Chẳng biết là dài hay ngắn nữa, cuối cùng thì chuyến dã ngoại của trường cũng bước sang ngày thứ ba.
Lịch trình hôm nay là lớp học trượt tuyết và trượt ván tuyết. Giống như chuyến đi sở thú Asahiyama hôm qua, chúng tôi lên xe buýt đang đậu trước lữ quán Kohou để đến khu trượt tuyết. Sau đó, những ai mang theo đồ thì dùng đồ của mình, còn những ai không có thì thuê, thay đồ xong là mọi thứ đã sẵn sàng. Người chưa có kinh nghiệm thì buổi sáng sẽ học cơ bản từ thầy cô, buổi chiều được tự do. Người đã có kinh nghiệm thì được tự do ngay từ đầu. ...Và tôi thuộc nhóm thứ hai, khóa dành cho người có kinh nghiệm, được tự do từ buổi sáng.
Ban đầu, vì tôi chưa có kinh nghiệm nên định buổi sáng sẽ học thầy cô, thế nhưng...
"Hì hì! Nếu là chuyện trượt ván tuyết thì cứ giao cho Lilac nhé!"
Cô nhân viên của lữ quán Kohou – Lilac (Kashika Tei) – hôm nay cũng theo sát chúng tôi, bảo là sẽ dạy riêng cho tôi, thế là không cần hỏi han gì, tôi cứ thế mà vào luôn khóa cho người có kinh nghiệm...
Mấy người biết không? Hôm nay là thứ Hai đấy.
"Này Lilac. Cô không đi học à..."
"Không sao đâu! Hôm nay trường em được nghỉ bù mà!"
Bù cái gì với cái gì vậy?
"Hì hì! Hôm nay mình lại cùng nhau tạo 'kỷ niệm vui vẻ' nhé!"
Ôi... Cô Lilac lại ôm chặt lấy tay tôi rồi. Cái cảm giác tuyệt vời ấy truyền đến thật rõ ràng...
Ừm! Thôi, không nghĩ ngợi gì chuyện hôm nay là ngày thường nữa vậy! Dù sao thì, mục đích chuyến dã ngoại của tôi là để tạo 'kỷ niệm đáng nhớ' cho Lilac, nên có Lilac ở đây thì tiện hơn nhiều rồi còn gì!
Chỉ là... đi kèm với đó, lại có hai vấn đề to đùng phát sinh mất rồi...
Vấn đề thứ nhất.
Trước khi đi dã ngoại, tôi đã hứa với Pansy là 'lớp học trượt tuyết ngày thứ ba, mọi người sẽ cùng nhau chơi'. Buổi sáng, Pansy chưa có kinh nghiệm nên sẽ học thầy cô, dự định buổi chiều sẽ nhập hội. Nhưng cứ theo tình hình hiện tại thì khó mà thực hiện được. Bởi vì tôi đã bị Lilac nói thẳng là 'Hôm nay lại chỉ có hai chúng ta nhé!'. Nói tóm lại, giống hệt vụ ở sở thú Asahiyama hôm qua. Hôm nay Lilac cũng sẽ tìm cách đẩy lùi bất cứ ai dám đến gần, không cần biết lý do.
Vấn đề thứ hai.
Cái này thì không liên quan đến lớp trượt tuyết, nhưng đó là chuyện tôi được Lilac tỏ tình. Thêm vào đó, cô ấy còn yêu cầu tôi hủy bỏ lời hứa 'cuối học kỳ hai sẽ chỉ nói tình cảm với một người duy nhất'. Cảm giác cô ấy đã luôn nghĩ về mình từ thời tiểu học đến giờ thì vô cùng đáng quý, nhưng mà bỏ mặc lời hứa với mọi người thì cũng hơi... làm sao ấy. Thế nhưng, nếu tôi không chấp nhận, Lilac đã nói rõ rằng đó sẽ không phải là 'kỷ niệm vui vẻ' đối với cô ấy. 'Kỷ niệm đáng nhớ' của tôi và 'kỷ niệm vui vẻ' của Lilac có sự khác biệt rõ ràng, nhưng vẫn có những điểm chung. Dù sao thì, cảm giác 'vui vẻ' là điều mà cả hai đều mong muốn...
Vậy nên, để đạt được mục đích... À không, từ bỏ bây giờ thì còn quá sớm. Tôi phải vừa giải quyết hai vấn đề này, vừa tạo được 'kỷ niệm đáng nhớ' cho Lilac!
Nhưng mà... tôi vẫn cứ lo lắng không thôi. Bởi vì, liệu kế hoạch của tôi có thành công hay không thì...
"Này này, Joro! Tớ mang đồ trượt tuyết đến rồi nè! Thấy sao? Ngầu không?"
...lại phụ thuộc hoàn toàn vào cô nàng ngây thơ 'phiền toái' đã hồi sinh này...
Đang khoe bộ đồ trượt tuyết màu vàng chủ đạo với nụ cười rạng rỡ chính là Himawari, cô bạn thanh mai trúc mã của tôi. Có vẻ cô nàng rất ưng ý, và muốn được tôi khen nữa thì phải.
Còn chuyện tại sao Himawari lại hồi sinh hoàn toàn và chen chân vào đây thì... hồi tưởng bắt đầu!
※
──Tối hôm qua.
"Chào buổi sááááng Joro!"
"Đau đớớớớớớớn quá!"
Một cú va chạm bất ngờ ập vào lưng tôi. Cái cảm giác quen thuộc vừa thoáng qua trong tích tắc đã tan biến cùng với cơn đau.
"Joro! Chào buổi sáng phải nói là 'chào buổi sáng' chứ không phải 'đau đớn' đâu!"
"Giờ không phải sáng mà là tối rồi! Với lại, tôi đã nói hết lần này đến lần khác rồi, đừng có vỗ lưng nữa, chào bình thường thôi Himawari!"
Thật tình, cô nàng này bị làm sao vậy!? Bị bệnh không vỗ lưng tôi là không chịu được hay sao!?
...Khoan đã. Vừa rồi tôi lỡ hét theo thói quen, nhưng mà lạ quá?
"Ừm! Hôm nay cũng là Joro!"
Himawari hình như hồi sinh rồi thì phải? Lại nở nụ cười ngây thơ trong sáng đến thế ư?
"Himawari. Cô, sao lại ở đây..."
"Joro-kun, em đợi anh mãi mà~. ...Khoan đã, Himawari-chan?"
À, đúng rồi. Tôi được Lilac gọi, đang đợi cô ấy ở sảnh. Chắc cô ấy nhận ra tôi đến nên mới đi về phía này.
"À, Lilac. Cô cũng... Ưm! Tôi... Himawari..."
"Vẫn chưa được nhìn bên đó đâu!"
Đau, đau quá Himawari. Đừng có đột nhiên dùng cả hai tay bịt mặt tôi như thế. Nhưng mà, cuối cùng thì cô ấy cũng trở lại bình thường rồi. Để tôi đợi lâu quá...
"Ehehe! Vui quá đi mất... Vui dã man luôn!"
"Trời ạ, cô nàng này sao lại vui vì mấy chuyện vớ vẩn vậy chứ..."
Đúng rồi. Đây mới là Himawari... Luôn nở nụ cười ngây thơ trong sáng, làm những gì mình thích, và kỳ lạ thay lại khiến tôi cũng phải mỉm cười. Rồi thì...
"Không biết nữa! Tại vì tớ hơi ngốc mà! Thế nêêêêên..."
...lại tung ra cái lý thuyết Himawari khó hiểu này. Thật sự là mừng quá, cuối cùng cô ấy cũng vui vẻ trở lại...
"Nạp năng lượng Himawari-chan!"
Thật sự là mừng quá, cuối cùng cô ấy cũng vui vẻ trở lạiiiiii rồi!! Cái kiểu tấn công đáng ghét của cô nàng 'ngây thơ vô số tội' này, đúng là phải như vậy mới chuẩn chứ!
"Himawari-chan, em đến đây làm gì thế?"
À, đúng rồi. Tôi mải lo chuyện Himawari hồi sinh mà cái bí ẩn chính vẫn chưa được giải đáp. Như Lilac vừa nói, tại sao Himawari lại ở đây...
"À thì! Ngày mai tớ cũng sẽ trượt ván tuyết cùng! Cùng với Joro và Lilac-chan!"
Thật ư! Đây đúng là một đề nghị đáng mừng đấy! Chỉ là, điều đáng lo ngại là...
"Hả? Tôi không thích đâu?"
Lilac-san, lạnh lùng quá đi mất! Cô ấy nói toẹt ra với vẻ mặt lạnh tanh luôn! Cho dù là Himawari đi nữa, bị nói thẳng thừng đến mức này thì...
"Ehehe! Joro! Joro, Joro!"
Hoàn toàn không nghe gì cả. Cô nàng đang mải mê dụi dụi đầu vào ngực tôi.
"Himawari-chan. Tôi đã nói là tôi không muốn chơi cùng em rồi mà?"
"Em không thích không được chơi cùng Lilac-chan! Cho nên, phải chơi cùng!"
Đúng là Himawari-san có khác. Tuyệt nhiên không có ý định nhường nhịn gì cả.
"Ê~! Nhưng mà Himawari-chan, em đã nói rồi mà! Là tôi có thể khiến Joro-kun vui vẻ hơn em mà!"
Dù đã chuyển từ trạng thái uể oải sang hưng phấn, nhưng lời nói vẫn khá là cay nghiệt. Chết rồi... Nếu Himawari lại mất hết tinh thần thì──
"Đúng vậy! Cho nên, có em nữa thì sẽ vui hơn nhiều!"
À, lo lắng thừa rồi. Con bé này không những chẳng bận tâm đến lời Lilac-san nói, mà còn không hề nhận ra những mũi dao ẩn giấu trong đó.
"Ưm~m! Có tôi là đủ rồi! Vì tôi là bạn thuở nhỏ của Joro-kun..."
"Em cũng là bạn thuở nhỏ mà! Cho nên, em cũng phải có mặt!"
"...! Sa, sao lại thế!? Vừa nãy thì..."
Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ lời đáp trả của Himawari vừa rồi đã có hiệu quả cực lớn đối với Lilac, khiến cô ấy lộ vẻ mặt rất đỗi kinh ngạc.
"Lilac-chan! Em còn rất nhiều, rất nhiều chuyện có thể làm! Cho nên, những chuyện vui em nghĩ ra, những điều em muốn làm, em sẽ làm tất cả, làm hết luôn!"
"Khụ! Đã chẳng còn gì để mà làm nữa rồi... Sao lại cười như thế..."
Việc Himawari hồi sinh chắc hẳn là điều Lilac không ngờ tới, hơn nữa lại là một diễn biến cực kỳ bất lợi. Cô ấy lộ vẻ mặt hoảng hốt hơn cả lúc bị Cosmos dồn vào đường cùng ở sở thú.
Nhưng với tôi thì...
"Ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau! Giống như hồi tiểu học ấy! Em vui quá trời luôn!"
Về rồi đây, Himawari. Tôi thực sự mừng vì em đã vui vẻ trở lại...
※
Về rồi đây. Tôi đã trở lại từ hồi ức.
Bởi vậy, Himawari, người đã cưỡng ép ý kiến của mình, cũng đang ở đây. Tiện thể nói luôn, với tư cách cá nhân, tôi rất hoan nghênh việc Himawari tham gia. Thành thật mà nói, đó chính là diễn biến mà tôi đã mong đợi bấy lâu.
Thế nhưng, khi thời điểm ấy thực sự đến, nỗi lo lại càng chồng chất... Bởi lẽ, theo kế hoạch ban đầu, Himawari lẽ ra phải vui vẻ ngay từ đầu, và trong suốt ba ngày, tôi sẽ cùng Himawari tạo 'kỷ niệm đáng nhớ' cho Lilac. Nhưng thời gian còn lại chỉ có một ngày... Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này...
"Joro! Tớ muốn được khen! Con gái đã ăn diện như thế mà không khen thì *còn ra cái thể thống gì*!"
Thật sự, có nên dựa dẫm vào cái cô nàng ngốc nghếch này không đây? Lo lắng quá. Kiểu nói năng này thì chịu. Sau này có bị 'cắt đứt đường nói chuyện' thì tôi cũng chỉ biết câm nín thôi.
Dù sao thì, cứ khen bộ đồ mà Himawari đã khoe trước khi hồi tưởng vậy.
"Ừ. Hợp lắm, trông ngầu đấy."
"Đúng không~? Ehehe! Cảm ơn nhé, Joro!"
Ôi... Đúng là Himawari đã hồi sinh có khác... Cô nàng cứ thế mà ôm chặt lấy tay tôi, theo đúng cảm xúc của mình.
Tiện thể, cô nàng hồi sinh thì tốt rồi, nhưng rốt cuộc vấn đề của cô nàng là gì nhỉ? Hơn nữa, danh tính của 'cây gậy đáng tin cậy' mà Sazanka nói cũng vẫn còn là một bí ẩn...
"Himawari, buổi sáng tôi sẽ dạy trượt tuyết cho Tanpopo cùng với Cosmos-san, nên xin phép đi trước nhé! Nếu có thời gian, buổi chiều chúng ta hãy nhập hội!"
"Ừm! Biết rồi, Asunaro-chan!"
Một trong những 'cây gậy đáng tin cậy' không nghi ngờ gì chính là Asunaro, người vừa rồi lắc lư mái tóc đuôi ngựa rồi rời đi. Nhưng Sazanka đã nói là có nhiều người mà. Tôi không biết những người còn lại là ai...
Theo dự đoán của tôi, ứng cử viên số một là Tsubaki, số hai là Hiiragi, và những "ngựa ô" có thể là Pansy, Cosmos, hoặc Sazanka. Và cái 'ngựa ô' siêu cấp khủng khiếp nữa thì là...
"Ôi chao chao... Tôi đến núi tuyết liệu có ổn không nhỉ? Với sự dễ thương của tôi, liệu các sườn dốc có vì ngượng ngùng mà tan chảy hết, gây ra lở tuyết không ta..."
Cái đó thì không thể. Ừm, chắc chắn là không. Dễ thương đến mức sườn dốc tan chảy là cái quái gì chứ? Lại còn lén lút mang cả đồ trượt tuyết theo nữa chứ.
...Thôi, cứ bỏ qua bí ẩn về sự hồi sinh của Himawari vậy. Tôi đã quyết định tin tưởng và chờ đợi Himawari hồi sinh. Kết quả là cô ấy đã vui vẻ trở lại và quay về, thế là được rồi còn gì.
...Hơn thế nữa, vấn đề là từ giờ trở đi. Việc tạo 'kỷ niệm đáng nhớ' cho Lilac cuối cùng cũng chính thức bắt đầu, thế nhưng...
"Ehehe! Lilac-chan, hôm nay mình chơi thật nhiều nhé! Vui quá đi mất!"
"Hì hì! Himawari-chan, tôi muốn ở riêng với Joro-kun thôi mà~?"
Đúng như vậy, Lilac hoàn toàn không có ý định chào đón Himawari. Giống hệt hôm qua ở sở thú Asahiyama, khi Sazanka và Cosmos định chen chân vào. Lilac có một sự cố chấp mãnh liệt trong việc được ở 'riêng hai người' với tôi. Nhìn thái độ này, có lẽ ngay cả Himawari, bạn cùng lớp từ tiểu học, cũng không phải là ngoại lệ.
Kinh thật đấy. Cả hai đều nở nụ cười ngây thơ trong sáng, vậy mà lời nói lại trái ngược hoàn toàn cơ chứ?
"Himawari-chan, tôi chỉ dạy trượt ván tuyết cho Joro-kun thôi được không? Himawari-chan có năng khiếu thể thao tuyệt vời mà, dù tôi không dạy thì em cũng tự tiến bộ được thôi!"
"Ể? Vậy ư? Ehehe! Vậy sao ta~!"
Giờ này mà còn vui mừng hả? Tóm lại, Lilac đang nói 'biến đi' đấy.
"...Hì hì. Thế này thì có lẽ sẽ tách ra được rồi..."
Lilac-san, cô có lầm bầm thì tôi vẫn nghe thấy đấy.
"Tuyệt vời! Em sẽ tự mình làm được hết thôi!"
"Đúng là Himawari-chan có khác! Vậy thì tôi sẽ cố gắng với Joro-kun nhé! Em hiểu chưa?"
"Ừm! Hiểu rồi! Vậy thì em sẽ đi theo, chơi cùng Joro và Lilac-chan nhé!"
Chẳng hiểu gì cả! Chẳng hiểu gì theo mọi nghĩa luôn! Đúng là Himawari đã hồi sinh hoàn toàn có khác... Cứ hành động theo bản năng thôi...
"Ê~! Vậy thì có gì khác đâu chứ! Lại giở thói ngang bướng nữa à?"
"Đúng rồi! Em bướng bỉnh đấy!"
Và cái kiểu lì lợm này đây.
Điều đáng kinh ngạc là từ nãy đến giờ, lời Himawari nói ra chẳng hề có một chút tính toán nào. Cô bé làm vậy hoàn toàn tự nhiên thôi.
"Khụ...! Đúng là cái con bé Hima-chan này phiền phức hết sức! Tôi với nó hợp nhau kiểu gì thế không biết!"
Gương mặt xinh đẹp của cô đang méo xệch cả rồi đấy, Lilac-san. Chiêu trò khổ công nghĩ ra bị nghiền nát chỉ bằng một câu nói bốc đồng thì đúng là khó chịu thật. Tôi cũng hiểu cảm giác đó phần nào.
Ồ... Lilac lại trở về với nụ cười hồn nhiên trong sáng rồi, không biết lần này cô ấy định giở trò gì đây?
"Này Hima-chan. Chị hiểu mà, hiểu lắm ấy chứ, nhưng mà hôm nay thôi, em nhường chị nhé! Chị chỉ có thể ở bên Joe-kun vào lúc này thôi mà! Nhé? Đây này!"
Lilac chắp hai tay lại, cúi đầu trước Himawari.
Thoạt nhìn thì có vẻ cô ấy đang nhún nhường... nhưng mà không ổn rồi...
Đây là cùng một kiểu như Sasanqua đã làm hôm qua ở Sở thú Asahiyama đấy mà...
Nói cách khác, nếu cứ thế này thì──
"Đúng rồi! Em cũng chỉ có thể ở bên Rai-chan vào lúc này thôi, nên em muốn ở cùng nhau!"
Cái chỗ đồng ý ở đâu ra thế?
"Khoan, tôi... tôi có bảo là muốn ở cùng với Hima-chan đâu cơ chứ~?"
"Vậy thì, cộng cả cảm giác của em với Rai-chan lại rồi chia đôi là vừa xinh rồi còn gì!"
Thế thì chẳng phải bằng không à? Trước khi chia đôi, nó đã về mo rồi còn gì?
"Ư ư ư ư! Tôi chỉ muốn ở riêng với Joe-kun thôi mà!"
"Rai-chan, ích kỷ là không được đâu nhé! Em cũng muốn ở cùng với Joro mà!"
Cái kiểu tự nâng tầm mình lên cứ như tháp Tokyo vậy.
Xem ra Lilac đã hoàn toàn bị Himawari làm cho rối tung lên rồi.
Nói sao nhỉ, hoài niệm thật đấy...
Hồi tiểu học, mỗi khi ba đứa tôi ở cùng nhau là y như rằng lại thế này. Himawari nói mấy lời lung tung lộn xộn, còn Lilac thì bị xoay như chong chóng.
Và rồi, cuối cùng thì...
"Joe-kun! Joe-kun nghĩ sao hả?"
Cứ thế này là lại tìm tôi cầu cứu.
Thiệt tình... Lilac, cô quên rồi à? Tôi có nói gì đi nữa thì...
"Himawari. Hôm nay anh sẽ trượt tuyết cùng Lilac nên..."
"Không sao đâu! Mọi người cùng nhau thì vui mà! Thế nên, mọi người cùng nhau nhé!"
Cứ thế là cô bé lại áp đặt cái "lý lẽ Himawari" chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì của mình. Rủi thay, mỗi khi Himawari đã như thế này thì tôi chẳng thể cãi lại nổi.
"Nghe nói thế đấy, Lilac."
"Thôi được rồi! Tôi chịu! Vậy thì Hima-chan đi cùng cũng được!"
Rốt cuộc thì, chúng tôi lúc nào cũng bị Himawari làm cho quay mòng mòng...
Hoài niệm thật đấy. Thực sự, rất hoài niệm...
"Hoan hô! Em mong chờ lắm rồi! Vậy thì, trước hết là 'lá đỏ' nhé!"
Là "lướt lá" ấy. Trong trượt tuyết làm gì có kỹ thuật nào tên là "lá đỏ" đâu, chí ít là theo như tôi biết.
※
Ba mươi phút sau...
Tôi được Lilac chỉ dạy, còn Himawari thì tự học trượt tuyết.
Và kết quả thì...
"Hoan hô! Em trượt giỏi rồi này!"
"...Ngạc! Sao mà em làm được dễ dàng thế hả trời...?"
Một bên là Himawari trượt điêu luyện, xoay người đẹp mắt, còn một bên là tôi ngã sóng soài đến thảm hại. Sự khác biệt về khả năng vận động đã thể hiện rõ mồn một.
"Ừm! Hima-chan tiến bộ vượt bậc luôn ấy! Còn Joe-kun thì... chắc là cần luyện tập thêm một chút nữa nhỉ~? Ahaha!"
Nhìn bộ dạng chúng tôi, Lilac cười khúc khích đầy thích thú.
Thoạt nhìn thì tưởng cô ấy đang vui vẻ thật lòng phải không? Nhưng mà này...
"Thật á!? Em giỏi không?"
"Tất nhiên rồi! Không ngờ em lại trượt tuyết thành thạo nhanh đến thế, bất ngờ thật đấy! Quả nhiên là Hima-chan có khả năng vận động cực kỳ tốt mà!"
"Thấy chưa~? Em giỏi lắm đó nha!"
Himawari với thân hình nhỏ nhắn, ưỡn ngực đầy tự hào. Có vẻ cô bé chẳng hề nhận ra đôi mắt Lilac đang lóe lên một tia sáng quỷ quyệt.
"Vậy nên, Hima-chan một mình cũng không sao rồi đó! ...Này, chắc em cũng chán đường trượt cho người mới rồi phải không? Vậy thì cứ lên cáp treo rồi trượt ở đường dành cho người chuyên nghiệp đi nhé!"
À, ra rồi! Lilac-san, đang hăm hở muốn tống khứ Himawari-san đi đây mà!
Thay vì nói thẳng thừng, có vẻ cô ấy đã đổi sang chiến thuật tâng bốc, khiến cho Himawari đắc ý rồi tách cô bé ra.
"Hoan hô! Vậy thì mọi người cùng lên cáp treo nhé! Thi đấu nào, thi đấu nào!"
Mà thôi, dĩ nhiên là chẳng có tác dụng gì rồi. Từ nãy đến giờ, tôi đã chứng kiến biết bao nhiêu lần những màn đối đáp tương tự rồi chứ...
"Hima-chan, nếu cả hai chị em mình đều đi chơi hết thì Joe-kun sẽ gặp rắc rối phải không? Vậy nên..."
"Ừm! Ba người mình cùng chơi thì tuyệt vời luôn!"
Đúng là tuyệt vời phá tan nát, với bản tính hồn nhiên của mình, cô bé đã đập tan mọi mưu kế của Lilac.
"Không được đâuuuu. Joe-kun vẫn chưa trượt giỏi nên phải chỉ cho cậu ấy trước đã chứ!"
"Không sao đâu! Joro là đứa bé cứ làm là được mà!"
Không làm được đâu. Từ nãy đến giờ tôi đã cố hết sức rồi nhưng chẳng làm được gì sất.
"Thế nên, nếu trượt vèo một phát từ trên cao xuống, em vừa vui, Joro vừa tiến bộ, lại còn một công ba việc nữa chứ! Ehehe!"
Con chim thứ ba lòi ra ở đâu thế? Sao lại tự động tăng thêm lợi ích lên vậy?
Thật sự, có nên giao phó mọi thứ cho Himawari không đây?
Một câu nói ngốc nghếch mà chỉ làm tăng thêm nỗi lo.
"Này, đi nhanh lên nào! Trượt hết mình sẽ vui lắm đó, chắc chắn không sao đâu!"
Thời buổi này, tôi chỉ mong họ chú trọng sự an toàn hơn là giải trí thôi.
Vẫn như mọi khi, chúng tôi, những kẻ bị Himawari làm cho xoay như chong chóng theo ý thích của cô bé, đã lên cáp treo tiến về phía đỉnh núi.
Tiện thể nói luôn, ghế cáp treo thì tôi ngồi một mình, còn Himawari và Lilac thì ngồi chung hai người. Theo lệ cũ, Lilac đã định để Himawari lên cáp treo một mình, còn cô ấy với tôi thì không đi, vẫy tay tạm biệt Himawari, nhưng rồi Himawari đã nắm tay Lilac kéo đi mà không cần hỏi han gì, cứ thế mà "Em muốn ở với Rai-chan~!", thế là kế hoạch lại thất bại.
Himawari của hôm nay, không biết có phải là đang bùng nổ nguồn năng lượng đã tích tụ trong suốt thời gian uể oải trước đây hay không, mà tôi cảm thấy cô bé tự do hơn bình thường đến gấp ba lần.
"Oa~! Cảnh nhìn thích mắt ghê, Joro!"
"Đúng là cao dã man thật. ...Trượt từ đây xuống có hơi rợn người đấy."
"Không sao đâu! Em cũng ở đây mà, nên không sợ đâu!"
Nói đúng ra, chính vì có em ở đây nên tôi mới sợ đấy. Sợ không biết em sẽ làm trò gì nữa.
Mà này, Lilac thì sao nhỉ...
"Quả nhiên là, tôi phải làm gì đó với Hima-chan thôi... Cứ thế này thì tôi..."
Có vẻ cô ấy đã mất bình tĩnh rất nhiều, và dần dần không thể duy trì được trạng thái hưng phấn của mình nữa. Mà thôi, cái gì cũng không có tác dụng thì đúng là... Tôi cũng không phải là không hiểu cảm giác của cô ấy.
"Đúng rồi! Cứ để Hima-chan làm điều cô bé muốn thì... Này, Hima-chan!"
Dường như cô ấy lại nghĩ ra trò gì đó nữa rồi. Cô ấy tiến đến gần Himawari với nụ cười rạng rỡ.
Liệu lần này có thành công thật sự không đây...?
"Gì thế, Rai-chan?"
"À này, dù sao thì em cũng tiến bộ rồi, hay là mình thi đấu một chút không? Xem ai xuống đến chân núi trước nhé, một cuộc đua đó!"
"Đua! Nghe hay đó! Em chơi!"
Thì ra là chiêu này.
Từ "thi đấu" này đã khơi dậy bản năng tranh đấu của Himawari vốn là một cô bé năng động. Nếu là Himawari của hôm qua thì có lẽ không ăn thua, nhưng với Himawari đã "hồi sinh" lúc này thì cô bé cực kỳ ham các trò đấu đá như thế này. Lần này, cô ấy lại dùng chiến thuật dẫn dụ Himawari vào các cuộc "tỉ thí" đây mà.
Có lẽ Lilac không có ý định thắng cuộc đua này đâu. Cô ấy định để Himawari trượt trước, rồi cứ thế mà bỏ mặc. Còn bản thân thì ở lại...
"Được rồi! Thế thì mình lấy tín hiệu thế nào nhỉ? À, đúng rồi! Cứ để Joe-kun..."
"Ừm! Cứ để Joro bắt đầu trượt thì lấy đó làm tín hiệu luôn!"
Một màn phản đòn khiến tôi không thể không thốt lên "À, ra là thế!"
"À thì, nếu Joe-kun cứ ra hiệu bình thường thì..."
Phải rồi. Cô ấy muốn Himawari trượt một mình, còn bản thân thì ở lại không trượt, để được riêng tư với tôi. Thế nên, nếu tôi bắt đầu trượt làm tín hiệu thì sẽ phiền phức lắm đây.
"Không được đâu! Thế thì Joro sẽ cô đơn một mình mất! Đáng thương lắm mà!"
Xem ra, về cơ bản thì cô bé cũng đã suy nghĩ rồi mới nói ra câu đó. Ai ngờ được, cô bé lại có thể triệt để phá hỏng kế hoạch của Lilac bằng cái sự hồn nhiên đến tận cùng này chứ...
Quả không hổ danh là "hơi ngốc một chút" như cô bé tự xưng.
"Khụ! Lại nữa rồi, dùng cái cách quái quỷ gì mà phá hỏng kế hoạch của tôi...! Không, khoan đã... Vậy thì, nếu tôi xuống đến nơi trước Hima-chan, và Joe-kun cũng đến trước, sau đó hai đứa mình đi đâu đó trước khi Hima-chan kịp tới nơi thì... được!"
Không được đâu.
Muốn thắng áp đảo đến mức nào thì mới có thể chuồn đi được trước khi Himawari tới chứ. Huống hồ, ngay cả việc tôi thắng được Himawari thôi đã khó khăn tột độ rồi.
Tôi cứ có cảm giác Lilac cũng đang dần dần trở nên ngốc nghếch theo rồi ấy chứ...
"Vậy thì, Joro! Cứ trượt trước đi! Rồi em sẽ đuổi theo!"
"Đúng rồi đó! Joe-kun, phi thẳng với tốc độ tối đa luôn nhé! Cứ giữ ván trượt song song với mặt dốc là được!"
"Khoan, dù có bảo tôi trượt trước thì..."
Chỗ này dốc ghê lắm đó? Nếu một kẻ nghiệp dư như tôi mà trượt thì──
"Hyoaaaaaa! Dừng, dừng lại không được! Ai đó dừng... Múp pụp pụp pụp!"
"Tanpopo! Chẳng phải tôi đã bảo chỗ này vẫn còn quá sớm sao! ...Ôi không! Ngã rồi, Tanpopo cứ thế lăn tròn thành một cục tuyết mất rồi!"
Chắc là không đến mức đó đâu nhỉ.
Trượt tuyết mà còn ngã thành cục tuyết nữa chứ... Đúng là Thần Ngốc có khác.
"Không được rồi! Phải đuổi theo Tanpopo-san thôi! Nhanh lên, Asunaro-san!"
"Vâng! Cosmos-san!"
Mà khoan, mấy người đó cũng ở đây nữa à... Rồi, Asunaro với Cosmos trượt tuyết giỏi ghê. Cả hai người họ đều trượt tuyết cực kỳ điêu luyện. Quả không hổ danh là người gốc Aomori và cựu hội trưởng hội học sinh vạn năng.
"Mừừừ~! Joro, trượt nhanh lên nào! Em cũng muốn trượt nhanh nữa!"
"Đúng rồi đó! Không nhanh lên là hết thời gian mất đấy!"
Mấy đứa này, rốt cuộc là thân hay là không thân thế?
"Thôi được rồi... Trượt là được chứ gì, trượt thì trượt..."
Thành thật mà nói, tôi sợ chết khiếp đi được, nhưng nếu còn nán lại đây thêm nữa thì Himawari, người đã không thể kiên nhẫn hơn, có thể sẽ đẩy phắt lưng tôi một cái rồi ép tôi phải xuất phát ngay lập tức. Vậy thì, thà tự mình đi còn hơn.
"Vậy thì, đi nhé?"
" "Ừ!" "
Himawari và Lilac đứng vào tư thế nghiêm túc. Một người thì tươi cười hồn nhiên, ngây thơ, còn người kia thì lại mang vẻ mặt của một đấu thủ nghiêm túc.
"Dô!"
"Em điiii rồiiii!" "Tôi sẽ thắắắắng!"
Khi tôi bắt đầu trượt, cùng lúc đó hai tiếng gầm vang vọng khắp núi tuyết. Đặc biệt là tiếng hét của Lilac ở vế sau thì kinh khủng thật. Tôi chỉ muốn hỏi xem cái sự tươi sáng hồn nhiên vừa rồi đã biến đi đâu mất rồi ấy chứ.
À, tiện thể nói luôn, ngay khi tôi bắt đầu trượt là đã dùng kỹ thuật "lướt lá" để phanh lại rồi đó. Bởi vì sợ mà.
...Phù. Quả nhiên là đúng đắn khi đã thành thạo "lướt lá", đề phòng những lúc như thế này.
Cứ thế này thì yên tâm mà──
"Ô kìa? Joro-kun, gặp nhau ở đây đúng là định mệnh rồi. ...Hề hề. Cứ nghĩ là cậu sắp tới, nên chờ sẵn ở đây quả là đúng đắn."
"Pansy, cậu giỏi thật đấy! Đúng là Joro đã đến rồi! Vậy thì, vậy thì, để cậu ấy không chạy thoát, cứ nhẹ nhàng 'nhờ vả' bằng nắm đấm là được..."
"Lướt lá phá tan tànhhhhhh!"
Dù sao thì, tôi cũng lập tức xoay ván trượt song song với mặt dốc rồi phóng hết tốc lực xuống.
Mấy người đó, buổi sáng không phải là đã được thầy giáo dạy rồi à!? Sao lại xuất hiện ở cái chỗ đó chứ!
Cứ thế mà vội vàng... ơ? Sao mà nhanh dữ vậy nhỉ? Với một tốc độ khủng khiếp...
"Ô, ôi! Kh, không dừng lại được! Toi rồi! Ai đó dừng... Ối giời ơi!"
"Cha cha! Kia là Kisaragi-senpai! Kisaragi-senpai đang mất kiểm soát tốc độ và ngã một cách thảm hại quá! Mua ha! Muahaha haha!!"
Câm đi, cục tuyết. Tôi tuyệt đối không muốn nghe từ cô đâu.
"Tanpopo-san, cô vẫn đang lấy tuyết mà, nếu cứ vùng vẫy như thế thì... Ôi không!"
"Muahaha haha... Ơ? Sao tự dưng người tôi cứ lăn đi thế này... Đ, đang lăn kìa! Không được rồi! Cứ thế này thì lại... Múp pụp pụp pụp pụp!"
"Không được rồi! Phải đuổi theo Tanpopo-san thôi! Nhanh lên, Asunaro-san!"
"Vâng! Cosmos-san!"
Đáng đời thật.
"Hoan hô! Em thắng rồi!"
"Haiz... Haiz... Tại sao, lại thua cả Hima-chan, người mới bắt đầu có một chút xíu thôi chứ..."
Vừa nhìn theo cục tuyết ngốc nghếch kia, tôi vừa cẩn thận xuống đến chân núi, ở đó có hai cô gái đang đợi sẵn. Một người thì cười tươi roi rói, giơ tay làm động tác quyết tâm đáng yêu, còn người kia thì nắm chặt tay, vẻ mặt hối hận tột cùng. Có vẻ như cuộc đua trượt tuyết này Himawari đã thắng.
"Hima-chan, làm thêm một ván nữa đi! Vừa nãy chỉ là chị lơ là một chút thôi mà!"
「Được thôi! Tôi không thua đâu nhaaa!」
「Vậy thì, chúng ta lại lên trên một lần nữa! Nhanh lên nào, Joe!」
Chẳng biết mục đích ban đầu của Lilac biến đâu mất rồi nhỉ?
「Ấy, tôi thà được nghỉ ngơi một chút thì hơn...」
「Anh nói cái gì vậy?! Nếu Joe không có ở đây thì ai sẽ ra hiệu lệnh bắt đầu chứ!」
Chẳng phải nhờ đại ai đó trên kia cũng được sao? Tôi chỉ cần xác nhận đích đến thì không được à?
「Đúng rồi đó, Joro! Đừng có mà làm mình làm mẩy! Trận đấu của bọn mình mà không có Joro thì không thể bắt đầu được đâu!」
Trận đấu như thế thì thôi, đừng bắt đầu còn hơn.
「...Có tôi hay không thì có khác gì nhau đâu chứ...」
「Không được! Bởi vì Joro và tôi là bạn thanh mai trúc mã mà! He he he!」
Lại còn bày đặt cái lý thuyết Hướng Dương khó hiểu gì nữa chứ...
Ơ? Kia là...
「San giỏi quá đi! Làm tốt ghê luôn đó~!」
「He he he! Có tôi ở đây thì chuyện này dễ như bỡn! Tôi đã nắm được bí quyết rồi, từ giờ cứ để tôi dạy các cậu! Tsubaki, Hiiragi!」
「Ừm. Vậy thì tốt quá. Vì Hiiragi nhút nhát nên thầy giáo chẳng dạy được gì cả.」
「Hoan hô~o! Vậy là từ giờ tôi cũng biết trượt tuyết rồi~!」
Chỗ đó trông bình yên quá, thích ghê~! Chi bằng giờ tôi cũng xin tham gia vào đó thì sao nhỉ...
「Joro, mau lên đi!」「Joe, nhanh lên chứ!」
Vô vọng rồi... Tôi biết mà...
「Tuyệt! Tôi thắng rồi!」
「Huhu~! Thua rồi~! Tức quá đi mất~!」
Hiệp đấu thứ hai, Lilac giành chiến thắng. Hướng Dương vẫn đeo ván trượt mà dậm chân liên hồi, nghiêng ngả người sang hai bên, còn Lilac thì vui vẻ giơ nắm đấm ăn mừng.
À mà, lần này tôi vốn định ra hiệu lệnh xong là sẽ trượt kiểu "lá rơi" để dừng lại, nhưng vì mấy cái nắm đấm "ôn hòa" của lũ "kẻ bám đuôi" vẫn còn chờ sẵn như lần trước, nên tôi lập tức phải "phá lá" ngay.
Nhờ vậy mà tuy mệt muốn rã rời, nhưng số lần tôi ngã đã ít hơn lúc nãy. Thành công rồi!
「Hướng Dương ơi! Vậy là tỉ số một thắng một thua rồi đó nha!」
「Vâng! Tôi và Lilac hòa nhau rồi đó!」
Rõ ràng là thua rồi mà không hiểu sao con bé lại cười toe toét vui vẻ đến vậy.
Thế nhưng, đây mới chính là bản chất của Hướng Dương. Con bé luôn hết mình tận hưởng những gì mình muốn làm.
Quả thật, con bé lúc nào cũng cười vô tư lự, nên đến khi nhận ra thì mình cũng vui lây lúc nào không hay.
Bằng chứng là, cả Lilac cũng,
「Tôi tuyệt đối không thua Hướng Dương đâu! Tôi giỏi hơn con bé mà!」
Không còn là nụ cười có phần gượng gạo như trước kia nữa, giờ đây cô ấy nở nụ cười thật sự từ tận đáy lòng.
Nụ cười chân thật của Lilac mà tôi đã chẳng thể khơi gợi được.
Người đã khơi gợi được nó chính là...
「Tôi cũng sẽ không thua đâu nha~! Lần tới tôi nhất định sẽ thắng cho xem!」
Cô bạn thanh mai trúc mã của tôi, người cực kỳ hoạt bát và rất thích bánh mì kem.
※
Sau đó, trận đấu giữa Lilac và Hướng Dương tiếp diễn thêm một lúc, kết quả cuối cùng là hòa nhau với tỉ số năm thắng năm thua.
Cả hai đều không ai chịu nhường ai trong một cuộc đua nảy lửa, nhưng vì tôi cứ bị bỏ lại phía sau mỗi lần như vậy, nên chưa một lần nào tôi có thể xem được chi tiết trận đấu đó cả. À mà thôi, nói gì thì nói, kết quả là tôi cũng học trượt tuyết khá lên đáng kể, vậy coi như là một cái được đi.
Cứ thế mà diễn ra, đến hiện tại thì cuối cùng cũng tới giờ giải lao mà tôi hằng mong đợi.
Tôi bước vào nhà hàng ở khu trượt tuyết và đang thư thả dùng bữa, nhưng mà...
「M-mệt quá... Nhưng mà, trận đấu là năm thắng năm thua. ...He he he. Hòa nhau mà...」
Có lẽ vì trận đấu buổi sáng mà Lilac trông có vẻ đã mệt rã rời rồi.
Thế nhưng, không biết có phải vì cảm thấy đã đạt được thành tựu khi không thua Hướng Dương hay không, mà cô ấy trông có vẻ rất hài lòng.
Còn người còn lại đã chiến đấu dữ dội như thế thì...
「A! Pansy và mấy bạn kia cũng ở đây nè! Joro! Tôi đi tìm Pansy và mấy bạn nha!」
「Ờ, ừm... Được rồi.」
Con bé vẫn tràn đầy năng lượng. Có vẻ như vẫn còn dư thừa sức lực, nó cứ thế lao đến chỗ Pansy và Sazanka đang ở trong cùng nhà hàng với nụ cười tươi rói. Đúng là hành động vô tư tự do mà.
「...He he he! Cuối cùng thì cơ hội cũng đến rồi!」
Nhìn Hướng Dương như vậy, Lilac nhếch mép cười.
Tôi cứ nghĩ cô ấy mải mê vào trận đấu mà quên mất rồi, ai dè mục đích ban đầu vẫn được ghi nhớ rõ ràng.
「Dù có cố kéo Hướng Dương ra cũng không bao giờ tách ra được đâu. ...Vậy thì, đợi con bé tự đi khỏi là cách tốt nhất! Hồi tiểu học cũng luôn là như vậy mà!」
Đúng vậy. Mỗi khi tôi lén lút đi riêng với Lilac, thì đó nhất định là lúc Hướng Dương không có ở đó.
Con bé cứ có mặt là y như rằng sẽ đi theo tôi.
「Này... Joe. Chiều nay, lần này chúng ta trượt tuyết riêng hai người thôi nhé? Hướng Dương còn nhiều bạn khác nữa mà, không ở cạnh chúng ta cũng không sao đâu.」
Lilac nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt như đang làm nũng.
Đúng là, nếu là Hướng Dương đang không có tinh thần thì đành chịu, nhưng với Hướng Dương đã hồi phục như bây giờ, con bé hoàn toàn có thể vui chơi thỏa thích mà không cần ở cạnh chúng tôi.
「À, có lẽ là vậy...」
「Joe không thích sao? Không thích ở riêng với tôi à?」
Lilac má hơi ửng hồng, khẽ thì thầm bằng giọng ngọt ngào.
Một biểu cảm đầy quyến rũ, vừa trầm lặng nhưng lại có chút làm mình làm mẩy, gợi nhắc bóng hình cô bé ngày xưa.
「Làm gì có chuyện đó. Hồi tiểu học chúng ta chẳng hay ở cùng nhau đó sao?」
「Đúng rồi ha. Tôi nhớ Joe lúc nào cũng rủ rê tôi vào những lúc Hướng Dương không có mặt. Này, cái đó là...」
Lilac nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt quyến rũ.
Cô ấy muốn hỏi gì, tôi chẳng cần nghe cũng biết.
「À... Tôi muốn ở riêng với Lilac. Lúc đó, hồi tiểu học, tôi...」
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lilac, chậm rãi cất tiếng.
Để nói ra điều mà tôi đã chẳng thể thổ lộ vào cái thuở ấy.
「Hồi tiểu học, tôi thích Lilac.」
Lời tỏ tình đã bị chôn giấu suốt sáu năm trời, lại tuôn ra khỏi cuống họng tôi một cách bất ngờ, nhẹ nhàng.
Đúng vậy. Tôi đã thích Lilac. Cô bé luôn ngồi yên lặng một mình ở chỗ của mình.
Thế nhưng, đôi mắt ấy cứ như đang chờ đợi ai đó, khiến tôi không thể không để ý... Đến khi nhận ra thì tôi đã theo dõi cô bé mỗi ngày... Rồi cứ thế mà thích cô bé lúc nào không hay.
「Ra là vậy... Vui quá... Tôi vui lắm...」
Một nụ cười hiền hòa, dịu dàng và bình yên, khiến tôi nhớ về Lilac của hồi tiểu học. Dù cả hai đã trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng giờ đây tôi cứ có cảm giác như cả hai đang quay trở lại thời tiểu học vậy.
「Cảm xúc đó, bây giờ vẫn không thay đổi chứ?」
Thế nhưng, câu trả lời của tôi chỉ là về hồi tiểu học. Điều Lilac muốn biết là câu trả lời của tôi lúc này.
「Tôi biết Joe có 'cô gái đặc biệt rất yêu thích'. Nhưng đâu có nghĩa là không được thích nhiều hơn một người. Đâu ai có thể kiềm nén cảm xúc của mình được đâu chứ!」
Đúng vậy... Tôi rất hiểu ý nghĩa của những lời đó...
Những cô gái xung quanh tôi, ai cũng đều quyến rũ và tuyệt vời cả. ...Đương nhiên, Lilac cũng vậy.
「Thế nhưng, chỉ có thể tỏ bày với một người thôi. Joe, anh có tình cảm với cô gái khác cũng không sao. Nhưng hãy chỉ tỏ bày với tôi thôi. Hãy trao cho tôi tình cảm của anh...」
Khẽ khàng, tay Lilac đặt lên mu bàn tay tôi.
Cô ấy nở nụ cười có vẻ tự tin, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi.
Từ bàn tay đang đặt trên người tôi, tôi cảm nhận được một chút run rẩy.
Thật ra cô ấy đang rất căng thẳng, nhưng lại cố gồng mình nở nụ cười tươi tắn hết sức...
「Người ta bảo yêu xa thì chẳng mấy khi thành, nhưng tôi và Joe thì không sao đâu! Bởi vì chúng ta đã xa cách nhau lâu như vậy rồi mà tình cảm của tôi chẳng thay đổi chút nào cả!」
Theo bản năng, tôi siết chặt bàn tay đang được tay Lilac chạm vào.
Cô gái mối tình đầu của tôi từ thời tiểu học, người mà tôi vẫn luôn thầm thích... giờ đây đã xinh đẹp hơn xưa rất nhiều, và đang thổ lộ tình cảm của mình. Sao mà không căng thẳng cho được chứ.
Chỉ trong tích tắc, những nụ cười dịu dàng của Pansy, Cosmos và Sazanka thoáng hiện lên trong đầu tôi.
Thế nhưng, tôi gạt bỏ tất cả sang một bên, nhìn thẳng vào Lilac đang ở trước mặt mình.
「Ra vậy... Tình cảm của Lilac vẫn không thay đổi gì cả, đúng không?」
「Đương nhiên rồi! Tình cảm từ hồi tiểu học của tôi vẫn y nguyên như vậy mà!」
Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra rồi...
Những cảm xúc chân thật mà tôi đã không đủ dũng khí để thổ lộ vào cái thuở ấy...
「Joe, được rồi chứ? Từ giờ trở đi, tôi sẽ luôn ở cạnh Joe nhất—」
「Không được. ...Lilac, cô không nên ở bên cạnh tôi.」
Tôi gạt tay cô ấy ra và lặng lẽ nói với Lilac.
「Hả, tại sao?! Tôi đã luôn yêu Joe mà! Hơn nữa, tôi còn hiểu Joe rõ hơn ai hết!」
Lilac mạnh mẽ cất lời.
Có lẽ vì câu trả lời của tôi nằm ngoài dự đoán, ánh mắt cô ấy có vẻ lạc lõng.
「À, có lẽ là vậy. Nhưng mà Lilac này... Liệu có phải là ngược lại không?」
「Ngược lại là sao?」
Đúng vậy... Lilac thật sự hiểu tôi rất rõ.
Bởi vì hồi tiểu học, chúng tôi đã ở bên nhau gần như mỗi ngày mà.
Nếu chỉ tính thời gian ở bên nhau, thì chắc chắn Lilac là người ở cạnh tôi nhiều thứ hai, chỉ sau Hướng Dương mà thôi.
Chính vì Lilac hiểu tôi, vậy thì ngược lại...
「Nghĩa là tôi cũng hiểu Lilac khá rõ đó.」
Này Lilac. Thật ra tôi đã biết rồi đấy?
Về cảm xúc thật sự của cô hồi tiểu học.
Vậy nên, giờ chính là lúc tôi phải nói ra. ...Những lời chân thật đã không thể thốt nên bấy lâu nay.
Cho dù con đường này có gian nan đến đâu, có đáng sợ đến đâu đi chăng nữa,
「Vậy thì quá hoàn hảo rồi! Hai chúng ta hiểu nhau như vậy thì đúng là một cặp đôi lý tưởng! ...Vậy nên, làm ơn đi Joe! Hãy ở bên cạnh tôi! Nếu Joe trở thành người yêu của tôi thì—」
「Lần này, cô sẽ thắng được Hướng Dương chứ gì?」
Một khi đã quyết định thì sẽ làm. Đó là phương châm sống của tôi.
「C-cái đó... có nghĩa là sao?」
Vừa hỏi, nhưng đây có lẽ là những lời mà Lilac không muốn nghe nhất.
Ánh mắt sắc bén đầy nhiệt huyết vừa rồi của cô ấy bỗng nguội lạnh đột ngột, xuyên thẳng qua tôi.
「Cô muốn thắng Hướng Dương nên mới ở cạnh tôi, đúng không? Cô nghĩ rằng nếu cô, là bạn thanh mai trúc mã của Hướng Dương, ở cạnh tôi, người luôn ở bên con bé, thì đó sẽ là một chiến thắng, đúng không? ...Và lời tỏ tình thích tôi cũng... tất cả, đều là vì chuyện đó, đúng không?」
「K-không phải! Tôi quý Joe mà...」
「Vậy thì, tại sao từ khi chúng ta gặp lại, Lilac lại chỉ toàn để ý đến Hướng Dương thôi vậy?」
「............!」
Lilac vẫn luôn như vậy.
Ngay cả ở Sở thú Asahiyama, cô ấy cũng luôn hành động sao cho lọt vào tầm mắt của Hướng Dương, và ngay cả trong bữa tối qua, khi Hướng Dương vừa đến thì cô ấy cũng bắt đầu trêu chọc tôi. ...Cứ thế, lúc gần lúc xa. Từ khi gặp lại, Lilac đã tương tác với tôi cứ như là đang muốn thể hiện cho Hướng Dương thấy vậy.
「Cô vẫn luôn hận, đúng không? Chuyện vụ trộm nhãn dán đó...」
Cái vụ việc tồi tệ nhất, khi cô ấy bị cả lớp nghi ngờ là thủ phạm đã ăn trộm nhãn dán, không được tôi, người duy nhất biết cô ấy không phải thủ phạm, giúp đỡ, và rồi lại được Hướng Dương cứu giúp.
Chuyện đó đã đóng một cái đinh sắt sâu vào lòng Lilac, và đến giờ nó vẫn chưa được rút ra.
「K-không phải! Tôi đã nói rồi mà! Vụ việc đó tuy rất sốc, nhưng tôi hoàn toàn không hề có thù hận gì với Joe đâu!」
Lần cuối cùng tôi xác nhận được cảm xúc thật sự của Lilac là trong cuộc trò chuyện với Cosmos ở Sở thú Asahiyama.
Có lẽ, Cosmos cũng đã nhận ra ở đó. ...Về cảm xúc thật sự của Lilac.
Chính vì thế, tôi đã ngăn cô ấy lại. Bởi nếu Cosmos đã nói ra hết mọi chuyện ở đó, thì mọi thứ đã kết thúc và sẽ không thể tiến lên được nữa rồi...
「Xin lỗi... Lilac. Ngay từ đầu... từ hồi tiểu học, tôi đã nhận ra rồi... Lý do thật sự cô ở bên cạnh tôi.」
「Tôi, lý do thật sự tôi ở cạnh Joe sao?」
「Đúng là Lilac không có oán hận gì tôi trong vụ trộm nhãn dán đó. ...Nhưng mà, đó đâu phải là tất cả, đúng không? Vẫn có một người mà cô đã căm hờn kể từ vụ việc đó. Người đó chính là...」
Trong cuộc tranh cãi với Cosmos lúc đó, có một điều Lilac đã cố tình không nói. Một điều cô ấy cố tình giấu đi. Đó là...
「Hướng Dương, đúng không?」
Lilac đã che giấu người mà cô ấy thật sự căm ghét.
「T-tại sao tôi lại căm hận Hướng Dương, người đã giúp đỡ tôi chứ?! Tôi...」
「Cô đã rất ấm ức, đúng không? Khi được chính đối thủ mà mình không muốn nhận sự giúp đỡ nhất lại giúp đỡ...」
「...A!」
Trong chuyến tham quan Sapporo vào ngày đầu tiên của chuyến dã ngoại, tôi đã cố gắng tìm cách tăng thêm đồng minh để động viên Hướng Dương, và đã nhờ Cosmos giúp đỡ. Nhưng lúc đó, Cosmos đã nói thế này:
"Này Jo-ro. Nếu tớ mà là Himawari, bị đối thủ hiểu rõ tình cảnh rồi lại ra tay giúp đỡ thì chắc chỉ thấy hối hận, tủi thân muốn chết thôi."
Đó cũng là điều xảy ra với Lilac ngày còn học tiểu học.
Lilac bị dồn vào đường cùng trong vụ trộm sticker, đến mức không biết phải làm sao.
Người cứu cô bé ra khỏi hoàn cảnh đó lại chính là Himawari, người mà cô bé không muốn thua nhất.
Lilac cảm thấy hối hận vì điều đó. Cô bé thấy mình thật thảm hại khi được đối thủ giúp đỡ.
Và cô bé cứ ôm ấp mãi cảm giác ấy, không hề thay đổi...
Chính vì thế, khi biết tin sắp gặp lại Himawari, Lilac đã quyết tâm lần này nhất định phải thắng.
Thắng được người đối thủ mà từ trước đến nay cô bé chưa từng đánh bại được...
"Khi gặp lại Lai, tớ đã thực sự bất ngờ đấy. Cậu ấy xinh đẹp kinh khủng, tính cách cũng thay đổi hoàn toàn. Và khi ở cùng cậu ấy, tớ đã nghĩ... cứ như thể..."
Lilac từng nói, sau vụ trộm sticker đó, cô bé đã quyết tâm thay đổi bản thân.
Cảm giác đó tớ hiểu rất rõ.
Bởi vì sau vụ việc đó, tớ cũng bắt đầu giả vờ làm một "chàng trai thuần khiết, ngốc nghếch" mà.
Thế nhưng, Lilac lại đi xa hơn. Cô bé không giả vờ, mà tự thay đổi bản thân mình.
Và đối tượng được chọn để thay đổi đó chính là...
"...Giống hệt Himawari."
Thái độ hồn nhiên, vui vẻ, những cử chỉ thân mật đôi khi hơi quá đà, và cả việc làm bằng được điều mình muốn bất kể có phải miễn cưỡng hay không. Tất cả những điều đó... đều là đặc trưng của Himawari.
"...Ra vậy. Thì ra cậu đã nhận ra tất cả từ đầu rồi..."
Có lẽ nhận ra việc phủ nhận thêm cũng vô ích, Lilac nói với giọng điệu có chút cam chịu.
Thái độ trầm lặng ấy, là của Lilac ngày còn nhỏ, cô bé trầm tính và chẳng bao giờ nổi bật.
"Nhưng mà, đừng hiểu lầm nhé. Không phải tớ ghét Himachan đâu..."
"Tớ biết mà. Cậu đã nói ở sở thú Asahiyama rồi còn gì. Rằng cậu luôn ngưỡng mộ cô ấy..."
"Ưm. Đúng vậy... Vì tớ muốn trở thành một chú gấu trắng..."
Đúng vậy. Lilac không hề ghét Himawari.
Cô bé chỉ luôn khao khát được như Himawari mà thôi.
Chính vì ngưỡng mộ, cô bé mới muốn trở thành Himawari... Mới muốn thắng Himawari...
"Hồi tiểu học tớ trầm tính lắm đúng không? Không tham gia vào nhóm bạn nào cả, cứ luôn ngồi yên một mình ở chỗ của mình ấy... Vì thế mà mọi người cứ sợ tớ..."
Đúng vậy. Lilac lúc nào cũng im lặng ở chỗ của mình. Chỉ là, lúc đó cậu ấy hay nhìn mọi người bằng ánh mắt sắc lẹm, nên các bạn cùng lớp cứ thấy ngại cậu ấy.
"Nhưng mà, thật ra tớ lại muốn ở giữa mọi người cơ... Nơi mọi người tụ tập là chỗ của ai đó. Nếu tớ đứng lên mà chen vào, tớ sẽ không thể ở giữa được. Thế nên, tớ cứ ngồi yên và chờ đợi... tin rằng một ngày nào đó, tớ sẽ có thể ở giữa..."
Thì ra đó là lý do Lilac cứ luôn ở chỗ của mình... Cái thái độ lạnh lùng, không muốn ai lại gần đó, thật ra lại hoàn toàn ngược lại. Nó là một lời cầu xin ai đó hãy đến bên mình.
"Thế nhưng, mãi mãi cũng chẳng có ai đến chỗ tớ cả... Mọi người lúc nào cũng ở quanh chú gấu trắng kia... Còn cái 'tớ' mà tớ muốn trở thành, thì đã là một người khác rồi..."
Gấu trắng... Xung quanh Himawari lúc nào cũng đúng là như thế thật.
Con trai hay con gái chẳng cần phân biệt, mọi người đều vây quanh cô ấy, và ai nấy đều trông vui vẻ vô cùng...
"Rồi chú gấu trắng ấy đã không bỏ mặc một mình tớ."
"Đúng vậy... Tớ cũng nhờ thế mà thân được với Lai mà..."
Hồi tiểu học, người đầu tiên thân thiết với Lilac không phải tớ. Mà là Himawari.
Tớ chỉ là người được hưởng ké mà thôi. Con trai nói chuyện với con gái, cứ thấy làm sao ấy, như thể đang làm điều gì đáng xấu hổ vậy, nên tớ chỉ toàn ở riêng với cậu ấy ở những chỗ không có ai.
Thế nhưng, Himawari lại khác. Lúc nào cô ấy cũng ở bên Lilac. Và rồi...
"Khi chú gấu trắng đến, rất nhiều người khác cũng đến chỗ tớ. Tớ đã có thể ở giữa mọi người. ...Nhưng đó chỉ là giả dối. Tớ thì ngồi ở giữa, nhưng người thực sự ở trung tâm lại là chú gấu trắng đang đứng cạnh tớ... Tớ hối hận vô cùng... và quyết tâm rằng, một ngày nào đó nhất định phải thắng, nhất định phải trở thành chú gấu trắng đó."
Lilac đã nghĩ đến việc rõ ràng muốn thắng Himawari là từ khoảng thời gian đó sao?
Và bước đi đầu tiên cô ấy chọn để giành chiến thắng đó lại là... tớ...
"Xin lỗi nhé, Jo-kun... Hồi tiểu học, tớ chẳng hề có cảm nghĩ gì đặc biệt về Jo-kun đâu. Chỉ là, vì cậu luôn ở cùng Himachan, nên tớ nghĩ, 'ít nhất cũng phải tiếp cận người này', rồi bắt chuyện thôi..."
"Tớ biết mà, đừng bận tâm. Vả lại, tớ cũng... có lỗi."
Hồi tiểu học, tớ biết rõ tấm lòng thật sự của Lilac, nhưng vì muốn ở bên cậu ấy nên đã giả vờ như không biết.
Thế mà, đến lúc quan trọng lại bỏ mặc Lilac không giúp đỡ, đúng là một thằng tồi tệ...
"Chính vì thế, khi biết sắp gặp lại, tớ đã cố gắng lần này phải thắng chú gấu trắng đó. Nhất định phải giành được Jo-kun, khiến chú gấu trắng phải câm nín. Thế nhưng, câu trả lời của Jo-kun lại là..."
"Tớ không còn là thằng Jo-ro hồi tiểu học nữa. Hơn nữa... tớ không muốn Himawari bị đánh bại theo cách này."
"...Đúng vậy nhỉ. Tớ cũng đã nghĩ sẽ là như thế mà..."
Phải chăng câu trả lời của tớ đã giáng đòn quyết định, Lilac lặng lẽ cúi mặt xuống.
Hẳn cô bé đã nghĩ rằng, dù đã luôn muốn trở thành Himawari từ hồi tiểu học, dù đã nỗ lực đến kiệt sức, cuối cùng vẫn không thể chạm tới được chú gấu trắng kia.
Thế nhưng, đó lại là một sai lầm lớn.
"Này, Lai..."
"Gì thế, Jo-kun?"
Tớ và Lai có những điểm tương đồng.
Việc giả vờ tính cách sau vụ việc đó. Việc muốn trở thành người được mọi người yêu mến.
Và cả việc, khi biết sắp được gặp lại, cả hai đều đã quyết tâm phải làm được điều gì đó.
Lilac hoàn toàn không ghét Himawari chút nào.
Nếu ghét, thì sáng nay làm sao có thể cùng chơi trượt tuyết vui vẻ như thế được.
Chỉ là cố chấp mà thôi.
Vì ngưỡng mộ, vì không muốn thua, nên mới cố chấp mà nung nấu ý chí đối đầu.
Tớ đã nói rồi mà, Lai? Tớ hiểu rất rõ tấm lòng thật sự của cậu đấy.
Cái cảm xúc thật sự khác, ẩn sâu bên trong sự đối đầu kia kìa.
Bởi vì... tớ cũng từng ôm ấp cảm giác y hệt như thế với tên đó cho đến tận gần đây mà.
"Này Lai, sau khi lên cấp ba tớ có quen một thằng. ...Nó là kiểu người hoàn hảo mà tớ muốn trở thành ấy. Rồi tớ ngưỡng mộ nó, muốn thắng nó... dù thật ra tớ muốn làm bạn với nó lắm, nhưng cứ nung nấu ý chí đối đầu rồi gây hấn với nó mãi... Thế nhưng, khi tớ thành thật với cảm xúc của mình và làm bạn được với nó... tớ đã vui mừng thật sự đấy."
Đúng không, Horse?
Ở Hokkaido tớ sẽ mua quà cho cậu, nên cậu cũng phải mua quà từ Úc về đấy nhé?
"Lai cũng hãy thành thật với lòng mình đi. ...Tớ vừa nói rồi mà? Cậu đã trở nên cực kỳ xinh đẹp và hoạt bát rồi. Cậu còn tự nói là giờ cậu đang rất nổi tiếng ở trường nữa mà. ...Không cần phải cố chấp một cách kỳ lạ nữa đâu. Thế nên..."
Cậu có thể ghét tớ... Có thể chẳng xem tớ là gì cả...
Nhưng dù vậy...
"Cậu có thể làm bạn thân với Himawari không?"
Mong cậu đừng oán ghét cô bạn thanh mai trúc mã của tớ.
Đây chính là cái "kỷ niệm đẹp cho Lilac" mà tớ nghĩ ra.
Giống như Cosmos và Pansy đã tạo ra "kỷ niệm đẹp cho Horse" ở Lễ hội Ryouran, tớ cũng muốn tạo ra "kỷ niệm đẹp cho Lilac".
Lần này, tớ thực sự muốn Himawari và Lilac trở thành "bạn bè" của nhau.
"Nhưng mà, tớ..."
Chắc vẫn chưa sắp xếp được suy nghĩ trong lòng, Lilac nắm chặt tay lại.
Thái độ đó đã nói lên tất cả.
Chắc chắn Lilac cũng muốn làm bạn thân với Himawari.
Thế nhưng, bức tường kiêu hãnh trong lòng cô bé cứ cản trở, khiến cô bé không thể nào tiến lên được.
"Chuyện đó... khó lắm..."
Haizz... Quả nhiên, mình chỉ có thể làm được đến đây thôi sao...
Vậy thì, đành ngoan ngoãn từ bỏ và nhờ cậy thôi...
"Jo-ro! Sao cậu lại bắt nạt Lai-chan!"
Nhờ cậy cô gái ích kỷ, người sẽ đập tan bức tường đó mà chẳng cần hỏi han gì cả.
Mà này, việc cô ấy đến thì đúng là được cứu rồi, nhưng... lời thoại này có hơi lạ không nhỉ?
Sao lại giận dữ đến thế...
"Không, Himawari. Tớ đâu có bắt nạt Lai..."
"Thế thì tại sao Lai-chan lại ủ rũ thế kia!? Nghe này? Nếu cậu ủ rũ, những người xung quanh cũng sẽ ủ rũ theo đấy! Thế nên, không được bắt nạt đâu!"
Cái cách tự đề cao bản thân này, đúng là tầm "Cây Trời" (Skytree) rồi.
Ai là người đã ủ rũ cho đến tận hôm qua thế?
"Hi-Himachan, không phải đâu... Tớ đâu có buồn bã gì đâu..."
"Không phải không phải! Lai-chan không có tinh thần! Tớ muốn tất cả mọi người cùng vui vẻ cơ! Thế nên, Lai-chan cũng Smile! Cười lên! Cười lên! Nii-!"
Himawari nở nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, tiến về phía Lilac.
Từ hồi tiểu học đến giờ Lilac hẳn đã lớn hơn một vòng rồi, thế nhưng không hiểu sao lúc này, Himawari lại trông lớn hơn hẳn.
"A, a ha ha ha... T-thế này được chưa?"
"Mừừừ~! Lai-chan chẳng cười đúng nghĩa gì cả! Không có sức sống!"
Lilac nở một nụ cười gượng gạo, nhưng Himawari có vẻ không chấp nhận.
Cô ấy phì phì mũi, lộ rõ vẻ không hài lòng.
"À! Đúng rồi! Nếu thế thì~!"
Himawari như thể chợt nảy ra ý gì đó, hớn hở tiến thêm về phía Lilac.
Rồi, cô bé dang rộng vòng tay...
"Sức mạnh Himawari-chan, sạc đầy!"
Và ôm chặt Lilac thật mạnh.
"Ehehe! Thế nào, có phấn chấn hơn không?"
Vừa ôm, Himawari vừa nhìn Lilac với nụ cười tự tin không cần căn cứ.
Đáp lại, Lilac...
"A ha... A ha ha! Quả nhiên bản chính vẫn là đỉnh nhất~"
Cô bé nở một nụ cười dịu dàng rồi nói.
"À! Lai-chan đã có sức sống hơn rồi! Yeah!"
Nụ cười ấy, hẳn là nụ cười mà Himawari muốn thấy.
Cô bé cũng nở một nụ cười rạng rỡ, dụi đầu vào người Lilac.
"Này, Himachan... Tớ hỏi một câu được không?"
"Ư? Sao thế, Lai-chan?"
Vẫn ôm Lilac, Himawari ngơ ngác nghiêng đầu. Chắc chắn cô nàng này hoàn toàn không nhận ra Lilac đã nghĩ gì về mình đâu nhỉ.
Nhưng mà, như thế cũng tốt. Hành động có suy nghĩ, thì chẳng hợp với Himawari chút nào.
"Himachan, cậu có bao giờ nghĩ muốn ở giữa mọi người không?"
Đây là câu hỏi chỉ Lilac, người đã luôn ngưỡng mộ Himawari và cố gắng trở thành Himawari, mới có thể hỏi.
"Ừm thì, tớ muốn ở cùng Jo-ro! Rồi, tớ muốn ở cùng Lai-chan và mọi người trong thư viện! Bởi vì ở đó vui nhất mà! Cái trung tâm của tớ là nơi có mọi người!"
Này này, trả lời lạc đề quá rồi đấy. ...Mà thôi, đúng vậy.
Himawari lúc nào cũng thế. Cô ấy đâu có cố gắng để ở giữa mọi người đâu.
Cô ấy chỉ muốn ở nơi vui vẻ. Chỉ muốn tạo ra một nơi vui vẻ mà thôi.
"...Ra vậy. Đúng rồi! Himachan là một cô bé như thế mà!"
"Ưm! Tớ là một cô bé như thế đấy!"
Chính vì thế, mọi người mới tụ tập quanh Himawari.
Bởi vì họ biết, nơi đó rất vui...
"Quả nhiên, cậu thật tuyệt vời... Hơn tớ rất nhiều..."
"Không phải thế đâu, Lai-chan!"
"...Hả?"
"Lai-chan còn thông minh hơn tớ rất nhiều, dịu dàng hơn tớ rất nhiều, và là một cô gái xinh đẹp hơn tớ rất nhiều! Thế nên, Lai-chan mới là người tuyệt vời hơn!"
"Tớ tuyệt vời ư? Hơn cả Himachan sao?"
"Ưm! Đúng vậy!"
"Ra vậy... Thì ra là thế..."
Lilac, người đã ngưỡng mộ Himawari, muốn thắng Himawari, và cố gắng trở thành Himawari.
Chính Himawari ấy lại công nhận cô bé. Đã nói ra những lời mà cô bé khao khát nhất.
Điều đó đã phá tan tành bức tường kiêu hãnh trong lòng Lilac, và...
"Tớ đã có thể trở thành một cô bé tuyệt vời rồi!"
Nụ cười hồn nhiên, nhưng lại điềm đạm và dịu dàng, một nụ cười mà chỉ Lilac mới có thể tạo ra.
"A ha ha... Vậy thì... tớ và Himachan hòa nhau nhé!"
"Ưm! Tớ và Lai-chan, một đời bạn thân!"
"Một đời bạn thân đó!"
"...Hả? Himachan?"
"He he he! Vui quá đi! Mừng quá đi!"
Không lẽ con bé Himawari... lúc thua trượt ván tuyết lại nói giọng mừng rỡ đến lạ lùng như vậy... hóa ra là có ý đó sao? Hừm, đúng là tự xưng 'hơi ngốc nghếch' có khác...
"Thôi đi mà! Himachan đúng là! Nhưng mà, đúng rồi nhỉ... Mãi mãi... Mình với Himachan sẽ mãi mãi là bạn thân! Mãi mãi, là những người bạn quý giá!"
Cuối cùng thì cũng được nghe rồi... Nghe được lời mà mình muốn nghe nhất trong chuyến dã ngoại này.
Từ trước đến giờ, nó chưa từng nói thẳng với Himawari từ 'bạn bè' bao giờ cả...
"Vì vậy, để 'trả ơn' Himachan đáng yêu như thế thì..."
"Ơ? Sao vậy?"
Rồi sau đó, Lilac dang rộng hai tay ra,
"Sức mạnh Lilac-chan~! Sạc đầy năng lượng!"
Và ôm chầm lấy Himawari thật chặt.
"Oa! Lilac-chan, siêu quá đi! Tớ, tràn đầy năng lượng luôn rồi!"
"Thấy chưa? Tớ cũng lợi hại lắm đó nha!"
Himawari và Lilac vui vẻ đùa giỡn với nhau.
Vì hai đứa làm ồn ào quá mức, nên đã thu hút không ít sự chú ý của cả nhà hàng.
Nhưng mà thôi kệ đi. Dù sao thì, hai nhân vật chính...
"Himachan, chiều nay đấu thêm trận nữa đi! Lần này tớ nhất định sẽ thắng vượt lên!"
"Được thôi! Tớ cũng sẽ không thua đâu!"
Trông hai đứa vui vẻ hết nấc như vậy mà. Thôi, với tình hình này thì... chắc là ổn rồi nhỉ?
"Lilac này, về chuyện sắp tới ấy mà..."
"Vâng! Em cũng muốn vậy! Em muốn kết bạn thật tốt! Với những người quan trọng của Jo-kun và Himachan!"
Lilac trả lời nhanh hơn cả khi tôi nói xong câu.
"Hiểu rồi. Vậy thì, mình đi gọi mọi người lại đây nhé!"
Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tiến về phía đám bạn đang ngồi ở một bàn khác.
Chắc là tụi nó biết chúng tôi đang ở đây rồi.
Khéo thật, cả đám tụ tập ở một bàn rồi kìa.
Thế nên, vừa đặt chân tới nơi là tôi...
"Xin lỗi vì đã để mọi người đợi! Chuyến dã ngoại ngày thứ ba, buổi chiều trượt tuyết và trượt ván tuyết chúng ta cùng chơi nhé!"
Chết tiệt. Lỡ bị cuốn theo sự hưng phấn của tụi nó, mình lại lỡ nói to quá rồi.
...Thôi kệ! Miễn là vui thì sao cũng được hết!
"Ôi, Jooro-kun cứ làm quá lên... Mời gọi nồng nhiệt thế này, người ta ngượng chết đi được..."
"Thật hả, Jooro-kun! Tôi cũng muốn đi cùng... Được rồi... Đượccccccc!"
"À, cả tớ nữa ư!?... Ư, ừm! Tớ muốn đi cùng Jooro! Cùng đi!"
"Ừm. Tớ cũng muốn chơi với mọi người. Dù sao thì tớ cũng chưa nói chuyện được với Lilac mấy."
"Tuyệt vời! Hiiragi! Bọn mình sẽ cho mọi người thấy tuyệt chiêu mà bọn mình đã học được buổi sáng nay nhé!"
"Được khoe sao~! Được trượt tuyết cùng mọi người sao~! Vui quá chừng luôn đóooo~!"
"Ưm~m! Muốn trượt tuyết với em sao, Kisaragi-senpai đúng là đồ bám đuôi chuyên nghiệp mà~!"
Những người bạn tuyệt vời nhất đã mỉm cười đáp lại lời mời của tôi.
Sát nút thật, nhưng dù sao thì cũng may là kịp lúc.
Đây mới là màn chính thực sự. Bởi vì, chẳng phải tôi muốn tạo nên sao?
Với Lilac và... tất cả mọi người ở phòng đọc sách, những 'kỷ niệm đẹp'!
──Nào, thoạt nhìn thì tưởng chừng mọi vấn đề đều đã được giải quyết, nhưng thực ra không phải vậy.
Thực ra vẫn còn một... một vấn đề lớn duy nhất còn sót lại.
Vì vậy, giờ tôi sẽ giải quyết vấn đề đó... không biết có làm được không, nhưng cứ tiến thêm một bước đã. Nói với Lilac đủ điều như thế rồi, mà bản thân lại không chịu thể hiện bản lĩnh thì thật là mất mặt quá đi...
Tôi từ từ đưa mắt nhìn một cô gái đang ngồi trên ghế.
Và cùng với một chút căng thẳng, tôi lên tiếng:
"Asunaro. Tất cả là nhờ cậu đó. Thật sự cảm ơn cậu nhiều lắm..."
Tôi nói lời cảm ơn với cô gái đó... Asunaro.
Đây là lần đầu tiên tôi bắt chuyện với Asunaro sau bao lâu rồi nhỉ?
Kể từ Lễ Hội Ryoran Đăng Hỏa Thức, tôi chưa từng nói chuyện với Asunaro lấy một lần. Thỉnh thoảng Asunaro có bắt chuyện với tôi, nhưng cũng chỉ là những câu cần thiết tối thiểu.
Ngay cả trong chuyến dã ngoại lần này, chúng tôi cũng chỉ nói chuyện khi tôi định thực hiện 'Kế Hoạch Đại Tái Sinh Himawari' và Asunaro ngăn cản nó mà thôi.
Đương nhiên thôi. Bởi vì sợi dây gắn kết giữa chúng tôi đã bị phá vỡ rồi mà...
"...! Phì cười. ...Lâu lắm rồi cậu mới chịu bắt chuyện với tôi đấy!"
Sau một thoáng do dự, Asunaro mỉm cười đáp lại lời tôi.
Tôi không biết trong nụ cười đó ẩn chứa những cảm xúc gì.
Nhưng mà, tôi không muốn cứ mãi duy trì mối quan hệ đổ vỡ này. Vì thế, chỉ cần từng chút một, thật nhỏ thôi cũng được, chúng ta hãy cùng tiến lên. Đây chính là bước đầu tiên.
"Mọi chuyện suôn sẻ như vậy là tốt rồi, Jooro!"
"Không phải chỉ nhờ mình sức của tôi đâu. Thế nên, tôi thật sự rất biết ơn Asunaro..."
Chắc chắn người đã giúp Himawari đứng dậy chính là cậu ấy.
Nếu như không có Asunaro, thì giờ này có lẽ...
"Vậy thì, hãy nói điều đó với Tanpopo nữa! Cô bé mới là người có công lớn nhất đấy!"
"Hả, hả? Tanpopo ư?"
"Hứ! Tự nhiên em thấy Kisaragi-senpai sắp khen em rồi! Vậy thì, vừa khen vừa vuốt ve em đi! Nhanh lên nhanh lên!"
Con bé cứ thế mà húc đầu vào tôi. Đúng là phiền phức thật.
Thường ngày thì tôi đã gạt phắt ra rồi, vì quá ồn ào ấy mà...
"Đúng vậy đó! Jooro nên vừa khen vừa vuốt ve Tanpopo đi! Nhanh lên!"
Bị Asunaro nói mạnh đến mức này rồi thì đành chịu thôi.
"Đ, được rồi... Ưm, Tanpopo làm tốt lắm. Đáng yêu ghê."
"...Thế này được chưa, Asunaro?"
"Vâng! Chuẩn không cần chỉnh luôn!"
Nhưng mà, Tanpopo là người có công lớn nhất ư?
Không lẽ, 'cú đánh tin cậy' mà San-chan từng nhắc tới là...
"Mụ phì phì~. Mụ phì phì phì phì..."
Không, không đời nào.
Con ngốc này mà lại giải quyết được vấn đề của Himawari sao... Chắc là không rồi nhỉ?
"Jooro! Đi nhanh lên! Em muốn chơi thật nhiều vào buổi chiều nữa!"
"Jo-kun! Bọn em chuẩn bị xong hết rồi đó! Không ra thì bọn em bỏ lại đấy nha!"
Chắc tại tôi mãi chưa quay lại nên Himawari và Lilac cứ giục lia lịa.
Chắc là nôn nóng muốn đi chơi lắm rồi, cả hai đứa cứ đứng ngồi không yên, nhìn về phía tôi.
"...Biết rồi! Giờ tôi đi đây, đợi chút đi chứ!"
Chúng tôi hăm hở bước về phía hai đứa, và thế là buổi chiều hôm đó, tất cả mọi người bao gồm Lilac và các thành viên phòng đọc sách đã cùng nhau tận hưởng niềm vui trượt ván tuyết.