâu!
Sao mà giao cho ai được chứ! Cái này là của riêng em mà!
Là khuôn mặt Jouro mà không ai biết, chỉ có mình em biết thôi mà!
"Ehehe! Vui quá đi mất... Vui không tả nổi luôn!"
Ngay cả một người 'chẳng làm được gì' như em, cũng có rất nhiều điều để làm!
Những điều vui vẻ nghĩ ra, những điều muốn làm, em sẽ làm hết, làm tất cả luôn!
"Haizzz, cái con bé này, sao lại vui vẻ vì mấy chuyện vớ vẩn thế không biết..."
──Vì yêu cậu lắm đó.
Không, không phải... Chỉ mấy lời này, không đủ nói lên hết!
Vì yêu cậu hơn cả yêu, hơn cả yêu... ừm, ấy là...
"Không biết nữa! Tại em hơi ngốc mà! Nên là..."
Em dồn hết tất cả tình yêu trong lòng mình vào,
"Himawari-chan Power, nạp đầy năng lượng!"
Và ôm một cái thật chặt!