Thế này... chắc ổn rồi, phải không nhỉ?
Kỳ nghỉ hè năm nhất trung học. Sau khi ngắm mình trong gương phòng, chắc chắn bộ dạng có chút khác lạ, đặc biệt hơn mọi ngày, tôi mới tự tin bước chân ra khỏi nhà.
Tôi tết tóc đuôi sam, đeo chiếc kính không độ.
Thế này thì thế giới của mình sẽ thay đổi ư? ...Tôi không biết nữa. Nhưng ngoài việc thử ra thì đâu còn cách nào khác.
"............"
Vừa bước ra khỏi nhà được ba bước, chân tôi đã khựng lại.
Bởi nỗi sợ hãi lại ập đến: nếu thế này mà vẫn không được thì sao?
Thôi rồi, hay là mình từ bỏ bộ dạng này, trở về như mọi khi...
"Ôi dào? Chưa thử đã vội buông xuôi, cô đúng là kẻ nhát gan. Thế thì cứ sống một đời hèn mọn, run sợ ánh mắt người đời đi!"
Bỗng dưng, những lời của cô bạn mới quen gần đây vụt hiện trong đầu tôi. Dù cô ấy chưa bao giờ nói thẳng với tôi như vậy, nhưng nếu thấy tôi lúc này, chắc chắn cô ấy sẽ nói y hệt.
......Thật đúng là bực mình hết sức!
"Chuyện này dễ ợt thôi." Tôi nắm chặt hai tay trước ngực, hít một hơi rồi tiếp tục bước đi.
Không thể để ai coi thường thêm được nữa!
............
......
Tôi đến ga tàu. Dù học sinh tụi tôi được nghỉ hè, nhưng ngoài xã hội thì vẫn là ngày thường.
Sân ga lúc mười ba giờ không có mấy người.
......Chờ khoảng ba phút, tàu điện từ từ lăn bánh vào ga.
Hiện tại thì chưa có vấn đề gì. Thế này có khi lại ổn thật đấy chứ... Không, không được lơ là!
Tôi bước lên tàu, trong lòng vừa dâng lên chút phấn khích, vừa cố nén lại sự căng thẳng tột độ.
Vừa vào toa, tôi vội đảo mắt nhìn xung quanh. Như mọi khi, dù cho ghế trống bao nhiêu, tôi vẫn sẽ đứng ở góc cửa, mặt hướng ra ngoài, không muốn bất cứ ai để ý đến mình quá mức cần thiết.
Nhưng hôm nay thì khác. Tôi cố gắng gom góp chút dũng khí còn sót lại trong mình, lần đầu tiên sau một thời gian rất dài, tôi ngồi xuống ghế, lấy sách trong cặp ra đọc.
"............"
Thôi rồi. Sách chẳng vào đầu chữ nào.
Đầu óc tôi cứ vô thức lắng nghe mọi thứ xung quanh.
"Này, người kia..."
"......!" Tôi rùng mình khi nghe thấy tiếng của hai chàng trai ngồi đối diện mình – chắc là học sinh cấp ba.
Mình ổn chứ? Thật sự... mình ổn chứ?
"Chị gái đứng ở cửa, xinh thật đấy nhỉ? Kiểu như... có nét quyến rũ trưởng thành ấy."
"À, đúng là vậy. ...Mà thôi, đừng nhìn chằm chằm mãi thế. Kém duyên đấy."
"Ồ, ờ. Đúng là vậy..." Tay tôi vô thức siết chặt cuốn sách đang cầm.
Tuyệt vời quá! Thật sự ổn rồi!
Cũng là chuyến tàu như mọi khi, nhưng mọi thứ lại hoàn toàn khác biệt...
Không một ai để mắt đến tôi. Trong mắt họ, tôi chỉ là một người qua đường không hơn không kém trên chuyến tàu này.
Sự thật ấy như xóa tan mọi căng thẳng trong tôi, và sau một thời gian dài... thật sự rất dài, tôi mới có thể tập trung đọc sách với tâm trạng thư thái đến vậy.
---
Mười ba giờ năm mươi. Vừa bước xuống tàu, tôi đã vội vã đi thẳng đến thư viện công cộng của quận.
Chết thật! Mải đọc sách quá mà lỡ tàu rồi.
Phải nhanh lên thôi...
"Giờ hẹn là mười ba giờ ba mươi, đúng không nhỉ?"
Vừa đặt chân đến cổng thư viện, cô ấy đã buông ra một câu lạnh lùng dành cho tôi.
Tóc tết một bên, đeo kính tròn. Người ấy, với bộ dạng giống hệt tôi, gương mặt lạnh nhạt khó đoán nhưng tôi có thể đoán được cô ấy đang cảm thấy thế nào.
Là đang giận tôi đến muộn.
"Thỉnh thoảng chấp nhận thất bại cũng là bước đầu tiên trong tình bạn mà, tôi nghĩ vậy."
Không hiểu sao, việc phải thành thật xin lỗi khiến tôi thấy ấm ức, thế là tôi cố gắng chống trả hết sức.
"Một kẻ chưa từng có lấy một người bạn đúng nghĩa mà đang nói gì vậy?"
"Cái đó thì cả hai ta như nhau thôi."
"Cứ vùng vẫy đáng thương như con chuột cống mắc bẫy, hay thành thật xin lỗi thì cái nào mới có thể bước sang bước thứ hai của tình bạn đây?"
Những lời không chút nương tay. Tôi và cô ấy nói chuyện giống nhau đến lạ, nhưng cô ấy đôi khi lại dùng lời lẽ vô cùng cay độc.
"......Tôi xin lỗi. Vì quá vui khi lâu lắm rồi mới được đọc sách trên tàu điện, thế là tôi lỡ ga mất."
Nhận ra có giãy giụa thêm cũng vô ích, tôi đành cúi đầu.
"Hừm... Được rồi, tôi tha thứ cho cậu đấy."
Một tiếng thở dài ngán ngẩm cùng lời tha thứ. Rồi cô ấy như chuyển tâm trạng, nở một nụ cười điềm tĩnh:
"Bộ dạng này hợp với cậu thật đấy. ...Pansy."
Cô ấy, người đã đặt cho tôi biệt danh 'Pansy', đã nói như vậy.
"Cảm ơn cậu. ...Viola."
Cô ấy là Kousaiji Sumire. Vì tên có chữ 'Sumire' (Tím), nên bạn bè hay gọi cô ấy bằng biệt danh 'Viola'.
Hiện tại cô ấy đang hóa trang thành một cô gái tết tóc một bên và đeo kính, nhưng thật ra cô ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng thật của cô ấy, tôi đã rất ngạc nhiên.
Thế nhưng, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là việc cô ấy đã đoán đúng nỗi lòng tôi ngay khi vừa gặp mặt.
Viola bảo rằng chính cô ấy cũng từng trải qua nỗi lo lắng tương tự trong quá khứ nên mới hiểu nhanh đến vậy, nhưng tôi nào ngờ cô ấy còn chỉ cho tôi cả cách giải quyết nữa chứ.
Bộ dạng tết tóc đeo kính hiện giờ của tôi chính là học theo Viola. Cũng một phần vì chiều cao của chúng tôi tương đương nhau, nhưng khi cả hai cùng khoác lên mình bộ trang phục giống hệt thế này, tôi có cảm giác như mình là sinh đôi với cô ấy vậy.
"Chỉ có Viola là khen bộ dạng hiện giờ của tôi thôi."
"Chỉ mình tôi ư...? Hay là ngoài tôi ra, cậu chẳng cho ai khác thấy bộ dạng này của mình cả?"
"Thật vô lễ. Tôi có cho người khác thấy đàng hoàng đấy chứ. Đâu phải tôi chỉ kết bạn thân thiết với mỗi Viola đâu."
Muốn rửa hận cho cuộc cãi vã vừa rồi, tôi lại cố chấp cãi lại một chút.
"Thế nếu loại tôi và gia đình cậu ra thì sao?"
"Đương nhiên là có rồi. ...Trong tương lai ấy mà."
Lại thua tranh cãi nữa rồi. Muốn thắng Viola trong khoản này khó thật đấy.
Nếu có dính líu đến một chuyện gì đó thì tôi mới có lợi thế hơn một chút, chứ bình thường thì tôi chẳng là gì cả.
"Khà khà. Mong là cái tương lai ấy sẽ đến. ...Cho cả hai chúng ta."
"Ừ, đúng vậy."
Chúng tôi nhìn nhau, rồi cùng phá ra cười.
Chúng tôi ít bạn lắm. Mỗi người chỉ có duy nhất một người bạn để có thể trải lòng.
Thế nhưng, một ngày nào đó chúng tôi muốn kết giao thật nhiều bạn bè. ...Đó là một trong những mục tiêu của cả hai đứa.
"Viola này, kế hoạch hôm nay thế nào rồi?"
Từ ngày gặp Viola ở thư viện này trong kỳ nghỉ hè, chúng tôi gần như ngày nào cũng ở bên nhau.
Có những lúc hai đứa đi chơi cùng nhau, cũng có những ngày chỉ đơn thuần là ngồi đọc sách ở thư viện.
Thế nhưng, hôm nay thì...
"Chúng ta hãy cùng lập kế hoạch 'Tình yêu nồng cháy' cho tôi và Jouro-kun đi!"
Có vẻ hôm nay là ngày tôi phải làm quân sư tình yêu cho cô ấy rồi. Kế hoạch 'Tình yêu nồng cháy'... Cái tên tệ thật đấy.
"Tự mình nói ra mà không thấy ngại à?"
Không chỉ cái tên đâu, Viola còn có tính cách và cách nói chuyện rất giống tôi nữa. Bởi vậy, đôi khi những lời cô ấy nói ra lại khiến tôi cảm thấy như chính mình đang nói, và thế là tôi đỏ mặt vì xấu hổ.
"Hừm hừm hừm. Mấy lời thế này mà đã ngại rồi thì Pansy vẫn còn con nít lắm."
Bằng tuổi nhau mà làm gì mà phải nói tôi như vậy. Tôi thầm trả lời trong lòng.
"Ở thư viện thì không nói chuyện được rồi... Vậy thì đi quán cà phê mà tôi định hẹn Jouro-kun đi ấy. Ở đó, có ngồi lâu cũng chẳng bị ai nhắc nhở, lại là nơi tuyệt vời để trò chuyện nữa chứ."
"Thế cái lịch hẹn đó là khi nào vậy nhỉ?"
"......!" Viola khựng người lại. Viola, người luôn tỏ vẻ kiêu ngạo với tôi, nhưng cứ hễ nhắc đến người trong mộng của cô ấy là Kisaragi Yuuro-kun... tức 'Jouro' thì lại như biến thành một người hoàn toàn khác.
Trở nên thụ động, nhút nhát, cứ thế thể hiện bộ dạng đáng thương của mình.
Viola đang yêu, và tôi thì không. Chắc đó là sự khác biệt chăng?
"K-kế hoạch hoàn hảo của tôi là... từ bây giờ... phải rồi, trong học kỳ hai thì chắc chắn sẽ được thôi!"
Những lời mạnh mẽ hoàn toàn đối lập với nỗi lòng yếu đuối. Tôi tự nhủ, nếu có yêu thì cũng sẽ không để mình rơi vào bộ dạng thảm hại thế này.
Dù Viola ôm ấp mối tình với Jouro-kun, nhưng hành động thì lại tỷ lệ nghịch với tình cảm cô ấy dành cho cậu ấy.
Bằng chứng là, cô ấy cứ rủ tôi gặp mặt hằng ngày, vậy mà hình như từ sau giải đấu bóng chày khu vực vào đầu kỳ nghỉ hè đến giờ, cô ấy chưa gặp Jouro-kun lần nào.
Với cái đà này thì việc cô ấy hẹn Jouro-kun đến quán cà phê một mình...
"Chắc còn xa lắm đấy."
"Im đi! Đang định lên kế hoạch để mọi chuyện không như thế mà!"
"Khà khà... Tôi hiểu rồi." Vừa cười khổ nhìn Viola sải bước dài hơn, tôi vừa lẽo đẽo đi theo sau cô ấy.
---
"Trước tiên, tôi nghĩ điều quan trọng là phải khiến Jouro-kun chú ý đến mình."
Vừa đặt chân đến quán cà phê, Viola đã mở lời ngay.
"Cụ thể là sẽ thực hiện bằng cách nào vậy?"
"Hừm... Cậu thật sự là một người ngốc nghếch. Nếu tôi biết cách, đâu có lý do gì phải đến cái nơi này với cậu chứ."
Sao cô ấy lại có thể tự tin khoe ra những khuyết điểm của mình như thế chứ?
"Tức là cậu muốn tôi cùng cậu nghĩ cách, đúng không?"
"Nếu cậu nghĩ vậy thì cũng không sao cả."
Từ trước đến nay tôi vẫn nghĩ, tính cách của Viola thật sự có vấn đề. Cô ấy là người đến để xin lời khuyên, vậy mà lúc nào cũng bày ra thái độ ta đây như chẳng cần ai giúp đỡ.
"Thật hết cách rồi......" Thế nhưng, tôi lại rất thích một Viola như vậy. Dù trong lòng vẫn chất chứa những yếu mềm, nhưng cô ấy lại có thể mạnh mẽ nói ra những gì mình muốn mà không chút ngại ngần. Đó là điều mà tôi không có được.
"Trước hết, Jou—"
"Chỉ bạn bè của cậu ấy mới được phép gọi như thế thôi."
Đúng là tính độc chiếm mạnh thật. Chỉ là một Kisaragi-kun mà tôi chỉ nghe nói qua, làm gì có chuyện tôi nảy sinh tình cảm đặc biệt được, vậy mà sao cô ấy lại cảnh giác đến vậy chứ?
"Trước hết, chúng ta không cần phân tích xem Kisaragi-kun thích kiểu người như thế nào sao?"
"Câu hỏi khó đấy..."
"Sao lại khó?"
"Vì cậu ấy ấy mà, chỉ cần ngoại hình ưa nhìn thôi, còn nội tâm thì chẳng quan tâm, ai cậu ấy cũng chào đón hết."
"......Trước khi biết cậu ấy thích kiểu người nào, cậu có thể kể cho tôi nghe Kisaragi-kun là người như thế nào không?"
Từ trước đến giờ, tôi đã nghe Viola nói "Tôi thích Jouro-kun" không biết bao nhiêu lần, nhưng lại chưa từng nghe kể về Kisaragi-kun là người như thế nào. Lý do là...
"Cậu sẽ không thích cậu ấy đâu, đúng không?"
Vì Viola không muốn kể.
Đây cũng là một trong những biểu hiện của tính độc chiếm mạnh mẽ từ Viola.
"Nếu cứ dậm chân tại chỗ thế này thì mãi mãi câu chuyện cũng chẳng đi đến đâu đâu, tôi nghĩ vậy."
"......Biết rồi! Tôi sẽ nói cho cậu nghe một cách đặc biệt, thật sự đặc biệt đấy." Với vẻ mặt hờn dỗi.
Đúng là chỉ khi liên quan đến Jouro-kun thì tôi mới có thể thắng được Viola trong mấy vụ cãi vã.
"Phải rồi. Vậy thì tôi sẽ đặc biệt lắng nghe vậy." Tôi hơi nghiêng người về phía trước, chờ đợi lời của Viola. Tôi cứ nghĩ, một người khó tính như cô ấy mà cũng phải lòng thì chắc hẳn đó phải là một người rất tốt bụng chứ...
"Thường ngày, cậu ta che giấu bản chất ích kỷ và méo mó của mình, giả vờ là một chàng trai vô hại, ai cũng kết bạn. Thế nhưng, cậu ta lại không giỏi kiềm chế ham muốn, luôn hành động theo bản năng. Mỗi khi thấy váy của nữ sinh khẽ lay động, cậu ta liền chuyển ánh mắt, nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. ...Tóm lại, cậu ta nghĩ rằng chỉ cần là một cô gái xinh đẹp có ý với mình thì ai cũng được, nhưng lại tham vọng muốn có nhiều người cùng lúc, không chịu dừng lại ở một người. ...Đại khái là như vậy đấy."
"Thật điên rồ!" Kisaragi-kun điên rồ, mà cả Viola, người thích một kẻ như vậy cũng điên rồ nốt.
"Yên tâm đi. Cậu ấy là một người rất tuyệt vời đấy."
"Nếu được, tôi mong cậu hãy cho tôi cảm nhận được điều đó cùng với những thông tin đáng tin cậy hơn."
"Không đâu. Nếu tôi kể những điểm tốt của Jouro-kun, lỡ Pansy cũng thích cậu ấy thì sao."
"Riêng điều đó thì tôi dám khẳng định là không thể nào."
Sao cô ấy lại có thể nghĩ tôi sẽ thích một kẻ rác rưởi của xã hội như vậy chứ?
Nghe xong câu chuyện vừa rồi, điều duy nhất tôi nghĩ đến là "Cậu nên tìm người khác thì hơn".
Chẳng tìm thấy một chút yếu tố nào để phải lòng cậu ta cả.
"Cậu ngây thơ quá, Pansy." Viola nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm lạ thường.
"Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Thế nhưng, cuối cùng thì tôi lại không thể ngừng yêu Jouro-kun được. Bởi thế, lời khẳng định của cậu vẫn chưa đáng tin đâu."
"......Ra vậy. Thế thì nhanh chóng thành đôi với cậu ấy đi, trước khi tôi phải lòng cậu ta đấy."
"Đương nhiên rồi. Thế nên hôm nay chúng ta sẽ cùng nghĩ cách để làm được điều đó! Mục tiêu là trong học kỳ hai phải có một buổi hẹn hò riêng với Jouro-kun! Quán cà phê này là đương nhiên rồi, còn cả đọc sách cùng nhau trong thư viện, hay cố gắng đi đến trung tâm trò chơi để chụp ảnh nữa, bao nhiêu việc phải làm!"
Nhìn Viola siết chặt hai bàn tay, tôi khẽ thở dài.
Trong bao nhiêu việc phải làm ấy, mong rằng ít nhất một việc có thể thành hiện thực.
"Và lý tưởng nhất là trở thành người yêu của nhau, rồi hẹn hò vào đêm Giáng sinh!"
Chẳng hiểu sao, tôi lại có thể hình dung ra cảnh Viola vào đêm Giáng sinh năm nay, vẫn chẳng thể rút ngắn khoảng cách với Jouro-kun mà chỉ có thể hờn dỗi, than thở với tôi.
Hì hì hì... Đêm Noel, lại còn chỉ có tôi với Joro-kun thôi ư... Thế nào cậu Joro-kun nhút nhát kia cũng sẽ trưng ra cái bộ mặt chẳng mấy thiết tha gì cho xem... Rồi tôi sẽ bày ra vẻ tinh quái, lôi tuột tay cậu ấy đi cho bằng được mới thôi.
Cứ đà này thì mấy cái chuyện mơ mộng hão huyền này cứ thế mà bay xa mãi thôi...
Thật tình! Đứa bạn thân đầu tiên của tôi, sao lại đi thích một cái tên vô vọng đến thế chứ?
Mà lại còn, bảo tôi cũng có thể thích cái tên đó á?
Dù Viola có phủ nhận thì tôi vẫn sẽ nói đi nói lại cho mà xem.
Tôi sẽ không thích Kisaragi-kun đâu.
Bởi vì, nếu mà thành ra như thế thì... tôi có thể sẽ không còn làm bạn với Viola được nữa mất.